Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Snell đang làm lễ. Đó là một nghi thức do hội K.Y tạo ra, giống như có niềm tin vào thứ hô vô quyền lực.Cô kéo tấm áo mình xuống để lộ phần lưng.
Một người đàn ông dùng cây sắt đã nung sẵn, nhấn mạnh vào.Dấu ấn của thánh hội hiện lên, đó là bông hoa cúc .Bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải sở hữu nó, vì theo hội đó là sự cho phép của thần linh.
Dưới vô vàng thuộc hạ, bọn họ đang ngước nhìn và tôn vinh người đứng đầu mới.
Đó là một nghi thức man rợ của bọn cuồng đạo.Trước mặt Snell là đầu của Circle, kẻ mà mọi người vẫn nghĩ cô đã giết chết.
" Từ bây giờ hãy gọi ngài ấy là người đứng đầu, hôm nay chính ngày đặc biệt, ngài sẽ che chở khi chúng ta gặp khó khăn."- Ông ta hô lên, đổ li rượu lên đầu của Snell, cô nhắm mắt.
Đáp lại là hàng ngàn tiếng người dạ ran.Sống chừng đó năm Snell chưa bao giờ được tôn vinh bởi nhiều người thế, người đầu tiên trân trọng cô nhất chính là Nhật Hạ, con bé chấp nhận cô trong khi bản thân cô đã bị xã hội ruồng bỏ từ khi được sinh ra.
Tâm ma của Snell trở nên lớn hơn, cô ta nhìn chiếc đầu của Circle và mỉm cười kín đáo.
----------------------------------------------
Dương Vũ lại được nhận nhiệm vụ trông coi Nhật Hạ.Cô trở về nhà cùng với Rose và cô bé 13 tuổi sau khi họ ăn uống thư giãn thì giờ đi ngủ cũng đến.

10:30p.m.

" Suỵt con bé đang ngủ đấy."- Rose lấy tay bịt miệng Dương Vũ khi cô chuẩn bị lên tiếng vì bất ngờ, cô ta đang chống tay nằm trên.Nhật Hạ đang ngủ ở phòng Dương Vũ còn hai người họ nằm ở phòng khách, trên một tấm nệm mỏng trải ra.
Dương Vũ tỏ vẻ bất mãn cô nhăn mày muốn chống trả.Nhưng một tay đã bị Rose giữ lấy.

"Im lặng nào."-Giọng cô ta rất điềm tĩnh, vuốt ve mặt Dương Vũ.Đôi mắt xanh khiến cho người đối diện như bị thôi miên.

Rose mặc áo sơ mi nhưng không cúc, nó rất mỏng, phía trong không mặc gì, Dương Vũ đỏ mặt, cô đang gồng người chống lại.Đầu Dương Vũ như muốn nổ tung, cô trở nên xấu hổ đến mức đáng yêu, nghiêng mặt lảng tránh ánh mắt của Rose. Cô ta dùng chiếc mũi lai cao của mình cạ cạ vào cổ Dương Vũ, rồi hôn nó.

"Rose à.."-Dương Vũ giọng run run.

"Chuyện gì ?"-Cô ta nhấm nháp vành tai của đặc vụ trẻ.

"Tôi....tôi đói."-Cô ngại ngần nói ra, tai đỏ bừng.

"Cái gì?"-Rose bất ngờ dừng hành động của mình.

"Tôi bảo tôi đói!"-Dương  Vũ nói to đồng thời đẩy tên khùng kia ra.Cô đứng dậy phủi người.

Rose cảm thấy như mình nhỏ bé lại, cô ta tròn mắt nhìn Dương Vũ và nằm bất động.Riêng cô đứng dậy kéo áo thun xộc xệch của mình xuống, với tay bật công tắc đèn.Dừng chân lại trước khi bước vào nhà bếp, nhưng không quay mặt.

"Cô...cô có ăn gì không?"-Dương Vũ tỏ ra lúng túng, cô suy nghĩ đỏ mặt, không đợi câu trả lời mà chạy thẳng vô bếp. Rose nằm trên tấm đệm dùng tay chống đầu lên nhìn hướng nhà bếp, cô tỏ vẻ thích thú.

"Đói sao?"-Rose cười rồi đứng dậy, theo sau.

"Reng, reng."-Tiếng điện thoại vang lên, Dương Vũ quay mặt lại phía kệ đồ, cô với lấy.

