1.
Dưới bầu trời tháng ba lất phất mưa xuân, con tôi vẫn là một viên ngọc sáng trong, một linh hồn thuần khiết, một bảo vật tôi hết lòng nâng niu.
Con đã vào cấp ba, nhưng sáng nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đồng nghiệp bảo tôi chiều con quá mức, tôi chỉ cúi đầu, lặng lẽ là phẳng những nếp áo cho khách. Giải thích cũng vô ích, họ sẽ lại nói tôi là người đàn bà yếu đuối, phụ thuộc, ngốc nghếch và vô dụng.
Nhưng con tôi là đứa trẻ hiểu chuyện. Con hòa thuận với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Đó đều là điều tôi nghe được từ những câu chuyện vụn vặt con kể mỗi tối.
Vậy nên, khi có kẻ nhiều chuyện bảo tôi rằng con đã hôn một cậu bé khác trong hẻm nhỏ, tôi không tin.
Đây có phải là học đòi làm hư, là muốn gây rối không? Tôi không rõ. Nhưng tối đó, con về nhà rất muộn và sáng hôm sau, bữa sáng tôi làm ra tệ không nuốt nổi.
Nếu con không kể, tôi sẽ không hỏi.
Chiều đến, con đi học về, tôi chỉ lẳng lặng nhìn con một cái, rồi như thường lệ hỏi con về ngày hôm nay. Con kể về những tiết học, về bữa trưa, về quyển sách mới đọc, và những cánh anh đào đã hé.
Chỉ riêng chiếc áo đồng phục đã ngắn đi một đoạn trên người là con không nhắc đến.
Tôi đổ đi ấm nước đã sôi trào rồi rót nước mới vào ấm. Làn nước trong veo ào xuống, sôi sục nghi ngút hơi. Mắt tôi bất chợt nhòa đi.
Có lẽ là do cơn mưa bụi ngoài phố. Có lẽ là do bùn đất bám trên nền gạch ẩm. Hoặc có lẽ, đó là mùa xuân.
"Thành Huấn ơi, xuân về rồi."
Tuổi dậy thì ngỗ nghịch của con trẻ, thời kỳ mãn kinh đầy chuyện thị phi của đồng nghiệp - trong mùa này, tất cả đều có thể thông cảm được.
Mỗi thành phố đều có những góc khuất tối tăm. Trong lúc rảnh rỗi ở tiệm, tôi lướt qua bản tin địa phương - một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở đó.
"Cháy là tốt rồi!"
Đồng nghiệp không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, chồm người nhìn vào màn hình điện thoại.
Tôi giật mình, tắt vội máy nhét vào túi, giơ tay chỉ vào bàn làm việc bảo cô ta lo làm việc đi. Tôi rất ghét người đàn bà lắm chuyện này.
"Nơi đó tạp nham lắm, nam nữ lẫn lộn, trai trai, gái gái. Chúng còn dơ dáy hơn cả tấm chăn rách của lũ ăn mày!"
Mặc kệ tôi đã quay lưng đi, cô ta vẫn tiếp tục kề sát tai tôi, thì thầm:
"Nhất là đám trai với trai đó, rặt một lũ AIDS!"
Cô ta đang ám chỉ điều gì?
Tôi mím môi không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Chồng tôi, con trai tôi, tôi tin tất cả chỉ là lời bịa đặt của đám dân khu phố nhỏ.
Buổi tối, cơn gió cuối đông vẫn còn vương lạnh. Tôi để lửa nhỏ hâm nóng nồi canh, lặng lẽ chờ con về. Một tiếng cạch vang lên - cửa mở.
Tôi lau khô tay, cố gắng mỉm cười bình thản: "Con về rồi à."
Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng giày thể thao bẩn thỉu quệt trên nền nhà và chiếc cặp lặng lẽ rơi xuống.
Con không gọi tôi là mẹ. Cũng không cười. Con tựa như ngọn lửa trong trận hỏa hoạn tôi đọc trên bản tin - dữ dội, tàn khốc, không thể dập tắt.
