200
Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 114:.
Trong sân có tận ba loài động vật nhỏ, tuy không phải lúc nào cũng đánh nhau chí chóe, nhưng thường xuyên náo loạn ầm ĩ, gần như là mỗi canh giờ tụi nó đều ở trạng thái huyên náo.
Nhạc Ly đã hành tẩu nhân gian nhiều năm, biết ba vật nhỏ cứ ầm ĩ như thế rất bất kính với chủ nhà. Tuy nhiên, ngoài dùng quyền lực trấn áp ra thì y không còn cách nào khác. Nhưng cách trấn áp bằng quyền lực của y, Nhạc Ban đã sớm chai lì, lần nào cũng như nước đổ lá khoai.
Ninh Phong ở trong phòng cả ngày, không hẳn là bế quan, chỉ ngồi bất động trên đệm hương bồ, thậm chí không nhập định, càng giống như đang ngẩn người.
Quân Trì nhìn trạng thái kỳ lạ của Ninh Phong, khi bưng đồ ăn cho y, tiện thể hỏi: “Sư tôn sao vậy ạ, có phải Chu Dục và bọn nhỏ ở ngoài ồn quá khiến ngài khó chịu không?”
Thật ra điều này là không thể, bởi vì trong phòng có cấm chế, bên ngoài căn bản không thể quấy rầy bên trong.
Ninh Phong nhìn đồ ăn Quân Trì bưng tới, là linh thực do đích thân Quân Trì làm. Có thịt nướng, thịt hầm, còn có thịt sống xắt lát, các loại linh quả, một phần cơm linh cốc và một bát canh xương hầm.
Quân Trì từng là phàm nhân, hiểu nhất là cách nấu cơm và hương vị phàm trần.
Ninh Phong vốn dĩ là người thích ăn ngon, nhưng lúc này lại không có khẩu vị.
Trong lòng y như đứa trẻ bị tủi thân, không muốn để ý tới Quân Trì.
Nhưng biểu hiện bên ngoài của y vẫn nghiêm khắc và uy thế như một bậc gia trưởng, y không cảm xúc nói: “Không sao. Ngươi tìm hiểu chuyện Trình gia đến đâu rồi?”
Quân Trì từ sớm đã vào thành dò xét một phen, nhưng muốn lẻn vào Trình gia không dễ tí nào.
Ninh Phong ngồi quỳ, trước mặt đặt chiếc bàn lùn do Quân Trì bố trí. Trên khay có hơn mười món ăn, tuy nhiên khẩu phần cho mỗi món rất ít. Y cầm đôi đũa ngọc tinh xảo, từ từ dùng bữa.
Quân Trì ngồi trên tấm đệm hương bồ bên cạnh y, nói: “Đệ tử đi hỏi mấy yêu thú nhỏ trong thành, đồng thời dùng thuật pháp dò la gia nhân của Trình gia, hiểu được đại khái sự tình. Mấy yêu thú nhỏ cũng cảm nhận được dị trạng ở Trình gia, kể rằng đứa con trai út nhà họ Trình bị mù bẩm sinh. Sau này gia chủ Trình gia – Trình Tùng cùng phu nhân không sinh thêm được mụn con nào, Trình Tùng vì thế nạp rất nhiều thiếp thất, nhưng vẫn không thể sinh thêm đứa nào nữa. Một đại hòa thượng đến nói rằng vốn dĩ mệnh ông ta chỉ có độc một đứa con trai, cưỡng cầu thêm cũng vô dụng. Lời này khiến Trình Tùng rất để tâm, bảo ông ta có tới hai đứa con trai, sao mệnh trung chỉ có một con trai. Đại hòa thượng liền bảo đứa con út không phải là con ông ta, mà là ma tử. Đại hòa thượng rõ ràng ăn nói hàm hồ, thần hồn của sư tôn sao có thể là ma tử chứ. Vậy mà Trình Tùng tin răm rắp, vội vàng cầu đại hòa thượng dẫn đứa con út Trình Y đi. Đại hòa