Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giấc mơ

22/10/2024
________________

" Cậu nhớ giữ lấy nó đấy!" Cậu nhóc áo xám trước mặt đưa cho cậu chiếc kính màu cam, bảo rằng phải giữ nó với trạng thái nhắc nhở rằng phải giữ thật kĩ.

" Cậu phải đi sao?" Cậu thẫn thờ đôi phần hỏi đối phương.

" Ừm, yên tâm. Tớ sẽ sớm quay lại và ở cạnh cậu 'mãi' thôi" Cậu nhóc áo xám chắc nịt.

Mặc dù cậu không thể thấy rõ gương mặt ấy nhưng nó gợi cho cậu cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Nói xong, đối phương dần tan đi trong làn sương mờ nhạt. Giữa đồi núi xanh mênh mông, cậu giữ chặt thứ trong tay mà nhìn về nơi xa xôi.

BoBoiBoy!!

_________________

Tiếng gọi của bố làm cậu giật mình tỉnh giấc gián đoạn mất giấc mơ đang dang dở, cậu nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại ở chiếc đồng hồ đang hiển thị 7h sáng.

" Lại giấc mơ đấy... Phù-, chắc lần này là hết rồi nhỉ" Cậu vò đầu cho tỉnh táo, bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Cậu là BoBoiBoy, một cậu nhóc bình thường 10 tuổi. Hiện tại cậu đang ở Kota Hilir với bố mẹ, sắp đến sẽ đến chỗ của ông cậu chơi và phụ giúp ông trong kì nghỉ này ở đảo Rintis.

Tuy vậy, cậu từ nhỏ đã có ước mơ giống bố cậu Amato là làm một siêu anh hùng cùng một chú robot cho riêng mình. Nghe ngầu phết nhỉ, cậu đã đua đòi bố cậu và ông bảo rằng cậu sẽ có một robot riêng cho mình giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi, mà chắc gì cậu nhớ nhỉ lúc ấy còn nhỏ xíu.

" Này nhóc Oboi, nhóc xong chưa đấy. Mau xuống ăn sáng đây này, không ta sẽ ăn hết đó nhen" Một người máy với hình quả cầu màu đỏ bay vào phòng, nhắc nhở cậu. Đó là Mechabot, bạn đồng hành của Amato bố cậu.

" Nè nè, đừng ăn hết của tớ chứ Mechabot! Tớ sẽ xuống liền đây, đừng ăn hết đó" Cậu nghe tiếng Robot tên Mechabot kia liền tăng tốc rửa mặt rồi chạy xuống lầu để ăn sáng.

" Con xuống rồi, BoBoiBoy. Nay ngủ ngon giấc chứ con trai?" Amato, ba cậu vừa thấy bé con của mình đã lên tiếng hỏi thăm giấc mơ của cậu.

" Dạ, nay con ngủ ngon giấc lắm ạ. Chỉ là tiếp tục mơ thấy điều kì lạ thoi" Cậu hào hứng ngồi vào bàn ăn chờ đợi mẹ cậu mang ra buổi sáng của mình.

Không phải tự nhiên mà ông hỏi cậu về chuyện giấc mơ. Khoảng vài tháng trước sau khi cậu vừa tròn 10 tuổi, cậu đã không cẩn thận quan sát xung quanh mà đập đầu vào một thanh sắt khi đang đùa giỡn cùng bạn bè ở trường học. Tai nạn đó khiến cậu bị chấn thương nhẹ và tạm thời quên đi một vài ký ức gần đây, hầu như cậu nhớ được tất cả nhưng những chuyện như cậu có một cậu bạn từng sống chung hay một số địa điểm, bạn bè, thầy cô ở trường thì cậu lại quên mất.

Gần đây cậu liên tục mơ thấy những thứ mà bản thân từng quên, cách thiết thực nhất để cậu nhớ lại là để cậu tiếp xúc với nó vài lần. Nhưng việc cậu bạn mà cậu bé từng sống chung thì BoBoiBoy lại chẳng thể tiếp xúc và nhớ rõ được, theo ba cậu nói thì cậu nhóc kia đã chuyển đi nơi xa rồi nên chưa có cách nào để gặp cả.

