Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nguyên tố

23/11/2024
Khuyến khích các độc giả bắt lỗi chính tả
______________

Chói quá.. ánh sáng gì vậy..

Nóng ... Sao người mình lại cảm giác nóng..

Cahaya?.. cậu có ở đó không.. giúp tớ-

Người cậu cảm giác như bị ánh mặt trời thiêu đốt, bất giác cậu gọi tên người con trai đó. Người bạn đang ở cùng cậu.

Cậu nhăn mặt, cố gắng mở đôi mắt ra mặc cho bị ánh sáng gì đó làm cho chói mắt. Tuy tầm nhìn không thể rõ hơn nhưng cậu đã nhìn thấy được hình bóng người đó, anh ta đang xoa đầu cậu đúng không?

" Sẽ ổn thôi, Oboi."

Một tiếng nói đáp lại, thật sự là anh đúng không

Nhưng anh đang cầm thứ gì vậy.. sao cơ thể mình lại đau thế này?

Chuyện gì vậy?
_______________

" Oa-!!.. ha..ha.." Bật dậy khỏi cơn ác mộng, cơ thể của BoBoiBoy đầm đìa mồ hôi, đôi tay thì nắm chặt đến ga giường khiến nó biến dạng. Biểu cảm bây giờ của cậu căng thẳng hơn bao giờ hết, chiếc nón sọc sợt, thêm cả tiếng thở gấp gáp khiến ai nhìn vào cũng phải nghĩ rằng giấc mộng đó kinh khủng như thế nào mà khiến cậu thành ra như vậy.

" BoBoiBoy? Có chuyện gì thế, trông cậu căng thẳng quá" Nghe tiếng bạn mình hét, Robot vàng liền ngắt kết nối với ổ sạc mà bay đến bên cậu bé.

" Tớ.. tớ không rõ nữa. Chỉ là.. tớ gặp ác mộng nhưng tớ không thể diễn tả.. kiểu như bị thiêu đốt chăng?" Câu trả lời ngắt quãng của cậu khiến Ochobot cảm thấy lo lắng, chú liền phân tích cảm xúc của cậu hiện tại.

Kết quả cho thấy cậu đang ở trong trạng thái căng thẳng như vừa trải qua cảm giác cận kề cái chết, nguồn năng lượng ánh sáng của cậu bỗng dưng tăng cao khiến chú robot bất ngờ. Một giấc mơ khiến cậu căng thẳng lẫn nguồn năng lượng có nguy cơ bùng phát thì chắc chắn giấc mơ này đã gây ấn tượng sâu sắc vào não của cậu rồi, nhưng là về thứ gì?

Quá khứ hay một sự sắp xếp ngẫu nhiên của giấc mơ, theo cậu nói thì là cảm giác bị thiêu đốt. Nghe giống hôm qua cậu nói về việc từng có cảm giác bị ánh sáng thiêu quá, lập tức chú robot hỏi cậu về những thứ khác xuất hiện trong giấc mơ.

Cậu cố bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của chú Robot, về giọng nói và hình bóng của Cahaya nhưng.. anh ta đang làm gì đó với cơ thể của cậu khiến cậu khó chịu đến mức đau đớn . Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ lại về giấc mơ đó, Cahaya mà cậu lưu giữ trong trí nhớ là một người tốt bụng, một người quan tâm lo lắng chăm sóc cho cậu chứ không phải người ở trong giấc mơ đó.

Nhưng nó lại như một đoạn băng ký ức của cậu, không thể không nghĩ nó là sự thật. Một sự thật rằng người bạn đó có thể đã làm điều gì đó với cơ thể của mình, khiến bản thân cảm nhận sự đau đớn như bị thứ gì soi sáng đến mức quằn quại.

Càng nghĩ về chuyện trong giấc mơ càng khiến cậu trở nên căng thẳng hơn, mồ hôi cứ thế mà chảy ướt mất một mảng áo.

Nghĩ về giọng nói của Cahaya, nghĩ về cảm giác, nghĩ về sự thật đó.. liệu nó đúng không?

" Bình tĩnh BoBoiBoy, năng lượng ánh sáng của cậu đang ở mức báo động. Hít thở đều nào!" Tần số năng lượng ánh sáng càng tăng cao sắp đến mức bộc phát khiến Ochobot phát sốt, cố gắng trấn an cậu bé đang căng thẳng đến mức cơ thể bủn rủn. Ngoài tần số của ánh sáng, chú Robot còn nhận thấy có một tần số khác cũng đang tăng dần theo.

" Hở, năng lượng ánh sáng?- Hưh!!" Nghe chú robot nói cậu ngước lên nhìn chú nhưng nhanh chóng bị một cảm giác gì đó làm cho quằn quại. Quen quá, là cảm giác bị thiêu đốt của ánh sáng. 10 năm qua cậu chưa từng bị lửa đốt bao giờ, nếu có thì chỉ có bị bỏng nhẹ thôi. Cậu tưởng tượng cảm giác ánh sáng đốt này đau gấp trăm lần so với bị bỏng do lửa thậm chí nó còn kinh khủng hơn.

" Bình tĩnh, cố gắng hít thở đều nào BoBoiBoy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ochobot cố gắng trấn an bạn mình bằng cách xoa chiếc lưng ướt sũng của đối phương.

" Chủ nhân! Đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi thấy mọi thứ xung quanh đang bị đốt cháy!" Từ đồng hồ sức mạnh của cậu bé, một màn hình xanh nhỏ hiện lên. Là Petir, nguyên tố tia chớp của cậu. Anh ta đang hoang mang tại sao không gian trong đồng hồ lại như bị đốt cháy nhưng lại có ngọn lửa lẫn ánh sáng.

Vì không gian trong đồng hồ dường như mô phỏng lại cảm xúc lẫn cảm giác của chủ nhân nhỏ nên anh lo lắng cho chủ nhân của mình, không rõ cậu đã gặp phải chuyện gì khiến mọi thứ trong đồng hồ trở nên hỗn loạn như vậy nên anh đã bật chức năng liên lạc bên ngoài để xem tình hình của chủ nhân nhỏ.

