Chương 55: Thân phận thật sự
" Chuyện gì ? " Thanh Tùng nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không thèm mở ra.
" Ta không phải là Nguyễn Ánh Hân. "
" Cái gì ? " Thanh Tùng mở to mắt ngạc nhiên. Nàng nói nàng không phải Nguyễn Ánh Hân ? Sao lại có thể như vậy ? Từ sau lần biết nàng biết nấu ăn, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ nên đã cho người đi điều tra, nàng đích thực là Nguyễn Ánh Hân, vậy tại sao lúc này nàng lại nói là không phải ? Chẳng lẽ Nguyễn Ánh Hân đã tìm một người thay thế. Không, cho dù có tìm người thay thế thì cũng không thể tìm được một người có diện mạo giống hệt như vậy được. Mà khuôn mặt của nàng thì lại hoàn toàn không phải là dịch dung, vậy có nghĩa là sao ? Hắn hoàn toàn không hiểu.
" Không, phải nói là ta đích thực đúng là Nguyễn Ánh Hân, nhưng ta cũng không phải là Nguyễn Ánh Hân." Ánh Hân sửa lời.
" Hử ? " Thanh Tùng lại càng mù mờ không hiểu.
" Aizzz...biết giải thích thế nào cho chàng hiểu bây giờ ? " Ánh Hân vò đầu bứt tai, lúc mới xuyên không đến đây, chính nàng cũng không thể tin được chuyện này, giờ giải thích cho Thanh Tùng lại càng rắc rối hơn.
" Nói thế nào bây giờ nhỉ ? Chàng có biết thế nào là tá thi hoàn hồn không ? "
" Tá thi hoàn hồn ? Chưa từng nghe qua. " Thanh Tùng lắc đầu.
" Thật ra ta cũng không có hiểu lắm, đại loại chính là thể xác của người này, nhưng mà linh hồn lại là của người khác."
" Vậy nên...? " Thanh Tùng nhíu mày. Chẳng lẽ nàng muốn nói nàng chính là một trường hợp như vậy. Loại chuyện này có thể xảy ra sao ?
" Ưm, thì chính là thân xác này là của Nguyễn Ánh Hân, nhưng linh hồn lại là của ta. " Ánh Hân gãi đầu gãi tai, chuyện này nói ra đến chính bản thân nàng cũng cảm thấy thật hoang đường.
" Vậy nàng rốt cuộc là ai ? "
" Ta cũng tên là Nguyễn Ánh Hân, nhưng thời đại ta sống cách thời đại của chàng rất xa, triều đại của chàng ta chưa từng đọc qua trong sử sách nên ta cũng không biết là cách bao nhiêu năm nữa. Ở thời của ta sống, mọi thứ hiện đại và phát triển hơn thời đại này nhiều. Năm nay ta cũng đã 25 tuổi rồi, còn nữa, ta sinh ra vốn là một cô nhi. Ta hoàn toàn không phải là tài nữ Nguyễn Ánh Hân mới 15 tuổi_ con gái của Nguyễn đại thừa tướng gì gì đó. Ta chính là bị tại nạn, lẽ ra là đã chết, nhưng không hiểu sao ta lại xuyên không đến đây nữa. "
" Vậy nên hôm nay nàng mới nói là ngưỡng mộ bọn ta ? " Thanh Tùng cúi nhìn nàng.
" Ưm, đúng vậy. Ta vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi. Suốt 25 năm, ta chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình. Suốt 25 năm, chỉ có một mình ta cô độc, chỉ đến khi xuyên không tới đây, gặp được chàng và mọi người, ta mới biết thế nào là hạnh phúc. " Ánh Hân cụp mi nói, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng cũng đã từng biết đến hạnh phúc, cũng đã từng ấm áp khi ở bên cạnh Phong Hào nhưng niềm hạnh phúc ấy lại không trọn vẹn, rốt cuộc thì hắn cũng rời bỏ nàng.
Thanh Tùng chợt nhớ tới lúc Ánh Hân bị bệnh, lúc đó nàng đã nói trong nước mắt " Tại sao ? Tại sao lại bỏ rơi con ? Tại sao lại không cần con ? " Câu nói đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ, hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao lúc đó nàng lại nói như vậy, thì ra, nàng là một cô nhi. Hắn đau lòng ôm chặt lấy nàng, hôn khẽ lên mi mắt của nàng, nhẹ nhàng nói
" Ta tin nàng "
" Thật không ? Chàng tin ta sao ? " Ánh Hân ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.
" Ừm, bất luận nàng nói gì, ta đều tin. " Thanh Tùng khẽ thở dài, ôn nhu vuốt mái tóc đen nháy của Tiểu Sảng.
" Vậy ta sẽ nói cho chàng biết một bí mật nữa " Ánh Hân cười sáng lạn, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
" Bí mật gì ? " Thanh Tùng tò mò hỏi.
" Ta không phải nữ nhân. "
" Hả ? "
" Ta vốn là nam nhân, nhưng ta lại rất thích mặc váy, thích trang điểm và để tóc dài giống như nữ nhân. "
" ..........."
" Ta không muốn mọi người coi ta là nam nhân, ta bắt mọi người phải coi ta là nữ nhân. Còn nữa, tuy thân thể ta là nam nhưng ta lại không yêu nữ nhân, ta chỉ yêu nam nhân. Không ngờ khi xuyên không đến đây ta lại nhập vào thân xác của nữ nhân a. "
".........."Mặt Thanh Tùng tái đen
" Tiểu Hân, ta sai lầm rồi. Ta rút lại lời nói vừa rồi, sau này sẽ không nên tin những gì nàng nói nữa. "
" Hắc hắc..." Ánh Hân cười thực vui vẻ, dựa đầu vào ngực Thanh Tùng , vẽ vẽ vài vòng tròn lên ngực hắn
" Chuyện tá thi hoàn hồn là thật đấy "
" Ta biết. " Thanh Tùng trả lời không chút do dự " Nhưng chuyện sau đó thì chắc chắn không phải là thật. "
" Hắc hắc." Ánh Hân thỏa mãn dụi dụi đầu vào ngực Thanh Tùng, ôm hắn thật chặt.
" Chàng biết không, ta rất thích ôm chàng, rất ấm áp, rất thoải mái, khiến ta có cảm giác được che chở. " Thanh Tùng mỉm cười, ghé sát miệng vào tai Ánh Hân
" Có muốn ấm thêm chút nữa không? "
" Hử ? " Ánh Hân không hiểu, mù mờ nhìn hắn.
" Vận động một chút sẽ ấm hơn. " Thanh Tùng không đứng đắn nói.
" A....không cần, ta không cần a. " Ánh Hân vội vàng lùi ra xa, theo bản năng lấy tay che ngực.
" Ha ha ha....." Thanh Tùng cười lớn, kéo Ánh Hân ôm lại vào lòng
" Trêu nàng chút thôi, nàng che cái gì chứ ? Trên người nàng còn có chỗ nào ta chưa thấy qua ? "
" Xì...." Ánh Hân bĩu môi " Còn có lục phủ ngũ tạng của ta đó, chàng có muốn mổ bụng ta lôi ra coi không ? "
" Ha ha ha...." Thanh Tùng cười sảng khoái, dụi dụi đầu vào hõm vai của Ánh Hân.
" Chàng xem, lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này có phải tốt hơn không ? " Ánh Hân xoa xoa mặt Thanh Tùng , cười thỏa mãn. Lúc hắn cười rộ lên như thế này trông lại càng soái a.
" A... phải rồi. " Ánh Hân chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên la lên " Chàng nói cho ta biết, tại sao hôm đó chàng có thể tìm được ta ? Nói mau ! "
" Chuyện gì ? " Thanh Tùng thực hiện chính sách ba không : không nghe, không thấy, không biết.
" Đừng giả vờ " Ánh Hân rít qua kẽ răng " Chàng nói xem, làm thế nào chàng biết ta ở khách điếm đó mà đến tìm ? "
Thanh Tùng bất đắc dĩ thở dài " Được rồi, ta nói cho nàng biết, nhưng nàng phải hứa với ta, sau khi nghe xong không được nổi giận. "
" Ta hứa. " Ánh Hân khẳng định chắc nịch, nhìn Thanh Tùng đầy mong chờ. Nàng muốn biết tại sao hắn lại thần thông quảng đại đến thế, có thể dễ dàng tìm ra nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com