Hoa Sen
Ở khoa cấp cứu, Mạnh Quỳnh đã từng chứng kiến những ca cấp cứu lớn nhỏ, khó khăn khác nhau. Bao giờ anh cũng giữ cho mình một tinh thần lạc quan và sức chịu đựng phi thường nhất trước những cảm xúc khi chứng kiến ranh giới của sự sống và cái chết. Lúc mới làm bác sĩ, anh cũng như bác sĩ mới vào bây giờ, có lúc rơi vào trầm cảm khi phải thấy bệnh nhân ra đi trước mắt mình. Năm tháng trôi qua, tuy trong lòng đau đến mức nào, Mạnh Quỳnh cũng dần học cách an ủi chính bản thân để kiên cường tiếp tục công việc. Sáng nay có ca cấp cứu, lâu rồi anh mới lại có cảm giác thở phào nhưng sung sướng vô bờ khi tiếp nhận ca bà bầu 7 tháng bị tai nạn giao thông. Cả ê kíp và khoa Sản hoạt động hết sức, cuối cùng đứa trẻ được an toàn trong bụng mẹ trong tiếng reo hò của mọi người. Cảm giác hạnh phúc khi cứu người vẫn là thứ xúc tác khiến Quỳnh quên đi những vất vả của nghề. Xong xuôi đâu đó trở lại phòng nghỉ, có thể yên tâm pha một ly Espresso 2 shot, nằm dài trên ghế lười thưởng thức, anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng lòng lòng. Đang thả lỏng thư giãn, tiếng chuông điện thoại kéo Quỳnh về lại thực tế. Anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy một dãy số lạ không lưu tên nhưng rồi rất nhanh nhận ra đó là số điện thoại của tay mô giới nhà đất. Anh chính là kiểu người ít khi nào chịu lưu số điện thoại của người khác.
- Anh hai, sao tôi gọi anh hôm qua tới giờ mà không chịu nghe vậy? Có căn nhà ưng ý đang chờ anh coi. May là anh chịu nghe chứ không 30 phút sau tôi sẽ giới thiệu khách hàng khác.
- Được, được rồi. Anh có thể nói từ từ được không, sao mà làm một tràng không nghỉ, không sợ hết hơi à? - Quỳnh hơi kéo điện thoại ra xa để tránh màn càm ràm này, cũng vì không lưu số nên anh ta gọi đến anh đã không nhận ra là ai lúc đang bận rộn
- Anh có biết nhà giờ khó tìm lắm không? Anh còn khó tính hơn người ta gấp đôi. Không phải tại anh cứu mạng con trai tôi thì còn lâu tôi mới ưu ái anh đến vậy, Quỳnh ơi là Quỳnh.
- Lỗi tôi được chưa? Vào đề đi! Nhà ở đâu, khi nào coi được?
- Chung cư Thanh Đô, lầu 26. Nhà có 2 phòng ngủ, 77m2, có ban công, view sông. Quan trọng là nhà trống, tùy anh sử dụng. Đúng ý anh chưa?
- Không tệ, rất gần bệnh viện của tôi. - Mạnh Quỳnh tặc lưỡi, căn nhà này đúng là nghe rất vừa ý thích của anh, nhất là chuyện không kèm đồ đạc
- Anh rảnh khi nào, bác sĩ đại nhân?
- Tối nay luôn đi, tôi không phải trực đêm. Vậy khoảng 6 giờ, gặp nhau ở chung cư.
Chốt được với một khách hàng khó tính và bận rộn như Mạnh Quỳnh, đầu dây bên kia chắc đang thở phào nhẹ nhõm. Anh thả điện thoại trên bàn, trở về với ly cà phê yêu thích, có chút hi vọng sẽ tìm được căn nhà mới để thuê. Từ lúc chuyển về Thân Dân, anh vẫn chưa thể dọn ở gần bệnh viện, mỗi ngày đều tốn gần hai tiếng cả đi và về, nhiều khi lười đến nỗi ở bệnh viện mấy ngày không về.
