3. Đánh thức
8/11/2024
Khuyến khích mọi người bắt lỗi chính tả
_____________________
' Đây là nhà mình. Sao lại ở đây?' Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thân thuộc đến lạ thường. Đây là nhà của cậu ở Kota Hilir ngoài trời thì đang sáng, kế bên là Mechabot này. Nhìn quanh rồi nhìn lại thân thể trông nhỏ hơn bình thường nhỉ.
" BoBoiBoy. Nay nhà ta sẽ có thành viên mới nhé!" Giọng nói của bố phát lên làm cậu giật mình xoay người nhìn về phía ra âm thanh. Là bố cậu, cùng một cậu trai nào đó cỡ tuổi cậu.
" Từ nay Cahaya sẽ ở nhà của chúng ta một thời gian. Con chắc cũng gặp tối hôm qua rồi đúng không BoBoiBoy?" Cahaya? Khoan đã, sao lại-
" Oi, lại đây hỏi chuyện xíu " Mechabot cắt ngang dòng suy nghĩ mà bay lại chỗ Amato, lôi ông vào khu bếp để cậu lại với thành viên mới.
" Cậu là Cahaya tớ mới gặp đúng không? Cậu bao nhiêu tuổi thế?" Miệng cậu bất giác hỏi.
" Vô hạn, cứ gọi là gì nếu nhóc thích " Anh vừa nói vừa tiến đến bên Oboi, câu trả lời của anh làm cậu hơi ngớ người. Vô hạn, sao được chứ. Sinh vật ngoài hành tinh hay gì mà vô hạn.
" Nè nè, sao vô hạn được chứ. Cậu trả lời đoàng hoàng đi!" Cậu phồng má tỏ vẻ không đồng ý với câu trả lời của đối phương.
" Thật đó, nhóc không tin sao. Tuổi của tôi thật sự vô hạn đấy " Miệng anh cong lên, ngồi trêu trêu cậu.
" Vậy là cậu bằng tuổi tớ đấy nhé! Mau đổi xưng hô đi, nghe kì quặc quá!" Vươn tay khẽ chạm má đối phương và nhéo. Nghe anh nói vậy mà bé con hết muốn đôi co với chả luôn, nếu muốn bao nhiêu vậy thì cậu chiều, mau đổi xưng hô lại đi!
Bỗng cậu nghe nói gì đó từ phía bếp, bố và chú Mimi đang nói gì vậy?
" Heh- Nè, sao cậu bịt tai tớ lại vậy." Bé con khó chịu quay qua nhìn người bên cạnh, cậu nghe bố và chú Mimi hình như đang nói chuyện gì đó nhưng lại chẳng nghe rõ gì, thì ra là do Cahaya bịt tai cậu lại.
" Chuyện người lớn, cậu không nên nghe đâu. À hay là cậu dẫn tớ đi tham quan đi? Tớ mới chuyển đến nên cũng không rành đường lắm" Cahaya dịu dàng nhìn và xoa má cậu trả lời, anh không muốn cậu nghe bố cậu và Mechabot nói xấu mình. Lỡ bé né mình thì sao, phải giấu giấu giếm giếm đã.
" Thôi được rồi, mau đi thôi. Mà gia đình cậu đâu, sao lại gửi cậu đến đây vậy?" Bé con ngây thơ hỏi, bé đâu biết anh làm gì có gia đình nào ngoài quả cầu năng lượng từng được giao phải đi theo giờ nó đang ở một hành tinh xa xôi rồi chứ.
" À ờm.. tớ là con nuôi của ba Pian, vì tính chất công việc nên ông ấy gửi tớ đến đây một thời gian " Anh ngẫm nghĩ chút rồi trả lời cậu, không ngờ cậu hỏi về thân thế của anh nên anh phải nói rằng mình là con nuôi của Pian. Hi vọng nhóc con sẽ tin và hi vọng tên Maskmana đó không vấn đề gì, nói vậy không đúng với khẩu hình của anh quá đi. Bình thường Cahaya sẽ trả lời trống không, nhưng thôi đối phương còn nhỏ anh không như vậy được.
" Hể.. chú Pian có con sao, tớ không biết đấy. Thật đáng ngờ, mà thôi kệ đi giờ chúng ta cùng một nhà rồi. Đi thôi, tớ giới thiệu cho cậu nơi đây!" Bỏ qua sự nghi ngờ của bản thân, cậu nắm tay người bên cạnh tung tăng ra khỏi nhà vòng quanh khu phố Kota Hilir cậu sống.
