Chương 2
[...]
9 năm trước.
Một chàng trai mặc đồng phục thể dục của trường trung học cầm ô bước đi trên con đường bị nước mưa tạt ướt, cuối con đường là một thiếu nữ xinh xắn toàn thân ướt nhẹp, gục mặt xuống đầu gối ngồi bên đường khóc.
Do nửa phần hiếu kì, nửa phần hứng thú, anh không để mặc cô mà đi qua đó, chia sẻ cho cô nửa tán ô của mình.
Nhìn thấy logo đồng phục in bên áo ngoài của cô và tờ giấy báo điểm thi cuối kì vừa được phát ở trường bị ném ở ngay bên cạnh, Trịnh Cẩn Thành cũng đoán được cô đang gặp phải chuyện gì.
"Này bạn học." Anh cất lời trước cúi người xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Nghe có tiếng người, Hứa Nguyệt Vy ngẩng mặt lên theo bản năng, cô vừa mới khóc, khuôn mặt trở nên ửng hồng, đôi mắt ầng ậc nước, cộng thêm làn da trắng trẻo và đôi mắt tròn xoe đen láy trông cô trông vừa xinh xắn, thuần khiết vừa đáng thương.
Giây phút đó, Trịnh Cẩn Thành bị vẻ đẹp đó của cô hút mất hồn vía, ngơ ngẩn nhìn cô không nói nên lời.
Thấy người lạ trước mắt tự nhiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Nguyệt Vy chợt cảm thấy ngại ngùng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình, hành động đó của cô cũng khiến cho Trịnh Cẩn Thành kịp thời hoàn hồn.
"Bạn học, chúng ta học cùng trường." Trịnh Cẩn Thành lúng túng quá không biết nói gì, tìm đại một cớ để bắt chuyện với cô.
"Nhìn đồng phục là biết mà." Hứa Nguyệt Vy nói, nhìn thấy Trịnh Cẩn Thành gãi đầu gãi tai đứng trước mắt mình, cô đột nhiên lại cảm thấy rất buồn cười.
"Phải, phải rồi." Trịnh Cẩn Thành cúi người xuống ngồi xổm cùng với cô, chiếc dù vẫn đủ che chắn cho cả hai, anh thầm cảm thấy lúc nãy trước khi ra ngoài cầm theo chiếc dù lớn quả là đúng đắn.
"Này bạn học." Anh gọi cô.
"Tớ nghe nè."
"Cậu tên gì thế? Sao lại ngồi đây khóc?"
Hứa Nguyệt Vy không nhìn anh, làn gió mưa mát lạnh khẽ thổi qua khiến cô vô thức dùng cánh tay ôm lấy cơ thể mình cho đỡ lạnh.
Mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn, Trịnh Cẩn Thành cũng cất dù, ánh mắt nhìn qua thấy cô ngồi cuộn người lại trên thềm, mặt úp vào đầu gối.
Nhìn bộ dáng của cô khiến trong lòng anh chợt ánh kên tia thương cảm, nghĩ đến khoảnh khắc này trong phim nam chính sẽ cởi áo khoác mình choàng cho nữ chính, Trịnh Cẩn Thành cũng bắt chước trong phim mà cởi áo khoác của mình ra choàng qua vai Hứa Nguyệt Vy.
Cô ngẩng lên nhìn anh, giây phút đó Trịnh Cẩn Thành đã biết logic trong phim ngôn tình chị gái anh xem hằng ngày đã khiến cho mình có được một cô bạn gái.
"Cũng khá trễ rồi, ba mẹ cậu chắc đang lo lắm, nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về."
"Tớ không có ba mẹ." Lời nói phát ra từ miệng Hứa Nguyệt Vy ra rất thản nhiên như không có vấn đề gì nhưng qua tai Trịnh Cẩn Thành lại khác.
Anh nghe được trong lời nói của cô ẩn chứa sự buồn bã và thèm khát.
"Thế cậu sống với họ hàng à?"
"Không, tớ sống trong cô nhi viện."
Gia cảnh Trịnh Cẩn Thành thuộc loại khá giả, nhà chỉ có anh và một người chị gái nữa hiện đã đi làm nên cũng coi như là có của ăn của để, không phải lo thiếu thốn gì.
Nghe cô bảo cô là trẻ mồ côi, Trịnh Cẩn Thành đã nghĩ hai người không hợp để đến với nhau, cũng thay đổi thái độ và cách nhìn nhận với cô.
"Muộn rồi, cậu quay trở lại cô nhi viện đi, để tớ đưa cậu về."
"Ừm."
Hai người sóng vai đi cạnh nhau trên con đường lập lòe ánh đèn, đây không phải đường thành phố mà chỉ là một con đường nhỏ nằm khuất mắt người nhìn ở một nơi hẻo lánh nên rất ít người chú ý tới, ánh đèn lúc sáng lúc tối và không có lắp camera, quả thực nếu đi vào buổi tối cũng rất nguy hiểm.
Trịnh Cẩn Thành đi ở phía trước, Hứa Nguyệt Vy nhanh chân bước theo sau, đột nhiên ánh đèn bên đường nhạt dần rồi tắt hẳn, khoảng không xung quanh cũng rơi vào sắc đen ảm đạm của ban đêm.
Anh nhíu mày nhìn chiếc đèn đã cũ, nương theo bản năng quay người lại hỏi cô "Điều kiện nơi đây vốn không tốt thế này sao?"
Hứa Nguyệt Vy gật đầu, chỉ vào cong đường đằng hai người vừa đi qua "Cậu quay lại đi, đường này tớ đi nhiều nên quen rồi, không cần cậu đưa về nữa."
"Cậu học lớp nào? Mai tớ sẽ mang áo đến lớp trả cho cậu."
Trịnh Cẩn Thành cũng không muốn đi quá sâu vào nơi nghèo nhất Vân Nam này, anh vốn sống trong điều kiện khá giả nên vốn không quen đi trên con đường vừa dơ vừa nguy hiểm này.
"Trịnh Cẩn Thành lớp 11A7, tạm biệt."
Anh nói rồi quay người bước đi, nhìn thấy ánh đèn ở phía cuối đường, Trịnh Cẩn Thành cũng bước nhanh chân hơn đến đó.
Vốn tưởng hôm nay có thể quen được một bạn gái xinh xắn, không ngờ cô vừa học kém vừa là trẻ mồ côi. Lúc nãy anh nhìn vào bảng điểm của cô, điểm thi chỉ trên khá, cũng không tham gia nhiều phong trào trong trường nên không được cộng thêm điểm.
Nghĩ lại khuôn mặt xinh xắn của cô lúc nãy, Trịnh Cẩn Thành cũng cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng.
Gu của anh đó giờ vốn là các cô gái giàu có và biết chiều chuộng anh, cô quả thực có đẹp nhưng lại nghèo, anh rất khinh thường những người nghèo hơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com