Chương 6
Trời quang, không nắng không mây.
Dưới tiếng hô của trọng tài vang vọng tuốt trời cao, Hoa Tông chi hội chính thức bắt đầu.
Đột nhiên.
" Hửm, bên kia có tiềng ồn? "
Phía cửa cổng bỗng dưng náo nhiệt ầm ĩ như thể có một đoàn quân ở phía bên kia sắp đánh gãy cửa tam điện để xông vào trong.
Ngoài dự liệu của các trưởng lão, những cái tên máu mặt nhất trong giới thương nhân và quan trường Trung Nguyên bất ngờ tìm tới tận cửa Hoa Sơn.
Tất cả đều rất ngạc nhiên.
Với cái đầu suốt ngày nghĩ lung tung Tiêu Phong đã nghĩ bọn họ đến Hoa Sơn đòi nợ.
Xem xét một cách bao quát, sự việc đột ngột thế này ắt dưới tay âm mưu xảo quyệt nào đó.
Còn nhìn vẻ mặt Huyền Tông trưởng lão nhân căng thẳng trừng trưởng lão Tông Nam, nàng phần nào đoán được giả thuyết hung thủ nghiêng về phía người nào nhiều hơn.
Sau một hồi ầm ĩ thảo luận, vấn đề được giải quyết bằng cách trải thêm mấy bộ bàn ghế nữa.
Từ từ, hình như có mặt người quen ở đâu đó.
Tiêu Phong nheo mắt chằm chằm vào người nọ vừa cố gắng tìm kiếm trong kí ức mơ hồ của mình, có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng tạo ra cảm giác kì quái đối phương tự nhiên xoay phắc về phía nàng không cảnh giác.
Hai mắt chạm nhau, một tiếng ' phốc! ' giác ngộ.
Tiêu Phong vội gục đầu, thiếu chút nữa gãy cả cổ.
Bây giờ nàng tỉnh rồi.
Người nọ nhìn nàng, khẽ híp mắt, rồi âm thầm dời đi. Y thẳng lưng, đứng phía sau một cách lặng lẽ, trong ánh mắt hướng ra võ đài hiện lên một tia thú vị.
Trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu với hai người mở màn, Bạch Thiên sư thúc, và đệ tử đại diện cho đời thứ hai của Tông Nam phái.
Hửm? Hai người họ, hình như có vài điểm giống nhau nhỉ?
Dưới tiếng hô của Vân Nham quản giáo, không khí tại võ đài lắng xuống nghiêm trang.
Để chiếm được thế thượng phong Bạch Thiên sư thúc ra tay đầu tiên, thân thủ phi thường, kiếm khí bừng nổ. Âm thanh gió xé toạc như sấm gầm.
Không khí trên võ đài dồn dập, dưới khán đài hồi hộp đến muốn nín thở, sợ bỏ lỡ bất kì động tác nào hai người phía trên.
Đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn có khác, bế quan tu hành gần bốn năm, kinh nghiệm giang hồ đầy mình, thực lực chênh lệch rõ rệt với đám nhóc đời thứ ba bọn họ.
Quan sát một lúc Tiêu Phong chợt nhận ra kiếm của Bạch Thiên sư thúc chưa chạm đệ tử Tông Nam. Nãy giờ chỉ sư thúc lao vào như con thú xổng chuồng, còn đệ tử Tông Nam thì không tốn sức, nhẹ nhàng né.
" Nãy giờ kiếm của sư thúc có chạm được Tần Kim Long được đâu, cứ liên tục vung kiếm như vậy thì chẳng mấy chốc cũng kiệt sức. "
Nội tâm Tiêu Phong thầm hô một tiếng.
Có một sự thật rằng, Thanh Minh hắn hễ nói câu nào thì câu đấy đều làm người ta hoặc nhìn hắn bằng con mắt kì quái hoặc tăng huyết áp nhưng Thanh Minh chưa bao giờ sai cả.
Hắn đúng về Hoa Sơn, hắn cũng đúng về trận đấu này.
Gần một tiếng trôi qua.
Phía trên võ đài, thắng bại đã rõ ràng nhưng dường như kết thúc bất cứ lúc nào. Đệ tử Hoa Sơn ngồi ở dưới mà sốt ruột như ngồi trên đống lửa, còn phía bên Tông Nam tự mãn cực kì. Bởi vì người xuất trận đầu tiên, không ai khác ngoài thiên tài Tông Nam, Tần Kim Long.
Tuy nàng không biết nhiều về hắn, chỉ cần quan sát trận đấu này cũng rõ ngay: Tần Kim Long chắc chắn không phải dạng vừa. Thân thủ lợi hại, khinh công xuất chúng còn kiếm pháp cũng cao nghệ nữa.
Hơn nữa, hắn cũng quá tàn nhẫn rồi. Mặc kệ Bạch Thiên không còn khả năng chiến đấu hắn vẫn cứ ra tay, hết đòn này tới đòn khác, thủ thuật thâm độc. Khiến phía Hoa Sơn người giận muốn sôi máu, người lo lắng đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, Bạch Thiên sư thúc được khiên đến bệnh thất trong tình trạng trọng thương, bất tỉnh. Trận đấu kết thúc với bầu không khí vô cùng nặng nề, sự thù địch giữa hai bên dường như lên đến đỉnh điểm, đặc biệt giữa các đệ tử.
Mấy trận tiếp theo của đệ tử đời thứ hai, liên tục thua, dẫn tới tình hình không mấy khả quan cho Hoa Sơn lắm.
Tiêu Phong mới không ngờ, các sư thúc nhìn vậy mà yếu quá!
Nhưng cũng vì thế mà lượt đấu của đệ tử đời ba được dời lên nhanh hơn.
" Tiếp theo, trận đấu giữa đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn và Tông Nam, chính thức bắt đầu! "
Phải nhìn các sư thúc lần lượt mang thương thể bụi bặm trở về trong ngậm ngùi cũng không vui vẻ lắm cho sư điệt bọn họ, như có đám mây âm u bao chùm trên đỉnh đầu, các đệ tử đời thứ ba bắt đầu ngờ vực khả năng của chính mình.
Bỗng dưng.
Bên cạnh có tiếng ken két giống như lực ma sát giữa hai hàm răng quá mạnh, tạo ra một âm thanh vừa chói tai còn khiến người ta bất an một cách kì lạ.
Tiêu Phong, và Nhuận Tông, cùng lúc xoay qua.
Rồi giật mình.
Thanh Minh, hai mắt trừng trừng, răng nghiến ken két, gân xanh gân đổ cuồn cuộn trên trán hắn như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
' Không ổn! '
" T-Thanh Minh, ta biết đệ đang tức giận nhưng mà bình tĩnh chút được không...? "
" Bình tĩnh cái gì hả?! "
Một âm thanh cực lớn xuyên tạc màng nhĩ.
Tiêu Phong khịt mũi, sắc có chút tái nét, xoay qua các huynh đệ của mình, " Giữ hắn lại! "
Nhưng chính nàng cũng ngầm tự hiểu, một khi con chó Thanh Minh đã lên cơn thì không điều gì có thể ngăn cản được hắn cả.
Cơn lốc chợt bùng nổ khiến vài đệ tử không tự chủ thăng bằng lăn ra ngã ngửa, và Thanh Minh đã biến mất trên bầu trời, rồi đáp xuống võ đài.
" Một trong các ngươi! Ta không quan tâm người nào, xách cái mông lên đây, không ta sẽ đập các ngươi thành bã hết! "
Hành động này chẳng mấy chốc đã gây sự chú ý xung quanh khán đài, đa số ngạc nhiên, nhưng có vẻ không ai phản đối cả. Phía Tông Nam thậm chí còn thuận theo, có lẽ họ nghĩ phần thắng đã nắm chắc trong tay mình nên coi hành động của Thanh Minh như vùng vẫy trong phút cuối.
Tiêu Phong ngồi bệch dưới đất, thầm đốt cây nhang mặc niệm cho đệ tử Tông Nam kia.
