Chăm sóc, sẻ chia
Làm việc tận đến sáng, anh không màng đến điện thoại, kể cả sức khoẻ của mình, hàng loạt tin nhắn không được check, cơn đau dạ dày cũng kéo đến thăm. Anh loạng choạng rời khỏi ghế ngồi, bước ra bếp lấy ly nước đầu thì đau như búa bổ, cổ họng cũng khô khốc đi. Anh biết mình có lẽ đã bệnh rồi, nhưng mà bấy nhiêu đâu khiến anh gục ngã. Anh chịu đựng, anh cố gắng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, kéo một con người đang trên mây về lại hạ thế, anh vội đi ra. Phía sau cánh cửa, là người em trai cao lớn của anh với dáng vẻ gấp gáp, gương mặt thập phần lo lắng. Cậu thấy anh đứng đó, trước mặt cậu, không nói không rằng ôm chầm lấy con người nhỏ bé vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, mà với sức hiện tại anh cũng không đủ để đẩy cậu ra, đành phó mặc đó cho thằng em nhỏ. Ôm anh, lòng cậu như dịu lại bao lo lắng cũng bớt đi phần nào. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của điện thoại anh quá nửa đều là của cậu, con người kia bặt vô âm tín từ trưa đến sáng hôm sau khiến cậu lòng như lửa đốt. Đành phải nhờ sự phụ chỉ đường đến nhà anh, thôi liều một phen xem anh thế nào.
-"Ngộp chết anh mày rồi!!!"-Giọng anh vang lên, cái giọng trong trẻo đâu rồi sao nay khản đặc.
-"Anh có biết là em lo thế nào không? Điện thoại nhắn tin bao nhiêu cũng không được, anh chỉ để lại một tấm ảnh trên story rồi im re..."- Cậu như đem uất ức trong lòng tuôn ra. Nó khiến anh bật cười, có người quan tâm thằng này chết sống ra sao à.
-"Mày làm quá, anh làm việc thôi mà giờ thì buông ra đi nhóc, đứng ngoài cửa thế này mãi à" Bàn tay buông lỏng, anh và cậu bước vào nhà.
Cậu sớm đã nhìn ra anh đang mệt mỏi cùng với cái giọng kia đã giúp cậu khẳng định rằng, anh bệnh.
-"Anh, ăn gì chưa?"
-"Hửm,anh quên mất..."
Câu trả lời vô tư lại khiến cậu lo lắng, con người này đến mình cũng không lo.
-"Anh, đừng quá sức vậy anh đổ bệnh thì làm sao? Đi em mang đồ ăn đến nè, ăn thôi"
-"Thằng nhóc chu đáo này, anh không sao, mà làm cách nào biết nhà anh thế, anh giấu kín lắm mà" -Đây là điều anh quan tâm nhất từ lúc thấy cậu.
-"Haha, gà cùng một mẹ mà anh"
À thì ra thế, gọi đến cả chị Thu Minh à thôi rồi đằng nào cũng bị nhắn tin chửi cho một trận vì làm việc quên đời đây mà.
-"Anh ngẩn người ra thế xong rồi ăn đi nè"
Thức ăn đã được cậu mở ra để sẵn đó, nhưng mà tình hình hiện tại thì anh không thể nuốt vào bất cứ thứ gì.
-"Hay mày để đó xíu anh ăn nhé"
Cậu áp tay lên trán anh, nóng, rất nóng.
