7. Phân thân
9/12/2024
_____________
" Hơ.." Em dần tỉnh lại sau giấc ngủ không đẹp, gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu.
Mơ hồ tỉnh lại, Boboiboy thẫn thờ nghĩ về giác mơ đó. Nó là cảm giác ở giấc mơ trước mang lại cơ mà có tận hai cảm giác đau khác nhau . Khiến cậu nhóc mới tỉnh đăm chiêu một lúc mà không để ý mọi thứ xung quanh.
" Chủ nhân, ngài dậy rồi. Tôi bưng đồ ăn lên cho ngài đây"
" Tanah? Cậu vẫn chưa về đồng hồ sao?" Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương, thanh tâm nghĩ rằng anh đã vào đồng hồ từ lâu.
" À, tôi muốn ở ngoài lâu hơn để xem tình hình của ngài thôi ạ. Ngài còn cảm thấy mệt trong người không?"
"..."
" Có vấn đề gì vậy, chủ nhân? Ngài còn mệt sao?" Thấy cậu nhóc không trả lời, Tanah tỏ ra lo lắng cho cậu. Tới gần hỏi han cậu nhóc.
" À không chỉ là.. tớ muốn cậu đổi xưng hô thôi" Anh ta thản nhiên nói dạ vâng với BoBoiBoy mà không biết gượng mồm. Khiến cậu nhóc không quen.
" Tối qua tôi nói rồi, chủ nhân ạ. Sẽ không có việc tôi đổi xưng hô đâu."
" Oh, vậy sao. Tớ không nhớ, xin lỗi cậu nhé "
" Hửm.. Chủ Nhân không cần phải xin lỗi đâu, đó không phải là lỗi của ngài. Ở độ tuổi này lúc nhớ lúc quên là không tránh được, ngài đừng tự trách mình như vậy "
' Cậu ấy giống Petir quá, cũng dịu dàng nhắc nhở như vậy. Chỉ khác là cậu ấy điềm đạm hơn Petir'
" Cơ mà cậu có thể xưng hô thân thiện hơn được không? Kiểu như tớ ấy!"
" Tớ? Theo kiểu ngài thường xưng sao, hừm... Tôi nghĩ có thể có khả năng" Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi trả lời cậu.
" Thật sao! Vậy thì tốt quá, vậy là từ giờ chúng ta có thể xem như gia đình rồi!"
" Gia đình? Ý ngài là như ông của ngài sao, chủ nhân"
" Đúng rồi, bộ cậu không biết khái niệm về nó sao?" Boboiboy bất ngờ với câu hỏi của đối phương
" Có thể nói là vậy , thưa chủ nhân" Anh không biến sắc đáp
" Ồ... Xem ra quá khứ của cậu rất bí ẩn. Liệu cậu có thể kể cho tớ nghe không?" Ánh mắt cậu long lanh, hỏi về việc đối phương có thể kể chuyện trước kia của anh cho cậu nghe không.
" Quá khứ của tôi sao?... À, điều đó hoàn toàn có thể thưa chủ nhân, nhưng liệu tôi có thể kể cho ngài nghe vào những buổi tối không . Bởi thời điểm đó giúp tôi tịnh tâm hơn, sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho ngài. Ngài thấy sao?" Anh dịu dàng nhìn cậu nhóc nhỏ trên giường, tay không yên phận mà xoa xoa đầu tóc rối bù khiến nó trở nên gọn hơn.
Theo anh thấy, đầu tóc của vị chủ nhân mới này rất mượt mà. Cùng với một lọn tóc trắng làm điểm nhấn, trông vô cùng vừa mắt. Chỉ là cậu chủ nhỏ thường xuyên đeo nón thôi, anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng từ hôm qua anh đã để ý, ngủ cũng đội thì cậu chủ nhỏ này cũng có phong cách có 1-0-2 đấy.
Xem ra mắt chọn chủ nhân của Cahaya cũng không tệ, anh không mong chờ cậu là thiên tài hay bất cứ thứ gì nhưng ít nhất không phải tên ác nhân kia là anh mừng rồi.
" Hả.. à được?" Cậu nhóc ngây ngô đáp, thật thì cậu không hiểu sao anh chàng trước mắt lại chọn buổi tối để kể chuyện cho cậu nữa.
Thôi thì anh chấp nhận kể rồi thì cậu không ý kiến.
" Trước tiên thì.."
" Hở-!" Bị nhấc bổng lên một cách đột ngột khiến cậu nhóc ngạc nhiên nhìn kẻ làm hành động đó." Cậu làm gì vậy -?"
" Tôi thấy ngài còn mệt, nên tôi muốn giúp chủ nhân đi vệ sinh cá nhân " Vừa nói anh nở một nụ cười với cậu, nhưng cậu nhóc thì khó hiểu. Cậu nhóc nghĩ rằng mình đã khỏe rồi chẳng cần anh làm như vậy, bởi trông nó thật kì cục.
" Cậu đừng làm thế, Tanah. Tớ ngại lắm.."
Ngại?
Chủ nhân của anh ngại sao, anh cứ ngỡ rằng ở độ tuổi thiếu nhi này cậu chủ nhỏ sẽ thích được bế bồng. Xem ra anh xem nhẹ góc nhìn thế giới của cậu rồi, anh đây còn chưa rõ vì sao mình được đánh thức mà.
Không thể không xét đến tính trưởng thành của cậu chủ nhỏ được, vốn với bản thân tinh linh nguyên đất như anh. Sự chững chạc là điều khiến anh để tâm hơn.
" Cậu thả tớ xuống đi"
" ..."
" Không, thưa chủ nhân. Thể trạng ngài còn yếu quá, để tôi giúp ngài" Ngẫm nghĩ thì cậu nói đúng, nhưng anh vẫn quyết định không thả cậu nhóc nhỏ trên tay. Dù cậu có phản kháng thì anh sẽ không thả, anh chàng tự tin khẳng định rằng anh hiểu thể trạng của cậu hơn ai hết.
" Ê-?" Cậu nhíu mày nhìn Tanah, tự hỏi anh ăn gióng gì tự tin nói rằng cậu nhóc yếu vậy.
BoBoiBoy cảm giác như bị xem nhẹ, cậu cho rằng cậu đã khỏe hơn rất nhiều nhưng người kia khăng khăng rằng sức khỏe cậu còn yếu.
Đặt cậu nhóc xuống ngay trước tấm gương, anh bắt đầu lấy bàn chải đánh răng cho chút kem đánh răng tươi mát lên, cho nước thấm vào đầu bàn chải rồi đưa bàn chải cho cậu nhóc nhỏ.
Cậu cảm thấy ngại ngùng và bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của người kia, đành đánh răng xong rồi để yên cho anh rửa mặt. Song anh lại bế ra khỏi phòng, đặt yên vị trên chiếc giường thân yêu để anh đút từng muỗng thức ăn vào miệng.
Cậu nhóc cảm giác như bị mất quyền công dân vậy. Chỉ tiếc rằng cậu không thể đòi hỏi quyền công dân với tinh linh được, họ có biết cái gì đâu mà quyền với cả công dân.
Được đồ ăn dâng tận miệng khoảng vài phút, bát thức ăn trên tay Tanah đã nhanh chóng sạch sẽ.
Anh chuẩn bị rời đi, không quên dặn cậu nhóc hãy ở yên trong phòng nhưng bị cậu kéo lại và nhìn với ánh mắt năn nỉ hãy cho cậu xuống lầu cùng.
Nói thì nói chứ anh cũng không thể cãi lời cậu được, cậu là chủ nhân của anh và sẽ là người cuối cùng. Anh cũng không đành lòng để cậu một mình ở trên phòng, lỡ như Angin thoát ra được thì sẽ quậy chủ nhân nhỏ mất.
Thế là hai người cùng nhau đi xuống lầu, vừa xuống thì cậu thấy ông Aba cùng Ochobot đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu liền kêu lên, nói rằng chờ cậu một chút cậu sẽ lên phòng thay đồ để cùng đi với ông. Ông Aba tính từ chối nhưng lại thôi, thấy đứa cháu nhỏ của mình hào hứng như vậy ông cũng không nỡ để cậu ở nhà.