Muốn cảm giác này tồn tại mãi mãi quá.
_____________________
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, giấc mơ lần này là cảnh người tên Cahaya đến nhà cậu. Suy luận hôm qua của cậu đã đúng, cậu và anh ta đã kết bạn nhưng không nghĩ lại là người bạn từng ở chung.
" Giấc mơ đó.. vậy Cahaya là người bạn từng ở chung với mình sao. Thế thì bức ảnh dưới nhà.." Cậu nhìn trần nhà mà tự nói với chính bản thân mình, mấy giờ rồi ta? Lần này cậu không nghe tiếng bố cậu gọi nữa, cảm giác trống vắng này lạ quá. Liệu cậu sẽ còn được nghe nó tiếp không nhỉ.
Không nghĩ thêm gì, cậu ngồi dậy khởi động chân tay. Giấc mơ đêm qua rất thoải mái, tuy là ký ức của cậu nhưng cậu thấy nó yên bình đến lạ. Vì bạn mới chăng?
Cậu quay qua nhìn quả cầu vàng đang sạc pin, cũng là đêm qua cậu đã làm quen cậu bạn Ochobot. Người đã cho cậu sức mạnh dưới dạng đồng hồ, hôm nay cậu sẽ thử sức kiểm tra năng lực này. Hi vọng sẽ không gây thiệt hại gì quá nhiều.
' Cahaya... Liệu mình có thể gặp lại cậu ấy không nhỉ?' Oboi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nay bầu trời trông xanh và yên tĩnh quá. Không thích hợp để luyện tập cho lắm nó thích hợp để tận hưởng hơn, tuy vậy cậu vẫn sẽ bắt tay vào thử sức lỡ nay không tập thì mai lại bận thì sao.
Bỗng nguồn điện như thể bị tắt đi mà nhiệt độ trở nên nóng hơn bình thường, Ochobot từ đó cũng thức giấc rời khỏi buồng sạc.
" Hơ-.. Sao đột nhiên nguồn điện biến mất thế này. Có chuyện gì sao?" Ochobot loạng choạng bay tiến lại gần đối phương, giọng nói máy móc có phần ỉu xìu.
" Chắc là nhà mất điện rồi, để tớ đi kiểm tra thử" Lật đật nắm lấy cánh tay Robot của cậu bạn rời giường. Mở cửa phòng và tiến thẳng xuống nhà dưới, ông cậu đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu phải tự xem nguồn điện thôi.
" Nè, cậu biết sửa chứ BoBoiBoy. Lỡ như nó giật điện thì sao?" Robot nhỏ kế bên lo lắng cho Oboi, thiệt tình thì cậu mới 10 tuổi. Mấy cái kĩ thuật điện này thì sao mà cậu biết được chứ.
" Tớ không rõ, nhưng để thử truyền nguồn điện vào xem sao?" Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng lấy sức mạnh truyền điện vào chỗ kết nối điện, sẽ nguy hiểm đấy tuy cậu chưa làm chủ được sức mạnh nhưng cậu vẫn quyết định làm mặc cho Ochobot đã ngăn cản.
...
"Không có gì xảy ra hết? Cậu đã làm cách nào vậy BoBoiBoy?" Chờ đợi nguồn điện bùng phát mà chẳng có gì xảy ra, cậu bạn vàng quay ra hỏi đối phương.
" À tớ tắt cầu dao rồi hẳn truyền điện ấy mà. Để nguyên như thế thì nó giật điện nguy hiểm lắm" Tất nhiên môn yêu thích là khoa học nên cậu cũng sẽ đảm bảo an toàn cho việc điện này.
" Tia sét!"
" Rẹt rẹt -"
" Xong rồi. Bật cầu dao lên thử thôi!" Bật công tắc lên, nguồn điện trong nhà đã hoạt động rồi. Nếu lần sau có nữa chắc chắn quả cầu năng lượng sẽ không cho cậu động tay vào đâu.
" Đáng lẽ tớ nên lôi cậu ra, mà bây giờ cậu tính làm gì?"
" Tất nhiên là tớ sẽ đi rửa mặt ăn sáng rồi. Xong thì cậu với tớ cùng nhau thử đánh thức sức mạnh nhé!" Vừa đi vừa nói, hôm nay là một hôm rảnh chắc chắn phải tập làm chủ sức mạnh rồi.