Chưa lâu sau cuộc gọi từ người mô giới ồn ào, phút bình yên của Quỳnh không kéo dài hơn mười phút. Một bóng blouse trắng khác xuất hiện ở cửa phòng nghỉ của khoa cấp cứu. Vóc dáng thấp đậm, tròn tròn, mái tóc chỉn chu nhưng đã bạc gần hết đầu, không ai khác chính là Viện trưởng Phong. Ông chỉ đứng ở cửa, gẩy mắt kính theo thói quen, khẽ tằng hắng để gây chú ý rồi nói bằng tông giọng miền Trung vốn chỉ dùng với người quen thân thuộc:
- Một tiếng nữa đến hội trường lớn, có buổi trao tặng thiết bị và đồ dùng cho khoa Cấp cứu và Ung thư. Nhớ đừng trưng cái mặt nặng nề của cậu cho mọi người thấy.
- Thầy à, thầy biết thừa là em không thích mấy cái buổi này. Để em bảo anh Bằng phó khoa. - Mạnh Quỳnh đứng dậy vươn vai, tiến lại gần người sếp và cũng là người thầy của mình.
- Cái thằng này, không phải không thích là trốn tránh mãi được. - Viện trưởng dường như quên mất hình tượng của mình trước cậu học trò cũ bướng bỉnh, gõ cốc lên đầu anh - Tôi không nói lại, một tiếng nữa không xuất hiện thì đừng có hòng đến tháng 4 tôi duyệt nghỉ phép 2 tuần cho cậu. Đâu ra cái kiểu thích là gì thì làm như vậy chứ!
- Em ...
- Tôi đi đây, đừng nhiều lời nữa. Đúng giờ xuất hiện. Mà này, cạo râu đi, nhìn cậu không khéo mọi người sợ bỏ đi hết đấy!
Mạnh Quỳnh ngẩn người nhìn theo dáng thấp người nhưng vội vàng của viện trưởng. Rồi anh bất giác đưa tay sờ cằm mình, tự nghĩ bản thân cũng không nhớ bao lâu rồi mình chưa cạo râu. Hình như từ lúc cô ấy nhập viện?
Với Viện trưởng, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ có thể từ chối điều gì vì đó là người thầy anh hết sức kính trọng. Chuyện phải tham dự buổi trao tặng, bản thân cũng hiểu đã có nhiều lúc viện trưởng đã rất ưu ái không bắt Quỳnh phải tham gia nên thôi thì lần này, anh sẽ chiều ý thầy. Ban nãy, vừa xong ca cấp cứu bệnh nhân trúng thực, anh đã mau chóng cạo râu, thay chiếc áo thun xám bằng áo sơ mi kẻ xanh đơn giản nhưng thanh lịch. Mở cửa bước vào hội trường, những ngọn đèn sáng chói khiến Quỳnh có chút không quen. So với không khí trang nghiêm, hình thức của hội trường, anh thích cái ồn ào lộn xộn của phòng cấp cứu hơn. Vài phóng viên đã xuất hiện, sẵn sàng để tác nghiệp. Các đồng nghiệp khác đều đã xuất hiện đầy đủ. Mạnh Quỳnh gật đầu chào mọi người rồi lững thững tiến về chỗ ngồi có tên mình. Thực tế, anh chỉ là chào cho lịch sự nhưng cũng không hẳn nhớ tên hết từng ấy khuôn mặt đồng nghiệp. Trí nhớ của anh trừ cho y học thì còn lại chả khác gì não cá vàng. Anh nhìn về giữa dãy bàn, chỗ của khách mời trao tặng và viện trưởng, viện phó vẫn còn trống, chắc là họ đang tới. Quỳnh thở phào, may là anh vẫn kịp đến trước khi thầy tới, nếu không thì kiểu nào cũng bị ông la một trận te tua.
