44
Đó là một ngã tư cách hiện trường vụ án không xa. Dương Vũ rượt theo người con gái kia nhưng lại bị mất dấu. Cô thở dốc mệt mỏi cúi người, tay ôm gối rồi ngước lên trời hít một hơi. 'Chắc cô ấy sống gần đây.' Dương Vũ nghĩ.Cô đứng giữa con phố quan sát.
"Mẹ mua cho con sao?" Tiếng của một đứa con nít ngọt ngào khiến Dương Vũ để tâm khi xung quanh đều đã vắng tanh.
"Tất nhiên, chẳng phải hôm qua mẹ đã hứa sao?"
Dương Vũ lắng nghe lần theo đến chỗ của hai mẹ con, bóng dáng họ dần hiện ra sau bước tường rào ở ngõ.Người con gái kia mỉm cười với đứa con gái bé bỏng của mình, con bé đang nhảy lên vui sướng trong tay là một chiếc trống bỏi.
"Nguyệt." Âm thanh yếu ớt phát ra nhưng đủ cho người phía trước chú ý, có thứ gì đó thôi thúc Dương Vũ phải lên tiếng. Nguyệt quay lại nhìn Dương Vũ bằng gương mặt tím bầm chỉ khi ở gần mới nhận ra.Bộ quần áo cũ mèm hôi mùi ẩm toát lên được sự khó khăn.
"Ai vậy?"Mắt cô nheo lại vì vết thương một bên mặt.Cô bé trở nên sợ hãi nép sau mẹ."Cô định làm gì mẹ con tôi, tôi trả hết nợ rồi." Giọng Nguyệt run run.
"Em không nhớ sao? Chị là Dương Vũ, bạn của Tiêu Hàn."Dương Vũ cố tiến lại gần, ánh đèn đường hiện rõ mặt cô hơn, nhưng đối phương tỏ vẻ cảnh giác khiến cô có hơi ngập ngừng.
Nguyệt thả lỏng người ra sau khi nghe từng câu chữ phát ra từ Vũ.
"...xin lỗi vì đã không nhận ra..chào chị."Cô ấy khom người lúng túng chào, cô nhóc nhỏ đằng sau cũng làm theo mẹ.
"Em có con rồi à?"Dương Vũ đưa mắt nhìn cô bé con.
Nguyệt gật đầu.
"Con bé dễ thương quá."Dương Vũ ngồi xổm xuống bằng tầm đứa trẻ."Con tên gì thế?"
"Cô hỏi con đấy, con trả lời đi."Nguyệt đốc thúc.
"..Con..con..con tên Vũ An."Con bé cố gắng nói.
Một màn chào hỏi gượng gạo, Dương Vũ nhận ra kẻ mà Nguyệt đã kết hôn tên là gì, cô lục tìm trong túi áo mình xem có viên kẹo nào hay không, thật may một viên kẹo đã xuất hiện.Đặc vụ trẻ chìa ra đưa cho Vũ An.
"Cho con đấy."Vũ An chẳng ngại ngần chạy lại nhận, Dương Vũ vui vẻ xoa đầu cô bé rồi đứng lên."Từ lúc đó nhỉ? Em đã cưới Vũ Linh."
Nguyệt không đáp, cô chỉ gật đầu.
"Mẹ ơi mình về chưa?"Vũ An chạy lại lay tay Nguyệt.
"Được rồi, được rồi mình về."Cô trấn an con bé. Trong lòng Nguyệt muốn nói gì đó cô định bước đi với sự hối tiếc. Nhưng rồi ngay khi họ chuẩn bị tạm biệt, cô đã quay lại.
"Em..em mời chị đến nhà được không?Nếu chị rảnh."Cuối cùng cô cũng có thể nói ra trước khi đặc vụ trẻ rời đi, với cô Dương Vũ có thể giúp mình và con gái thoát khỏi những ràng buộc, những mối nguy hiểm xung quanh.Cô không biết tại sao nhưng trực giác đã giúp cô có thể liều lĩnh thốt ra.
Dương Vũ có hơi bất ngờ với lời mời, nhưng chẳng có gì khiến cô phải từ chối cả.
"Được thôi, dù gì cũng còn sớm."Cô nhìn đồng hồ.
Nguyệt lại tiếp tục gật đầu, cô nắm tay Vũ An, Dương Vũ thấy vậy bước theo sau.
Bất ngờ có thứ gì đó kéo cô lại, một bàn tay trắng toát bịt lấy miệng cô.Một vật sắc nhọn dí sát lưng đặc vụ trẻ. Dương Vũ định phản công nhưng con dao bấm phía sau đã làm cô phải dừng hành động của mình. Y cao hơn cô, mặc chiếc áo dù có mũ đen. Mẹ con của Nguyệt vẫn chưa nhận ra đặc vụ trẻ bị khống chế phía sau, hai người họ đang đi khuất dần.Dương Vũ vẫn tiếp tục gồng người.
"Suỵt!"Người đó dùng ngón trỏ đặt lên môi của đặc vụ trẻ."Đừng có dữ dằn như thế."Rồi cười rộ lên thả Dương Vũ ra.
