Chương 2: Ôn lại kí ức
"Có những người, thời gian có thể chữa lành vết thương. Nhưng cũng có những người, càng qua năm tháng, vết thương ấy chỉ càng thêm rỉ máu."
Đôi khi, ta không thể quên bởi những ký ức ấy đã khắc sâu trong tiềm thức, như một vết khắc không xóa nổi. Ta cũng chẳng muốn quên, vì tiếc nuối, vì sợ mất đi những mảnh vụn ký ức còn sót lại. Những mảnh vụn ấy, tựa như những mảnh thủy tinh. Chỉ cần chạm khẽ thôi, cũng đủ tạo ra vết thương găm sâu vào từng tế bào cơ thể, da thịt, cả tâm hồn và tâm trí. Thế nhưng, ta lại chìm sâu vào chính những nỗi đau đó. Vừa thấy đau, lại vừa có một thứ khoái cảm âm ỉ, khiến ta như muốn ngủ quên mãi trong quá khứ. Bởi đôi khi, nỗi đau chính là thứ duy nhất còn sót lại để ta níu giữ người đã rời xa.
Sau khi những học sinh cuối cùng rời khỏi cổng trường, không gian bỗng chìm vào một khoảng lặng của buổi trưa đầu mùa thu. Dương Tâm An cởi chiếc áo blazer, vắt hờ lên cánh tay. Một tay cầm túi xách, cô bước ra khỏi phòng học. Nhưng cô không đi thẳng về phía phòng giáo viên, cũng không rẽ xuống khu nhà xe.
Gót giày cao 5 phân gõ nhè nhẹ trên nền hành lang vắng, nhưng lúc này, bước chân ấy không còn mang phong thái tự tin như buổi sáng đầu giờ vào lớp. Cô bước chậm, từng bước như bị níu lại bởi những sợi tơ vô hình của ký ức. Hơi thở cô kéo dài, chậm rãi, như muốn hòa mình vào cái không khí se lạnh lẫn chút hanh hao rất đặc trưng của mùa thu.
Đôi mắt cô lướt qua từng khoảng sân, từng dãy tường ngả màu thời gian, những tán cây đã bắt đầu điểm xuyến sắc vàng đỏ, lặng lẽ so sánh với những hình ảnh hiện lên trong tâm trí hơn mười năm về trước.
Mọi thứ đều đã đổi thay.
Chỉ có cô là dường như vẫn mãi đứng nguyên ở nơi ấy, không sao lay chuyển được.
Dương Tâm An đứng khựng lại giữa hành lang dài, nơi những tia nắng vàng nhạt của buổi trưa đầu thu hắt nghiêng qua khung cửa sổ, in những vệt sáng đổ dài trên nền gạch cũ.
Trước mắt cô, bỗng hiện ra hình ảnh hai cô bé, chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Một cô bé cao, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen buông xõa, nụ cười rạng rỡ toe toét khiến Dương Tâm An thoáng giật mình vì nhận ra nét giống chính mình khi xưa. Bên cạnh, một cô bé khác dáng nhỏ nhắn hơn nhiều, ánh mắt trầm lặng, e dè chỉ dám cười khẽ, khẽ cúi đầu như muốn trốn vào bóng người bên cạnh.
Hai đứa nhỏ tựa đôi đũa lệch, vừa ríu rít vừa kéo nhau chạy vòng quanh hành lang, tiếng cười vang vọng, tiếng vỏ kẹo lạo xạo trong tay áo, mùi bánh ngọt, mùi giấy vở và mực in quyện vào nhau tạo nên mùi vị quen thuộc của tuổi học trò.
Dương Tâm An bất động, trái tim thoáng dâng lên một luồng hơi ấm lạ lùng. Giống như trong khoảnh khắc ấy, nỗi cô đơn cùng những lớp bụi buồn trong tim cô được quét sạch. Thế nhưng, chỉ một giây sau, hai cô bé bỗng kéo nhau chạy về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Dương Tâm An không hiểu sao, đôi chân cô cũng tự động bước theo, như có sợi dây vô hình lôi cuốn. Khi cô đẩy cánh cửa kim loại dẫn ra sân thượng, một luồng gió thu lành lạnh lùa thẳng vào mặt, khiến cô thoáng rùng mình.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt cô lập tức đổi thay.
Không còn bóng hai cô bé vui đùa ríu rít. Thay vào đó, trên sân thượng vắng lặng, trải đầy nắng nhạt, cô bé cao gầy đứng chôn chân, siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, ánh mắt mở lớn, trống rỗng, sững sờ như tượng đá. Cách đó chỉ vài bước chân, cô bé nhỏ nhắn đang đứng sát lan can, mái tóc dài khẽ bay vì gió. Gương mặt em xinh đẹp lạ lùng, nhưng nụ cười lại nhuốm một nỗi buồn sâu không đáy, như thể cả thế giới đã bỏ rơi em.
