Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Kế hoạch đào tạo tài nữ

Ánh Hân sau khi được Thanh Tùng chấp thuận, vô cùng hăm hở bước vào khóa huấn luyện, đào tạo chính bản thân mình trở thành một tài nữ. Hỷ nhi lúc đầu khi biết chuyện vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ một câu nói " mất trí nhớ " của Ánh Hân, mọi nghi ngờ đều bị đánh tan hết. Mà Nhất Khanh sau khi trèo tường tới phủ tướng quân với ý đồ đen tối là nhìn trộm Quang Huy tắm, nhưng đã bất thành vì ngay trong ngày hôm đó Quang Huy đã lên đường du sơn ngoạn thủy không biết tới khi nào mới trở về thì cũng vô cùng tình nguyện giúp sức Ánh Hân trở thành một tài nữ. Gia tộc Hồ là gia tộc hoàng thất, đương nhiên luận về tài nghệ cùng võ công đều không thua kém ai, không cần mời người tới dạy cũng có thể trực tiếp chỉ giáo cho Ánh Hân được.

Nếu có ai phát hiện ái nữ của Nguyễn đại thừa tướng_Nguyễn Ánh Hân thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, vốn dĩ không phải là một tài nữ thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Dù đích thực Ánh Hân là một tài nữ, nhưng......nàng cơ bản đâu phải nàng ta. Vì vậy Ánh Hân trong lòng hừng hực quyết tâm, cầm, kì, thi, họa, thêu thùa, múa hát, nàng nhất đinh phải thật thông tuệ, để khiến cho bản thân và cả Thanh Tùng sau này khỏi phải mất mặt.

Thứ nhất: Họa.

Cái này khỏi đi, tài năng hội họa của nàng, ngay từ thời cắp sách đi học đã nức tiếng khắp trường, ai lại chưa từng nghe qua. Đến thời cấp 2 còn nổi danh hơn, thậm chí đến cô giáo dạy hội họa của trường cũng phải kéo riêng nàng ra một góc mà cảm thán. " Ánh Hân, . cô sẽ đặc cách cho em để qua môn này mà không cần vẽ. Chỉ van cầu em sau này không cần vẽ tranh nữa, tranh của em là một sự xúc phạm đến nghệ thuật, làm phá hỏng nền hội họa nước nhà, làm tổn thương đến lòng yêu nghề của cô. " =_=

Thứ hai: Kì

Cái này là do Nhất Khanh chỉ dạy cho nàng. Tuy bình thường có chút ham chơi, nhưng thực ra Nhất Khanh cũng là một nữ nhân tài hoa, về kì nghệ nàng cũng có thể được xem là bậc cao thủ. Kết quả, chỉ sau nửa buổi, Nhất Khanh một phát đập vỡ bàn cờ, lần đầu tiên nộ khí xung thiên với Ánh Hân " Sau này nếu tỷ còn dám đến tìm muội chơi cờ, thì đừng bao giờ gọi muội là muội muội nữa. Thật tức chết mà. " Please!!! Trước giờ nàng chỉ biết chơi mỗi cờ caro thôi mà, cái môn cờ vây này nàng quả thực không nuốt nổi. Bất quá cũng chỉ là đi lại một trăm lẻ mấy lần thôi mà, có cần làm dữ đến thế không?

Thứ ba: Thi

Ai nha....cái này....hắc hắc...đích thân Thanh Tùng sẽ chỉ dạy cho nàng, hắc hắc, phu quân của nàng....Qủa nhiên dễ chịu hơn so với khi học chơi cờ cùng Khanh nhi. Thân thể hai người kề sát bên nhau, hơi thở nồng ấm hòa hợp, Thanh Tùng lại vô cùng ôn nhu chỉ dạy cho nàng. Oa....quả thực là vô cùng lãng mạn nha. Tuy Ánh Hân nhiều lần hay bày trò chêu trọc Thanh Tùng nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân, nhiều khi cũng dịu dàng, hiền thục, cũng mơ mộng, lãng mạn lắm chứ. Vì vậy, có lúc nàng mải mê ngắm Thanh Tùng đàm luận văn thơ cho nàng nghe mà lại không để lọt tai chữ nào. Cũng chỉ sau nửa ngày, nàng vô cùng hào hứng đọc những bài thơ tự làm cho Thanh Tùng nghe. Thanh Tùng ngồi trầm ngâm, vô cùng chăm chú lắng nghe. Sau khi Ánh Hân đọc xong liền nhìn nàng cười thực ôn nhu

" Tiểu Hân, theo ta thấy........................nàng nên bỏ cuộc đi. "

Sau đó, còn bồi thêm một câu khiến nàng suýt chút nữa thì hộc máu.

" Xem ra....việc trên giường của nàng giỏi hơn việc làm thơ nhiều. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên hảo hảo " bàn luận " một chút. "

Sau đó, đại lang sói Thanh Tùng không thèm chờ thỏ con đồng ý đã liền đem nàng đặt dưới thân, kịch liệt " bàn luận " ngay tại thư phòng.

