219
Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 133:.
Quân Trì hóa thành hình thái Chu Tước, không ngừng rèn luyện trong ngọn lửa Thái Dương Chân Hỏa giữa núi sâu. Thái Dương Chân Hỏa là ngọn lửa mạnh nhất trong Tứ Đại Dương Hỏa, ngay cả Huyền Cực Thiên Hỏa cũng không thể sánh bằng.
Đúng như lời các Chu Tước trong tộc nói, nếu cứ liên tục tu luyện trong Thái Dương Chân Hỏa, huyết mạch phàm nhân trong cơ thể hắn sẽ dần được thanh lọc.
Theo quá trình rèn luyện thân thể và tinh lọc huyết mạch, Quân Trì cảm nhận dòng máu nhân loại đang dần bị bài trừ một cách rõ ràng, thay vào đó là huyết mạch Chu Tước ngày càng đậm đặc.
Bộ lông vũ khi hắn hóa thành Chu Tước cũng dần đỏ rực hơn hẳn, gần như sánh ngang với sắc lửa Thái Dương Chân Hỏa.
Không chỉ vậy, lúc vận dụng Chu Tước chân hỏa, lực lượng trong ngọn lửa càng thêm mạnh mẽ, thao tác điều khiển của hắn cũng trở nên thuần thục hơn trước rất nhiều.
Theo sự gia tăng của huyết mạch Chu Tước, Quân Trì tựa hồ biết trước tương lai, khi mà toàn bộ huyết mạch phàm nhân bị thay thế, chỉ còn lại huyết mạch Chu Tước tinh thuần, thì việc vận dụng Chu Tước chân hỏa sẽ không còn giới hạn nào nữa. Chỉ cần không cạn kiệt sức lực, hắn sẽ không bao giờ rơi vào cảnh chân hỏa cạn khô.
So với những Chu Tước khác từng tu luyện tại đây, Quân Trì đi theo một con đường hoàn toàn khác. Chu Tước bình thường chỉ đơn thuần lấy Thái Dương Chân Hỏa để rèn thân thể, tăng cường bản hỏa của chính mình, chứ không thể trực tiếp dẫn Thái Dương Chân Hỏa vào cơ thể.
Theo lời Ninh Phong, từ trăm vạn năm trước, đã từng có Chu Tước muốn dẫn Thái Dương Chân Hỏa vào thân thể, mưu cầu luyện thành Cửu Thiên Kiếp Hỏa, nhưng chưa từng có ai thành công.
Vì thế, về sau rất ít Chu Tước dám thử đi lại con đường này. Nếu có thử thì kết cục đều thất bại.
Lúc này Quân Trì hóa lại hình người, chìm trong Thái Dương Chân Hỏa. Trên người hắn không một mảnh vải che thân, cả nhẫn trữ vật cũng đã thu vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới, không mang theo vật gì khác.
Khi ở hình người, huyết mạch nhân tộc hiển lộ rõ rệt, khiến hắn không thể chịu nổi nhiệt độ cao như khi ở hình thái Chu Tước. Toàn thân nóng bức dữ dội, nhưng hắn không bỏ cuộc, không rút lui về tầng thứ năm.
Hắn ngồi xếp bằng giữa biển lửa, thủ vững tâm thần, bắt đầu đả tọa.
Thái Dương Chân Hỏa vây quanh Quân Trì, từng đợt lửa như liếm láp cơ thể, không ngừng thẩm thấu vào da thịt, mài giũa huyết mạch, kinh mạch và thậm chí là nguyên thần.
Quá trình tôi luyện đẩy nhanh tốc độ thanh lọc huyết mạch nhân loại, khiến huyết mạch Chu Tước dày thêm một tầng.
Chẳng hay đã qua bao lâu, Quân Trì phát hiện cách tu luyện này đã đạt đến cực hạn, huyết mạch Chu Tước không thể gia tăng thêm nữa. Hắn mở Tử Phủ Càn Khôn thế giới, từng chút một dẫn Thái Dương Chân Hỏa vào trong.
