Chap 3: Bẩm thánh thượng...
Nháo nửa ngày, Ankh mệt đến thiếp đi. Nhìn thằng nhóc nằm co ro chỉ còn một nắm chút xíu, Tử Thần để Ankh gối đầu lên đùi mình. Hắn nhíu nhíu mày nhìn cái tay bốc khói xèo xèo của mình rồi thơ thẩn ngắm bầu trời xám xịt.
Mỗi hình cầu gần như trong suốt bay lơ lửng giữa không trung chính là những linh hồn. Tất cả linh hồn mà hắn đã giết mấy tỷ năm qua đều ở đây.
Một khối cầu từ xa bay xuyên qua đám linh hồn đến quỳ trước mặt hắn, hoá thành một đạo thân ảnh. Khuôn mặt ưa nhìn với một mái tóc trắng dài được buộc gọn sau đầu, trên cổ quàng khăn đỏ, người mặc giáp bạc lấp lánh.
-- Bẩm điện hạ, thần đã tìm hiểu xong.
Đưa ngón tay trỏ lên miệng khẽ suỵt một tiếng, tên Tử Thần nói:
-- Nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức hắn. Hắn mà thức thì lại khóc la om sòm, ta đau đầu lắm. Nói đi.
Nhưng mà... Tạo hình và cái xưng hô gì thế kia?
-- Vâng, bẩm thánh thượng, thuộc hạ đã đi tìm Thống Lĩnh, nhưng ngài ấy dẫn quân ra trận chưa về. Nên thuộc hạ đi tìm Đại Lão, nhưng Đại Lão lại đi cùng Thống Lĩnh. Thế là thuộc hạ về đây để bẩm tấu với thánh thượng.
Tử Thần: "..."
Đau... Đau đầu quá.
Hắn day day hai bên thái dương, nén lại hơi thở nghẹn khuất vừa bùng lên từ lồng ngực. Cảm giác tuyệt vọng lần nữa bao trùm lấy.
-- Vic...
-- Dạ, điện hạ !?
-- Ngươi thôi cái xưng hô đó ngay cho ta!
Cái mặt Vic phút chốc xụ xuống như bánh bao ngấm nước. Vic đau lòng nhưng Vic không nói. Hắn chỉ có mỗi cái đam mê cosplay mà Tử Thần cũng không cho. Đau lòng đau dạ quá đi.
-- Dạ...
-- Tức là ngươi không gặp được ai?
Vic gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng vì lỡ gật mạnh quá nên cái mũ bạc trên đầu rơi xuống nền côm cốp.
Vic: "..." Bệ hạ tha tội.
Tử Thần phát tay.
Việc ngày càng nghiêm trọng rồi. Chỉ còn nửa tháng thì mê cung sẽ mở ra, nhưng cái tên nhóc đó tự tiện làm bị thương khiến mọi kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển. Lại ngay lúc cả hai người có thể điều trị tổn thương linh hồn cũng bận việc. Thực muốn đẩy hắn vô đường cùng hay sao.
Thấy Vic còn chưa đi, Tử Thần thắc mắc:
-- Ngươi còn có chuyện gì?
Lưỡng lự đấu tranh một lát, Vic đánh bạo nói:
-- Người... Sao không tìm ngài Hades?
Hơi thở băng lãnh bao trùm lấy không gian màu xám làm mấy linh hồn sợ hãi co rúm vào nhau, tránh nơi trung tâm ra xa nhất có thể. Vic run rẩy quỳ thụp xuống không dám ngẩng đầu:
-- Tội thần đáng chết, xin ngài bớt giận.
Nhưng trái với những gì Vic suy nghĩ, Tử Thần hoàn toàn không có hành động gì tiếp theo. Hắn sờ sờ cằm, hai mắt loé ra hàn quang.
-- Chết tiệt, sao ta lại quên cái tên đó được chứ. Vic, ngươi chuẩn bị đi, đợi hắn thức dậy chúng ta đến Âm giới.
Vic: "..."
-- Hả???
-- Hả cái gì mà hả, ta bảo ngươi đi thay bộ đồ ra. Muốn vác cái thân đó để đi gặp Hades hay gì, xem chừng chưa đến đã bị Cerberus cắn chết.
Vic: "..." Không không. Ý hắn không phải vậy.
Vì bình thường ngài Tử Thần đây rất không ưa ngài Hades, nhưng sao tự nhiên hôm nay tốt tính vãi?