Đệ tử đời thứ ba của Tông Nam được chỉ định đấu với Thanh Minh tiến ra võ đài, theo kịch bản vả mặt kinh điển, hắn khua môi múa mép rất phô trương.
Xui xẻo cho hắn gặp nhầm Thanh Minh, tên điên nhất của Hoa Sơn.
Kết quả không ngoài dự đoán, đệ tử Tông Nam chưa kịp trình diễn võ công của mình thì đã ăn trọn nắm đấm của Thanh Minh bay như con diều đứt dây rơi xuống.
Không biết hắn đã dùng bao nhiêu sức lực, mấy phần nội công, mà nhìn mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn đột ngột của đệ tử Tông Nam kia, các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn cùng lúc hít sâu.
Không khí thoáng trầm mặc.
Rồi bùng nổ dữ dội từ phía Tông Nam.
" Tên khốn nạn! Ngươi đánh hắn khi đang nói chuyện! Vô liêm sỉ! "
" Hoa Sơn đệ tử các ngươi không dạy quy củ à?! "
" Quy với chả củ, lễ tiết khỉ khô. ", Thanh Minh không ngần ngại đáp, vẻ mặt bất cần đời.
" Ngoài chiến trường mấy cái đó có giữ được mạng không? "
" Bộ muốn làm dăm ba chén rượu rồi mới đấu hả? "
Thanh Minh, ngoài việc đánh người rất giỏi còn có miệng mồm sắc xéo, làm người khác cứng họng bằng sự tráo trợn của mình. Phía đệ tử Tông Nam ú ớ nửa ngày cũng không phản bác nổi.
Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Bằng nghi lực phi thường thì Tuyên Vũ Lượng đã đứng lên, dưới sự trầm trồ của khán giả.
Cơ mà, trông hắn tệ lắm.
Người run rẩy như bệnh nhân Parkison, hai mắt trắng dã, một bên mặt méo mó sưng phồng như ăn trứng ngỗng, như thể sắp lăn ra bất tỉnh ở giây tiếp theo vậy.
( Phụt. )
Máu mũi Tuyên Vũ Lượng phun ra ngay sau đó, quá đột ngột, khiến bầu không khí trên võ đài có phần kì dị.
Bộ dạng này của hắn, chỉ cần hai chữ để miêu tả: thê lương.
Nhưng nàng cũng đánh giá thấp nghị lực của đệ tử Tông Nam rồi. Tuyên Vũ trực tiếp xé tay áo rồi nhét miếng vải vào lỗ mũi. Đầu miếng vải nhuộm máu, đuôi vải thưa bay phất phới trong gió.
Chung quy, vẫn rất dị.
Nhưng từng động tác thể hiện khí thế bất khuất phi thường.
Tiêu Phong giơ bảng, mười điểm!
" Tiểu tử đê tiện! Không biết tốt xấu lại giở trò bẩn thỉu, Tuyên Vũ Lượng ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh rồi đem cho chó ăn! "
" Bây giờ ngươi có dập đầu cầu xin ta đi nữa thì ta cũng sẽ không tha, ta sẽ đánh ngươi tới mức phụ mẫu ngươi không nhận ra luôn! "
Tiêu Phong lặng lẽ rút bảng rồi giơ cờ tang trắng.
Vì chưa đến mười phút sau đó Tuyên Vũ Lượng tiểu huynh đệ đã đo ván nằm trên võ đài.
Thanh Minh đã thắng một cách áp đảo, và vô cùng bạo lực.
Chiến thắng đầu tiên của Hoa Sơn, và Thanh Minh phần nào khơi dậy hy vọng trong tim các đệ tử Hoa Sơn, đặc biệt các sư thúc. Bọn họ bây giờ đang vây quanh hắn, hí hẩng khoái chí vừa khen ngợi hắn đã làm rất tốt.