Lần đầu tiên ở tuổi mười tám của con, tôi hiểu được cảm giác bất lực tột cùng của một người mẹ.
Tôi không dám gõ cửa phòng con, chỉ có thể ngồi tựa vào cánh cửa, cúi đầu lặng im.
"Thành Huấn, con có gì muốn nói với ba không?"
Hương khói, tiền giấy, nến sáp là thứ mùi một khi đã ngửi sẽ chẳng tài nào quên.
Tôi quay lại bếp lúc giữa khuya. Tôi đã hứa với con sẽ không nghe lén. Đây chỉ là những tâm tư tuổi trẻ, những bí mật điên cuồng của thanh xuân. Là mẹ, là người thân duy nhất của con, tôi phải hiểu điều đó.
Bữa tối trôi qua trong im lặng. Con nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu một lúc rồi lẳng lặng đi tắm.
Tôi bước ra hiên nhà, nhặt đôi giày thể thao lấm lem mang ra ban công. Múc đầy một chậu nước, tôi dùng bàn chải chậm rãi cọ sạch từng vết bẩn.
Gió xuân buốt giá, ngón tay tôi tím tái. Con trai tôi bước đến với mái tóc ướt nhẹp. Tôi đưa đôi giày cho con, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng.
"Thành Huấn, đôi giày này con đi không vừa. Khi khô nhớ mang trả bạn."
Nửa đêm, cánh cửa phòng con đóng chặt, tôi cũng không biết con đã ngủ chưa. Ngồi trước di ảnh đen trắng của chồng, tôi chỉ biết lặng lẽ trút những âu lo của một người mẹ đơn thân đã luống tuổi:
Anh à, em nên làm gì đây?
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Hôm nay là cuối tuần, ánh nắng chan hòa, con cũng rạng rỡ hơn. Thằng bé càng lớn càng đẹp trai. Mặt trời xuyên khung cửa, phản chiếu trong nụ cười của con – món quà quý giá nhất mà thế giới ban tặng. Làm mẹ thật dễ hài lòng, chỉ cần con vui vẻ là tôi đã mãn nguyện.
Tôi không biết hôm nay có gì đặc biệt, chỉ thấy con ăn xong bữa sáng tôi chuẩn bị, cười thật tươi bảo "Con đi đây ạ!" trước khi đi. Tôi mừng lắm, đứa con trong trẻo, vô tư của tôi dường như đã trở lại.
Hôm đó, tôi ra chợ mua hoa tươi, ghé cửa hàng hoa quả chọn những trái dâu mới hái, mua một phần mì Ý – chỉ một suất. Về nhà, tôi cắm hoa vào bình, chuẩn bị cơm hộp, rồi mang theo đến công viên nơi anh đào đương nở. Ngồi trên thảm cỏ, tận hưởng nắng ấm, tôi để những cánh hoa mơn trớn làn da. Một mùa xuân thật dịu dàng. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi mới chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Tôi thong thả bước dọc lối nhỏ, đêm tối biến thành trời sao cùng bước chân tôi.
Trời đêm luôn ẩn hiện một loại ma lực đầy mâu thuẫn làm lòng người vừa tĩnh tại lại vừa bất an. Tôi mở cửa vào nhà nhìn ra ban công. Phía xa kia, những vì sao ngoài tầm mắt tôi vẫn đang lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không chờ con về, cũng không chờ con gọi điện. Tôi bọc dâu tây lại, rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng lên giường. Dù còn do dự, tôi vẫn tự nhủ với lòng rằng con chỉ ham chơi chút thôi, con đã lớn, biết tự suy xét, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.
