Chương 8
Tiếng hoan hô phấn khích cùng tiếng cười to hân hoan cùng của đệ tử Hoa Sơn lẫn các trưởng lão chẳng mấy chốc lấp đầy không gian của sân đình. Họ đứng đó, ôm vai nhau rồi nhảy nhót tưng bừng như đang trong lễ hội, miệng gào to như muốn chạm tới bầu trời.
Mười trận thắng liên tiếp, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Thanh Minh, đánh bại cả cao thủ thiên tài của Tông Nam là Tần Kim Long.
Ngay cả Tiêu Phong cũng không kiềm được, chạy như bay theo Chiêu Kiệt, rồi nhào bổ vào hắn. Mỗi bên siết chặt vai Thanh Minh vừa cười thật sảng khoái.
" Oa oa oa! Tuyệt quá, Thanh Minh, đệ điên thật nhưng đệ giỏi lắm, Thanh Minh à! ", Tiêu Phong kiềm chặt vai hắn, giọng có chút xúc động.
" Thắng 10 trận! 10 trận liên tiếp! Ha ha ha ha! ", Chiêu Kiệt cũng không kém, bấu vào vai hắn mà lắc tới lắc lui.
" Á, chờ đã, ta đang bị nội thương đó! "
Tiêu Phong nghe thế thì khựng người ngay như đóng băng, rồi hô một tiếng như thể mới sực nhớ ra, vội vội vàng vàng lấy túi vải hồi nãy Vân Lăng đưa, rồi thụt tay vào đó lôi ra một viên đan dược màu vàng óng ánh như kẹo, nhét vào miệng Thanh Minh.
" Ăn đi, đan dược thần kì đó! "
Vì hành động quá bất ngờ nên Thanh Minh hắn suýt chút nữa nghẹn đan dược, nhưng rồi, vị ngọt lan ra trên lưỡi làm Thanh Minh thoáng ngạc nhiên. Hiệu quả đan dược nhanh chóng phát huy, nội thương được chữa lành và làm dịu đan điền.
" Sư thúc, người cũng ăn một viên nhé. ", Tiêu Phong xoay qua Bạch Thiên sư thúc, người chưa phục hồi hẳn nhưng vẫn gắng gượng từng bước để chung vui với đồng môn của mình.
Sau đó Tiêu Phong nhét một viên y chang của Thanh Minh vào miệng Bạch Thiên, vừa cười toe toét một cách hồn nhiên.
Và phản ứng của hắn giống hệt Thanh Minh.
Lúc cả hai vẫn đang bàng hoàng thì Vân Nham sư thầy tập hợp các đệ tử Hoa Sơn một chỗ để bái tiễn các trưởng bối. Tư Mã Thăng trông giận dữ lắm nhưng hắn không muốn mất mặt trước những người khác. Mà thế rồi lão ta vẫn tỏ ra bề cao với trưởng môn lão nhân.
Đột nhiên.
" Mà này, Chiêu Kiệt sư huynh này, là người bề trên thì ít nhất phải biết giữ gìn thể diện chứ, huynh cư xử láo xược như vậy chấp nhận được à? "
Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tiêu Phong lập tức xoay qua Thanh Minh, vẻ mặt bảy phần khó hiểu.
" Đệ đang nói chuyện với ai vậy? "
" Ai gì mà ai? Tất nhiêu là sư huynh rồi! ", rồi hắn đá vào chân Chiêu Kiệt một cái ngã khuỵu ngay tại chỗ, nằm co rún dưới đất. Tiêu Phong vội cúi xuống đỡ hắn, nàng còn nghe thấy hắn ấm ức trong miệng.
" Tên tiểu tử này, ta là sư huynh của đệ đó...! "
Thanh Minh xoay người qua Huyền Tông trưởng môn, ôm quyền vừa khom người, " Thưa trưởng môn nhân, Hoa Tông Chi Hội cũng đã kết thúc rồi nên bọn con đến chào đối phương cho phải phép ạ. "
Tiêu Phong thầm liếc xéo Thanh Minh, bộ dạng lễ phép khác hẳn ba giây trước đó.
