Chương 10
Chương 10 siêu dài, hơn 11k từ.
Lý do vì mình bias Enjoy, mà ẻm sinh tháng 10, nên chương 10 mình thử vắt hết óc xem tối đa mình cày được bao nhiêu từ :)) trừ bỏ dòng tâm sự nhảm này thì là 11257 từ cho chương này, phần vì mình ngâm bộ này khá lâu. Mình bị phân vân nên viết thiên về cốt truyện hay tuyến tình cảm hơn.
-
Under A Quiet Sky
Emerald Heights, tầng 17, 6 giờ 03 sáng. Mọi thứ vẫn giữ vẻ yên lặng cố hữu của một ngày thứ Ba. Singapore chưa hẳn là một thành phố biết cách dậy sớm, nhưng nó luôn tỉnh táo. Giống như cô.
Enjoy Thanawanich lặng lẽ đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê đen đặc không đường. Mặt trời chưa lên hẳn, và vầng sáng mờ xám nhạt kia chỉ vừa chạm đến mép ban công. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu than, không có gì nổi bật. Trên giấy tờ, cô là một nhân viên văn phòng bình thường trong phòng kế hoạch - không đặc quyền, không đặc cách, không ai biết họ "Vernoux" đứng sau cái tên Thanawanich ấy có nghĩa là gì.
Trừ một người.
Lucien Moreau khóa cửa căn hộ tầng 16 bằng một tay, tay kia cầm hộp cơm bằng thép không gỉ. Cô gái tóc ngắn, dáng người thanh thoát nhưng rắn rỏi ấy đã quen với việc lên tầng bằng thang bộ thay vì thang máy. Vừa đủ thời gian để nghe tim mình đập ba mươi nhịp.
Cô gõ cửa ba lần. Nhẹ, đều. Không ai ngoài hai người họ biết nghi thức nhỏ ấy bắt đầu từ lúc nào.
Enjoy mở cửa, vẫn cầm cốc cà phê.
"Chào buổi sáng," Lucien nói, giọng đều và trầm, gần như chẳng cần ngữ điệu.
"Chào chị. Vẫn là sandwich trứng luộc à?"
"Không. Hôm nay là cơm gạo lứt, cá hồi áp chảo và dưa leo Nhật. Tôi đoán em sẽ ăn sáng ở công ty."
"Đúng. Hôm nay có cuộc họp vào 9 giờ."
Lucien bước vào căn hộ. Không cần mời. Căn bếp mở, gọn gàng. Không gì thay đổi kể từ buổi sáng hôm qua. Hay tuần trước. Hay ba tháng trước.
Cô đặt hộp cơm lên bàn. "Eleanor đã duyệt đơn đăng ký nghỉ phép chưa?"
Enjoy nhíu mày. "Chưa. Chắc sắp. Nhưng chị không cần hỏi Eleanor hộ em đâu."
Lucien mỉm cười nhẹ. "Tôi không hỏi hộ. Tôi theo dõi. Khác nhau đấy."
Họ không nhìn nhau quá lâu. Cả hai đều đã quen sống trong các tầng lớp mà ánh mắt thừa ra cũng có thể bị hiểu sai. Thay vào đó, họ ngồi xuống. Cùng nhau ăn trong im lặng.
Lucien biết từng thói quen nhỏ của Enjoy. Cô gái nhỏ ấy thích nhai nhanh ba miếng đầu tiên rồi mới chậm lại. Cô không bao giờ ăn dưa leo nếu không có chút muối biển. Cô im lặng mỗi khi đang nghĩ đến công việc, nhưng ngón tay trỏ trái luôn gõ nhè nhẹ lên bàn khi tâm trí đang ở chỗ khác - có lẽ là ở Thái Lan.
Mười năm rồi.
Lucien nhớ rõ lần đầu tiên gặp Enjoy. Khi ấy, cô mới hai mươi, là sinh viên xuất sắc vừa được Madeleine Thanawanich chọn để đào tạo riêng. Một suất thực tập không chính thức, không giấy tờ, không ai biết, nhưng kéo dài đến cả thập kỷ.
"Cô sẽ đi theo con gái tôi trong mười năm tới," Bà Madeleine nói, giọng nói của một người không chấp nhận phản đối. "Không phải là bảo mẫu. Không phải là bạn. Không là gì cả. Nhưng cô sẽ biết từng nhịp thở, từng cái liếc mắt, từng cú chần chừ của nó - và báo lại cho tôi."