Vừa mới dẫn nhập, Thái Dương Chân Hỏa lập tức nổi dậy, như muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng lượng dẫn vào rất nhỏ, trước khi nó kịp lan tràn, Chu Tước chân hỏa và Huyền Cực Thiên Hỏa đã bao vây quanh nó.
Hai luồng hỏa diễm, một hóa thành Chu Tước, một hóa thành thần long, xoay tròn chặt chẽ quanh Thái Dương Chân Hỏa, áp chế và thuần phục nó. Cuối cùng, chúng kéo luồng hỏa diễm dữ dội kia xuống thế giới dung nham.
Tại đó, Thái Dương Chân Hỏa không ngừng luyện hóa dung nham, đồng thời giao tranh với Chu Tước chân hỏa và Huyền Cực Thiên Hỏa để tranh giành quyền khống chế.
Sau cùng, dưới sự áp chế từ ý chí Quân Trì, Thái Dương Chân Hỏa hoàn toàn khuất phục, trở thành một phần trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn.
Sau khi thuần phục luồng hỏa đầu tiên, Quân Trì lại tiếp tục dẫn nhập luồng Thái Dương Chân Hỏa tiếp theo, cứ thế lặp lại quá trình không ngừng nghỉ.
So với việc dẫn Huyền Cực Thiên Hỏa, thì lần này cần sự cẩn trọng gấp bội. Bởi vì Huyền Cực Thiên Hỏa không phải đối thủ của Chu Tước chân hỏa, khi bị dẫn vào lập tức thuần phục, thậm chí chấp nhận bị dung hợp luôn.
Nhưng Thái Dương Chân Hỏa thì khác. Nó mạnh mẽ hơn cả Chu Tước chân hỏa lẫn Huyền Cực Thiên Hỏa, không chịu khuất phục dễ dàng. Nhất định phải trải qua một quá trình áp chế, giằng co, mài mòn, rồi mới có thể thu phục hoàn toàn.
Cứ thế đến khi Tử Phủ Càn Khôn thế giới không thể tiếp tục dung nạp thêm Thái Dương Chân Hỏa, Quân Trì mới chậm rãi thu tay, dừng quá trình rèn luyện.
Từ khi ngộ ra Phật đạo, Quân Trì miễn cưỡng vận dụng một phần lực lượng linh hồn. Dựa vào nguồn lực này, hắn đã tế luyện thành công pháp bảo bản mạng – Ký Hồn Dương Hỏa.
Không chỉ vậy, trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn, một căn cơ sinh mệnh cũng dần thành hình.
Theo lời Ninh Phong, thế giới càn khôn trong cơ thể Quân Trì được kiến lập từ ba bộ phận then chốt, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau tạo nên trạng thái cân bằng ổn định.
Trước tiên là thế giới Dung Nham Dương Hỏa, lấy dung nham và hỏa diễm làm căn bản, xây dựng tầng nền đầu tiên. Sau đó, bên ngoài và phía dưới nó hình thành thế giới Lưu Phong Hồi Tuyết, nơi lấy tuyết trắng và gió lạnh làm chủ đạo, đóng vai trò trung hòa cho sức nóng dữ dội phía trên.
Sau khi lĩnh ngộ được chút chân lý Phật đạo, Quân Trì lại cấu trúc nên thế giới thứ ba – Xuân Quy Cố Lý, một thế giới sinh mệnh được đặt sâu dưới tầng Lưu Phong Hồi Tuyết. Đây là phần cuối cùng, nhưng cũng là căn cơ then chốt của toàn bộ Tử Phủ Càn Khôn thế giới. Quân Trì từng coi nơi này là “Quê xưa”, bởi vì nó mang theo khí tức sinh mệnh nguyên sơ, yên bình và thuần khiết – như hồi ức về chốn xưa cội nguồn.
Trước khi hiểu được sức mạnh của Phật lực, tức linh hồn chi lực, Quân Trì chỉ coi Xuân Quy Cố Lý là thế giới sinh mệnh đơn thuần. Nó cần hấp thu linh lực, chân nguyên từ bên ngoài để duy trì sinh cơ, từ đó giữ vững trạng thái cân bằng với hai thế giới còn lại, giúp hắn đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Kiếp Hỏa.