Còn vấn đề lớn hơn là tại sao ngài đây phải đợi cái tên đó thức dậy. Ngài chuyển vết thương từ người hắn qua mình, giờ còn sợ người ta thức giấc, ngài rước người ta về để làm ông nội hả?
Chết thật, có phải hôm nay hắn mở mắt sai cách rồi không, sao có nhiều chuyện lạ lùng thế.
Thôi kệ đi. Biết nhiều dễ chết.
_
Vì ở nơi này đặc biệt nên thời gian gần như không thay đổi. Lúc ngủ thế nào thì khi thức cũng vậy. Khác một chỗ là Ankh đang nằm trên đùi cái tên có hai mắt tím lưu ly.
Trông Ankh cứ nhìn mình, Tử Thần nhíu mày:
-- Đam mê sắc đẹp của ta rồi hay gì?
Ankh lắc đầu nguầy nguậy:
-- Thấy ớn.
Người kia bễu môi khinh bỉ:
-- Không cần dối lòng, ta biết mình rất đẹp.
Ankh: "..." Đồ tự luyến.
-- Thức rồi thì ngồi dậy, nhà bao việc. Tại ngươi bị thương mà chất đống đây.
Nhắc đến vết thương, Ankh chợt nhớ lại tay mình. Nhưng sau khi nhìn nửa tiếng thì phát hiện vết rách vậy mà khỏi rồi, cũng không đau đớn nữa. Cậu lập tức cười híp mắt:
-- Oa, khỏi rồi, là ông làm sao?
-- Không phải ta. Là bố ngươi làm đó.
Tử Thần chụp cái bàn tay đang quơ loạn trước mặt mình xuống. Ankh nắm lại tay hắn gọi một tiếng:
-- Bố!
--...
Tử Thần nào đó run rẩy.
-- Đừng có gọi lung tung. Ta còn chưa có vợ.
-- Vậy tôi phải gọi ông là gì?
Hắn suy nghĩ một hồi lâu...Lâu ơi là lâu. Tới mức Ankh muốn ngủ thêm một giấc nữa thì mới chầm chậm lên tiếng.
-- Ta tên Hino Eiji. Bọn cấp dưới gọi ta là ngài Hino. Ngươi có thể...
-- Eiji !
-- !!!
Tử Thần vừa bị gọi thẳng tên trừng lớn mắt:
-- Không biết phép tắt, kính ngữ đâu. Bla bla bla bla...
-- Anh Hino.
-- Ừm cũng được.
Nhưng thời gian sau này thì Ankh cứ một tiếng Eiji hai tiếng Eiji, gọi nhiều đến mức Eiji cũng chả thèm nói nữa.
Lúc đứng dậy thì Eiji đã phải lảo đảo vài bước vì cái chân tê cứng.
" Quái, ngủ gì ngủ lắm thế, tê hết chân."
Nhưng hắn nhất quyết không biểu hiện ra ngoài để Ankh thấy. Cánh tay hắn bị Ankh kéo lại.
-- Anh đi đâu?
Eiji rút tay ra, Ankh chụp lại, cứ như vậy tới lui mấy lần.
-- Buông ra coi thằng nhỏ, ta đang bận.
-- Không buông không buông, anh đừng có bỏ tôi ở lại.
Ankh sống chết không buông ra. Eiji hết cách, nhìn Ankh cười cười, nhấc cái tay còn lại lên. Lúc Ankh cảm thấy nguy hiểm thì đã muộn.
Bộp! Sau gáy nhói lên một cái. Ankh tội nghiệp của chúng ta mới vừa thức dậy đã phải thiếp đi tiếp.
Eiji xách thân thể mềm oặt gầy gò nhẹ bâng lắc lắc như mèo, nói với một linh hồn vừa bay tà tà lại gần.
-- Chăm sóc nó hộ ta.
Khoảng không phía trước lờ mờ hiện ra một bóng người cao lớn gấp đôi Eiji. Hắn kính cẩn ôm Ankh như thể sợ dùng nhiều lực quá sẽ làm cậu gãy ngang.
Eiji hài lòng gật đầu vỗ bàn tay hắn vài cái khích lệ. ( Cao quá vỗ vai không tới )
-- Vẫn là ngươi tốt hơn, tên Vic đó xin nghỉ đi mua sách giới hạn gì rồi, thật chán bỏ mợ .
Người khổng lồ gật gật đầu vỗ ngực.
" Ngài yên tâm. Ta là tốt nhất "
_
Bên bờ sông Argon.
