Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

201

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 115:.

Hơi thở Phật Ma tiến về phía họ không nhanh không chậm, Quân Trì không dùng thần thức dò xét, theo phán đoán thì đây là tốc độ ngựa phi.

Quả nhiên một hồi sau, dưới lầu truyền đến tiếng ngựa hí.

Quân Trì nâng cao thính giác, nghe tiểu nhị dưới lầu cất giọng mời, “Chào đại công tử, ngài đã tới rồi sao, xin mời, xin mời.”

Vị đại công tử kia nói, “Gọi chưởng quầy tới, ta muốn hỏi chuyện an bài yến tiệc cập quan mấy ngày sắp tới.”

Tiểu nhị nói, “Tiểu nhân đi gọi liền ạ.”

Có người dắt ngựa rời đi, vị đại công tử kia chậm rãi bước vào phòng.

Quân Trì đoán vị đại công tử này hẳn là Trình Ngọc, đại công tử nhà họ Trình, còn luồng hơi thở Phật Ma kia tuy quanh quẩn trên người hắn, nhưng hắn lại không phải bản thể Phật Ma.

Quân Trì hướng thần thức về phía đại trạch Trình gia tìm kiếm, phát hiện bản thể Phật Ma vẫn đang ở Trình gia.

Có lẽ hắn ta mang theo thứ gì đó bị lây dính khí tức của Phật Ma.

Quân Trì còn định dùng thần thức dò xét kỹ vị đại công tử kia, Ninh Phong bỗng lên tiếng, “Đừng dò xét hắn ta.”

Quân Trì biết rõ cấp bậc con Phật Ma kia cao hơn bản thân rất nhiều. Lỡ mà thần thức dò xét vị đại công tử bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm. Dù sao vừa nãy khi dò xét đại trạch Trình gia, Quân Trì chỉ lén lút dùng thần thức quét qua bên ngoài một chút, còn nếu muốn dò xét Trình Ngọc thì cần phải suy xét cẩn thận hơn.

Bữa tiệc toàn cá này được làm vô cùng tinh xảo, mỗi món đều mang đặc sắc riêng và rất ngon miệng. Nhưng dù sao đều là món ăn phàm tục, đối với Ninh Phong mà nói thì cũng chỉ đến thế, còn không ngon bằng bữa trưa Quân Trì làm cho y. Thế nên y không mấy hứng thú.

Quân Trì ngồi đối diện y, hỏi: “Sư tôn, trên người Trình Ngọc rốt cuộc có thứ gì?”

Ninh Phong nói, “Là vòng tay Phật châu hộ thân.”

Quân Trì nói, “Chỉ là đeo vòng tay Phật châu hộ thân thôi mà đã có khí tức cỡ này, không lẽ Thiên Ma đã lây dính khí tức của nó lên tất cả Phật khí của Trình gia sao? Vậy nó phải mạnh đến cỡ nào chứ.”

Ninh Phong nói, “Thiên Ma ở Thiên Ma giới cũng phân chia cấp bậc giống tu sĩ, bao gồm chín cấp. Thiên Ma cấp một hai ba không mạnh lắm, đó là đám Phi Ma ngươi từng thấy ở Cảnh Diệu thành. Với cấp bốn năm sáu thì ngang ngửa với tu sĩ nhân loại theo thứ tự Kim Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần kỳ. Đến cấp chín, đó là thời kỳ Độ Kiếp tiến vào Tiên giới. Con Thiên Ma này đã đạt cấp tám. Chỉ là Tĩnh An thành trấn áp Phật lực quá mạnh mẽ, ngay cả nó cũng bị trói chặt không thể nhúc nhích.”

Quân Trì không ngờ gặp phải ma vật lợi hại đến vậy, không khỏi hỏi, “Vậy ma vật mạnh nhất ở Cảnh Diệu thành là cấp mấy ạ?”

Ninh Phong nói, “Gần đạt cấp tám.”

Quân Trì nhíu mày, còn lợi hại hơn con ma vật kia sao, “Thế sư tôn đấu lại nó không?”

Ninh Phong nói, “Nếu phải giao đấu, e rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới này. Vả lại ở đây có Phật lực cường đại, trong Tĩnh An thành còn được Phật tháp trấn giữ, khiến ta và con ma vật kia đều không thể phát huy hết tu vi, chưa kể còn dẫn đến lôi kiếp. Tốt nhất là không nên đối đầu trực diện với nó. Ta chỉ cần đợi Trình Y chết, thu hồi thần hồn của cậu ta là được. Ta ở đây, thần hồn của Trình Y sẽ tự động trở về nơi ta. Ngay cả Phật trấn cũng không thể hạn chế.”

