Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tại phòng của bác sĩ ———

"Xin chào , mời cả hai ngồi !"

Vị bác sĩ đang xem tư liệu thấy y tá đưa người vào liền đứng dậy nói .

"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Owari Mamoru ?"

"Vâng !"

".... vậy tôi xin phép được nói thẳng vào vấn đề chính . Trước khi anh đến thì chúng tôi đã kiểm tra cho cháu một lượt . Cơ thể của bệnh nhân đã phát triển , sau khi khám thì đầu tiên là về áp lực . Trong máu của bệnh nhân đã phát hiện được gì đó ...."

Yuusuke và Kazemaru ngồi im lắng nghe . Trong lòng không hẹn mà cùng lo lắng !

"Bệnh nhân , bị bệnh về máu !"

Yuusuke ngỡ ngàng . Bệnh về máu ?

"Để điều trị thì có hai cách . Đó là hoá trị và cấy ghép . Trong trường hợp cấy ghép thì bệnh nhân cần có tế bào máu tương thích ."

Kazemaru nghe bác sĩ nói vậy thì run lên vì sợ hãi . Anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu . Xa rời hơn 4 năm liền , có rất nhiều thứ anh muốn cậu nghe , muốn trao đổi cùng cậu . Và muốn nghe ....

Lời tha thứ từ cậu !

"Bác sĩ , xin hãy kiểm tra máu của cháu và cậu ấy . Cháu sẽ hiến máu cho Owari , nên xin bác sĩ hãy chữa hết bệnh cho cậu ấy !"

Yuusuke bên cạnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này từ Kazemaru . Có vẻ như con trai anh đã chọn được người bạn đời rất tuyệt vời đấy chứ .

'Endou , cậu có nghe tớ nói không ?'

Gì vậy ?

'Là tớ .....'

Kazemaru ?

'Đúng rồi , cậu có thể nhận ra tớ mà .'

'Tớ sẽ cứu cậu , tớ hứa !'

Cứu ? Tớ bị bệnh ?

'Tớ sẽ cứu cậu !'

Giọng nói ấy khiến cậu giật mình tỉnh giấc . Cái giọng nói nhẹ nhàng thấu tận tâm can ấy , đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được .

"Mamoru ? Con tỉnh rồi sao ?"

Trước mặt cậu bây giờ là Yuusuke và Kuroiwa đang đứng đó với khuôn mặt lo lắng . Và người đang ngủ ở ghế kia là .....?

Kazemaru !!!

"Papa , baba ... tại sao cậu ta ...?"

Endou ôm lấy người Yuusuke và lắp bắp nói . Nỗi sợ ngày hôm đó vẫn bám lấy cậu khi nghĩ về Kazemaru , chứ đừng nói là gặp tận mắt . Người cậu run hết cả lên rồi .

"Shh ! Con nên trật tự để cậu ấy ngủ ."

Kuroiwa nói . Cậu ngước lên nhìn ba mình rồi lại nhìn anh .

"Baba con nói đúng . Chính cậu ấy là người đã đồng ý hiến máu cho con đấy !"

Nghe vậy cậu liền giật mình .

"Con không cần !"

Thẳng thừng và lạnh lùng , cậu từ chối nó . Nỗi sợ ngày đó , cậu sẽ không bao giờ quên những gì Kazemaru đã làm với cậu !

"Mamoru à , nghe ba nói ..."

Yuusuke giữ cậu lại nhưng cậu càng cựa quậy mạnh hơn .

"Con không cần ! Có chết cũng không cần máu từ cậu ta . Con sẽ không quên ngày hôm đó cậu ta đã đối xử với con ra sao đâu !"

"Endou ...."

Cậu giật mình . Cái giọng nói này , sao lại khiến cậu mê mẩn để giờ muốn quên cũng không được cơ chứ ?

Kazemaru vì giọng nói của cậu đã thức dậy , đứng xem từ nãy giờ . Cậu hoàn toàn cự tuyệt , không muốn máu của anh vào trong người cậu !

"Con làm cậu ấy tỉnh rồi kìa !