Nên ông cũng gật đầu đồng ý chờ cậu một chút để cùng đi. Cậu tức tốc chạy lên phòng riêng để thay đồ, Tanah nhìn theo trong lòng nghĩ gì đó rồi rời mắt tiếp tục đi xuống lầu.
Ochobot kế bên ông Aba, quan sát hành động của tinh linh đất song với việc phân tích cảm xúc của anh ta.
Chú Robot từ lúc tỉnh giấc khỏi buồng sạc đã thấy một hình bóng ngồi bên giường của cậu bạn thân, chú ngạc nhiên với sự xuất hiện đó. Chả biết đêm qua BoBoiBoy đã trải qua việc gì dẫn đến sự xuất hiện của một nguyên tố mới, trông anh ta có vẻ điềm đạm nhưng chú Robot lại không chắc điều đó.
Chú trước đó đã quan sát Petir cùng Angin và đã phân tích được cảm xúc với hành vi của họ, chú chắc rằng các tinh linh nguyên tố có chút vấn đề về tính cách. Theo phân tích ban đầu, các bản thể nguyên tố chính là được tạo ra dựa trên một tính cách của BoBoiBoy cũng như phóng đại nó hơn so với mức bình thường.
Petir, theo dữ liệu ban đầu là đại diện và phóng đại sự tức giận, cộc cằn của BoBoiBoy. Angin thì là vui vẻ, nhưng lại ở mức độ cao hay nói cách khác là hơi điên. Còn Tanah, với con người mới này thì chú không chắc lắm. Từ lúc xuất hiện, anh ta chỉ thể hiện mình rất điềm đạm và kiên nhẫn, không có bộc lộ một tí cảm xúc nào rõ ràng.
Như thế thì khiến chú quả cầu năng lượng lo lắng đôi phần, nếu anh ta không thể hiện được cảm xúc thật sự mà mình đại diện thì chú không tài nào biết được anh chàng đó đại diện cho tính cách nào của BoBoiBoy. Như vậy sẽ gây khó dễ cho chú trong quá trình giúp BoBoiBoy làm quen với anh ta.
' Cậu ta...' Ochobot phân tích cảm xúc rồi trầm lặng giây lát, dữ liệu mà chú thu thập được có vẻ khá khó nói.
" Hừm... Ochobot, cháu chờ BoBoiBoy nhé. Ông còn một số đơn hàng cần làm ngay, sau khi cháu nó xuống thì gửi lời xin lỗi của ông cho nó nhé"
" Vâng, thưa ông!"
Ông Aba vừa rời khỏi nhà chốc lát thì vài phút sau BoBoiBoy cũng đã thay đồ xong, khi cậu nhóc xuống thì không thấy ông mình đâu liền cảm thấy buồn vì ông không chờ mình.
Nhưng sau đó, chú Robot vàng liền giải thích cho cậu. Nghe xong, tâm trạng của cậu bé khởi sắc hơn. Có vẻ cậu rất dễ vui nha, nhưng để lí giải được việc tại sao cảm xúc của Angin vui quá mức cần thiết thì chú không biết.
Cùng lúc đó Tanah từ bếp đi ra với biểu cảm một màu không thay đổi, khác mỗi đôi mắt. Trông nó có hồn hơn so với khi không có BoBoiBoy.
" À đúng rồi. Tanah, cậu mau quay lại đồng hồ nào. Đêm qua giờ chắc cậu mệt lắm rồi!"
" Tôi không mệt thưa chủ nhân. Phục vụ ngài thì làm sao tôi mệt được chứ?"
" Heh ...... Nghe kì quặc quá đó!! Tớ không muốn nghe lại một chút nào đâu" BoBoiBoy nhăn nhó nhìn Tanah. Cảm giác quen thuộc nổi lên, y như lần đầu cậu tiếp xúc với Petir.
" Hở, ngài không thích sao. Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức chỉnh sửa lại lời nói, ngài muốn tôi thay đổi như thế nào?"
" Ơ-... Thôi bỏ đi, cậu đừng xưng trọng đại quá là được." Cậu bất lực trước lời nói của đối phương, thật sự là rất giống lần đầu cậu gặp Petir. Anh chàng này có độ cứng đầu ngang với chàng Tia Chớp kia.
Cậu sựt nhớ ra là còn thành viên mả cậu quên mất, là Koncho. Cậu liền đi tìm Koncho nhưng bị Tanah cản lại, anh nói rằng chiếc nón giao thông đó đang nạp năng lượng ở gần Tivi. Khuyên cậu rằng nên đi, nếu để Koncho đi theo thì người ngoài sẽ thắc mắc rất nhiều.
Nghe lời anh nói có vẻ hợp lý nên cậu nhanh chóng bỏ qua sự kì lạ trong lời của anh chàng, hào hứng cầm lấy tay quả cầu năng lượng và anh rời khỏi nhà đến quán Cafe của ông mình.
Cậu chỉ không nhận ra rằng anh chàng Đất và chú Robot chính là sự kì lạ để người dân xung quanh bàn tán rồi.
____ Tại quán Cafe của Tok Aba ___
Gopal, một cậu bé với thân hình to con đang ngồi nhâm nhi ly Cacao một cách lành do chính tay chủ quán ông Aba sáng chế. Từ đằng xa, BoBoiBoy hai tay dắt theo một quả cầu cùng một người tầm tuổi chạy đến.
" Gopal!!"
" A! BoBoiBoy, bạn thân tốt của mình!" Cậu chàng cười cười nói với BoBoiBoy, song lại chú ý đến hai thứ bên cạnh cậu.
Một người có vẻ ngoài giống với cậu và một chú Robot màu vàng. Gopal nghĩ thầm trong đầu, chú Robot vàng bên cạnh là robot pha chế do Tok Aba mua về.
" Hở, người kế bên cậu là ai vậy BoBoiBoy? Anh em của cậu à"
" À à không đâu. Đây là Tanah, chuyện như thế nào thì tớ sẽ kể cho cậu nghe. Chuyện này thú vị lắm!" Cậu nhóc hào hứng nói với bạn thân của mình, Tanah kế bên nhìn nhìn trông anh khá lạnh lùng.
Ánh nhìn của anh trông khá ớn lạnh, đối với anh chàng Gopal mà nói thì nhìn nó rất lạnh sống lưng và có phần đáng sợ. Anh thật sự rất muốn bạn thân của mình kêu anh ta quay ra chỗ khác chứ nhìn kiểu như thế lâu quá có thể khiến anh chàng ngột ngạt.
Cậu nhóc chưa kịp kể chuyện thì Ying, một cô bạn mới của cậu xuất hiện. Kêu lớn rằng cả hai nên chạy ngay đi, như sắp có việc gì đó kinh khủng xảy ra vậy. Gopal nghe vậy bối rối, nhanh chóng uống hết ly Cacao đang thưởng thức. Đặt nó lên bàn rồi rời ghế, tức tốc chạy theo hướng của Ying.
Để lại trái cam đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt quay qua nhìn ông nội chờ ông cho ra dấu hiệu cho phép thì cậu liền kéo quả cầu vàng kế bên chạy theo hướng của Gopal. Tanah nhìn cậu nhóc chạy đi, không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo.
_____
Gopal chạy cùng một tốc độ vừa phải, với tốc độ đó cậu nhóc đã nhanh chóng chạy lên cùng mức. Vừa chạy vừa hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhận câu trả lời không biết. Khiến cậu ngơ ngác ngay sau đó.
Muốn biết chuyện gì thì phải hỏi, Gopal lên tiếng hỏi cô bạn đang cắm đầu cắm cổ chạy phía trước thì nhận được câu trả lời rằng.
" Yaya sắp mang bánh quy tới rồi!!"
BoBoiBoy vẫn còn chưa hiểu câu trả lời của nàng thì liền bị Gopal kế bên la lớn làm cho giật mình, cậu chàng nghe được câu trả lời đó liền như gắn cơ xe máy mà phóng tốc độ vượt lên cả Ying. Trông ba đứa chả khác gì như vong dí.
Chạy một đoạn nhỏ thì cậu nhóc ngưng lại, cơ thể một chút mồ hôi do sử dụng sức. Nàng thấy vậy cũng dừng việc chạy lại, hỏi cậu tại sao lại không chạy tiếp. Cậu vừa đi vừa trả lời rằng bánh của cô nàng được nhắc đến có vấn đề gì khiến bọn họ phải trốn chạy như bị giặc đuổi.
