Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim và bộ não


Phi Nhung đứng tựa cửa phòng, im lặng quan sát Mạnh Quỳnh đang đặt Mia xuống giường, cẩn thận đắp chăn, chặn gối cho con gái. Hôm nay là ngày đi chơi riêng của hai ba con họ, cô để cho anh đưa con gái đi chơi tới tận tối mịt. Lúc trở về, con bé đã ngủ gật trên vai ba, có vẻ đã chơi một ngày ở công viên nước rất thỏa mãn. Khi đi về, ánh mắt anh chạm cái nhìn của cô, lạnh nhạt không nói một lời. 

- Nói chuyện một chút được không? - cô nhướng mắt, ngập ngừng lên tiếng khi anh đi ngang qua

- Nói gì nữa, nói rằng bỗng dưng em không muốn quên đi quá khứ? Tôi tưởng chúng ta là hai người lạ, cũng có chuyện để nói sao.

- Nhỏ mọn - Phi Nhung lầm bầm, cô tằng hắng một tiếng rồi mới nói tiếp - chị Hạ nói anh từng làm mảng y tế công cộng ở Gia Lai, tôi đang có một dự án cần tham khảo ý kiến chuyên môn. 

Mạnh Quỳnh vừa nghe tới hai chữ Gia Lai liền đứng khựng lại.

- Em đã tìm gặp chuyên gia đầu ngành như chị Hạ là quá đủ ý kiến rồi. E rằng tôi cũng thể giúp gì hơn chị ấy.

- Có kinh nghiệm từ thực chiến vẫn hơn. Nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy, chẳng sao, tôi không ép anh.

- Đưa đây. - Mạnh Quỳnh quay lại, đưa tay trống không về phía người đối diện. Cô không nhìn lên, mũi chân đang di di lên sàn, cong môi có vẻ hơi dỗi. Nhìn dáng vẻ này của Phi Nhung, trái tìm bất trị của anh lại rung lên một nhịp. Anh đã cố gắng giữ mình lắm rồi nhưng có vẻ chính cô lại là người phá đám nó. 

- Cái gì?

Phi Nhung tròn mắt hỏi. Người đối diện cô không hề gấp gáp, rất kiên nhẫn thủng thẳng trả lời. 

- Thông tin dự án và danh sách câu hỏi của em. Về nhà tôi sẽ viết câu trả lời và gửi, mấy cái chuyên môn nói em cũng không nhớ nổi.

- Xí, tôi là người đã được giải thưởng cuộc thi trí nhớ ở trường đấy nhé! Mấy cái đó không có bản giấy, để tôi gửi mail cho.

- Giải thưởng của em đã cách đây hơn 20 năm rồi. - Anh cười nhạt, cô như phiên bản của mình 10 năm trước, kiêu căng đối đáp nhưng lại vô cùng đáng yêu - Chưa kể em còn đã một lần sinh con, hàm lượng thuốc mê hoặc tê trong đấy đủ để trí nhớ của em giảm đi 5%. Cuối cùng là em biết thừa tôi không thích xem tài liệu trên máy, em in ra đi, tôi ra phòng khách chờ.

- Nè, anh có muốn giúp thiệt không? Đồ khó chịu, khó ưa.

Mạnh Quỳnh thủng thẳng trả lời không vào câu hỏi chính khiến cô càng tức điên người mà không cách nào nói lại. Ai bảo cô đang ở thế nhờ vả anh.

- Em in 2 mặt được rồi, để bảo vệ môi trường.

