Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Sao Đỏ

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà tại sao mày không chịu nghe?! Là tại chúng mày không chịu đưa tiền cho tao!" Người đàn ông đang dằn co với một người phụ nữ kích liệt, cho đến khi cô gái kia bị sức lực áp chế ngã xổng soài trên mặt đất, ông ta tức giận vung đồ, đập phá nhà tanh bành. Tiếng thủy tinh rơi xuống đất kêu rầm một tiếng rung trời, người đàn ông to béo tức giận gầm rú la lối khắp nhà, để mặc cho cô gái ở dưới đất hai tay cố chống đẩy thân thể trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn.

Cô gái nghiến răng ken két, mặc kệ thân thể mình mà dùng tay nắm chặt mảnh thủy tinh sắc như dao, cô như hồi quang phản chiếu đứng dậy lao tới phía sau gáy ông ta, không chút do dự dùng tay khống chế cổ ông ta, sau đó dùng mảnh thủy tinh cứa một đừng sâu ngay thanh quản. Tức thời máu tươi như mưa phun trào như cảnh tượng cắt cổ gà lấy máu, ánh mắt cô gái tràn đầy ý hận thù cùng không thể tin được, nhìn người đàn ông từng là một người ba tốt, nay lại xa ngã vào con đường tệ nạn xã hội, mê rượu chè cờ bạc, đánh vợ đánh con cái, phá nát một gia đình hạnh phúc. Bây giờ cái giá phải trả lại chính là bị con gái ruột của mình cắt cổ mà chết, nằm co giựt như chơi đá trên sàn nhà, đến cả một lời trăn trối còn không có sức mà nói

Làm xong những việc này, nước mắt không tự chủ được tuông rơi dù cô không hề muốn, Thanh Trang dùng tay gạt đi nước mắt, hôm nay cô đã được cái hận thù này, mẹ cô sẽ rất tự hào về những gì cô đã làm.

Đôi môi nứt nẻ khô hốc khẽ mấp máy, "Mẹ, con đã thành công giết ông ta, sau này, mong kiếp sau con với mẹ vẫn là người thân." Thanh Trang dừng lại một chút, cô hơi mỉm cười nhìn về phía bức ảnh gia đình bị đập nát, cô dơ tay lên dùng mảnh thủy tinh đâm một nhát vào tim, thân thể mất đi sự chống đỡ mà buông xui. Trước khi mất ý thức hoàn toàn Thanh Trang lẩm bẩm vài chữ đức quãng. "Làm...gì..c..có.. kiếp..sau..?".

Nếu có thì cầu trời khẩn Phật cho con gặp lại mẹ, ở đâu cũng được nhưng con chỉ muốn gặp lại mẹ mà thôi..

. . . . . . . . . . . . .

"Thanh Trang?".

"Thanh Trang ơi? Dậy đi cô giáo mới sắp vào lớp rồi đấy!" Giọng nói quen thuộc kèm theo sự rung lắc dữ dội, khiến Thanh Trang khờ khờ mở mắt ra, ngồi thẳng dậy nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, cô quay qua người vừa nãy gọi mình, lại không ngờ cô bạn đó lại có gương mặt giống mẹ cô hồi trẻ đến 8 9 phần, quá sốc với cảnh trước mắt, kèm theo khung cảnh lớp học rộn rào, Thanh Trang mấp máy môi nước mắt rưng rưng gọi một tiếng mẹ.

"Mẹ!" Sau đó cô xúc động ôm lấy cô bạn ấy khóc thảm thiết, may mắn cho cô đây là lớp cá biệt mọi người ở đây đều không bình thường nên chẳng để ý hành động của cô.

Còn cô bạn kia thì như một người mẹ bất đắc dĩ không biết phải an ủi Thanh Trang ra sau chỉ biết nhập vai theo dùng tay vỗ vỗ lưng cô dỗ dành như em bé.

"Rồi.. rồi ngoan, m....mẹ thương." .

