2. Quả cầu năng lượng
30/10/2024
_______________
" O, Đô đốc Amato đặt quả cầu năng lượng đến Trái Đất này. Để xem nào, một quả cầu thế hệ chín, quả cầu năng lượng cuối cùng. Được rồi, mau gửi dữ liệu người sở hữu cho quả cầu đó đi các cậu!" Một nhân viên Tapops lên tiếng. Đô đốc Amato, đã đặt hẹn một quả cầu cho con trai mình. Có lẽ chúng ta sắp có người nối tiếp Amato rồi.
" Lạ thật, quả cầu năng lượng này đã gần trăm năm vẫn chưa hoạt động. Thôi cứ truyền dữ liệu trước rồi tính vậy. Ờm... Tên BoBoiBoy, người Trái Đất, hình ảnh và thời gian gửi!" Thế là xong, truyền dữ liệu thành công rồi. Nhưng chắc để một vài năm nữa mới có thể đến tay cậu nhóc ấy được. Cụ thể là 8 năm, chắc vậy bé con ấy mới 2 tuổi mà.
_______________________
Sáng hôm sau.
" Oáp.. ngủ đã quá!" Cậu ưỡn người khởi động cơ thể vừa xong giấc ngon. Đêm qua cậu đã có một giấc mơ thứ hai ngon lành. Chuyện người tên Cahaya để sau đi hihi.
Xong BoBoiBoy bắt đầu hoạt động hàng ngày sau khi ngủ dậy là vệ sinh cá nhân và sau đó đi làm một số món ăn sáng đơn giản rồi tìm ông của cậu. Chà có vẻ ông của cậu đã đi ra ngoài trước rồi, cậu tìm muốn tung luôn cái mái nhà mà chẳng thấy, trong lúc ngó nghiêng tìm ông Tok cậu để ý thấy một bức ảnh treo tường.
Đó là lúc cậu 7 tuổi và đang chụp ảnh lễ Raya cùng gia đình cậu, có ba, ông Aba, Mechabot và một người nào đó tầm cỡ tuổi BoBoiBoy đang đứng cạnh cậu. Lạ thật sao khuôn mặt của người đó bị bụi che mất một phần rồi, trong ảnh không có mẹ cậu.
Mà cũng đúng mẹ cậu là người chụp mà với cả bà ấy cũng không thích lộ mặt đâu. Cậu cũng đưa mắt xuống tên của bức ảnh, " Lễ Raya cùng thành viên mới". Chà như thế thì cũng chẳng biết được thông tin gì ngoại trừ việc có thể thành viên mới này là bạn ở cùng cậu.
" Chắc là người bạn từng ở chung với mình. Thôi kệ đi, đi tìm ông Aba đã rồi nhìn lại sau" Cậu mặc kệ sự kì lạ mà tiếp tục đi tìm ông của mình tiếp, dù gì thì cậu cũng hơi lười bắt ghế lên xem với nhìn mà không nhớ rồi cố ép não nhớ lại thì lại thêm đau đầu, cứ để nó tự nhiên đi.
Sau một hồi tìm tung tích, cậu dừng lại ở khu bếp và thấy một mảnh ghi chú. Chắc chắn là của ông nội rồi.
' Gặp ông ở quán Cafe '
5 chữ ngắn gọn trên mảnh giấy, đủ hiểu để biết được rồi. Cậu tiến lại lấy mảnh giấy ấy và rời khỏi nhà. Cậu cũng không quên khoá cửa lại.
" Để xem nào.." Cậu lật mảnh giấy lại và nhìn, phía sau chính là hướng dẫn đến địa điểm quán Cafe của ông Aba, đọc sơ thì thấy có vẻ đó là một chặng đường dài đấy. Mà ông vẽ cô bé nào đây? Hmm..Chào cô bé ấy và cảm ơn vì đã làm cho ông bánh quy? Được rồi, vậy là giờ đi tìm cô bé tên Yaya nhỉ
" Chào BoBoiBoy!" Một cô bé với bộ đồ hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt làm BoBoiBoy giật mình hét toáng lên.
