Chap 15
Tại biệt thự nhà Endou hiện giờ đang có một nam một nữ ngồi thừ ra vì chẳng biết nói gì . Chính là Endou và cô tiểu thư Kimino kia .
Cậu thì tất nhiên chẳng có gì để nói rồi nên cứ ngồi đó đọc sách thôi , mặc kệ dù người ta có là con gái đi chăng nữa . Còn cô thì cũng chẳng biết nên nói gì , khí chất từ cậu toả ra cao quý vô cùng , cô có cố cả đời cũng chẳng nắm được khí chất ấy .
"À Mamoru , anh về từ bao giờ vậy ?"
Cô ả thấy không khí hơi ngột ngạt liền lên tiếng trước .
"Tiểu thư Kimino , tôi cho cô gọi tôi bằng tên từ lúc nào vậy ?"
Thấy cậu nói vậy thì cô ả liền xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn , bèn lắp bắp .
"À ý em là Owari - san , anh về nước từ khi nào vậy ? Sao không nói để em ra đón anh ?"
"Tôi về từ mấy ngày trước . Cảm ơn nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức cô phải ra đón tôi ."
Cậu nhấp một ngụm trà và trả lời hết các câu hỏi của cô . Riêng cô thì nhìn cậu không thôi , từ bao giờ cậu bé năng động mà cô cho là có vấn đề lúc trước đã trưởng thành và thậm chí còn nổi tiếng , đẹp trai đến mức này chứ . Thật không cam lòng khi cậu vào tay người khác nga !
"Dù sao ta từng gặp cũng từng nói chuyện vài lần mà , anh đừng tỏ ra xa cách vậy chứ ."
Kimino Ayu - cô nhỏ hơn cậu 1 tuổi nên xưng hô bằng anh - em !
"Chỉ là từng nói chứ không thân thiết !"
Cô im luôn sau câu nói ấy . Đúng rồi , cô và cậu có thân thiết đâu . Nhưng chỉ là , cô không muốn cậu vào tay người khác !
"Owari - san ..."
"Có chuyện ?"
"Nếu em nói , em yêu anh thì sao ?"
Một câu hỏi khiến cả hai cùng im bặt . Cô thì xấu hổ tất nhiên sẽ đỏ mặt mà cúi đầu xuống không dám nhìn lên rồi , còn cậu thì sao ? Cũng chả quan tâm đâu , vốn dĩ ngay từ đầu cậu không hề có chút tình cảm gì với cô cả .
Người mà cậu luôn nhớ đến , lại là một người khác kìa . Người đã khiến cậu luôn nở nụ cười thật tươi nhưng cũng là người làm cậu đau đớn đến thấu xương . Là người mà ... cả đời này có khi cậu sẽ không bao giờ quên .
Cái tình yêu trong sáng ngây thơ khi ấy .....
"Nếu vậy tôi sẽ từ chối !"
Cậu từ bao giờ đã học được tính thẳng thừng dứt khoát này ? Dứt khoát một cách lạnh lùng , không nể nang dù người ta là nữ nhân ?
"Cái ...?"
Cô nghe vậy liền ngẩng mặt lên mà nhìn cậu , cái gì vậy chứ ? Có biết con gái người ta nói vậy là phải cố đến mức nào không ?
"Tôi đã có người mình yêu rồi nên từ chối là cách duy nhất tôi có thể làm ."
"Nhưng ... nhưng người đó liệu có yêu anh hay không ? Mấy năm nay em chưa bao giờ thấy người đó xuất hiện !!!"
Cậu nhìn bóng hình mình trong mặt nước ở tách trà rồi lại nhìn lên cô . Người con gái này sao mà quá cố chấp đi ?
"Bởi vì người đó , đang ở một nơi rất xa !"
"Xa ....?"
"Người đó rời xa tôi hơn 4 năm rồi ."
Ayu thật không tin có người vừa đẹp trai , tài giỏi , gia cảnh quá tốt mà lại chung tình như thế này còn sót ở trên đời . Nhất định không thể để lọt vào tay người khác a !
"Lâu như vậy người đó không quay lại , anh nghĩ người đó vẫn yêu anh ư ?"
"Tại sao không ? Còn yêu sẽ còn hy vọng !"
Chẳng chắc chắn đâu nhưng đối với cậu bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là phải làm cho cô gái này bỏ cuộc đi . Nếu không cậu sẽ phiền chết mất .
"Owari - san , có phải anh đặt niềm tin vào người đó hơi nhiều không ?"
"Đặt nhiều niềm tin ư ...?"
"Cô muốn nghĩ sao cũng được . Bây giờ tôi có việc rồi , xin phép !"
Cậu nói và đứng dậy . Vừa đúng lúc bác quản gia đi ra .
"Fuji - san , tiễn khách giúp cháu !"
"Vâng , thiếu gia !"
Ayu không phục bèn đứng dậy . Cô có gì không bằng người yêu của cậu cơ chứ ? Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn , xinh đẹp (chút chút) , giàu có vậy mà !!!
"Mamoru à , em ...."
"Tiễn khách !!!"
Cậu gằn giọng nói . Đã ai bảo với cô ta rằng cậu rất ghét khi cô ta gọi tên cậu chưa nhỉ ?
"Tiểu thư , mời cô đi cho !"
Sau một hồi thì cô tiểu thư nhà Kimino cũng chịu về . Cậu thảnh thơi , tự do lượn lờ thư viện sách mini trong nhà . Dừng lại ở một nơi , cậu liền nhìn lên bìa của một quyển sách . Vì tính tò mò nên cậu bèn lấy xuống và ngồi đại vào một góc dưới cửa sổ phòng để đọc .
Tìm hiểu bệnh từ các triệu chứng của cơ thể .
'Con bị bầm từ lúc nào vậy ?'
Bệnh bạch cầu , hay còn gọi là bệnh ung thư máu .
Bộp !
Cậu đóng mạnh quyển sách vào , cậu không dám nhìn vào nó . Hiện giờ cậu cũng chưa hiểu rõ được . Tay cậu vô thức sờ nhẹ vào mũi , nhưng khi bỏ ra thì ....
Một chất lỏng màu đỏ sẫm hiện lên trên ngón tay của cậu .
Tại quán cà phê Inazuma , hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện . Mà chính xác là chưa nói được gì khi không khí quá ảm đạm .
Là Yuusuke và Kazemaru !
Sau khi Kuroiwa điều tra xong thì hôm nay Yuusuke mới rảnh để qua nơi mà Kazemaru học để hỏi chuyện , ai ngờ anh cũng học ở đại học R.A.C , càng tiện !
"Ừm , ngài ... có điều gì muốn nói với tôi sao ?"
Kazemaru lên tiếng . Người này thật lạ , rõ là chưa gặp bao giờ vậy mà lại nói có chuyện muốn nói với anh .
"Ha ha , thoải mái đi . Ta chỉ muốn hỏi một điều thôi ..."
Yuusuke mỉm cười nói .
"Một điều ư ?"
"Cậu .... có quan hệ gì với Endou Mamoru ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com