Nàng với vẻ bất lực giải thích rằng, bánh quy của Yaya rất kinh khủng, hậu quả khi ăn có thể dẫn đến việc đi gặp ông bà cố ở nơi chính suối. Cậu tỏ ra không tin với việc đó lắm.
Gopal từ xa chạy ngược về lại, thắc mắc tại sao hai người bạn của mình lại dừng lại. Cô nàng đeo kính liền nói rằng do cậu không hiểu ý của họ nên để việc này xảy ra.
Cậu chàng Gopal liền nghiêm túc giải thích về bánh quy của Yaya cho Boi nghe nhưng lại á khẩu ngay khi Yaya xuất hiện kế bên khiến chàng ta giật mình té ngửa về sau.
" Có vấn đề gì sao? Đây nè, tớ đã làm ít bánh quy cho các cậu!" Cô nhóc hào hứng giơ giỏ bánh quy lên cho bạn mình thấy, dù biểu cảm của họ khá dè chừng.
Ying và Gopal lần lượt từ chối khéo, khiến Yaya hơi buồn rầu nhưng nhanh chóng để ý đến người kế bên. Chính là BoBoiBoy, trông thấy cậu cô bé liền mời cậu dùng thử bánh quy. Cùng lúc đó, Tanah từ xa chạy tới. Trông anh chàng khá thư giãn với việc chạy này, anh vừa tới là thấy cảnh bọn nhóc nhỏ đang ngờ ngờ việc giỏ bánh quy của một cô nhóc trong đám.
Tanah vừa tới, Yaya liền mời anh ăn thử. Thanh tâm nghĩ người vừa tới này là anh em của BoBoiBoy nên không nghĩ nhiều liền mời anh ăn thử cho biết vị.
Cậu ú ớ nhìn giỏ bánh rồi đưa ánh mắt nhìn về phía sau cô bé, Ying cùng Gopal đang ra ám hiệu rằng "đừng có ăn ". Để ý đến ánh nhìn của đối phương, Yaya liền nhíu mày nhìn về phía sau mình làm Gopal biện minh rằng mình bị đau cổ.
BoBoiBoy trầm tư nghĩ ngợi một lúc, đưa tay tình bóc thử một chiếc bánh thì liền bị một cánh tay khác ngăn cản, là Tanah. Anh nói rằng để anh thử trước, để an toàn cho cậu.
" Hả-! An toàn gì chứ, cậu nói thế là sao hả?"
" Chỉ vì tôi muốn - hở?" Tính phản biện lại thì anh bị một cảm giác thứ gì đó kéo áo làm phân tâm, quay qua thì thấy cậu đang đưa ánh mắt có phần lo lắng nhìn anh.
Anh nhận ra ánh mắt đó, cậu chủ nhỏ của anh đang ngăn anh nói ra lời hơi quá với độ tuổi. Anh ho một vài rồi trả lời lại với khuôn miệng có phần gượng gạo.
" Là tớ muốn thử trước thôi. Được không?" Tuy đã tùy chỉnh lại việc xưng hô, nhưng thái độ cùng câu từ của anh khá lạnh lùng. Yaya nghe vậy cũng ý kiến gì, để anh cho chiếc bánh quy thơm ngon vào miệng thưởng thức.
" Cạch-"
" Hở?" Anh khựng lại ngay khi chạm răng vào chiếc bánh quy nhỏ hình trái tim, thầm nghĩ rằng bánh quy này có vấn đề. Tính quay qua ngăn cản chủ nhân nhỏ thì.
" Cạch!"
Tiếng cắn giòn tan phát ra giữa không khí tĩnh lặng.
" Chủ nhân!!" Tanah trợn mắt nhìn hình ảnh chủ nhân nhỏ của mình cắn chiếc bánh quy kinh dị, miệng không kiềm được mà gọi to tiếng chủ nhân.
" Rột rột"
" Ặc-"
Mỹ vị nhân gian nhanh chóng truyền đến mọi tế bào của BoBoiBoy, khiến cậu bé tê tái mọi giác quan. Ho sặc sụa khiến vài vụn bánh quy rơi ra từ khoan miệng, tính theo thói quen mà buông lời nhận xét thì bị Gopal bịt miệng quay qua sau nhắc nhở rằng nên không nên chê bánh quy của cô bé Yaya.
Quay lại đằng trước, nụ cười của cậu có chút gượng gạo trước ánh nhìn mong chờ của cô bé áo hồng. Cậu cố tỏ ra là mình ổn sâu bên trong nước mắt là đại dương, khen ngợi rằng bánh của cô bé rất ngon.
Cô nhóc nghe vậy liền vui vẻ, chuyển ánh mắt sang Tanah đang trố mắt nhìn cảnh cậu chủ bị ép buộc phải nói lời gian dối. Cô nhóc hào hứng yêu cầu anh cũng ăn thử và cho nhận xét, anh tính ném nó để thể hiện việc anh sẽ chẳng bao giờ ăn cái thứ đó.
Nhưng đôi mắt anh va trúng cái nhìn của cậu, cái nhìn có vẻ gượng gạo nhưng anh cảm giác như cậu chủ nhỏ đang muốn anh ăn nó để cô bé trước mắt này cảm thấy vui.
Tanah thở một hơi, đưa nguyên miếng bánh quy kinh dị vào miệng. Nhanh chóng, mỹ vị nhân gian truyền đến mọi giác quan. Thứ mỹ vị mà ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn, ngay cả béo cay nồng gì cũng chẳng thể xác định. Anh gồng mình nuối một cái ực, mặc dù bị ngấm mỹ vị không ra mỹ vị nhưng Tanah như được xả hơi.
Tay anh hơi run run, giơ ngón cái lên ý nói rằng cái bánh quy rất ngon. Vì vậy, Yaya mừng rỡ cùng với vẻ mặt vui vẻ.
" Khụ-.."
" Cậu ổn chứ, Tanah?.. ờm, xin lỗi cậu." Cậu luống cuống tới gần bên anh hỏi thăm.
" Ờm-.. tôi ổn. Ngài đừng lo, cũng như đừng xin lỗi. Không phải lỗi của ngài-"
" Cậu lại thế. Đừng nói vậy nữa, tớ không thích đâu!" Cậu bất quá, gằng giọng với anh, khiến anh ngạc nhiên. Với âm lượng nhỏ, nó đủ khiến ba người bạn kia của cậu không để ý.
Với cậu. Vì anh, hở một chút là dạ dạ vâng vâng, hở ra rồi lại không phải lỗi của ngài. Khiến cậu bất lực không thôi, cậu không muốn lỗi lầm ngay trước mắt nhưng người khác lại tha thứ cho cậu ngay mà không cho cơ hội sửa chữa. Cậu không thích việc đó, lúc trước cậu từng phạm phải một số sai lầm nhưng đối phương lại tha thứ cho cậu một cách nhanh chóng mà không kịp cho cậu có cơ hội bù đắp.
Cậu cảm thấy rất áy náy với việc đó, việc người khác tha lỗi cho cậu nhanh chóng mà không để cậu ú ớ điều gì.
" Chủ nhân.." Lòng anh như thắt lại, nhìn vẻ mặt buồn của cậu chủ nhỏ trước mắt khiến anh liên tưởng đến quá khứ trước kia của mình.
Hình ảnh những người dân ở nơi xa xôi ngoài vũ trụ, đang khóc lóc đau khổ. Trước bàn tay nhuốm đầy máu, anh đã không nhân nhượng mà ra ray.
Quá khứ chết tiệt, đáng ra phải chìm vào chỗ hư không trong đầu anh. Khi nhìn chủ nhân mới trước mắt buồn bã, anh như ngỡ ra rằng. Việc làm của mình, tưởng như đơn giản hơn cả việc nhuốm máu cũng đã khiến người khác phải buồn rầu. Không cần hành động bạo lực hay tưởng như bình thường, chỉ cần là lời nói thôi cũng đủ khiến người khác tổn thương.
Lòng thúc giục mau an ủi cậu nhưng anh lại không biết nên làm gì trước tình thế này, chần chừ một vài giây rồi rốt cuộc anh cũng lên tiếng. Cũng là lúc anh tự xoá bỏ ký ức về việc làm trước kia của mình và trao cơ hội để anh được nếm vị của cảm xúc, bắt đầu mọi thứ với lời nói lẫn hành động dành cho chủ nhân nhỏ. Tựa như lời dạy của chủ nhân cũ mà bấy lâu anh đã quên.