Cả hai nhìn nhau một vài giây.
" Cậu làm.. cậu làm thế để làm gì!" Cậu hơi nhíu mày hỏi đối phương, bé đang đọc thư mà xuất hiện như vậy làm con tim của bé muốn nhảy ra ngoài luôn.
" Mà sao cậu biết tên tớ?" Cậu thắc mắc
" Hihi, là do ông Aba nói với tớ đó!" Cô bé trước mắt cười và trả lời cậu, nếu thế thì cũng đừng nên gọi to tên cậu bất ngờ thế nhé.
"Đúng là ông Aba rồi -.. À, ông Aba có nhắn với cậu là cảm ơn cậu vì chỗ bánh quy ngày hôm qua " Trái Cam nhìn lại thư mà nói lại lời dặn của ông.
Có vẻ bánh quy của cô bé Yaya này CỰC KÌ ngon nên ông nội đã dặn cậu như thế.
Cô nhóc cười cười ngỏ ý muốn chỉ đường cho BoBoiBoy đến quán của ông Aba, mà cậu gạt đi ngay vì ông có để lại địa chỉ cho cậu rồi.
Cỡ đầu năm nay cậu có tới đây để cùng gia đình làm lễ Raya cơ mà đầu cậu nhớ nhớ quên quên nên đâm ra ông cậu đã để lại hướng dẫn đường đi trên bức thư.
Sau đó cậu chào Yaya mà đi theo lời chỉ dẫn của ông mình.
Xuống cầu thang, qua đường, xuống cầu thang đến con dốc, đến khu vườn, tiếp đến bãi biển và tiếp tục đi thẳng. Đi đến khi nào thấy quán của ông, tổng cộng thời gian cậu đi là hơn cả tiếng, ờm.. nó hơn cậu nghĩ đấy!
Nhưng sau khi đến quán thì cậu biết được sự thật rằng quán của ông nằm ngay bên đường gần nhà!!!!
Cậu muốn ngủ ngay tại chỗ cơ mà thôi, ông muốn cậu tập thể dục mà. Như vậy cũng tốt, chỉ là hơi quá sức tưởng tượng của BoBoiBoy thôi.
Sau đấy cô bạn khi nãy đã xuất hiện, không phải cậu nhóc không muốn được chỉ đường mà cậu hơi ngại mà thôi. Mà cô bạn này tên gì nhỉ? Mimi sao?
" Có phải tớ không muốn đâu, do tớ hơi xấu hổ đó Mimi"
" Mimi?! Tớ tên Yaya!" Bé Yaya hơi tức giận, mình nhớ tên người ta mà người ta không nhớ tên mình. Đúng là có phần vô tâm đó.
" Ah- vậy sao, tớ cứ tưởng Mimi. Xin lỗi cậu nhé, đầu óc tớ hơi có vấn đề chút" Vốn trí nhớ đã không được ổn định đã vậy còn bị đập đầu nữa chứ, cậu thấy có lỗi khi quên tên Yaya quá.
BoBoiBoy nhìn quanh khu vực chỗ ông bán, ông của cậu bán gì nhỉ? Năm trước cậu biết ông có mở quán kinh doanh gì đó, mà không chắc. Bình thường cậu thấy ông mình hay pha Cafe hoặc pha Cacao cho cậu mỗi khi ông đến Kota Hilir thăm thôi.
Bỗng một anh chàng có ngoại hình có phần to con xuất hiện và giới thiệu về những gì mà ông nội bán, anh ta là Gopal một khách hàng luôn nói về sự miễn phí. Anh ta giới thiệu xong cũng ngỏ lời kết bạn và làm bạn thân của BoBoiBoy, tiện lời nên anh hỏi về việc làm bạn của cậu rồi có được Cacao miễn phí không. Nếu cứ vậy thì có khi nào ông phá sản không.