Đêm ấy, tôi mơ rất nhiều giấc mộng. Tôi mơ thấy quãng thời gian còn là thiếu nữ, thấy người tôi yêu, thấy đám cưới của chúng tôi, thấy hai vợ chồng tựa vào nhau, thấy đứa trẻ say ngủ trong chiếc nôi nhỏ. Rồi bất ngờ, tôi thấy bệnh tật ập đến, cái chết cướp mất anh ấy chẳng hề báo trước. Tôi mơ thấy nỗi hoang mang của chính mình, thấy nỗi sợ hãi, thấy con trai trở thành kẻ dị biệt giữa đời.
Những giấc mơ kỳ lạ cứ thế lướt qua. Trời mới chỉ tờ mờ sáng khi tôi mở mắt.
Cúi đầu, đưa tay vò rối tóc mình, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đang tức giận với chính mình. Tôi muốn tin tưởng con, nhưng trước những hành động khác thường của thằng bé, tôi không thể ngăn bản thân nghi ngờ: "Con trai mình... có phải là gay không?"
Những cuộc gọi tôi đã định bấm suốt cả đêm, cuối cùng vẫn không gọi đi. Có lẽ đây chỉ là sự hoang tưởng của tôi mà thôi.
Cứ thế ngồi im cho đến chín giờ sáng, chuông điện thoại bỗng reo vang. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Bảo bối".
Tôi nghe máy, đầu dây bên kia, giọng nói trẻ trung tràn đầy sức sống khiến tôi nghẹn ngào.
"Thành Huấn à, mấy giờ con về nhà?"
Không muốn chọc vỡ bong bóng màu hồng đang vây quanh con, tôi cố gắng kiềm chế, bình tĩnh thu dọn nhà cửa, rửa dâu tây hết lần này đến lần khác, chải tóc lại thật gọn gàng.
Khi con bước vào nhà, con vẫn là con. Không có gì thừa thãi, cũng chẳng có gì thay đổi.
Tôi mỉm cười bảo con rửa tay ăn dâu tây. Rồi tôi bật TV, mở một bộ phim – Prayers for Bobby.
Con lặng lẽ ăn dâu, tôi nhẹ nhàng sắp xếp hóa đơn. Hai mẹ con cùng ngồi trên sofa, chẳng ai nói câu nào.
Trong phim, người mẹ đau đớn đến xé lòng, đứa trẻ dốc hết lòng bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu của chính mình, bảo vệ tính hướng mà nó không thể lựa chọn. Cuối cùng, cậu ấy dùng cả mạng sống để chứng minh sự tồn tại của mình – một người yêu "cậu ấy" khác.
Sự ăn năn của người mẹ. Sự lụi tàn của đứa con. Tất cả thật xót xa.
Khi bộ phim kết thúc, những tờ hóa đơn trên tay tôi đã lả tả rơi. Đĩa dâu vẫn còn đầy, má tôi vương nước mắt, vị muối đọng trên môi.
Con không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ hóa đơn. Cuối cùng, con lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm nước mắt cho tôi.
Tôi nhìn sang phía con, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay con, nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Con chỉ khẽ khàng nói: "Xin lỗi mẹ."
Trời ơi, con tôi... thằng bé thực sự là gay.
Cú sốc này đối với tôi là quá lớn . Nhưng sau khi cất giọng khàn khàn nói với con rằng tôi đi nấu cơm đây, tất cả lại cứ thế trôi đi.
Con không hỏi tôi làm sao biết chuyện. Tôi cũng không hỏi cậu bé kia là ai. Bộ phim ấy, những câu trả lời ấy, tất cả đều tan biến như cánh hoa tàn vùi trong đất xuân ẩm, hòa lẫn trong tiếng ve và ánh trời chói chang.
Giữa hạ, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, rồi kỳ nghỉ hè dài nhất đời con sẽ đến.
Chúng tôi cứ thế, ngấm ngầm giữ mối quan hệ mẹ con như bình thường. Con vẫn sẽ kể tôi nghe những chuyện thú vị ở trường, nhưng trong hầu hết những chuyện thú vị đó, "cậu ấy" mà con thích cũng sẽ xuất hiện.