Ngài trưởng môn cười tươi đến gò má hồng hào, " Được, phải như vậy chứ. ". Lễ nghĩa nữa cơ, tiểu tử đáng yêu này.
Tư Mã Thăng trừng mắt chằm chọc vào Thanh Minh như thể mọi tội trạng trên Trung Nguyên đều do hắn gây ra vậy. Rồi đột nhiên Thanh Minh cười phì.
" Ngài đây định đánh ta một chưởng à? "
Tiêu Phong ngạc nhiên, tròn mắt liếc Tư Mã Thăng, rồi xuống nắm đấm lão ta siết chặt tay vịn của chiếc ghế, tự nhiên cảnh giác.
Nhưng Thanh Minh không chần chừ vạch trần khiến lão ta toát mồ hôi lạnh. Lão không ngờ Thanh Minh có thể nhận ra ý đồ của mình nhanh như vậy.
" Có lẽ sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau thôi, vậy lần sau ta sẽ chào hỏi các vị trước nhé? "
Cảnh cáo? Khiêu khích? Hay mỉa mai?
Dù không rõ ý tứ nhưng lời đó của Thanh Minh chọc thẳng vào tự tôn trưởng lão của Tư Mã Thắng, lão điên tiết tới mức hai mắt đỏ ngầu. Rồi lão xoay người rời khỏi Hoa Sơn, thậm chí không chờ các đệ tử Tông Nam.
" Hoa Tông Chi Hội cuối cùng kết thúc rồi... "
Tiêu Phong ngẩng đầu, hướng về phía chân trời xa xôi nay đã có gì đó háo hức và mong chờ hơn hẳn.
.
.
.
Tối hôm đó Huyền Linh trưởng lão cực kì hào phóng, chi tiêu tổ chức liên hoan cho các đệ tử Hoa Sơn. Mỹ thực và rượu ngon đầy ắp trên bàn, và trong dịp ngày vui này, giữa đệ tử Hoa Sơn không phân biệt vai vế nữa.
" Cạn chén! "
Ở bàn hậu bối, nữ đệ tử duy nhất đời thứ ba của Hoa Sơn, tính đến hiện đại, trong tư thế hiển hách chống nạnh uống sạch chén rượu chỉ trong một hơi. Đối diện cũng có sư thúc ngửa cổ uống theo.
Không khí thực đường hết sức náo nhiệt, rầm rộ tiếng cổ vũ từ hai phía.
" Cố lên, Lương Bị, uống hết đi! "
" Phong sư muội lợi hại quá! "
Lương sư thúc giữa chừng tự nhiên sặc, một lỗi nhỏ này dẫn y đến thất bại.
" Khà, quá đã. ", Tiêu Phong đặt chén rượu xuống rồi lễ phép ôm quyền, " Cảm tạ chiêu cố. "
Tiếng vỗ tay như pháo ngập tràn thực đường, xen kẽ tiếng hò hét phấn khích từ đám đệ tử đời thứ ba và các sư thức sư cô không khỏi tán phục, cũng gật đầu ghi nhận.
" Thanh Minh, tới lượt đệ đó, không uống hết bầu rượu này thì hôm sau đừng có nhìn mặt ta! "
" Xời, tỷ coi thường ta quá rồi, nói cho tỷ biết, ta đã biết uống rượu từ lúc bảy tuổi cơ! "
" Hai người này, chầm chập chút được không. ", Nhuận Tông lắc đầu, cười trừ, " Uống nhiều quá kẻo đau bụng đó. "
" Không sao, không sao. ", Tiêu Phong xua tay, đầu ngả ngả nghiêng nghiêng, " Lát nữa muội đi nhà xí, tiểu tử này xì hơi chút, chúng ta không có việc gì hết, đúng chứ? "
Rồi nàng xoay qua thiếu niên bên cạnh. Gò má hồng rực với đôi mắt mê mang như có tầng sương mỏng bao quanh đồng tử, bộ dạng Thanh Minh hiện tại đã say quắc cần câu.
