Chương 8: Giải thích
Cô lên tiếng:
" hai người đừng cãi nhau nữa được không"
Hai người họ đưa mắt nhìn cô , Mẫn lên tiếng:
" vậy cô có ý kiến gì"
Mina cũng nói theo:
" vậy cậu định giải thích sao"
Cô gật đầu Mina đúng là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện khiến cô rất thích.
" hôm nay mình bị muộn xe buýt tới trường may có Huy cho đi nhờ xe không mình đã phải đi bộ rồi, mọi chuyện chỉ có thế thôi không như tin đồn đâu" cô nói một hơi xong đưa mắt nhìn mọi người.
Có tiếng nói:
" ah hoá ra là vậy" lại có tiếng:
" cô ta thật may mắn mình cũng muốn vậy"
Cô thật muốn mang tặng cái may mắn họ nói dâng cho họ , sao họ không thấy cô đang bị hàng trăm ánh mắt uy hiếp vì cái may mắn đó chứ cô thật muốn khóc .
Mina lúc này vui vẻ nhìn cô:
" hoá ra là vậy"cô cũng nhìn lại Mina mỉm cười gật đầu cô thấy Mina quả thật rất xinh đẹp cô nghĩ nếu là Huy cô sẽ chọn Mina vì đến cô còn thích Mina nữa là con trai.
Mẫn lên tiếng:
" chỉ là trùng hợp ư" nói xong Mẫn liếc nhìn cô, cô sợ Mẫn không tin vội gật đầu.
Có tiếng phát ra từ đằng sau:
" các người làm gì vậy "
Mọi người quay lại chỗ phát ra âm thanh lạnh buốt có sức mạnh khiến người ta không dám không tuân theo, cô cũng nhìn theo hoá ra là Huy. Anh ta bức xúc gì chứ không phải đã hứa giải thích sao , đã thất hứa bây giờ cô giải thích xong rồi định gây sự gì nữa đây làm ơn để cô yên.
Mẫn tiến lên:
" Huy ah cậu nhìn này"
Huy liếc qua :
" các người vì cái này sao"mọi người đều gật đầu, anh đưa mắt liếc lên chỗ cô thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt cô .
Thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình cô vội vàng né tránh cúi mặt xuống đất.
Anh lên tiếng:
" chỉ là đi nhờ có vấn đề gì sao" anh nghĩ lên giải thích kẻo cứ như vậy biết đâu cô lại biến mất một lần nữa bởi áp lực như vậy.
Mina tiến gần cô vỗ vai :
" vậy là không có gì rồi mọi người về chỗ đi" cô vui vẻ gật đầu rồi quay lên mỉm cười với Mina sau đó liếc nhìn anh gật đầu, thật là cô giải thích mọi người dường như còn nghi ngờ vậy mà anh nói cái mọi người tin ngay.
Mẫn lúc này mới nhếch môi đi về chỗ
Hết giờ nghỉ các cô lại tiếp tục vào bài học.
Giờ ăn trưa hôm nay cô Hoa và Oanh lại tiếp tục tới căn tin ăn. Hoa lên tiếng :
" thiếu 3 người họ căng tin vắng thật"cô và Oanh gật đầu phụ hoạ. Đang ăn cô thấy tiếng xì xào:
" phải cô ta không"
" đúng rồi đó"
" tôi bảo rồi mà không phải đâu"
" uh đúng rồi đó"
" Huy chỉ xứng với Mina thôi"
" không với Mẫn chứ"
" thôi nào với ai cũng được ít nhất hơn cô ta"
Nghe vậy cô quả thật ăn không ngon , không phải đã giải thích xong rồi sao , tại sao cô vẫn chưa yên vậy. Thấy vậy Hoa nắm tay cô:
" không sao đâu vài ngày là ổn ý mà , chẳng qua họ đang ghen ghét với cậu thôi " cô gật đầu không nói gì.
Ăn xong cô Hoa và Oanh nhanh chóng vào lớp, đi trên đường lại tiếp tục tiếng bàn tán như vậy. Cô cố gắng coi như không biết tiến nhanh vào lớp. Cả buổi chiều hôm đó cô không có tâm trạng nghe giảng, cô chỉ cầu nhanh hết ngày để cô về nhà .
Khi kết thúc buổi học cô nhận được tin nhắn của anh trai nói là đang đợi cô ở cổng trường, cô vội cất đồ chào tạm biệt Hoa và Oanh rồi chạy thật nhanh ra xe đi về.
Về đến nhà cô lao luôn lên phòng thay đồ rồi lên giường ngủ. Đến khi mẹ cô gọi dậy cô mới mở cửa . Thấy cô mệt mỏi mẹ cô đưa tay kiểm tra thấy cô bị sốt liền kêu bố cô mang thuốc cho cô, uống xong thuốc cô lại nằm ngủ .
Sáng hôm sau mẹ cô lên kiểm tra rồi kêu anh trai cô gọi điện xin phép cho cô nghỉ .
Từ chiều hôm qua Huy có việc lên đã rời trường anh không biết những gì xảy ra ở trường, sáng ra anh vẫn đứng gần nhà cô nhưng không thấy cô đi ra, mà chỉ có anh trai cô. Anh nghĩ hay là cô đi xe buýt nữa rồi , anh lái xe tới trường, lên lớp không thấy cô anh nghĩ chắc cô đang trên đường tới. Tiết đầu nhanh chóng kết thúc không thấy cô anh bắt đầu lo lắng, anh quay xuống hỏi anh nhớ là 2 cô này rất thân với cô.
" cho hỏi chút"
Thấy anh nhìn mình Hoa vui vẻ đáp:
" cậu muốn hỏi gì"
Anh chỉ sang chỗ cô:
" bạn ở đây"
Oanh nhìn sang, Hoa đáp
" ah Nhiên hả bạn ấy bị ốm"
Anh gật đầu rồi quay lên cô bị ốm sao , không phải hôm qua cô vẫn khoẻ mà, anh hơi lo lắng.
Thấy anh không hỏi thêm gì nữa Hoa tiếc nuối, Oanh hậm hực thay cho cô.
Bỗng anh nghe thấy Oanh nói:
" thật khổ thân Nhiên vì chuyện hôm qua mà đang yên đang lành ốm"
Hoa tiếp lời:
" uh mà họ thật quá đáng không có gì mà bêu xấu khắp nơi"
Anh lúc này rất lo lắng liền rời ghế lấy đồ của mình ra về, thấy vậy Mẫn chạy theo:
" cậu đi đâu vậy "
" có chút việc xin phép thầy nghỉ giúp tôi"
" có chuyện gì quan trọng vậy " Mẫn dò hỏi
Anh không nói gì đi thẳng ra xe lái đi mất, Mẫn đứng dậm chân buồn bực , Mina thấy vậy khiến cô buồn cười. Mẹ cô đã dặn là với đàn ông là phải từ từ nhẹ nhàng tiến tới lên cô sẽ không vội vàng cô liếc nhìn theo phía anh đi cô thấy anh rất vội vàng không biết có vấn đề gì mà khiến anh vội đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com