Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thần tiên cũng biết trêu người

Thành giơ cao chiếc rìu trong tay dùng lực chặt xuống một nhát chặt khúc gỗ làm hai mảnh , hắn thở hồng hộc ngồi thụp xuống , mồ hôi cứ tha hồ rơi xuống như mưa , nhễ nhại khắp mặt . 

" Mẹ nó , làm lâu như vậy vẫn chưa xong ! Rốt cuộc là còn bao nhiêu nữa !!!!!!!!!!!!!!!!"

Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra có lẽ ta phải quay lại năm tiếng trước tại một thế giới khác . 

"Mẹ nó , còn bao nhiêu lâu nữa mới đến ? "

Thành lấy tay áo quệt đi mấy giọt mồ hôi đang chảy trên mặt , thở hồng hộc leo lên từng bậc thang bằng đá . Mà mấy chỗ này có lẽ do quá lâu nên bậc thì cỏ dại chiếm chỗ , bậc thì lở mất một miếng to , người đi lên phải cẩn thận nhìn nếu không rất dễ vấp mà té ngã . Hắn bực dọc nhìn lên trên chỉ thấy đường trải dài dường như vô tận trong lòng càng ngày càng muốn bỏ cuộc . Không hiểu sao vừa có ý nghĩ đấy gương mặt của người yêu cũ lại hiện lên , cô ta nhìn hắn cười nhạo giống y hệt lúc đó bỏ hắn theo một lão già nhà giàu đáng tuổi cha cô ta . Thành cười gằn , cắn răng cắn lợi bước tiếp . Không phải vậy mà mày mới quyết định đi du lịch sao ? Đường cũng đã đi được một nửa bỏ cuộc thì công sức trước giờ không phải đổ sông đổ bể hay sao ? Hắn cứ vậy vừa khích lệ vừa ép buộc bản thân cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh nơi có bàn cờ tiên kia . Bàn cờ tiên thật ra chỉ là một miếng đá bằng phẳng nghe nói xưa kia là nền của Am Bạch Vân . Giờ đây cũng chả còn gì nhiều ngoài bãi đất trống trên đỉnh núi . Thành mệt đến nỗi không thèm để ý có người hay không cứ vậy ngồi thụp xuống đất . Tuy ở đây cái gì cũng không có nhưng cảnh vật quả thật không tệ , tại vì địa thế cao nên hướng mắt ra xa liền nhìn thấy những dãy núi trùng điệp , cây xanh bao phủ vừa thơ mộng lại hùng vĩ khiến người xem muốn ngạt thở . Xem chán rồi hắn đứng lên định đi xuống không hiểu sao nhìn qua cái tảng đá kia nhất thời hứng trí nhặt lên hòn đá nhỏ học theo người ta đánh cờ tướng mà hạ xuống . Ai ngờ cờ vừa đặt cả người liền như con diều không dây bị hút vào , trước khi mất đi ý thức hắn còn nghe thấy tiếng của ông già nào đó 

" Thằng ranh này lại dám phá bàn cờ của ta ! "

Sau đó hắn liền tỉnh dậy trong một căn phòng đất , xung quanh toàn cây với cây nhưng không chỉ vậy trong đầu còn hiện ra cái màn hình hệ thống , cái kia hắn thật sự xuyên không rồi . Thành cũng không có hoảng sợ gì, xuyên thì xuyên, dù sao hắn cũng là đứa mồ côi không có gì ràng buộc hắn cả . Lại nói đến cái hệ thống mà hắn thấy, thực chất so với màn hình máy tính cũng chẳng khác gì mấy . Trên đó chỉ hiện chữ  , không phải trong truyện đều miêu tả hệ thống có nói chuyện còn giúp đỡ sao ? Sao đến lượt hắn lại trở thành vật vô tri vô giác thế này ? Thôi cũng mặc kệ, hắn không thèm hận trời hận đất hận người như Chí Phèo nữa rất thành thực mà ngồi đọc cái dòng nhấp nháy kia của hệ thống .

