Chương 7
Sở Uyên giơ kiếm đỡ, lưỡi thép va chạm tóe lửa.
Nhưng lực đạo của đối phương quá mạnh, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Mũi kiếm lướt qua, không chạm thịt nhưng khí lạnh đã xuyên da.
Tay hắn cầm kiếm rung bần bật, từng luồng chấn động lan khắp người. Trên trán rịn mồ hôi mỏng, ánh mắt thoáng kinh hoảng rồi lập tức chuyển thành thù hận ngấm ngầm.
" Cảm tạ Sở thiếu hiệp nhường một chiêu nhé. ", Tiêu Phong nhe răng cười.
Sở Uyên nghiến răng, trong lòng tràn đầy không cam tâm, trực tiếp vận nội công, khí thế dâng trào đột ngột, mũi kiếm nâng cao chĩa về phía Tiêu Phong.
Thân hình lao tới tựa hổ vồ mồi, lướt nhanh như ánh trăng xuyên mây, mang theo sát khí không khoan nhượng.
Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người bàng hoàng chính là, nữ đệ tử Hoa Sơn kia đột nhiên... thu kiếm?
Nàng xoay người, một chân bước dài về phía trước, tư thế vững vàng như núi.
Khi lưỡi kiếm Sở Uyên lao tới, Tiêu Phong khéo léo nghiêng người, uyển chuyển như liễu đong đưa. Cùng lúc đó nàng duỗi tay lướt nhẹ như nước chảy, thoăn thoắt luồn lách, nhắm vào cổ tay Sở Uyên và điểm huyệt. Rồi nàng nắm cổ tay hắn rồi kéo theo mình xoay một vòng, thoát một cái, vô hiệu hóa chiêu kiếm của đối phương vừa chuyển hướng tấn công của Sở Uyên từ mình qua Tông Nam.
Bất ngờ mất kiểm soát Sở Uyên loạng choạng ngã nhào vào đám đồng môn, cả đám Tông Nam toán loạn ầm ĩ.
" Ôi chao, thứ lỗi nhé, ta vụng về quá, đây là lần đầu tiên ta đấu võ đấy, các vị chắc không chấp vặt nhỉ. ", Tiêu Phong gãi đầu vừa cười lười biếng, trong giọng không hề có ý hối hận.
" Giỏi lắm, tiểu Phong, con đánh hay lắm! "
" Nhìn rõ chưa, lũ Tông Nam kia, sư muội bọn này không phải hạng người dễ chọc vào đâu! "
" Tưởng chỉ các người mới có nữ đệ tử ư? Hoa Sơn bọn này còn lợi hại hơn nhé! "
Khán đài đệ tử chia thành hai trái cực, một bên rộn rã tiếng cười xen kẽ hò reo vui vẻ còn bên kia dường như có thể nghe âm thanh ken két của nghiến răng.
Còn phía khán đài của các trưởng bối thì mỗi người một ý kiến trái chiều.
" Theo ta thấy, chiêu kiếm vừa rồi... không phải để thắng, mà là để cảnh cáo."
" Cảnh cáo? Thật thú vị. Người ra tay không giết, nhưng để người khác tự cảm thấy mất mặt. "
" Không sai. Chiêu chưa tới sát thân, mà tâm đã rối loạn, thế là thua rồi. "
" Cước như múa, ra chiêu như thơ, vừa là vũ vừa là đạo. Nhẹ đến mức không ai nghĩ sẽ có lực nhưng chính thế mới khiến đối phương khinh địch. "
" Tiêu cô nương... hay ta nên gọi Thẩm tiểu thư đây? Có ai ở đây nghe qua chưa? "
" Ta từng nghe danh Thẩm đại tiểu thư của Thẩm gia ở Nam Kinh, và đúng như Sở thiếu hiệp đã nói, danh tiếng của cô nương đó quả thật... rất khó nghe, hai năm trước mất tích, không ngờ lại xuất hiện ở Hoa Sơn này. "
" Nếu hôm nay là lần đầu cô nương đó tham gia võ hội, thì sau này phải xếp lại danh sách cao thủ trẻ ở Trung Nguyên rồi. "
Trận đấu giữa Tiêu Phong và Sở Uyên chưa kết thúc.