Trong một giây nào đó, ông Aba đã cười nhẹ khi thấy cậu có bạn mới. Dù sao thì ở trường Kota Hilir cậu chẳng mấy khi có bạn có bè mới để chơi, đa số đều là những người bạn thời thơ ấu của cậu thôi.
Một cuộc điện thoại đã diễn ra, BoBoiBoy là người bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ là khách hàng thân thiết và bắt đầu đặt đơn. Một đơn: 1 Cacao nóng đặc biệt và dùng tại chỗ.
Cậu nhận ra điều khác lạ mà quay qua bên thì thấy một cô bé đeo mắt kính đang cầm điện thoại gọi món.
Theo lời kể của Gopal kế đó, cậu được biết nàng đeo kính này là Ying, một cô bạn có phần hơi nhút nhát.
Tiếp đó vài phút, khi đang xem truyền hình thì một cơn động đất nhẹ xảy ra kéo theo đó là các đám mây đen nổ sấm. Và tivi chuyển đến một kênh nào đó xuất hiện một tên người ngoài hành tinh đầu vuông xanh, hắn ta tự giới thiệu mình là Adu Du đến từ ngoài Trái Đất và nói gì đó về việc giao nộp Cacao. Mà thôi, chán phèo cậu chuyển kênh ngay. Làm anh chàng Gopal kế bên hơi ngạc nhiên, đối với cậu chương trình ấy chẳng có thú vị gì và gặp người ngoài hành tinh thì có vấn đề gì sao.
Vài tiếng sau, ông nội có việc nên đã để cậu lại quán để trông coi. Ba người bạn kia thì cũng về rồi nên cậu sẽ ngồi ở đây một mình, cậu nhóc hơi lo khi chỉ có một mình cậu trông. Ông cậu phủ định bằng việc.
" Chỉ là người thôi mà, có phải sinh vật ngoài hành tinh đâu. Ông đi đây " Cậu cũng bất lực nhìn ông rời đi
_ Chục phút sau _
"Ông nói thì dễ. Lỡ có sinh vật ngoài hành tinh đến thật thì sao.." BoBoiBoy chán nản lau bàn, ông cậu hay thật. Để lại câu nói muốn ám ảnh, dù ban nãy có tự tin đấy nhưng sao cậu biết được. Lỡ không thân thiện như người tên Cahaya trong mộng của cậu thì sao.
" Băt-!"
Tiếng va chạm kim loại vang lên làm cậu chú ý đến nói phát ra, đó là chỗ để các lon Cacao. Cậu quan sát không thấy gì nên cũng quay lại tiếp tục lau bàn.
" Ôi không! Họ cũng ăn sinh vật màu tím!!!!" Tiếng nói Robot vang lên làm cậu chú ý đến, một con cua máy trông giống hơi bẹm mà chạy đi đâu đó. Để ý thì cậu bé thấy nó đang cầm lon Cacao của ông mình.
Làm cậu tức tốc đuổi theo nó, nó chạy đến khu vực trông có vẻ là ngoài khu dân cư. Lối đi vào đầy chướng ngại vật làm cậu có chút khó khăn.
____________
Khi vào khu vực đó, cậu nhìn quanh thì thấy con Robot đó bay lên một con tàu to lớn, cậu thấy vậy cũng không ngần ngại tìm cách lên nơi đó. Bên trong được thiết kế như phòng thí nghiệm, ánh sáng ở đây cũng rất chói bởi vì xung quanh đều là tường trắng và có phần phản chiếu khiến tầm nhìn của bé con khó khăn.
A, đúng rồi. Chiếc kính cam, cậu có mang theo. Theo giấc mơ thì có vẻ người tên Cahaya đã đưa nó cho cậu trước khi tan vào làn sương, cũng như theo lời kể bố mẹ thì đây là vật mà bạn cậu tặng.