thượng nói gã không thể mang ma tử này đi, nếu mang đi, gia nghiệp Trình gia cũng sẽ tan tành. Vì thế, Trình gia vừa cúng bái Trình Y, vừa nhốt cậu trong nội viện, tu sửa nơi ở của cậu thành Phật đường, nghe nói Trình gia nhập tới hàng trăm hàng ngàn tượng Phật và Phật thân các loại, sưu tầm hơn mấy vạn cuốn kinh Phật, rất nhiều cao tăng tiếng tăm được Trình gia mời tới giảng pháp. Gia nghiệp Trình gia cứ thế thịnh vượng không suy. Nhưng khoảng mấy năm trước, có một luồng hơi thở khủng bố từ thế giới khác đến Tĩnh An thành, đánh một đạo lôi điện vào Trình gia. Ngày hôm đó, bỗng dưng xuất hiện thiên kiếp, nói không chừng là do Thiên Ma gặp phải thiên kiếp. Các yêu thú nhỏ tu vi có hạn, kiến thức hạn hẹp, nên không nói ra được nguyên cớ. Sau khi lôi điện đánh vào Trình gia, khí tượng của Trình gia bị rối loạn mấy ngày, rồi mới ổn định lại. Trình gia vốn dĩ có Phật lực bao quanh, cộng thêm cái khí tức kỳ lạ, tuy khủng bố lại có phần bao dung. Dường như đúng như sư tôn đã nói, đệ tử cho rằng, vì Thiên Ma đến thế giới này vô tình đụng phải Phật lực ở Trình gia. Sau đó nó cắn nuốt những thứ mang Phật tính của Trình gia, không ngờ khiến bản thân bị Phật pháp trấn áp. Chính vì Thiên Ma bị Phật pháp trấn áp nên mấy tên ma tu muốn bắt cóc Trình Y mới không đắc thủ. Đến giờ Trình Y vẫn bị gia đình cậu ấy nhốt ở trung tâm Phật đường, nơi đó hình thành một kết giới rất khó có ai vào được. Sư tôn thấy suy đoán của ta đúng không?”
Ninh Phong tuy không có khẩu vị, nhưng vẫn ăn hết tất cả những gì có thể ăn, sau đó đặt bát đũa xuống, nói: “Rất có khả năng.”
Quân Trì nói: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, tiếp tục chờ sao? Hay là ngài có kế hoạch nào khác?”
Ninh Phong nói: “Cứ chờ thêm mấy ngày nữa.”
Quân Trì đáp lời xong liền thu dọn khay và bàn thấp trước mặt Ninh Phong. Hắn lại nhìn về phía Ninh Phong, hỏi: “Sư tôn, bữa tối ngài muốn ăn gì?”
Ninh Phong nói: “Ngươi cứ tập trung tu hành, không cần bận rộn những việc vặt vãnh phàm tục này.”
Quân Trì lại nói: “Vài ngày thôi mà, dùng để tu hành cũng không được bao nhiêu, vả lại linh ở đây loãng muốn chết, tu hành chăm chỉ cũng không tiến bộ nổi. Chi bằng tranh thủ mấy ngày này, ta làm mấy món ngon cho sư tôn ăn còn hơn.”
Ninh Phong, “……”
Quân Trì lại nhắc nhở Ninh Phong: “Sư tôn, ngài khổ tu ở đây cũng không tiến bộ được miếng nào đâu, hay là ra ngoài đi dạo với đệ tử đi, coi như trải nghiệm thêm cuộc sống phàm nhân. Ta thấy như thế có ích cho việc tu luyện tâm cảnh của ngài hơn. Cứ mãi tu tập công pháp chỉ nâng cao mỗi tu vi, không giúp ích nhiều cho củng cố tâm cảnh.”
Ninh Trì nhìn Quân Trì đang tỏ vẻ mặt “ta vì tốt cho sư tôn thôi đó”, trong ánh mắt hắn còn mang theo sự mong đợi. Ninh Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được.”