" Đây, đồ ăn sáng của con đây. " Mẹ BoBoiBoy mang ra bốn dĩa thức ăn đặt lên bàn.

" Nếu con thấy có vấn đề thì báo cho ba mẹ biết nhé con trai!" Ông Amato cười cười nói với con trai của mình.

" Vâng, con biết rồi ạ!" Cậu ngoan ngoãn vâng lời cha mình.

" Mà con đã soạn đồ chưa vậy, chuyến xe chiều nay sẽ khởi hành đấy " Mẹ cậu bỗng dưng nhắc về chuyện soạn quần áo để đi chuyến tàu đến đảo Rintis.

" A! Con quên mất, con chưa soạn gì cả!!" Nghe bà nhắc mà cậu sực nhớ, hôm qua cậu lo xem sách khoa học quá nên quên mất việc chuẩn bị quần áo để đến chỗ của ông Tok Aba.

Xong cậu nhóc nhanh chóng hốc hết thức ăn trên bàn mà chạy lên tầng để chuẩn bị đồ đạc.

" Nè! Coi chừng té đó BoBoiBoy!!" Mẹ cậu bất lực nhìn bé con dồn thức ăn và vội vã chạy lên lầu " Thiệt là, mới hơn 7h30 thôi mà. Có cần gấp tới vậy không chứ"

Ting ting!

" Hửm..." Amato nhìn điện thoại và suy nghĩ" Có vẻ như chúng ta sắp công tác rồi đây"

" Hở- Đi trong hôm nay luôn à, không đùa đó chứ?" Mechabot đang nhai thức ăn mà cũng không khỏi ngạc nhiên quay qua hỏi chủ nhân của mình.

_Thời gian trôi qua một cách nhang chóng, mới đó đã giờ chiều. Cũng là lúc BoBoiBoy lên chuyến tàu đến đảo Rintis rồi _

Tại trạm ga Kota Hilir.

Từ đằng xa xa, hình ảnh chiếc tàu điện dần ló dạng mà tiến lại chỗ dừng. Boboiboy cùng bố cậu và Mechabot đang ngồi đợi phương tiện đưa đón đến. Amato, Mechabot có mặt ở đây là để tiễn cậu. Có thể sắp tới sẽ rất lâu gia đình họ mới có thể gặp lại nhau nên tranh thủ thời gian này mà nhìn lần cuối.

" Xoạng"

Tiếng cửa mở tự động phát ra, sắp đến lúc đi rồi. Tàu vừa tới là Boboiboy đã xuống ghế nghe lời nhắc của ba mình mà chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

" Boboiboy, tự chăm sóc bản thân nhé" Ông dịu dàng chỉnh lại nón và nhìn nhìn đứa con sắp rời đi của mình.

" Vâng thưa bố!" Boboiboy hí hửng cười nói với bố mình " Bao giờ bố lại về?" Cậu ngây ngô hỏi bố mình xen lẫn một chút buồn rầu, vì cậu biết mỗi ông đi công tác sẽ khá lâu mới về được.

Amato không chắc sẽ về trong bao lâu nên cũng chỉ có thể cho hứa hẹn như an ủi đứa con của mình. BoBoiBoy nhào vào ôm lấy bố mình, trao cho nhau cái ôm thương yêu lần cuối vì hai bố con biết, không ôm thì chắc chắn một thời gian dài nữa mới có thể gặp mặt vậy nên đây là điều phải làm.

" BoBoiBoy sẽ nhớ bố lắm!!"

" Bố cũng thế, BoBoiBoy" Ông xoa đầu đứa con bé nhỏ của mình rồi cùng thằng bé trao cái ôm thật chặt.

