Ngoại truyện:Về nhà ăn tết (2)
Dương Vũ kéo vali trên đường sau khi hai người từ sân bay vào trong xe taxi bước xuống ngã tư đường để về nhà đặc vụ trẻ. Trời vẫn còn se lạnh nhưng mặt trời đã có thể ngóc đầu mình lên sau đám mây, những tia sáng cứ thế lười biếng xuyên qua.
"Đưa tôi." Rose với tay phía sau dành lấy chiếc vali của Dương Vũ.
"Em kéo được mà chị cứ yên tâm." Đặc vụ trẻ nhất quyết để mình tự làm. Rose chỉnh lại chiếc balo đen trên vai cùng với mũ bucket trắng hình baymax trên đầu rồi bước đi. "Tôi có thể mà." Một cách nhẹ nhàng dành lấy.
Dương Vũ nhìn quỷ đỏ bản thân cô không nói gì chỉ mỉm cười vui vẻ kéo lại chiếc áo len bước song song với Rose.
"Em nghĩ chúng ta nên mua thứ gì đó không nhỉ? Em đã quên mất khi lên máy bay."
"Mua đồ sao?"
"Hôm nay mẹ em nghỉ bán ở chợ rồi, em có nên mua một ít trái cây không nhỉ?" Dương Vũ tỏ vẻ phân vân." Mà về đây mới nhớ ra để mua thì có hơi..."
"Đây có chỗ nào gần không?"
"Em nghĩ chúng ta chắc không cần đâu." Dương Vũ sau một lúc suy xét cô đưa ra quyết định.
"Nếu là ý em thì tôi thuận thôi."
"Nhưng mà em có cảm giác mình phải mua cái gì đó." Dương Vũ cố gắng tập trung. " À nhớ ra rồi, em phải mua hộp bánh về đặt bàn thờ ông bà. Gần đây có quán gì Lí để em ghé qua."
Rose theo sau Dương Vũ, họ đi qua cánh đồng rồi rẽ qua một con đường làng đã được trải nhựa. Ngay đầu con ngõ một cửa hàng bánh kẹo nhỏ hiện ra. Dương Vũ ngó đầu vào trong tìm kiếm.
"Dì Lí ơi, dì Lí." Cô gọi lớn. Căn nhà gỗ vẫn lặng yên không một lời đáp, trông quán của cô vẫn chẳng thay đổi gì từ hồi Dương Vũ còn nhỏ tới giờ. " Dì Lí!" Không nhận được hồi đáp Dương Vũ cứ thế bước vô hẳn. Nhiều thanh kẹo được xếp ngay ngắn, những hộp bánh gọn gàng trên kệ, gian hàng nhỏ của dì từ lâu luôn đa sắc và thu hút trẻ con trong làng. Dương Vũ đã từng dành nhau với một thằng nhóc Kiên vì viên kẹo có hình trứng khủng long cô mua bị nó giựt lấy.
"Có vẻ như không có người." Rose nhìn xung quanh. Vừa dứt câu tiếng chân dội lại từ cánh cửa chính phía trong. Một người đàn bà từ sau bước ra với mái tóc muối tiêu rũ rượi sắc mặt xanh xao.
"Tôi ra rồi đây." Bà sở hữu một giọng nói khàn khàn cố gắng chỉnh chiếc khăn quàng cổ của mình.
"Con chào dì !" Dương Vũ vui vẻ bắt chuyện.
Người đàn bà ấy lặng yên một lúc có vẻ nhận ra đặc vụ trẻ chính là cô bé năm xưa hay đến chơi lâu ngày mới về đã ghé thăm cửa hàng của mình.
" Dương Vũ phải không con?"
"Là con đây!"
Đôi mắt Dì Lí mừng rỡ bà đưa tay ôm lấy đặc vụ trẻ.
"Ôi cháu tôi!"
Dương Vũ cười ấm áp đón nhận. " Cháu rất vui. Dì vẫn khỏe chứ?" Cô từ từ buông người đối diện mình ra.
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe." Bà phủi áo, vén sợi tóc mai qua sau tai. " Đây là ai thế?" Dường như dì nhận ra sự xuất hiện của Rose, một người phụ nữ có hình dáng ngoại quốc ngay trong cửa hàng khiến con người ta tò mò.
"Cô ấy đi cùng cháu." Dương Vũ nhìn Rose đáp.
" À ra bạn của cháu tôi."
"Cháu chào cô." Qủy đỏ lễ phép cúi chào.
" Ừ ừ. Cháu cần gì sao?" Dì Lí gật đầu hài lòng. "Hiếm lắm Dương Vũ mới có một người bạn để dắt về nhà."
"Cháu nghĩ cháu sẽ mua một ít bánh về cho mấy đứa trẻ trong nhà cũng như về thắp nhang cho ông bà."
"Rồi rồi dì lấy cho." Dì Lí loay hoay lấy túi chuẩn bị đồ cho Dương Vũ.
"Này bà già!" Một tên đàn ông hét lớn hung hãn xông thẳng vô tiệm. Dì Lí ngừng hẳn hành động của mình kinh hãi té xuống khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó. Tên có hình xăm chó trên quả đồng bóng của mình thô lỗ nhổ nước bọt xuống mặt sàn. Đằng sau là một vài tên mặc áo vest đen nghiêm chỉnh trong tay là gậy bóng chày và vài thanh gỗ cứng dài. Nhân lúc vắng người chúng càng tập trung đông hơn.