Nói xong, anh bước thẳng đến ghế sofa, điềm tĩnh ngồi chờ. Phi Nhung thất thần trông giây lát nhìn theo, trông anh không có vẻ gì nôn nóng hay đùa cợt. Nhà chung cư có ưu điểm là mọi thứ trên một mặt phẳng, ở đâu cũng có thể nhìn thấy nhau. Lần gần nhất mà họ có liên quan công việc của nhau là bao giờ nhỉ? Cũng khá lâu, lâu đến nỗi mà bản thân Phi Nhung suýt thì quên mất. Lúc đó, Mạnh Quỳnh đang trong thời gian cưa cẩm cô, thái độ chiều chuộng khác hẳn dáng vẻ hạch sách bây giờ. Cô tham gia một khóa học miniMBA, có môn học liên quan xác suất thống kê. Phi Nhung làm thì giỏi và nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng kêu cô nhớ mấy công thức và khái niệm toán học thì chẳng khác nào đang làm khó. Ngược lại, Mạnh Quỳnh học Y, anh lại là thủ khoa khối B và cả khi tốt nghiệp đại học, phải nói là một bảng thành tích học tập hoàn hảo. Khi là sinh viên hai năm đầu, anh còn từng đi làm gia sư cho học sinh, sinh viên Toán, Lý, Hóa. Những thứ trong xác suất thống kê không có cửa nào thử thách được trí tuệ của một thủ khoa như Mạnh Quỳnh. Cô phải xuống nước cầu cứu Mạnh Quỳnh. Anh tỉ mỉ chỉ dẫn từng chút cho cô, có hôm mổ 2, 3 cả ca ngày xong về đã đến văn phòng ngay để dạy học cho Phi Nhung. Mạnh Quỳnh cũng rất kiên nhẫn với một cô học trò bất đắc dĩ giữa buổi học hay bị làm việc bởi công việc, đối tác hay trợ lý. Phi Nhung học rất nhanh nhưng cũng có khi mau quên, anh cảnh cáo thì cô trả treo: "Sao anh không nhắc tôi?" khiến Mạnh Quỳnh chỉ còn biết ôm đầu kêu trời. Cũng từ sau giai đoạn đó, cô dần dần cảm nhận thấy anh bước vào cuộc đời mình theo một cách lặng lẽ, từ từ nhưng sâu đậm trong từng chuyện nhỏ nhỏ.

Tiếng máy in tít dài báo hiệu đã in xong kéo Phi Nhung về lại với thực tại. Nhung cầm tờ giấy cuối cùng từ máy in, cẩn thận kiểm tra lại lần cuối và để gọn gàng vào bìa hồ sơ. Nghĩ ngợi một hồi, cô lại lấy một tờ note, nắn nót ghi những điểm mấu chốt cần biết vào.

Lúc Phi Nhung đi ra, Mạnh Quỳnh vẫn ngồi như tượng ở sofa, chăm chú đọc sách. Cô nhận ra cuốn sách đó cũng là cuốn mình đang đọc dở. Nhận bìa hồ sơ từ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh khẽ cười khi thấy dòng chữ nắn nót trên note, sự cẩn thận này đã trở thành bản sắc của cô.

- Vì sao lại chọn Gia Lai?

Câu hỏi của Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, anh không chuẩn bị trước tình huống sẽ bị hỏi. Căn hộ penhouse này rộng rãi nhưng câu hỏi đột ngột này khiến Mạnh Quỳnh cảm thấy có chút ngột ngạt, khó thở. Nó như đồ quay băng khiến cuộn phim cuộc đời quay lại phân đoạn cô rời bỏ anh đau lòng những năm ấy. Mạnh Quỳnh cố dùng hết sức lồng ngực hít một hơi thật sâu, đem tất cả tâm tư giấu vào sâu đôi mắt đen hút để không bị cô nhìn thấy. Lời đáp cố tỏ ra mang dư vị lạnh nhạt:

- Đó là công việc riêng của tôi. Em bảo chúng ta là người lạ, vậy thì tôi không có lý do gì phải trả lời em. Vả lại, giúp người thì đâu quan trọng ở đâu, ở đâu cần thì tôi đến đó.

- Anh không trả lời thì thôi. Cầm về đi, không gấp, bao giờ có thời gian thì trả lời cũng được. 