" Petir! BoBoiBoy đang bị mất kiểm soát, năng lượng ánh sáng đang tăng cao đến mức báo động. Cậu mau ra đây giúp tớ với!"

" Gì chứ! Nhưng tôi không thể ra ngoài nếu không có lệnh của chủ nhân được!" Nếu cứ đà này thì chắc chắn sẽ có hai nguyên tố xuất hiện một lúc. Nếu là vậy thì cậu chủ nhỏ của anh sẽ chịu không nổi mà ngất đi mất.

.
.
.
.

" BoBoiBoy, có chuyện gì vậy, ông nghe tiếng la!"

' Ông nội-?' Nghe tiếng của người thân, bỗng chốc lòng cậu nhẹ đi hẳn. Đúng rồi, ông hiện tại là người thân duy nhất ở với cậu tại đây mà. Khi cậu về Kota Hilir, cậu sẽ ở mẹ một thời gian rồi bà cũng phải rời đi công tác. Chỉ có ông là người cậu có thể tin tưởng bày tỏ nỗi lòng bây giờ.

" BoBoiBoy -?" Ochobot bất ngờ trước hành động của cậu, cậu bỗng nhiên rời khỏi chiếc giường thân yêu mà tiến lại chiếc cửa gỗ, mức độ cảm xúc của cậu đã giảm đi đáng kể, sao có thể chứ.

" BoBoiBoy, sao áo của cháu bị ướt nhẹp thế này, mặt mày trông xanh xao quá. Cháu không sao chứ?" Thấy cháu trai mở cửa, đập vào mắt ông là người cháu nhỏ với toàn thân mồ hôi nhể nhại. Chiếc áo màu từ đó cũng chuyển sắc đậm khi bị dính nước. Ông lo lắng xoa xoa đầu cháu nhỏ mà hỏi, nếu cậu gặp ác mộng thì đó là điều đáng lo.

" Cháu.. cháu gặp ác mộng thôi ạ" Tuy mới vừa bình tĩnh khiến gương mặt của cậu còn thẫn thờ nhưng nhanh chóng sắc mặt của cậu đã trở nên tươi tắn hơn để ông không lo lắng thêm.

" Ôi cháu tôi.. sẽ ổn thôi. Rồi nó sẽ qua thôi, nào mau rửa mặt ăn sáng nào cháu" Nghe câu trả lời của cháu trai, ông thấy nhói một phần trong lòng . An ủi cháu mình rằng rồi ác mộng đó sẽ qua thôi, đưa tay đẩy đứa nhỏ vào lòng cũng xem như là an ủi cậu.

' Ông..' Nhận được cái ôm khiến tâm trạng của cậu thật sự đã dịu đi, không còn căng thẳng nữa. Cái ôm của người thân yêu quý đã xoa dịu đi phần nào sự kinh hoàng về người bạn đó.

Nhận thấy cậu đã bình tĩnh cùng hơi thở đều, ông buông đứa trẻ ra để cậu bé có thời gian riêng vệ sinh còn ông thì xuống lầu tiếp tục làm buổi sáng cho hai ông cháu.

" Cạch"

" Phù.." Đóng cánh cửa phòng lại, cậu dựa lưng vào bề mặt tường mà thở một hơi. May mà ông cậu không quá lo về giấc mơ của cậu.

" Cậu thấy sao trong người rồi?"

" Tớ thấy đỡ hơn chút, đã để cậu lo lắng rồi Ochobot "

" Cậu đừng nói vậy mà. Cơ mà năng lượng ánh sáng đã giảm đi đáng kể. Có vẻ như khi nghe tiếng của ông Aba, cậu đã bình tĩnh lại nhỉ?"

" Vậy sao? ..." Cậu ngẩn người ra chút, khi nghe tiếng của ông cậu dường như không còn thấy đau gì nữa, chắc là chú Robot nói đúng.

" Chủ nhân! Ngài ổn không, bên ngoài có xuất hiện điều gì bất thường không?"

" Petir? Mọi thứ vẫn ổn, có chuyện gì thế?"

" Vừa nãy-.. À không, chỉ là tôi thấy có báo động về tình trạng của ngài nên tôi mới lo ngài xảy ra vấn đề xấu thôi ạ" Anh tính nói gì đó nhưng lại bẻ sang chuyện khác, trong lúc quằn quại thì cậu không biết sự hiện diện của anh ở đồng hồ. Nên anh đã không kể về việc đó, về việc khi không gian trong đồng hồ có biến đổi thì có khả năng một nguyên tố mới xuất hiện.

" Ở trong đồng hồ cũng có chức năng báo động đó sao, nghe tuyệt thật đấy " Sắc mặt của Oboi đã tươi sáng hơn nãy, cậu ngạc nhiên trước chức năng bên trong đồng hồ. Đoán rằng nguyên tố có thể thấy tình trạng của người sở hữu thông qua đồng hồ, vậy mà hôm qua Petir lại nói không rõ về việc đó.

Còn về giấc mơ kia, cậu không chắc liệu nó có phải đang chiếu lại quá khứ của cậu không. Nó có thể là sự ám ảnh quá mức đối với cậu bạn Cahaya đó, kiểu như cậu mong muốn nhớ lại mọi thứ về anh ta nên mới xảy ra giấc mơ không tốt về anh. Nhưng cảm giác đau đớn đó thì chắc chắn không phải là giả, nó là thật. Từ trong giấc mơ đến đời thực, tất cả đều là sự thật.

Chỉ là hình ảnh người con trai lúc nào cũng 24/24 bên cạnh đã in sâu bên trong lòng cậu, hình ảnh đó là thứ khiến cậu luôn tin tưởng vào người anh trai cùng tuổi đó. Khi mơ thấy về sự việc kia, lòng cậu có dậy lên sự ngờ vực về người con trai đó. Liệu anh ta có thật sự tốt? Cậu mong chờ vào giấc mơ tiếp theo sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng hoặc ít nhất là cho cậu biết đó không phải sự thật, sự thật rằng Cahaya có vấn đề.