Lucien gật đầu. Không hỏi tại sao. Không phản kháng. Cô đã chọn tầng lớp tri thức cao cấp - và cái giá phải trả là sự phục tùng vô điều kiện trước một số người.
Enjoy lúc ấy mới 13 tuổi, gầy gò và ít nói. Đôi mắt rất sáng, nhưng giọng nói thì dịu đến mức tưởng như không có thật. Cô không bao giờ cười khi không cần thiết. Cũng không bao giờ khóc. Mười năm, và Lucien chưa từng thấy cô rơi nước mắt. Dù chỉ một lần.
Trở lại hiện tại, khi hộp cơm gần cạn, Enjoy đột nhiên nói:
"Chị nghĩ… nếu có một ngày em nói với mẹ rằng em không muốn làm người thừa kế nữa, thì sẽ ra sao?"
Lucien không nhướng mày. Chỉ rót nước từ bình thủy tinh.
"Cô ấy sẽ im lặng. Nhưng một tuần sau, toàn bộ những gì em có sẽ biến mất. Vẫn đầy đủ trên giấy tờ. Nhưng sẽ trống rỗng trong thực tế."
"Chị chắc vậy à?"
"Không. Tôi chỉ nói điều tôi sẽ làm nếu tôi là mẹ em."
Enjoy bật cười. "Chị không giống mẹ em chút nào."
Lucien đặt ly nước xuống, hơi nghiêng người. "Em có biết tôi từng từ chối học bổng học lên Tiến Sĩ ở Pháp để theo em sang Singapore không?"
"Em biết. Nhưng lúc đó chị có thể từ chối."
"Tôi có thể. Nhưng tôi đã không. Vì đó là mệnh lệnh, và vì tôi muốn biết em sẽ lớn lên thành ai."
Im lặng một lúc lâu. Tầng 17 vẫn im ắng, thang máy vẫn chưa chạy lên, và những căn hộ khác vẫn còn chìm trong giấc ngủ hoặc không bao giờ tỉnh dậy.
Enjoy chậm rãi nói, "Chị có nghĩ em đáng để theo dõi không?"
Lucien nhìn cô. Ánh nhìn không mang tính sở hữu, cũng không khuyên nhủ. Chỉ là cái nhìn của người đã ở bên một linh hồn trong cả một thập kỷ mà không hề để lại dấu vết.
"Không. Nhưng tôi nghĩ em đáng để nhìn thấy toàn bộ sự thật. Và em phải ở lại đủ lâu để thấy nó."
Câu trả lời không phải lời khen. Nhưng với Enjoy, điều đó đủ rồi.
Lúc 8 giờ 15, Enjoy bước vào thang máy cùng các đồng nghiệp trong phòng. Cô không nói chuyện nhiều. Cũng không tách biệt. Người ta chỉ cho rằng cô là kiểu nhân viên điềm đạm, kín đáo, nhưng dễ làm việc cùng. Cô đến đúng giờ, nộp báo cáo đầy đủ, không nổi bật nhưng không thể thay thế.
Chỉ Eleanor Cheng, trưởng bộ phận nhân sự, biết rằng bản lý lịch của cô đã được mã hóa riêng, lưu trong server không kết nối với mạng nội bộ. Mỗi tháng, Eleanor nhận một email từ một địa chỉ ở Paris - mã hóa - xác nhận rằng "EN.THA.200x" đang hoạt động đúng kế hoạch.
Và Lucien Moreau gửi báo cáo qua đường khác. Mỗi tuần. Không ai ngoài bà Madeleine biết.
Giữa cuộc họp sáng, khi quản lý dự án trình bày về dòng thời gian mới, Enjoy gõ nhẹ lên bàn bằng ngón tay trỏ trái. Lucien, đang ngồi ở phòng kế hoạch tầng 18, thấy thông báo hiện lên: "EN.THA.200x: tín hiệu gõ bàn - stress trung bình hoặc bối rối nhẹ."
Cô gõ lại: "Mức hỗ trợ: quan sát tiếp. Không can thiệp."
Đó là hệ thống họ đã duy trì trong 10 năm.
Buổi trưa, trong lúc nghỉ ăn, một đồng nghiệp - cậu trai tên Alvin - rủ Enjoy đi ăn ở food court gần văn phòng. Cô lắc đầu nhẹ. "Cảm ơn. Nhưng mình mang cơm theo rồi."
Cô ngồi ở ban công, dưới tán cây nhân tạo, mở hộp cơm Lucien đưa sáng nay. Trong hộp có một mẩu giấy nhỏ:
"Ăn hết. Trừ khi em muốn suy dinh dưỡng. - L."