Quân Trì tự giơ hai ngón cái cho bản thân, thầm nghĩ cứ coi như hẹn hò hai người đi.
Tuy cách làm của Quân Trì giống như lừa gạt trẻ con.
Thôi thì miễn đạt kết quả như ý là được, thủ đoạn thế nào xin đừng nhắc làm gì.
Quân Trì cảm thấy mình đang bắt đầu cuộc sống bình đạm với hai mươi điều tiêu chuẩn chiều chuộng người yêu – à không, là một đệ tử tiêu chuẩn với hai mươi tư điều hiếu kính sư tôn mới đúng. Hơn nữa, nhờ Nhạc Ban và Tiểu Hôi, Chu Dục bị tụi nó thu hút toàn bộ chú ý, nên không còn làm kỳ đà cản mũi nữa. Cuối cùng thì Quân Trì có thể cùng Ninh Phong đi dạo riêng rồi.
Nhạc Ly ở lại để tu luyện và trông nom mấy đứa nhỏ.
Ninh Phong đã hạ cấm chế lên sân viện mà bọn họ ở, hơn nữa còn thiết lập một trận pháp trước cửa, người của khách điếm sẽ không thể phát hiện vấn đề.
Quân Trì ăn mặc như thư sinh, Ninh Phong cũng vậy. Sau đó Quân Trì dẫn y đi dạo phố.
Tĩnh An thành có rất nhiều tuyến đường thủy, nên có cả phố trên cạn và trên sông.
Đường phố trong thành phồn hoa, dân cư đông đúc, các cửa hàng được tu sửa khí phái, san sát nối tiếp nhau. Người đi đường như mắc cửi qua lại không dứt, còn thuyền bè trên sống cũng rất tấp nập.
Hơn nữa vì sợ tắc thuyền, đường thủy còn chia thành hai chiều.
Ngồi trên thuyền, người chèo thuyền là một bà thím. Tuy Quân Trì và Ninh Phong đều đã thay đổi dung mạo, nhưng khí chất vẫn rất tinh anh. Bà thím rất nhiệt tình bắt chuyện với họ, biết được hai người là khách từ phương xa muốn đến ngắm cảnh thịnh vượng nơi đây, bà càng nhiệt tình hơn, kể rằng lý do khiến Tĩnh An thành phồn hoa như vậy là vì nơi đây chưa từng trải qua chiến hỏa.
Quân Trì rất tò mò. Tuy kiến thức hắn có hạn, không uyên bác bằng Ninh Phong, nhưng với tư cách là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, ở thế giới này, những tu sĩ ở các tông môn tiên sơn hải ngoại e rằng không thể tìm ra ai có tu vi cao thâm hơn hắn. Quân Trì tự nhiên cũng cảm ứng được Tĩnh An thành không đơn giản như hắn nghĩ, không khỏi hỏi: “Vì sao vậy?”
Thông thường những nơi phồn hoa, lại là tuyến giao thông quan trọng, dù thế nào đi nữa, thông thường sẽ là nơi chiến hỏa lan tràn đến trước tiên.
Bà thím nói: “Các vị là người bên ngoài, chắc vẫn chưa biết. Người dân Lưu Quốc chúng ta ai nấy đều biết Tĩnh An thành từng là gia trì của cao tăng. Các vị nhìn kìa..” bà chỉ vào phương xa, gần với tường thành, có một tòa tháp cao tận chín tầng, thân tháp cổ kính, hùng vĩ, cao lớn, đứng sừng sững ở đó, từ xa đã có thể nhìn thấy nó. “… Đây là Tây Phật Tháp. Các hướng xung quanh tòa thành đều có chín tòa tháp cao như vậy, các tháp cao đó được xá lợi của cao tăng trấn áp, có thể bảo hộ Tĩnh An thành đời đời bình an. Từng có yêu quái muốn vào Tĩnh An thành quấy phá, nhưng vừa mới vào cổng thành, xung quanh thành liền tụ tập mây đen dày đặc, sau đó đánh con yêu quái đó chết tươi… Các vị chớ nghi ngờ, chuyện có thật đó, năm đó có người tận mắt chứng kiến, còn ghi chép lại trong sách sử.”