Cậu vẫn lựa chọn tin Cahaya, dẫu sự thật ngay trước mắt.

_Một lúc sau _____

Cậu đã vệ sinh cá nhân xong và cùng Ochobot xuống nhà để ăn buổi sáng cùng ông của mình. Cậu tính là luyện tập thêm vài ngày nữa để thành thạo việc điều khiển sức mạnh hơn, cũng mong rằng tên đầu vuông kia chưa xong kế hoạch xâm chiếm Trái Đất thân yêu. Nhưng trước hết cậu phải phụ ông đã.

" BoBoiBoy à, vết thương của cháu vẫn chưa lành nên cháu tạm ở nhà đi nha. Chờ khoảng vài ngày nữa rồi hẳn phụ ông"

" Hả-.. à dạ, nhưng như vậy liệu có ổn không ông. Cháu lo là đông khách thì ông làm không kịp.."

" Haha, trước khi có cháu đến thì ông vẫn bình thường. Cháu đừng lo quá."

".. .."

" Hoặc là để Ochobot đi ấy, ông nghĩ là quả cầu nhỏ này cũng sẽ biết pha chế đấy "

" Dạ?" Cậu và Ochobot đồng thanh.

____________

Tuyệt, vậy là giờ chỉ còn cậu thôi. Trước khi rời đi ông còn bảo hãy gọi người hôm qua để cậu không cô đơn, người đó là Petir nguyên tố tia chớp.

Thật ra thì gọi Petir cũng được, nhưng cậu sợ anh phiền...

" Chủ nhân, xin cho phép tôi giúp ngài được không?"

" Hở? Petir, sao mà cậu..?"

" Tôi nhận được tín hiệu của Ochobot với lời nhắn của ông nội ngài, ông ấy nói rằng vì ngài lo sẽ phiền nên nhất định không gọi tôi "

' Ông nội, sao ông lại nhắn vậy chứ!" Cậu thoáng chốc hơi ngượng, để một bản thể y chang mình nói về điểm xấu thì cậu thấy ngại thật sự.

Mà anh đã nói thế thì cậu cũng chẳng có cách nào nên đành gọi anh ra. Mà gọi kiểu gì nhỉ, hôm qua là anh có bảo chỉ cần gọi to tên nguyên tố thôi.

À đúng rồi! Hình dạng nguyên tố, cậu muốn thử ở trong dạng nguyên tố. Như vậy chẳng phải sẽ dễ thi triển sức mạnh hơn sao, không chần chừ thêm cậu liền gọi nguyên tố tia chớp ra để bàn chuyện.

Petir vừa mới được ra ngoài liền bị chủ nhân nhỏ chụp lấy bả vai mà hào hứng nói về kế hoạch dự định. Đại khái là anh và cậu sẽ cùng làm thử nghiệm sử dụng dạng nguyên tố, nhưng cậu mới mở khóa anh thôi thì lấy đâu ra nguyên tố thứ hai để cậu thử nghiệm đây.

Nhưng lỡ đâu dù nguyên tố đã được gọi ra mà cậu vẫn dùng được dạng nguyên tố thì sao, phải thử mới biết.

BoBoiBoy không bàn thêm về chuyện này nữa mà nhanh chóng lôi anh chàng tia sét ra sân sau của nhà dù anh định nói gì đó. Trước mặt tại đây không khác bãi chiến trường vì hôm qua đang tập luyện giữa chừng thì bị sét đánh, thêm cả cơn mưa khiến đồ đạc thử nghiệm lăn lóc khắp nơi.

Cả hai cùng dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ, bố cục vẫn như hôm qua. Cùng lắm là khác vài xăng ti mét thôi nhưng quan tâm làm gì chứ, bây giờ phải xem cách sử dụng dạng nguyên tố như thế nào này.

" Nếu gọi nguyên tố tia chớp cậu thì tớ gọi là Petir, vậy thì kết hợp tên tớ với tên nguyên tố là được nhỉ?"

" Ý kiến không tồi thưa chủ nhân. Nếu có việc gì ngoài ý muốn tôi sẽ ứng phó liền, nhưng người hãy lượng sức mình nhé. Vết thương của ngài chưa lành đâu."

" Nhất trí nhé! Được rồi..." Cậu hít một hơi rồi tập trung vào mục tiêu, trong đầu suy nghĩ ý định sử dụng sức mạnh." BoBoiBoy Petir!!"

Nhưng hình ảnh của Cahaya luôn hiện hữu trong đầu khiến cậu mất tập trung.

...

" Hể.. không có gì xảy ra hết, thất bại rồi sao?" Nhận thấy không có gì thay đổi, Oboi mở mắt nhìn thì phát hiện chẳng có thay đổi cả. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn tĩnh lặng như vậy.

" ... " Nguyên tố tia chớp đứng gần đó nhìn một lúc, trong đầu đang thầm nghĩ sâu xa gì đó . Song anh tiến lại chỗ cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu chủ." Hít thở đều và tập trung nào chủ nhân, nếu có nguồn điện đánh vào ngài khiến tôi thức tỉnh. Vậy biết đâu khi có nguồn điện là tôi ở gần ngài thì ngài sẽ sử dụng được dạng nguyên tố thì sao?"

Ánh nhìn nghiêm túc của anh thoáng làm cậu ngạc nhiên, cả giọng nói ân cần, nó.. dịu dàng quá. Mới hôm qua anh còn rất nghiêm túc khi gặp cậu đấy, nó khiến cậu nhẹ lòng, quên đi hình bóng khiến cậu xao nhãn hôm nay. Không biết có phải vì anh có ngoại hình giống cậu nên mới vậy không, nhưng như vậy cũng khiến cậu an tâm và tập trung hơn rồi.

