Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời khắc : thất tình

" Điều thật sự quan trọng trong thế giới này... Thật ra chẳng là gì cả..."

Đôi lúc tôi dành ra hẳn một ngày để bấm nút stop cho cuộc sống của mình. Tại sao ư? Tôi không chán nản gì cả. cũng không phải suy nghĩ đưa ra một quyêt định quan trọng nào cả.. (ừ! Tôi có thói quen đưa ra quyết định rất nhanh chóng đến nổi qên cả suy nghĩ... Sau này tôi sẽ lưu tâm chuyện này hơn).. Vấn đề là tôi đang "bánh bèo" đấy...

Đối với cuộc sống chật vật ngoài kia, tôi thích đưa mình vào những khung cảnh trầm thắm để có thể co giản bớt những xiềng xích của gia đình , xã hội. Một tách trà nóng ( tôi ghét cafe cực), một cuốn tản văn vô tình liếc mắt qua trên kệ sách, một khu vườn nhỏ, một cơn gió nhẹ, một chút nhạc ầm ĩ... ( tôi ghét cái cảm giác cô đơn mà sự yên tĩnh mang tới)...và tôi có thể ngồi đó đến tận buỏi chiều muộn.

Hừm... Một cô kiến trúc sư trẻ mới ra trường thì làm được gì nhỉ? Ôm trong mình những giấc mơ hoài bão và lòng nhiệt huyết mà tôi nghĩ sẽ khó có thể lụi tàn... Đắm mình vào đời ư? điều này còn phải suy xét lại. Khi chỉ còn ngòi trên cái ghế nhà trường mà ngắm nhìn dãy băng rôn đếm ngược đến ngày thi đại học, thật sự tôi chẳng sợ tí nào... vì cái não bé tí của tôi đang tính đến chuyện thi lại một năm nữa cơ mà. Lúc ấy, tôi đang chết mê chết mệt một anh chàng bàn dưới ( lại là chuyện yêu đương tuổi học trò:))) ), Quyết định nói ra của tôi có lẽ là cái lựa chọn mém hoàn hảo nhất cuộc đời này đấy! Sau đấy tôi chuyên tâm vào học tập hơn, chăm chút cho bản thân mình hơn... Và tôi cũng đã rớt đại học. Đừng có vội đắc chí lắc đầu nhé, tôi đã đậu ngay năm thứ hai đấy. Nên cũng có lí khi tôi ngồi đây kể truyện chứ.

Và tôi bắt đầu cả một list dài ngoằn những điều vi diệu đến nay chỉ hoàn thành được vài điều. Cả " gia tộc" nhà tôi bắt đầu phát hoản khi tôi nhuộm xanh cả cái đầu ( nói là vậy nhưng thật ra chỉ móc lai thôi mà )... màu xanh khói của tuổi trẻ tôi bắt đầu như thế đấy.... Năng động, một chút ngông cuồn, và vài lần u phiền bao ước mơ xám khói nhàng bạc, và đơn nhiên là tươi vui chứ.. Những ngày dành tiền để nuôi mộng dọn ra ở riêng. Cúp những buổi học nhàm chán chạy trốn đến những nơi xanh trong. Tôi có thói qen vẽ lại những cuộc hành trình hay những sự trải nghiệm mới lạ, thay vì chụp lại.. tôi có cách riêng của mình để lưu mãi kí ức...... Và cái gì tới cũng phải tới... cuộc đời chẳng thể chạy mãi trên màu xanh tươi mát, đến khi nó chuyển đần sang màu xám khói ấy...

các bạn chắc hẳn nhớ những câu như : "thi đại học xong mày muốn làm gì thì làm".... Tin tôi đi nhé! thật đấy.. vì thế cứ cắm đầu vào mà học đi . Cuộc sống này, sự lựa chọn là ở bản thân các bạn. Không ai có thể bắt con rùa chui ra khỏi mai khi nó không muốn. Ba mẹ tôi cũng đã đôi lần răn đe tôi về sự buôn thả bản thân. Nhưng... tôi không quan tâm lắm ( xin lỗi ba má). Tôi nhanh chóng tách mình khỏi cuộc sống bảo bọc của cha mẹ.. kiếm cho mình một công việc nhỏ, và nói thật rằng chẳng dễ chút nào. Nhiều lần tôi còn bị cắt lương, sống chẳng thể so sánh với thứ gì nữa. Cứ phải kiếm tiền đi học và rồi kiếm cho mình một chút vật chất nữa chứ. Mọi việc hầu như ăn mòn sức sống trẻ trong tâm hồn tôi.. màu tóc xanh nay như đã phai dần theo thời gian. Cho tới một hôm, tôi quay trở về nhà khi chẳng thể trụ nổi trên cái khung xương của mình nữa. Cái sự ngông cuồn ấy như vỡ oà ra trong buổi cơm lâu ngày không còn thấy ánh đèn. Các bạn nghĩ xem, có phải ba mẹ tôi sẽ lắc đầu và ra sức nói cho tôi sáng hẳn mắt ra không? Bạn có chợt nhận ra điều gì không? Sự đau thương, mất mát nào cũng sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời, đừng vội quay về quá khứ mà trách mắng bản thân chúng ta. Đó chính là sự trải nghiệm, là một điều đáng nhớ trong cuộc đời... là một khoảng khắc tuyệt vời đấy! Họ chợt nhận ra, sau bao nhiêu sự ngu khờ của tôi... họ vẫn mãi là điểm tựa cuối cùng mà tôi quay về. Còn hành trình mà những bài học đang đợi, chính bản thân tôi sẽ tự bước, sự bao bọc mà họ tạo nên chỉ là một lá chắn vô hình trong suốt vô cùng mong manh. Sức mạnh thật sự là ở sức trẻ, lá khiên vững chắc nhất là sự từng trải. Họ chỉ có thể góp sức nuôi dưỡng sức trẻ, còn chúng ta? có đang thật sự dùng chính sức trẻ của mình?

Đừng so sánh các mảnh đời với nhau. Bạn không đủ vĩ đại đến thế, nhưng bạn cũng chẳng thấp hèn đến vậy. Khi tới lúc cần chứng minh bản thân? vâng xin tự nhiên! còn các bạn học sinh, xin các bạn yên phận dùm mình ạ! thật đấy. Điều này không có nghĩa là chúng ta bị đô tuổi giới hạn sức trẻ.. nhưng tin tôi đi, bạn sẽ hối tiếc đấy! Những tâm hồn trong sáng ấy, các khoảng khắc lá phượng rơi trong cơn gió đầu hè, cái liếc mắt vô tình, tiếng thở dài mờ ám, tiếng cười thầm tinh nghịch, cái cuối đầu thẹn thùng,... những điều mà tôi mơ ước thời gian có thể quay lại.. xin đừng lãng phí chúng !

Khi tôi còn đang vội ngông cuồn ngoài ấy, các bạn cứ hãy là chính mình nhé. đời người ngắn thật, nhưng cũng dài lắm... hãy suy ngẫm nhé! "Đừng.." có thể cứu bạn khỏi bế tắc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: