Lời Thú Nhận thứ 3
Ba à... ba có nhớ không? Khi con còn nhỏ ba có nói với con là khi một ai đó hay một điều gì đó làm con buồn, con không thể làm gì lại họ, cách tốt nhất con hãy đối diện với nỗi buồn đó và viết nó ra giấy... điều đó nó luôn theo con trong suốt quá trình tạo thành con của ngày hôm nay. Không hiểu sao, con có quá nhiều nỗi buồn mà đôi lúc con cũng hổng hiểu sao mình lại phải nhận những nỗi buồn đó.
Và vào đêm hôm kia, lại 1 lần nữa con chọn viết ra nỗi buồn lớn nhất đời con, CON ĐỒNG TÍNH dù con đã hiểu thế nào là LGBT, thế nào là đồng tính, nhưng thâm tâm con chưa bao giờ ngưng việc dằn xé nội tâm của mình. Cứ mỗi lần con tuyệt vọng, con không biết phải làm gì cho ba mẹ biết con thật sự là ai? Thì con lại muốn buông xuôi, con sợ con không còn là NIỀM TỰ HÀO của ba mẹ, con sợ người đời nhìn vào ba mẹ mà dị nghị khi có 1 đứa con như con. Ba mẹ thương con và ba mẹ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Ba mẹ biết không? Đau nhất của 1 đứa đồng tính là gì không? Không phải là người đời kì thị mình, không phải gia đình không chấp nhận. ĐAU NHẤT CỦA CON LÀ CON LUÔN TỰ KÌ THỊ CHÍNH MÌNH... con luôn sợ hãi chính con...
—-19/12/2019— Lời thứ nhận thứ 3 —-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com