' Quên đi quá khứ cũ, mà tiến về phía trước. Trao cơ hội cho bản thân được thể hiện cảm xúc lẫn lời nói yêu thương'
" Chủ nhân. Không sao đâu, tôi không giận ngài"
" Uh.. Cậu.."
" Vị giác của tôi vẫn ổn. Không sao đâu chủ nhân."
" Thật- thật sao?" Chân mày của cậu dần buông lỏng, gương mặt giãn ra. Mong chờ câu trả lời tiếp theo của chàng tinh linh.
" Thật. Và tôi sẽ chú ý lời nói của mình, ngài đừng buồn nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của ngài đấy"
" Hả! Cậu nói gì vậy hả, tớ không tin đâu! Cậu đừng lừa tớ!!" Cậu lớn tiếng kêu to khiến 3 người bạn thân để ý. Tâm trạng tiêu cực của BoBoiBoy nhanh chóng vơi đi, nhường chỗ lại cho cảm xúc bức xúc trước lời nói như trêu chọc của Tanah.
" Tôi nói thật đấy" Thấy tâm trạng của cậu đã khởi sắc hơn, anh cong môi nhẹ nhàng. Thấy cậu không còn buồn tủi nữa mà lòng nhẹ tễnh đi, cảm giác vô cùng thoải mái. Thật muốn nó ở trong lòng mãi, nhưng phải xem anh liệu có biết cách duy trì nó hay không.
Đây chính là bước tiến khởi đầu trong hành trình nếm vị của cảm xúc cùng chủ nhân mới, cũng có thể là cơ hội cho anh biết được định mệnh của đời anh. Dẫu sự tồn tại của bản luôn trường tồn với thời gian.
" Nè, nãy giờ hai cậu nói chuyện gì vậy? Tớ thấy cậu có vẻ tức giận, sao vậy?"
" Gopal -? À à, chỉ là chút chuyện." Nghe tiếng bạn mình, BoBoiBoy liền lúng túng một chút nhưng cũng nhanh chóng bẻ sang chủ đề khác." À đúng rồi! Tớ muốn kể chuyện này cho các cậu, thú vị lắm!"
Cậu kể về việc đã tìm thấy phi thuyền người ngoài hành tinh hôm bữa được thấy trên Tivi, rằng tên đó có ý định xâm chiếm toàn Cacao trên Trái Đất. Các bạn của cậu nhóc tỏ ra ngạc nhiên và khó tin, tiếp sau đó BoBoiBoy kể về đã gặp quả cầu năng lượng và nó đã cho cậu sức mạnh trở thành anh hùng.
" Đây là quả cầu năng lượng đó nè, cậu ấy tên là Ochobot!" Vừa nói cậu nhóc vừa khoe cậu bạn robot vàng nãy giờ im thit thít.
Thay vì bất ngờ và trầm trồ, những người bạn của cậu đã cười khúc khích và cho rằng điều cậu nói là câu chuyện giả tưởng cho bọn họ nghe chơi thôi.
Điều đó cũng đúng, bởi cậu có trải nghiệm khác họ. Họ ở đảo Rintis từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy một con robot lẫn người hành tinh, nhưng đối với BoBoiBoy. Cậu đã ở quê nhà Kota Hilir, nơi từ khi cậu nhận thức đã biết Robot là gì, đã biết bố mình chính là một anh hùng tại nơi đó.
Khi thấy Gopal, Ying và Yaya cười vào bản thân, cho rằng điều cậu nói là giả tưởng. Đến cả Ochobot cũng im lặng không hé một câu, cậu nhóc biết cậu bạn nhỏ của mình ngại nên không trách chú.
Cậu muốn chứng tỏ cho bạn mình thấy, điều mình nói là thật cơ mà.. nếu cậu dùng sức mạnh. Chẳng phải nó sẽ ảnh hưởng đến họ sao?
Trong lúc cậu vẫn còn phân vân thì một bàn tay đặt lên vai.
" Chủ nhân. Sẽ ổn thôi, ngài cứ việc thể hiện cho bạn ngài. Tôi sẽ ở phải sau lo hậu quả" Là Tanah, anh dường cảm nhận được tiếng lòng của cậu mà tiến đến nói nhỏ với cậu như an ủi.
" Tanah..." Cậu lo lắng nhìn anh, trông anh rất nghiêm túc. Tay nắm chặt lấy quả cầu năng trên tay. Chắc là cậu tin anh được rồi.
" Tôi sẽ giữ Ochobot, ngài cứ việc làm điều mình muốn."Nghe Tanah nói, cậu gật đầu đưa chú Robot cho anh giữ, chuẩn bị tung hô chiêu thức thì..
" Này tên kia, quả cầu năng lượng của ta đâu rồi!!" Người ngoài hành tinh hôm bữa đã xuất hiện, mặt hắn có một số băng dán cá nhân.
Cả đám trố mắt khi thấy sự xuất hiện của tên ngoài Trái Đất Adudu hôm bữa. Khi thấy những miếng dán cá nhân, BoBoiBoy nhận ra ngay đó chính là vết thương hôm đó cậu lỡ gây ra bởi chiếc kính ánh sáng.
Chưa kịp ú ớ gì, người bạn Gopal của cậu thay vì sợ hãi thì lại vui vẻ trước sự xuất hiện của Adudu, Ying cùng Yaya dường như cũng thấy bình thường với cảnh ấy. Nhang chóng, Gopal đã đi đến cạnh Adudu từ lúc nào mà giơ giấy bút ra xin chữ ký nhưng cũng nhanh chóng bị hắn móc cây súng ra bắn vào khiến nó thiêu rụi mất 2/3.
Tiếp đó, hắn sử dụng khẩu súng đó bắn 5 tia về hướng của Ying và Yaya.
" Rầm"
" Hở? BoBoiBoy?.." Ying mở mắt ra khi cảm thấy không có thứ tấn công như đã nghĩ, trước mắt chính là BoBoiBoy. Trước mặt cậu chính là một bức tường đất, hình như cậu đã sử dụng sức mạnh.
" Các cậu mau trốn đi!"
" À ừm!!" Cả cô nàng đồng thanh rồi nhanh chóng rời đi tìm chỗ núp.
" Hr-! Vậy là ngươi đã sử dụng quả cầu năng lượng rồi à, chết-"
" Chết gì cơ?"
Chưa kịp để tên ngoài hành tinh nói hết câu, Tanah từ đâu bay tới tặng cho hắn một cú đấm vào mặt khiến hắn bị văng ra một khoảng.
" Phù.. để chủ nhân của ta nghe được thì không hay đâu, tên đầu xanh" Đấm xong một cái vào mặt của Adudu, anh vơi vơi tay như phủi bụi.
" Ngươi dám! Probe, tiêu diệt tất cả cho ta!"
" Rõ thưa chủ nhân!"
Từ đằng sau, một tên Robot tím xuất hiện với hình dạng to lớn. Nó vừa xuất hiện thì hắn cũng nhảy lên chỗ điều khiển, tiến hành điều khiển tên Robot tím bắn ra những tên lửa nhỏ lao tới chỗ BoBoiBoy.
" Cái -!" Tanah trố mắt ra nhìn những tên lửa bắn về chủ nhân của mình, thầm rủa nhanh rằng tên kia quá hèn. Không đánh kẻ mới cho gương mặt mình in vết tím mà đi đánh con nít.
" Hơ- Tia sét!!" Thấy những tên lửa đang lao tới chỗ mình, cậu nhóc nhanh chóng triệu hồi các tia sét phóng vào những tên lửa khiến nó phát nổ bùng ra những làn khói bay mịch mù.
Từ trong đám khói, BoBoiBoy bước ra với vẻ mặt nghiêm túc. Tanah từ xa cũng đi tới bên cậu lo lắng hỏi han, anh trông thấy tay cậu có vài tia sét nhấp nháy nên sinh ra lo lắng.
" Ngài ổn chứ, chủ nhân? Tay của ngài.."
" À tớ ổn mà Tanah! Chỉ là vài tia sét nhỏ thôi, không nhằm nhò gì đâu"
" Nếu ngài nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngài cứ việc thể hiện sức mạnh của ngài, tôi sẽ hỗ trợ phía sau"
" Ủa.. mà Ochobot đâu?"