Sau một hồi chấn chỉnh Sở Uyên bước lên võ đài với phong thái bình tĩnh, vai dính bụi, không dám khinh địch nữa mà thay vào đó, hoàn toàn nghiêm túc đấu với Tiêu Phong.
Đáng tiếc, nàng thì không.
Hết lần này tới lần nọ Sở Uyên đều ra chiêu với khí thế bừng bừng thì gặp ngay chiêu vô hiệu hóa bất bại của Tiêu Phong, dần dần, hắn hao mòn sức lực, bị một chiêu đánh vào gáy làm bất tỉnh.
" Ta tuyên bố trận đấu này, phần thắng thuộc về Hoa Sơn! "
Dù đoán trước kết quả nhưng các đệ tử Hoa Sơn rất hân hoan tung hô Tiêu Phong, và nàng cũng mỉm cười đón nhận sự nhiệt tình của đồng môn mình.
Ấy thế, lúc trở về chỗ ngồi, nàng tự nhiên chuyển hướng ra cổng.
" Phong tỷ tỷ, tỷ định đi đâu à? "
" Hả? À, ta đi vệ sinh xíu. ", Tiêu Phong vu vơ đáp, rồi biến mất đằng sau cánh cửa.
.
.
.
Người ta thường bảo: hữu duyên tương ngộ, không ai biết khi nào bạn sẽ gặp lại cố hương.
Gần cổng tông môn, một người phụ nữ trung niên duyên dáng đang đứng trong bộ hán phục tao nhã và thanh lịch. Gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, trang điểm nhẹ và mái tóc hoa râm bùi thấp bằng một cây trâm gỗ đính đá cẩm thạch.
Nhìn từ xa bà ta đã toát ra vẻ thanh lịch điềm tĩnh từ năm tháng rèn luyện: lưng thẳng, đầu ngẩng cao nhưng không hề có vẻ cao ngạo, và ánh mắt sắc bén che giấu.
Người phụ nữ này xuất hiện âm thầm ở bàn khách nhân và biến mất lặng lẽ, như thể chưa từng xuất hiện.
Vân Lăng.
" Oya, cuối cùng cũng chịu chủ động đi gặp bà lão này rồi à? "
Tiêu Phong thoáng run người, giọng nói nhu mì và cử chỉ thanh tao làm người khác vô thúc hạ đề phòng. Nếu nàng không phải là đệ tử của bà ta vào hai năm trước, Tiêu Phong chắc chắn sẽ không biết điều này.
Vân Lăng là nhũ mẫu của Thẩm Ngọc Yến, và không phải một bảo mẫu tầm thường.
" ... Lâu rồi không gặp, Vân bà bà. ", Tiêu Phong e dè đáp, né tránh ánh mắt của bà ấy.
Vân Lăng chỉ mỉm cười, một nụ cười với ý nghĩa mơ hồ. Rồi xoay người, từng bước từng bước tiến gần nàng. Mà Tiêu Phong nửa bước cũng không dám động, bởi vì có một áp lực khổng lồ vô hình từ Vân Lăng đè xuống nàng.
" Hmmm, xem ra hai năm qua con đã sống tốt nhỉ? ", bà vươn tay ra để nắm nhẹ cằm Tiêu Phong, xoay qua xoay lại.
" Không vấn đề gì chứ? "
Nàng chần chừ một lúc rồi lắc đầu, " Vẫn tốt ạ, mọi người ở đây... thực sự rất tốt. ", trong giọng nàng thập phần chân thành dù biểu hiện có hơi nao núng.
Vân Lăng nhìn chằm chằm Tiêu Phong, không nói gì trong một hồi ngắn, rồi thở dài như nhẹ nhõm, " Vậy là được. "
" Cầm lấy đi. ", bà ta đưa nàng một túi vải, bên trong chứa đầy những viên đan dược màu sắc.