Dường như chỉ chớp mắt sau, điềm gở bỗng phủ trùm lên không khí.
Dương Tâm An chợt hét lên, giọng khản đặc vì hoảng sợ:
"Đừng...!"
Cô lao vội về phía cô bé nhỏ nhắn. Cùng lúc ấy, cô bé cao gầy cũng sực tỉnh, đôi tay vươn ra phía trước như muốn kéo giữ.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cô bé nhỏ nhắn đã leo qua lan can, để rồi buông mình rơi tự do giữa không trung.
Tất cả chỉ còn lại tiếng gió rít, và hai bàn tay chới với giữa khoảng không.
Dương Tâm An trân mắt nhìn, chân mềm nhũn khuỵu xuống, khi thấy thân thể bé nhỏ kia nằm bất động giữa vũng máu, tóc xõa ra như dải lụa sẫm màu.
Từ đáy lồng ngực, tiếng thét xé toang không gian:
"Không...!"
Sau đó, những tiếng xì xầm từ hư không vang lên, vỡ òa thành một làn sóng âm thanh hỗn loạn:
"Ôi có người chết..."
"Trẻ vậy mà dại dột quá..."
Những tiếng xì xầm ấy hòa lẫn với tiếng còi xe cứu thương chói tai, xé toạc không khí, khiến Dương Tâm An nhức nhối từng thớ thần kinh. Cô ôm chặt đầu, nhắm tịt mắt, gào lên, giọng khản đặc, rít lên đầy cáu kỉnh, tuyệt vọng.
Khi mở mắt ra, cô bàng hoàng nhận ra mình đang ngồi bệt trên nền đất sân trường, ngay sát chỗ vừa có cái xác nằm. Chiếc xe cứu thương lúc này đang chậm chạp lăn bánh rời đi, mang theo cô bé nhỏ nhắn giờ đã được phủ kín trong tấm vải trắng.
Dương Tâm An chỉ ngơ ngẩn nhìn theo.
Bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp rạch ngang nền trời. Rồi từng hạt mưa lớn, nặng trĩu bắt đầu trút xuống.
Dương Tâm An thấy lạnh toát, mỗi giọt mưa rơi xuống, tựa như từng mũi kim nhỏ, châm chích lên da thịt, để lại cảm giác nhói buốt đến nhức nhối.
Cô vươn tay run rẩy ra phía trước, chạm vào vũng máu loang lổ còn sót lại trên nền xi măng lạnh ngắt. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không muốn những hạt mưa ấy rửa trôi đi tất cả. Thế nhưng, những hạt mưa nặng hạt vẫn vô tình cuốn trôi những vệt máu đỏ, loang ra rồi phai dần, lẫn cả vào nước mưa trên mặt đất.
Cô cúi gằm xuống, đôi bàn tay cứ miết đi miết lại một cách vô nghĩa trên nền đất ướt sũng. Như thể muốn níu giữ lại chút hơi ấm, chút dấu vết cuối cùng của một sinh mệnh vừa biến mất mãi mãi.
Và rồi, tất cả tan biến.
Cô choàng tỉnh, thở dốc. Không có đứa trẻ nào, cũng không có cơ thể bất động nào trên nền gạch nhuộm máu.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, túi xách và áo blazer bị cô vứt tứ tung dưới đất. Dương Tâm An ôm ngực, tim đập loạn, hơi thở nặng nề. Mãi một lúc lâu, cô mới nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Thế nhưng cơn đau ấy lại bùng lên, như lưỡi dao cắm thẳng vào tim, khiến lồng ngực cô quặn thắt, nghẹt thở.
Nước mắt cô rơi từng giọt.
Trên sân thượng vắng vẻ này, không còn ai, và cô cũng chẳng còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa.
Mười bốn năm đã trôi qua.
Nhưng ký ức ấy vẫn còn đó,... và nỗi đau, cũng còn đó.
Dương Tâm An vo tròn người lại, lưng tựa sát vào bức tường lạnh. Cô cứ ngồi đó, nước mắt lã chã rơi không dứt, để mặc những tiếng thở dốc vang lên giữa khoảng không trống trải.
Chừng mười phút trôi qua, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Và điều cô không ngờ tới là. Đứng đối diện cô lúc này, là một thân hình nhỏ bé, mặc bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, đôi mắt mơ hồ nhìn cô đầy lúng túng.