Thật ra do dây điện bị mẻ lớp vỏ nên BoBoiBoy đã dán lại lớp vỏ và truyền điện khiến cho nguồn điện tiêu thụ mạnh hơn thôi. Khi điện được bật thì ánh sáng nó mạnh một cách bất thường nên cậu đã tắt đèn phòng khách, dù sao thì vẫn còn ánh nắng chiếu vào nên cậu không lo.
______________
Trong lúc chờ BoBoiBoy ăn sáng, Ochobot dạo quanh khắp phòng cậu để thuận tiện việc ghi nhớ dữ liệu và có thể cho ra giải pháp giúp cậu nhanh nhất. Có một thứ gì đó khiến chú robot thấy kì lạ nhưng tình cờ cậu bạn ngó thấy một chiếc kính cam ở trên tủ kế bên giường của cậu.
Thấy một tần số lạ nên Ochobot đã quét thử chiếc kính.
" Sao thứ này lại-"
" Nè Ochobot, tớ xong rồi. Mau đi xuống sân tập luyện thôi!" Đột nhiên BoBoiBoy làm cậu bạn robot hết cả hồn.
" Mà cậu đang quét gì vậy?" Thấy Boboiboy quan tâm đến hành động ban nãy của mình nên cậu bạn cũng không ngại gì nói cho cậu nghe luôn.
" Tớ đang phân tích dữ liệu về chiếc kính này. Trông nó cứ lạ lạ, mà chưa kịp xong thì cậu xuất hiện làm dữ liệu bị gián đoạn nên tớ không biết gì luôn" Chú phàn nàn về hành động vừa rồi của đối phương.
" Thật sao? Đây là chiếc kính do một người bạn lúc nhỏ tớ tặng đấy, tuy là không nhớ rõ về cậu ấy lắm nhưng cậu ấy rất tốt bụng đó! Nó đặc biệt có công dụng hơi bị oách đó nhen" Nghe đối phương nói vậy, cậu lấy kính đeo lên. Kể về sự tích của nó, cho biết rằng ngoài việc đeo cho đẹp thì chiếc kính có công dụng khác nữa.
" Vậy cậu cho tớ mượn chút được không. Để tớ quét kĩ lại một chút" Nghe vậy cậu cũng không có lí do gì mà không tháo ra đưa cho quả cầu năng lượng trước mắt cả.
Sau một lúc quét thì trong sắc thái của Ochobot dần trở nên khó hiểu, mặc dù biểu cảm của Robot vàng vẫn vậy nhưng cậu cảm thấy rằng đối phương đang khó hiểu về điều gì đó.
" Lạ thật.. tớ thấy trong chiếc kính này có năng lượng của nguyên tố ánh sáng. Như năng lượng hôm qua mà tớ quét được trong người cậu đó, BoBoiBoy " chú liên kết lại chuyện hôm qua còn chưa chưa kịp nói cho cậu biết, rằng cậu và thứ trên tay có năng lượng của nguyên tố ánh sáng.
" Hả-.. Kính này có năng lượng đó thì tớ không ý kiến nhưng cả tớ cũng có thì kì lạ thật đấy!" Trong mơ, chính ký ức cậu cho thấy lần đầu gặp Cahaya anh ta đã là một nguồn sáng mạnh dẫn đến việc anh cho cậu đeo kính chống ánh sáng ngay sau đó và công dụng gây nguy hiểm cho người khác cũng cho thấy rõ điều này. Nhưng việc cả cậu có năng lượng nguyên tố ánh sáng thì thật sự cậu không tài nào biết được.
" Tớ quét qua thì cậu vẫn chưa đánh thức nó, nói cách khác là cậu chưa từng sài nó bao giờ cả. Theo dữ liệu của tớ cho thấy là cậu chưa từng chủ động sài nó nhưng trong vô thức thì tớ không chắc được." Quét kính xong, chú robot nhỏ chuyển qua quét chủ nhân của chiếc kính.Cho biết rằng năng lượng mặt trời vẫn chưa được đánh thức.
" Cậu có thể cho tớ biết thông tin về người đã tặng nó cho cậu không?" Thấy Boboiboy đang ngờ vực về điều gì đó, chú Robot lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỏi về thông tin của anh bạn đã tặng chiếc kính kì diệu này.