Tiêu Phong nhìn theo bóng lưng Vân Lăng không nhanh không chậm bước ra cổng môn, chớp mắt ngơ ngác, " Ơ, người đến đây chỉ có thể thôi ư? Người không bắt con quay trở về sao? "
Vân Lăng dừng lại, xoay nửa mặt ra sau, " Ta không phải là người của Thẩm gia, càng không phải mẫu thân con. ", rồi bà tiếp tục bước đi, cho tới khi biến mất sau cánh cửa cổng môn.
.
.
.
Bên ngoài cổng môn Hoa Sơn tông, Vân Lăng bình tĩnh bước về phía hai người nọ có chung một khuôn mặt nhưng một nam một nữ. Người nữ ngũ quan có phần mềm mại hơn so với sự sắc bén của ngũ quan người nam. Và họ đều mặc kiểu hán phục khá giống võ phục.
Người anh trai, La Mộc, toàn thân toát ra sự nghiêm nghị quật cường, không nói nhiều mà chỉ gật đầu lễ phép lúc Vân Lang tiến gần.
Còn người em gái, La Ngọc, thì trái ngược. Nàng nở cười toe toét khi thấy Vân Lăng, cả gương mặt này sáng bừng như hoa nở vào xuân, " Vân bà bà, người về rồi, Hoa Tông chi hội như thế nào? Bên nào thắng vậy? Bà gặp được Thẩm tiểu thư chứ? Tỷ ấy vẫn khỏe chứ? Lâu quá không gặp tỷ ấy nên con tò mò lắm luôn... "
" La Ngọc. ", La Mộc hắng giọng, khéo léo nhắc nhở em gái mình.
La Ngọc vừa gãi đầu vừa cười một cách ngốc nghếch khiến La Mộc chỉ biết thở dài.
" Nó vẫn rất ổn, xem ra bà lão này lo lắng thừa rồi, tuy nhiên thì... ", Vân Lăng xoa cằm vẻ đăm chiêu, " Chúng ta nên bắt đầu gọi hiệu tự của Ngọc Yến nhỉ? Dù sao con bé cũng dấn thân vào con đường giang hồ rồi mà. "
" Hợp lí. ", La Mộc gật đầu.
" Vân bà bà, hiệu tự của Yến tỷ tỷ là gì vậy? "
Vân Lăng mỉm cười, đáp, " Tiêu Phong, tiêu trong tiêu dao, phong trong con gió tự do... quả thật là một cái tên hay. "
La Ngọc gật gù lia lịa, " Yến sư tỷ có khác, ước gì con cũng có thể gặp mặt tỷ ấy. "
La Mộc liếc qua cổng môn Hoa Sơn phát rồi nhìn La Ngọc, sau đó xoay người về phía Vân Lăng, khom người cung kính, " Mạn phép đệ tử hỏi một câu, sư phụ, vì sao người lại dạy võ công cho người đó? "
La Ngọc nhướng mày, tò mò lắng nghe anh trai, còn Vân Lăng thì cười nhạt.
" Ồ? Vì sao con lại hỏi vậy? "
La Mộc không ngẩng đầu, giọng đều đều, " Theo những gì sư phụ kể thì Tiêu cô nương không có thiên phú về võ thuật, nàng yếu và chậm chạp, chưa kể còn... lười biếng. "
Một khoảng trầm lặng giữa ba người, rồi bỗng nhiên, Vân Lăng nâng tay áo và cười một cách hào phóng khiến La Mộc và La Ngọc không khỏi ngơ ngác.
" Phải nhỉ, đôi khi ta quên mất đứa trẻ đó có nhiều tính xấu như thế nào. ", bà dùng tay áo lau khóe mắt vì cười quá nhiều.