Không khí trong khoảnh khắc đó, bỗng trở nên gượng gạo đến nghẹt thở.
Một người phụ nữ trưởng thành, vẫn luôn khoác lên mình vỏ bọc cứng cỏi, điềm tĩnh, tưởng chừng sinh ra để che chở cho người khác, lúc này lại đang ngồi thút thít như một đứa trẻ.
Còn phía trước, một cô bé học sinh, có lẽ đã trốn trên sân thượng suốt từ nãy, chứng kiến tất cả những hành động khó hiểu kia, cũng chẳng biết phải xử trí ra sao, càng bối rối hơn khi bất ngờ bị người ta bắt gặp.
Cả hai đứng yên bất động, chẳng ai biết phải mở lời thế nào để xóa đi bầu không khí bối rối đang bủa vây.
Cuối cùng, Dương Tâm An quyết định là người phá tan sự im lặng trước.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy. Vẻ điềm tĩnh, tự tin thường ngày lại dần hiện lên trên gương mặt, như thể người vừa khóc ban nãy hoàn toàn không phải cô.
"Tan học lâu rồi mà... sao giờ này em vẫn chưa về nhà?"
Dù cô có cố che giấu đến đâu, vẫn không thể phủ nhận được đôi mắt vừa sưng đỏ và giọng nói còn run nhẹ vì đã khóc.
Nghe câu hỏi của cô giáo, Trình Nhược Giai khẽ rụt người lại, giọng lí nhí đáp:
"Dạ... em muốn ở lại chơi thêm một chút... ạ."
Giọng cô vang lên dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất chút nghèn nghẹn. "Nhưng giờ cũng muộn rồi mà... không sợ người nhà lo hay sao?"
Dương Tâm An cất giọng thật nhẹ, vừa như hỏi han, vừa như cố ý kéo dài câu chuyện để xua đi bầu không khí gượng gạo vừa rồi.
Trình Nhược Giai khẽ mím môi, rồi đáp, giọng lí nhí, như một chiếc lá khẽ rung trong gió:
"Dạ... không sao đâu cô... so với bình thường tan học thì giờ vẫn còn sớm ạ."
Thật ra, Trình Nhược Giai chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt.
Nàng cảm thấy lúng túng. Trong lòng nàng, chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh, biến mất khỏi nơi này, nhưng rồi lại không dám. Làm thế sẽ thật thất lễ, nhất là ngày mai còn phải gặp lại cô giáo này ngay tiết đầu tiên.
Và sự thật thì... nàng đang nói dối.
Chỉ có mình nàng biết, nếu không kịp trốn thật nhanh, thì cái lũ Vương Thiên Kim kia sẽ túm cổ nàng lại mất.
Mà nếu chạy thẳng về nhà, chúng nó vẫn có thể mò tới tận cửa.
Chỉ còn cách chui lên sân thượng, trốn một lúc lâu, đợi bọn kia nản lòng bỏ đi, thì Trình Nhược Giai mới dám lén đi đường tắt để về nhà.
"Chỉ mỗi mình em thôi sao?"
Dương Tâm An nghiêng đầu, giọng nói không gay gắt nhưng vẫn vương chút hoài nghi. Ánh mắt cô đảo quanh sân thượng vắng lặng, không hề thấy bóng dáng học sinh nào khác.
"V... vâng ạ."
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Dương Tâm An khẽ thở ra. Cô cảm nhận rất rõ cô bé trước mặt không muốn tiếp tục câu chuyện, nên đành dịu giọng, khép lại:
"Ừ... nhưng cũng nên về đi thôi. Ở lại trường lâu thế này... không hay đâu."
Cô biết, cô bé này đang giấu chuyện gì đó. Nhưng lúc này, tâm trí cô còn chưa kịp xoa dịu những vết thương cũ vừa khơi dậy, nên cô không còn dư hơi để truy hỏi sâu thêm.
Dương Tâm An toan nghiêng người bước đi thì chợt sực nhớ, đây chính là cô bé sáng nay đi muộn. Cô dừng chân, quay người lại, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sáng nay sao em đến muộn vậy?"
Lúc này, Dương Tâm An đã đứng ngay trước mặt Trình Nhược Giai. Một làn hương hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ người cô, lẩn khuất trong từng hơi thở.
Trình Nhược Giai thoáng giật mình. Nàng không ngờ khoảng cách giữa hai người lại gần đến vậy. Ngước lên, nàng bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của cô giáo.
Dương Tâm An thật sự đẹp.
Chỉ lúc này Trình Nhược Giai mới có cơ hội nhìn kỹ.
Đôi mắt ấy vừa khóc, vẫn còn vương chút đỏ hoe, nhưng đồng thời ánh lên nét kiên cường, dịu dàng, và cả một nỗi đau mà nàng không tài nào gọi tên.
Trong thoáng chốc, Trình Nhược Giai cứ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng có cảm giác... đôi mắt đó biết nói chuyện. Biết thầm thì những nỗi niềm rất sâu mà chẳng ai chạm tới được.
Thấy cô bé cứ đứng đờ ra, Dương Tâm An khẽ nghiêng người, nhẹ giọng gọi:
"Này... em có nghe cô hỏi không?"
Trình Nhược Giai giật mình như kẻ vừa bị bắt quả tang.
"Dạ... thưa cô."
Dương Tâm An nhìn thẳng vào mắt cô bé, vẫn bằng chất giọng êm ái không giấu được sự quan tâm:
"Em có ổn không? Sao cô hỏi mà em không trả lời? Sáng nay tại sao em lại đi muộn?"
Trình Nhược Giai bỗng lúng túng, mặt đỏ bừng.
Nàng ấp úng, từng chữ vấp váp, như sợ nói lộ điều gì:
"Dạ... tại... tại nhà em... xảy ra chuyện..."
Dương Tâm An hơi nheo mắt, khẽ hỏi dồn:
"Chuyện gì?"
Trình Nhược Giai cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn chặt quai cặp. Giọng nàng run run, khản đi vì hồi hộp:
"Dạ... chuyện gia đình thôi ạ... em... em không nói được... nhưng... cô tin em đi... em không hề trốn học đâu ạ...!"
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Trình Nhược Giai, trong lòng Dương Tâm An không kìm được một cơn hiếu kỳ, cứ như thể trước mặt cô đang là một chiếc hộp bí mật khiến người ta muốn mở ra xem cho bằng được.
Thật buồn cười, cô còn chưa tra hỏi gì, mà cô bé đã tự động trình bày, thanh minh trước.
Cái đó người ta vẫn gọi là tâm lý luôn lo sợ ánh mắt người khác, luôn sợ bị hiểu lầm.
Dương Tâm An thoáng nghĩ:
Cô bé này là người hay nghĩ nhiều.
Trình Nhược Giai, lúc này nếu không rời khỏi đây ngay, chắc chắn sẽ bật khóc trước mặt cô giáo. Nàng rất dễ xúc động mạnh, nước mắt như thể chỉ chực tràn ra bất cứ lúc nào. Hồi nhỏ, cả xóm còn đặt cho nàng biệt danh "Nhè," vì nàng rất hay khóc nhè, chỉ cần một lời nói to cũng đủ khiến đôi mắt đỏ hoe.
Dương Tâm An nhìn nàng, thở nhẹ, giọng nói mềm đi:
"Ừm... thôi được rồi. Nhưng nhớ rút kinh nghiệm, hạn chế đi muộn thôi, biết chưa? Lần sau có chuyện gì, em phải nói cho cô biết đấy."
Nói dứt câu, Dương Tâm An xoay người, chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa kim loại, tiếng gót giày vang khẽ trên nền gạch.
Trình Nhược Giai đứng nguyên tại chỗ, tâm lý vẫn chưa ổn định, hệt như con thú nhỏ vừa thoát khỏi một đòn roi vô hình. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cũng rụt rè lò dò rời khỏi sân thượng, để lại khoảng không yên lặng phía sau.
Bởi vì đôi chân dài cùng bước đi dứt khoát của Dương Tâm An, khi Trình Nhược Giai lề mề xuống tới hành lang tầng một, cô giáo đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi.
Bên ngoài trời nắng gay gắt, ánh sáng mùa thu vẫn đủ chói chang để khiến nàng phải nheo mắt. Nàng đưa tay che trán, chợt nhớ ra không mang theo mũ, đành tháo chiếc balo khỏi vai, vừa đi vừa giơ balo lên đầu mà che tạm. Cũng may nhà nàng ở gần trường, nếu không, chắc nàng sẽ thành cá khô mất.
Trình Nhược Giai lúc đi tới trường là một đường, mà lúc về nhà lại là một đường khác. Đường về xa hơn một chút, nhưng có nhiều bóng râm, nhờ mấy dãy nhà cao tầng san sát chắn bớt ánh nắng. Con đường này hẹp, ngoằn ngoèo, xe lớn không đi được, mà xe máy cũng lười chui vào.
Nàng chọn con đường này không phải vì thơ mộng gì cho cam.