"Alo?"

"Xin lỗi em vì đã gọi cho em muộn như thế!"- Giọng của một người đàn ông.

"Hai à, có chuyện gì vậy?"-Dương Vũ khoanh tay tựa người vào tường nghe.

"Hỏi thăm em gái mình như thế nào thôi.Chúng ta dạo này ai cũng bận rộn mà."-Cậu Hà kẹp điện thoại ép đầu vào vai để dùng tay lật đống tài liệu trên bàn.

"Trúc Như chị ấy lại phàn nàn anh sao? À mà chị dâu bây giờ đâu có thời gian, ở bệnh viện nhiều việc quá mà."-Cô em gái trêu anh trai mình.

"Đâu phải anh gọi cho em để nói xấu cô ấy đâu....dù mấy lần trước là do bản thân bực tức quá cãi không lại thôi."-Cậu Hà hạ tông xuống.

"Chứ là về gì đây?"-Rose luồn tay ôm lấy Dương Vũ một cách nhanh lẹ kéo cô vào lòng, đặt cằm mình lên vai đặc vụ trẻ.Dương Vũ cảm nhận được thứ mềm mềm ấy chạm vào lưng mình cô khẽ đỏ mặt. Cô ta hít lấy hương thơm trên người đối diện, tận hưởng.Dương Vũ cũng thusstj theo cô cũng nhắm mắt và lại cảm nhận.

"Cái con bé này, mẹ lên được chưa!"- Nhấn mạnh.

"Cái gì ?Anh nói gì cơ?"-Dương Vũ phản ứng, cô đẩy Rose ra nhưng không thành, bàn tay hư hỏng của Rose trượt khắp nơi,nó đang muốn tấn công vào những chỗ không nên chạm.

"Mẹ sẽ lên thăm anh em chúng ta,lí do bao gồm: thứ nhất mừng việc chị dâu có em bé anh đã nói với em rồi, thứ hai là em nhận được việc làm, thứ ba mẹ sẽ cùng dì Tư đi du lịch khoảng 2 ngày sau nên lên chơi, nói chung là cuối tuần gặp nhau ở nhà hàng, địa điểm anh sẽ nhắn sau, hãy sắp xếp công việc ổn định.Anh cũng có quà cho em đấy.Nhắc em luôn, ăn mặc cho tử tế vào, mẹ bảo anh gọi cả Dương đi ăn nữa, anh 'con rể ' trong mắt mẹ chứ ai.Vậy thế nhé."-Cậu Hà nói câu chào.

"....Vâng..Mà cái gì cơ tên Dương đó?Hắn ta đến sao?"-Dương Vũ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.Tỏ vẻ bất mãn.

"Đúng chồng tương lai của em ấy, mẹ thích cậu ta lắm."-Hà cười.

"Rose."-Dương Vũ không chịu nổi, cô giữ máy gắt Rose rồi đẩy ra, cô ta phản xạ lại buông tay tỏ vẻ mặt vô tội, rồi nhướn mày.-"Em không đi đâu, gì mà chồng tương lai, mẹ thích cậu ta chứ đâu phải em?Sao mẹ có thể tự ý quyết vậy?"-Dương Vũ ôm đầu vuốt mặt thái độ bất bình.

"Chồng tương lai?"-Rose lặp lại, cô ta nheo mắt có gì đó đang thay đổi trong ánh mắt của cô ta, đôi mắt xanh ấy tỏ vẻ nghiêm túc.

"Anh nói với mẹ giùm cô em gái này được không?Đừng có liên quan đến tên Dương đó, 3 năm gần cuối đại học anh ta đeo bám em, làm em xấu hổ bằng việc viết thư, thổi bóng bay đàn ca tỏ tình trước đám đông, biết rằng gia đình anh ta khá giả đấy, nhưng em không thích anh ta, anh ta nói quá nhiều và ồn ào."-Dương Vũ thốt lên cô nhìn sang Rose nói chuyện.

"Anh chịu, mẹ cứ ưng là không thể thay đổi, cậu ta cũng được chứ sao, tốt tính hiền lành, có điều kiện, sức hút.Tất cả những thứ con gái muốn đều hội tụ ở cậu ta rồi, đòi hỏi quá Dương Vũ."-Hà tặc lưỡi lắc đầu.