Quân Trì vội vàng nói: “Chúng ta tin mà, càng thấy đi một chuyến đến Tĩnh An thành thật không uổng phí.”
Bà thím kiêu hãnh nói: “Đương nhiên rồi. Tĩnh An thành chúng ta có rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt nổi tiếng với các món từ cá, còn có nhiều món rau củ khác. Món ăn Tĩnh An thành, cả hoàng thất ở Lưu Quốc cũng khen ngợi.”
Quân Trì hỏi, “Tửu lâu nào ngon nhất? Chúng ta vừa lúc muốn nếm thử.”
Bà thím nói: “Ngay phía trước không xa, Hành Tri Khuyết lầu rất nổi tiếng. Đủ loại món từ cá, hơn 108 món ăn đều sử dụng cá, mỗi món mang một hương vị khác nhau, bảo đảm các vị ăn đến tận hứng. Chỉ là giá hơi cao, nhưng ta thấy các vị có vẻ là công tử nhà phú quý, chắc sẽ không mấy quan tâm đến tiền bạc đâu.”
Quân Trì cao hứng hỏi Ninh Phong: “Chúng ta đi nếm thử được không ạ?”
Ninh Phong ngồi ở đó, ánh mắt từ ngắm phong cảnh hai bên sông chuyển sang Quân Trì, đáp: “Cũng được.”
Quân Trì liền nói với bà thím kia: “Vậy nhờ bà chở chúng ta tới Hành Tri Khuyết lầu vậy.”
Bà thím cười đáp lời, lại nói: “Hai vị là bằng hữu sao?”
Quân Trì đáp, “Không phải, là huynh đệ.”
Bà thím nói: “Tuổi tác hai vị không chênh lệch mấy, ta đoán ngươi là ca ca.”
Quân Trì cười hì hì, “Đoán trúng rồi ạ.”
Ninh Phong liếc nhìn hắn, Quân Trì cười đến không biết xấu hổ: “Nhà chúng ta chỉ có hai huynh đệ thôi, là song bào thai đó.”
Bà thím “À” một tiếng: “Vậy thì tình cảm tốt quá, song bào thai hiếm có đấy. Là phúc phận của cha mẹ các vị nha.”
Nói đến đây, bà lại thở dài một tiếng, nói: “Gia đình giàu có nhất Tĩnh An thành là nhà họ Trình, nghe nói Trình gia giàu ngang ngửa hoàng thất. Hành Tri Khuyết lầu mà các vị chuẩn bị tới là do Trình gia mở đấy. Biệt viện Trình gia ở ngay bên kia, kéo dài tận vài con phố luôn.”
Quân Trì nói: “Trình gia rất nổi tiếng, chúng ta đã từng nghe qua.”
Bà thím lại hạ thấp giọng: “Nhà họ Trình cũng có một cặp con trai giống như hai người vậy, là song bào thai, năm nay vừa đúng tuổi nhược quán. Mấy ngày nữa Trình gia sẽ tổ chức lễ quán cho hai người, nghe đồn mời rất nhiều người tai to mặt lớn đến.”
Quân Trì hỏi: “Nghe bảo con trai út nhà ông ta có chút vấn đề sao, là người mù?”
Giọng bà thím càng nhỏ hơn: “Không hẳn đâu. Nghe nói bị mù từ lúc sinh, sau này có cao tăng đến xem tướng, bảo nó là ma tử đấy. Trình gia bày biện rất nhiều Phật tháp, có lẽ là để vây khốn nó.”