" Hãy tự lập, đừng quấy rầy ông Aba đó" Vừa nói Amato vừa chỉnh nón áo cậu con trai của mình. BoBoiBoy nghe nghe vậy gật đầu vâng lời.

" Mechabot, chăm sóc bố hộ tớ nhé?"Xong cậu quay qua quả cầu Robot đỏ trông có vẻ buồn rầu vì điều gì đó. Chắc cũng khoảng thời gian dài nữa, cậu bé cũng mới có thể gặp được Mechabot đấy.

" Tạm biệt, nhớ phải ngoan ngoãn đó" Vừa dứt lời, chú Robot cũng đưa cho cậu quả bóng. Khi mang theo, ít nhất cậu cũng sẽ có được thú vui cho mình.

" Mong được chơi thêm trò biến hình với cậu quá!" BoBoiBoy hí hửng nói

Tại sao nói là đến đảo Rintis để chơi trong kì nghỉ thì BoBoiBoy có vẻ buồn nhỉ. Thật ra cũng chả trách được, vì khi quay lại. Lúc ấy cũng chỉ còn mẹ chăm sóc cậu thôi, bố cậu thì phải đi công tác ở nơi nào đó mà cậu chẳng được biết.

Tiếng thông báo đoàn tàu vang lên, báo rằng chuyến tàu sắp di chuyển. Ông và cậu chào tạm biệt nhau lần cuối rồi cậu bé bước lên chuẩn bị cho hành trình sắp đến. Cùng lúc đó Mechabot không quên chụp vài tấm hình, ít nhất khi đi xa những tấm hình này sẽ khiến ta đỡ nhớ hơn.

Khi chuyến tàu dần xa khỏi tầm mắt, cũng là lúc họ phải đi xa.

" Có vẻ quả cầu năng lượng của BoBoiBoy sắp giao đến rồi nhỉ?"

" Giờ mới tới á? Haizz, chắc nhóc Oboi quên bén nó rồi."
__________________________

Sau chuyến tàu vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đến được đảo Rintis. Nơi mà cậu bé cam sẽ tận hưởng niềm vui cùng ông cậu ở đây , thật đáng mong chờ. Trong suốt chặng đường cậu đã cùng cùng một anh trai có quen biết ông cậu và gặp chuyện dở khóc dở cười vì trưởng tàu quên tắt bộ đàm.

Xuống tàu, hai ông cậu gặp và ôm nhau nhưng đã nhầm lẫn mà ôm phải người khác. Chắc vì quá quan tâm việc trao cái ôm mà họ quên mất người mình ôm là ai.

Xong họ cùng nhau về căn hộ của ông Tok Aba trên con xe siêu xịn của ông Aba. Căn nhà có phần nghiêng so với phương đứng của căn nhà. Ngoài ra còn có một khoảng sân vừa đủ ở phía sau, đá bóng ở đó cũng không tồi .

Ông Aba dắt cậu lên phòng của cháu mình do chính tay ông sửa sang lại. Nó tựa như một vũ trụ vậy, nhiều hành tinh trong hệ Mặt Trời và các vì sao được treo lơ lửng trông rất chi là ngân hà, ngoài ra là những kệ sách nhỏ và những tủ và đặc biệt còn có một chiếc kính thiên văn nữa chứ. Căn phòng thật sự rất ra dáng một căn phòng cho môn thiên văn học đấy.

Ông Aba giới thiệu sơ lược về căn phòng và vui vẻ vì cũng có người phụ ông trong thời gian này, nhưng chưa được vài giây thì thấy phát hiện cậu ngủ ở cửa sổ mất tiêu. Có vẻ như cậu rất mệt rồi nên đã gục ngay mà không để ý nơi mình gục.

" BoBoiBoy, dậy đi cháu" Ông vỗ vỗ cháu mình.

