Chương 1: Cơn bão trong tiệm cà phê
Tôi chưa từng ghé vào một quán cà phê nào mà khiến tôi dừng lại lâu như thế này.
"Bống iu" — cái tên nhỏ bé, nghe ngây thơ đến mức tôi khẽ nhếch môi. Nhưng tôi không đến đây vì cái tên. Tôi đến vì một chú mèo trắng, ướt sũng, run rẩy trong tay tôi, và có lẽ, vì một linh cảm kỳ quặc, rằng người phụ nữ phía sau cánh cửa gỗ này sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi.
Cửa mở ra, mùi cà phê rang hoà lẫn mùi ấm của nắng sớm tràn vào. Tôi bước vào, chú mèo còn run rẩy trong tay. Và cô ấy — Trà My — xuất hiện. Nhỏ nhắn, dịu dàng, mái tóc buộc thấp rủ xuống vai, đôi mắt long lanh nhìn tôi như vừa bàng hoàng vừa tò mò.
Tôi vốn không để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Quyền lực, tiền bạc, địa vị — tôi có tất cả. Tôi có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì tôi muốn bằng một cái nhún vai, một cuộc điện thoại, hay một quyết định trong vài giây. Nhưng Trà My... cô ấy lại khác. Không phải thứ gì tôi có thể mua được. Không phải thứ gì tôi có thể ép buộc theo ý mình. Tôi muốn cô ấy... hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi muốn cô ấy chỉ cười với tôi, chỉ nhìn tôi, chỉ thở cạnh tôi.
Cô khẽ cúi xuống, bàn tay mềm mại ôm con mèo run rẩy. Tôi đứng đó, quan sát. Từng cử chỉ của cô đều khiến tôi khó chịu, và đồng thời, kích thích một thứ khao khát mà tôi chưa từng trải qua. Cô nhẹ nhàng, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại như một lời thách thức: "Anh không thể chiếm lấy tôi chỉ bằng quyền lực hay tiền bạc."
"Anh... anh đến đây... vì mèo à?" Giọng cô run run, nhưng tôi nghe thấy rõ sự tò mò và cả chút dè chừng.
Tôi bước tới gần hơn, hơi thở chạm vào tóc cô, giọng trầm và lạnh lùng:
"Không. Tôi đến vì em."
Ánh mắt cô lóe lên một chút sợ hãi. Tôi thích thế. Không phải sợ hãi kinh hoàng, mà là cảm giác nhận ra: tôi có thể chi phối cô, khiến cô phải để ý, khiến cô nhận ra tôi là một phần không thể tránh khỏi trong đời cô. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế trước một người phụ nữ.
Cô không đáp, chỉ im lặng. Và tôi biết, im lặng của cô là thử thách. Cô chưa bao giờ gặp một người như tôi, và tôi cũng chưa bao giờ gặp một người khiến mình dồn hết sự chú ý, hết cả trái tim như thế. Một nụ cười của cô, một cái liếc mắt, một cử chỉ nhỏ — tất cả đều khiến tôi mê mẩn, khiến tôi muốn kiểm soát, muốn giam giữ.
Tôi ngắm nhìn cô lau khô chú mèo, quan sát từng sợi tóc, từng động tác nhỏ, tự hỏi bản thân mình chưa bao giờ hiểu vì sao một thứ dịu dàng lại có thể khiến một người như tôi phát điên. Trà My không biết gì về tôi, và chính điều đó làm tôi cảm thấy nguy hiểm hơn bất cứ mưu mô nào tôi từng gặp trong thế giới quyền lực.
Tôi chưa bao giờ dừng lại vì một người khác ngoài chính mình. Và tôi chưa từng muốn gì ngoài quyền lực và kiểm soát. Nhưng bây giờ, tôi muốn cô ấy — không phải như một phần thưởng, mà là tất cả. Cô ấy phải là của tôi, chỉ là của tôi.
"Đặt con mèo xuống đây, để em lau khô cho." Cô nói, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy quyết tâm, như thể cô đang đặt ra một ranh giới mà tôi cần phải nhận ra. Tôi không rời mắt.
Tôi muốn vượt qua ranh giới đó, nhưng đồng thời, tôi thích thú với việc cô thách thức tôi. Tôi muốn cô hiểu: tôi không bao giờ buông tay. Tôi bước tới gần hơn, hơi thở chạm vào vai cô. "Em là của tôi," tôi thì thầm, không hề do dự. "Đừng hòng trốn khỏi tôi."
Cô vẫn im lặng, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt lóe lên của một cảm xúc phức tạp: sợ hãi, dè chừng, và... có lẽ, một chút tò mò. Tôi cười nhếch môi. Chỉ ánh mắt ấy thôi đã đủ để tôi xác định: từ khoảnh khắc này, tôi sẽ không bao giờ để cô rời đi.
Tôi đứng đó, quan sát, ghi nhớ tất cả — nụ cười, cử chỉ, hơi thở, thậm chí cả mùi hương dịu nhẹ của cô. Tôi biết một điều chắc chắn: Trà My sẽ không còn là người bình thường mà tôi từng gặp. Cô ấy sẽ là của tôi, và tôi sẽ khiến cô ấy hiểu rằng tôi không bao giờ nhường.
Và ngay từ phút đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã cảm nhận một thứ quyền lực mới: quyền lực không phải dựa trên tiền bạc hay danh tiếng, mà là khả năng chiếm hữu trái tim một người phụ nữ mà tôi không thể rời mắt. Một cảm giác vừa mới mẻ, vừa nguy hiểm, và tôi... tôi thích nó.
\
Đây là lần đầu tớ viết truyện á!!Nên cóa j thiếu xót thì mng thông cảm và góp ý nhẹ nhàng choa tớ nhâ!!Mãi iuu:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com