Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thiên tài nằm trong lá mục

Dòng thời gian bên trong căn phòng trở lại bình thường, Dagel cũng không hề biết mình vừa bị Eiji cho " đóng băng", chỉ có chút kì kì quái quái không thể giải thích.

Sau đó hắn thấy Ankh đang nhìn mình với khuôn mặt tò mò:

-- Thế tôi phải làm gì?

Dagel gãi đầu để xua đi cảm giác lạ lùng kia, nói tiếp về câu chuyện ở Labyrinth.

Cứ mỗi mười vạn năm một lần, Minotaur sẽ tổ chức tri ân cho công nhân viên đã làm việc ở Labyrinth bằng cách tổ chức một cuộc thi.

Nó chỉ dành riêng cho nhân viên Labyrinth.

Số lượng nhân viên của Labyrinth rất lớn. Không chỉ Psychopompe - người dẫn đường, còn có Prophet - người tiên tri, Protector - người bảo vệ.

Psychopompe làm nhiệm vụ dẫn đường cho linh hồn hợp cách đến mê cung. Sau khi linh hồn trở thành player thì Prophet là người sẽ giúp player định hướng được bước đi tiếp theo bằng cách sử dụng khả năng tiên tri. Và nếu player muốn tìm một người bảo vệ thì sẽ thông qua hệ thống để thuê Protector.

Nội dung của cuộc thi lần này là: hộ tống một player đến cửa ra của Labyrinth. Cuộc thi dừng lại ngay khi có player đến được cửa ra. Thứ hạng player và người hộ tống sẽ phụ thuộc vào vị trí hiện tại của họ.

Coi khốn nạn chưa?

Vì bắt buộc phải tham gia nên những Psychopompe chịu thiệt thòi rất lớn. Dù sao công việc của họ chỉ là tài xế, rồi đùng một ngày bảo tài xế phải thi đại học chung với học sinh và giáo viên vậy.

Cũng may là Psychopompe có thể " thuê" Prophet và Protector để lập đội. Nhưng cũng phải trả cái giá của nó.

Eiji chính là đáng thương vậy đấy.

Hắn không những là một tài xế chân yếu tay mềm mà còn lựa ngay một player " người thường". Đời nát đến thế là cùng!

Nhìn khuôn mặt ảo não nhũn ra của Eiji mà Dagel âm thầm khinh bỉ.

Ankh bắt ngay trọng tâm:

-- Vậy những lần trước anh hạng mấy?

-- Không cao không thấp, ngay giữa.

Eiji nói. Hắn chỉ là một Psychopompe đại trà không có gì nổi bật ngoài gương mặt ( hắn tự nhận ), cũng không có nhiều tiền, cũng không nhiều đồng đội, làm sao tranh đây?

Số đã định hắn éo có duyên với chiếc cúp quán quân.

Kết quả bày ra đó nhưng nhìn vẻ khinh bỉ tràn ra mặt của Dagel khiến Ankh cũng lung lay bất ổn.

-- Anh sao vậy?

Dagel ngẫm nghĩ một lát:

-- Lúc vào mê cung thì ngươi sẽ biết ngay.

Người ta cứ nghĩ thứ hạng ngài Hino không cao bởi vì ngài ấy yếu, nhưng Dagel lại cảm thấy rằng ngài ấy đang cố ý làm như vậy. Thậm chí ngài ấy có thể tùy ý lựa chọn thứ hạng của mình.

Có một lần quyển sách ngài ấy thích bán được 5241 bản, thứ hạng lần đó cũng là 5241. Lần sau thì hạng 3007, sinh nhật của hắn - 30/7. Lần kế tiếp nữa thì 2111, mà sinh nhật Vic là 21/11. Cứ như... Ngài Hino chỉ đang xem cuộc thi là một trò giải trí vô bổ. Một người có mối quan hệ " không bình thường" với ngài Hades thì sẽ cũng sẽ " không bình thường".

Nói thật Ankh có chút lo lắng vì sợ mình sẽ kéo chân Eiji. Vì ngoài cái đầu ra thì mọi thứ của cậu đều không dùng được.

Eiji nhận ra mối lo của Ankh.

-- Còn một tuần nữa là đến cuộc thi, ngươi có chút ít thời gian để học vài thứ tự vệ. Trong Labyrinth có vô vàn nguy hiểm, ta không chắc sẽ giữ được mạng mình chứ nói gì đến ngươi, tốt nhất nên tự thân vận động đi.

Ankh: "..." Thật muốn bỏ cuộc.

Dagel: "..." Chỉ được cái mạnh miệng.

Eiji lờ ánh mắt hai người, ra hiệu cho Ankh đi theo mình. Xuyên qua một bức màn mỏng, tuy cũng là không gian xám ngắt nhưng rõ ràng chỗ này khác hẳn với căn phòng ban nãy.

-- Cảm nhận được gì khác biệt không?

Eiji đứng cách Ankh năm mét, giơ tay điểm lên không trung một cái, vừa hỏi.

Ankh gật đầu:

-- Vô trọng lực.

Eiji nhướn mày:

-- Còn căn phòng ban nãy?