Cậu chợt tỉnh với trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, loạng choạng đi bước đến giường mà ngã xuống khi vẫn còn mang cặp. Nhưng tự dưng lại gắng ngượng lên một chút và lấy trong áo ra một chiếc kính cam mà để tạm lên chiếc bàn gần đó, ông thấy vậy cũng tắt đèn cho cháu có giấc ngủ ngon lành. Ông cũng biết rằng lúc trước cậu bị tai nạn và nhớ lại mọi thứ vào nhờ giấc mơ và những cơn đau đầu đến điếng người nên ông mong rằng giấc mơ này sẽ xoa dịu phần nào.

______________________

" Hở- đây là đâu?"Cậu mở mắt ra, xung quanh là thảm cỏ xanh cùng bầu tối mịch, tựa như cậu đang ở một đồi núi nào đó. Khung cảnh này khiến cậu có chút quen thuộc, một dây mạch nào đó trong đầu cậu bỗng nhói lên.

Đây là ký ức đã lạc mất của cậu sao? Nhưng nó là gì chứ. Khung cảnh có vẻ giống như giấc mơ lần trước nhưng có vẻ là lâu hơn nữa vì nhìn lại thân thể như 7-8 tuổi của cậu và mọi thứ xung quanh cỏ mọc rất đồng đều. Khác so với cảnh cỏ mọc cao thấp lúc trước.

Bỗng từ bầu trời, xuất hiện một vệt sáng gì đó lao xuống chỗ cậu đang đứng. Cậu vừa nhận ra liền chuồn đi chỗ khác để tránh nó làm bị thương. Tựa như đã từng thực hiện

" Ầm-"

Tiếng va chạm vang lên, phá tan không khí yên tĩnh của không gian u tối. Nhưng sao không có gì xảy ra nhỉ, cứ tưởng là thiên thạch gì chứ, thấy thế cậu liền quay lại chỗ đó xem thử. Cảnh tượng trước mắt cậu là có một thứ gì đó phát sáng đang tựa vào cục đá to phía sau, xung quanh cỏ bị thiêu đốt mà lộ bề mặt đất đang bị cháy xém.

BoBoiBoy thử lại xem vừa nheo mắt vừa để một tay che luồng sáng mạnh mẽ đang chiếu rọi.

" Nhóc.. là ai? Sao lại ở đây" Nó đó bỗng phát ra tiếng của một thiếu niên làm cậu ngạc nhiên, là một con người sao. Không được, chắc chắn không phải, nó đã rớt xuống mà không bị gì cơ mà. Mà thứ này nói được tiếng Malaysia này, chắc.. cũng là người nhỉ?

" Em thấy có vệt sáng lao xuống đây nên em lại gần xem thử, mà sao.. sáng quá" Cậu ngồi xuống cạnh vật thể kia mà nhíu mày nói từng lời ,bố cậu từng dặn hãy cẩn thận với người lạ, nếu là từ ngoài Trái Đất thì phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng giờ sao lại quên nhỉ.

Được một lúc lâu mà đối phương không nói gì, cậu cũng im luôn để xem tình hình sao. Bỗng có một thứ gì ấm áp áp lên mặt cậu, nó trượt qua đôi mắt cậu. Rồi một chiếc kính dần hiện ra, lúc này cậu đã thấy được thứ đang ở trước mặt cậu có hình dạng như thế nào. Thứ này có hình dáng tựa như con người vậy, khuôn mặt lại có chút giống cậu và có tuổi cũng cỡ cậu thôi. Không lẽ là anh em thất lạc, cũng có thể vì BoBoiBoy từng được nghe bố kể ông từng du hành ngoài vũ trụ mà.

Bản thân cậu cũng từng ngồi trên chiếc phi thuyền của chú Pian mà dạo quanh vòng Trái Đất và vài hành tinh gần đó. Ai biết được cậu có phải con thứ trong nhà hay không chứ.

Nhưng sao trông như Deja vu vậy nhỉ? Hình như là giấc mơ đang chiếu lại đoạn băng ký ức trong cậu thì phải, hèn chi thấy nó rất quen. Hành động cũng không tự chủ được theo bản năng.