Quân Trì coi như đã hiểu, thoáng an tâm.

Ninh Phong có thể ăn rất nhiều, nhưng với bữa tiệc toàn cá này y chỉ động đũa mấy lần rồi thôi.

Y đặt đũa xuống, nói với Quân Trì, “Thà rằng ngươi chế biến thịt linh xà cho ta còn hơn. Những món ăn phàm nhân này thật sự quá thô thiển.”

Quân Trì không biết từ khi nào mà Ninh Phong đã ân cần hiến ở vó ngựa(*) như vậy, chỉ đáp, “Dạ, để tử sẽ chú ý hơn.”

*Ân cần hiến ở vó ngựa (殷勤献在马蹄子) là một thành ngữ tiếng trung, nghĩa là “hết lòng chăm sóc ngựa”, ý chỉ sự phục vụ, chăm sóc tận tình, nhưng ở đây có ý trêu chọc về việc Ninh Phong kén ăn.

Quân Trì thanh toán tiền rồi canh thời gian xuống lầu cùng Ninh Phong, ‘vừa khéo’ gặp phải vị đại công tử Trình gia Trình Ngọc ở đại sảnh.

Đúng như lời đồn, Trình Ngọc tuy yếu ớt nhưng lại tú mỹ như ngọc, ôn nhuận nhã nhặn, khí chất xuất chúng, siêu phàm thoát tục. Trên mặt vẫn còn vẻ trẻ con, nhưng hoàn toàn không có thái độ ngạo mạn hay chơi bác của con nhà phú thương, ngược lại rất hiền hòa, nhưng vẫn có phong thái uy nghiêm khiến người ta không dám coi thường.

Quân Trì nhìn thấy, liền thầm khen một tiếng, nghĩ thầm không hổ là thiếu niên mỹ lệ.

Quân Trì lại quét mắt về phía cổ tay Trình Ngọc, quả nhiên trên cổ tay hắn đeo một chuỗi Phật châu, chính chuỗi Phật châu đó là nguồn gốc tỏa ra khí tức Phật Ma.

Ánh mắt Quân Trì khiến Trình Ngọc vốn định ra cửa phải dừng lại. Hắn nhìn về phía Quân Trì, cười gật đầu, nói, “Không biết công tử có chuyện gì? Sao lại nhìn ta như thế?”

Quân Trì bị phát hiện đang rình xem người ta, nhưng không hề tỏ vẻ mất tự nhiên, ngược lại cười nói, “Tại hạ từ Nguyệt quốc phía nam đến đây du lịch. Nghe nói món ăn ở tửu lâu này rất nổi tiếng, nên mới đến nếm thử xem sao. Món ăn mỹ vị, lại gặp được nhân vật tài hoa như công tử, không khỏi cảm thấy phong cảnh nhân tình, vậy nên mới mạo muội nhìn thêm vài lần. Nếu có điều thất lễ, mong công tử bỏ qua cho.”

Lời nịnh hót của Quân Trì khiến Trình Ngọc cười rạng rỡ, nhất thời không rời đi. Còn Ninh Phong vốn mặt không biểu cảm, giờ đây lại phóng ánh mắt khó chịu về phía Quân Trì, nóng đến mức muốn nướng chín hắn luôn.

Nếu y còn là Quân Yến, chắc chắn sẽ kéo Quân Trì đi một mạch, còn phải giáo huấn tên đào hoa này một phen.

Nhưng thân sư tôn, y lại không tiện la rầy hắn.

Trình Ngọc tiến lên nói, “Công tử từ Nguyệt quốc đến sao? Kẻ hèn từng đến Lâm Mặc thành của Nguyệt quốc. Nguyệt quốc và Lưu quốc chúng ta có nhiều khác biệt về phong cảnh, quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Quân Trì mỉm cười đáp, “Đúng vậy. Ta và đệ đệ song sinh của ta đến từ Lưu quốc, chúng ta cũng được trải nghiệm cảnh đẹp và đồ ăn ngon ở đây, rất thú vị.”

Có lẽ là do sức hấp dẫn từ cốt cách, trùng hợp Trình Ngọc lại là người rất thích kết giao bạn bè. Nói chuyện với Quân Trì chưa được mấy câu, hai người đã coi nhau như tri kỷ, chỉ hận không gặp sớm hơn.

Trình Ngọc biết Quân Trì và Ninh Phong đang ở khách điếm Tường Phượng, liền nói, “Khách điếm Tường Phượng cũng là sản nghiệp của Trình gia. Nếu Liễu huynh không chê thì hãy dọn từ khách điếm Tường Phượng đến khách viện trong Trình gia tiểu đệ ở đi. Vài ngày nữa là đến tuổi nhược quán của tiểu đệ, gia phụ sẽ tổ chức yến tiệc cập quan, mời thân bằng quý hữu khắp nơi đến ăn mừng. Tiểu đệ tuy mới kết giao với Liễu huynh không lâu, nhưng cảm thấy chúng ta thấy rất hợp ý, như tri kỷ từ mấy đời, nay gặp lại trong lòng chỉ có mừng vui. Nếu cứ thế để huynh đi, thật sự không đành lòng, kính mong Liễu huynh thành toàn.”

Quân Trì cho rằng mình có thiên phú trời cho trong khoản ăn nói, không ngờ Trình Ngọc lại hơn hắn một bậc, khiến bản thân Quân Trì cảm thấy ngại ngùng. Hắn cười đáp, “Hiền đệ hậu ái như vậy, vi huynh sao dám từ chối tấm lòng của đệ, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thế là Trình Ngọc đòi đích thân cùng Quân Trì đến khách điếm Tường Phượng để chuyển chỗ cho hắn. Quân Trì vội vàng chối từ, nói Trình Ngọc công việc bận rộn, lỡ như chậm trễ thời gian của hắn, bản thân Quân Trì sẽ vô cùng áy náy, đến mức cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình hữu nghị của Trình Ngọc. Diễn một cảnh đầy lâm li bi đát, Trình Ngọc mới không theo họ về khách điếm Tường Phượng, nhưng Trình Ngọc vẫn phái hai người hầu đi theo, có gì sẽ dẫn bọn họ đến Trình phủ.

Trình Ngọc rời đi, Quân Trì và Ninh Phong liền theo hai người hầu trở lại khách điếm Tường Phượng.

Không còn chuỗi Phật ma trên cổ tay Trình Ngọc cản trở, Quân Trì lập tức khống chế hai người hầu. Hắn và Ninh Phong vào sân, vừa bước vào, một luồng lửa không biết từ đâu phun về phía họ. Quân Trì vung tay, nhanh chóng hóa giải ngọn lửa kia, nhìn lại, thì ra là do Chu Dục phun tới.

Ninh Phong trầm mặt, dù y không phóng thích uy áp tu sĩ Đại Thừa kỳ, nhưng khiến mọi người và mấy con thú xung quanh cảm thấy áp lực thật lớn.

Nhất thời toàn bộ sân viện lặng ngắt như tờ.

Ngay cả Nhạc Ban vô tổ chức vô kỷ luật nhất cũng nằm bệt trên mặt đất không dám cựa quậy.

Ninh Phong liếc điểm danh từng đứa một, rồi đi vào trong phòng.

Quân Trì nói với ba đứa, “Các ngươi mà còn ầm ĩ, ta sẽ ném các ngươi đi luôn không cho về nữa đâu.”

Ba vật nhỏ ngoan ngoãn nằm im, không còn đứa nào dám quậy nữa.

Nhạc Ly vẫn hiểu chuyện hơn ba nhóc con này, hỏi Quân Trì, “Tiên quân bực rồi à? Phải làm sao đây?”

“Không sao. Sư tôn không giận dai đâu mà.” Quân Trì trái lòng đáp, lại thông báo cho y về việc họ sẽ dọn đến Trình gia ở, tiện thể thăm dò Trình gia coi sao. Nhạc Ly nói, “Vậy để ta dẫn chúng về hồ Tĩnh An ở tạm.”

Quân Trì nói, “Không sao, sân này có cấm chế và trận pháp do sư tôn thiết lập. Tiền bối và đám nhỏ cứ ở lại đây, lỡ như xảy ra chuyện cũng có thể tương trợ lẫn nhau.”

Nhạc Ly đồng ý.

Lúc này Quân Trì mới vào phòng tìm Ninh Phong. Ninh Phong trông không giống giận, nhưng toàn thân y tỏa ra khí tức “tránh xa bổn tọa”.

Quân Trì nói, “Sư tôn, ba đứa tụi nó còn nhỏ, con nít ầm ĩ là bình thường mà, ngài đừng giận. Vả lại chúng ta sắp dọn tới Trình gia rồi, ngài cứ kệ tụi nó đi.”

Ninh Phong không nói một lời, chỉ liếc nhìn hắn, sau đó y trở về giường ngồi tĩnh tọa, không thèm nhìn Quân Trì nữa.