" Làm tốt lắm Thanh Minh! "
" Đáng lẽ con nên đánh hắn nhiều hơn! "
" Nhờ con ta mới thấy nhẹ nhõm, con làm tốt lắm, Thanh Minh à! "
" Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn! "
" Người có thực lực đương nhiên được phép ngạo mạn. "
Cơ mà, vẻ mặt của các trưởng lão có lẽ đáng xem nhất. Người thì sững sờ như thấy phép màu, người ba hồn bảy phách sắp đoàn tụ với tổ tông. Chung quy thì, ai ai cũng kinh ngạc cả. Nhưng, vẻ mặt nhăn nhó như thể ăn nhầm giấm của trưởng lão Tông Nam, là đáng giá ngàn vàng, vì Thanh Minh đã chặn chuỗi chiến thắng của Tông Nam.
Những nghi ngờ ban đầu về Hoa Sơn đã có dấu hiệu lay chuyển.
Nhưng Thanh Minh hắn chỉ nhìn Nhuận Tông sư huynh, nhắc nhở một tiếng.
" Sư huynh, tới lượt huynh rồi, huynh đứng đần mặt ra đó làm gì? "
" Đại sư huynh, cố lên nhé. "
Nhuận Tông mỉm cười nhìn Tiêu Phong cổ vũ hắn, khẽ phì cười.
" Cảm ơn, sư muội. "
Rồi hắn xoay qua Thanh Minh.
" Đệ có lời khuyên gì dành cho ta không? "
Thanh Minh nhướng mày, bằng giọng điệu hiển nhiên hỏi.
" Nghĩ nhiều làm gì, huynh cứ nhắm vào đầu đối thủ mà đánh là được rồi. "
Và Nhuận Tông đã thực sự nghe theo Thanh Minh.
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Chiêu Kiệt muốn banh nóc nhà, xuyên suốt trận đấu Nhuận Tông nghiêm túc chiếm thế thượng phong, ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên không kém huống chi đệ tử Tông Nam đó.
Điều đó chứng tỏ thời gian rèn luyện cực hình vừa qua có kết quả.
Hai chân vững vàng như núi, tập trung cao độ, kiếm trong tay kiên cố. Bất kể đối thủ dồn dập như thế nào đều phải kiên định bình tĩnh, và cuối cùng, bổ kiếm xuống một lần đánh bại đối thủ.
Nhất Kích Tất Sát.
" Tuyệt quá, sư huynh! "
Và cuối cùng, Nhuận Tông chiến thắng trong tiếng hò reo phấn khích bừng nổ như sấm rền của đệ tử Hoa Sơn.
Chiêu Kiệt tiếp theo, áp đảo chiến thắng.
Lần lượt các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn giành chiến thắng, mà mỗi lần thắng, tiếng hò reo cổ vũ bên phía Hoa Sơn lớn hơn và thêm nhiệt tình.
Không chỉ đệ tử, cả các thúc và trưởng lão bây giờ cũng nở mày nở mặt lắm.
" Tiếp đến, đệ tử Hoa Sơn, Tiêu Phong và đệ tử Tông Nam, Sở Uyên. "
Bầu không khí tưng bừng quanh đám đệ tử Hoa Sơn dần lắng xuống, ánh mắt đồng loạt chuyển qua thân hình mảnh mai kia, bình tĩnh bước lên sàn võ.
Phía bên Tông Nam, đệ tử họ Sở tên Uyên không nhanh không chậm tiến về võ đài, mỹ mạo phi giới tính của hắn càng khiến người khác trầm trồ, thất thần.
Khóe môi khẽ cong, cằm hơi hếch, nhìn nàng cười tới tà mị.
" Lại gặp nhau rồi, Thẩm tiểu thư, hôm qua còn trông hốc hách tiền tụy, hôm nay đã đứng thẳng lưng trên võ đài... thật khiến người ta khâm phục. "
Tiêu Phong bĩu môi ' xì! ' một tiếng không phục.
" Được bước lên đài là nhờ thực lực chứ không phải nhờ miệng. "
" Ngươi nói dài thế là sợ đánh thua à? "
Sở Uyên cười nhạt, bước chậm vòng bên trái, cố ý để những người khác nghe rõ.