Cậu nắm mắt lại, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đối phương. Hít thở đều nhất có thể, rồi cậu hô tên mình cùng với nguyên tố lên.

" Rẹt-"

Cảm nhận được một cảm giác lạ, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là anh đang đối diện cậu, nhưng cậu thấy lạ lạ. Sao mũ của cậu quay mũ về phía trước mất rồi, vừa nãy đang còn phía sau mà.

" Sao mũ nón quay ra trước thế này, cậu quay nó ra sao Petir?"

" Không chủ nhân. Là ngài thành công biến thành dạng nguyên tố rồi" Ánh mắt nghiêm túc đó vẫn như vậy vẫn mang cảm giác dịu dàng đến lạ thường, trên môi không còn cứng ngắt nữa mà dần buông lỏng cong lên nhẹ nhàng. Thông báo rằng cậu đã thành công thi triển dạng nguyên tố tia sét.

" Thật - thật á?" Cậu ngạc nhiên trước lời của anh chàng, liền nhìn lại bộ đồ đang mặc. Nó không thay đổi, nhưng biểu tượng sấm sét của riêng cậu đã thay đổi. Cho thấy điều tia chớp nói là đúng, cậu vui mừng khoe với anh như một đứa trẻ khi đạt được mục tiêu mong muốn.

Nhưng sự vui mừng đó lại là cảm xúc tăng cao vô tình khiến cậu triệu ra một lưỡi kiếm tia sét dẫn theo nguồn điện của bầu trời ghim thẳng xuống Petir, phát tán sức mạnh khiến anh giật điện chưa kịp định hình, cậu bất ngờ trước sự việc xảy ra liền lập tức thu hồi tia sét lại và xem tình hình của anh.

Tia sét vừa thu hồi là anh vô lực ngã bẹp xuống đất. Cú đánh đau thật, nếu là bị phản lại bởi chính sức mạnh của mình thì anh sẽ không đau lắm nhưng đành này lại là từ chính chủ nhân anh vô tình giáng xuống nó sẽ đau gấp vài lần giống như sự trừng phạt vậy.

" Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?! Tớ không cố ý đâu!" Cậu hoảng hốt, ngồi xuống đỡ anh ngồi dậy và xem tình trạng của anh.

" Hư.. không sao thưa chủ nhân, chỉ là hơi tê một chút" Anh gượng dậy xoa xoa mông, anh cũng không quên trấn an chủ nhân nhỏ của mình, giờ thì anh nghĩ được cách thức rồi. Sức mạnh nguyên tố có thể bộc phát tùy vào cảm xúc của chủ nhân hiện tại, vừa nãy cậu phấn khích quá khiến sức mạnh không tự chủ được mà kêu gọi một tia sét đánh thẳng xuống người anh. 

Mà lạ nhỉ, tưởng chừng nguyên tố tia chớp sẽ miễn nhiễm với sấm sét chứ. Xem ra đó chỉ là chi tiết khiến sức mạnh bá hơn khi ở trong phim thôi chứ vẫn bị giật điện như thường.

Anh không trách Oboi, với một đứa trẻ thì việc kiểm soát cảm xúc không phải dễ đâu. Có ra sao thì anh vẫn sẽ một lòng một dạ với cậu, dù có bị lấy lại bởi chính những người thật sự canh giữ tinh linh nguyên tố sét này.

Nếu là người lớn thì anh khịa xói đầu từ lâu rồi, không có nhẹ nhàng thế đâu. Đặc biệt duy nhất một mình cậu là anh như thế thôi, có cho đứa con nít khác anh cũng đếch thèm mà trừng nó luôn. Có bị cưỡng ép sang một người khác thì anh sẽ thẳng tay tự ép bản thân mất kiểm soát và tự rút chiếc đồng hồ quay về với cậu.

Dù bản thân chỉ gặp người không lâu nhưng trong lòng anh chắc nịch điều đó.

Bởi vì chỉ cậu, chủ nhân duy nhất của anh.

" Sao mà không sao được chứ! Mặt cậu bầm hết rồi này!" Bất giác, cậu đưa tay bắt lấy gương mặt đá kia. Khiến anh chàng tia sáng bất ngờ mà nhìn chăm chăm vào cậu.

"Ờm -..Không sao đâu chủ nhân, vì tôi bị chính sấm sét đánh nên sẽ lành mau thôi. Cũng vì tôi là tinh linh tia chớp mà, sẽ không sao đâu " Kéo não xuống khỏi đám mây, anh đặt tay mình lên tay của BoBoiBoy như trấn an và nhanh chóng bình tĩnh và đáp lại cậu. Cậu làm thế anh hơi bất ngờ đấy, tinh linh như anh vốn có thể tự hồi phục được vết thương nên chẳng vấn đề gì.

Cơ mà.. sao anh thấy lạ lẫm vậy nhỉ? Lần đầu có cảm giác này khiến anh chàng không quen mà nghi ngờ lòng mình. Nó như cảm giác được quan tâm?

Thật thì suốt gần cả thế kỉ qua anh đã mất cảm giác từ lâu rồi, kể cả trước đó đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm là mấy.

Cậu không cam tâm mà nhất quyết dìu anh vào chỗ nghỉ dù anh đã cố gắng từ chối khéo, cơ mà cũng không khéo lắm. Toàn là vì chủ nhân nên anh chịu được, chủ nhân không cần lo bla bla.

Qua tới giờ nghe chủ nhân riết khiến cậu nhức cả tai, không thể phủ nhận rằng anh rất kiên trì gọi cậu là chủ nhân dù cậu tỏ thái độ ra mặt.

Bất quá cậu vơi đại một sợi dây ở cái kho nhỏ gần đó, tự tay trói tia chớp lại. Làm anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn chủ nhân nhỏ của mình.

" Chủ- chủ nhân??"

" Tốt nhất là vậy!"