Hình như sau khi gặp nhau, cậu và người tên Cahaya đó đã kết bạn trong một khoảng thời gian rồi cậu ta rời đi. Tiếc là không nhớ rõ mặt chủ nhân đã tặng kính nhưng cậu rõ công dụng của nó là đằng khác, công dụng chính của kính là chống lại các ánh sáng phản chiếu mạnh như ánh sáng cậu thấy khi lần đầu gặp gỡ Cahaya.
Sau một thời gian tai nạn kia xảy ra và ít đụng vào, đến lúc cậu dùng nó tiếp rồi.
' Tuyệt! Chiếc kính này vãn còn chống được ánh sáng mạnh. Bây giờ phải đi xem tên Robot kia đã đi đâu đã ' Nếu hỏi sao cậu không sợ thì tất nhiên là không, hồi còn ở khu phố Kota Hilir của cậu Robot đầy khắp nơi. Những người bạn Robot đó là do ba cậu cứu đấy, cậu còn ngủ với họ cơ.
BoBoiBoy len lén đi ở mép tường, cố gắng nghe những gì tên Robot kia và đồng bọn bàn chuyện.
Bỗng cánh cửa đột nhiên mở khiến cậu hết hồn tính trốn thì.
" Này, đứng lại!!" Một giọng nói có phần quen quen, trong như tên Adu Du đã được chiếu trên Tivi lúc nãy và có lẽ là người chủ mưu. Lời nói của tên này khiến cậu khựng lại mà căng thẳng vài nhịp.
Thì ra đang gọi tên Robot cua chạy ra, Adu Du liền gọi lại làm cậu thở phào. Làm cậu giật mình à, bình tĩnh lại cậu đi trốn chỗ khác và núp vào một thông hơi.
Tên trùm này giọng to đến nỗi bên ngoài có thể nghe luôn đấy. Hắn ta luyên thuyên gì đó về việc có sức mạnh và chiếm lấy toàn bộ Cacao của Trái Đất, nghe nguy hiểm thật. Ước gì có bố cậu ở đây để xử lý nhỉ, mà thôi nghe lời ông cậu sẽ tự lập!
" Này máy tính, mau giảm ánh sáng lại đi. Chói quá đấy!"Trong lúc cậu đang trốn thì tên người ngoài hành tinh rời khỏi căn phòng kia mà cùng hai tên robot đi đâu đó. Cũng đúng lúc ánh sáng ở nơi này cũng giảm đi một chút, mà kệ đi giờ không phải lúc để tháo kính đâu.
BoBoiBoy lần theo đường của ống thông gió đến vị trí của tên da xanh kia mà quan sát, đó trông như phòng thí nghiệm nơi đang có một quả cầu vàng đang lơ lửng. Adu Du ra lệnh có cái máy tính bỏ Cacao vào cái cục gì đó rồi làm tiếp vài thủ tục kì lạ, sau khi truyền năng lượng vào quả cầu đó thì tên này bỗng cười như điên.
Như chơi đồ vậy, ghê quá đi.
Hình như cần một thời gian thì quả cầu kia mới hoạt động, trông tên đầu vuông hơi thất vọng nhưng sau đó lại ra lệnh cho máy tính bỏ Cacao vào tên Robot tím tên Probe kế bên. Nó bỗng nhiên tưng tửng mà chạy khỏi phòng đó, làm tên chủ cũng đuổi theo.
Sao bỏ Cacao vô thì nó lại tưng tửng nhỉ, chắc Cacao là năng lượng quý như lời hắn nói rồi. Hoặc có thể là tên cua máy ấy bị chập mạch sau khi bỏ Cacao mà có vấn đề như chủ nhân của nó.