Nhưng sau khi Quân Trì ngộ ra được đôi chút Phật lý, hắn có một bước đột phá trong nhận thức. Hắn thử dẫn lực lượng linh hồn vào Xuân Quy Cố Lý, dùng chính sức mạnh tinh thần của mình để thúc đẩy sinh cơ nơi đây. Hiệu quả vượt xa mong đợi so với việc dùng chân nguyên, thì lực lượng linh hồn càng khiến thế giới trở nên vững chắc và tự vận chuyển theo quy luật riêng.
Tuy giai đoạn đầu rất gian nan, lực lượng linh hồn tiêu hao cực lớn, nhưng một khi thế giới bắt đầu chuyển động, mọi thứ trở nên trôi chảy hơn nhiều.
Từ đó Quân Trì đã lĩnh ngộ ra gốc rễ của thế giới không chỉ nằm ở linh khí hay linh lực, mà là ở linh hồn. Chính nó là cội nguồn thật sự nuôi dưỡng tất cả.
Chỉ tiếc rằng, trong giới tu chân, gần như không ai để ý đến điều này. Dù có phát hiện ra, thì phần lớn chẳng thể vận dụng. Đây là con đường thuộc về Phật tu, không phải đại đạo phổ thông.
Cũng nhờ quá trình kiến lập Xuân Quy Cố Lý, Quân Trì mới chạm đến cánh cửa lĩnh hội cách sử dụng lực lượng linh hồn. Tuy chưa thể vận dụng thành thạo như các Phật tu đại năng, một ngón tay sinh diệt một phương thế giới, nhưng ít nhất hắn có thể dựa vào lực lượng linh hồn của bản thân để duy trì căn cơ thế giới.
Từ nền tảng đó, Quân Trì tiếp tục ngộ ra phương pháp tế luyện Ký Hồn Dương Hỏa, dùng lực lượng linh hồn làm trục tâm, tạo nên pháp bảo bản mạng độc nhất của mình.
Tuy nhiên Quân Trì không dám trực tiếp dùng Thái Dương Chân Hỏa để rèn luyện Ký Hồn Dương Hỏa, càng không dám để nó hấp thu ngọn lửa ấy một cách thô thiển.
Bởi nếu chưa thể chế ngự Thái Dương Chân Hỏa, thì pháp bảo bản mạng của hắn không tránh khỏi bị tổn thương nặng nề, thậm chí hủy diệt.
Vì vậy, hắn chọn phương pháp an toàn hơn: tế Ký Hồn Dương Hỏa vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới, nơi mà hắn có thể hoàn toàn khống chế Thái Dương Chân Hỏa đã được thuần phục.
Tại đây Quân Trì để pháp bảo chậm rãi hấp thu, chịu lửa rèn luyện theo mức độ vừa phải, từng bước gia tăng sức mạnh.
Đến khi pháp bảo tôi luyện đến độ bền vững nhất định, hắn mới dám đưa từng luồng Thái Dương Chân Hỏa thật nhỏ vào trong, để nó thích nghi và trở thành một phần của Ký Hồn Dương Hỏa.
Cùng lúc đó, hắn liên tục dung nhập lực lượng linh hồn vào trong pháp bảo, giúp nó trở nên mạnh mẽ, ổn định, và hoàn toàn liên kết với căn cơ tu luyện của hắn.
Cứ thế không biết qua bao nhiêu năm, Quân Trì cuối cùng đã cảm thấy thỏa mãn.
Hắn chậm rãi hóa trở lại hình thái Chu Tước. Trong khoảnh khắc ấy, hỏa diễm toàn thân bùng phát rực rỡ, ánh sáng đỏ rực ngút trời, không hề thua kém Thái Dương Chân Hỏa đang cuồn cuộn xung quanh.