Quân Trì gật gật đầu, nói: “Ma tử gì chứ, nghe chơi thôi chứ chẳng đáng tin. Ta và đệ đệ từng du lịch qua nhiều nơi. Có một hòn đảo phía nam, người dân ở đó hễ sinh con ra, chỉ cần là song bào thai, bất luận nam nữ, đều chỉ nuôi đứa bé đầu tiên, đứa thứ hai thì bị cho là ma tử, ném xuống biển tế Hải Thần. Thật ra nguyên nhân chẳng qua là nơi đó quá nghèo, người ta sinh hai đứa nhỏ không nuôi nổi, chi bằng vứt một đứa, nuôi một đứa.”
Bà thím nói: “Sao lại không đáng tin. Nghe đâu đứa con trai út của Trình gia tuy là người mù, nhưng có thể nhìn thấy quỷ đấy.”
Nói đến đây, bà liền lắc lắc đầu, không muốn nói tiếp.
Rất nhanh đã đến Hành Tri Khuyết lầu, Quân Trì trả tiền đò, đỡ Ninh Phong lên bờ.
Ninh Phong bấy giờ mới bất mãn nói: “Ta không phải đệ đệ của ngươi.”
Quân Trì nói: “Ta biết ngài là sư tôn của ta, chỉ là thân phận giả thôi mà.”
Ninh Phong không nói gì nữa, ánh mắt lại quét về phía xa, dùng thần thức nói với Quân Trì: “Quả thật là bảo địa. Thế giới này là thế giới Phật đạo hưng thịnh nhất, Phật tu thường đến đây để rèn luyện.”
Quân Trì nói: “Nhìn phần lớn người dân ở đây tin Phật, đệ tử cũng đoán được.”
Ngay sau đó, Quân Trì duỗi tay kéo tay áo Ninh Phong, nói: “Chúng ta vào thôi.”
Hành Tri Khuyết lầu đích xác không giống bình thường, bên trong tráng lệ huy hoàng, hơn nữa đều là nhã gian.
Quân Trì và Ninh Phong muốn đặt phòng ở lầu hai nhìn ra bờ sông bên kia, đồng thời còn muốn nếm thử bữa tiệc cá toàn phần với 108 món nơi đây.
Tiểu nhị cười nói: “Khách quan chỉ có hai người, làm sao ăn hết được?”
Quân Trì nói: “Ngươi không cần bận tâm.”
Hắn sử dụng một tiểu pháp thuật với tiểu nhị, khiến tiểu nhị không hỏi thêm mà nhanh chóng nhận đơn.
Quân Trì quay sang Ninh Phong nói: “Sư tôn, ngài cảm thấy đi dạo thế nào?”
Ninh Phong nói: “Rất tốt.”
Quân Trì lại nói: “Phải không. Nhưng ta thấy lòng ngài không ở đây.”
Ninh Phong nhìn hắn, nói: “Ta chỉ đang suy nghĩ, lời ngươi nói trước đây có phần đúng. Tuy muốn tu phàm nhân đạo để bổ khuyết tiên thể trời sinh, nhưng đồng thời lại cảm thấy kiêng dè, khiến bản thân phải chịu khổ vì tâm ma. Trước khi phi thăng, bổn tọa muốn thử một lần, tiến vào phàm trần, tu thành Phật tu.”
Quân Trì nói: “Cứ làm thôi ạ.”
Ninh Phong vô cùng tự tin rằng y có thể phi thăng, nhưng Quân Trì biết y hẳn đang cân nhắc làm thế nào để thu phục tên ma tu kia.
Các món ăn trong bữa tiệc toàn là cá lần lượt được bày lên, Quân Trì tự mình hầu hạ bát đũa cho Ninh Phong. Chính lúc này, hắn đột nhiên cảm giác luồng hơi thở kỳ lạ vẫn luôn chiếm cứ Trình gia đang dần tiếp cận nơi đây.
Quân Trì nhìn về phía Ninh Phong, thấy Ninh Phong khẽ gật đầu, xem ra quả nhiên là như vậy.
Hoàn chương 200.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com