" Kì thực ta cũng không ngờ hôm nay nó lại lên sàn đấu. Bình thường với tính cách của nha đầu đó, ta nghĩ nó sẽ bỏ qua chứ. Thật không ngờ hôm nay nó lại giành chiến thắng. "
" Ta đã kể với các con chưa nhỉ? Năm xưa, khi biết được ta xuất thân giang hồ, nha đầu đó đã cầu xin ta dạy nó chút võ công để phòng thân. Cơ mà võ công ở đây chẳng qua là khinh công và luyện nội công thôi. "
Vân Lăng cười có chút tinh nghịch, " Dùng để thoát thân và bỏ chạy thật nhanh, là những gì nha đầu đó đã bảo với ta. "
" Ta không hề dạy nó kiếm pháp gì hết, chỉ một chiêu để vô hiệu hóa chiêu thức của người khác. Mà nha đầu đó phải mất một mới học được, rồi hai năm rèn luyện mới thành thạo. "
La Ngọc và La Mộc đều tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không nên lời. Rồi cả ba người cùng lúc xoay về phía bảng môn của Hoa Sơn, sừng sững và nguy nga, dưới ánh mặt trời chói chang dường như tỏa hào quang của một thứ gì đó hùng vĩ.
.
.
.
Tiêu Phong trở lại sân viện nơi Hoa Tông Chi Hội đang diễn ra sau khi đi một chuyến về phòng của mình, để lấy hộp điểm tâm theo, vừa nhâm nhi vừa xem trình diễn võ nghệ.
Khi nàng trở về Chiêu Kiệt liền hồ hởi cập nhật tình hình với một gương mặt rạng rỡ.
" Chín trận liên tiếp á?! "
Chiêu Kiệt phấn khích gật đầu.
" Nó thách thức cả đệ tử đời thứ hai của Tông Nam, tên nhóc đó, đúng là điên thật... ", với nụ cười run rẩy trên môi, Nhuận Tông nói.
Tiêu Phong lập tức dời mắt qua phía võ đài. Ngoại trừ một phần ba góc Tông Nam loang lổ xơ xác, bề mặt xuất hiện dấu hằng như giun đất khổng lổ. Biểu cảm của các trưởng lão cũng rất đáng giá để xem, họ đều trợn trắng há hốc như thể không tin vào mắt, một mình Thanh Minh đã đánh bại chín đồ đệ tử đời thứ hai của Tông Nam.
Sự chênh lệch sức mạnh đó khiến người ta vừa kinh hoàng, vừa không khỏi thán phục.
" B-Biến mất rồi! "
Thân thủ hai người nhanh tới mức thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma xé gió tung hoành. Trong khoảnh khắc, họ tái hiện hình ảnh của hai cao thủ võ lâm trong truyền thuyết.
Bên trái, bên phải, phía Bắc, phía Tây rồi lên trời, xuống đất.
Mỗi lần thanh kiếm Hoa Sơn và Tông Nam va chạm, tương khắc phát ra tiếng kim loại chói tai, liên tiếp vang vọng, tựa như một khúc nhạc chiến đấu cuồng nhiệt.
Tiêu Phong xoa xoa cổ, dường như theo dõi trận đấu có vẻ quá sức với nàng ta vì cứ một giây thì họ ở chỗ khác.
" Không thể nào đứng yên một chỗ ư... "
Rồi bỗng dưng trong tiếng leng keng kim loại nàng nghe đệ tử Tông Nam, họ Tần, hào hùng hô to tên của chiêu thức: Tuyết Hoa Thập Nhị Tức.
( Bùm! )
Cánh hoa tung bay trên không, rực rỡ tựa pháo hoa nở rộ giữa trời.
Thanh Minh và đệ tử Tông Nam cùng một lúc rơi xuống, nhẹ nhàng tiếp đất. Không chần chừ, đệ tử Tông Nam liền tung ra chiêu thứ hai.
Tiêu Phong hầu như không thể rời mắt được.
Mỗi động tác đều ẩn chứa uy lực thâm sâu. Nguyên khí chuyển hóa thành kiếm khí, cuồn cuộn bùng nổ, lao vút về phía Thanh Minh với tốc độ kinh hồn.