Cậu trói không chặt, thứ này thì anh có thể phá ra được nhưng thấy sự tâm huyết của đối phương nên thôi anh cũng để cậu trói. Ai dè cậu trói chặt ních, nó không chặt đến mức hằng dấu vào khuỷu tay nhưng nó đủ để anh phải vùng vẫy trong vô vọng.

Thế là cậu ngang nhiên luyện tập trước sự chứng kiến gián tiếp của Petir, anh chỉ có thể biết tình trạng của cậu qua đồng hồ mà thôi chứ cậu tập sau nhà còn anh thì lại bị trói ngồi ở bậc thềm nhà thì anh biết thế quái nào được.

Được một lúc thì bỗng đồng hồ truyền tín hiệu báo động, đoán rằng chủ nhân đã có chuyện liền giải phóng sức mạnh mà sử dụng tốc độ tia chớp của mình phóng thẳng đến vị trí của cậu chủ nhỏ theo chủ dẫn của đồng hồ.

Phóng ra sau nhà, ngước nhìn lên thì thấy cậu đang rơi xuống từ độ cao không tưởng. Thấy được tình hình đó anh liền sử dụng tốc độ tia chớp phóng lên không trung mà đỡ lấy cậu vào vòng tay của mình.

" Chủ nhân!"

" Petir -?" Cậu mở rộng đôi mắt đang nhắm nghiền ra, là anh. Cậu hối hận vì lúc nãy đã trói anh, đáng lẽ chỉ cần để anh ngồi dựa tường nghỉ ngơi theo lời anh thôi.

" Rẹt"

" Chủ nhân, người đừng khóc. Đã có tôi ở đây rồi" Đáp xuống mặt đất với một tay bế cậu, anh an ủi bé con trong tay mình. Có vẻ cậu đã sử dụng tốc độ tia chớp, vô tình phóng lên trời mà hoang mang đến mức không thể dùng kĩ năng. Đáng lẽ anh nên phá dây trói từ sớm.

" Petir.. tớ xin lỗi, tớ nên nghe cậu từ nãy.." Cậu né ánh mắt của đối phương, lông mày nhíu lại trông như rất hối hận về việc này.

" Không sao đâu chủ nhân, cũng không hẳn là lỗi của ngài. Ngài đừng buồn" Thuận tay lau đi giọt nước mắt sinh lí đang lăn trên má em, anh an ủi thêm một lúc để cậu bình tĩnh hơn.

" Nhưng..."

" Nhìn tôi này chủ nhân, tôi không giận ngài đâu. Ngài đừng nghĩ về nó nữa" Tay anh bắt tay của em mà đặt lên má của bản thân, hành động và lời nói này là sự mạo phạm nhưng cậu chủ nhỏ của anh cho phép điều đó. Vì sao anh biết à? Tất nhiên là vì hôm qua, khi vào lại trong đồng hồ anh đã tìm hiểu ký ức của chủ nhân mình.

Nó có vài lỗ hổng khá to, chủ yếu là về gã nguyên tố ánh sáng. Anh cũng tình cờ thấy rất nhiều cảnh cậu sờ má người thân và tên ánh sáng đó, theo số lượng hình ảnh được hiển thị thì có tới hơn chục ký ức về nó đấy. Anh đoán rằng cậu rất thích sờ má người thân thích, đặc biệt là người có diện mạo giống cậu.

Còn về phần lời nói, anh đã quan sát hết những lần Cahaya dỗ dành cậu trong ký ức đó, nhờ vậy mà anh đã biết cách để dỗ dành cậu. Không ngờ cái đầu óc luôn nghĩ về sự sâu xa của vũ trụ cũng biết dỗ con nít đấy.

Hi vọng rằng nó sẽ có tác dụng. Anh mong vậy.

" Hơ.. cậu.." Ánh mắt ngạc nhiên của cậu khiến anh bất ngờ, hành động này xúc phạm với cậu quá sao?

Má cậu bỗng dưng ửng hồng lên, đôi mắt đượm buồn không còn mà chuyển thành nơi chất chứa niềm vui.

" Haha!" Cậu cười khúc khích lên khiến anh ngơ ngác như con nai vàng, thật ra hành động đặt tay lên má như vậy có ý nghĩa đặc biệt với cậu. BoBoiBoy thường xuyên làm như vậy vì cậu thích sờ mặt những người diện mạo giống cậu, vì đó chính là gia đình của cậu. Việc anh tự đặt tay cậu lên má của bản thân như vậy ý nói rằng anh đã chủ động và chấp nhận trở thành gia đình của cậu rồi.

Gương mặt hạnh phúc của em thoáng làm anh ngơ ngác, anh không hiểu hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa như thế nào với em nữa. Chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bé con cười hi hi. Nhưng sự việc tiếp theo thì anh không chắc là ngơ ngác được nữa hay không, vì đó là một sự việc anh không trông chờ mấy.

" Chủ nhân, ngài đang vui về điều gì vậy? Có thể chia sẻ nó với tôi không?" Một giọng lạ phát lên, nó là giọng của cậu nhưng mang sắc thái vui vẻ hơn. Không hẳn là vui vẻ mà là vui đến mức điên dại.

' Angin...' Anh đen mặt nhìn kẻ vừa xuất hiện kia, là nguyên tố gió. Thế quái nào tên điên này lại xuất hiện vậy, là vì cảm xúc của chủ nhân hay sự ảnh hưởng của một cơn gió mạnh nào đó?

" Waw, ngài có thể sử dụng dạng nguyên tố dù bản thể đã ra trận rồi này. Điều chẳng phải sẽ khiến ngài nhanh mệt hơn sao?" Gã dí sát mặt vào mặt của em, khiến em có chút sợ hãi " con người"mới xuất hiện này.

" Mệt mỏi hơn sao?" Tuy hơi run nhưng em vẫn mở lời hỏi lại thứ gã nói. Nó là thật sao? Em nhìn rõ hơn hơn về người này, cậu ta có diện mạo giống cậu nhưng khác màu áo, huy hiệu và cả cách đội nón. Hình như là em đã mở khóa được một nguyên tố mới.