-- Hữu trọng lực.

-- Điểm khác nhau giữa không gian vô trọng lực và hữu trọng lực là gì?

-- Lực vạn vật hấp dẫn.

Ankh trả lời mà không chút do dự, vượt qua cả dự đoán của Eiji, gợi lên cho hắn một chút hứng thú.

-- Nếu một điểm hữu trọng tồn tại trong không gian vô trọng lực sẽ thế nào?

-- Trở thành một điểm vô trọng.

-- Ngược lại.

-- Vẫn là vô trọng.

Khoé môi Eiji cong lên:

-- Nguyên lý cơ bản của nguyên lực là tính phổ biến. Vô hiệu hóa nguyên lực địch, đồng hoá nguyên lực bản thân là cốt lõi của tấn công phòng thủ. Ngươi biết ta thích nhất gì khi đánh nhau không?

Ankh thành thật lắc đầu. Eiji cười nhạt:

-- Chính là ta có thể đánh ngươi nhưng ngươi không thể đánh được ta.

Ankh: "..." Biến thái!

Dù biến thái nhưng Ankh không thể phủ nhận rằng phương thức giáo dục của Eiji rất hiệu quả, nhanh, gọn, dứt khoát. Và đương nhiên Ankh không biết rằng phương thức dạy dỗ kiểu đó cũng chỉ có mình cậu ta hiểu.

Những người khác... Xin lỗi, iq không đủ.

Hiểu thì hiểu nhưng thực hành tế lại rất khó thực hiện. Ankh rõ nguyên lý nhưng không có nghĩa hắn có thể thực hành. Lý thuyết có giỏi đến đâu thì vĩnh viễn cũng chỉ ở trên mặt giấy, rất mỏng manh, chọt là lủng.

Cũng may là Eiji không buộc Ankh phải làm được ngay.

-- Đó là ví dụ cho ngươi dễ hiểu, sự thật thì ở đây không có khái niệm vô trọng lực, hữu trọng lực. Dù bản chất là như nhau nhưng gọi nó là Giới Hạn và Vô Cực.  Giới Hạn là không gian hữu trọng lực cho phép nguyên lực ảnh hưởng, còn Vô Cực thì không.

Một giọt mưa rơi vào ly sẽ làm nước đọng. Nhưng cũng là một giọt mưa đó khi rơi xuống biển thì sẽ như chẳng có gì. Đây gọi là: sự phân phối bản nguyên.

Không gian Vô Cực không có điểm cuối, thế nên toàn bộ công kích nó sẽ tự động bị triệt tiêu toàn bộ bằng cách phân phối ảnh hưởng lên một không gian không có giới hạn.

Một lượng lớn kiến thức ập vào não bộ chút nữa khiến bộ thần kinh trung ương của Ankh đình chỉ.

-- Từ từ đã... Ý anh là tôi phải tìm cách để biến không gian quanh mình từ Giới Hạn thành Vô Cực?

Eiji bật ngón tay cái. Yup, đúng trọng tâm đó! Đúng là thiên tài nằm trong lá mục.

Muốn một đứa nhóc bình thường học được cách sử dụng nguyên lực trong một tuần là bất khả thi, nên hắn đang dạy cách để nó cách giảm thiểu tối đa sát thương lên mình, có bị đánh cũng lâu chết hơn một ít.

Ankh vò đầu bứt tóc...

Nhưng làm sao thực hiện thì anh lại không nói!!!

-- Còn cách để làm đâu?

Eiji lắc đầu:

-- Không có, vạn sự tùy duyên.

Ankh: Duyên cái.....cm anh á!

Ankh oán hận trừng Eiji:

-- Anh dạy thêm cái khác đi, mơ mơ hồ hồ thì bảo tôi làm sao thực hiện.

Eiji không có trả lời, rơi vào trầm tư nửa ngày. Sau đó lấy ra một con dao găm quăng đến.

-- Có từng chơi phóng phi tiêu không?

-- Dạ...có.

Con dao chỉ dài chừng lòng bàn tay. Lưỡi dao rất mảnh. Cán dao được làm từ một loại đá vật liệu không biết tên. Một phiên bản cao cấp của dao gọt trái cây thông thường.

-- Dùng con dao đó phóng ta đi.

Ankh: ???

-- Tấn công gần với dao găm rất nguy hiểm nên học tấn công tầm xa trước.

Ankh chỉ đang thắc mắc rằng nếu phóng trúng rồi anh ta lỡ chết thì mình có phái đền tội không.

-- A- Anh thật sự bảo tôi phóng? Nếu trúng thì sao?

-- Con dao đó không làm ta bị thương được đâu, phóng...

Vút!

Phập!

Câu nói còn chưa kịp dứt thì tiếng vun vút xé gió đã truyền tới. Ngay sau đó là tiếng một vật sắc nhọn cắm vào một vật khác.

Eiji ngơ ngác nhìn con dao cắm vào cổ họng mình, ngập chừng nửa tấc.

Ankh:-- Ồ? Bingo?