Cô cười nhẹ. Nhưng không ai thấy.
Tối đó, khi trở về căn hộ tầng 17, cô tháo giày, tắt chuông điện thoại và đứng nhìn ra phía Marina Bay. Đèn đã lên. Thành phố nhấp nháy như hàng trăm lời mời gọi cô không thể chấp nhận.
Lucien nhắn tin:
Lucien: "Mai có người từ trụ sở Paris ghé qua. Em có thể không tiếp, nhưng nên chuẩn bị."
Enjoy: "Ai vậy?"
Lucien: "Người được Madeleine gửi. Có thể là báo hiệu một bước chuyển. Có thể không. Em cứ làm tốt phần của mình là đủ."
Cô không trả lời nữa. Mở laptop. Xem lại bản kế hoạch đang làm dang dở.
Gió thổi nhẹ. Đèn bên ngoài vẫn chớp.
Lucien đang ngồi ngay tầng dưới, ở căn hộ với sổ sách đầy mật mã và hồ sơ cô chưa từng cho ai xem.
Và Madeleine ở Paris, vẫn theo dõi mọi thứ như một người chơi cờ già, chưa bao giờ đánh sai nước.
Enjoy uống ngụm nước cuối. Nhắm mắt.
Ngày mai là một ngày khác. Và cô, vẫn sẽ bước tiếp - như một nhân viên bình thường. Nhưng từng bước, đều được dõi theo.
Từng bước, đều là sự im lặng có chủ đích.
*
Tối muộn. Căn hộ tầng 17 dường như lặng lẽ hòa vào tiếng rì rào không ngừng của thành phố. Những ngọn đèn đường phía xa mờ ảo phản chiếu lên tường kính, cắt khuôn mặt Enjoy thành nhiều mảng sáng tối.
Cô không bật đèn. Không phải vì quên. Mà vì chẳng muốn đối diện với ánh sáng nhân tạo.
“Lucien à?”
Cô gọi khẽ, nhưng tiếng vọng lại chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa sổ nhỏ. Enjoy nghiêng đầu, nhìn xuống ban công dưới tầng. Ánh sáng ấm áp vẫn còn phát ra từ căn hộ tầng 16. Có lẽ Lucien vẫn chưa ngủ.
Thật ra, cô không cần kiểm tra. Lucien chưa bao giờ ngủ khi cô còn thức.
Lúc bước xuống tầng, Enjoy vẫn mang theo cốc trà ô long còn nóng. Tay cô khẽ run, nhưng mùi hương quen thuộc khiến cô dịu lại.
Cửa mở ngay khi Enjoy giơ tay định gõ.
“Em đến rồi à.” Giọng Lucien nhẹ như gió.
“Chị biết em sẽ đến?”
Lucien mỉm cười, lùi lại để nhường đường. “Biết từ lúc em dừng lại trước ban công.”
Căn hộ tầng 16 khác hẳn tầng 17. Dù diện tích tương đương, cách bày trí của Lucien tinh tế đến lạ. Không hề có cảm giác bày biện cầu kỳ, nhưng ở bất cứ góc nhỏ nào, người ta cũng thấy được dấu ấn của một người sống tĩnh - sâu - và luôn quan sát.
“Em không quen làm việc với nhiều người.” Enjoy ngồi xuống ghế da bên cửa sổ, giọng chậm rãi.
Lucien ngồi đối diện, chân bắt chéo, cầm lấy cuốn sổ đang mở dang dở. Nhưng cô không đọc tiếp. Ánh mắt Lucien đặt vào mặt Enjoy, như thể đang lắng nghe cả những gì cô không nói ra.
“Không phải vì em không giỏi,” Lucien nói, “Mà vì em quen với thế giới có cấu trúc. Còn nơi đó - phòng làm việc tầng xx ấy - lại là hỗn hợp của mọi hệ tư tưởng sống.”
“Chị luôn nói nghe như triết học.” Enjoy mỉm cười, nhưng nụ cười của cô vụn vỡ ngay khi kết thúc.
Lucien ngả người về phía trước. “Em nghĩ mình sai lầm khi đồng ý làm ở đây?”
“Không,” Enjoy lắc đầu. “Em muốn bắt đầu từ nơi không ai biết mình là ai. Nhưng có những lúc... em tự hỏi liệu mẹ có từng nghĩ đến cảm giác cô đơn đến kiệt sức mà em phải nuốt vào mỗi ngày.”
Lucien im lặng.