" Sao lại ra đây?"

" Nè nè, cậu đang khó chịu với đồng loại của cậu đấy à. Với cả .. chủ nhân nhỏ này dễ thương thật đó, cho tôi mượn chút nhá!" Vừa nói vừa làm, không một động tác thừa. Angin cướp bé con trong tay anh về mình, trông gương mặt kia mà xem. Gã như chơi thuốc, gương mặt rạng rỡ đến mức đáng sợ. Anh thì bị cướp đức vua mà ứ gan trừng con mắt lên nhìn kẻ kia.

" Oi- đừng dụi nữa mà!" Tự nhiên bị giật khỏi vòng tay của Petir làm cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị gương mặt nhẵn mịn dụi dụi vào má của bản thân khiến cậu khó chịu kêu ca. Cậu thích sờ má và để người ta sờ thật nhưng đừng có dụi như thế, đã vậy còn là gương mặt của cậu nữa chứ.

Có biết là mặt của BoBoiBoy được chăm sóc kĩ lắm không, bởi lẽ đó mà thì những người xung quanh rất thích xoa mặt cậu dù đôi lúc em từ chối chuyện đó. Chỉ có người ngoại hình giống em và người thân quen là cậu thoải mái với chuyện đó. Ấy vậy mà gã này lại là người mới xuất hiện, vừa có gương mặt giống cậu khiến nội tâm Boi đấu tranh không thôi.

" Này! Cậu đang làm chủ nhân khó chịu đấy!!"

Angin mặc kệ lời của Petir mà cứ tiếp tục dụi dụi vào mặt của chủ nhân nhỏ. Không biết từ lúc nào mà cậu đã trở lại người bình thường, giờ cậu mệt mỏi vô cùng. Lời của nguyên tố gió đã đúng, khi bản thể nguyên tố đã ra ngoài thì việc sử dụng dạng nguyên tố sẽ tốn sức hơn rất nhiều.

Cậu rã người mặc cho gã gió vẫn tiếp tục dụi cái bản mặt vào má mình khiến nó đỏ au một vùng. Anh muốn giật cậu ra lắm nhưng gã này giữ chặt quá, tư thế lại khó kéo, khi kéo lại có thể gây đau cho chủ nhân nhỏ nên anh bất lực nhìn gã ôm chủ nhân nhỏ. Đành chờ cơ hội để kéo em về lại.

Cậu thật sự không thể làm gì khi cơ thể đang mệt mỏi rã rời hết tay chân, thêm một chú cún quấn chủ thì điều đó khiến em không thể làm gì hơn. Đành dùng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê cầu cứu với Petir.

" Này, mau thả chủ nhân ra mau!"

" Được rồi được rồi. Nhưng ít nhất phải cho người ta giới thiệu với chủ nhân trước đã, mặt than"

Từ lúc có được ý thức thì gã đã gặp được cái bản mặt không lạnh cũng đá của anh rồi, dù gặp chuyện vui buồn gì cũng chẳng hé răng cười hay khóc mà chỉ có tức giận và tức giận hơn thôi.

" Mặt- mặt than?" Trong cơn mơ hồ, em nghe nghe thấy từ mặt than. Dùng để chỉ ai vậy nhỉ?

" Là Petir đó chủ nhân ạ! Người có thấy tên đó hợp với cậu ta không?"

" Này.." Anh gằn giọng, chọc ổ điện thì chắc đây muốn tê tái mọi giác quan chứ gì. Được, anh đây sẽ cho gã biết. Nhưng ưu tiên hàng đầu là cứu chủ nhân nhỏ trước.

" Thôi -.. Cậu mau thả tớ ra đi, tớ chóng mặt quá" Gương mặt em nhăn nhó nhìn gã gió trước mặt, cái ôm của gã thật sự muốn khiến em ngạt thở. Ráng một chút sức còn lại mà bảo gã thả mình ra.

Bỗng nhiên biểu cảm của gã gió ỉu xìu xuống, trông như con nít không được cho kẹo vậy. Nghe theo lệnh cậu chủ nhỏ, Angin liền thả cậu ra nhưng mà là để cậu ngã xuống luôn. Kịp thời, chàng tia chớp chụp lấy cậu. Gã to gan thật đấy, cố tình để chủ nhân rơi như thế à anh nhất định không để yên đâu.

" Ô, tôi xin lỗi chủ nhân. Tôi trượt tay" Angin qua loa xin lỗi cậu, thái độ bất cần đời đó thật khiến người ta ngứa mắt. Muốn đấm cho gã một phát cho bỏ tức.

Đây là không hài lòng với chủ nhân mới sao, dù vậy thì cũng đừng có gây vấn đề như thế chứ. Chẳng biết theo quy định nào mà gã sẽ bị trừng phạt bởi chính sức mạnh của mình đâu, cố ý để chủ nhân rơi tự do là điều mạo phạm đấy.

" Từ lúc nào cậu mở lòng với con nít vậy? Chẳng giống cậu chút nào, với cả theo tôi biết thì xưa nay chủ nhân của cậu là nữ kia mà" Thái độ quay 180 độ đó thực sự đáng ghét mà, nãy còn cười nói thân thiện với chủ nhân giờ lại giở cái điệu bộ khó ở đó. Gã học từ nguyên tố đất đấy à.

" Thì sao chứ? Cậu đừng tưởng cậu có được hình dạng là do ngẫu nhiên đấy nhé. Tên điên"

" Nếu tôi là tên điên thì cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu, gã sấm sét máu lạnh à" Mặt của hai người tối sầm lại, kẻ cười người căm ghét.

Hai tinh linh thế mà chí choé nhau một hồi mà không biết chủ nhân nhỏ của bọn họ đã lấy lại ý thức từ lâu và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, gì mà tên điên tên máu lạnh. Không lẽ trong quá khứ họ có vấn đề sao?