Yuusuke nói . Giọng khá nghiêm , cậu nhìn ba mình . Đây là lần đầu ba nói với cậu bằng âm giọng đáng sợ đó . 

"C ... con xin lỗi ...."

"Mamoru , ba không cố ý mắng con đâu , con đừng sợ !"

Kuroiwa nói và ôm cậu vào lòng . Tay xoa xoa đầu cậu . Cậu nằm trong lòng Kuroiwa nhắm mắt lại . Quả nhiên là Kuroiwa không bao giờ mắng cậu , dù chỉ một câu .

"Papa xin lỗi , nhưng con nói vậy là không được , cậu ấy chỉ muốn cứu con thôi ."

Yuusuke biết mình đã làm cậu sợ , liền vòng tay ôm cả hai vào lòng và nói .

"Endou , đừng trách ba của cậu !"

Endou quay ra nhìn Kazemaru bằng ánh mắt chán ghét . Anh nhìn cũng khẽ run nhưng chân không tự chủ mà tiến lại gần giường .

"Đừng lại đây !"

Cậu càng nói anh càng bước đến .

"Đã bảo là ...."

"ĐỪNG CÓ BƯỚNG !"

Kazemaru nói lớn làm cậu giật mình . Yuusuke và Kuroiwa tránh ra cho anh ngồi lên cạnh Endou , còn cậu thì càng muốn cách xa .

"Tớ chỉ muốn cứu cậu , tớ còn có rất nhiều thứ muốn nghe , muốn trao đổi cùng cậu . Muốn nghe được lời tha thứ từ cậu ...."

Anh nắm chặt vai cậu , giọng nói nghẹn lại . Cậu ngỡ ngàng , đây mà là người lạnh lùng đã bỏ rơi cậu 4 năm trước ư ? Không đúng , đây là ....

"Mamoru ?"

Yuusuke và Kuroiwa , kể cả Kazemaru ngồi đó cũng ngạc nhiên . Cậu đang ôm chặt lấy Kazemaru ?

"En .... dou ?"

Đây là Kazemaru hiền lành , dịu dàng lúc trước . Người mà cậu yêu nhất !

'Endou , tớ yêu cậu !'

Cậu đây rồi , Kazemaru ...!

"Endou ...?"

Kazemaru nhìn người con trai bé nhỏ đang ôm lấy mình , bàn tay nhỏ bé run run lên .

"Kazemaru , Kazemaru ơi ...."

Cậu liên tục gọi tên anh . Đây mới đúng là cậu của những năm tháng khi xưa , một cậu bé lúc nào cũng chạy theo anh . Yêu anh bằng cả trái tim !

"Endou ..."

Kazemaru để yên cho cậu ôm lấy , bởi vì anh đang được cảm nhận hơi ấm từ cậu . Hơi ấm đã trốn khỏi anh 4 năm trời . Ahh , anh thua rồi . Vì cậu , anh sẵn sàng chịu thua trong cuộc đấu tư tưởng này .

"Endou !"

Anh đáp lại cậu bằng một cái ôm nhẹ nhàng . Anh nhớ cái cảm giác này quá rồi !

"Chủ tịch , ra ngoài thôi !"

Kuroiwa nói và kéo Yuusuke ra ngoài . Đóng cửa lại , Kuroiwa mới lên tiếng .

"Sao anh không hiến máu cho con ? Máu của anh và Mamoru tương thích mà ?"

Kuroiwa nói . Thật khó hiểu . Thật ra lúc trước khi nhận nuôi cậu thì Endou đã vào viện một lần , lúc đó chính Yuusuke đã hiến máu cho cậu . Vì đã bỏ ăn hai ngày , còn bị những mảnh thuỷ tinh đâm vào nên người cậu thiếu máu trầm trọng , lúc đó bệnh viện cũng đã hết máu tương thích với máu của cậu . Chính Yuusuke là người duy nhất có cùng nhóm máu với cậu lúc đó nên anh đã hiến máu cho cậu .

"Anh chỉ muốn , cho Kazemaru một cơ hội thôi . Nắm lấy nó hay không ... là tuỳ vào cậu ấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunadmiko