Chương 3: Gió Lặng Thành Đô
Chiều tà phủ kín chân trời phía tây, ánh hoàng hôn đỏ sậm rọi xuống cổng thành Thừa Thiên – kinh đô Đại Vũ. Đoàn ngựa từ phía bắc phi nhanh về cổng chính, dẫn đầu là một hắc mã oai phong, vó ngựa dẫm trên nền đá xanh phát ra âm thanh vang vọng khắp phố dài.
Người cưỡi ngựa là một thanh niên tóc đen thả dài, trường y đen tuyền, vạt áo tung bay như cánh chim ưng giữa bầu trời đỏ lửa. Hắn chính là Hà Dạ Kiêu – con trai thứ của Định Viễn Hầu Hà Tân, kẻ từng bị cả kinh thành gọi là "phá gia chi tử".
Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn khác xưa – trầm tĩnh, lạnh lùng và có phần thăm thẳm như đáy vực. Cưỡi ngựa vào kinh, hắn không màng ánh nhìn bàn tán hai bên phố, chỉ lặng lẽ hướng về hoàng cung đang chìm trong ánh chiều.
Sáng hôm sau, tiếng trống canh ba dội vang trong Đại điện Càn Nguyên.
Triều đình Đại Vũ lần đầu đón lại một người mà họ đã tưởng sẽ chết ở Vân Châu lạnh giá – Định Viễn Hầu Hà Tân.
Ông mặc triều phục giáp đen viền bạc, tay cầm hổ phù, từng bước tiến vào chính điện. Tóc đã điểm bạc, ánh mắt đầy tang thương, khí thế như núi lớn ép xuống điện vàng.
Trương Vĩnh Lộc nở nụ cười đầy toan tính, đứng ra đón:
– Hà Hầu khổ nhọc bôn ba nơi biên cương, nay hồi kinh, thật là may mắn cho triều đình.
Hà Tân đứng yên, chắp tay lạnh lùng:
– Biên cương có tuyết lạnh, không bằng gió rét trong triều. Mong Thái Phó chiếu cố cho.
Lời còn chưa dứt, trong điện rộ lên tiếng xì xào. Trương Vĩnh Lộc thu nụ cười, ánh mắt chợt lóe sát ý.
Buổi thượng triều hôm nay căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trương Vĩnh Lộc nắm chặt chóp tay, ánh mắt lạnh lùng, từng lời từng câu như dao đâm vào lòng Đại Vũ.
Hà Tân đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị không nhúc nhích, đối đáp cứng rắn với gian thần.
Con trai cả, Hà Thiên Đao, mặc giáp bạch y sắc lạnh, đứng bên cạnh cha, ánh mắt sắc bén quét qua đám gian thần trong điện. Dù mới hai mươi sáu tuổi, nhưng khí chất của chàng khiến ai cũng phải e dè.
"Thánh thượng! Việc trong triều cần minh bạch, gian thần thao túng sẽ phá hủy cả quốc gia!"
Hà Tân cất giọng uy nghiêm, "Trương công, thần sẽ không để cho đất nước rơi vào tay bọn gian thần!"
Trương Vĩnh Lộc nhếch môi cười khẩy, "Hà tướng quân, dù ngài dũng mãnh, nhưng đứng trước thánh ý, đừng mơ làm loạn."
Ánh mắt hai bên căng như dây cung, cả đại điện như đóng băng.
"Bãi triều!"
Âu đế Đổng Văn cất giọng, các quan tướng lần lượt rời khỏi điện Càn Nguyên.
Hà Tân quay sang nhìn con trai, giọng trầm xuống: "Thiên Đao, ta có chuyện cần con biết..."
Hai cha con bước ra khỏi điện, để lại sau lưng những ánh mắt đầy toan tính.
Ở hành lang vắng, Hà Thiên Đao quay lại nhìn cha:
"Phụ thân, đừng lo, năm ngàn Ngự Lâm Quân của con luôn sẵn sàng."
Hà Tân mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào:
"Ta tin con. Đại Vũ cần lắm những người như con."
Hai cha con đứng đó, giữa bức tường cổ kính, như hai mũi tên đã sẵn sàng bắn về phía gian thần.
Trời sập tối, Hà Dạ Kiêu thong dong dạo bước nơi phố cổ bên bờ Phượng Giang. Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, hắn dừng lại trước một tửu lâu có tấm biển gỗ cũ kỹ:
Tam Sinh Tửu – Một chén vọng kiếp nhân sinh.
Không biết vì sao, hắn lại đẩy cửa bước vào. Hương rượu thơm nhẹ quyện trong gió, tiếng tiêu xa xa hòa cùng tiếng chén khẽ chạm.
Tầng hai của tửu lâu gần như vắng vẻ. Trong một góc phòng, một nam tử vận áo gấm thêu giao long, tuổi xấp xỉ ba mươi, đang ngồi một mình bên bàn, tay rót rượu, mắt nhìn trăng.
– Ngồi đi. – Người kia cất tiếng mà không quay đầu. – Chỗ này vẫn còn chỗ cho người bị cả kinh thành khinh thường.
Hà Dạ Kiêu hơi nhíu mày, nhưng rồi ngồi xuống không chút khách sáo.
– Tại hạ...
– Không cần xưng danh. – Nam tử kia đưa tay đẩy chung rượu qua. – Ta là Đổng Hạo.
Hà Dạ Kiêu giật mình.
– Quốc Tín Hầu?
– Đó là danh hiệu năm ta mười tám tuổi. Giờ chỉ là một kẻ uống rượu quên thế sự.
Hai người cười nhạt, cụng chén.
– Người tới đây tìm ta? – Đổng Hạo hỏi.
– Không. Ta đến tìm một nơi có thể uống say.
– Vậy thì đúng quán. Ở đây, người say không bị cười, người tỉnh mới đáng sợ.
– Ngươi tới đây để làm gì?
– Uống. – Hà Dạ Kiêu ngồi xuống. – Và tìm một người hiểu đạo.
Đổng Hạo cười, rót rượu:
– Thứ nhất, ngươi từng là phế vật nổi tiếng. Thứ hai, ta không tin vào phế vật hoàn lương.
– Còn thứ ba? – Dạ Kiêu nhướng mày.
– Thứ ba... ta muốn thử ngươi.
Hắn đưa một hộp gỗ nhỏ đẩy tới.
– Trong này là "Tam Sinh Lộ". Loại rượu ba chén, ai chưa từng chạm vào sinh tử sẽ không dám uống. Ngươi dám chứ?
Hà Dạ Kiêu mở hộp, mùi thơm nhè nhẹ, nhưng dưới đáy rượu là màu xanh biếc lạ thường.
– Nếu ngươi thật sự muốn đi con đường vén loạn thế, thì cái chết sẽ rình rập mỗi ngày. Chỉ khi đối mặt được với tử sinh, mới có tư cách kết huynh đệ với ta.
Hà Dạ Kiêu cười khẽ. Hắn rót rượu, uống một hơi ba chén.
– Tử sinh là chuyện của mai sau. Còn bây giờ, ta uống vì ngày sau sẽ không cô độc.
Đổng Hạo siết chặt tay. Rồi cũng cạn ba chén.
– Được. Từ hôm nay, ta là huynh, ngươi là đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh.
Gió đêm rít qua cửa sổ. Trên bàn, ba chén rượu đã cạn.
Một cuộc hội ngộ, mở ra thiên hạ sắp đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com