Lửa bao phủ quanh thân, phụ họa cho vóc dáng kiều diễm mà uy nghiêm. Hắn giống như Chu Tước thời Thượng Cổ giáng thế, tựa thần minh trấn áp càn khôn.
Một tiếng kêu vang vang vọng thiên địa. Thái Dương Chân Hỏa xung quanh dường như cảm ứng được khí tức chủ nhân, dạt sang hai bên mở đường cho Quân Trì.
Quân Trì giương cánh, từ trong biển lửa phóng thẳng lên không trung, lao thẳng về tầng thứ bảy của núi Thái Dương Chân Hỏa.
Ba ngàn năm sau.
Ngoài núi Thái Dương Chân Hỏa, không ít Chu Tước tụ họp, bàn luận rôm rả về một đề tài đã làm dậy sóng tộc Chu Tước những năm gần đây.
“Con Chu Tước đến từ ngoại giới đó thật sự đột phá đến tầng thứ mười rồi. Mấy chục vạn năm nay, chưa từng có ai làm được điều đó.”
“Nghe nói nó không phải Chu Tước thuần huyết, mà còn mang huyết mạch nhân tộc nữa. Vậy mà cũng có thể công phá tầng mười sao?”
“Nhưng hắn thực sự đã tiến vào, kết quả là minh chứng tốt nhất.”
“Khi Chu Dục trở về tộc, cũng là sau khi tu luyện bên ngoài rồi mới quay lại Chu Tước Chi Cảnh. Giờ nó cũng đến tầng thứ bảy rồi. Ta thấy quy định cấm Chu Tước ra ngoài tu hành nên được xem xét lại.”
“Thật ra từ đầu tộc cũng không thật sự cấm không cho ra ngoài tu luyện. Chỉ tại nếu ai cũng rời đi thì Chu Tước Chi Cảnh lấy gì mà duy trì?”
“Vậy nên nên lập quy tắc rõ ràng, cho phép luân phiên xuất cảnh, mỗi lần chỉ vài Chu Tước thôi, đợi họ trở lại rồi mới đến đợt tiếp theo. Như vậy vừa bảo toàn lực lượng trong cảnh, vừa giúp mở rộng con đường tu hành.”
“Ý kiến hay, nhưng ai dám đảm bảo ra ngoài rồi nhất định sẽ trở lại?”
“Có thể đặt ra quy ước, không nhất thiết phải giam lỏng toàn bộ. Dù sao thì Chu Tước ngoại lai đã vào tầng mười, Chu Dục thì tầng bảy, đây chính là hai bằng chứng sống cho việc rèn luyện bên ngoài mang lại lợi ích thế nào. Dù có cấm thì vẫn sẽ có trường hợp lẻn đi thôi.”
Mười tầng Thái Dương Chân Hỏa, tầng thứ mười!
Quân Trì rốt cuộc đã đến được đây. Ngay khoảnh khắc đặt chân tới, hắn đã nhận ra đây chính là trung tâm của toàn bộ núi Thái Dương Chân Hỏa.
Tầng mười không giống với những tầng trước. Nó không còn hình dạng của một ngọn núi, mà giống như một cây cự chùy khổng lồ, phần chân trụ hẹp nhỏ, phía trên thì mở rộng, phình to như một tòa thiên cung đảo ngược.
Đỉnh của nơi đây không phải trời cao… mà là một mặt trời chân hỏa bị giam cầm giữa không trung. Không phải tinh cầu đang vận hành trong vũ trụ, đây là một mặt trời hoàn toàn mới, một chân hỏa Thái Dương đích thực, bị thần lực cổ xưa phong ấn ở đây.
Mỗi lần nó phun trào, là một lần hủy thiên diệt địa. Nhưng nó không thể rời đi, vĩnh viễn trói buộc tại đây.
Quân Trì ngẩng đầu nhìn, tâm thần chấn động mãnh liệt.
Thân thể Chu Tước của hắn khi dang rộng cánh dài đến mấy trăm trượng, nhưng để so với mặt trời trên cao thì lại nhỏ bé như cát bụi.
Quân Trì không sợ.