" À... tôi để bên kia đường " Nghe cậu hỏi mà anh khựng lại, nãy anh đã nhận việc giữ Ochobot mà lại hăng quá nên đã quả cầu vàng ở bên đường..
" Hả!"
" Hạ gục hắn đi BoBoiBoy!!" Ochobot im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cũng chịu lên tiếng, nhưng mà với tình hình này thì..
" Hở-! Đó là quả cầu năng lượng!" Tên đầu vuông nghe được tiếng Robot liền quay qua nhìn kiếm sự hiện diện của quả cầu vàng
" Ờ-.. ờm, tôi chỉ là quả bóng nhỏ bình thường thôi." Thấy được ánh nhịn của Adudu, Ochobot liền bị biến mình thành quả bóng đá như lúc lần đầu gặp BoBoiBoy.
" Probe, tóm lấy nó!!"Lập tức, Adudu ra lệnh bắt lấy quả cầu năng lượng khiến chú robot hoá thân lại dạng thật mà chạy đi
Xả bước của Robot to và nhỏ quá khác biệt, nhanh chóng Ochobot đã bị tóm lấy trên tay của tên Robot tím.
" Ochobot!!"
" Tại sao-! Tại sao ngươi lại cho tên đó sức mạnh hả?"
" Ờm thì... Tôi được lập trình để đi theo người đã định trong dữ liệu của tôi, người đó chính là BoBoiBoy" Ochobot đưa bàn tay sắt nhỏ lên gãi gãi.
" Cái gì chứ!? Nhưng ta là người đã kích hoạt ngươi mà!" Đầu xanh tức giận quát, vốn cho rằng hắn là người kích hoạt quả cầu nhỏ thì hắn phải là chủ nhân của nó chứ không nghĩ tới trường hợp quả cầu năng lượng đã có người ấn định phải đi theo trong dữ liệu.
Cũng chẳng ngờ được rằng, BoBoiBoy chính là người mà dữ liệu của quả cầu năng lượng khắc ghi sâu vào trong bộ nhớ
" Nè khoan đã! Ngươi đã sử dụng Cacao của ta để kích hoạt cậu ấy mà!! Do đó ta mới phải là người giữ cậu ấy!"
" Phải! Chính là như vậy!" Câu từ của cậu dường như đã lay động đến Ochobot, khiến chú chắc chắn điều đó là đúng.
Đầu vuông lâm vô thế bí, tính nói gì nhưng lại nghĩ không ra.
" Tsk! Nói nhiều với hắn làm gì chủ nhân, cột chống trời!!" Tanah dường như mất kiên nhẫn, anh đập mạnh tay xuống đất.
Từ mặt đất ở phía của tên Adudu, một núi đất trào lên nhắm thẳng vào cánh tay đang cầm Ochobot. Khiến tay cánh tay đó theo quán tính mà trượt quả cầu nhỏ ra khỏi tay. Theo đó cũng khiến chú robot rơi một cái xuống đất, trông có vẻ khá thốn.
" Qua đây, Ochobot!!"
Nghe giọng cậu, chú robot liền chạy đến tới chỗ cậu. Ngang qua bên dưới của tên Robot tím khổng lồ, hắn vung tay tính bắt giữ một lần nữa nhưng chú Robot đã kịp nhảy lên né đi cú chụp của tên Robot tím. Không kịp phanh lại mà nhào thẳng vô lòng của BoBoiBoy ôm khư khư lấy cậu, cậu cũng gồng mình lại để không bị mất thăng bằng.
" Ổn rồi Ochobot." Cậu xoa xoa bề mặt nhẵn mịn của quả cầu như đang an ủi.
" Chết tiệt!!" Vì cay cú, đầu vuông điều khiển tên người máy chuyển đổi hai cánh tay của nó thành hai lưỡi cưa sắc bén. Lao tới, tung hai cánh tay đó xẹt ngang qua chỗ cậu và Tanah.
Với sức lực lạ thường, cậu nhảy lên với một chiều cao vừa đủ để không dính vào lưỡi cưa của người máy tím và đáp xuống một cách an toàn. Cậu quay qua nhìn Tanah thì có vẻ anh cũng ổn.
" Cẩn thận kìa BoBoiBoy!!"
" Hở-? Tường đất!!" Nghe giọng bạn mình, cậu nhóc ngước lên nhìn thì thấy lưỡi cưa đang sắp đến chỗ mình, bằng phản xạ phi thường cậu lập tức nắm tay thành quyền đập mạnh xuống mặt đất. Một bức tường đất lập tức trồi lên ngăn chặn đón đánh.
Bị ngăn chặn đòn đánh, Adudu không nản chí mà tiếp tục điều khiển tên Robot nhấn lưỡi cưa xuống để phá vỡ tường đất nhưng nhanh chóng đã bị anh chàng Đất dập cái ý nghĩ ấy. Bằng cách đập mạnh chân xuống đất, một bức tường tường đất trồi lên nhắm thẳng vào người của tên Robot. Thành công khiến tên người ngoài hành tinh văng vào cái cây gần đó cùng tên thuộc hạ.
" Muốn đụng vào chủ nhân của ta không dễ đâu.." Gương mặt của Tanah gần như có chút thay đổi, trông anh đã nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều. Và trông nó có phần giận dữ..?
" Cảm ơn cậu, Tanah!"
" Không có gì to tát đâu, chủ nhân." Gương mặt quay 180 độ khi nghe cậu cảm ơn, quay qua dịu dàng nhìn chủ nhân nhỏ của mình cười cười mà lòng cảm thấy vui lây.
"Gr-.. Probe, lấy quả cầu về!!" Adudu sau cơn choáng do va đập, hắn ra lệnh cho thuộc hạ bắt quả cầu năng lượng về tay.
Robot tím nghe vậy liền chuyển đổi cánh tay, phóng tới chỗ Ochobot để bắt lấy. BoBoiBoy thấy vậy liền phản ứng nhanh, quay tấm lưng lại khiến bản thân trở thành con mồi bị bắt. Quả cầu vì vậy cũng rơi khỏi tay của cậu mà rơi xuống đất. Tay Robot vừa bắt được mục tiêu liền thu hồi lại khung tay của Probe.
" Chủ nhân!!"
" Im lặng!" Tay hắn bấm nút phóng mấy cái tên lửa vào vị trí của Tanah, nhưng vừa kịp anh chàng đã cầm lấy quả cầu năng lượng mà chạy tới chỗ của tụi bạn nhỏ.
" Hah- Rốt rốt cuộc cậu là gì vậy! Tưởng cậu là người bình thường chứ!" Gopal há hốc nhìn người mới chạy tới chỗ họ, nãy giờ cậu chàng cũng mắt A mồm chữ O nhìn cảnh người mà cậu nghĩ là người thường nhưng lại có sức mạnh.
" Tôi là sức mạnh nguyên tố của chủ nhân. Giờ thì biết rồi đấy"
" Waa, nghe ngầu vậy! Tớ cũng-"
" Không có việc dễ ăn đâu, đừng có mơ tưởng. Giờ không phải lúc để nói chuyện đấy, giữ Ochobot giúp tôi. Tôi phải cứu chủ nhân"
" À hả??"
Anh đưa đại quả cầu năng lượng cho một người rồi lập tức chạy đến, chuẩn bị vung nắm đấm xuống đất thì liền bị mấy tên lửa của tên Robot tím cản trở.
" Nếu ngươi cử động, ta sẽ lập tức bóp ngạt tên nhóc này!"
"... Tch- "
" BoBoiBoy, cậu mau dùng kĩ năng phân thân nguyên tố đi!
" Hở- Phân thân á- Agh!!"
" Im lặng!"
" Rầm"
Một cột đất trồi lên, hất tung cái tay đang giữ cơ thể bé nhỏ của BoBoiBoy. Khiến cậu theo đà văng lên trời và rơi tự do giữa bầu trời, Tanah canh đúng thời điểm đạp mạnh chân xuống đất tạo thành một cột đất đưa anh lên bế lấy cậu nhóc nhỏ.
" Chủ nhân!"