Nhắc đến Cahaya đầu cậu bỗng hỗn loạn về ngoại hình của người đó, dẫu biết là ngoại hình giống mình nhưng tại sao lại chẳng thể nhớ được diện mạo ấy. Nó khó đến thế sao, cho dù đã mơ hơn 2 lần về anh ta sao?
Liệu bức ảnh dưới nhà có thể lấp đi khoảng trống đó không nhỉ?
" Hưh.. nhức quá, tớ không nhớ được ngoại hình của cậu ta nữa. " Cậu nhíu mày, xoa đầu cho vơ đi con nhức nhối đang len lỏi trong tiềm thức.
" Hả- nếu vậy thì không cần cũng được. Đừng cố nhớ nữa BoBoiBoy, cậu sẽ ngất xỉu mất!" Ochobot thấy đối phương khó chịu như vậy liền bác bỏ câu hỏi lúc nãy để cậu có thể bình tĩnh lại.
" À . Không sao đâu Ochobot, tuy là tớ không nhớ được ngoại hình. Nhưng tớ vẫn nhớ một số thông tin của cậu ấy thông qua vài giấc mơ gần đây, tức thật tại sao tớ lại chấn thương để ra như vậy chứ" Cậu buồn bực về chuyện bị tai nạn của bản thân, nếu không bị quên đi thì cậu đã không phải đau đầu về người bạn đó nữa rồi.
Tóm lại thông tin của người bạn đó trong ba ngày qua.
Anh ta tên Cahaya, một người rơi từ ngoài Trái Đất vào. Tuổi bằng với BoBoiBoy nhưng theo lời nói thì là vô hạn, là con nuôi của chú Pian nhưng cậu nửa tin nửa ngờ. Lần đầu gặp mặt, lúc đó anh ta là một thứ gì đó có nguồn ánh sáng cực mạnh, người đã tặng chiếc kính cam cho cậu trước khi rời đi đâu đó mà cậu chưa mơ thấy.
Sau khi nói thông tin về người bạn đó xong, BoBoiBoy đột nhiên ngớ người ra. Đúng rồi, Cahaya đâu phải là con người? Anh ta đã rơi xuống Trái Đất và chỉ bị trầy nhẹ thôi mà, hoàn toàn không có dấu hiệu cho chấn thương gì cả.
Mà cậu đã kệ đi chi tiết đó, vốn nghĩ anh ta chỉ là người bình thường. Nghe thông tin này đến Ochobot cũng ngạc nhiên nữa mà. Một sinh vật ngoài hành tinh đã sống ở nơi không thuộc về mình, khó tin thật đấy. Biết là nhiều trường hợp ngoài kia cũng có nhưng đây là trường hợp khó tin đấy. Người có sức mạnh ánh sáng, mà hình như đồng hồ chú Robot trao cho cậu cũng sở hữu sức mạnh ánh sáng thì phải?
" Hừm.. chuyện này càng lạ rồi. Mà thôi, giờ chúng ta đi tập luyện đi Ochobot. Tớ sẽ cố nhớ lại sau" Tránh suy nghĩ đến tối, Boi liền chợt tỉnh khỏi vòng quay của câu hỏi gọi cậu bạn xuống sân nhà luyện tập.
____________________
Lôi cậu bạn xuống nhà thì cậu phát hiện Tivi vẫn còn đang bật, nãy khi ăn sáng xong cậu lại gấp gáp quá nên quên tắt, giờ tắt cũng chưa muộn. Bây giờ Tivi đang chiếu về thời tiết, lạ thật sao lại chiếu vào giờ này nhỉ. Chắc là do sự chuyển biến đột ngột nên nhà đài nhanh chóng thông báo nhỉ, để nghe một chút thử xem.
" Chúng tôi vừa được tin, hôm nay sẽ có mưa. Tuy không lớn nhưng mọi người hãy cẩn thận -" Chưa kịp nghe hết cậu đã tắt luôn Tivi. Cậu không tin lắm, với cả mưa không lớn thì báo chi chứ ngoài trời còn rất trông xanh và thơ thế kia mà, tuy không có nắng nhiều là một sự bất thường của giờ sáng.
Dẹp thời tiết qua một bên, cậu cùng Ochobot tìm một vài vật dụng để thử sức mạnh lên chúng. Đại loại như lon Cacao rỗng của ông Aba, nó nhiều vô kể ấy chứ rất thích hợp để dùng sức mạnh.