Sau một hồi định hình lại, Thanh Trang thật sự muốn đội chục cái quần, muốn chui xuống hồ xây tổ ở dưới, nhưng cô bạn bên cạnh lại cười chảy nước mắt, cô mắc cỡ dùng tay véo mạnh lên đùi làm cô bạn kia kêu oai oái xin tha.

"Được rồi, cậu làm ơn nghiêm túc dùm tôi cái!" Sau một lúc nói chuyện, thuần lại sự việc từ đầu tới cuối, người bạn có gương mặt giống mẹ cô hồi trẻ cũng trùng tên với mẹ là Thanh Vân. Còn chuyện tại sao cô giây trước còn mất máu mà chết lại đột nhiên sống lại chắc chắn là do ông trời nghe được tiếng lòng của cô, nên mới cho cô nhập linh hồn vào thể xác bây giờ, đồng thời Thanh Trang cũng có được kí ức của chủ nhân thân xác này.

Trùng tên trùng họ, giống với gương mặt cô nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô, ổn định lại cảm xúc và suy nghĩ thì ở ghế đầu bàn xác cửa ra vào, có một cậu bạn như điên khùng hú hét lên làm thu hút toàn bộ ánh mắt của lớp, chỉ thấy cậu ta hét lớn.

"Cô giáo chủ nhiệm mới á má ơi, đậu xanh nước dừa cổ đẹp như phẫu thuật thẩm mỹ luôn á bây!!!" Vừa dứt lời cả đám con trai bu lại cái bàn ở cửa như kiến vỡ tổ, Thanh Trang không hiểu cái cô giáo viên chủ nhiệm mới này có gì đặc biệt cho tới khi cả đám con trai nháo nhào chạy về chỗ ngồi. Tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc của giày cao gót vang lên từng nhịp làm nhịp tim của mỗi đứa trong lớp đều hồi hợp theo, không biết diện mạo của cô giáo mới có gì thú vị.

Cho tới khi thân ảnh cao ráo, thanh thoát bước đi vào lớp, đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt qua tất cả học sinh, chị khoát lên người chiếc áo sơ mi trắng, váy ôm đùi như mấy bà sếp trong công sở, gọng mắt kính trắng được móc trên cổ áo sơ mi. Trên người chị như có như không toát lên vẻ lạnh lùng đầy sát khí nghiêm khắc, ai nhìn cũng biết gặp phải giáo viên khó thấy mẹ. Lúc này trong lòng Thanh Trang vang lên một tiếng hét kinh hãi, hai mắt cô mở to không thể tin được và cũng không muốn tin nhìn vào giáo viên chủ nhiệm mới này.

Cái người phụ nữ này...

Bà nội ơi cái người phụ nữ đó chính là em họ trên danh nghĩa của thân xác này! Cái người mà đã lạnh lùng ra lệch cho đám người xã hội đen đánh đập cô thật dã mang sau đó đem cô thả xuống biển cho cá rỉa ăn!?

Mụ nội nó Thanh Trang thật sự khiếp sợ toàn thân đổ mồ hôi như mưa, bàn tay run như cầy sấy bấu chặt cạnh bàn, giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Thật không hiểu tại sao cái ông em họ bên nội lại đi cố chấp cưới chị ta, sau đó hành hạ cho đủ rồi tới lượt chị ta báo thù thì mắc cái gì lôi thân xác này chết chung?

Không biết có phải vô tình hay cố ý, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của chị ta đã va phải ánh mắt kiêng định giữ bình tĩnh của cô. Chị ta nhìn chằm chằm vào mắt cô hay, bên vẫn nhìn đối diện nhau khoảng chừng 29 giây, người phụ nữ kia mới chịu buông tha, dời ánh mắt sang chỗ khác. Chị ta đứng thẳng dậy, ánh mắt phượng sắt như dao nhìn từng đứa một, mũi cao mày đẹp môi được tô son đỏ trong rất khí chất, gương mặt này của chị ta thật sự rất giống kiểu nữ nhân yếu đuối nhưng lại toát ra vẻ không dễ chọc, nếu đi ước tính thì có thể đi đăng ký thi hoa hậu cũng không phải là không được. Giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc không chút nhiệt độ của người trên bục giảng đánh tan toàn bộ suy nghĩ của Thanh Trang:

"Tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thúy Kiều, từ nay về sau tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm dạy văn của lớp 11a5. Nếu các em có thắc mắc gì thì có thể tới văn phòng gặp tôi."