Hắn ngẩng đầu nghênh đón ánh lửa. Trong ánh mắt là kính ngưỡng, là quy phục. Nhưng càng nhiều hơn là ý chí khiêu chiến.
Lại một tiếng kêu dài vang vọng cửu thiên, Quân Trì giương cánh bay thẳng vào mặt trời, nơi giao hòa giữa lực lượng khai thiên và sức mạnh hủy thế.
Quân Trì hoàn toàn dung nhập với Thái Dương Chân Hỏa.
Trước sức mạnh tuyệt đối ấy, hắn lần đầu tiên thấu hiểu sự nhỏ bé của bản thân. Nhưng hắn không né tránh, không phủ nhận, mà là tiếp nhận sự nhỏ bé đó.
Chính sự nhỏ bé đã giúp hắn hòa tan vào đại đạo, không bị phản phệ. Càng nhỏ bé, càng dễ cộng hưởng. Dần dà, hắn trở thành một phần của Thái Dương Chân Hỏa.
Ngọn lửa không đơn thuần là sức mạnh.
Nó mang theo một loại đạo – Đạo của Thái Dương, cổ xưa, bao la, diệt sinh nhưng cũng sinh dưỡng.
Quân Trì lặng lẽ cảm ứng đạo của nó.
Đạo của nó cũng không cô độc.
Dù bị giam cầm vĩnh viễn giữa tầng sâu Thái Dương Chân Hỏa, nó vẫn liên tục tôi luyện, không chỉ đợi ngày phá giải xiềng xích, mà còn để trở nên viên mãn và cường đại hơn.
Ban đầu hình thái Chu Tước của Quân Trì bị đạo ấy bài xích. Nhưng nó cũng từ từ chấp nhận hắn, thậm chí chủ động giao lưu, thần thức song phương tương thông. Trong luồng ý niệm hùng hậu mà cô tịch, Quân Trì chợt cảm nhận một loại cảm xúc kỳ dị, tựa như linh hồn lớn lên trong ngọn lửa.
Vào chính khoảnh khắc đó, hắn trở nên hiểu Ninh Phong sâu sắc hơn bao giờ hết.
Có lẽ Ninh Phong từng giống như chân hỏa Thái Dương này, chỉ là ý niệm được sinh ra bởi thiên địa, trải qua hàng triệu năm trầm lặng, cuối cùng thức tỉnh và tự hỏi, “Ta là ai?”
Từ đó mà “Ngũ Linh” không còn là y, mà trở thành một vật dẫn, và bản thể cũ đã không còn đủ để định nghĩa cái tên Ninh Phong. Y trở thành người, có “tôi” và “ngươi”, có bản ngã và chấp niệm.
Nhưng Ninh Phong không thể rời khỏi Ngũ Linh Chi Linh đó, mãi đến ngày y liều mình ngăn chặn Thần Long Chi Uyên sụp đổ, trở nên kiệt quệ, từ đó thoát ly bản thể và tự tạo cho mình một tạo hóa mới.
Quân Trì biết mình nhớ y.
Hắn truyền ý niệm cho Thái Dương Chân Hỏa: “Ta sẽ quay lại. Khi ngươi lớn lên, ngươi nhất định sẽ gặp một người, và người ấy sẽ ở bên ngươi.”
Chân hỏa nói: “Ngươi đừng đi. Hãy ở lại đây với ta.”
Quân Trì mỉm cười: “Ngươi nhìn thấu tâm ta. Cũng biết lòng ta có một người, ta phải đi tìm y. Còn ngươi, ngươi tự có duyên phận của riêng mình. Chúng ta là bằng hữu chứ không phải xiềng xích. Ta tin rằng ngươi từ ta có thể hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘bằng hữu’ mà phải không?”
Chân hỏa đáp: “Hiểu.”
Quân Trì dịu dàng nói: “Bằng hữu sẽ ủng hộ con đường và quyết định của nhau. Ta ôm ngươi một cái được không?”