"Thôi mà, anh không hiểu anh ta phiền thế nào đâu, phải rất may mắn em mới thoát được anh ta, mẹ mới chỉ gặp một vài lần làm sao mẹ có thể thế cơ chứ?Bạn bè thôi."

Không khí giữa Dương Vũ và Rose trầm xuống, cô ta đang lắng nghe.

"Một vài lần? Một vài lần của em là chục lần gặp gỡ sao?Hai đứa còn hôn nhau và bị bắt gặp bởi anh còn gì, thế hôm trời mưa đấy em và cậu ta đứng che dù ở trước cửa nhà cũ của chúng ta hôm đó là gì hả quý cô?"-Hà gập đống tài liệu lại.

"Anh đừng nhắc nữa!Em hôn cậu ta thật, nhưng đã kết thúc rồi."-Dương Vũ nói to.

"Chỉ là nụ hôn mà nhỉ? Bạn bè cũng hôn môi nhau được sao?"

"Hôm đấy là lỗi của em được chưa, em đã say, bọn em có bữa tiệc."-Cô nói bé lại.

"Sao giờ em bảo khác thế?Đừng nói nữa, lúc anh hỏi thì trả lời là hiểu nhầm, giờ thì lại bảo là say, cái con bé này.Chủ nhật nhớ đến.Yêu cho cố vô rồi ngồi xóa ảnh."-Hà tỏ ra không bằng lòng.

"Thôi anh à, mình dừng lại đi, em không muốn nhắc đến Dương nữa."-Dương Vũ tức giận cúp máy. Hà bên phía đầu dây tỏ ra khá bực bội.

Rose vẫn rất lãnh đạm, cô ta tựa đầu vào tường, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Dương Vũ.Cô quay qua quan sát  và bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Rose, đặc vụ trẻ rùng mình.

"Cô nhìn tôi gì ghê thế?"-Vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

Rose buông hai tay mình ra, cô bắt lấy cổ của Dương Vũ, rất mạnh bạo ép sát vào tường.

"A."-Dương Vũ kêu lên, chiếc điện thoại trong tay rơi ra, cô kháng cự lại nắm lấy cánh tay trắng bệch kia.Dương Vũ gập cổ mình về phía trước,khiến tay Rose chũng xuống.Cô gập tay vuông góc quyết định hạ cú chốt vào phần khớp khủyu tay phía trong của cô ta, nhưng thật không may mắn, Rose nhanh hơn cong gối dộng thẳng vào bụng của Dương Vũ, phần đó không khác chính là phần vết thương bị dao đâm lúc sáng.

Dương Vũ đau đến tái mặt, cô gục người xuống.

"Cô làm gì vậy?"-Dương Vũ cắn răng gượng ngồi dậy, một tay ôm bụng của mình.

Rose hạ thân hình cao lớn xuống, hôn lấy Dương Vũ.Đó là một nụ hôn có pha chút sự hờn ghen tức giận nhưng có cũng có hương vị ấm áp đặc biệt nhẹ nhàng của Rose.

Tiếng ấy phát lên, làm người Dương Vũ nóng và khó thở, cô vô thức đưa tay vòng qua cổ Rose, hai người càng gần nhau hơn nữa. Bông hoa hồng quét lưỡi của mình dọc theo môi của Dương Vũ, đầu lưỡi hai người chạm thật nhẹ nhàng, rồi sau đó mạnh bạo tiến sâu hơn. Dương Vũ mới chỉ phát hiện ra, sát nhân hoa hồng không phải người lạnh lùng khi làm những hành động này. Rose một cách chuyên nghiệp, cô ta cắn môi dưới của đặc vụ Vũ, đó là một cú cắn yêu.

Rồi dừng lại, di chuyển xuống cổ, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Rose.."-Dương Vũ khẽ gọi. Rose không đáp, cô đặt nhẹ ngón tay của mình lên bờ môi mềm mại của Dương Vũ,rồi cô rúc đầu vào người của Dương Vũ như một đứa trẻ làm nũng, dụi dụi nằm vào lòng đặc vụ.

"Đừng bao giờ hôn một tên đàn ông nào khác nữa!"-Dùng đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt ve xương hàm của Dương Vũ.

Vũ đưa tay lướt theo hình xăm trên người Rose, nó thật quyến rũ vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com