[ Chào mừng người chơi đến với thế giới 030545 , trước tiên xin hãy cho biết tên nhân vật của bạn : .................]

Hắn đọc xong không khỏi phỉ nhổ trong lòng , cái hệ thống này cũng quá lười biếng đi , ngay cả cái tên của thế giới này cũng không đặt , trực tiếp đánh số liền cho qua . Trong lòng thì vậy nhưng vẫn rất thành thực mà hợp tác , nghĩ nghĩ liền dùng tên mình cùng một chữ khác vừa không mất gốc vừa có cảm giác cổ xưa

" Hiên Thành "

[ Ting ~ 

Hệ thống cập nhật hoàn thiện 

Nhân vật : Hiên Thành 

Giới tính : Nam

Tuổi : 24 ]

" Tuổi 24 ... đợi đã ! Cứ như vậy liền hết ? Ngươi không có gì khác à ? "

Hắn đưa tay định kéo xuống ai ngờ trên màn hình lại xuất hiện tiếp 

[ Thỉnh lựa chọn một trong các cuốn bí pháp sau :

1. Tu tiên công pháp

2. Võ gia công pháp

3. Ma trường dị pháp ]

" Xem ra cũng có chút lương tâm" 

Thành thở ra một hơi , không chút do dự chọn cái tu tiên . Tất nhiên là vậy rồi , làm tiên tất nhiên là so với cao thủ võ lâm vẫn hơn rồi chỉ có kẻ khờ mới chọn cái khác . Tất nhiên hệ thống cũng chẳng quản hắn suy tính cái gì trực tiếp vất cho hắn cái quyển công pháp . Sau đó là một tràng ting ~ ting ~ điếc tai , từng dòng nhiệm vụ cứ theo sau nhau nhảy lên trên màn hình , cứ vậy tầm hai ba phút sau mới hết . Hắn liếc mắt xem còn không phải chia ra làm hai cái sao ? Một cái là nhiệm vụ chính liên quan đến tu luyện , cái còn lại là những nhiệm vụ phụ quả thật so với mấy cái game không khác là mấy . Tùy tùy tiện tiện mở ra chọn thử một cái nhiệm vụ phụ , chọn xong rồi hệ thống liền đưa ra cái thông tin chấn động 

[ Người chơi đã chấp nhận nhiệm vụ chặt củi , thỉnh hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời tối nếu trong thời gian quy định vẫn chưa làm xong người chơi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt ]

" Trừng phạt ? Trừng phạt cái gì ?!! Này hệ thống người phải nói rõ ra chứ ?!!!!! Này " 

Mặc kệ cho hắn hét đến khản giọng trên cái màn hình kia vẫn đồng dạng im ắng . Thành nuốt xuống cục tức này đi ra ngoài , phát hiện căn nhà đất hắn ở được bao lại bằng rào gỗ , còn có một khoảng vườn nhỏ . Ngoài sân chiếc rìu bị vất trên đất nằm trỏng trơ có chút quái dị . Dù sao giữa chốn rừng rú này cũng có mỗi hắn giờ đây nghĩ lại quả thật khiến hắn có chút sợ .

Rùng mình , hắn nhặt lên cây rìu bắt đầu công việc chặt củi . Cái gì, ngươi hỏi ta chặt củi làm sao ấy hả ? Tất nhiên là tìm đến nơi có cây rồi chặt chứ làm sao . Hắn uất hận nhìn cái cây trước mặt vung rìu , một nhát rồi một nhát phải đến gần tiếng đồng hồ mới có thể làm nó đổ rồi lại dành hơn tiếng để chia nhỏ cái cây đấy ra . Nhìn cái dòng nhiệm vụ chặt cây hắn chỉ thấy muốn ức chế , này muốn hắn chặt đủ ba cây còn phải chặt ra từng khúc gỗ một căn bản là không lưu lại cho hắn chút đường sống nào . 