" Ta chỉ sợ... đến cả danh dự, ngươi còn giữ không nổi thì nói gì đến thanh danh phái Hoa Sơn? "
" Nam Kinh thành bây giờ người ta vẫn còn kháo nhau chuyện năm đó kia mà. "
" Gặp lại cố nhân trong tình cảnh này... đúng là khiến người ta hoài niệm nha. "
" Thật không ngờ thiên kim tiểu thư của Thẩm gia danh chấn một thời, nay lại... chậc, chậc. "
" ... "
" Coi kìa, ánh mắt ngươi rõ ràng đang né tranh, xem ra ta nói đúng rồi nhỉ? "
" Thẩm gia từng có một đại tiểu thư lộng hành ngang ngược, mưu hại muội muội kế không thành, bị chính phụ thân nhốt vào đại lao. Ấy thế mà nửa đêm lại bỏ trốn, mất dạng như quỷ nhập tràng. "
" Từ đó, người trong thành chẳng còn gọi là 'tiểu thư', chỉ gọi một tiếng... ô nhục Thẩm gia! "
Sở Uyên bật cười trào phúng.
" Giờ lại khoác áo đệ tử Hoa Sơn mà bước lên đài... "
" Thật khiến người ta thấy Hoa Sơn... rộng lượng quá rồi. "
Dưới đài, tiếng xì xào rộ lên như sóng vỗ.
Vài đệ tử Hoa Sơn khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Còn phía Tông Nam không ít kẻ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt chứa đầy châm biếm và khoái trá.
Ánh mắt Tiêu Phong lướt qua Sở Uyên, rồi nàng thoáng ngẩn người như thể giác ngộ gì đó.
" Tưởng ai quan trọng, hóa ra cẩu liếm chân của...ai đó. "
" Sao? Đến tận đây để giương oai cho người tình trong mộng không thể có được à? "
" Được, mồm mép ghê gớm thế kia, muốn bà đây thúi mặt chứ gì? "
" Ta chính là Thẩm Ngọc Yến đấy! "
" Ngươi lắm lời nãy giờ muốn ta nhận chứ gì, được, ta nhận, giờ thì có đánh không hả, không đánh thì cút xuống dưới! "
Sở Uyên hơi sững người nhìn Tiêu Phong, nụ cười giấu cơn giận, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.
" Miệng lưỡi ngươi vẫn sắc như xưa, khẩu khí cũng lớn thật đấy. "
" Được! Vậy thì hôm nay, Sở Uyên ta, sẽ để mọi người thấy... "
" Một tiểu thư sa cơ thì có tư cách gì bước lên võ đài! "
Nội tâm Tiêu Phong thầm thở phào, sợ hôm nay hắn không dừng thì bao nhiêu việc xấu hổ bản thân từng làm trước đó e rằng không chỉ nguyên cả Hoa Sơn biết mà thêm lũ Tông Nam hóng hót nữa.
Cả hai xoay người, bước vào vị trí, đối diện nhau ở khoảng cách xa.
Ánh mắt họ sắc lạnh, khóa chặt vào nhau.
Vân Nham quản giáo hắng giọng, giọng hô vang dội phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt, khiến bầu không khí càng thêm phần kịch tính.
" Bắt đầu! "
"Vụt!" Một âm thanh sắc gọn vang lên, bụi cát trên võ đài tung bay mù mịt, cuốn theo đường thẳng dài.
Sở Uyên lao tới, thân pháp nhanh như chớp, khí thế áp đảo, khiến không khí xung quanh dường như run lên theo từng bước chân.
Thanh kiếm trong tay hắn bỗng phát sáng, hàn khí cuồn cuộn, bất ngờ phóng ra.
Tiêu Phong thoáng giật mình, nàng không ngờ mới vào trận Sở Uyên đã ra tay tàn nhẫn như vậy. Siết chặt kiếm, nàng truyền một phần nội công mới đỡ được chiêu nọ của Sở Uyên.
Nhưng chưa kịp phản công thì Sở Uyên đột ngột ra chiêu tiếp theo, hắn vung kiếm vào Tiêu Phong. Tốc độ nhanh tới choáng ngợp, khiến nàng không có cơ hội đỡ kiếm, chỉ trợn mắt trừng ảnh kiếm lưỡi liềm phóng đại phía trước.