"Trả tiền đi chứ bà già này." Hắn vênh bản mặt mình lên. " À thì ra già đang có khách nhỉ?" Đi vòng quanh người Dương Vũ rồi nói tiếp." Trông em này ngon đấy." Đặc vụ trẻ không thoải mái với cái nhìn dâm dục của tên xã hội đen này. "Em là dân mới đến phải không? Trông em lạ quá." Rose khoanh tay nhìn đống rác rưởi biết di chuyển.
"Nhưng mà hôm nay nơi này là của bọn anh rồi nên là thật khó xử khi phải làm những hành động xấu xa trước mặt một quý cô." Rose bấm nút rồi hạ cần kéo vali xuống sau khi nghe những lời tiếp theo của đầu chó.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Dương Vũ cúi xuống đỡ dì Lí đứng lên.
"Con trai bà ta nợ anh một khoản tiền giờ đã đến hạn chưa thấy đâu nên anh đến tận nhà đòi. Phải không chúng mày? " Hắn nhìn ra đằng sau.
"Phải." Chúng đồng thanh hô giậm gậy bóng chày xuống đất.
"Đó em thấy không?" Đầu chó hạ kính xuống dùng tay của mình đưa lên sờ lên mặt Dương Vũ."Anh làm gì tôi đấy?" Đặc vụ trẻ phản ứng lại cô tránh né cái chạm.
"Đừng có dữ dằn như vậy." Hắn chộp lấy tay của Dương Vũ. "Cậu không được chạm vào con bé." Dì Lí đẩy cậu ta ra nhưng vì sức yếu nên bị quật lại ngã xuống mà ngất xỉu. "Dì Lí." Dương Vũ cố vươn đỡ lấy bà. Rose với lấy cây kéo trên kệ bánh phía sau mình lặng lẽ giấu nó trong túi quần.
"Tao cho mày ba phút xin lỗi." Rose lạnh lùng nói. Tên đầu chó nghe vậy quay phắt lại cười phá lên kêu với bọn đệ tử. " Chúng mày xem ở đây có thêm một em nữa nè, nó còn là người ngoại quốc, người ngoại quốc chắc hàng phải ngon lắm." Rose đưa tay lên xoay nhẹ chiếc nhẫn trơn khắc rồng trên tay mình không quan tâm đầu chó, sau đó xắn nhẹ tay áo sơ mi để lộ hình xăm, những đường nét toát lên vẻ nguy hiểm. "Có vẻ như mày không thích được lành lặn để ra về rồi."
"Thái độ mày kiểu gì vậy con mắt xanh này?" Hắn tức giận vì sự dửng dưng của quỷ đỏ sau đó bực bội gỡ chiếc kính mát ra gấp kẹp ngay túi áo trái.
"Phiền em trông bà ấy." Rose nói xong câu dùng cây kéo trong túi đâm thẳng vào mặt kẻ đối diện xoáy mạnh vùng trên rồi kéo cho con mắt hắn rời khỏi khuôn mặt. Máu bắn lên làn da trắng bệch của Rose, tràn ra khỏi hốc mắt đầu chó. Hắn đau đớn kêu thảm thiết hai tay ôm lấy đầu mà gầm gừ. "Chúng mày cứ lại gần đây đi." Rose điềm tĩnh không chút dao động, cô liếm lấy bàn tay đầy máu của mình. Hương vị ngọt ngào của mùi máu tươi tê ran đầu lưỡi. Dù có đôi chút ngại ngần nhưng những con thú có lá gan tí hon vẫn chạy đến. Rose né được cú đánh gậy của kẻ đầu tiên sau đó đâm móc theo chiều hướng lên liên tục vào ngực, hắn ngã xuống vì hết sức lực. Qủy đỏ cầm gậy bóng chày của kẻ xấu số đánh trả đám còn lại. Mất một lúc lâu sau đám sơ mi trắng nhuốm đỏ ngã xuống, tất cả đều bị những cú trốt vào đầu làm cho bản thân chẳng thể trụ vững. Điều khiến Rose không hài lòng đó chính là thứ tanh nồng lại làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng dài tay yêu thích của quỷ đỏ, cô bực bội thả cây gậy móp đầy dịch ra khỏi tay.
"Bẩn hết người rồi." Từ từ mở cúc rồi cởi chiếc áo ra, trên người cô giờ thay thế bằng áo ba lỗ đồng màu. "Sẽ rất phiền phức khi đưa chúng đến sở cảnh sát." Đôi mắt xanh sắc bén quan sát tên cầm đầu run rẩy với vũng máu của mình.
"Chị ổn chứ trông chị có vẻ khó chịu."Dương Vũ đặt dì Lí dựa vào tường phủi váy đứng lên đi đến bên quỷ đỏ.
"Tôi vừa mới tới đây mà đã phải đập 5 tên xã hội đen khỏe mạnh. Giờ thì không biết trong số chúng có kẻ nào chết chưa nữa, tôi đã cố hết sức để nhẹ tay rồi."
"Được rồi, được rồi." Dương Vũ trấn an.
"Vấn đề ở đây là tôi không sợ cảnh sát chỉ là mấy tên này vẫn còn người để trả thù bà ấy. Hiện tại tôi sẽ gọi những người bạn của mình đến giải quyết đống lộn xộn ở đây." Rose nói một mạch. "Mà Vũ này, giờ tôi muốn về nhà cơ."
"Em nghĩ ta nên đưa dì Lí đi."
"Cứ để bà ở đó cho người của tôi, họ sẽ chăm sóc bà tốt thôi."
"Chúng ta có cần giải thích."
"Trước hết bà ấy cần đến bệnh viện để điều trị chứng mất ngủ của mình đã."
"Có gì đó em thấy vẫn không ổn."
"Tôi thì thấy mình bẩn quá."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com