Thành cố gắng chặt đến lúc trời mập mờ thì cái cây thứ ba cũng chỉ mới chia được hơn nửa, mệt đến nỗi cái rìu trong tay cũng không nhấc nổi nữa rồi . Mà dù có nhấc nổi thì cũng không kịp nữa rồi , bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn , cả bầu trời nhuốm sắc đỏ đậm . Chim bay từng đoàn kêu vang như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó . Ngoài rặng cây phía xa cũng phát ra tiếng động xột xoạt kì quái cùng mùi tử khí  tanh nồng . Thành rùng mình vội vơ đống củi vừa chặt được cắm đầu chạy vào nhà còn không quên đóng cái cửa hàng rào dùng dây thừng cột chặt lại , nghĩ nghĩ quyết định lấy mấy dây tỏi treo trên gác nhà buộc vào hàng rào , lại lấy muối rắc xung quanh theo hàng rào làm thành một ranh giới . Làm xong tất cả những chuyện đó hắn vẫn là không yên tâm vào nhà , chính mình đeo một dây tỏi quanh cổ so với mấy trụ trì đeo tràng hạt cũng chẳng khác là mấy , lại tại xung quanh phòng đổ thêm muối , cuối cùng cũng nhớ ra quyển công pháp tu tiên kia liền vội vội vàng vàng xem xem . Lật lật giở giở liền đụng phải cách dàn pháp trận có thể tạo thành kết giới mà cái pháp trận này chính là cần gỗ của ba cái cây ! Thành đọc xong quả thật có chút muốn vất sách . Nếu vậy thì thứ trừng phạt mà hệ thống nói không phải là hắn sẽ thành mồi cho bọn yêu quái sao ? Không được hắn còn chưa muốn chết lại tại quyển sách kia tìm xem có thứ gì có thể có ích hay không , đọc tới đọc lui liền lục ra được một số cách khác . Cách đầu tiên dùng gạo nếp và đậu xanh trộn lại sau đó niệm chú nếu như gặp phải tà ma quỷ quái liền ném vào chúng , chạm đến chỗ nào chỗ đó sẽ giống như gặp than bị cháy đến bốc khói . Cách thứ hai hắn chuẩn bị so với kính chiếu yêu khá giống nhau , dùng máu của chính mình vẽ lên kính hình bát quái niệm chú thì kính đó sẽ khiến yêu quái hiện nguyên hình . Mới chỉ làm xong hai thứ đó thì từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gọi 

" Có ai ở nhà không ? Ta lên núi bị lạc đường có thể cho ta chú nhờ không ? " 

Thành chỉ thấy thần kinh căng ra dù sợ nhưng vẫn gom hết can đảm hơi hé cửa ra . Bên ngoài một vị cô nương đang đứng nàng mặc bộ đồ hồng phấn tay xách giỏ rau nhìn vào trong điệu bộ hơi lo lắng sốt ruột . Hắn lấy ra kính chiếu yêu hướng về phía nàng ta soi chỉ thấy gương mặt xinh đẹp kia một nửa đã muốn thối rữa , con mắt bên trái rơi ra ngoài còn dính dây máu treo lủng lẳng trước mặt . Hắn sợ rồi, quyết định giả chết không phát ra tiếng động . Nhưng hắn không lên tiếng không có nghĩa là người ta không thấy hắn , chỉ thấy nàng ta nghiêng đầu quay ra nhìn thẳng vào hắn khiến cho hắn sợ đến nỗi run tay đánh rơi cái gương . Choang một cái nến trong phòng liền tắt ngấm , hắn lập tức đóng cửa lại dùng thân chặn , tay thì ôm khư khư túi vải chỉ cần yêu quái xuất hiện liền ném đậu xanh và gạo nếp liền . Chỉ có điều từng phút đều trôi qua chậm chạp , hắn một thân mồ hôi lạnh chảy xuống tách một tiếng tức thì cách cửa gỗ bị đập cho vỡ thành mấy mảnh mà hắn cũng theo lực đạo kinh người kia bị đánh bay đập vào tường , toàn thân đau nhức, mắt chỉ kịp thấy hai cánh tay dài ngoằng từ ngoài bay vào tóm lấy hắn lôi đi . Thành cũng không để yên như vậy hắn thò tay vào túi lôi ra một nắm ném vào hai cánh tay đó tức thì tiếng xèo xèo vang lên con yêu quái hãy còn đứng ngoài bờ rào hét lên đau đớn vội bỏ tay ra, kết quả hắn dùng mông tiếp đất vừa đau vừa sợ cũng không dám chần chừ lập tức bò dậy . Con yêu quái kia đang ôm tay nhìn hắn hằn học gầm gừ đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái túi của hắn như thể đang xem chừng , Thành thấy vậy không khỏi biết mình tạm thời an toàn rồi giả vờ đưa tay vào trong túi miệng quát