Sau vài phút, cậu và Ochobot đã sửa soạn xong khu vực để luyện tập sức mạnh. Đơn giản là những lon Cacao rỗng treo lơ lửng và đặt một thành vòng tròn trên những cái ghế dưới đất thôi, như vậy cũng ổn rồi chứ cầu kì quá thì lại không nỡ phá.
"Được rồi, dùng sức mạnh thôi!" Cậu khởi cơ thể để tập trung vào các mục tiêu trước mắt, lon Cacao có phần nhỏ nhắn mà với tầm nhìn này thì cũng sẽ dễ đánh trúng thôi. Chú Robot đứng gần đó cũng bắt đầu ghi lại dữ liệu để làm thông tin cho sau này, lỡ đồng hồ gặp trục trặc reset lại từ đầu thì chú có thể giúp vị chủ nhân nhỏ tuổi kia có cách để mở khóa các nguyên tố lại. Trừ khi chú bị xáo trộn dữ liệu hoặc cập nhật lên thì có nguy cơ dữ liệu bay về hư không.
Cậu đập mạnh hai bên tay vào nhau, rồi dòng điện hình thành dần biến ra hai thanh kiếm sét. Thật ấn tượng, không biết đêm qua đến giờ cậu đã nghĩ cách gì mà có thể biến ra hai lưỡi kiếm sấm sét nhanh chóng như thế này. Cậu có tiềm năng với sức mạnh nguyên tố này thật đó, hi vọng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong quá trình làm chủ sức mạnh.
" Tuyệt quá BoBoiBoy, mới hôm qua mà cậu đã có thể tạo được hai thanh kiếm sét rồi!" Chú Robot thấy cảnh đó mà vui vẻ khen ngợi Oboi.
" Ehe! Cảm ơn cậu, Ochobot. Tớ chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra cách này thôi, ai dè lại thành công cơ chứ"
"Chắc đây là khả năng cơ bản, tớ phải thử tự tạo lưỡi kiếm mà không cần đập tay thôi " Nghe cậu bạn khen mà bé cũng vui lây, bé rất thích được khen nên vui lắm. Vô tình sao bé đã nghĩ được cách đập hai tay vào nhau và tạo ra thanh kiếm sét, như vậy cũng không tồi đâu.
Thuận tay phóng hai thanh kiếm vào hai lon rỗng trước mặt khiến nó phát nổ lăn lê lóc xuống đất. Trong khi cậu đang mãi mê với việc vận dụng sức mạnh thì bầu trời dần chuyển sắc đen, cho thấy 1 dấu hiệu về cơn mưa đang sắp ghé qua chỉ tiếc là cậu quên hết thông tin nhà đài thông báo mất rồi.
" Tia sét!" Cậu hô to tia sét. Từ bầu trời, một tia sét vàng đánh thẳng xuống chỗ Oboi nhưng không phải gây sát thương mà là nó biến dạng thành một thứ gì đó.
" Hở, lần này trông giống một cái ô. Có trục trặc gì chăng?" Hình dạng lúc này của tia sét chính là một cây dù, nó không giống lần đầu cậu biến ra lắm.
" Tớ nghĩ là tớ chưa quen thôi, tia sét!" Lần hai hô to, tia sấm giáng xuống chỗ cậu lần nữa nhưng cuối cùng cũng đã hình thành được thanh kiếm sét. Trông nó kìa, có những tia sét vàng xung quanh nữa chứ thích thật đó. Tiện tay phóng vào mục tiêu treo lơ lửng khiến nó dứt sợi dây rơi xuống, song cậu quyết định sử dụng sức mạnh thứ hai đó là sức mạnh gió.
Nó đã cứu Boboiboy vào đêm qua khi cậu quăng lưỡi kiếm điện lên trời và nó trở ngược về phía cậu, lúc đó theo bản năng cậu đã đẩy nó năng lực gió theo đó cũng thổi bay thanh kiếm đó vào thùng rác và cậu an toàn.
Cơ mà làm cách nào nhỉ? Chắc là hô tên giống nguyên tố sấm.