" Tanah! Cảm ơn cậu, tớ tưởng tớ đã thành rơi xuống đất rồi chứ" khi thấy anh, BoBoiBoy vui mừng không thôi. Cậu cứ tưởng đời cậu coi như xong rồi, theo quán tính mà tay cậu khoác lấy cổ của chàng Đất
" Đừng vội mừng! Probe bắn về phía chúng nó cho ta!"
Tên thuộc hạ nghe vậy liền làm theo, phóng ra vô số tên lửa bay đến phía của cậu và chàng đất.
" Bùng - Bùng"
Bỗng nhiên các tên lửa bị lệch hướng bay thẳng lên bầu trời và tự phát nổ, tạo ra những đám khói mù mịt.
" May mà ngài đã dùng sức mạnh của gió để làm lệch hướng những thứ đó" Anh với trên tay là chủ nhân nhỏ, đáp xuống mặt đất một cách an toàn mà không dính chút thiệt hại gì từ vụ nổ.
" Hihi, phải làm vậy chứ. Nếu không thì chúng ta toi rồi"
" Gì chứ, sao bọn nó có thể?!"
" Như vậy là đủ rồi! Tớ sẽ sử dụng kĩ năng phân thân. Cậu mau quay lại đồng hồ đi Tanah" Rời khỏi vòng tay của Tanah, cậu nghiêm túc nhìn về phía của Adudu đang tức vì tên lửa không bắn trúng cậu.
" Vâng thưa chủ nhân" Anh nghe vậy cũng thuận theo ý cậu mà tự thu hồi vào trong đồng hồ. Khi anh vừa được thu hồi, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ.
Hôm Petir được đánh thức, tối đó cậu và Ochobot đã nói chuyện rất nhiều về cách thức sử dụng và tận dụng chức năng của đồng hồ. Trong đó có kĩ năng phân thân của đồng hồ, nó giống như bình thường cậu gọi nguyên tố. Chỉ khác sẽ gọi cùng lúc 2 hoặc nhiều hơn 2 nguyên tố, cũng như cậu sẽ trở thành dạng nguyên tố ngay lúc đó.
Với chức năng này của đồng hồ, khi thu hồi lại các nguyên tố. Sự mệt mỏi sẽ ập vào người cậu ngay lập tức, sự mệt mỏi sẽ tương đương với thời gian các tinh linh sử dụng sức mạnh; thời gian ra ngoài; khoảng cách với chủ nhân;... Cùng một số thứ sau này sẽ rõ hơn cậu tập dùng chức năng.
Nó giống như gọi nguyên tố như bình thường nhưng phiên bản tốn sức hơn.
Lúc đó, trừ việc nói về sử dụng dạng nguyên tố ra. Chuyện gì trên trời dưới đất, cậu cũng kể cho Ochobot nghe cả. Dù mới gặp không lâu, nhưng cậu đã xem Ochobot là một phần trong gia đình cậu rồi, nhất định cậu sẽ không để tên sinh vật ngoài hành tinh kia bắt lấy chú Robot vàng đâu.
" Được rồi... " Tay cậu bấm bấm vào màn hình đồng hồ, từ phía trên đầu cậu nhóc xuất hiện một vòng tròn màu vàng phát sáng. Trên vòng tròn bao gồm 3 biểu tượng nguyên tố mà mấy ngày qua cậu đã đánh thức.
Cậu lấy hết sức bình, nhảy lên chạm vào vòng tròn ấy. Như có một lực nào đó đẩy cậu lên đưa hết cơ thể xuyên qua vòng tròn ấy. Song, cả cơ thể cậu phát sáng lên. Từ cơ thể cậu tách ra hai thân ảnh có dáng hình như cậu dần dần lộ rõ ra hai con người có diện mạo hoàn toàn giống cậu, cả ba đáp xuống đất trông vô cùng ngầu lòi.
Khiến bọn bạn của cậu không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, Ochobot theo đó cũng vô cùng vui mừng vì mới lần đầu sử dụng kĩ năng của cậu đã thành công.
" Yay! Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, ủa mà có cả Petir nè, còn kia là Tanah!"
" Nè nè, tớ là BoBoiBoy. Không phải Tanah đâu"
" Ủa, là chủ nhân sao? Là ngài đã kích hoạt được khả năng phân thân sao, ngài giỏi quá!!" Gió phấn khích, tính nhào lên ôm lấy cậu nhưng đã bị chàng Sét ngăn lại.
" Tập trung vào mục tiêu trước đi rồi muốn làm gì thì làm" Petir với gương mặt đầy sát khí, nhìn về phía của người máy tím và tên sếp của hắn. Tay trái thủ thế triệu hồi ra lưỡi kiếm sấm màu vàng.
" Được các cậu, mau nhanh chóng giải quyết tên Adudu nào!" BoBoiBoy trong trang phục màu đỏ, vung tay đập mạnh xuống mặt đất.
Lập tức từ chỗ cậu trồi lên những ngọn đất, dần dần trồi đến chỗ của Adudu. Hất tung hắn lên giữa trời, tên thuộc hạ theo đó kịp thời trở thành chế độ bay, biến cơ thể thành nơi phóng tên lửa. Nó bắn ra vô số tên lửa hướng về phía của cậu.
Angin xuất hiện từ phía sau cậu, vung tay tạo ra cơn gió thổi bay những tên lửa nhỏ bay ngược hướng về phía của gã đầu xanh. Để hắn bất ngờ chưa kịp trở tay thì bị những tên lửa phóng trúng khiến hắn lẫn tên thuộc hạ văng lên trời. Toàn thân cả hai đen xì như mới bị lửa thiêu, rơi tự do giữa trời xanh.
Hắn mơ mơ màng màng nhìn thì phát hiện ra Petir đã đứng ở trên thân của tên thuộc hạ từ khi nào, hai tay anh ghim thẳng hai lưỡi kiếm sét vào người máy Tím sau đó liền lộn nhào về phía sau để hắn và Probe hưởng trọn cú giật điện tê tái mọi giác quan.
" Rầm- rầm"
Adudu gần như bất tỉnh khi ăn trọn hết các kĩ năng của cậu và hai tinh linh nguyên tố. Cả tên Probe cũng trở thành dạng vốn có, tay chân của nó giật giật vài tia sét như thể nó cũng bị ảnh hưởng với cú ghim của Petir.
" Yeah!! Phối hợp ăn ý lắm, các cậu!"
" Hehe. Được chiến đấu với chủ nhân, tất nhiên tôi phải vậy chứ!" Angin mặt phởn phởn tự hào.
" Vậy là được rồi. Lần đầu chủ nhân sử dụng phân thân hẳn sẽ chưa quen, bọn tôi sẽ về đồng hồ để đỡ đi năng lượng của ngài. Có việc gì ngài cứ gọi tôi nhé, chủ nhân"
" Nhưng mà tôi vẫn muốn -"
" Im lặng và đi " Chưa kịp để Gió nói hết, anh xách áo của chàng lên và thu về đồng hồ dù chàng có muốn hay không.
" Woa! Mình trở về bình thường rồi, mà.. mệt quá. Đúng là lần đầu sử dụng, nó khiến mình mệt đi khá nhiều "
" BoBoiBoy! Vừa rồi mọi thứ thật tuyệt vời đấy! Cả anh chàng giống cậu nữa, mặc dù.. anh ta hơi thô lỗ với tớ đấy "
" Cậu ổn chứ BoBoiBoy, nãy cậu bị hắn bóp như vậy mà.."
" Tớ ổn, sau khi dùng phân thân tớ đã thấy ổn hơn chút. Mặc dù nó làm tớ hơi mệt "
" Các cậu! Mau nhìn kìa!" Ying gọi mọi người hướng lên phía mà cô chỉ.
Khung cảnh trước mắt họ chính là cảnh tên Adudu với cái thân tàn ma dại và tên thuộc hạ đang dần bay lên trên một phi thuyền hiện đại to lớn. BoBoiBoy nhìn thấy liền nhận ra ngay đó chính là phi thuyền mà cậu từng đi theo tên người tím, là nơi cậu đi lại lon Cacao của ông Aba.
" Vẫn chưa phân thắng bại đâu BoBoiBoy, ta sẽ trở lại!!"
" Ờm..." Cậu và đám bạn hơi ngơ người nhìn kẻ kia đang bay lên phi thuyền, nhưng với một tốc độ siêu chậm.