Eiji: "..." Cái đệt mợ! Hắn hít một hơi khí lạnh:

-- A....bcdxyz

Quên mất cổ họng hãy còn cắm cây dao, Eiji chỉ có thể kêu grừ grừ grao grao.

"Uy... Cái thằng nhóc này còn không cho người ta kịp chuẩn bị"

Nắm cán dao kéo ra, tuy không có máu chảy ọc ọc ào ào nhưng trên cổ thì để lại một cái lỗ sâu hoắm. Trông vẻ mặt thiếu phụ ai oán kia, Ankh bỗng thấy tội lỗi ngập tràn.

-- Anh có sao không?

-- Không.

-- Thật là không sao chứ?

-- Thật.

Là tại mình bất cẩn nên Eiji dù có tức cũng không trách được, hắn chà xát cái cái lỗ, chỉ phút chốc đã liền trở lại.

-- Thấy chưa, không sao cả.

Ankh thích thú đưa sát mặt mình vào cổ hắn :

-- Oa, anh tài ghê.

Hơi thở nóng ẩm cùng thanh âm vụn vỡ khe khẽ dường như chạm vào nơi yết hầu Eiji khiến hắn tựa bị điện giật, rùng mình mấy đợt.

Eiji cảnh giác đẩy mặt Ankh qua một bên.

Hắn lo thừa rồi.

Vốn nghĩ chỉ là một đứa nhỏ bị trầm cảm đến tự sát, dù đưa dao cũng không dám cắt cổ gà, nhưng mẹ nó ra, cả cổ một người đứng sờ sờ đây mà còn ra tay không chút do dự.

Lần nữa Eiji phải cẩn thận đánh giá lại Ankh.

Chuyện này cũng không hẳn là xấu mà cũng chẳng tốt. Mê cung Labyrinth là một nơi ngập mùi máu tanh chết chóc, yếu đuối thì chỉ có đường đăng xuất khỏi thế giới. Nhưng Ankh cũng sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng có thể bất chợt phóng con dao vào cổ hắn.

-- Anh này, tôi muốn hỏi một câu.

Ankh nhận lại con dao găm, ánh mắt hơi sáng lên.

-- Hử?

Lần này thì Eiji đã cảnh giác hơn, biết điều lùi về. Dù không chết được nhưng sẽ đau đó, với lại chả ma nào muốn bị một con dao ghim thẳng vào cổ họng như thế. Hắn không có đam mê đóng phim kinh dị.

Còn Ankh thì không có ý gì khác ngoài muốn hỏi.

-- Cuộc thi gì đó có phải chỉ đơn giản là tri ân công nhân viên không?

Trên mặt Eiji lại hiện lên vẻ hứng thú:

-- Ngươi nghĩ sao?

-- Tôi đoán đây là một vòng chơi loại trực tiếp.

Eiji gật đầu, quên mất mình vừa ăn một dao vừa nãy, đưa tay sờ đầu Ankh.

-- Ta thích những người thông minh như ngươi. Mục đích của mini game là cắt giảm nhân lực. Lúc dịch bệnh người chết nhiều nên nhân viên cũng tăng theo. Giờ ổn rồi, muốn đuổi nhưng không có cớ, thôi thì tranh thủ lựa ra những công nhân ưu tú.

-- Ở đây mà cũng cắt giảm nhân lực hả?

-- Nhân viên nhiều trả lương không xuể thì cắt.

Ankh dừng lại một chút, trong đôi mắt đột nhiên lại hiện ra một tia hào hứng.

-- Vậy nếu anh bị đuổi việc thì có phải sẽ có nhiều thời gian rãnh không? Vậy thì anh có thể đưa tôi đi chơi được chứ?

Eiji nghiền ngẫm.

-- Ừ. Có thời gian sẽ đưa ngươi đi chơi. Nhưng bị đuổi có nghĩa là chết rồi đó nhóc.

Mặt Ankh xụ xuống:

-- Vậy à...

Cứ hễ nhìn thấy vẻ mặt này là cả người Eiji khó chịu kinh khủng, hắn đưa tay ngắt mặt Ankh:

-- Đừng có ủ rũ như chết rồi ấy, ta cũng không muốn bị thất nghiệp nên sẽ không chết đâu mà lo.

Phập!

Eiji: "..." Cảm giác quen thuộc này chẳng lẽ...

Quả nhiên, một con dao đang đâm vào tim hắn, ngập đến lút cán.

Mặt Ankh đầy vô tội:

-- Thử xem anh có nói thật không nhưng hình như là thật này.

--...

Eiji vuốt mặt, không còn gì luyến tiếc cuộc sống này.

Thằng nhóc này đến đâm người cũng thuận tay như vậy, việc nó tự sát có lẽ để tránh cho sau này trở thành một sát nhân.

Ừ, ta ổn.

Eiji rút con dao ra, trả về tay Ankh. Mắt thấy Ankh đang chuẩn bị đâm thêm cú nữa thì nhanh chóng híp mắt cảnh cáo:

-- Còn dám đâm ta thì cởi quần nằm sấp xuống ngay.

Ankh: "..." Không, không dám nữa.

____

Mấy khái niệm định nghĩa là toi chém gió mà thành, đừng tra google dù nó miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com