Sau khi thấy tất cả rời, cậu tranh thủ nhảy xuống mà tìm lấy lon Cacao. Ở đây tối quá, thêm cả thứ ánh sáng đỏ chói đang hiện diện nữa chứ. Mà không sao, cậu đang đeo kính đa năng này nên thấy đường.
Kính cam này hay thật, quang cảnh sáng tối gì cũng nhìn được. Dùng để học khuya đúng là hết sảy.
Cậu vớ lấy lon Cacao đang lăn lóc trên sàn rồi nhanh chóng rời khỏi con tàu to lớn này, nhưng bé con lại không biết rằng quả cầu năng lượng phía sau đã hoạt động và nhận diện cậu là chủ nhân.
" Chủ nhân!- đúng là chủ nhân rồi!!" Dữ liệu trong bộ nhớ hoạt động nhanh chóng và cho ra kết quả nhận diện cậu bé kia chính là chủ nhân của mình, trông chủ nhân lớn quá dù gì cũng hơn "8" năm đợi chờ chủ nhân của mình sau giấc ngủ dài mà. Phải mau đi theo, ở cạnh và giúp đỡ chủ nhân thôi!
Như được lập trình, quả cầu nhỏ liền rơi xuống bục giam và lăn theo người kia. Phải nhanh chóng đi theo chủ nhân thôi, háo hức trao cho cậu ấy sức mạnh quá đi.
________
Cậu nhanh chóng chạy về phía lối ra của con tàu khổng lồ này, nơi này rộng thật đấy. Chạy muốn tụt hơi, đang chạy thì bỗng cậu nhóc khựng lại ngã rẽ vì nghe tiếng nói chuyện, nhìn qua thì là tên sinh vật ngoài hành tinh lúc nãy. Thôi chết rồi, phải đi lẹ thôi.
Cậu ngượng cười chào hắn và bảo cho phép cậu đi qua. Nói xong bỗng nhiên tên da xanh hét toáng vì bị ánh sáng nào đó làm cay mắt mặc dù đèn đã được giảm đi.
' Tên đó bị ánh sáng phản chiếu của mắt kính làm cay mắt rồi phải tận dụng thời cơ thôi!' Tận dụng lúc hắn cay mắt thì cậu nhanh chân chạy khỏi chỗ đó.
Lí do cậu ít dùng quà tặng này là vì nó có thể gây thương tích cho người khác mà trong tình huống này thì nó cũng không tệ. Cũng chẳng rõ sao Cahaya lại tặng vật có phần nguy hiểm này cho cậu nữa.
Biến mất khỏi tầm mắt của bọn người xấu, quả cầu vàng theo đằng sau từ đó cũng xuất hiện tiếp tục lăn theo đường đi của BoBoiBoy, tên kia thấy được liền nổi giận ra lệnh cho tên Robot Probe đuổi theo, tiếp đó các lối đi cũng dần đóng lại theo lệnh của tên chỉ huy.
BoBoiBoy cố gắng vượt khỏi đó, bằng một thể lực từng chạy nhảy bay cao với Mechabot mà cậu đã vượt qua được ngay khi cánh cửa vừa đóng xuống dù đằng sau bị những mũi tên lửa dính theo. Thành công thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ kia.
_________________
Cậu hớt hải chạy về quán Cafe của ông mình, từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ông nội về rồi!
" Cháu đã ở đâu vậy, BoBoiBoy? Làm ông lo muốn chết!" Thấy đứa cháu trai bé bỏng, Tok Aba quay người lại hỏi han cháu mình. Dặn nó ở lại trông quán mà chạy đi đâu mất làm ông lo muốn chết.
" Cháu bị người ngoài tinh đuổi theo, hắn trộm lon Cacao này!" Vừa nói cậu vừa đặt lon Cacao lên bàn, thật là cậu đi bắt trộm nhưng bị đuổi lại.
" Và khi đi lấy lại, cháu bị một tên tên robot khổng lồ đuổi theo!" Vừa nghe cháu nhỏ kể, ông vừa xem lon Cacao. Nó đã bị mất đi 2/3 lon.
" Cháu uống nhiều Cacao quá rồi đấy " Ông phủ định lời kể của cậu nhóc, cho rằng cậu đã tự uống quá nhiều Cacao rồi quay về vị trí chuẩn bị đóng cửa.
" Heh-! Ông Aba, ông có nghe cháu nói không vậy?" Nghe ông nội nói vậy, cậu có phần bất mãn. Rõ là bị rượt nhưng kể ra thì ông lại không tin làm cậu hơi buồn.
" Có chứ. Về thôi! Ông bảo cháu coi cửa hàng mà cháu lại đi đâu mất!" Ông kéo dài hơi đáp lại BoBoiBoy.
Trong lúc không để ý, dưới chân một quả cầu vàng lăn đến bên cạnh trái banh yêu quý và hất nó đi chỗ khác. Tự thế vào vị trí của trái banh và trở thành hình dạng đó, khi biết đó không phải trái banh của mình chắc trái cam nhỏ sẽ buồn lắm.
_______________
Về nhà, cậu ôm trái banh có phần nặng hơn mọi ngày lên lầu, tháo mắt kính và ngã xuống chiếc giường êm ái. Buồn thật, ông nội lại chẳng tin lời cậu.
"Ông chả chịu tin mình! Haiz. Bóng ơi, làm thế nào để ông tin ta đây?" Miệng nói tay nâng quả bóng lên nhìn đăm chiêu vào, ánh mắt có phần buồn rầu. Nói gì thì nói chứ cậu cũng là một đứa trẻ, cũng cần sự công nhận của người lớn khi gặp chuyện khó tin.
" Tớ biết!" Đột nhiên trái banh trên tay trở thành một quả cầu Robot vàng làm cậu cả mình hất nó đi, đúng lúc chuẩn bị rơi thì cậu sút thẳng nó ra ngoài cửa sổ, khiến nó rơi xuống nền đất mẹ thân thương. Cậu chạy qua cửa sổ xem tình hình rồi tức tốc chạy xuống nhà ra xem.
" Cậu là.. cậu là quả cầu của Adu Du!" Nhìn kĩ lại, đó là quả cầu vàng mà cậu thấy khi đang trên con tàu của tên người ngoài hành tinh da xanh, nó đã theo cậu đến tận nhà sao!
" Adu Du? Tên tớ là Ochobot!" Thấy cậu chủ nhỏ, quả cầu vàng liền bật dậy. Adu Du gì chứ, nó tên là Ochobot đấy nhé, cũng là thuộc quyền sở hữu của cậu đó.
" Cậu muốn gì ở tớ? Nói đi!" Cậu nghi ngờ thứ trước mắt hỏi
" Tớ sẽ cho cậu sức mạnh!" Ochobot chắc chắn đáp
" Hở? Sức mạnh?" BoBoiBoy khựng lại, nó sẽ cho cậu sức mạnh sao.
" Phải! Sức mạnh!"
Nói xong, quả cầu năng lượng liền tỏ ra một nguồn năng lượng không quá lớn đủ để bao phủ người trước mặt và bản thân quả cầu. Lớp phủ dần tan đi, trên tay cậu là chiếc đồng hồ kỳ lạ có biểu tượng sấm sét to như biểu tượng trên nón và áo cậu bé.
Theo lời của quả cầu nói, đồng hồ trên tay cậu chính là đồng hồ sức mạnh. Nhưng nó là sức mạnh gì nhỉ.
Quả cầu năng lượng bay lên và bắt đầu kiểm tra sức mạnh của BoBoiBoy, là sức mạnh nguyên tố. Loại sức mạnh cần luyện tập vất vả để có thể sử dụng và thành thạo nó.