Adudu thấy có hơi quê nên liên tục lặp lại câu nói ta sẽ trở lại, nhưng tốc độ lên phi thuyền của hắn vẫn y nguyên khiến hắn phải liên lạc với người máy hỏi nguyên do. Kết quả nhận lại là tên người máy đó đã cố hết sức.
Tận dụng lúc đó, BoBoiBoy triệu ra một tia sét với gương mặt có phần nham hiểm. Phóng thẳng tia sét vào chỗ tên đầu vuông khiến hắn lẫn tên thuộc hạ được trải nghiệm tê tái lần 2.
Rồi cậu cùng các bạn của mình nhìn bọn hắn rời đi với sự tức tối. Phi thuyền vừa bay đi các bạn của cậu liền xúm lại hỏi cậu mọi thứ và đề nghị về việc họ cũng muốn thử, cậu nghe vậy cũng thấy việc đó có thể nên hỏi Ochobot về việc có cách nào để họ sở hữu sức mạnh không.
Chú Robot trầm tư một lúc rồi đáp rằng có cách, bởi lẽ chú còn giữ trong mình một vài sức mạnh chưa được đánh thức. Thay vì đưa cho họ liền, Ochobot ra điều kiện họ phải thật sự nghiêm túc với sức mạnh này vì đây chẳng phải thứ để đùa giỡn. Cả việc giúp đỡ mọi người xung quanh cũng như nghiêm cấm bọn họ sử dụng với mục đích xấu.
Trong lúc bọn họ đang tán chuyện đó thì bỗng nhiên đồng hồ của BoBoiBoy nhấp nháy liên hồi khiến Ying chú ý.
" BoBoiBoy, đồng hồ của cậu bị sao thế?" Cô nàng đeo kính lên tiếng.
" Hửm? Eh.. đồng hồ của tớ sao thế này?" Nghe cô hỏi, cậu đưa tay lên xem thì thấy biểu tượng sấm sét nhấp nháy liên hồi các biểu tượng nguyên tố khác nhau.
" Để tớ xem!" Ochobot thấy vậy liền lên tiếng, tiến hành quét dữ liệu
" Khoan đã.. đồng hồ của cậu đang bị quá tải!!"
" Hả!!"
" Bùng!!"
Một đám khói bùng phát từ đồng hồ của cậu, từ trong đám khói dần lộ rõ những thân ảnh giống cậu. Cậu nhóc cố gắng nheo mắt để nhìn rõ, chưa kịp mở miệng liền bị một thứ gì đó nhào đến.
" Chủ nhân!" Nghe tiếng gọi tươi vui ấy, cậu liền nhận ra người đang ôm cậu chính là anh chàng Angin- Nguyên tố Gió
" Angin? Sao cậu lại ra ngoài được? Và cả.." Vừa nói cậu vừa ngước lên nhìn phía trước, đúng như những gì cậu nghĩ. Hai nguyên tố Đất và Sét cũng ở đây " Các cậu... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
" Là tên Angin đã tấy mấy dữ liệu của đồng hồ khi nó mới vừa thích ứng xong khả năng phân thân khiến dữ liệu bị quá tải thưa chủ nhân." Tia chớp với ánh mắt bất lực giải đáp thắc mắc cho cậu.
" Huhu! Tối qua tôi còn tưởng ngài bị gì không chứ, may mà ngài vẫn ổn!!" Chàng Gió mới đây còn tông giọng vui vẻ giờ lại chuyển sang buồn rầu lúc nào không hay. Kể lễ về sự việc tối qua một cách mơ hồ khiến cậu khó hiểu.
" Hả.. tớ bị gì cơ?" Cậu nghiên đầu thắc mắc
" Ngài không biết gì sao? Tanah đã-" chưa kịp để Gió nói hết, một bàn tay xuất hiện đẩy cái mặt của chàng ra xa
" Cậu ta nói xàm thôi, chủ nhân." Tanah với ánh mắt sắc bén lườm chàng, tay của anh áp lên gương mặt của chàng và dùng lực. Với ý định là ngăn chặn lời của Gió.
" Này, tôi nói thật mà!! Cậu đừng có cản tôi!"
" Ờm... Gặp các cậu ở quán nha, tớ nghĩ là tớ cần tìm hiểu về một số việc" Boi thấy chuyện này có số thứ cậu cần tìm câu trả lời nên quay lại bảo với đám bạn của mình cứ đi trước, cậu ở đây để giải quyết một số vấn đề.
" Tớ sẽ trao sức mạnh cho các cậu sau khi BoBoiBoy xong việc, nên các cậu cứ đi trước đi" Chú Robot theo đó cũng nói thêm vào để thuyết phục nhóm bạn rời đi.
Nhóm bạn nghe thế cũng chào tạm biệt và hẹn gặp cậu với Ochobot tại quán Cafe của Tok Aba. Trông họ có vẻ rất phấn khởi, dù sao thì để họ có sức mạnh như vậy cũng chia sẻ được một phần áp lực của việc làm anh hùng sau này.
Lúc này cậu mới đẩy chàng Gió ra để hỏi rõ sự việc. Về đêm qua đã có chuyện gì, nghe cậu hỏi cả ba nguyên tố đều trầm ngâm một lúc lâu. Tanah thể hiện một nét mặt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong anh đang khá lo lắng, lo rằng cậu sẽ biết được vụ việc và giận anh, lo rằng tên tinh linh gió sẽ trỏ cái miệng thêm mắm thêm muối vào.
" Hừm... Các cậu không nói cũng được, dù sao thì tớ cũng không thích ép buộc người khác nói ra lắm" Khuôn miệng cậu cong nhẹ, cậu nhóc dường như đã bỏ ý định hỏi thêm về việc kia
" Chủ nhân..." Gương mặt của Angin xuất hiện những giọt nước mắt cá sấu, làm theo một kiểu nũng nịu mà khó ai có thể nỡ mắng. Chàng muốn nói lắm nhưng chưa kịp hở câu nào là bị khóa chat mất rồi.
" Thứ lỗi cho bọn tôi thưa chủ nhân. Sau này khi ngài quen dần với sức mạnh này, bọn tôi sẽ nói cho ngài. Được không?" Petir với nét mặt nghiêm nghị pha chút sắc buồn tiến lại cầm lấy 1 tay cậu nói.
" Haha, không sao không sao. Cứ theo ý các cậu thôi, tớ không ép uổng gì đâu " BoBoiBoy cười cười, tay xoa xoa quả cầu năng lượng vàng ở kế bên.
Nghe cậu nói, Tanah thay vì thả lỏng trong lòng anh dâng lên cảm giác nhói. Nó giống như một cảm giác anh từng trải nhưng lại chẳng nhớ chính xác là từ lúc nào, cảm xúc bây giờ của anh chính là sự day dứt vì điều mình đã làm trước đó. Có lẽ anh sẽ thú thật với cậu ở một tương lai gần, cũng cảm ơn Petir vì đã nói đỡ cho.
Sau câu nói của cậu, không gian trở nên yên tĩnh khiến BoBoiBoy cảm thấy khó xử.
" Thôi, chúng ta đến quán của ông nội tớ đi. Đứng đây hoài cũng không hay."
" Được/ Vâng thưa chủ nhân!"
" ... Ờm đừng nói dạ vâng được không, Angin? Tớ không muốn nghe lại đâu." Biểu cảm cậu chuyển sang nhăn nhó. Hôm nay cậu đã phải nghe hai người dạ vâng rồi đấy, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.
" Nhưng mà như vậy sẽ vô-"
" Bọn tôi sẽ bảo lại với Angin, nên chủ nhân yên tâm." Petir mặt không biến sắc, vung tay bụp một phát vào đầu của Gió khiến chàng ta ngắt lời đang nói.
" Này! Cậu đang vô-"Chưa kịp hết câu, Gió bị bịt miệng bởi Đất
" Im được rồi, Angin. Cậu đang kích động đấy" Tanah cười cười nói, tay thì bịt miệng của Angin không cho câu nào lọt ra.
Lần này Angin thật sự đã bực mình, vì hai thằng bạn cốt ai nấy giữ đều ngắt lời chàng ta. Không trả thù thì không phải là chàng, chờ đó chàng sẽ trả thù!
Nói thật thì hiện tại các tinh linh nguyên tố chỉ vừa được đánh thức không lâu, nên cái nết nói chuyện từ bao năm nay chưa thể sửa đổi ngay được. Vì chủ nhân của bọn họ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thường rất ngây thơ.