Con đang cố để tôi chấp nhận một cậu bé khác.
Hôm ấy nóng đến bức bối. Máy lạnh trong tiệm bị hỏng. Tôi lấy cớ không khỏe, rẽ vào cửa hàng tiện lợi phố bên chỉ để hưởng chút khí mát.
Tôi vừa ăn kem vừa nhìn con đường nhựa ngoài kia nhấp nhô hơi nóng. Điện thoại đổ chuông, giọng nói trong loa lẫn vào cái oi nồng của mùa hè như hun cả bụi bặm trong ống nghe thành khói.
"Phụ huynh của Phác Thành Huấn phải không ạ? Xin hỏi, khoảng bốn giờ chiều chị có thể đến trường một chuyến không?"
Mồ hôi chảy từng giọt. Tôi vội đến mức chẳng kịp bật điều hòa trước khi nổ máy. Hơi nóng luẩn quẩn trong xe như phòng xông hơi. Tôi luống cuống. Tôi bứt rứt. Cảm giác như bản thân sắp vỡ ra thành từng mảnh.
Khi tôi đẩy cửa phòng giáo vụ bước vào, chắc tôi phải trông thảm hại lắm. Thành Huấn đứng đó, giữa một nhóm học sinh, trên mặt vẫn còn vết thương, khóe môi vương máu chưa khô. Con cúi đầu lặng lẽ nghe tiếng tôi thở hổn hển, nhưng con không để ý đến cổ áo tôi đã ướt đẫm.
Giáo viên chủ nhiệm kéo tôi ra một góc, nói rằng Thành Huấn vừa đánh nhau với lũ trẻ kia.
Thầy ta xoa xoa hai tay gượng gạo cười dò xét phản ứng của tôi. Thầy lặp đi lặp lại rằng Thành Huấn vẫn luôn là một học sinh giỏi giang ngoan ngoãn, lúc nào cũng biết nghe lời.
Tôi biết chứ. Tôi là người hiểu con mình nhất.
Vậy tại sao?
Tôi nén giận, cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi muốn nói chuyện riêng với con.
Chúng tôi đứng trong hành lang vắng, nơi ánh sáng cuối ngày hắt lên những bậc cầu thang màu xám bạc. Tôi đặt tay lên vai con, dịu giọng:
"Thành Huấn, nói cho mẹ biết đi. Tại sao?"
Tóc thằng bé rủ xuống trán, trông con thật đáng thương và bất lực. Tôi không ngừng nhủ với lòng mình rằng tất cả chuyện này không phải lỗi của Thành Huấn. Con tôi bị oan, con không thể nào ra tay đánh người được. Nhưng tôi đã sai. Giọng con nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Mẹ à, con không sai. Chúng nó đáng bị đánh. Chỉ như vậy bọn nó mới biết bản thân đáng khinh đến mức nào."
Sao con có thể nghĩ như vậy? Tôi đã dạy con phải hòa thuận với bạn bè cơ mà. Nhất định là ai đó đã xúi giục con, khiến con có suy nghĩ này. Là ai?
"Có phải là nó không?"
"Mẹ đang nói gì vậy?"
"Trả lời mẹ đi, có phải là nó không? Nó xúi con ra mặt thay nó sao?"
Ngón tay tôi bắt đầu tê dại, móng tay cắm sâu vào lớp áo đồng phục của con. Mắt tôi cay xè, hẳn đã đỏ hoe. Tôi không muốn thất thố trước mặt con, nhưng đầu tôi lại luẩn quẩn hàng vạn lý do để bào chữa cho thằng bé.
Tôi không chờ được Thành Huấn trả lời mà tiếp tục lắp bắp: "Hay là nó ép con gánh tội thay nó? Nó là đứa hư hỏng, không được dạy dỗ tử tế, nó—"
"Mẹ! Sao mẹ có thể sỉ nhục Tống Tinh như vậy?"