" Chí lý, cạn chén! "
" Kệ họ đi, sư huynh ơi, người ta thường bảo không thể nói lí được với mấy người say rượu. "
" Đệ nói cũng đúng... trời ạ, ta không nghĩ tửu lượng tiểu sư muội cao đến như vậy. "
( Rầm! )
Âm thanh ai đó ngã nhào xuống sàn, người nọ cười ha hả như một kẻ khờ, loạn choạng đứng dậy vừa xua tay từ chối sự giúp đỡ những đệ tử tốt bụng. Tuy nhiên, đi chưa tới năm bước thì chân trái vấp chân phải, trượt té.
" Rượu vào người Phong sư muội hậu hậu ra hẳn... " - Chiêu Kiệt rút ra kết luận.
( Bốp! )
Âm thanh ai đó bị đánh một cái chói tai, vết hằng năm ngón in trên da mặt.
" Còn tên Thanh Minh kia thì bạo lực hơn bình thường... ", Nhuận Tông lặng lẽ kết luận.
" Đám tiểu tử các ngươi phải ăn thật nhiều đó nghe chưa! "
" Vâng ạ! "
Đêm muộn, tiệc tàn, ai nấy đều rút lui về nghỉ ngơi. Trở về phòng Tiêu Phong ngủ một mảnh thẳng cẳng tới sáng, đồng hồ sinh hoạt dưới sự rèn luyện hà khắc của tên ác ma nào đó đã hình thành thói quen dậy sớm.
Như thường lệ, nàng ta cầm kiếm trong mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ đến sân võ lúc mặt trời còn chưa ló dậy.
" Chào buổi sáng, sư muội. "
" Chào buổi sáng... hửm, trông huynh có vẻ... khác hôm qua nhỉ, hay ta nhìn nhầm? "
" Không đâu, tên điên đó vẫn tuyệt tình lắm sư muội ạ, hắn không cho phép chúng huynh đệ nghỉ ngơi nên đá bọn ta ra ngoài đây. "
Nhìn cặp mông in dấu chân nọ thì không khỏi mường tưởng đen đủi sư huynh kia đã trải qua, Tiêu Phong khẽ rùng mình.
" Luyện tập buổi sáng, bắt đầu! "
Chạy như giặc dí, tập thế vung kiếm một nghìn lần, rèn luyện cơ bắp, nâng cao sức bền. Chung quy không có gì khác bình thường.
Ngoại trừ, thêm nạn nhân, à không, thêm bạn mới.
Bọn đệ tử đời thứ ba vừa mở cửa thì giật mình bởi khung cảnh phía trước Bạch Mai viện. Đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, các sư thúc sư cô đã tập trung trên sân võ từ lúc nào chẳng hay, đông đảo xếp thành những hàng dài.
Nét mặt ai nấy đều thập phần nghiêm túc.
Chúng sư điệt đầy hoang mang nhìn nhau rồi không ai bảo ai, tự động xếp hàng bên cạnh các sư thúc, rồi nhìn Thanh Minh.
" Bắt đầu từ hôm nay, nhân gian sẽ là một nơi đẹp đẽ khi tất cả đệ tử Hoa Sơn bình đẳng khi huấn luyện. "
Thanh Minh tiến ra một bước, quang minh chính đại đối diện toàn bộ đệ tử tông phái, tư thế bao quyền khí phách.
" Như tất cả các ngươi đã biết, không cực khổ không phải rèn luyện, không có huấn luyện nào thoải mái và đơn giản cả! "
" Thế nào mới gọi là huấn luyện? Là khi các ngươi chỉ muốn chửi tục sau khi hoàn thành, là khi các ngươi không còn sức để cầm đũa nữa nên phải dùng mặt ăn...! "
" Động viên kiểu gì vậy trời...? "
" Muốn mạnh mẽ hơn thì phải qua tất cả kiềm hãm, và cách duy nhất làm được điều đó, chính là lấy tính mạng ra để rèn luyện! "
" Nếu các vị tin tưởng và làm theo những gì bổn giáo quan, tất cả các vị chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn! "
" Các vị đã hiểu chưa! "
" Rõ! "
Thanh Minh cười tươi tới tận mang tai, vẻ mặt khoái chí.