Thanh Minh vung kiếm, một chiêu hiểm hóc chặn đứng đường kiếm của đệ tử Tông Nam, nhưng lực phản chấn khiến hắn bị đẩy lùi. Lúc này, Tiêu Phong mới nhìn kỹ: bộ võ phục trên người Thanh Minh, vốn lành lặn ban đầu, giờ đã chằng chịt vết xước, loang lổ dấu tích giao tranh.
" Cứ chạy trốn như thế thì sao ngươi có thể thắng được ta! ", đệ tử Tông Nam, Tần Kim Long rống một tiếng đầy khiêu khích.
Thế nhưng Thanh Minh hắn chỉ lau vệt máu chảy trên gò má.
" Đã có một thời Hoa Sơn các người được cả thế gian biết đến với kiếm pháp tựa như đóa hoa, đúng chứ? "
" Đó chẳng qua là quá khứ rồi, bây giờ, kiếm pháp Hoa Sơn của các ngươi sẽ bị chôn vùi trong kiếm pháp của Tông Nam. Thế gian sẽ nhớ đến Tuyết Hoa Thập Nhị thức của Tông Nam, và quên đi kiếm pháp của Hoa Sơn. "
Đệ tử Tông Nam ngẩng cao đầu, từ biểu cảm tới giọng điệu đều toát hai chữ: kiêu ngạo.
" Lý do thế hệ trước của Tông Nam sáng tạo ra kiếm pháp này, là để cho thế gian biết rằng, dù ở bất kì hình thái nào đi chăng nữa, kiếm pháp Tông Nam vẫn luôn vượt trội Hoa Sơn. "
" Thú thật thì, ta không nghĩ việc đó có ý nghĩa đến như vậy. ", hắn hờ hợt cười phỉ.
" Vì chứng minh với một môn phái tàn lụi thật vô nghĩa. "
" Tuy nhiên, kiếm pháp này có thể diệt trừ được Hoa Sơn, ta cũng không ghét bỏ điều đó... ", rồi hắn giơ kiếm chĩa về phía Thanh Minh.
" Tới đây nào, chính tay sẽ chấm dứt sự vương vấn cuối cùng của ngươi. "
Và rồi, phản ứng Thanh Minh cuối cùng cũng đã xuất hiện.
" Với cái điệu múa kiếm giống như phường hát tuồng đó của ngươi á? "
Tiêu Phong lập tức vỗ tay hai, gật gù. Comeback tạo bạo, rất có mặt mũi của giang hồ... à không, đạo sĩ Hoa Sơn!
Lời qua tiếng lại chẳng mấy chốc mất lòng người.
" Ngươi mạnh mồm nhỉ. "
Chân khí giật giật ẩn nộ, đôi mắt Tần Kim Long lấp lóe tia chết chóc.
Nguyên khí xanh lam sáng rực hơn cả bầu trời hôm nay, như những gợn sóng bập bềnh trên mặt biến, rồi biến thành cánh hoa bay lã chã trong không khí. Hắn vung một đường kiếm ra với chân khí hóa sắc bén.
" Tuyết hoa sắc bén như dao sẽ nhuộm trắng cả bầu trời, thậm chí che khuất cả vầng thái dương! "
" Tên tiểu tử kia, mau dẹp bỏ tư tưởng hão huyền đó của ngươi đi! ", hắn gầm to.
" Ta sẽ không để ngươi chạy trốn nữa, dù chỉ một bước chân...! "
Gió cuồn cuộn tựa hồ muốn xé toạc không khí và những vật cản trở hắn. Động tác múa kiếm vừa mạnh mẽ vừa hoa lệ, nhanh đến mức mắt thường khó nhìn theo, chỉ thấy mỗi cánh hoa lã chã toát ra từ những đường kiếm khí thế đó.
Cực Thành Tuyết Hoa Thập Nhị Thức. Tuyết Hoa Mãn Thiên.