Cô đã được huấn luyện để bảo vệ Enjoy. Mười năm làm người giám hộ vô hình, biết từng sở thích, từng nỗi sợ, từng khoảng lặng không ai khác chạm tới được. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe Enjoy nói về mẹ mình với giọng yếu ớt như thế.
“Chị Madeleine tin vào quá trình,” Lucien nói sau cùng. “Bà tin rằng một người không thể dẫn dắt nếu chưa từng bị dẫn dắt. Và cũng không thể giữ được quyền lực, nếu chưa từng biết sợ mất nó.”
Enjoy cười nhạt. “Vậy còn việc sống? Có ai dạy em cách sống giữa những người không nhìn thấy mình?”
“Có,” Lucien nói nhỏ. “Chị ở đây để làm điều đó.”
Lucien luôn điềm đạm, không chen ngang. Nhưng khi cô đứng dậy pha thêm trà, động tác của cô mang theo một nhịp điệu lạ lùng. Không nhanh - không chậm - mà chính xác đến từng nhịp thở. Như thể mỗi việc cô làm đều chứa đựng một sự quan tâm không lời.
“Chị đã từng...” Enjoy ngập ngừng. “...cảm thấy không có chỗ nào thật sự thuộc về mình chưa?”
“Rồi,” Lucien đáp, tay vẫn khuấy trà. “Hồi chị học ở École Normale. Một người Pháp gốc Trung, sinh ra ở Bordeaux, lại chọn nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á. Không ai nói thẳng, nhưng chị biết mình luôn là ngoại lệ trong mọi cuộc trò chuyện.”
Enjoy ngẩng đầu. “Chị làm gì?”
“Chị học cách đọc những gì họ không nói. Và biến điều đó thành lợi thế.”
“Giống như chị đang làm với em à?”
Lucien đặt tách trà xuống. “Không. Với em, chị không cần chiến lược. Chị chỉ cần có mặt.”
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người phụ nữ - một người đang học cách trở thành chính mình, người còn lại học cách che chở mà không khiến đối phương thấy yếu đuối - không cần lời nào nữa. Không khí giữa họ nén lại như một bản giao hưởng ở nốt lặng dài.
Bên ngoài, gió đêm trượt qua những dãy nhà cao tầng, Singapore vẫn không ngủ. Nhưng ở nơi này - căn hộ tầng 16 nhỏ bé - thời gian tạm dừng lại cho hai người tìm thấy mình trong nhau, không vì lý do nào ngoài sự hiện diện.
“Ngày mai sẽ ổn chứ?” Enjoy hỏi, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng.
Lucien bước đến, ngồi xuống sàn, dựa vào ghế nơi Enjoy ngồi. “Không có gì là chắc chắn cả. Nhưng em không cần phải ổn một mình.”
Khi Enjoy trở về phòng, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Cô đặt cốc trà xuống bàn, cởi áo khoác, nhưng không thay đồ ngay. Cô đứng trước cửa kính, nhìn thành phố đêm.
Không có ai biết ở văn phòng rằng cô là Vernoux. Không ai biết rằng cô là con gái của một người phụ nữ mà chỉ cần một quyết định từ tập đoàn của họ thôi đã có thể thay đổi cục diện kinh tế 1/6 châu Á.
Và chính vì thế, mỗi ngày cô phải sống với hai tầng danh tính.
Một người là nhân viên văn phòng, im lặng trong các cuộc họp, học cách dùng dấu chấm câu đúng quy chuẩn công ty.
Một người là người thừa kế chưa công bố, đang gắng quên đi ánh mắt của mẹ khi đưa cô rời khỏi Paris và nói: “Nếu con không thể tự mình đứng dậy, Vernoux không thuộc về con.”
Enjoy siết chặt ngón tay. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thì thầm gọi tên mẹ mình, không vì trách móc, mà như một cách khẳng định bản thân vẫn còn có gốc rễ, dù đã bị bứng đi từ lâu.
Ở tầng dưới, Lucien vẫn còn thức.
-
Trên tầng cao nhất của tòa nhà hình elip ánh kim, thành phố Singapore lên đèn như một mê cung rực rỡ. Những đường biên của hiện đại được cắt khéo như lớp kính cường lực nơi văn phòng cô đang ngồi - sạch sẽ, lặng lẽ, không ai chạm tới được, kể cả những gì đang âm ấm dâng lên dưới ngực trái.
Enjoy cúi xuống, đặt nhẹ chiếc bút Montblanc vào giữa trang giấy. Một dòng mực xanh thẫm kéo thành dấu phẩy dài, nhưng tay cô không còn động lực để kết thúc câu.