Thật tình cậu chẳng muốn nghe thêm những lời nói như đấm vào tai nữa, tay trái điều chỉnh chức năng đồng hồ thu hồi hai nguyên tố về lại. Hôm nay cậu đã mở được một nguyên tố mới nhưng gã lại có chút vấn đề về thần kinh nên cậu tính để một lúc sau sẽ gọi hai người họ ra để xem danh tính của nguyên tố mới này.

Gượng dậy xoa chiếc mông ê ẩm của mình, từ từ bước vào nhà nghỉ ngơi. Nói thật thì người cậu rất ê ẩm và mệt mỏi, cố lết đến sofa thì cậu liền ngã xuống tận hưởng một chút. Lát sẽ dậy làm bữa trưa sau.

__ Trong không gian đồng hồ ___

Khi vừa bị cưỡng chế vào lại đồng hồ, hai chàng nguyên tố ngơ ngác nhìn hình chiếu trực tiếp của đồng hồ. Thắc mắc sao mình lại bị tống vào lại đồng hồ rồi, Petir nhảy số nhanh đoán rằng chủ nhân đã tỉnh và nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và gã gió điên kia.

Anh nhớ lại cuộc chí choé đó mà thầm nghĩ nếu chủ nhân gọi sẽ liền xin lỗi cậu vì đã để cậu nghe hội thoại kinh khủng này.

Anh đưa mắt nhìn không gian đồng hồ hình thành thêm một căn phòng mới, mỗi khi có một nguyên tố mới xuất hiện không gian liền bổ sung thêm nơi riêng cho họ. Nơi này có tùy thích đấm đá, nhưng cũng không hẳn tự do đấm thật. Lỡ nặng quá thì phải tự dọn dẹp.

" Có vẻ chủ nhân giận rồi.." Tuy không thích gã gió nhưng anh cũng đồng tình với điều đó.

Nói gì thì nói chứ Angin vẫn quan tâm chủ nhân nhỏ đó nha, chẳng qua là do cậu cho lệnh thả cậu ra khiến gã chán trường liền làm hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng có vẻ lại khiến bé con giận mất tiêu, mà gã ra vẻ tự tin lắm. Như cho rằng mình rất có khả năng xoa dịu cậu vậy. Để rồi xem.

Mặc kệ gã kia, anh đứng dậy đi tới căn phòng lẻ loi ở phía trước. Đó là nơi lưu giữ ký ức của chủ nhân, anh sẽ vào đấy và tiếp tục tìm hiểu về chủ nhân nhỏ thêm. Có thể sẽ không áp dụng được vì hiện tại chủ nhân là con người khác với quá khứ nhưng có những chuyện vẫn còn vương vấn đó, những chuyện mà cần sự khôn khéo để xoa dịu. Như chuyện của nguyên tố ánh sáng.

" Này, cậu đi đâu đấy?"

" Đi xem quá khứ của chủ nhân, có vấn đề gì à?"

" Để tìm cách xoa dịu chủ nhân à, cứ để tôi cho"

" Tùy cậu, vì tên Cahaya liên quan đến chủ nhân . Nên tôi muốn đi tìm nguyên nhân tại sao cậu ta xuất hiện trong đời của chủ nhân thôi"

" Hả? Cahaya?" Không đùa đó chứ, cái tên thiên tài đó liên quan đến chủ nhân nhỏ à. Nghe lạ nha, đó giờ có việc nào mà tên đó dính đến con nít đâu. Trước đây có nghe hắn nhắc về việc trao sức mạnh nhưng gã không quan tâm lắm, đơn thuần chỉ cho rằng cậu ta có rồi thì thôi cũng mừng vì có chủ nhân mới đi. Ai mà có biết người đó là chủ nhân hiện tại của anh chứ.

Angin tỏ ra ngạc nhiên rồi không quan tâm lắm, cho rằng nào Cahaya có mặt thì hỏi thôi không cần gấp gáp. Anh mặc kệ người kia mà bước vào không gian tối, nơi chỉ toàn là những mảnh vỡ kính chứa hình ảnh.

Gã gió ngoài này sẽ chờ cậu chủ nhỏ gọi thôi, chẳng cần quan tâm làm gì. Vì gã đại diện cho cảm xúc vui vẻ của cậu mà, chẳng lí nào đồng hồ sẽ không cung cấp tín hiệu có thể ra ngoài. Trừ khi hôm nay không có gì chọc cậu cười.

____Vài tiếng sau __

' Ơ... Chủ nhân nãy giờ không vui sao, cũng chẳng có tín hiệu. Chủ nhân giận thật rồi!!!" Đợi mòn mỏi cũng nhiều giờ mà chẳng có động tĩnh gì cho thấy cậu vui cả, khiến gã gió vui đời kia bắt đầu có dấu hiệu của overthinking. Nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra trong đầu mình, tới mức khi khiến Petir quay lại phải khinh bỉ nhìn gã ta bù lu lên cho rằng chủ nhân giận quá hóa buồn.

Điều đó cũng khiến anh có chút để ý, đúng nhỉ. Đã hàng giờ đồng hồ rồi sao chủ nhân chẳng có động tĩnh gì nhỉ. Tùy vào mức độ, anh sẽ xét để tìm cách giải quyết nhanh nhất. Trước mắt thì anh thấy mức độ này có vẻ khá cao, cơ mà chờ đến lúc được ra ngoài nhìn sắc mặt của chủ nhân thì biết liền thôi.

Nhưng hình như có gì sai sai, tại sao anh cảm thấy xung quanh như khó chịu lên vậy. Nó ban đầu chỉ là cơn nóng nhẹ dẫn đến khó chịu thôi, tự dưng lại càng ngày càng khó chịu hơn.