Trong lòng hắn xuất hiện từng điểm sáng tụ lại, giống như sao trời rơi xuống. Ánh lửa hình thành một đứa trẻ non nớt, có hình dáng y hệt Quân Trì thuở nhỏ.
Hắn biết đó là hình ảnh đầu tiên mà Thái Dương Chân Hỏa nhìn thấy. Nó chưa từng gặp ai khác, chỉ có Quân Trì, nên khi hình thành ý thức, nó lựa chọn trở thành hình dáng Quân Trì.
Quân Trì ôm lấy đứa trẻ phát sáng, hôn lên trán nó: “Ta phải đi. Nhưng sẽ trở về thăm ngươi.”
Sau đó hắn hóa thân thành Chu Tước, vút bay ra khỏi trụ hỏa. Trước khi rời đi, hắn lượn một vòng xung quanh, ngâm nga tiếng hót kéo dài, mang theo chúc phúc và lưu luyến.
Đứa trẻ đứng yên bên hỏa trụ, không thể cách quá xa. Nó ngẩng đầu dõi theo Quân Trì, ánh mắt lấp lánh.
Một ngày trên núi bằng trăm năm dưới nhân gian.
Quân Trì rời khỏi núi Thái Dương Chân Hỏa. Hắn bấm đốt ngón tay tính toán, mới hay đã qua mười ba ngàn năm.
Hắn giờ đây đã hoàn toàn là Chu Tước thuần khiết, bước vào Độ Kiếp kỳ.
Khi Quân Trì bay về phía tộc địa Chu Tước, có mấy chục Chu Tước đón chờ từ xa, đậu trên những cành cây ngô đồng cao vút trời xanh.
Chu Dục cũng ở đó.
Giờ đây nó trưởng thành rất nhiều, thân thể cao lớn gấp mấy lần năm xưa. Vừa thấy Quân Trì, liền kêu một tiếng thân quen: “Trì thúc!”
Tuy trải qua bao năm tháng, tình cảm thuở nhỏ không hề phai nhạt. Chu Dục vẫn rất nhớ hắn.
Quân Trì bay đến, cười nhẹ: “Chu Dục, đã lâu không gặp. Ngươi lớn thật rồi.”
Chu Dục cười ngượng ngùng.
Chu Tước có thể nhìn ra vẻ ngượng ngùng của một Chu Tước khác… quả thật chỉ có đồng tộc mới làm được.
Mọi người đều chúc mừng Quân Trì. Đã hơn sáu mươi vạn năm, chưa từng có ai chạm đến tầng thứ mười của Thái Dương Chân Hỏa.
Ngay cả tộc trưởng cũng đặc biệt đích thân ra gặp Quân Trì.
Quân Trì lúc này mới hiểu Thái Dương Chân Hỏa, đã từng chút một hình thành ý thức suốt sáu mươi vạn năm. Về sau có thể xuất hiện một Chu Tước khác tiến vào, giúp nó hoàn thiện bản ngã.
Khi chưa có ý thức về “ta”, chân hỏa là hỗn độn, không vui, không buồn, không biết cô độc hay hy vọng. Nhưng một khi hình thành “ta”, nó bắt đầu có cảm xúc.
Quân Trì không rõ đấy là may mắn, hay chỉ là khởi đầu của bi ai?
Tộc Chu Tước tổ chức lễ ăn mừng long trọng. Quân Trì chia sẻ tâm đắc tu hành với tộc trưởng, tham gia các trò vui chơi giải trí với đồng tộc, lần đầu tiên sau vạn năm đắm chìm trong khổ luyện.
Sau đó tộc lập ra một quy chế mới:
Mỗi lần cho phép năm Chu Tước ra ngoài tu luyện, dài nhất một ngàn năm phải trở lại. Trứng Chu Tước sinh ra ở ngoại giới đều phải mang về Chu Tước Chi Cảnh.
Hiện đã có năm Chu Tước đủ tiêu chuẩn rời đi theo chế độ đó.
Khi Quân Trì tỏ ý muốn rời khỏi, tộc trưởng không hề ngăn cản, dẫu sao hắn vốn là Chu Tước từ ngoại giới trở về.