" Cơn lốc!" Nói là làm, cậu vừa hô đại một chiêu thức không rõ vừa làm động tác xoay người để kiểm tra. Một cơn lốc gió đã thật sự xuất hiện, nó khiến cậu được nâng lên trong không khí một lúc rồi nó tự giải phóng khiến các mục tiêu trên ghế còn lại bị thổi văng đi một góc, Ochobot đứng kế đó cũng bị dính chưởng nhưng hên là lon không dính vào mặt của chú Robot.
" Woa!!! Tớ điều khiển được sức mạnh gió rồi Ochobot!!!" Thấy thành quả vừa rồi, cậu vui mừng khoe với chú Robot của mình.
" Tuyệt vời. Cậu đang dần quen với việc vận hành nguyên tố, chỉ còn nguyên tố đất là cậu chưa thử đó" còn mỗi nguyên tố đất là cậu chưa đụng tới thôi, thêm nó nữa cậu đủ KPI hôm nay luôn.
" Đúng vậy, tuyệt vời! Chỉ cần thử năng lực đất nữa là được rồi, để mai tớ sẽ tiếp tục làm chủ nó " Thuận theo ý của Ochobot, cậu quyết định hôm nay chỉ cần làm quen với cách gọi chiêu thức. Mai sẽ tiến hành nâng cao hơn để thành thạo trong việc điều khiển sức mạnh.
" Cơ mà làm cách nào bây giờ? Hôm qua tớ chỉ té và bỗng dưng hình thành cái cầu thang thôi nên tớ vẫn chưa nắm được cơ chế của nó"
" Hmmmm... Tớ nghĩ là khi cậu tác động một lực xuống đất đó! Hôm qua cậu bị té và tạo một lực với mặt đất mà"
" Ô! Hợp lí đó Ochobot. Vậy thì hãy xem đây!" Nghe chú giải thích cậu hiểu ngay, vung tay chuẩn bị đập xuống mặt đất " Mà khoan đã-.. ờm tên chiêu thức là gì nhỉ. Nếu chỉ đơn giản là tường đất thì tớ sợ nó sẽ phá hủy nhà của ông mất" Đột nhiên cậu ngừng lại, khi tay và mặt đất cắt vài xăng ti mét. Nghĩ rằng nếu đơn giản là một một bức tường đất thì nó nhắm vào mục tiêu trước mắt cậu là ngôi nhà thì sao.
" À nhỉ, cậu nói tớ mới để ý. Vậy cậu quay qua hướng của tớ đang đứng này và dùng chiêu tường đất đi. Tớ nghĩ là mới lần đầu nên chắc nó sẽ không gây thiệt hại quá lớn đâu "
" Cậu chắc không vậy, lỡ nó trúng cậu thì sao?" Cậu lo lắng cho cậu bạn của mình, đúng thật. Lần đầu kiểm soát, ai mà lường trước được việc nó có xuyên thủng lớp sắt của Ochobot không chứ.
" Ờm vậy để tớ đứng nép qua một bên, chắc là ổn rồi. Bản thân tớ có thể tự khôi phục và gần như chống được sát thương thường trừ sát thương vật lí mạnh và phép, chỉ bất tiện đôi chút là tớ cần thời gian dài để tự khôi phục thôi" Vừa giải thích chú Robot nhỏ vừa bay nép một bên để cậu thi triển kĩ năng.
Nghe Ochobot nói vậy Oboi cũng thở phào yên tâm cho tính mạng của cậu bạn, thật sự là bạn của cậu không nhiều nên cậu trân trọng lắm.
" Xem đây, tường đất!!" Cậu tung một nắm đấm xuống đất, nó khá đau nhưng rồi lại vơi đi một cách nhanh chóng, do cậu thi triển được kĩ năng nên nó đã lập tức dịu đi cơn đau khi đập tay xuống mặt đất.
Mặt đất rung chuyển nhẹ mà từ từ hình thành một núi đất trước mắt cậu, đúng như quả cầu năng lượng nói. Nó đã thành công rồi, cậu vui mừng với ánh mắt sáng ngời nhìn cậu bạn robot. Chú Robot thấy đối phương nhìn vậy cũng đưa ngón cái tỏ ý tuyệt vời.
Từ bầu trời, những tia sét bắt đầu thức giấc mà chập chờn liên tục tạo ra sự chú ý khiến cậu phải ngước lên. Có vẻ như trời sắp mưa rồi, cậu phải nhanh chóng vào nhà thôi ở ngoài này lâu sấm sẽ đánh cậu mất. Cậu tính kêu chú robot nhỏ vào trong nhưng lại thấy chú đang chăm chăm nhìn bầu trời, có chuyện gì vậy nhỉ
"Cẩn thận BoBoiBoy, tia sét ở trên kìa!!!!"