" Yêu quái từ đâu đến dám quẫy nhiễu đạo trưởng ta tu luyện , còn không mau cút đi thì đừng trách ta thu phục người đánh cho tan hồn lạc phách ! "

Nghe hắn nói con yêu quái kia quả cũng có chút sợ nhưng nó vẫn đứng đó nhìn hắn chằm chằm , Thành quyết định lấy một nắm nữa ném để cho nó sợ mà bỏ đi ai ngờ vừa cho tay vào hắn liền phát hiện chỉ còn mấy hạt . Vì vừa bị đánh rồi lại bị lôi đi nên tất cả đồ bên trong đều rơi vãi ra bên ngoài hết rồi. Hắn run run liếc xuống đất nhìn chỗ gạo và đậu xanh mà sợ mất mật . Tất nhiên con yêu quái kia cũng phát hiện ra điểm này, lại lần nữa kéo dài tay đánh tới . Nhưng vẫn như cũ chưa từng đi qua cái hàng rào mà bước vào sân , Thành tránh bên phải trốn bên trái chạy vào nhà chui vào góc tại nơi khuất nhất mà nấp đi . Chỉ thấy cánh tay kia cũng bay vào theo nhưng không có thân người ở đấy chỉ có thể lò mò tìm , hắn im lặng vơ đống đậu rơi dưới đất chăm chú quan sát cái bàn tay kia sờ soạn phía cái giường . Bỗng hắn phát hiện ra hình như thiếu mất một cánh tay nhìn xung quanh vẫn là không thấy gì sau đó hắn lại nghĩ tại sao con yêu quái này lại chỉ kéo dài mỗi tay còn có bộ phận khác không biết có thể kéo dài như vậy không , trên mặt tự nhiên thấy ngứa hắn liền đưa tay lên gãi , gãi đến lần thứ hai hắn có chút bực mình có cái gì đó như tóc cứ cọ vào mặt hắn phiền muốn chết !.............. đ.đợ..ii...đ.ã....t..t..óc..??? 