Thì ra cậu bé ấy tên là Tống Tinh.
Tay tôi rũ xuống, nước mắt cứ thế rơi. Một cơn gió thoảng qua, tôi ngồi xổm xuống, mái tóc lòa xòa dính vào làn da đã chẳng còn độ đàn hồi của mình.
Sự hoang mang bất lực của tôi bắt đầu từ năm Thành Huấn mất cha.
Sự yếu ớt kiệt quệ của tôi bắt đầu từ năm Thành Huấn tròn mười tám.
Con đeo cặp, đi trước tôi vài bước ra bãi đỗ xe. Tôi lẽo đẽo theo sau. Giữa tiết trời nóng bức, mồ hôi tôi túa ra lạnh ngắt.
Về đến nhà, con vào phòng, tôi ngồi trên sofa. Thời gian cứ thế trôi qua. Đêm hè oi ả dần buông xuống, muôn vàn âm thanh hỗn tạp vang lên. Tôi nghe tiếng dế kêu rền không ngớt, tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau, và cả âm thanh chói tai của cửa sổ đập mở.
Đây là căn hộ nhỏ chúng tôi đã sống suốt mười tám năm qua. Tôi đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của nó. Chân trần trên sàn gỗ cũ kỹ, tôi hấp tấp chạy lên lầu.
Giây phút ấy, tôi quên mất phải tôn trọng sự riêng tư của con. Không có sự cho phép, tôi đẩy cửa phòng bước vào. Chăn gối nhàu nhĩ, sách vở vung vãi, cửa sổ mở toang.
Tôi bước vào như bị lực hút vô hình cuốn lấy, để rồi trong ánh trăng nhàn nhạt, tôi nhìn thấy tờ giấy nhớ đặt trên bàn:
"Mình muốn đến đồng xanh, cạnh đường ray tàu hỏa, lấp đầy hũ mật đường, bằng đom đóm lấp lánh."
Tôi lùi lại một bước, nhẩm đi nhẩm lại từng từ trong miệng. Đầu bút lướt trên trang giấy như đâm xuyên trái tim tôi.
Con trai tôi đang biết yêu, những rung động ngọt ngào bao bọc lấy tâm hồn non trẻ của nó. Con xứng đáng có được tình yêu thuần khiết này, xứng được yêu và được đón nhận tình yêu.
Tôi gấp mẩu giấy lại, ép chặt nó vào một quyển sách, rồi tiến đến bên cửa sổ. Nhoài người ra ngoài, trời đêm ngời ánh sao.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra sự nóng vội và ích kỷ của mình đã làm tổn thương lựa chọn của con? Tình cảm mà con cẩn thận gìn giữ, mạnh mẽ bày tỏ lẽ ra là điều tôi nên thấu hiểu và tôn trọng.
Tôi nhớ lại bộ phim cùng xem với Thành Huấn ngày hôm đó. Sự lặng thinh và giằng xé trong lòng tôi, chung quy đều xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự ích kỷ. Tôi không muốn con trở thành Bobby, cũng không muốn bản thân phải sống mãi trong hối hận và dằn vặt.
Tôi muốn con hạnh phúc, muốn con can đảm, muốn trái tim con luôn tràn đầy yêu thương. Đó là lý tưởng tôi đã ấp ủ suốt bao năm làm mẹ đơn thân. Vậy nên tôi phải bảo vệ con, dù tình yêu của con có đi ngược quy chuẩn thế gian, dù con có trở thành kẻ dị biệt trong mắt thiên hạ, dù con có trở thành trò cười trong bữa tối của kẻ khác đi chăng nữa - thì cũng có sao?
Là mẹ, điều duy nhất tôi có thể làm chính là cho con đủ dũng khí để sống là chính mình, để con được yêu người con muốn trong những năm tháng hữu hạn ở nhân gian.
Con đã có cho mình một trời đầy tinh tú. Tôi cớ sao phải làm đám mây đen che khuất rực rỡ của con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com