" Nền tảng bao giờ cũng là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, chúng ta bắt đầu vận động thể lực. "
Rồi hắn xoay qua các sư huynh của mình, " Các huynh phải chỉ cách vận động cho các sư thúc biết đi. "
Rồi khóe miệng của các đệ tử đời thứ ba đột nhiên nhếch tới mang tai, nụ cười bảy phần gian xảo ba phần y chang bảy phần, cầm mấy bao túi đá nặng trĩu chạy tới bao quanh khiến các đệ tử đời thứ hai đột nhiên bất an, nao núng.
Tiêu Phong bước tới Lưu Lê Tuyết. Hai túi vải chứa đá nặng trĩu trong tay, và tự nhiên đóng băng tại chỗ.
Sư cô nhìn nàng, nàng cũng nhìn sư cô. Kiểu như tại thời điểm đó chức năng ngôn ngữ hai người đồng thời sập nguồn. Và dường như nhận thấy điều này thật vô nghĩa, sư cô xoay người đi đến chỗ Thanh Minh.
Tiêu Phong: " ??? "
Thanh Minh bất ngờ cất tiếng, " Các sư huynh và sư thúc nghe đây, ta muốn nói vài điều, nếu như các sư thúc sư cô, và cả các sư huynh đều là đệ tử Hoa Sơn, thì mọi người không thể lấy việc tạo ra mễ hoa là giới hạn cuối cùng. "
" Cái đó chỉ là quá trình thôi, mục đích cuối cùng của mọi người phải là sự hoàn chỉnh kỹ thuật tạo ra mễ hoa. "
" Hoàn thành...? "
Thanh Minh nhún vai, " Trước tiên, chúng ta cần phải có nền móng vững chắc cho khai hoa. Bắt đầu đi! "
Lưu sư cô nghe vậy rồi dứt khoát xoay người, tiến thẳng đến chỗ Tiêu Phong, không nói không rành, giơ hai tay lên lững chừng như một đứa trẻ đòi cha mẹ bế lên.
Tiêu Phong: " ... " Mỹ nhân Thiểm Tây nào cũng kì lạ như thế ư?
Kệ vậy, người đẹp thường có lối riêng.
Sau khi hỗ trợ sư cô thì Tiêu Phong tự xách một chiếc túi đá khác và thắt lên người mình. Tất cả đệ tử Hoa Sơn, lớn nhỏ bất kể vai vế nào đã không còn quan trọng nữa. Và mượn lời từ tiểu tử đó, khi đã huấn luyện chính là đặt cả tính mạng ra để thực hiện.
Những người một khi xuất hiện trong buổi tập huấn này tương đương sẵn sàng nghe theo chỉ đạo khắc nghiệt của Thanh Minh. Dù hắn có kêu lên núi hay xuống biển, lặn lội bùn lầy, vượt qua biển lửa đi chăng nữa, thì họ cũng phải cắn răng làm theo.
Chính xác thì không khác gì địa ngục trần gian!
Nhưng chỉ có vậy họ mới mạnh lên được.
.
.
.
Xuân qua hè về, thu đến đông sang. Hoa nở rồi tàn lại nở, cứ thế thêm một vòng luân hồi tự nhiên.
Bưng khay cơm, hai món mặn một món canh với chút điểm tâm ra ngoài, một lần nữa Tiêu Phong chợt nhận thức mấy ngày nay Hoa Sơn rất thanh bình. Chim hót líu lo, cây cối đung đưa theo cơn gió thoảng như nhảy máu. Tiết hạnh khô ráo nhưng khí trời đặc biệt dễ chịu, phần nào làm tâm tư đệ tử Hoa Sơn nhẹ nhõm và thư thái, người nào người nấy cười tươi roi rói, dù ban ngày nhưng vẫn thấy rõ vầng trăng khuyết trên mặt họ.
" Buổi sáng tốt lành, Phong sư muội. "
" Sáng sớm đã chăm chỉ như vậy rồi, tiểu Phong ngoan lắm. "
" Đa tạ sư thúc, con chỉ làm việc của mình thôi. ", nhận lời khen từ các tiền bối, nàng hơi ái ngại, cười đáp đa tạ.