"Tớ thấy cậu rồi! Mà trông cậu giống tớ quá! Có khi nào là anh em thất lạc không?" Giọng nói ngây ngô từ xưa của cậu phát lên. Vừa nói cơ thể cậu không tự chủ được mà đưa tay chạm vào mặt của người trước mặt.

" Ha... Cũng có thể đấy. Mà tôi xuất hiện như vậy, bộ nhóc không sợ tôi là một người ngoài hành tinh nào đó và làm hại nhóc sao?" Vật thể trước mặt lên tiếng, câu từ có chút trêu chọc.

" Cậu vừa bị rơi xuống kia mà, sức đâu mà tấn công tớ chứ. Mà lạ quá, sao cậu vẫn có thể bình thường nhỉ?" Cậu nghi ngờ hỏi

" Ha.. nhóc đoán xem. Mà nhân tiện, tên tôi là Cahaya. Nhớ kĩ đấy " Vừa nói sinh vật tên Cahaya kia đưa tay búng một phát vào trán cậu

" Ah-!!" BoBoiBoy kêu đau mà giật nảy, lấy tay xoa xoa chỗ bị búng

Lớn hơn ai đâu mà xưng tôi chứ, nhìn cậu ta tầm cỡ mình mà!!

BoBoiBoy!!
________________________

" Hah!!-"Tiếng gọi trong mơ làm cậu giật mình bật dậy, đó là giọng của bố cậu. Có vẻ cậu hơi ám ảnh rồi. Tiếng gọi trong ký ức đó làm cậu tưởng có người kêu thật mà tỉnh mộng luôn rồi.

" Ôi trời, mình bị ám ảnh tiếng gọi của bố mất rồi. Haizz.. mà lạ thật, cứ tưởng là giấc mơ hôm qua là hết rồi chứ. Chắc là nó đang quay lại trước đó nữa, lí do mà mình gặp người tên Cahaya đó. Mà cậu ta là ai nhỉ, một người rơi xuống từ ngoài Trái Đất, lạ thật " Cậu vò đầu suy nghĩ, người con trai tên Cahaya đó chưa bao giờ cậu gặp ngoài kể từ khi xuất viện cả. Chắc có bố mẹ cậu là biết. Mà họ đang ở chỗ khác mà, làm sao hỏi được chứ.

Khi vừa tỉnh giấc, Oboi cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy. Mục đích để nhìn xem gương mặt của người kia trông ra sao, nhưng lạ quá cậu nhóc không thể nhớ rõ được. Duy nhất câu nhận xét rằng người có ngoại hình có phần giống cậu là bản thân Boboiboy có thể nhớ thôi.

Mà thôi, để từ từ rồi biết cũng được để cậu xem mấy giờ rồi. Tuyệt vời chưa! Mới có 1 giờ sáng thôi, lần cuối cậu nhìn giờ là lúc ấy cũng  hơn 9 giờ tối rồi. Vậy là cậu mới ngủ được 4 tiếng  thôi, trời còn tối mịch kia mà. Thôi thì nhắm mắt ngã người ngủ tiếp vậy, mai còn phải phụ ông của cậu nữa.

Giấc mơ lần này có vẻ ngon giấc rồi, thật thư giãn~..

_______

Từ tầm nhìn của vệ tinh ngoài Trái Đất, có 1 con tàu to lớn kì lạ đang tiến tới địa cầu xanh thẩm. Trên con tàu ấy có 1 người ngoài hành tinh, 2 con Robot có trí tuệ nhân tạo cao cùng 1 quả cầu năng lượng đã thất lạc từ lâu sau khi giữ trong mình những nguồn sức mạnh kì lạ. 

Liệu đó là điềm báo gì đây?

_______

"Nghe nói định mệnh của mỗi đời loài sinh vật chi ít sẽ có trường hợp có khuôn mặt giống nhau hay còn gọi là tướng phu thê nhỉ?"

_______________________________________

29/10/2024

-Bộ truyện Boboiboy đầu tiên-

_Shin-ThanhLun_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com