Trường này rất rộng, nên tất cả giáo viên điều có một văn phòng riêng, điều này thì tất cả học sinh lần đầu tiên nhập học đều phải trố mắt, nhưng chuyện này không cần bận tậm.

"Tất cả ngồi xuống, tôi sẽ xem danh sách lớp và cho mọi người bầu cử lớp trưởng và lớp phó."

Cả lớp ngồi xuống không phát ra tiếng động, Thanh Trang ngồi ở trên ghế nhà trường mà cảm giác như đi đưa đám, không ai dám hó hé nửa lời. Cô ngồi chỉ biết cầu nguyện cái người phụ nữ này đừng đi theo kí ức mà bầu cô làm lớp trưởng.

Kì tích đã xuất hiện, Thúy Kiều ngồi ở trên bàn giáo viên, chị ta đeo kiến liếc nhìn tờ giấy 'danh sách lớp'. Bỗng nhiên chị ta khẽ nhíu mày nhìn vào một điểm trên tờ giấy, tốc độ độc kinh sám hối của Thanh Trang cũng nhanh hơn.

Thanh Trang nhắm mắt thật chặt cuối đầu hơn cả góc nhọn, Thúy Kiều khẽ gỡ kiến xuống gắp lại đặt ngay ngắn trên bàn, chị ta ngẩng đầu giọng nói thanh lãnh vang lên như đánh lộn với màn nhĩ của Thanh Trang.

"Phương Thanh Trang là ai?".

Thanh Vân ở bên cạnh dùng khuỷu tay chọc nhẹ cơ thể cô, khiến Thanh Trang bừng tỉnh đứng dậy, lại một lần nữa cả hai lại đối diện với ánh mắt của nhau. Thanh Trang khẽ đáp lời:

"Dạ thưa cô là em."

Thúy Kiều dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Không nhanh không chậm nói, "Em từ nay về sau sẽ được làm chức sao đỏ do nhà trường chỉ định, bản nội quy của sao đỏ chút nữa em lên văn phòng của tôi lấy, em có quyền mời thêm một bạn để cùng em làm nhiệm vụ."

Nghe đến câu mời thêm một người, Thanh Trang nhìn sang bên cảnh, chớp chớp đôi mắt như muốn hỏi 'cậu có muốn làm cùng mình không?'.

Thanh Vân hơi nhếch môi cười chớp mắt một lần như ngầm đồng ý 'ok'.

"Em muốn bạn Thanh Vân làm sao đỏ cùng em, thưa cô."

Tiếng gõ của Thúy Kiều dừng lại, chị ta ngẩn đầu, Thanh Vân vội vàng đứng dậy, Thúy Kiều ánh mắt lạnh nhạt đánh giá cô bạn từ đầu tới cuối sau đó mới gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vậy lớp chúng ta đã phân chia hai bạn làm sao đỏ, phần tiếp theo chính là phân chia lớp phó học tập và lớp trưởng."

Thanh Trang không muốn nghe chị ta nói nữa nên tự động ngồi xuống kéo theo Thanh Vân.

Quả thật có chút đi lệch kí ức, nhưng mà tại sao hết lớp trưởng mà tới làm sao đỏ là sao nữa vậy???

Sống hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên Phương Thanh Trang này lại sợ cái bà chằn này hơn mẹ, à mà mẹ đã trở lại thành thời niên thiếu nên cô cũng không sợ lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com