Tiêu Phong sững sờ ngắm cảnh tượng trước mắt, lòng chấn động. Không chỉ nàng, mà mọi người trên sân võ đài đều như hóa đá, mắt trân trối trước kỳ quan hùng vĩ.
Coi võ sĩ như nghệ nhân, thanh kiếm tựa bút vẽ, thế giới là bức họa bao la. Mỗi đường kiếm trong chiêu thức là một nét cọ tinh xảo trên tác phẩm. Lúc này, đệ tử Tông Nam vung kiếm, phác họa nên một kiệt tác vượt xa trí tưởng tượng của nàng, huyền ảo và kinh diệu đến sững sờ.
Cơn lốc bão hoa tuyết cuộn xoáy ngút trời, cuốn phăng vạn vật xung quanh trong vũ điệu cuồng nộ. Những cánh hoa trắng xóa tung bay, tựa như ngàn mũi kiếm sắc lạnh, xé tan không gian.
Mỗi luồng gió gào thét như mang theo linh hồn của trận chiến, khiến cả đất trời rung chuyển.
" Thanh Minh!!! "
Nhuận Tông thét to gọi hắn.
Bất thình lình, giữa cơn bão hoa tuyết trắng xoa xuất hiện một cành cây hoa mai mỏng mai.
Tiêu Phong giật mình. Ánh sáng hồng phấn rọi xuống mũi chân, màu của hoa mai, chói chang và rực rỡ nhường nào.
Nàng nhất thời ngây ngời.
Hiện tại, ngay trên võ đài, Thanh Minh hắn trảm xuống một đường thẳng đầu tiên, rồi tiếp tục uyển chuyển múa kiếm vẽ ra vô vàn nhánh cây mảnh khanh, cuối cùng tạo thành một cây mai khổng lồ.
Hoa mai, hoa mai nở trên thanh kiếm Thanh Minh.
Tiêu Phong chưa từng chứng kiến điều gì huyền diệu đến thế, lòng nàng như bị mê hoặc bởi cảnh tượng phi thường ấy.
Giữa cánh hoa tuyết cuồng nộ của Tông Nam, cây hoa mai của Hoa Sơn lặng lẽ tỏa sáng.
Hai cánh hoa mai chạm tránh nhau, và gần như lập tức, hoa tuyết tan chảy.
Biểu cảm giận dữ của đệ tử Tông Nam hơi giãn ra vì quá kinh ngạc.
" Hoa tuyết của ta... đang tan biến?! "
" Không phải vì hoa tuyết của ngươi chỉ là ảo ảnh ư? "
Mai Hoa kiếm pháp của Thanh Minh dần hòa quyện, như dòng suối trong trẻo làm tan chảy lốc xoáy hoa tuyết của đối thủ. Kiếm khí hồng phấn lướt qua, khắc lên mặt võ đài những đường nét uyển chuyển, tựa như đang phác họa từng cành mai rực rỡ trên nền đất.
" Không thể nào... Tuyết Hoa Thập Nhị thức... là minh chứng cho thấy kiếm pháp Tông Nam đã vượt trội qua của Hoa Sơn vài cảnh giới được xem là di vật của tiền thế hoa sơn mấy trăm năm trước..."
" Tuyết Hoa Thập Nhị thức chính là kiếm pháp chứa đựng tinh túy của kiếm pháp Tông Nam... "
" Vậy thì... vậy thì tại sao! "
" Chuyện quái gì đang xảy ra?! "
Dáng vẻ đệ tử Tông Nam tựa như hung thú sắp bùng nổ cơn cuồng nộ, bởi khi niềm tin của một người sụp đổ, họ dễ dàng lạc mất bản thân trong cơn lốc tuyệt vọng.
Kiếm pháp Tông Nam cướp lấy hình dạng đến thao tác múa kiếm của kiếm pháp Hoa Sơn cổ truyền, hóa ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Dẫu chúng có mê hoặc, có hoa lệ, có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng không sánh bằng kiếm pháp có thể khiến hoa mai nở rộ trên thanh kiếm tu sĩ, chứ không phải mô phỏng hoa mai.
