Công chúa
- Ủa bé Nhung, em ở đây hả?
Trong lúc Nhung còn suy tư chưa đáp lời, đằng sau cánh cửa phòng bệnh vừa mở, giọng Sài Gòn nhẹ nhàng của một người phụ nữ phá tan không gian khó xử của hai người họ. Để người khác thấy cảnh cả hai đang nắm tay vùng vằng, cả cô và anh đều bị bối rối, Phi Nhung vội vàng rụt tay lại. Người có giọng nói đáng mến ấy là chị gái ruột của Mạnh Quỳnh. Có người bị tụt hứng khi đang ngỏ lời, khuôn mặt nhăn nhó đỡ lời thay cô gái bên cạnh:
- Chị hai, tin tức đến tai chị lẹ vậy?
- Em còn dám hỏi nữa, bệnh mà tính giấu cả nhà hả? May là anh rể em làm ở bệnh viện này. Mẹ cũng biết rồi đấy, đang bắt chị về chở vào thăm em.
- Trời, em chỉ sốt sơ sơ thôi mà, mấy hôm là khỏi.
Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, Nhung ở kế bên thoáng thở dài, nghiêm nghị nhắc nhở anh:
- Sốt xuất huyết dễ có biến chứng, đừng có ỉ làm bác sĩ mà chủ quan.
Như tìm được đồng minh, chị hai của anh đang luôn tay mở ra từng hộp đồ ăn, trái cây cũng phải gật gù tán thành:
- Bé Nhung nói đúng đó! Em đó Quỳnh, cũng còn trẻ trung đâu, phải chú ý sức khỏe của mình, đừng có mà ham mê làm việc quá! Mình khỏe mạnh thì mới lo cho bệnh nhân được. Nghe lời vợ ... à nhầm bé Nhung đi.
Huệ - tên người phụ nữ nhanh nhẹn ấy – cười bẽn lẽn khi lỡ miệng gọi nhầm. Đã nhiều năm sau chuyện lúc ấy, cô vẫn có thói quen gọi Phi Nhung như vậy. Nghe được tiếng ấy, có người cười toét đến tận mang tai. Khung cảnh ba người họ lúc này ấm áp như một gia đình thực sự, khung cảnh này khiến anh không còn cảm giác mệt mỏi vì bệnh. Chỉ có một người cảm thấy lạc lõng từ khi bước vào, đó là cô gái xinh đẹp đến cùng với chị hai Mạnh Quỳnh. Thật ra, Phi Nhung vẫn âm thầm quan sát cô ấy từ nãy giờ, cảm giác như đã gặp ở đâu đấy. Rất nhanh, để không bị bỏ lại, cô gái ấy đi thẳng lại giường bệnh, rất tự nhiên níu áo Quỳnh nhõng nhẽo:
- Anh Quỳnh, sao anh không nghe điện thoại của em?
Lời cô gái làm Phi Nhung chợt nhớ ra tại sao thấy quen, vì đó chính là người trên ảnh đại diện cô đã thấy gọi cho Mạnh Quỳnh. Cô quan sát kĩ thêm một chút, cô gái này có vẻ còn rất trẻ, có vẻ ngọt ngào, dịu dàng như phần lớn các cô nàng ngày nay. Đó cũng chính là tuýp người yêu thích của Mạnh Quỳnh. Lại nói về tuýp người yêu thích của anh, lúc hai người mới yêu nhau, anh kể với cô rằng, Phi Nhung trái ngược hoàn toàn hình mẫu nhưng không biết vì sao, anh lại như bị tiếng sét ái tình với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Có lẽ đó là tình yêu khác với chuyện y khoa, là thứ mà khoa học hay lí trí không thể lý giải được.
Mạnh Quỳnh cố tình lơ đãng với cô gái đang nhõng nhẽo kế bên mình, ánh mắt vẫn dán chặt ở một nơi. Thấy thái độ cố chấp của anh, để mọi người và chính mình không phải khó xử, Phi Nhung quyết định ra về.
- Chị Huệ, em về trước đây ạ! Mọi người ở lại với Quỳnh nhé!
- Chưa nói chuyện xong, ai cho em về? – anh nhíu mày hỏi
- Đừng tào lao nữa, anh lo nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn làm việc, phòng cấp cứu chẳng phải không thể thiếu anh sao.
Lúc Phi Nhung đi hẳn rồi, Mạnh Quỳnh vẫn nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Lại lần nữa anh lại để vụt mất cơ hội với người ấy. Năm ấy ở Úc, cũng rất gần với người ấy, vậy mà chỉ một tích tắc suy nghĩ, anh đã lỡ mất cơ hội hàn gắn tới hẳn năm năm. Đêm qua, dù trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, Mạnh Quỳnh vẫn nhận ra cô chính là vẫn còn lo lắng cho anh. Nếu không lo, cô đã không phải vì anh mà rơi lệ. Lời Phi Nhung có thể cứng cỏi, sắt đá nhưng hành động của cô ấy trong những lúc khẩn cấp thì không thể nói dối. Cũng lạ, đã có lúc long tự trọng trong anh trỗi dậy, Quỳnh quyết tâm sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với Nhung. Nhưng trong khoảnh khắc gặp lại ở phòng cấp cứu ấy, khi bốn mắt chạm nhau, anh nhận ra hình bóng cô trong lòng anh lớn đến chừng nào.