" Rầm"
Nghe quả cầu giải thích mà cậu vô tình triệu hồi ra một thanh gươm sấm sét vàng kéo theo một tiếng sấm bất ngờ luôn này. Đây là sức mạnh của tia chớp theo lời của robot vàng nói, nó thắc mắc sao có thể triệu được thì cậu thực hiện lại động tác vừa rồi nhưng lại không có gì xuất hiện, lạ thật.
Càng lạ hơn khi cậu không để ý thứ đang cầm là thanh gươm sấm và gãi đầu bằng thứ ấy, nó khiến cậu bé kêu nóng mà vứt nó lên trời.
Thứ đó trở hướng lại và lao thẳng xuống chỗ cậu, theo phản xạ mà cậu làm động tác đẩy nó đi theo kéo đó cũng là sức mạnh gió được thi triển đẩy thanh gươm sấm vào thùng rác và khiến nó nổ tung.
" Tuyệt vời! Sức mạnh gió" Thấy cảnh tượng đó Ochobot đưa ngón cái khen ngợi, mới tiếp nhận đồng hồ chưa được chục phút thì cậu đã có thể sử dụng được hai nguyên tố rồi.
" Phải! Tuyệt vời!" Tuy hơi sợ nhưng cậu vẫn khá hào hứng vì sự việc vừa rồi, nó rất thú vị đó chứ.
" Mà lạ thật, nãy tớ đang quét sức mạnh thì đột nhiên tớ thấy từ cậu có một nguồn năng lượng kì lạ đó!" Ochobot nói lên thắc mắc của mình, nãy khi đang quét đồng hồ sức mạnh thì nó để ý thấy một năng lượng lạ ở trong người của chủ nhân nguyên tố. Hình như là sức mạnh ánh sáng thì phải? Nhưng cậu là người Địa Cầu mà sao có được sức mạnh đó chứ.
" Hả- năng lượng kì lạ sao, là gì thế tớ không biết" Cậu bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn vàng, gì chứ cậu là người bình thường mà có phải sinh vật gì đâu mà có sức mạnh.
" Là năng lượng -"
" BoBoiBoy! Mau đóng cửa lại đi cháu" Cậu vàng robot chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi từ trong nhà vang lên, hai tiếng rầm hồi nãy có lẽ đã đánh thức ông dậy rồi.
"Ôi! Là ông Aba. Mình phải lên lầu nhanh thôi!!" Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy ông mình đang lên lầu kiểm tra. Cậu phải lên lầu nhanh thôi, nhưng làm cách nào chứ!
Cậu vội vàng chạy về phía cửa nhưng lại bị vấp ngã.
Một trận động đất lạ bỗng xảy ra, khiến Tok Aba lo lắng mà nhanh chóng vào phòng đứa cháu nhỏ.
" BoBoiBoy, có động đất!!"
" Đâu có động đất đâu ông?" Cậu thản nhiên nằm trên sàn vờ như đang đọc sách.
" Hở-.. Được rồi! Đóng cửa sổ lại. Trời sắp mưa rồi!" Nhìn quanh không có gì bất thường, ông thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở cháu mình rồi đóng cửa. Lỡ BoBoiBoy có chuyện gì thì không ổn chút nào.
" Vâng!" Nhìn thấy ông đã rời đi cậu thở phào." Phù! May quá ông không nhìn thấy lúc nãy" Cậu đứng dậy lại gần cửa sổ xem tình hình.
Vừa nãy khi vấp ngã một cầu thang đất đã được hình thành, nhận ra được tình hình mà nhanh chóng chui vào cửa sổ. Vươn lên lấy đại một cuốn sách và giả vờ như đang đọc, may mà ông không lại gần kiểm tra đó.
" Tuyệt thật, bây giờ mình có thể làm siêu anh hùng rồi!" Cậu hào hứng nói, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì đến với cậu đây. Chúng ta không thể biết được, trọng trách của anh hùng là như thế nào.
" Chà, đó là sức mạnh Đất!" Mới vài phút giây mà cậu đã dùng sức mạnh thứ ba rồi, khởi đầu cũng suôn sẻ đó chứ.