" Hắn định lặp lại chiêu thức hồi nãy ư...? "
Với Mai Hoa Trảm làm trụ, hoành tạo hội tụ tạo thành phân thân, mai hoa phấn phấn sẽ xoay thành vòng tròn, cuồn cuộn theo cơn gió lốc dữ dội.
Tim đập rộn ràng không rõ lý do, Tiêu Phong khẽ ôm ngực, tiếp tục theo dõi.
Phấn hoa mai cuộn tròn như sóng quấn quanh đối thủ. Hoàn toàn khác chiêu thức kiếm pháp ban nãy của đệ tử Tông Nam kia. Nếu chiêu thức của đệ tử Tông Nam, lốc xoáy hoa tuyết tung tóe phấn hoa tấn công, thì của Thanh Minh linh động đến mức như có sự sống, tìm tới đối thủ bao vây.
( Bùm!!! )
Phấn hoa nổ.
Kiếm khí chói lóa.
Thanh Minh vung kiếm lao tới, tựa như hóa thành ảo ảnh phấn hoa, nhanh như cắt, nhất kích tất sát.
Đệ tử Tông Nam cuối cùng ngã xuống.
Một tiếng bịch trong vắt, vang rõ như bầu trời quang đãng hôm ấy.
" Hoa Tông Chi Hội lần này... "
Thanh Minh xoay người, tất cả đệ tử Hoa Sơn dường như có thể nghe giọng nói hắn bên cạnh tiếng tim đập của mình. Khoảnh khắc này, hình ảnh này, giây phút này, họ đã khao khát chờ mong qua bao năm tháng, mang theo niềm hy vọng cháy bỏng trong tim.
" Hoa Tông Chi hội lần này, Hoa Sơn đã chiến thắng. "
Ngay tức khắc, tiếng hoan hô cuồng nhiệt của đệ tử Hoa Sơn vang dội khắp sân đình. Cảm xúc bùng nổ ngập tràn, kẻ cười không ngớt, người xúc động lệ rơi, ánh mắt hạnh phúc đều hướng về Thanh Minh, rực rỡ như ngọn lửa chiến thắng.
" Thắng rồi! Chúng ta thắng thiệt rồi! "
" Mười trận liên tiếp đó, tên đó thắng mười trận! "
" Thấy rõ chưa lũ Tông Nam kia, Hoa Sơn bọn ta lần này chiến thắng rồi đó! "
" Ha ha ha, Thanh Minh thắng rồi, Hoa Sơn thắng rồi, chúng ta thắng rồi! "
Hình ảnh cây cổ thụ hoa mai như khắc sâu vào tâm trí Tiêu Phong, khiến nàng ngây dại, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bỗng nhiên, một áp lực khủng khiếp bất ngờ ập xuống, kéo nàng bừng tỉnh trong mê mang.
" Há há ha, Phong tỷ tỷ, tỷ có thấy không, tên khốn Thanh Minh đó thắng cả đệ tử truyền nhân của lũ Tông Nam đó! "
Tiêu Phong nhận ra mình đang bị tiểu sư huynh kẹp chặt đầu, nửa con mắt che phủ bởi cánh tay cơ bắp của Chiêu Kiệt, và cả đường hô hấp nữa.
" K-Khó thở quá, Chiêu Kiệt, huynh thả ta ra. "
Lúc này Nhuận Tông tiểu sư huynh cũng gặp tình trạng giống nàng, khác mỗi hắn bị Chiêu Kiệt nắm cổ áo giật tới giật lui.
Cùng lúc đó Vân Nam sư thầy bước hắng giọng rồi hô to.
" Ta xin phép tuyên bố, Hoa Tông Chi hội lần này... "
" Chiến thắng thuộc về Hoa Sơn!!! "
Tức thì, đám đệ tử Hoa Sơn lao như bay tới Thanh Minh, tung hô vang dội, khí thế ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com