Vài phút sau, cánh cửa chính của hội trường lại được mở rộng. Mạnh Quỳnh vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại. Những lúc không biết phải nói chuyện với người khác như thế nào, anh thích chìm đắm trong không gian riêng với trò chơi Line 98 truyền thống. Trong một số thứ, anh là người hơi cổ hủ, mấy năm nay chỉ chơi duy nhất trò chơi này, lại còn khen trí tuệ. Dù sao với Quỳnh thay vì phải nói mấy câu thảo mai nhàm chán, chơi game này vẫn thú vị hơn nhiều.
Lúc MC bắt đầu buổi lễ, nhắc mọi người tắt chuông điện thoại, anh tắt điện thoại xong mới tò mò nhìn về phía vị trí khách mời. Góc nghiêng của người đó làm Mạnh Quỳnh há hốc mồm, đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn, gây ra tiếng động làm tập trung tất cả sự chú ý của các bác sĩ cùng dãy. Vị bác sĩ từ khoa Nội ngồi kế bên nhìn sang thấy chiếc iPhone đời mới nhất bị rơi, ánh mắt có vẻ tiếc rẻ hộ, len lén cười người đồng nghiệp mới. Chuyện ồn ào này tất nhiên đánh động đến cả người đó. Đồng loạt vị khách mời và viện trưởng đều nhìn về phía người vừa gây ra náo loạn kia.
Là Phi Nhung. Mạnh Quỳnh không ngờ được anh gặp lại cô sớm như vậy. Cô nhìn sang nhưng không nở nụ cười, lãnh đạm nhìn anh như thấy một người lạ. Thật ra cô đã thấy anh từ lúc bước vào phòng hội nghị trong dáng vẻ thờ ơ với thế sự, chỉ cắm cúi chơi điện thoại. Quả đúng là một Mạnh Quỳnh cô đã từng biết, anh rất chán ghét với mấy thể loại lễ hội hay hội nghị trừ hội nghị chuyên ngành y khoa. Chuyện anh chịu xuất hiện ở đây chắc là vì người thầy của mình và đã là một sự cố gắng lớn.
Anh không chút bối rối khi bị mọi người chú ý nhưng lại thấy hẫng trong lòng một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Phi Nhung. Tất cả mọi người đều quay sự chú ý của mình về buổi lễ theo sự dẫn dắt của người MC. Lúc này, Quỳnh mới để ý tấm backdrop. Hóa ra tên tập đoàn của cô ấy là Sen Xanh. Cái tên bỗng làm anh nhớ lại một chuyện năm ấy.
"- Mạnh Quỳnh! Nói thật em nghe chiếc bình này bao nhiêu?
- Thì anh nói em đó, anh mua cỡ hai triệu thật mà vợ.
- Lúc nãy, em thấy hóa đơn trong túi áo anh. Anh dám nói dối em. Tiền đâu mà anh mua cái bình tới hơn năm chục triệu vậy?
- Em thích là được mà vợ. Bình này cắm sen là hợp nhất, còn có hoa văn hoa sen màu xanh trên thân bình. Không phải em bảo rất thích mà.
- Anh giấu quỹ đen hả, chứ tài khoản lương anh em giữ mà? Mắc quá, không đáng!
- Đáng, vợ anh thích là đáng hết!"
Anh lại nhớ tới mảnh vỡ ấy, nhớ lúc vết cứa dài trên làn da trắng ngần nơi cánh tay của cô. Phút chốc, chuyện ấy khiến Mạnh Quỳnh như hoa mắt, ù tai. Cho đến lúc nghe tên mình được người MC nhắc lại lần thứ ba và cái huých tay của đồng nghiệp khoa Nội kế bên, Mạnh Quỳnh mới thoát được khỏi dòng cảm xúc nặng nề. Nhìn thấy ánh mắt rõ sự không hài lòng của viện trưởng, anh nhanh chân bước lên sân khấu. Hóa ra họ vừa mời anh và một số trưởng phó khoa bên khoa Ung thư lên nhận tượng trưng món quà từ tập đoàn của Nhung. Lúc lên sân khấu, Quỳnh cảm nhận được ánh mắt cô đang dừng ở anh nhưng lại không đủ can đảm để nhìn lại. Đứng cách hai người, anh mơ mơ hồ hồ nhìn sang cô, tự hỏi một câu trong lòng. Đó không phải vì sao Phi Nhung tặng quà cho bệnh viện, cho khoa của anh mà là rốt cuộc vì sao cô lại đặt tên Sen Xanh?