Eiji đặt vào tay ông lão Charon một đồng bạc nhưng lão không nhận mà chỉ nhẹ cúi đầu:
-- Với ngài thì không cần.
-- Cảm ơn.
Eiji nói một tiếng rồi bước xuống đò, tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống. Tâm trạng hắn hiện giờ có đôi chút phức tạp, cũng khá rối rắm.
Sông Argon rất tĩnh lặng, mặt sông không một gợn sóng. Cho dù những nơi đò chèo qua cũng chẳng để lại chút bong bóng. Khác hẳn với sông Cocytus lúc nào cũng vang vọng tiếng gào khóc xé ruột xé gan.
Mặc dù ngồi tận bên đây nhưng tiếng oan thán não nùng cũng có thể âm vang liền khối dứt. Eiji thấy hơi khó thở.
Đò đến giữa sông, lão Charon điềm đạm nói:
-- Ngài có chuyện gì muốn hỏi ta không?
Đúng là lão yêu già bất tử, lòng dạ thâm sâu y như hồ ly, chỉ liếc mắt cũng biết người ta đang nghĩ gì.
-- Làm sao ông biết ta muốn hỏi?
-- Mặt ngài gần như đã viết lên mấy chữ: "Ta có chuyện muốn hỏi" rồi kìa, ai mà chẳng nhìn ra.
Eiji: "..."
Lâu nay ta cứ tưởng mặt ta là kiểu gian xảo.
Vì để vị khách đặc biệt không thấy quá xấu hổ, lão Charon giả vờ nghiêm túc:
-- Lần đầu tiên ngài đến cách đây 25 vạn năm, lần gần nhất đến cách đây 10 vạn năm, nhưng cả hai lần đều là chạy thẳng vào Cung điện. Lần này để lão đưa qua thì chắc là có việc cần hỏi lão rồi.
Tất cả tâm tư tưởng chừng giấu kín đã bị một ông già chèo đò đọc thấu, Eiji có chút hoảng. Nhưng nghĩ lại thì hắn vốn là người có tâm tư đơn thuần trong sáng, làm sao che giấu được trước lão già bất tử này. Suy nghĩ đó làm hắn thở phào.
-- À thì có một chút. Ta vừa bắt được một thằng nhóc, nhưng nó rất đặc biệt.
-- Đặc biệt thế nào?
-- Ông cũng biết là khi thể xác chết đi thì linh hồn cũng tan biến theo thời gian, nhưng thằng nhóc này ngược lại. Khi ta tìm được nó thì linh hồn nó đã chết từ rất lâu.
Charon hiếm khi giật mình:
-- Có chuyện như vậy?
-- Nên ta mới thắc mắc. Với tình trạng linh hồn nó hiện tại thì cũng đã chết ít nhất 5,6 năm.
Charon thở dài:
-- Có lẽ ta không giúp được ngài.
Tuy không hỏi được gì nhưng Eiji cũng không có ý trách cứ. Kỳ thực hắn cũng mù mờ như chó ngáp ruồi, ngẫm cả buổi cũng không ra.
-- Không có gì.
Đã đến bờ sông bên kia, phía trước mặt là cánh đồng ngập tràn hoa tulip dại. Trên cánh đồng là vô số linh hồn người chết vật vờ lang thang.
Tạm biệt Charon, Eiji không băng qua cánh đồng ngay mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào một đám linh hồn đang chơi đuổi bắt với nhau. Một lát sau, từ trên cao có ánh sáng trắng chiếu xuống ngay nơi hắn đứng, và hắn biến mất.
Lão Charon lúc này mới bật cười chèo đò về, trong miệng ngâm nga một khúc ca kì dị:
" Có những lời nói như vô tình sẽ giết chết đi linh hồn một ai đó. Cũng có những con người sống vất vơ như cô hồn dã quỷ, cô đơn không chốn nương thân. Người còn sống mà hồn đã chết, chối bỏ thiên đường, bài trừ địa ngục, không thuộc về bất cứ nơi nào. Sống như chết, chết như sống, đau khổ hơn bất kì ai. Chết không được, sống không xong, một đời oán hận, một kiếp kêu gào, kêu không thành tiếng. Lẩn quẩn bị giam cầm trong vòng lặp vô hạn. Kẻ đó là " Người nắm giữ luân hồi ". "
Tiếc rằng Eiji không thể nghe được. Vì lúc này hắn đã đến thẳng Cung điện của cái người được mệnh danh: Vua của Âm giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com