-"Anh sốt rồi, em mua cháo với thuốc cho, anh nghỉ đi"
Cậu vội vã rời nhà khi anh chưa kịp nói tiếng nào những quan tâm nhỏ này khiến anh phì cười, thằng nhóc này cứ làm quá lên đấy mà anh thì có làm sao. Nghĩ đoạn, anh thiếp đi, cả đêm hôm qua thức trắng còn gì. Cậu trở về nhà với cháo và thuốc trên tay, nhìn thấy cảnh anh gục ngủ ở sofa khiến tim cậu như thắt lại, sao không vào phòng mà lại nằm đây gió lạnh lại càng làm bệnh thêm nặng thì sao. Xốc bế anh lên, sao nhẹ hẫng vậy nhỉ? Chỉnh lại chăn, bật nhỏ điều hoà rồi cậu ngồi cạnh bên anh. Đôi môi ưng ửng hồng vì sốt, lòng ngực đều đều lên xuống theo nhịp thở, hàng mi cong cong đen láy. Tuyệt tác đời cậu đây rồi. Ôn nhu đắp cho anh chiếc khăn ấm, mong rằng nó giúp anh nhẹ nhiệt và cậu cũng thiếp đi, tối qua anh thức trắng đêm làm việc còn cậu thức vì không liên lạc được với anh. Bệnh thì ngủ cũng chẳng say, anh nhẹ mở mắt, cảnh đầu tiên hiện ra là cậu đang say sưa giấc, thằng nhóc này, chăm anh bệnh mà ngủ còn hơn anh à. Anh khe khẽ bước xuống đất để tránh cậu thức giấc hẳn là đêm qua cũng ngủ không mấy ngon.
-"Hửm, anh dậy sao không kêu em?!"
-"Anh làm nhóc thức giấc à, ngủ thêm đi anh thì có sao đâu!"
Gắt gao ôm lấy anh "Thịch!Thịch" Nhịp tim của cả hai bây giờ như đang quyện vào nhau.
-"Anh bệnh là bệnh đó chứ không sao gì. Nằm yên đi, em ra mang cháo và thuốc. Đừng quấy"
Cậu quay đi, anh đỏ mặt thằng nhỏ này mới hành động gì vậy? Hm...
Cẩn thận bưng chén cháo nóng hổi vào phòng, anh chìa tay ra định đón lấy thì cậu lên tiếng:
-"Em là đi chăm bệnh, anh là người bệnh, ngoan, để em.."
Múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để nguội bớt tránh anh phòng cậu đưa muỗng cháo đến miệng, anh như chú robot từ từ nhận lấy, vì câu nói và hành động của cậu khiến anh bất giác chả biết nên làm gì
-"này, anh có phải con nít đâu, haha, mày không cần làm thế mà"
-"anh bao tuổi, vẫn thấp hơn em, vẫn là em bé của em..."
Câu nói đó lần nữa khiến anh bất ngờ,hmm hôm nay cậu đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều đấy. Từng muỗng, từng muỗng cũng hết đi chén cháo ấm nóng. Cái ấm áp của cháo cùng với cậu khiến trái tim anh phần nào lệch nhịp. Uống thuốc, cậu giục anh nghỉ ngơi. Đắp chăn cho anh, cậu đánh bạo đến nằm kế. Anh rụt đầu vào chăn, cố giấu đi đôi má như trái cà chua chín
-"hm, anh đang bệnh mày nằm kế kẻo lây thì toi đấy nhaaa tới đó đừng có trách anh đấy"
-"em chả có sợ lây, em nằm chăm anh ngủ mà" - cậu cười hì hì tự nhiên phát ra câu nói đó khiến anh càng lúng túng .Bất ngờ cậu ôm lấy anh, thủ thỉ
-"Em biết mình mới biết nhau vỏn vẹn vài ngày, em biết anh là người nội tâm mọi thứ đều chôn sâu trong lòng. Nhưng mà anh không một mình anh còn mọi người, anh còn em, sau này có gì anh cứ gọi nói thằng em này một mực lắng nghe anh"
Một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi lăn dài trên đôi má anh. Nó khiến cậu hoảng loạn, lúng túng
-"Anh anh sao thế, em có chỗ nào không đúng à. Em xin lỗi"
Gạt hàng nước mắt, anh cố dùng cái giọng ổn định nhất nói với cậu.
-"Cảm ơn, thằng nhóc"
Câu nói như trút đi hết nỗi lo sợ trong lòng cậu, cậu cười "Anh ngủ ngon"
Anh nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay cậu, không biết vì điều gì mà anh lại cảm thấy yên tâm để ngủ đến thế. Có phải chăng cậu đã thật sự chạm đến tim anh. Cái tình cảm cậu mang cho anh là gì? Câu hỏi cả anh và cậu đều chưa tìm được lời giải đáp. Cậu thắc mắc, muốn đợi chờ thời gian làm câu trả lời. Anh lại hơi lo lắng sợ mình ngộ nhận. Mà kệ, tình cảm gì thì cũng là yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com