11
Dương Vũ co nắm tay mình lại một cách chắc chắn, tức giận tiến đến phía Rose khi cô ta đứng trao đổi với một viên cảnh sát trước cửa nhà hàng lúc họ áp giải kẻ giết thuê. Dương Vũ đẩy vai Rose ra dơ tay lên đấm thẳng vào mặt cô ta. Cú đấm mạnh tới nỗi khiến Rose choáng váng té xuống,Dương Vũ chưa bỏ cuộc cô lại gần nắm cổ áo, viên cảnh sát bên cạnh bất ngờ, ông vội luồn tay qua nách của Dương Vũ kéo cô lại ngăn cản.Rose đưa tay mình lên như điều chỉnh lại khớp hàm, cô đứng lên, đưa chân sút thẳng vào mặt Dương Vũ.Viên cảnh sát vội buông cô,đặc vụ trẻ mất thăng bằng ôm mặt mình , cậu Tường thấy vậy nhanh chân chạy lại khống chế Rose.
"Rose!"-Tường kéo tay cô ta ra sau, định dùng còng tay để khóa nhưng Rose tỏ ra chuyên nghiệp hơn, nhanh chóng thoát khỏi tay của Tường xoay người dùng chân đá vào phần cổ khiến cậu không kịp đỡ và ngã ra một bên.Sau đó, cô ta tiến một cách chậm rãi lại chỗ Dương Vũ, trong lúc cô đang cúi mặt ôm đầu vì cú đánh vừa rồi.Rose ngồi ngang tầm dùng tay nâng cằm của kẻ đối diện lên, hai người đối nhau, có điều một bên mặt của Dương Vũ chảy rất nhiều máu, cô nhìn Rose bằng ánh mắt căm phẫn.Cô ta nhoẻn miệng cười.
"Em dám đánh tôi sao?"-Rose nói với giọng trêu ghẹo, trong khi cô nhăn mặt lên vì đau.
Dương Vũ không trả lời, cô cắn răng, nheo một mắt nhìn người đối diện.
"Rose cô quá lắm rồi!"-Tường đứng dậy phủi quần áo, cậu đưa tay ngăn các cảnh sát tiến lên.Rose không nhìn sang cậu.
"Em ấy đánh tôi trước mà, cậu có thể hỏi viên cảnh sát Tân."-Trả lời một cách thản nhiên, cô ta vuốt ve mặt Dương Vũ, đặt một nụ hôn lên vết thương trên đầu của cô một cách nhẹ nhàng.
Dương Vũ bất lực, người cô trở nên ê ẩm.Rồi bỗng chốc khung cảnh mờ dần, cô thuận theo tự nhiên ngã vào lòng Rose.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Dương Vũ mở mắt,đèn neon chiếu vào khiến cô rất khó chịu.Cô chống tay lên ngồi dậy, quan sát mọi thứ xung quanh, cô đang ở bệnh viện, phòng cấp cứu trông đông đúc và bận rộn, bệnh nhân thì gào thét một số thì vật vờ, ý tá và bác sĩ tất bận chạy khắp nơi.
Thật hỗn loạn.Trong cái xã hội mà tội phạm luôn ở mức cao thế này, tỉ lệ thương tích và tử vong cũng tăng lên.
Dương Vũ thở dài, cô nhớ lại việc mình giận quá mà mất khôn, cô đã đấm Rose một cái rất mạnh. Nghĩ lại giờ thấy đáng sợ, cô ta vẫn chưa giết cô.
Không có cảnh sát và người của sở ở đây, Dương Vũ đang tự hỏi liệu mình có nên thư giãn không, nhưng nghĩ lại nếu cứ nằm ở đây chắc có ngày cô phát khùng lên mất.Cô rút dây chuyền nước bước xuống giường chưa kịp xỏ giày thì một cậu y tá chạy lại.Dương Vũ khẽ rùng mình, cậu ta làm cô nhớ tới Phong-tên điên ở bệnh viện tâm thần.
"Này cô, cô đi đâu vậy?"
"Cậu tránh đường cho tôi được không?"-Dương Vũ nhìn cậu y tá.
"Bọn họ dặn chúng tôi là trông chừng cô, không cho cô rời khỏi đây, khoảng một giờ đồng hồ nữa sẽ họ sẽ đến đón cô.Mong cô thông cảm, chúng tôi đang rất bận rộn vì mới xảy ra vụ đánh bom trên quảng trường....."-Chưa kịp nói hết câu thì cậu y tá bị gọi tên.
Dương Vũ đờ người ra, ở đây việc xảy ra mấy vụ đánh bom đường phố cũng trở nên quá là bình thường,không phải do cô vô tâm mà cho dù bây giờ cô đứng dậy bắt tay vào việc điều tra thì cũng chẳng thể xử lí được gì.Cô thả người mình lại xuống giường.Mùi thuốc khử trùng, máu, .... tại nơi này nó như hòa quyện lại xông thẳng vào phổi cô Dương Vũ.
Cô không thích mùi này cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn ngủ thêm một lần nữa.
Dương Vũ nhắm mắt lại và thiếp đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nói đi cô có biết tên quân nhân này không?"-Ông Lâm lên giọng, chỉ tay mình vào tấm hình trên bàn.
Cô công nhân lườm ông, trên mặt cô ta có một vết sẹo lồi kéo dài tại trán, tỏ thái độ không hợp tác.
"Ông nhẹ nhàng thôi Lâm à, cứng rắn như vậy sẽ khiến người ta khó chịu lắm đấy."-Rose đứng trong phòng thẩm vấn nhìn vào tấm kính hai chiều vừa ngắm vừa xác định vết bầm bên má do Dương Vũ gây nên cầm bịch chườm đá chườm lên chỗ đau đó.
Lâm quay ra sau nhìn Rose,ông bực bội ngồi xuống.
"Tôi hỏi cô lại một lần nữa, cô có quen tên đàn ông này không?"-Cậu cảnh sát trưởng ngồi cạnh Lâm lên tiếng.
"Hai người cho tôi nói chuyện với cô ta đi, cứ ra ngoài thư giãn một lúc hút một điếu thuốc rồi quay lại sau cũng được mà."-Rose một tay cầm bịch chườm một tay đặt lên vai ông Lâm.Họ quay lại quan sát cô ta rồi nhìn nhau đồng ý gật đầu.
"Vậy cho cô 10 phút đấy!"-Cảnh sát trưởng nhìn đồng hồ và nói, cô đẩy ghế ra ngồi đối diện kẻ giết thuê, cho đến khi cửa phòng được đóng cô ta tiễn họ, Rose chốt khéo để người bên phía tấm gương không nhìn thấy và bắt đầu hội thoại.
"Đã là mẹ đơn thân rồi còn làm công việc này, cô cũng gan dạ thật."-Rose vấn tiếp tục chườm mặt.
Cô công nhân không đáp nhưng ánh mắt cô ta đã bị dao động.
"Con bé sẽ nghĩ sao nếu biết được mẹ nó là kẻ giết 13 nạn nhân ở ngôi trường mà nó đang theo học đây?"-Rose chọc ngoáy.
"Cô câm miệng đi!"-Cô ta lên tiếng.
"Ôi sao mà.....chậc chậc, đừng trở nên căm thù tôi thế chứ."-Rose cười chế giễu.
Mắt cô ta đen lại vì tức giận, đó là một lỗ sâu hoắm không có đáy.
"Vì cô mà tôi mới ở đây không phải sao?"
"Bây giờ cô chỉ cần việc đưa tôi ID của cô, tôi sẽ truy cập vào hệ thống của tổ chức, tìm hiểu nạn nhân tiếp theo của anh ta, từ đó sẽ dễ túm cổ anh ta."
"ID?"-Cô ta chau mày.
"Chỉ cần như vậy thôi, cô cùng tổ chức với anh ta phải không? K.Y ấy? Tôi thấy họ nhắc đến tổ chức khi đọc hồ sơ về hắn, tôi đã gọi điện cho tổng đài viên của tổ chức nói rằng cần tìm thuê một người, và người đó không ai khác chính là cô .Yên tâm đi họ vẫn chưa biết cô bị bắt đâu,có đến tận 250 tên làm nghề này rảnh hơi đâu mà quản lí.Trong thời gian 96 giờ nữa nếu cô vẫn nhận được tiền từ người khác ID cô sẽ còn hoạt động tiếp. "-Rose vui vẻ, đặt bịch chườm xuống.
"Người đàn ông này sao?"-Kẻ giết thuê ghé sát người lại gần chỉ vào tấm hình.-"Anh ta sẽ tới giết cô gái tên Dương Vũ đấy quý cô à, anh ta làm ở khu khẩn cấp, nếu như một số thợ săn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà người đó gửi tín hiệu nguy hiểm về tổ chức, anh ta sẽ là người lo liệu phần còn lại.Thật may mắn, tôi đã kịp gửi nó đến cho tổ chức rồi."-Cô ta cười run lên, dùng tay bị còng ném một cái nút đỏ trên mặt bàn.
Rose nghe vậy, nhoẻn miệng cười khẽ, cô liếm môi, từ từ đứng lên nắm lấy cái ghế.
"Sẽ không đau lắm đâu."-Nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, Rose đập thẳng vào đầu của kẻ giết thuê, không phải một lần, mà là còn lần thứ hai, cứ vậy mà thêm một lần nữa.Máu bắn lên khắp căn phòng, đến cả người của Rose.Cô ta cười , cười rất lớn.
Đầu của cô công nhân móp lại lòi một ít màu trắng ra, máu vẫn chảy như một dòng nước, mắt cô ta trợn ngược lên, cô công nhân chết một cách bất ngờ khi chưa kịp kháng cự. Rose ném cái ghế sang một bên, cô dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào vũng máu đỏ tươi trên sàn, đưa lên mũi và cảm nhận vị tươi mới.
Các điều tra viên phía bên tấm kính đứng lên họ nhanh chân đến phòng bên cạnh.Nhưng cửa bị khóa, họ cố lắm mới phá được cửa vào bên trong.Rose quay sang cười với họ rất lạnh lẽo.Ai nấy đều chùn chân lại, có người đã không chịu được mà chạy ra ngoài nôn mửa khi nhìn thấy cái xác trên sàn.Rose rời khỏi căn phòng với một thái độ hết sức bình thản, mặc kệ cho sự bất lực của cảnh sát.Ông Lâm, cậu Tường và ngài cảnh sát trưởng ngỡ ngàng không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Rose sẽ đi tới đó, chỗ của Dương Vũ, nơi ấm áp nhất hành tinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com