" Hả!" Đột nhiên Ochobot hét to cảnh báo khiến cậu giật mình nhìn lên bầu trời, nhưng đã muộn. Tia sét vốn có tốc độ rất nhanh. Nhanh chóng nó đã giáng xuống người cậu một cú trời giáng, lí do quả cầu vàng biết được tia sét sắp đánh trúng BoBoiBoy vì trước đó cậu đã triệu 3 lần tia sét và khả năng nó đánh lại một lần nữa ở chỗ cậu là rất cao.
Thực tế ở một nơi sấm có thể đánh nhiều lần chứ không phải đánh dăm ba lần rồi chuyển qua nơi khác.
Nhưng lạ quá, sao cú đánh sấm này lại càng lan rộng vậy. Từ trong hình ảnh cậu đang bị điện giật, một hình bóng nào đó dần hiện hữu. Nó đưa tay đỡ lấy cơ thể cậu, trông bóng dáng kia giống BoBoiBoy quá.
Khi sấm sét tắt đi, BoBoiBoy không giữ được thăng bằng mà vô lực ngã xuống, thứ kia cũng theo đó khuỵu một gối xuống để cậu thoải mái hơn cũng là lúc cơn đổ ào xuống khiến chú robot, cậu và người mới xuất hiện kia ướt sũng. Thấy cơn sấm đã tắt, quả cầu năng lượng liền bay đến bên chủ nhân nhỏ đang có chút khó chịu.
" BoBoiBoy! Cậu ổn chứ?" Bỏ qua sự hiện diện của sinh vật kia, chú lo lắng hỏi han cậu.
" Ah-.. tớ ổn.. Ai đang đỡ tớ vậy?" Định trước là sẽ ngã xuống đất nhưng có cái gì đó đã giữ cậu lại khiến cậu bé cảm thấy lưng mình đã không tiếp đất.
Cậu vừa thở gấp vừa khó khăn mở rộng mi mắt, đưa con ngươi đang bị nước mưa không ngừng làm cay nhìn rõ hơn thứ đã đỡ cậu. Một sinh vật hình người và diện mạo giống cậu!? Cahaya chăng, nhưng khoan Cahaya của cậu nào trông nghiêm túc như vậy.
" Chủ nhân, ngài ổn chứ?" Sinh vật đó mở lời hỏi thăm cậu, còn gọi cậu là chủ nhân nữa chứ. Gì vậy ông tướng, cậu có phải một ông hoàng nào đó với thứ trước mắt là đầy tớ đâu. Xưng hô gì gây hiểu lầm quá vậy.
" À ờm.. tớ ổn?" Cậu hơi ngơ ngơ trả lời người trước mặt, mới bị điện giáng một cú nên đầu óc cậu đang mơ hồ và bay bổng ở một phương trời nào đó, bỗng cậu thấy tay của hơi tê tê mà bất giác hoạt động khuỷu tay phải lên để xem nó bị gì.
Ôi trời, nó đã bị sẹo mất rồi. Là do sấm sét đã gây ra cho cậu, ngoài ra cậu còn thấy đồng hồ sức mạnh của mình bị chập chờn nữa kìa, xung quanh tay lại có vài chớp điện nháy nháy. Dư âm của cú đánh hồi nãy đây mà.
" Nguồn điện vừa nãy đã làm ngài bị thương mất rồi. Mau vào chỗ trú thôi, chủ nhân" Sinh vật kia để ý hành động của cậu và cũng biết được lí do vì sao tay cậu có sẹo.
" Mà cậu là..?" Miệng cậu bất giác hỏi, trông anh rất giống cậu nhưng chỉ khác một số chi tiết nhỏ khác thôi. Rõ ràng nhất là bộ đồ mà anh đang mặc rất giống cậu, nhưng tay áo lại được xoăn lên, mũi nón cũng quay ra trước thay vì ra sau và huy hiệu điện rõ ràng khác với của cậu.
" Tôi là Petir, nguyên tố tia chớp của ngài" Ánh mắt sinh vật đó dịu đi đôi phần, mới nãy còn đang rất nghiêm túc nhìn cậu nhưng giờ đã dịu đi rồi.
" Vậy cậu là anh em thất lạc của tớ sao? Trông cậu giống tớ quá nè" Ánh mắt cậu long lanh mở to nhìn người trước mắt, hai tay trong vô thức chạm vào má của đối phương. Deja vu chăng, giống như lúc cậu gặp Cahaya vậy. Cậu cũng đã hỏi Y về việc y có phải anh em thất lạc không, kiểu câu hỏi quen thuộc khi gặp người giống cậu.
" Hả?" Petir ngạc nhiên mở to mắt nhìn vị chủ nhân nhỏ, ờm.. anh mới được đánh thức nên chưa rõ phần nào về ký ức của cậu chủ nhỏ lắm. Nói đúng hơn là anh đang thắc mắc tại sao mình lại có hình dạng khi đang là tinh linh.
" Cậu nói gì vậy, BoBoiBoy?" Ochobot kế bên nghe cậu hỏi mà khó hiểu nhìn Oboi, sao câu hỏi của cậu giống khúc cậu gặp người tên Cahaya nãy mới kể vậy.
" Aha. Tớ quen miệng ấy mà" Thấy cả hai ngơ ngác cậu cười cười giải thích rằng điều đó chỉ là đùa, chả qua là giống lúc cậu gặp bạn cũ quá nên đầu nhảy số thôi.
Mà lạ thật, sao cậu bị điện giật mà sao thể trạng vẫn tốt vậy.
_______________________________
"Cậu nghĩ sao mà để sinh vật này ở lại vậy, nó được tạo bởi người Kubulus cùng với những quả cầu năng lượng, tôi từng thấy ở trong phòng thí nghiệm nó đã bắn tia năng lượng xẻ khối kim loại làm đôi đấy!" Tuy sản xuất khác với sinh vật kia nhưng chính mắt Mechabot đã thấy nó xẻ khối kim loại dễ như trở bàn tay. Và không đời nào chú Mimi sẽ để cháu cưng của mình ở với đứa có sức mạnh kinh khủng đó.
" Đừng lo lắng Mechabot, nhóc đó chỉ nói rằng nó sẽ ở cạnh BoBoiBoy và bảo vệ cho thằng bé thôi. Tuyệt đối sẽ không làm hại gì, dù gì BoBoiBoy cũng có thêm bạn mới mà, điều đó cũng tốt mà đúng không?" Amato cố gắng nói về điểm tốt của Cahaya, mong rằng chiến hữu bớt nóng lại.
" Tốt cái khỉ! Con mắt nào của cậu cho thấy sinh vật đó tốt vậy. Không biết cậu và nó đã bàn chuyện gì nhưng trên hết thì vẫn nên để mắt đến nó thì hơn "
" Biết rồi biết rồi!"
_____
" Waw.. nó nói dối kinh đấy. Mà cậu nhận nuôi nó thật à, Maskmana?" Mechabot nhìn hai đứa trẻ tung tăng rời khỏi nhà. Khó chịu nhìn về hình chiếu 3D phát ra từ điện thoại của Amato.
" Không. Nhưng nếu nói biết thì tôi có biết tên nhóc đó, trước đây nó có ở nhờ trên tàu của tôi nhưng sau đó lại rơi ra khỏi tàu. Không ngờ bây giờ tên nhóc đó lại ở đây" Hình chiếu 3D trả lời, nói sao nhỉ.. Tên nhóc Cahaya đó không tầm thường chút nào đâu.
" Hi vọng là nó giữ đúng lời nói của mình" Amato nhìn xa xăm về phía cửa. Chắc chắn là ông không đời nào để sinh vật kì lạ kia ở gần con mình rồi, mà nhìn bé con của ông trông khá thích tên nhóc đó nên ông sẽ mềm lòng cho cả hai chơi cùng.
Ít ra nó cũng đã cả ngàn tuổi thì cũng có xem là người lớn rồi, canh chừng BoBoiBoy khỏi những thứ như bắt nạt cũng không tệ lắm chỉ thầm mong là nó không tiêu diệt luôn người ta.
À chắc ông phải xem sao cho tên nhóc đi học cùng bé con quá, để đứa đi đứa ở thì chắc bé con sẽ buồn lắm.
______________
14/11/2024
Bé Boi sẽ nghĩ họ như anh trai của mình thôi. Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com