Mấy nhân viên ở phòng kế toán hành chính của Sen Xanh tranh thủ vừa lấy nước vừa tám chuyện về sếp của họ. Ai cũng chép miệng, lắc đầu bảo dạo này sếp không biết gặp chuyện gì, có vẻ rất khác bình thường. Ví dụ như sáng nay, không biết cô đi đâu về, vừa tới công ty đã lao vào công việc như lốc cuốn, mà khổ cái là toàn bộ nhân viên của kế toán – hành chính cũng bị hành hạ theo. Các quản lý thì bị họp để truy vấn về vấn đề báo cáo, nhân viên bên dưới thì phải chuẩn bị tài liệu, sổ sách, báo áo để nộp lên. Mọi người than với nhau đến uống nước còn phải tranh thủ là vậy. Sếp của họ trước giờ yêu cầu cao, đam mê công việc đã quá quen nhưng thái độ gay gắt gấp mười lần như hôm nay thì thật lạ.
Chuyện này đúng thật là chỉ có bản thân Phi Nhung hiểu tại sao. Từ lúc ở bệnh viện về, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu hỏi kì lạ của anh, đành phải tìm quên bằng công việc. Nếu giữa họ chỉ là những giận hờn của vợ chồng đơn thuần, có lẽ cô sẽ bị lời nói chân thành của anh làm lay động. Nhưng anh lại là người Phi Nhung vừa yêu vừa hận. Cô yêu anh bao nhiêu thì lại càng nhớ những chuyện năm xưa mà hận anh bấy nhiêu. Nhưng đúng là khoảnh khắc anh nằm trên giường, cô đã sợ mất anh, sợ đến thót tim.
"Mạnh Quỳnh chết tiệt" – Phi Nhung rủa thầm trong bụng khi một mình cô ngồi trong phòng làm việc rộng lớn lúc hơn mười giờ. Đây không không phải lần đầu anh làm cô sợ như thế. Anh làm ở phòng cấp cứu, tạm coi như nơi tiền tuyến của bệnh viện. Có một lần cô nhớ mãi không quên, khi đó bệnh nhân chơi thuốc bị tai nạn đưa vào cấp cứu, vớ ngay cây dao mổ tấn công bác sĩ và y tá trong trạng thái vô thức. Anh chồng cũ liều lĩnh, gàn dở ấy để bảo vệ mọi người đã tay không thuyết phục và đánh vật với bệnh nhân kia để lấy lại con dao. Kết quả là một vết cắt ngọt xớt để lại trên lưng Mạnh Quỳnh. Lúc đó, Phi Nhung đang trong buổi họp hội đồng quản trị, nghe tin bệnh viện báo về chồng mình đã phải bỏ tất cả chạy vào. Cô như muốn mất hồn khi nghe anh rể của Quỳnh kể lại chuyện lúc đó và nhìn tấm áo bác sĩ thấm máu đỏ. Vì chuyện đó, cô giận anh suốt cả tháng hơn vì anh quá liều lĩnh, không nghĩ tới bản thân, tới vợ.
Năm ấy, anh quấn quit quanh cô, thì thầm năn nỉ: "Em yên tâm, anh nhất định không để bản thân mình có chuyện gì. Lỡ anh có gì sau này ai nấu cơm cho vợ anh."
Anh đúng là đã giữ lời, nhưng anh cũng không còn ở bên để nấu cơm cho cô nữa. Cô đã tập nấu, nấu đúng những món Mạnh Quỳnh hay lắm nhưng chẳng biết tại sao, mãi mãi không thể tìm ra cái vị giống như món anh nấu.
Phi Nhung cắn môi băn khoăn, dạo này cứ rảnh rỗi cô lại uống rượu và nghĩ đến con người ấy. Ly rượu vang đỏ trong tay cô phút chốc đã vơi. Vừa đang tính rót thêm vào ly thì tiếng điện thoại reng khiến cô thoáng bất ngờ. Đây là số máy cá nhân, vốn trước giờ chỉ dành cho người quen thân thiết, nên có điện thoại vào giờ khuya như thế thật hiếm khi.
- Hello công chúa, đoán xem anh đang ở đâu?
- Francis, lại trò gì nữa. - trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "Bodyguard", Nhung thờ ơ đáp lại bầu không khí hào hứng bày vẽ bên kia - Hỏi câu này thì chắc là ở Việt Nam.
- Em thông minh quá, đố em chả vui gì cả. Sài Gòn thay đổi chóng mặt quá, anh đang ngộp thở vì vui.
- Có cần em đón không?
- Anh đang trên xe đón của khách sạn rồi. Sáng mai dẫn anh ăn sáng, uống cà phê nhé. Như một người Sài Gòn xem nào.
- Được, anh nhắn địa chỉ khách sạn cho em.
- OK công chúa! Em đang làm việc à, cô nàng ham việc?
- Không, em đang ngồi uống rượu vang, nghỉ ngơi thôi.
- Em ổn không?
- Francis...
- Huh, anh nghe.
- Em gặp lại anh ấy rồi.
- Ồ la la, Sài Gòn nhỏ quá nhỉ? Đừng suy nghĩ nữa, có anh đây rồi.
- Về đến khách sạn nhắn em. Ở Sài Gòn anh phải cẩn thận không bị giựt đồ đấy nhé!
- Ngủ ngon! Anh nhớ em.
---
Sắp tới sẽ thế nào? Coming....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com