Hình như sự lạnh nhạt ấy làm người kia cảm thấy không vui, cô cau mày rồi rất nhanh đi về máy cà phê thả vào một viên pha espresso. Ít giây sau, mùi cà phê tỏa ra thơm lừng, sưởi ấm cả gian phòng lạnh băng vì cuộc đấu khẩu của hai người bọn họ. Mạnh Quỳnh cũng có cùng sở thích cà phê với Phi Nhung nên mùi hương này cũng làm các tế bào thần kinh của anh được xoa dịu chút ít, lòng cũng dịu lại. Anh chủ động tiến đến đảo bếp, suy nghĩ một hồi lại nói ra điều trong lòng muốn nói:

- Tôi có ghé qua mộ mẹ, sửa sang một chút. Bây giờ, mộ rất khang trang, có cô dọn dẹp và cắm hoa mỗi tuần. Có thời gian thì em dẫn con ra thăm bà, đường đi đến đó bây giờ cũng nâng cấp rồi, không quá khó đi.

- Lúc về Việt Nam, tôi đến thăm mẹ có thấy. Nhưng lúc đó tôi lại tưởng bà con ở ngoài đó làm. Thì ra là anh, cám ơn anh. Thật lòng cám ơn anh.

Phi Nhung quay mặt nhìn, nghiêm túc nói lời cám ơn. Sự chân thành và nghiêm túc trong ánh mắt cô khi nói cám ơn, lại còn lặp lại hai lần khiến Mạnh Quỳnh cảm thấy có chút bối rối. Anh vừa xúc động vừa cảm thấy hơi nhói lòng khi thấy cô khách sáo với mình như người lạ. 

- Bà ấy như người mẹ thứ hai của tôi, em không cần phải khách sáo vậy.

- Là mẹ vợ cũ.

- Ừ đấy, tôi lại quên mất, có khi người hay quên lại là tôi chứ không phải em. Tôi sẽ gửi lại câu trả lời sớm cho em. - Mắt Mạnh Quỳnh dừng lại ở ly cà phê trên tay Phi Nhung - Khuya rồi, đi ngủ sớm đi, đừng uống cà phê nữa. Có gì thì để mai làm, hôm nay tôi đã gửi cho em đâu.

- Nhiều việc lắm, ngủ rồi ai làm cho. À,  thứ 3 tuần sau tôi đi công tác bên Thượng Hải, phải đi 1 tuần. Anh chăm sóc Mia giúp nhé. Nhớ con bị dị ứng đồ ăn, đừng chiều nó quá.

- Tôi là bác sĩ mà em quên rồi sao. Đi công tác lo sức khỏe của mình trước đi.

- Nhưng anh cái gì cũng chiều theo con. Con bé lại rất khéo nịnh.

- Con bé giống em. - Đoạn anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt nửa giễu cợt nửa trìu mến khiến Phi Nhung cũng bối rối theo - Nhưng ngoan hơn em.

Không kịp để Phi Nhung có cơ hội đáp trả, Mạnh Quỳnh nhanh tay khép cửa đi nhanh về phía thang máy. Anh nhìn những con số nhảy nhót trên khung điện tử, vừa muốn chậm lại vừa muốn nhanh. Trái tim anh cứ như thể một phần mềm được điều khiển bởi người khác chứ không phải chủ nhân của nó. Cô không có bất kì hành động nào nhưng câu nào nói ra cũng như đang trêu đùa sự kiên nhẫn và cố gắng của anh. Mạnh Quỳnh có lúc muốn thang máy đến thật nhanh để về nhà tự mình tĩnh tâm lại có lúc mong nó chầm chậm lên thôi để biết đâu cô sẽ mở cửa nói điều gì đó với mình. Anh đau lòng vì cô bao nhiêu thì lại càng chẳng thể bình tâm nổi trước cô bấy nhiêu.

Ở trong thang máy, Mạnh Quỳnh nhìn mãi dòng chữ Phi Nhung viết trên giấy note. Thái độ của anh trước cô thì luôn cố gắng được che đậy bằng sự không quan tâm nhưng khi một mình, nó lại lộ rõ một mồn. Nụ cười mỉm trên môi anh không tắt trong mỗi giây nhìn chữ viết của cô, mân mê không thôi. 

Trái tim và não bộ có một mối liên kết kì lạ. Trái tim gửi nhiều tín hiệu đến bộ não. Trái tim anh vẫn đập lỗi nhịp vì một cô gái duy nhất và rồi bộ não anh đã nhận được tín hiệu, tất cả thể hiện qua hành động và thái độ của Mạnh Quỳnh bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com