Trong đôi mắt yêu đời của Tiêu Phong bỗng dưng hóa thành đường hoa trải ra, bên phải có sư thúc khen ngợi, bên trái có huynh đệ hỏi thăm, ai ai cũng thân thiện cũng vui vẻ không khỏi làm nàng cũng lây theo.
Từ dãy hành lang trong viện môn đến lối đường mòn dẫn lên núi đá phía sau phủ Hoa Sơn tông, và trên bề mặt những ngọn núi đá trơn trụi ấy có khoét chục cái lỗ khổng lồ nhìn như hang động, dành cho mấy người tu luyện muốn tìm nơi vắng vẻ hoặc để giác ngộ điều gì đó.
" Giờ mới tới, làm gì chậm chạp như rùa bò không biết, đệ ở đây đói meo! "
Điệu nhảy chân sáo của Tiêu Phong ngây lập tức dậm chân tại chỗ vì tụt hứng như chiếc xe đứt phanh xuống dốc. Và tại khoảng khắc rớt đài này, nàng mới nhớ ra mục đích mình mỗi ngày ba lần bưng cơm đến Mai Hoa Động.
" Nói năng với sư tỷ đệ như thế mà được hả, ta cất công đến đây đưa cơm cho đệ ba lần một ngày suốt ba tháng qua, hỏi thử ai ở Hoa Sơn chu đáo như ta không! "
Suốt một năm qua chịu sự dày vò của Thanh Minh trong huấn luyện, thiếu nữ e dè ngày nào đã tu hành chín quả và đại diện cho tầng lớp khổ nạn, vung cờ khởi nghĩa.
" Xùy, lại đây nhanh đi, ta đói lắm rồi. "
Vừa đặt mâm cơm xuống liền có một mu bàn tay chai sạm vươn tới đĩa bánh hoa đào. Tiêu Phong hơi nhíu mày, thao tác ngăn cản vừa nhanh vừa điêu luyện.
" Ăn cơm trước đi, điểm tâm sau khi chùi sạch tay hẵng bóc lên ăn. "
Nghe vậy Thanh Minh bĩu môi, động tác nhanh hơn chộp một chiếc bánh hoa đào liền bỏ vào miệng, nhai nhai vừa thuyết giáo.
" Điểm tâm mới làm phải ăn ngay, thời gian trôi sẽ mất mùi vị ban đầu. "
Ngồi đối diện, Tiêu Phong thở dài bất lực nhìn hai má phồng của Thanh Minh đầy bánh hoa đào, ngẫm nghĩ thì, nhiều lúc hắn mang dáng vẻ của bậc trưởng lão uyên thâm khiến người ta vừa nể vừa sợ nhưng không ít lần hắn cư xử hệt một đứa trẻ nghịch ngợm chỉ giỏi làm người tăng huyết áp.
Gần hai năm sống ở Hoa Sơn với Thanh Minh, vậy mà nàng vẫn không hiểu nổi con chó điên này.
" Chậc, không có miếng thịt nào ư, cả rượu cũng không, gì mà chán vậy."
" Đệ đang bế quan tu luyện đó, thịt với rượu cái gì chứ. "
Miệng chê bai dữ dằn lắm nhưng vẫn quét sạch bong không chừa một hạt cơm, Thanh Minh thỏa mãn xoa bụng còn Tiêu Phong thu dọn chén đũa, sau đó móc ra chiếc khăn tay lau cơm thừa dính trên mặt hắn.
" Như một đứa trẻ vậy, ăn xong còn không chùi mép nữa. "
Có người hầu hạ tận tình trong ba tháng qua, vị đạo sĩ này riết thành quen, rất tự nhiên hưởng thụ. Thanh Minh nhướng người, đưa mặt qua để nàng thuận thế chùi.
" Haizzz.... "
Một tiếng thở dài trườn trượt thất vọng, hai đạo sĩ tu võ nội công hơn người nghe rõ như ban ngày.