" Nào Ochobot, mau lên đây đi. Tớ nhớ trong nhà có một ổ sạc cho quả cầu Robot đó" Trước đây khi đến đảo, ba cậu đã đem theo một ổ sạc cho Mechabot để tiện cho việc đem qua lại, giờ cậu đã có một người bạn là quả cầu năng lượng rồi xem ra cũng có thể sử dụng được.
Chờ cho quả cầu năng lượng nhỏ lên thì cầu thang đất cũng vỡ đi tạo thêm một cơn động đất nhẹ nữa, chắc là sức mạnh nguyên tố này rất thích doạ cho ông cậu lo lắng đấy.
_______________
Từ một con tàu vũ trụ đang di chuyển ở ngoài ngân hà bao la, hình ảnh một người cha Amato đang xem video được quay lại bởi bố Aba của mình. Về tình hình đứa con trai nhỏ của mình, thằng bé có một quả cầu năng lượng của riêng mình như lúc nhỏ của ông, Amato không thể để bé con theo mình được. Ngoài vũ trụ rộng lớn này, có rất nhiều thứ nguy hiểm nhưng thật thì bản thân ông cũng rất muốn cho con theo.
Nó cũng khiến người cha buồn rầu, ông không biết khi nào có thể trở về Trái Đất, trở về nhà cùng với đứa con nhỏ.
" Oboi đã tìm được quả cầu năng lượng rồi nhỉ Amato!" Bộ giáp Mechabot lên tiếng.
" Ừm, hi vọng rằng thằng bé sẽ không phải làm siêu anh hùng trong độ tuổi này. Đối với đứa trẻ 10 tuổi, điều đó thật áp lực đối với BoBoiBoy" Amato hơi nhíu mày nhìn về hình ảnh đứa con đang ngủ của mình. Khi ông làm anh hùng, lúc đó cũng đã cấp hai, bản thân ông nhận thức được áp lực đó khủng khiếp như thế nào. Vì vậy ông không muốn bảo bối nhỏ phải lao vào áp lực đó khi mới 10 tuổi, càng không muốn hơn khi đứa nhỏ vẫn còn di chứng của tai nạn.
" Tôi cũng lo lắng cho thằng bé vì sinh vật tự xưng kia đang ở trong quả cầu năng lượng đó đấy" Mechabot nói lên lo lắng của mình, ông và người bạn già này biết được người bạn từng ở chung với Oboi đang ở trong quả cầu năng lượng đó.
Một tinh linh có phần tự tin cao tự nhận rằng mình là sinh vật sống nhưng có tuổi thọ vô hạn, một kẻ nguy hiểm sở hữu sức mạnh ánh sáng, một tinh linh nhưng có cơ thể, ngoại hình giống bé con và hoàn toàn có ý thức có thể cho bất kỳ sinh mạng nào ra đi. Ông lo lắng rằng liệu khi con trai mình không hề nhớ về thứ đó, liệu nó có nổi giận gây nguy hiểm cho BoBoiBoy không...
Ông sẽ viết thư gửi về đó, nếu có thể ông thật sự muốn ngày nào cũng viết thư gửi về cho gia đình của mình, gửi về cho đứa con trai nhỏ của mình.
_________________
" Chắc là... Mình gặp được rồi "
" Định mệnh của mình."
" Như lời của tiến sĩ và Sinarbot"
_________________
7/11/2024
Mong mọi người có thể bắt lỗi chính tả của mình để có thể kịp thời chỉnh sửa, cảm ơn độc giả!
Mình đang trong giai đoạn thi cử và làm lịch sử được tạo ra của nguyên tố nên sẽ thời gian có chap mới hơi lâu chút.
Vì mình bịa ra nên mình sẽ cố gắng hợp lí hóa nhất để nó không quá đi xa vũ trụ gốc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com