"Chị định chọc tức tôi à?"Dương Vũ nhìn Rose tỏ vẻ khó chịu.
Qủy đỏ ném con dao đầy máu sang bên đường, dùng lưỡi liếm bàn tay trái đầy máu của mình khiến máu dính lem luốc trên mặt.
"Trời đất."Dương Vũ thốt lên.
"Thấy đẹp không?Tôi vừa lấy của một tên phượt thủ ở đường số 8, bộ kia dính máu quá."Cô ta chỉ lên bộ đồ đang mặc trên người.
"Cô lại giết người?"
"Tôi chỉ đánh ngất anh ta khi anh ta ghé lại hỏi đường thôi."
"Không thể tin được."Dương Vũ lắc đầu. "Tiêu Hàn đâu?" Cô nhớ ra kẻ điên rồ này đã quậy phá thế nào.
"Nó phải bò bằng bốn chân đi rồi."
Dương Vũ cau mày khi nghe xong câu nói của Rose.
"À không, người của tập đoàn chim đầu đỏ đến đón rồi,hmmm, là sếu đầu đỏ chứ."Rose vẫn rất điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Chị Vũ?"Nguyệt vì không thấy Dương Vũ đi phía sau mình sau khi đưa Vũ An về cô lập tức chạy lại để xem đã có chuyện gì xảy ra.
"Chị đây!"Dương Vũ đáp lại, cô nhận ra giọng nói ấy, tiếng bước chân ngày một gần.
"Ai vậy?"Rose chưa kịp bước đi với khuôn mặt bê bết máu thì đã bị kéo lại.
"Chị bị điên hay sao mà để cái mặt thế này, lau đi." Dương Vũ lấy chiếc khăn trong túi áo lau mặt cho đứa trẻ to xác kia nhưng máu khô rất khó ra.
Họ không nhận ra Nguyệt đã quan sát lúc nào không hay.
"Chào cô!"Rose mỉm cười vẫy tay, Dương Vũ đứng hình khi nghe.
Nguyệt nhìn gương mặt dính máu của quỷ đỏ có hơi sợ hãi lùi lại.
"Chị Vũ?"
Rose mở cái mũ áo ra rồi nghiêng đầu nhìn Nguyệt.
"Đừng lo, cô ấy vừa giúp chị làm vài việc thôi, công việc, công việc mà." Dương Vũ cười không muốn nổi, cô không biết phải giải thích với Nguyệt về kẻ này như thế nào.
"Sao giờ này còn ở ngoài này?" Từ đâu một tên đàn ông to lớn cầm chai bia đập thẳng vào đầu Nguyệt từ phía sau khiến cô choáng váng té xuống.
"Anh làm gì vậy?"Dương Vũ kêu lớn chạy tới thì bị Rose kéo lại ôm lấy cô khiến Dương Vũ không thể quan sát được rồi đánh gục đặc vụ trẻ.Dương Vũ mất thăng bằng tựa người vào quỷ đỏ.
Hắn không nghe, lạnh lùng dùng chân đá vào mặt Nguyệt.Người cô ấy co lại sợ hãi ôm bụng chịu đựng.
"Tao bảo mày ban đêm không được ra ngoài mà, con đĩ này lại giao du với thằng nào thế?"Hắn mạnh miệng chửi rủa, ném vỏ chai bia tức giận ngồi xuống tì gối vào ngực dùng nắm đấm đàn ông mạnh bạo đấm cô gái trẻ.Bàn tay mong mỏi sự cứu rỗi kia đang với lấy, với lấy cuộc sống của mình.
Rose vẫn giữ chắc Dương Vũ và quan sát.
Tên khốn nạn kia vẫn tiếp tục hung hăng đấm cô gái trẻ. Nguyệt gắng chịu những đòn đánh đau đớn, tuy vậy người con gái này đã với lấy được mảnh chai của tên khốn vứt xuống hồi nãy.
"Do it!" Rose lẩm bẩm. "Do it!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Cô ta hét lớn rồi cười lên.
Nguyệt dùng hết sức cô đang có với tay đâm thật mạnh mảnh chai vào cổ kẻ khốn nạn kia.
Hắn kêu lên đưa tay lên vết đâm, nó găm vào động mạch chủ khiến máu bắn ra.Cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến cho Rose không thể ngừng cảm thấy tuyệt vời, cô phấn khích vui vẻ.Nguyệt run rẩy sợ hãi ngồi dậy đẩy hắn qua một bên sau khi hắn mất đi ý thức gục xuống để đến với địa ngục.Gương mặt tím tái đầy máu của cô trông gớm ghiếc đến nhường nào, cô nhìn đôi mắt xanh lạnh lẽo, từ từ điều chỉnh lại hơi thở.
Nguyệt nhìn cái xác của người chồng vũ phu, nỗi sợ không còn nữa.Nguyệt bỗng cảm giác rất nhẹ nhõm, rồi không hiểu sao cô mỉm cười.
"Dương Vũ à, hôm nay có một con nhộng thoát kén." Rose thì thầm bên tai kẻ ngủ say kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com