Rất gần cạnh Phi Nhung, anh lặng lẽ quan sát. Cài áo trên chiếc đầm đỏ công sở cô đang mặc cũng là hình hoa sen. Tông trang điểm vừa phải, màu son đỏ thẫm nổi bật, trông Phi Nhung như một đóa hoa hồng kiêu kì tỏa sáng giữa đám đông. Ánh mắt anh dừng rất lâu ở thân ảnh uyển chuyển quen thuộc.
Kết thúc buổi lễ, Phi Nhung và viện trưởng đứng nói vài chuyện riêng. Dù sao, họ đã quen nhau từ nhiều năm trước. Thấy Mạnh Quỳnh ngồi cô độc, thờ ơ ở chỗ mình, viện trưởng quắc tay gọi anh lại chỗ họ.
- Tối nay con đến nhà hàng Việt Phố ăn tối cùng mọi người nhé! Xem như chút lời cám ơn tấm lòng của con. - nói đoạn viện trưởng nhìn sang bác sĩ Mạnh Quỳnh đang đứng ngó nghiêng xung quanh - cả cậu nữa, lát nữa nhớ đi đó.
- Xin lỗi thầy, tối nay em bận rồi ạ. Mọi người ăn uống vui vẻ.
- Lại nữa. Lại nữa.
Thấy viện trưởng lắc đầu chán ngán trước Mạnh Quỳnh, Phi Nhung khẽ bật cười. Hai thầy trò họ bao năm vẫn như vậy, cô nghĩ trong lòng rồi mau chóng lên tiếng để trấn an viện trưởng:
- Dạ chú, tối nay con và mọi người bên công ty sẽ có mặt đúng giờ.
- Chú cháu mình lâu rồi không hàn huyên, nhất định tối nay phải uống một trận ra trò.
- Viện trưởng, mai vẫn là thứ 6. Uống ít thôi ạ!
- Không đi thì đừng nhiều lời! - viện trưởng đóng chốt một câu, rõ ràng hiểu thâm ý bên trong câu nói của Quỳnh vốn không phải dành cho ông.
Nói chuyện chưa được mấy câu thì có vài phóng viên tiến đến xin được phỏng vấn riêng với Phi Nhung. Cô lịch sự chào viện trưởng và cả Quỳnh để bắt đầu cuộc phỏng vấn nhanh. Còn lại hai thầy trò, Mạnh Quỳnh tựa người ở bàn, nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, hỏi nhỏ viện trưởng:
- Thầy cố tình bắt em phải dự buổi này vì cô ấy ạ?
- Đừng tào lao, tôi không phải người lấy việc riêng lẫn vào việc công.
- Tuyệt vời, đúng là viện trưởng đáng kính!
- Thằng nhóc này - viện trưởng nghiến răng trước thái độ rõ trêu chọc của cậu học trò cưng - bữa tối cậu nhất định không đi thật à?
- Em bận đi xem nhà thật. Phải kiếm một căn nhà thật tốt gần bệnh viện để cống hiến hết mình cho Thân Dân.
- Xem xong thì tranh thủ đến một chút. Đến đây cả năm trời cũng chưa ăn với các bác sĩ trưởng khoa, viện phó bao giờ, cậu cũng phải nể mặt họ chút, còn phải hợp tác với nhau nhiều.
- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng.
- Rốt cuộc, cậu có quên con bé được đâu.
- Thầy à, em cũng như thầy. Là vì công việc, thầy dạy em phải hòa nhã với đồng nghiệp cơ mà.
- Được rồi, lại nhiều lời.
Viện trưởng nhếch mép cười, phẩy tay, rồi đi về phía đám đông đang mời ông cùng chụp hình với Phi Nhung để đăng bài. Ông đã vừa làm thầy, vừa làm bạn với Mạnh Quỳnh bao lâu rồi chứ, sao mà không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com