Thành tái mặt run run nhìn lên trên chỉ thấy trên đầu mình chính là cái đầu của con yêu quái kia , tóc nó xõa xuống chạm vào mặt hắn mà cái con mắt kia cũng đang lủng lẳng nhìn chằm chằm hắn . Hắn sợ mất mật hét lên bàn tay đang nắm đống đậu xanh lẫn gạo nếp theo bản năng ném vào nó . Con yêu quái bị trúng , gào thét đập đầu vào trần nhà điên cuồng mà vùng vậy hắn nhân cơ hội này chạy ra ngoài sân nhưng giờ này hắn có thể chạy đi đâu ? Ở đây chính là phòng tuyến cuối cùng có thể bảo vệ cho hắn chứng cứ chính là con yêu quái kia vẫn chưa thể bước vào . Hắn quyết cố thủ đến cùng vơ đám gạo , đậu rơi vào trong túi còn nhặt lên chiếc rìu chuẩn bị tinh thần cố thủ đến chết ai mà ngờ chưa kịp làm gì con yêu quái kia liền thu đầu và tay lại quay ra đằng sau hét lớn . Hắn tò mò nhìn theo phía đó , giữa màn sương mù dày đặc xuất hiện bóng người mặc đồ trắng . Hắn thong thả bước từng bước đến, không nói không rằng rút kiếm hướng con yêu quái chém , hai bên đánh nhau cực kì dữ dội . Vị nam tử chém một đường liền bị con yêu quái kia lách người tránh được hắn cư nhiên bị đánh bay đập vào gốc cây phía sau vậy mà vẫn bình thường đứng dậy vẻ mặt không đổi sắc tiếp tục chém tới . Con yêu quái nãy giờ bị trúng đống đậu và gạo của Thành , bị thương cũng coi như là không nhỏ đi , hơn nữa vừa rồi còn bị ném vào mắt xem ra có thể nói là không nhìn được nữa rồi chỉ có thể dựa vào chuyển động của đối phương mà đánh tới . Kiếm quang vừa tới gần nó liền lật người bay về đằng sau , vị kia cũng không tồi thấy vậy xoay ngang lưỡi kiếm vung mạnh đạo quang khí thế tạo thành đường vòng cung bay tới chém vào nửa người con yêu quái . Bị thương nó càng tức giận rống lên tóc xõa ra dài mấy chục mét như tơ nhện phóng tới vị kia , hết đạo này tới đạo khác đánh tới . Hắn vung kiếm , kiếm khí bay xung quanh nhanh đến nỗi tạo thành một quả cầu trắng đem đống tóc kia chặn bên ngoài , còn chặt đứt không ít rồi phập một tiếng , chỉ trong chớp mắt không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy nam tử kia đã đâm lưỡi kiếm xuyên qua thân người con yêu quái còn rất nhanh gọn rút ra chém thêm vài phát chia thân thể nó ra làm mấy mảnh , nhìn một màn này lông tóc Hiên Thành không khỏi dựng hết lên , người này ra tay thật lãnh huyết . Cũng chẳng để hắn nghĩ thêm  , người kia theo hướng bên này tiến lại . Đến gần mới thấy hắn có chút không đúng khuôn mặt thật sự là lạnh như băng không chút biểu cảm so với người chết quả thật giống nhau y hệt , hắn ôm tay hơi cong người thay chào hỏi 

" Vị huynh đài này người không sao chứ ? "

Hiên Thành nhoẻn miệng cười 

" Ta tất nhiên là không sao , ta còn đang định thu phục con yêu quái này đây ai ngờ người lại ra tay trước . " 

" Đắc tội rồi . Không biết huynh có thể cho ta ở nhờ không ? Trời cũng đã khuya nơi này lại chỉ có chỗ huynh .... "

Hắn nói đến đây liền dừng giống như khó xử nhưng trong lời nói có ý khiến cho người ta không từ chối được . Hiên Thành nếu như bình thường thì có lẽ còn cho người vào nhưng mà nhỡ vạn nhất đây không phải người thì sao ? Hơn nữa mới có hai câu nói hắn đã thấy người này cực kỳ khác thường . Câu nào cũng đều đều chậm rãi không hề giống cách nói chuyện của người sống .... so ra thì thật sự giống cái xác không hồn . Hắn lén lút ném thử đống gạo vào người kia nhưng căn bản không có gì xảy ra 

" Vị huynh đài này ta có thể chứng minh mình không phải yêu người xem " 

Hắn vừa dứt lời tay liền chạm vào đống tỏi , chân dẫm lên dải muối quả thật không có gì xảy ra cả . Hiên Thành lòng vẫn có chút lo lắng nhưng vẫn là mở cửa cho người ta vào . Hắn thấy nếu người kia muốn mạng của hắn thì có thể trực tiếp xông vào không cần hỏi ý kiến dù sao mấy thứ kia đâu có tác dụng với hắn lấy mấy kiếm vừa rồi chỉ cần phẩy tay cũng đủ để hắn tan xác . 

" Huynh đài huynh chặt nhiều củi vậy để làm gì ? "

" À ta chỉ định

Hắn vốn dĩ đang bước bỗng khựng lại , hắn đã cất hết đống củi kia đi thì sao người này biết hắn chặt củi ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com