Sau lần đó, Nhất Khanh được dịp cười đến sái cả quai hàm vì lần đầu tiên thấy có người học thơ mà cả tuần sau đó cũng không dậy khỏi giường nổi. Cũng sau ngày đó, Ánh Hân không ngần ngại mà cho thơ ca vào danh sách đen của mình, thề rằng cả đời này cũng không bao giờ học làm thơ hay ngâm thơ nữa.

Thứ tư: Cầm.

Cái này, chẹp chẹp, nàng vốn dĩ yêu thích môn này, vì vậy dù bằng bất cứ giá nào cũng quyết tâm phải học bằng được mà người chỉ dạy cho nàng lại chính là Doãn Tắc. Vì vậy, dù tiếng đàn của nàng quả thực là ma âm xuyên óc, là âm thanh địa ngục của chốn trần gian thì Doãn Tắc vẫn rất vui vẻ mà tận tình chỉ dạy cho nàng. Dù sao thì được ở bên cạnh nàng cũng còn tốt hơn chán so với việc phải ở bên cạnh đại ma nữ Nhất Khanh. Có thể nói, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong ngày của hắn.

Cũng còn may mắn là nhờ vào sự quyết tâm không ngừng nghỉ của cả Doãn Tắc, cộng với sự đam mê ngút trời của Ánh Hân mà khả năng chơi đàn của Ánh Hân càng ngày càng khá lên, có thể đạt tới mức siêu việt. Đây quả là một tin tức đáng mừng đối với Ánh Hân và với cả.............lỗ tai của mọi người trong vương phủ.

Thứ năm thứ sáu: Thêu thùa, múa.

Có lẽ Hỷ nhi chính là người may mắn và thảnh thơi nhất, vì trước giờ Ánh Hân thường hay phải tự làm mọi việc trong nhà nên việc khâu vá không thể làm khó được nàng. Chính vì thế nên nàng học thêu thùa rất nhanh, rất tốt, Hỷ nhi không cần tốn nhiều công sức chỉ dạy. Về việc học múa cũng vậy, nàng cảm thấy múa và võ có sự liên quan, học múa cũng như học võ vậy, chỉ khác chăng học múa thì động tác mềm mại, thướt tha, uyển chuyển, có tiết tấu. Không hề gì, nàng học vô cùng nhanh. Chính vì vậy nên ba người còn lại cảm thấy Hỷ nhi vô cùng may mắn, không bị Ánh Hân lấy việc học hỏi mà thực chất là tra tấn tinh thần ra hành hạ đến thảm thương.

Sau một khoảng thời gian vô cùng vất vả, rốt cuộc thì nàng cũng đã có thể thông tuệ ít nhất ba thứ là đánh đàn, múa hát và thêu thùa, như vậy dù có người hỏi đến thì cũng có thể tự hào khoa tài nghệ ra rồi.

" Haizz...như vậy xem như công sức cố gắng của tỷ cũng không uổng phí đi. " Nhất Khanh cầm một cái bánh nhét vào mồm, nhai nhồm nhoàm " Tỷ tỷ, mấy cái khác tỷ dở thì không nói nhưng tài nghệ nấu ăn thì đúng là hạng nhất đó."

" Đừng cắn miếng to như vậy, cũng đừng có vừa nhai vừa nói. Là nữ nhân thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ, đừng thô lỗ quá như vậy. "

" Tỷ nói người mà không biết nghĩ đến mình, chỉ có mấy tỷ muội với nhau, cần gì câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, ít nhất thì muội cũng không ăn ngày năm bữa, mỗi bữa ăn cả tấn thức ăn như tỷ, hứ....."

" Muội.....aizz....thật là....lúc đầu mới gặp, ta còn tưởng muội hiền lành, đáng yêu, dễ thương, ai ngờ muội lại nghịch ngợm, lắm điều, đáng ghét đến như vậy. "

" Phải, lúc đầu muội cũng tưởng tỷ là người xinh đẹp, hiền lành, dễ mến, ai dè tỷ cũng là người ăn lắm, nói nhiều, hay bày trò như vậy. " Nhất Khanh bĩu môi.

Ánh Hân cốc đầu Nhất Khanh, liếc xéo một cái.

" Nha đầu này giỏi thật, giờ còn dám trả treo với tỷ. Này, này, đừng có mà ăn nữa, cái này tỷ làm cho Thanh Tùng mà, muội ăn hết rồi thì chàng ấy ăn bằng cái gì ? " Ánh Hân nhoài người qua, định cướp lại miếng bánh trên tay Nhất Khanh nhưng Nhất Khanh đã nhanh chóng nhét cả miếng bánh vào mồm.

" Ở đâu ra cái kiểu trọng huynh khinh muội vậy ? Tỷ làm nhiều bánh như vậy, lo gì hết chứ ? Mà hoàng huynh cũng không ăn đâu, để muội ăn hết cho. " Nhất Khanh xử lý xong cái bánh, bàn tay lại hướng tới đĩa bánh, cướp thêm một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com