Hơn nữa có Chu Dục ở lại, Quân Trì không bị bất kỳ quy tắc nào ràng buộc.
Trước khi rời đi, Quân Trì hẹn Chu Dục ở một cây ngô đồng thật lớn, hai người đứng trên chạc cây thô to lơ lửng giữa tầng mây.
“Chu Dục,” Quân Trì nhẹ giọng, “Giờ ta phải đi rồi. Có dịp sẽ về thăm ngươi.”
Chu Dục thực sự đã trưởng thành, không còn là chú chim hồng tước lông xù năm xưa suốt ngày dính lấy Quân Trì nữa. Giờ đây nó trở nên cao lớn, lông vũ sáng rực, mắt trong veo như trời thu. Chu Dục đáp, “Trì thúc, phải cảm ơn thúc đã cứu con khỏi Thiên Lang Chi Cảnh, dưới dòng sông lạnh buốt năm đó, và còn ấp nở con. Thúc giống như cha của con vậy.”
Quân Trì nhẹ nhàng dùng đuôi mình gãi gãi vào đuôi Chu Dục, như một cách cưng chiều thân thiết: “Là duyên phận đó. Ta sẽ không có đứa con nối dõi nào khác ngoài ngươi đâu. Ngươi cũng giống như con của ta.”
Chu Dục cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh tà dương. Nó nghiêng đầu hỏi: “Tại sao không có con nối dõi khác ạ?”
Quân Trì nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, “À, quên nói cho ngươi biết, ta có hôn ước với Ninh Phong rồi đó. Ta và y đều là giống đực. Không thể sinh con.”
Chu Dục ngẩn ra một chút rồi nói, “Với… tiên quân đấy ạ?”
Quân Trì bật cười, đắc ý vỗ cánh: “Đúng thế! Có phải rất ngầu không? Ngay cả Ninh Phong cũng bị ta thu phục.”
Chu Dục cũng cười theo, tiếng cười vang vọng giữa tầng không: “Đúng vậy, Trì thúc trong lòng con là lợi hại nhất. Chỉ là con vẫn hơi sợ tiên quân, không biết tại sao, nhưng cứ thấy y là sợ.”
Quân Trì tủm tỉm: “Sợ trưởng bối đôi khi cũng là một loại tôn kính. Về sau quen rồi, ngươi sẽ thấy y không đáng sợ vậy đâu.”
Hai người cứ thế đứng trên cành ngô đồng vững chắc, trò chuyện rất lâu. Trời dần chuyển hoàng hôn, ánh đỏ phủ lên từng chiếc lông rực rỡ như ráng chiều.
Đến khi sắp chia tay, tộc trưởng đích thân đến đưa tiễn Quân Trì, trao cho hắn một khối Chu Tước thạch, là tinh huyết cực thuần của Chu Tước thượng cổ, chỉ có thể ngưng tụ từ máu thịt khi cận kề tử vong.
“Dùng khối đá này, ngươi có thể mở kết giới Chu Tước Chi Cảnh bất cứ lúc nào,” tộc trưởng nói, “Đồng nghĩa với ngươi có thể trở về bất cứ khi nào.”
Quân Trì nghe vậy thì cảm động không nguôi. Hắn dập đầu cảm tạ, rồi lấy từ đuôi mình một phiến lông Chu Tước tinh thuần mà sáng rực, trao lại cho tộc trưởng như một món quà hồi lễ. Tộc trưởng nhất thời không kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt ông cũng ánh lên cảm phục chân thành.
Quân Trì giơ Chu Tước thạch lên, kết giới vỡ mở thành một lối nhỏ dẫn ra đại thiên thế giới. Hắn khép mắt lại, trong lòng lặng lẽ nguyện cầu: “Xin hãy đưa ta đến nơi Ninh Phong đang ở.”
Còn có thể ứng nghiệm không?
Không ai biết.
Chỉ có gió nhẹ bay qua, mang theo tiếng lông vũ khẽ rung.
Hoàn chương 219.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com