Anh không rõ đây là dấu hiệu của việc gì nhưng khi không gian trong đồng hồ có biến đổi thì chắc chắn chủ nhân đang bị gì đó, anh cũng khá chắc sẽ không có một nguyên tố nào được đánh thức nữa. Vì chẳng lẽ một nguyên tố nào đó sẽ tượng trưng cho sự khó chịu của chủ nhân sao, mình anh đây khó ở được rồi. Anh không tự nhận mình đây khó ở, chỉ là những người khác phán rằng anh rất khó ở nên mới lấy cái danh đó để nói.

Nghe Angin sụt sịt nhức hết cái tai, chàng tia chớp liền mở miệng kêu gã phương gió kia im miệng để anh đi kiểm tra tình hình. Nhưng gã đời nào chịu nghe, cứ khóc miết khóc mãi.Anh mặc kệ mà đi xem tình hình, ngước lên mặt chiếu tròn trên trần quan sát. Lạ thật, nó hoàn toàn tối mịch.

Hết cách anh tìm đến bảng màn hình tình trạng, nơi sáng nay anh dùng chức năng nói chuyện với chủ nhân. Vẫn không tài nào nói chuyện được, với lí do chủ nhân nhỏ đang nghỉ ngơi không thể phản hồi yêu cầu.

Quái lạ, vừa sáng nay còn tự động phản hồi cơ mà sao giờ lại không thể. Không lẽ vì tình trạng không nặng nên mới không cho, chả lẽ đợi không gian này toàn lava thì nó mới chịu cho phản hồi.

Trong khi anh đang tìm cách liên lạc với chủ nhân nhỏ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông Aba do đồng hồ trực tiếp liên kết với bên ngoài. Qua hội thoại đó, chàng tia chớp biết được chủ nhân đang bị bệnh. Nhưng là bệnh gì thì anh lại chẳng biết, vốn chủ nhân là con người là loài sinh vật có sức đề kháng không quá tốt. So với hàng tá sinh vật ngoài kia thì có thể nói loài người khá yếu đuối, nhưng đối với chủ nhân nhỏ thì anh không nghĩ vậy.

Chủ nhân nhỏ của anh có thể chịu đựng được sức mạnh ánh sáng là điều anh không ngờ, sức mạnh ánh sáng lại có sức áp lực lớn dù chỉ chút ít. Đối với người bình thường có thể chịu sự đau đớn hàng giờ do nó mang lại nhưng chủ nhân lại khác, em có thể đặc biệt kiềm hãm được nó . Cả việc em đeo trên tay một chiếc đồng hồ với sức mạnh không tưởng cũng là quá kinh khủng rồi, vốn nghĩ em sẽ đeo hai đồng hồ để giảm đi áp lực ban đầu đồng hồ gây ra rồi dần quen sẽ đeo một cái cơ mà ngay lúc đầu em đã đeo một cái mất rồi.

Nhiêu đó đủ để chứng minh em mạnh mẽ như thế nào rồi. Không cần quan tâm đến việc đề kháng yếu hay mạnh, vì nó vốn là sức khỏe bình thường của con người mà. Em mà có sức khỏe vượt qua con người thì chắc gì em còn ở đây, nhiều khi bị bắt đi để thí nghiệm không chừng.

Thôi thì Petir sẽ gửi lời nhắn với Ochobot vậy, anh muốn chăm sóc cậu. Tuy không có kinh nghiệm nào về việc đó nhưng anh vẫn làm, làm để quen làm để khi không có ai chăm sóc thì anh sẽ chăm sóc cậu.

Chờ một lúc, đã có thư gửi phản hồi. Có vẻ BoBoiBoy đã bị sốt khá cao, nguyên nhân do đâu thì bắt đầu từ hôm qua. Hôm qua cậu bị điện giật, dầm mưa nay lại dùng dạng sức mạnh rồi bị tên điên nào đó ôm lấy ôm để khi trở về bình thường thì mệt rã người, nhiêu đó mà cậu chưa nhập viện thì đúng là kỳ tích.

Anh chàng tia chớp thấy có lỗi với chủ nhân nhỏ quá, ban đầu anh ta cũng tính đến trường hợp đó, nhưng lại không thể nói khi thấy sự hào hứng của chủ nhân nhỏ. Anh quyết sẽ tạ lỗi với cậu.

.
.
.
.
.
.
_____________

Ở bên ngoài, Tok Aba đang cật lực vắt khăn để lên trán của đứa cháu nhỏ, Ochobot cũng siêng năng đi thay thau nước cho ông vắt. Không biết lúc sáng cháu nó làm gì mà khi trưa ông về đã thấy thằng bé nằm úp trên sofa, cơ thể lại nóng ran không rõ lí do. Hỏi ra thì thằng bé chỉ bảo đang mệt, rồi lết thân tới bàn để ăn trưa.

Ông không tin lắm nên trước khi đi ra khỏi nhà thì có để lại vỉ thuốc cảm trên bàn, căn dặn cháu nhỏ hãy gọi Petir ra để chăm sóc rồi rời đi. Ông muốn ở lại lắm nhưng nay nhiều đơn hàng quá nên ông phải nhanh chóng làm cho xong rồi về chăm cháu nhỏ nữa.

Tầm chiều trở về cùng chú Robot ông thấy Oboi nhỏ nằm gục trên bàn ăn, lại gần sờ trán thì phát hiện cháu nhỏ đã sốt ở mức cao, đoán rằng cháu bị sốt khá cao nên kêu Ochobot ở lại canh chừng còn bản thân sẽ đi mua thuốc thêm.

Nhìn đứa cháu bé bỏng với gương mặt đỏ bừng khiến ông lo lắng không thôi, hôm qua dầm mưa nay lại làm gì đó quá sức để giờ bệnh liệt giường như vậy. Chắc là ông phải ra luật cho cháu nó bớt quá sức lại thôi, mới tí tuổi thiếu nhi đã vận động như vận động viên rồi. Khéo có ngày ông cấm nhỏ khỏi vận động chứ không đùa.
___________________

30.11.2024
-Shin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com