Tiêu Phong xoay qua, ngạc nhiên, " Ơ, đại sư huynh đang làm gì ở đây vậy? Và người bên cạnh là...? "
Thở một hơi dài não nề nữa, Nhuận Tông khẽ vuốt mặt.
" Thanh Minh, trưởng môn lão nhân đang tìm đệ. "
" Hửm, hóa ra là như vậy ư, quả nhiên chưởng môn nhân rất thích ta, người thấy ta đáng thương nên mới kêu ta đừng bế quan nữa chứ gì. ~ "
" Không phải, có chuyện rồi. "
" Sư muội, Thanh Minh, vị này là thiếu hiệp Ngụy Tiểu Hành, là người của Hoa Ảnh Môn. ", Nhuận Tông xoay mặt qua người thiếu niên gầy nhỏ bên cạnh.
" Vậy... ý của tiểu sư huynh chính là, Hoa Ảnh Môn đã xảy ra chuyện gì? "
Nhuận Tông gật đầu xác nhận với Tiêu Phong, nhìn qua vị thiếu hiệp đó vẫn chưa rời mắt ngỡ ngàng, thẫn thờ khỏi Thanh Minh như thể khó tin, rồi y làm tư thế bao quyền.
" Hoa Ảnh Môn sao, có chữ hoa ở trong, không lẽ một phái gia liên trực tới Hoa Sơn phái? ", Tiêu Phong ngây ngô hỏi.
" Không phải rõ ràng ư. "
Nàng liếc xéo Thanh Minh, cái gì cũng nhảy vào họng mình," Đệ thì sao, đệ biết Hoa Ảnh Môn à? "
" Làm sao ta biết được chứ. ", Thanh Minh nhún vai.
Gân xanh gân đỏ nổi trên trán, Tiêu Phong vội hít sâu vừa vuốt ngực, e sợ thiếu chút nữa tăng huyết áp dẫn tới đau tim rồi tổn thọ chỉ vì thói quen trêu chọc của hắn.
" Ngụy thiếu hiệp tiểu sư huynh, ta cáo lui trước. ", Tiêu Phong ôm quyền chào với Ngụy Tiểu Hành vừa duy trì hình tượng đạo sĩ liêm chính không chấp vặt ai đó của mình, rồi rời đi chỉ sau Thanh Minh.
Một khoảng thời gian nữa trôi qua...
Giờ Dậu, hoàng hôn bắt đầu buông xuống và nhuộm bầu trời trên môn hạ Hoa Sơn thành vùng biển cam san hô, lúc đó Tiêu Phong đang an nhàn trong phòng của mình, an nhàn đọc bản thoại vừa ăn bánh kẹo.
Đang ở khúc gây cấn thì đột nhiên ở cửa vang giọng của Chiêu Kiệt gọi mình, " Sư muội, muội có trong đó không? "
" Có a, huynh vào đi. ", nàng không hề liếc qua mà đáp, hai mắt vẫn dán vào những trang giấy.
" Có chuyện gì à, sư huynh? "
Chiêu Kiệt gật đầu, " Ừm, trưởng lão môn nhân đã đưa ra chỉ thị, ta với muội, sư huynh, Bạch Thiên sư thúc và Lưu Lê Tuyết sư cô sẽ đến Nam Dương cùng với Ngụy thiếp hiệp để giải quyết vấn đề ở Hoa Ảnh Môn. "
" Nam Dương à? ", Tiêu Phong hơi nhướng mày, " Vội vã như vậy, chắc vấn đề này nghiêm trọng nhỉ. "
" Ta nghe Nhuận Tông sư huynh bảo thế. ", Chiêu Kiệt nhún vai, trước khi rời phòng sư muội hắn ngoái đầu lại nhìn nàng.
" Mai nhớ dậy sớm nha, sư muội. "
" Ta biết rồi. ", nàng bĩu môi, lẩm bẩm, " Cơ mà huynh cũng gọi ta dậy thôi. "
.
.
.
Sáng hôm sau.