Mà vì nàng biết rõ, đám Vương Thiên Kim đi xe máy đến trường, bọn đó ghét mấy lối hẻm ngoằn ngoèo, chắc còn chưa từng dò vào thử bao giờ.
Trước khi lên cấp ba, Trình Nhược Giai đã nghiêm túc ngồi nghiên cứu từng cung đường từ nhà đến trường. Nàng luôn chọn những lối đi vắng, ít người qua lại, hoặc những con hẻm nhỏ, khúc khuỷu, khó di chuyển nhất. Biết là đường vắng thì dễ gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn chấp nhận, vì nỗi sợ bị bắt nạt một lần nữa còn lớn hơn cả nỗi sợ cướp giật hay tai nạn.
Trong đầu nàng luôn hiện lên đủ kịch bản: nếu bị đuổi theo thì phải rẽ ngã nào, chạy hướng nào để cắt đuôi nhanh nhất. Nàng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong có thể bình an về đến nhà, và không phải chạm mặt những người không muốn gặp.
Dương Tâm An bước chân vội vã. Tâm trạng cô vẫn chưa nguôi ngoai. Ánh nắng cuối buổi trưa rọi xuống mái tóc, để lộ một màu nâu trầm, óng lên những vệt ánh sáng, lòa xòa tung bay theo làn gió mùa thu.
Khi tới khu nhà để xe của giáo viên, cô nhanh tay mở cửa xe, chui vào, ngồi yên vị ở ghế lái. Mí mắt cụp xuống, những vệt mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.
Từ trong túi xách, cô lôi ra chiếc ví da, mở ra khe để ảnh, chầm chậm rút ra một tấm hình cũ đã ngả màu vàng theo năm tháng.
Bức ảnh in hình một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi, đứng quay lưng về phía ống kính. Tay bé bấu chặt lấy lan can sắt, còn gương mặt khẽ ngoảnh lại, để lộ một góc nghiêng thanh tú: chiếc mũi nhỏ, sống mũi hơi thẳng, bờ môi mím nhẹ như muốn giữ lấy một bí mật.
Nụ cười em mỉm nhàn nhạt, vừa như muốn trấn an người đối diện, lại không giấu nổi nét đau thương ẩn sâu trong đáy mắt.
Mái tóc dài ngang lưng của cô bé phất phơ theo hướng gió, từng sợi tóc như đang lạc lõng giữa khoảng trời mênh mông phía sau.
Dương Tâm An nhìn bức ảnh rất lâu. Trong đáy mắt cô, ánh sáng lúc này chao đảo, như đang phản chiếu lại những cơn sóng ký ức vừa dâng lên, vừa nhấn chìm tất cả.
Dương Tâm An ngả lưng ra ghế, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi bức ảnh. Sống mũi bất giác cay xè. Một giọt nước mắt, chẳng kịp ngăn, lặng lẽ trượt khỏi đuôi mắt, men theo gò má, rơi xuống thái dương rồi tan vào khoảng không, không để lại dấu vết gì ngoài một nỗi nhức nhối âm ỉ.
Bên ngoài, nắng trưa vẫn rót vàng lên từng tán cây yên ắng. Bầu trời trong veo không một gợn mây, bầu không khí đặc quánh hơi nóng khiến mọi thứ trở nên im phăng phắc, như thể cả thế giới đều đang nín thở dưới nỗi buồn của cô. Ve vẫn kêu rả rích đâu đó trong vòm lá, nhưng thanh âm ấy không xua nổi sự cô tịch bao trùm quanh chiếc xe nằm khuất dưới bóng râm nhà xe.
Cô im lặng. Không tiếng nấc, không vật vã. Chỉ là một nỗi buồn ngấm ngầm đang siết chặt trái tim. Nỗi đau cũ như con sóng nhỏ gõ vào bờ ký ức, không ồn ào nhưng triền miên, không dứt.
Một lúc sau, cô khẽ nghiêng người, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Đôi vai khẽ run nhưng ánh mắt đã trở nên bình lặng. Cô hít sâu một hơi, như thể đang cất gọn nỗi buồn vào một góc quen thuộc trong tim.
Rồi, bằng sự dứt khoát vốn có, Dương Tâm An nhẹ nhàng cất tấm ảnh vào ví, đặt trở lại chỗ cũ, ngăn nắp và cẩn thận như thể sợ làm nó tổn thương.
Cô khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên, lặng lẽ xé toạc khoảng trầm yên ắng. Không quay đầu lại, cô nhấn ga, lướt đi giữa con dốc đầy nắng, bỏ lại sau lưng buổi trưa oi nồng và một trái tim chưa kịp lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com