Cậu, là chủ nhân duy nhất của bọn họ. Là một đứa trẻ có suy nghĩ chững chạc hơn so với mọi đứa trẻ khác cùng tuổi, điều đấy đã lay động phần nào đến họ. Rằng họ nên thay đổi xưng hô để cậu cảm thấy dễ chịu hơn là những biểu cảm nhăn nhó một cách miễn cưỡng.
Cậu sẽ là động lực và là mục tiêu để họ thay đổi bản thân, để rời bỏ cái quá khứ đáng quên trước kia.
Đầu tiên, họ sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi cách nói.
" Ờm, các cậu không cần lễ nghi quá đâu" Cậu cười nhẹ nói
" Bọn tôi rõ rồi, chủ nhân." Petir theo đó đáp lại một cách thuần thục. Có vẻ anh ta đã nhanh chóng làm quen được với cách xưng hô có phần thiếu kính ngữ này, ít là anh nghĩ vậy.
" Vậy giờ chúng ta đến quán của ông tớ nhé, đứng ở đây hoài cũng không hay " Cậu gãi gãi má, trông biểu cảm của cậu có phần rụt rè. Nhưng ba nguyên tố nào quan tâm, thấy cảnh này số trong họ còn thấy lâng lâng đấy chứ.
Sau đó, 4 người và 1 máy theo đường công viên tiến tới quán cà phê nhỏ của ông Aba.
" A! BoBoiBoy tới rồi kìa"
" BoBoiBoy! Bạn thân nhất của tớ, cậu làm tụi tớ chờ lâu quá đấy-" Gopal phát mừng khi thấy người bạn thân của mình sau chục phút cũng đã tới quán Cafe. Nhưng chưa kịp ôm thấy cậu thì liền bị một thân ảnh chặn lại, khiến anh chàng mất thăng bằng ngã xuống một cái bịch.
Định hình lại thấy BoBoiBoy nhưng trông xa cách hơn bình thường, hình như là.. nguyên tố Đất? Cơ mà anh chàng Gopal lại không nghĩ thế, nét mặt này trông sắc bén vô cùng. Không thể nào là con người vừa nãy có cuộc hỏi chuyện nhỏ của anh chàng được.
" Petir! Đó là Gopal bạn tớ. Cậu không sao chứ?" Thấy bạn mình bị ngã, cậu liền lo lắng bước lên đưa tay đỡ lấy người bạn to lớn của mình.
" Hơ.. Tôi xin lỗi tôi không biết, thưa chủ nhân"
" À à.. tớ không sao, chỉ là hơi ê mông một chút. Nhưng mà trông cậu ta hơi nghiêm túc đấy, khác hẳn với người vừa nãy" Ý anh chàng nói rằng giữa Đất và Sét, rằng bọn họ rất khác nhau. Một người có vẻ điềm đạm và một người trông rất quạu quọ.
" Ý cậu là Petir? À, cậu ấy chỉ là mang vẻ mặt vậy thôi chứ tính tình tốt lắm. Cậu đừng lo!" Cậu cười xua tay để giảm đi căng thẳng của bạn mình.
" Cậu nói thật không vậy, sao tớ vẫn thấy cậu ta có chút gì đó đáng sợ.." Gopal tỏ ra không tin lời của cậu lắm, vì biểu cảm của kẻ quá ưa là đáng sợ, hơn cả lần đầu gặp Đất.
" Khặc khặc... Hiếm khi thấy cậu xin lỗi đó, Petir" Angin phía sau chọc chọc vào lưng của Sét, lời thì trêu chọc khuôn miệng thì không ngừng cười đùa. Làm Tia Chớp phải chập chờn vài dòng điện để bịt mồm gã Gió lại
" Oi, giỡn tí mà sao căng thế. Nãy cậu bịt miệng tôi kinh lắm mà" Thấy dòng điện, Angin liền thu tay lại, nhưng gã lại không phục.Việc bị bịt miệng khiến gã rất bức mình dẫn đến sự hình thành ý nghĩ trả đũa.
" Đó là do cậu táy máy mồm đấy, tên đần" Anh cũng chẳng kiên nể gì mà mắng nhẹ gã là tên đần.
" Á à. Cậu thích đấu à, ngon ra đây tay đôi đi. Cậu tưởng tôi sợ cậu à!!" Thấy danh dự bị xúc phạm, gã Gió xoăn tay lên vào thế chuẩn bị choảng với anh.
" Này này, hai cậu có thôi đi không. Không thấy chủ nhân đang tiếp khách à?" Chàng Đất thấy tình hình không ổn nên quay ra can ngăn, mặc dù lời lẽ có chút thô thiển.
" Cậu cũng nhìn xa quá ha, tên Cahaya thứ hai?" Angin đáp lại, cũng như gọi chàng ta bằng biệt danh mới.
" Cái-... Cậu nói gì cơ?" Nghe thấy bị so thành thằng bạn thân ai nấy lo, khiến Tanah không kiềm được mà nổi gân xanh. Có vẻ cũng sắp vào cuộc ẩu đả rồi.
" Nè nè BoBoiBoy, hình như họ sắp có ẩu đả rồi đấy!" Ying nãy giờ quay lại hội tinh linh nói chuyện, thấy họ xảy ra mâu thuẫn nên quay ra giật tay áo và nói nhỏ với BoBoiBoy để cậu xem tình hình.
" Ôi trời, họ lại sao thế này!" Nghe lời bạn mình nhắc, cậu quay lại và thấy cảnh tượng các nguyên tố đang chuẩn bị lao vào trận ẩu đả.
" Nè nè BoBoiBoy, hay là cậu bảo họ đi làm việc quán để tránh xung đột đi. Dù sao thì bọn họ chỉ chịu lắng nghe cậu thôi " Ochobot đột nhiên nảy ra một ý tưởng liền bảo với cậu
" Như vậy sẽ ổn chứ? " Cậu lo lắng hỏi chú Robot vàng.
" Sẽ được thôi!" Chú Robot chắc chắn điều đấy. Vì chú biết, bọn họ chỉ nghe mỗi mình cậu mà thôi.
" .. Được rồi. Nè các cậu!" Thấy chú chắc nịt như vậy, cậu thả lỏng lòng. Lên tiếng gọi ba nguyên tố đang xỉa nhau không ngừng.
" Hở-.. chủ nhân?" Cả ba đồng thanh quay sang nhìn cậu.
" Các cậu có thể phụ tớ một chút việc được không?"
" Được, thưa chủ nhân!"
...
" Wao, hay thật đó BoBoiBoy. Họ nghe cậu răm rắp luôn kìa" Gopal ngạc nhiên với cảnh trước mắt, ba con người vừa nãy đang khịa nhau thì giờ đây đang thuần thục bưng đồ phục quán Cafe của Tok Aba.
" Tớ cũng hết cách, nếu cứ tiếp tục thì tớ sợ họ sẽ xảy ra ẩu đả mất " Cậu thở dài, thật sự cậu cũng chẳng muốn nhờ họ đâu như vì rủi ro mọi thứ tàn canh gió lạnh nên cậu đành theo đề xuất của Ochobot mà nhờ bọn họ phụ giúp cho quán ông mình.
Tuy bọn họ đã làm việc, nhưng cậu cảm giác bọn họ vẫn đang còn ghim nhau. Chắc hẳn khi xong việc và cậu không chú ý tới họ, thiên tai sẽ xảy ra.
_________________
" Phù... Cuối cùng cũng có thể hoạt động tay chân rồi" Một thân ảnh lạ mặt từ từ mở cánh cửa phòng ra, tại nơi yên tĩnh của không gian đồng hồ. Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang lên, theo đó là biểu tượng nguyên tố ánh sáng dần hiện lên bản hiệu của cánh cửa.
Nguyên tố ánh sáng đã thức tỉnh rồi.. cơ mà vì lí do gì?
Chắc là vì nguồn tri thức của chủ nhân chăng, hoặc là một phần sức mạnh ánh sáng đã cộng hưởng với đồng hồ nhỉ? Cũng có thể là cả hai...
_______________
11/2/2025
Thứ lỗi cho tớ, vì sự lười biếng của bản thân nên chap 7 đã có chút chậm trễ🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com