Quân Trì khó hiểu, xưa nay chưa từng thấy sư tôn vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận. Chẳng lẽ là vì Quân Trì khuyên Ninh Phong không cần áp lực bản thân, thoải mái hòa vào cảm xúc phàm trần, cho nên y đã thực hành theo, cuối cùng trở thành bộ dáng cáu kỉnh như vậy?

Quân Trì thở dài, cảm thấy tính tình của Ninh Phong còn hơn cả ba nhóc con kia cộng lại nữa.

Nhưng Quâm Trì thì không thể la rầy Ninh Phong như cách hắn làm với ba đứa nhóc, đành phải bước vài bước tới trước mặt Ninh Phong, cúi người đưa tay kéo kéo tay áo y, Ninh Phong liền hất Quân Trì ra xa ba bước.

Quân Trì giật cả mình, cảm thấy tủi thân: “Sư tôn, sao ngài lại giận lây cả ta vậy chứ.”

Ninh Phong nói, “Bổn tọa không đi Trình gia, nếu ngươi đã hứa hẹn với Trình Ngọc rồi thì đi một mình đi.”

Trong lòng Quân Trì ủa một tiếng, chẳng lẽ Ninh Phong tức giận không phải vì ba nhóc con kia ầm ĩ, mà là do hắn tự ý quyết định tới Trình gia?

Quân Trì vội giải thích, “Sư tôn, đệ tử biết tự tiện quyết định là sai. Nhưng cũng tại lúc đệ tử nói chuyện với Trình Ngọc, thấy sư tôn ngài không dị nghị, cứ tưởng là sư tôn cũng đồng ý đến Trình gia. Vừa có thể điều tra con Phật Ma kia, vừa có thể thăm dò tình trạng thần hồn của ngài. Thế nên mới đồng ý lời mời của Trình Ngọc. Nếu như sư tôn thấy không ổn, đệ tử sẽ bảo hai người hầu Trình gia kia quay về báo với Trình Ngọc rằng chúng ta có việc, không thể đến được, vậy là xong. Sư tôn thấy sao ạ?”

Lúc đó Ninh Phong nhìn Quân Trì và Trình Ngọc trò chuyện rất vui vẻ, mọi sự chú ý của Quân Trì đều tập trung lên Trình Ngọc, cười như hoa như ngọc, thiếu chút khiến Ninh Phong giận đến bốc khói. Nhưng y thân là sư tôn, sẽ không trực tiếp chỉ trích Quân Trì, chỉ có thể đợi Quân Trì nhìn và nhận ra cảm xúc của y.

Ninh Phong nói, “Trình gia có con Phật Ma trấn giữ, quả thật khiến việc điều tra Trình Y trở nên khó khăn. Đến Trình gia cũng không phải ý kiến tồi. Ngươi cứ đi đi.”

Quân Trì vẫn cảm thấy Ninh Phong đang giận dỗi. Hắn đứng cách y ba bước, thử nhìn vài lần, rồi lại tiến lên, đưa tay lại nắm lấy tay áo y. Lần này không bị Ninh Phong hất ra nữa, nhưng Ninh Phong vẫn rụt tay áo về.

Quân Trì cười khổ, gì vậy chời, còn khó chiều hơn cả Quân Yến nữa sao. Hoàn toàn sự kết hợp của cả Quân Yến và Doãn Lưu Cảnh.

Quân Trì an ủi, “Thấy tâm trạng sư tôn không thoải mái, sao đệ tử nỡ rời đi chứ. Vả lại Trình Y vẫn đang dưới sự khống chế của sư tôn mà, đã vậy thì đệ tử đi điều tra làm chi nữa, không bằng ở đây bầu bạn với sư tôn. So với những thứ khác, sư tôn đương nhiên quan trọng nhất. Làm gì có chuyện khiến ta quan tâm hơn cả ngài chứ.”

Ninh Phong ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Quân Trì, nhưng tâm trạng tựa hồ đã tốt hơn. Bấy giờ y mới dùng vẻ mặt không cảm xúc, nghiêm trang và trang trọng như đang nói về thiên địa đại đạo, “Thật ra đến Trình gia cũng được. Nhưng ngươi đi một mình, bổn tọa không yên tâm, vi sư vẫn nên đi cùng thì hơn.”

Quân Trì dạ một tiếng, vòng một vòng lớn, kỳ thật vẫn trở về điểm ban đầu.

Nhưng Quân Trì hiểu đại khái vì sao Ninh Phong lại giận rồi.

Hơn nữa, hắn còn biết rằng, đợi Ninh Phong thu hồi Trình Y xong, e rằng tính tình y sẽ chỉ càng quái gở hơn.

Hoàn chương 201.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com