Chương 5 Khó Chịu?
Chạy về lớp còn hơn đi thi marathon, đầu Thanh Trang có chút mơ hồ, sắp xếp lại kí ức bị rối tung lên một lần nữa.
Đầu tiên, còn khoảng 1 tuần nữa đám cưới của ông em họ và cái cô Thúy Kiều đó sẽ diễn ra. Hoàn thành lễ vu quy, chắc chắn cái gia đình đó sẽ ỷ cô Kiều đó là con dâu mới cưới mà ăn hiếp. Thanh Trang vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa, nên đã lấy điện thoại gọi cho mẹ, cô chấp thuận đồng ý đi làm phù dâu.
Ban đầu, bà có chút không tin, nhưng nghe được câu trả lời khẳng định của Thanh Trang một lần nữa, bà liền đồng ý, bắt đầu việc sắp xếp lại chuyện đám cưới.
Thanh Trang thở dài như chuốc được gạnh nặng, kiếp nạn của cô không thể nói hết là hết ngay, hai tiết đầu chính là tiết ngữ văn, cô không muốn đối diện với Thúy Kiều, mà cũng hết cách đành phải cam chịu.
Nguyên cái tập thể 11a5 đang nháo nhào hơn cái chợ, đột nhiên 360° biến thành cái chùa, Thanh Trang có chút bất ngờ không theo kịp, lớp trưởng theo đó nói lớn: "Lớp!"
Cả lớp theo đó đứng dậy, nghiêm túc một cách kì lạ. Thúy Kiều từ bên ngoài không nhanh không chậm bước vào, đến bàn giáo viên, chị liếc mắt lãnh đạm nhìn từng đứa, lạ thay hôm nay Thanh Trang có cảm giác sát khí lạnh lẽo của chị tăng mạnh bất ngờ.
Không biết ai ăn chặn của chị ta, mà hôm nay lại gấp đôi mọi ngày.
Nghĩ vậy thôi, nhưng cô cũng có chút lo lắng, sợ chị giận chó đánh mèo, nên cô lại muốn xa lánh cái người này.
"Ngồi xuống đi. Các em cất toàn bộ sách vở, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút." Thúy Kiều bình thản nói, cứ như đây là một chuyện rất chi là bình thường.
Cả lớp bắt đầu có tiếng than thở uể ải, không mong muốn. Tất cả đều bị chị lườm một cái liền câm cái miệng lại, không dám hó hé nửa lời. Lòng ngực cô bắt đầu phập phồng dữ dội, triệu chứng có chút giống với ngày hôm qua, Thanh Trang có chút sợ hãi, run rẩy lấy từ trong túi quần hộp thuốc Aspirin, Thanh Vân ở bên cạnh nhận ra cô không ổn, nên đã giúp cô mở nắp, lấy chai nước suối đã mở nắp sẳn cho cô.
Thanh Trang nhận lấy cả hai, cô nhìn cô bạn với ánh mắt vô cùng cảm kích, "cảm ơn cậu.". Cô không do dự bỏ cắn nát viên Aspirin theo lời bác sĩ dặn, viên thuốc không có vị gì hết, nhưng cô vẫn nhăn mặt uống liền mấy hớp nước. Tình trạng ngực phập phồng dữ dội đang từ từ dịu xuống. Thanh Trang tìm tư thế thoải mái nằm gục xuống bàn, để máu trong cơ thể ổn định.
Thanh Vân đưa tờ giấy kiểm tra đẩy qua cho cô, cô chỉ gật đầu tỏ ý để đó đi, Thúy Kiều ở trên bản cũng đã bắt đầu viết đề. Chờ tới khi tiếng phấn đều đặn của chị dừng lại, Thanh Trang mới lờ mờ ngồi thẳng dậy, cô nhanh chóng ghi thông tin vào tờ giấy. Ghi xong, cô ngẩng đầu nhìn lên bản, đập vào mắt là nét chữ thanh tú, đều đặn của chị, cô không khỏi ngỡ ngàng rồi chuyên tâm phân tích đề.
Đến câu thứ 2, Thanh Trang chắc chắn 100% cái đề này cô đã giải từ ngày hôm qua, nắm chắc phần thắng trong tay, cô tự tin liếc nhìn qua bài của cô bạn, thấy cô ấy lúng túng, Thanh Trang hoá thân thành mỹ nhân cứu mỹ nhân. Cô nhỏ giọng chỉ có hai người nghe đuợc.
Thanh Vân được cô đọc cho cách giải, hai mắt sáng ngời, đôi tay lúc nảy viết chậm hơn rùa giờ được nâng cấp kĩ năng tốc độ mới. Trong lúc cả hai hăng hái chép bài lẫn nhau, Thúy Kiều không biết từ đâu xuất hiện, chị nghiêm giọng quát tháo.
"THANH TRANG!"
Cô giật bắn người, cơ thể run bần bật quay phắt người về phía giọng nói ấy, bắt gặp được ánh mắt âm cực độ, còn lạnh hơn băng của chị.
"Em qua bàn trống này ngồi cho tôi."
Thanh Trang như sụp đổ, cô biết là chị đã thấy và nghe được cuộc trò chuyện lúc đó, cô ủ rũ cụp mắt xuống, đem bài kiểm tra và bút ngồi xuống bàn kế bên, thật ra cũng không xa mấy nhưng Thanh Trang lại cảm thấy xa lạ vô cùng.
Thúy Kiều dường như cảm thấy chưa đủ, chị liền ngồi kế bên Thanh Trang, gia tăng sự sợ hãi gắp đôi cho cô. Thanh Trang nhắm mắt cam chịu, cô cặm cụi làm bài, cho đến khi viết đến bí văn, trong lòng không ngừng hồi hợp, do dự có nên hỏi người kế bên hai không, không đợi Thanh Trang kịp lên tiếng. Bà cô kế bên đã dùng ánh mắt phán xét, đôi tay trắng nõn, thon dài chỉ chỉ vào chỗ bí của cô, thấp giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
"Ở trên câu hỏi, ghi vào đi."
Thanh Trang có chút xao xuyến, cô hơi do dự chép lại y chang, rồi cô đọc đi đọc lại cái dòng vừa viết, lại cảm thấy nó hợp lí vô cùng, ác cảm và sợ hãi của cô đối với Thúy Kiều cũng dần biến mất. Thanh Trang cười rạng rỡ nói cảm ơn chị rất cảm kích.
Thúy Kiều có chút sững sờ nhìn gương mặt gian xảo tươi cười trước mắt, nhịp tim không tự chủ được tập nhanh hơn mọi lần, nhanh đến mức trong không gian đầu tĩnh lặng của lớp, chị dường như nghe thấy tiếng tim mình đập hơn múa trống. Khuôn mặt không chút sắc khí của Thúy Kiều như được nhuộm một tầng ửng hồng, chị mím đôi môi đỏ hồng, tức thời muốn che giấu, nên đã quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Thanh Trang nữa.
Cô không nhận ra người phụ nữ trước mắt, mà bản thân đã từng gắn cho cái biệt danh bà chằn, nay để ý lại mới phát hiện thật ra chị ấy rất đẹp. Bình thường đã nghiêm khắc, không để lộ chút biểu cảm sơ hở nào trước mặt người khác, khi để lộ sơ hở, gương mặt ấy gần như đúng gu của Thanh Trang.
Trời ơi mình bị cái gì vậy nè! Tự nhiên điên điên khùng khùng thấy chị ấy đúng gu của mình vậy trời?!
Tâm trí cũng theo suy nghĩ tầm bậy mà khiến cho vành tai lẫn gương mặt đỏ bừng.
Chắc do cơ thể cô không tốt, phải đi ngủ thôi, phải đi ngủ thôi...
Nghĩ đâu làm đó, cô úp mắt xuống bàn, cố gắng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ thì mọi suy nghĩ ấy sẽ theo đó biến mất.
Thúy Kiều ở bên cạnh đã quay đầu lại, điểm chú ý đầu tiên chính là vành tai đỏ hơn máu của Thanh Trang. Cơn khó chịu kì lạ khi nói chuyện với cô hiệu phó, như một cơn gió thổi thoáng qua, lòng chị như được phủ một lớp bông mềm mại. Khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười, không phải nụ cười khinh thường hay lạnh lẽo gì cả. Từ tận đáy lòng Thúy Kiều, chị đã xác nhận rằng cái con người trước mắt mình, đã không còn giống như quá khứ.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Kết thúc một ngày dài, Thúy Kiều lại mở cuốn sổ nhật ký nhỏ của mình ra, lần này chị không còn nghi ngờ và kết luận vội vàng như trước.
' Người ở trong quá khứ mãi mãi không phải người mà tôi gặp bây giờ. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy cô ấy rất khác so với trước kia. Và rồi tôi nhận ra người này vẫn luôn ngây thơ, tâm tư có chút trẻ con. Hoá ra tất cả những gì ở đời trước đều có sự dàng dựng ở đây, Thanh Trang bây giờ, em ấy thực chất là một người rất hoạt bát, sôi động, còn có chút ngây thơ và đáng yêu. '
Chị dừng động tác viết lại, sau đó suy nghĩ một chuyện gì đó, lông mày thanh tú nhíu lại. Toàn thân lại toả ra sát khí lạnh hơn băng.
' Nhưng có một điều khiến tôi khó chịu vô cớ. Khi em ấy khen ai đó, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng bắt đầu sinh ra sự xa lánh với người đó. Phải chăng tôi đang dần để ý đến em ấy? '
Thúy Kiều nhìn chằm chằm vào nét chữ của mình, chị ngẩng đầu nhìn về phía bức tường, ánh mắt của chị như muốn nói 'nếu có thể nhìn xuyên tường, thì tôi muốn nhìn xem hiện tại em ấy đang làm gì.'
Bức tường ngăn cách giữa hai phòng trọ như nhịn không nổi nữa, mà phòng kế bên lại vang lên tiếng nói chuyện trong điện thoại, Thúy Kiều nghe đâu loáng thoáng là như vầy.
"Được rồi, con hứa, rồi rồi, biết rồi."
Bên trong điện thoại vọng ra tiếng của men Thanh Trang không ngừng cằn nhằn đủ thứ, chủ yếu là dặn dò con gái mình ăn uống đầy đủ, bệnh đau gì cũng phải mua thuốc mà uống.
"Con thiếu tiền thì cứ gọi cho chú Thành, để chú ấy chở con về nhà để mẹ gặp con gái của mẹ, chớ mẹ nhớ con gái của mẹ lắm rùi.".
Thanh Trang thở dài an ủi bà, "dạ con biết rồi, con cúp máy đây.".
Thúy Kiều ở bên đây cười khẽ một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thán hai mẹ con này cũng thật đáng yêu.
Lời nhắc quá linh nghiệm, cô ở bên kia phòng trọ lại 'hắt xì' một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com