Quả thật Tiêu Phong đã dậy muộn, nhưng nhờ Chiêu Kiệt kéo nàng ra khỏi phòng, nàng mới có thời gian sửa soạn hành trang và đến đúng lúc những thành viên được chỉ định cho nhiệm vụ ở Nam Dương: Bạch Thiên sư thúc, Lưu Lê Tuyết sư cô, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sư huynh.
" Chào buổi sáng ạ. ", nàng vừa ngáp vừa chào, quá buồn ngủ mà không màng tới hình tượng nữa.
Ngụy Tiểu Hành hơi giật mình, lén nhìn Tiêu Phong rồi qua Lưu Lê Tuyết, vô thức so sánh hai nữ nhân duy nhất ở đây. Nếu Lưu Lê Tuyết là mỹ nhân lạnh lùng bí ẩn thì Tiêu Phong là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, kiểu quyến rũ mà tinh nghịch, tạo nên sức hút đột đáo.
Bây giờ hắn mới để ý tới Tiêu Phong vì hôm qua hắn mãi chăm chú vào Hoa Sơn Thần Long.
' Oa, giống hoa khôi ghê. ', là suy nghĩ đầu tiên của Ngụy Tiểu Hành dành cho Tiêu Phong.
" Chào buổi sáng, nay muội dậy sớm nhỉ. ", Nhuận Tông cười trừ.
" Phải rồi... ", nàng vu vơ đáp, hai mí mắt muốn sụp xuống.
" Thanh Minh đâu rồi? "
Nhắc Tào Tháo liền tới. Thanh Minh thản thiên tiến vào sân viện tức thì khuôn mặt của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên có chút méo xệch.
" Mọi người đến sớm thế? ", hắn nhìn một lượt xung quanh rồi hỏi, " Sư thúc cũng đi sao? "
" Chuyện thành ra vậy đấy. ", Bạch Thiên trả lời với biểu cảm hơi khó chịu, hẳn đang nghĩ tới mấy ngày tiếp theo.
" Sư thúc thì ta có thể hiểu. ", Thanh Minh xoay qua Lưu Lê Tuyết, ánh mắt phức tạp, " Nhưng sư cô cũng đi à? "
" Ừ. "
" Nhất thiết phải đi à? "
" Ừ. "
Thanh Minh một mảnh trầm mặc với gương mặt có chút méo xệch, thì đúng lúc Huyền Tông mở cửa bước ra.
" Mọi người đến đủ rồi à? "
" Rồi ạ! ", tất cả đồng loạt bao quyền trước trưởng môn lão nhân.
Huyền Tông gật đầu nhẹ, rồi nhìn Ngụy Tiểu Hành, " Ngụy thiếu hiệp, ta biết con đang rất lo lắng, nhưng những đứa trẻ này rất đáng tin, nhất định sẽ giúp ích cho quý môn. "
" Vâng! ", Ngụy Tiểu Hành thoáng xúc động, chân thành cúi đầu cảm tạ.
" Bạch Thiên, con hãy dẫn dắt bọn trẻ, ta tin ở con. "
" Vâng ạ! "
" Lê Tuyết và Nhuận Tông, cả Chiêu Kiệt và Tiêu Phong nữa, các con hãy giúp đỡ Bạch Thiên nhé. "
" Xin người đừng lo ạ, chưởng môn nhân! ", Nhuận Tông đáp.
" Bon con sẽ làm vậy ạ. ", Chiêu Kiệt và Tiêu Phong đồng thanh.
" Vâng ạ. "
" ... Thanh Minh. "
" Vâng ạ! "
" Xin con đừng gây họa. "
Thanh Minh thoáng ngẩn ra, " Ơ, sao lời người nói với con có gì đó khang khác với các sư thúc sư huynh vậy ạ? "
" Xin con đấy! "
" ... Vầng. "
Huyền Tông gật đầu, vẻ mặt hài lòng, " Các con hãy đến Nam Dương và giúp đỡ Hoa Ảnh Môn, hãy cho thiên hạ này thấy được sự hoàn mỹ của Hoa Sơn chúng ta. "
" Vâng, thưa trưởng môn nhân! "
Và như thế, các đệ tử của Hoa Sơn bắt đầu hành trình đến Hoa Ảnh Môn, ở Nam Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com