Sở Uyên khẽ nhếch môi, trông thấy gương mặt vốn bình tĩnh thoáng vụn vỡ của Tiêu Phong khiến hắn không nhịn được khoác chí đắc ý.
Tuy nhiên, hắn cũng quá xem thường nàng.
Tiêu Phong không kịp giương kiếm nhưng thân hình nàng lanh lẹ uốn cong, lưng ngả nhanh, tay chống đất vững vàng. Thoáng chớp mắt nàng bật người, tung cú đá hiểm hóc thẳng cằm Sở Uyên.
Cú đá nhanh như cắt khiến Sở Uyên loạng choạng buộc phải lùi vội về sau, ánh mắt thoáng bối rối.
" Ngươi...! "
Nàng lộn người một vòng rồi đứng dậy như bình thường, đôi mắt bình tĩnh trừng Sở Uyên.
Sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy chỉ khiến Sở Uyên thêm khó chịu, hắn cau mày, cố nén giận vừa dùng tay chùi bụi đất trên mặt, tự dằn đau rát xuống.
" Hừ, không tệ, xem ra hai năm ở Hoa Sơn ngươi cũng không hoàn toàn vô dụng như ta tưởng. "
Tiêu Phong tạch lưỡi, khinh bỉ, " Nghĩ mình là ai đi khen ta? Xúy, không thèm! "
Sở Uyên cười khẩy một tiếng.
" Đúng là ngu ngốc, tưởng ta khen ngươi thật ư? "
" Chiêu vừa nãy chỉ là may mắn thôi. "
Sở Uyên tiến tới một bước, đôi môi khẽ nhếch, vẽ nên nụ cười đầy ngạo nghễ nhưng ánh mắt ánh mắt đã dần sắc như lưỡi dao giấu dưới lớp lụa.
" Ra chiêu đi, Thẩm Ngọc Yến, để ta xem ngoài may mắn ra ngươi còn được gì nữa. "
Tiêu Phong tròn mặt ngạc nhiên nhìn hắn.
" Yên tâm, ta không trả đòn đâu. Ta chỉ... muốn biết thứ công phu đó có thực đáng để ngươi ngạo mạn như thế không. "
" Thế thì... đa tạ nha. "
Tiêu Phong hít nhẹ một hơi, đôi mắt khẽ khép.
Nàng thu kiếm, không một tiếng động đạp khinh công tiến lên, dáng đi nhẹ như mây lướt, từng bước uyển chuyển như đang dạo khúc vũ ca giữa rừng trúc. Bóng người xoay nghiêng, gió cuốn theo từng động tác, hòa làm một với thân ảnh.
Bất chợt, tay phải Tiêu Phong vung lên, thanh kiếm từ sau lưng lóe sáng, hàn khí lạnh buốt tỏa ra, chỉ những kẻ tinh mắt nhất mới kịp nhận ra tia thép sắc lẹm. Nhanh như chớp giật, lưỡi kiếm lướt đi, nhưng vẫn mang nét uyển chuyển tựa vũ điệu dưới ánh trăng, mềm mại mà đầy sát ý, nhắm thẳng vào Sở Uyên.
Không khí xung quanh chợt lặng như tờ, người theo dõi vô thức nín thở.
Sở Uyên trừng mắt, thoáng sững sờ trong tích tắc ngắn ngủi bởi nhất thời bị mê hoặc bởi điệu bộ tao nhã của chiêu kiếm ấy. Nhưng đẹp cỡ nào thì mấy phần nội công cỏn con ấy cũng không thể làm khó hắn.
Sở Uyên khẽ siết chặt cán kiếm, hơi nghiêng cùng lúc vung kiếm ra đỡ. Đứng vững, ánh mắt hắn ngập tràn tự tin.
Bỗng, một tiếng thét hoảng hốt vang lên từ đám đông, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" Sở Uyên, thận trọng! "
Sở Uyên thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm của Tiêu Phong, nhanh như cắt, vung lên với lực đạo sắc bén đánh bật hắn ra xa, thân hình loạng choạng lùi lại giữa đám bụi mù mịt trên võ đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com