Trong không gian cách âm tuyệt đối, mọi thứ như ngừng lại. Bản tổng hợp tài chính, kế hoạch mở rộng chi nhánh mới, từng con số hiện lên sắc nét trên màn hình phụ trợ. Nhưng mọi thứ đều mờ nhòa khi ánh mắt cô dừng lại nơi một chi tiết nhỏ vô thưởng vô phạt: chiếc khuy áo bên cổ tay trái, lệch một milimet so với hôm qua.
Cô chưa bao giờ nói cho ai biết: mỗi buổi sáng, cô thường mất hơn ba phút chỉ để gắn đúng cái khuy ấy, sao cho không lệch khỏi đường chỉ tay áo. Chị Clara từng bảo: “Cái gì tinh tế thật sự sẽ không ai thấy, chỉ có mình biết là đủ rồi.”
Bất giác, cô nhớ đến bàn tay hai người chị gái và rồi cả đôi tay của mẹ, cử chỉ sửa nhẹ cổ áo bố trước giờ họp Hội đồng Quản trị, và tiếng cười hồn nhiên của Victoire khi phát hiện ra người ta đặt nhầm hai ống kính Leica M10-P vào cùng một hộp gỗ.
Mọi thứ trở về trong một cái chớp mắt, như một dòng điện xoẹt qua lớp kính. Không phải hình ảnh rõ ràng, mà là cảm giác: cái buốt lạnh của gió Thụy Sĩ, sự yên bình của khoang máy bay lót gỗ sồi sáng màu, và cái cách cô không dám nói gì cả khi nhìn qua khung cửa sổ bầu trời.
Hôm đó, cô chỉ là đứa em út, ngồi lọt thỏm giữa hai thế hệ: một bên là ký ức sống động của những người chị, một bên là tương lai thầm lặng mà cha mẹ mong chờ nơi cô.
Enjoy đưa tay tắt màn hình. Những tấm kính cao sát trần lập tức phản chiếu chính cô - một hình ảnh trống trải đến kỳ lạ.
Ở tầng 48 - văn phòng Lucien tại chi nhánh Vernoux Singapore, nơi không ai đủ gần để hỏi “Em có ổn không?”, cô ấy ngả đầu vào lòng ghế.
Và để cho ký ức mở ra, từng lớp một - không phải bằng từ ngữ, mà bằng cái cách người ta ngửi lại mùi vải len còn vương hương gỗ, hay cái cách đầu ngón tay vẫn nhớ chính xác độ ấm của một ly cacao đậm mà Victoire pha sai công thức.
Tiếng động cơ phản lực ngày hôm đó không ồn ào như người ta tưởng.
Chỉ là một dải âm nền, nơi mọi thứ dường như trôi đi trong suốt.
-
Tĩnh Lặng Trong Khung Gỗ
Tôi không trả lời Lucien ngay. Câu hỏi của cô ấy - “Em thật sự không thấy thiếu gì à?” - vẫn còn lơ lửng trong không gian, như một dấu lặng không tên giữa những âm giai chưa đến.
Trong lòng bàn tay tôi, chiếc ly thủy tinh đựng trà trắng vẫn còn âm ấm. Những cánh trà vừa kịp bung nhẹ ở tầng dưới, tạo nên một chuyển động chậm rãi như thể thời gian đang trôi theo quy luật riêng của nó-không vì lịch trình, không vì báo thức, chỉ vì chính nó.
Tôi ngước mắt nhìn lên kệ sách nhỏ phía cuối phòng. Giữa những tập hồ sơ màu ngà, một khung gỗ óc chó mạ vàng lặng lẽ nằm ở đó, nghiêng nhẹ về bên trái. Khung ảnh không mới, không sáng bóng, không nổi bật. Nhưng ánh sáng hắt từ đèn bàn khiến nó bỗng trở thành tâm điểm duy nhất của tôi lúc ấy.
Tôi đứng dậy, bước đến, rút chiếc khung ra khỏi hàng sách như thể đang mở một ngăn tủ kỷ niệm kín tiếng. Đặt nó lên bàn. Lật nhẹ lớp kính chống phản sáng.
Tấm ảnh gia đình chụp ở Thụy Sĩ được in từ máy in khổ lớn, màu sắc trung thực, sắc nét đến từng ánh nhìn nghiêng. Cái lạnh của vùng núi không ngăn được hơi ấm lan ra từ ánh mắt của ba, bàn tay của mẹ, chiếc cổ áo hơi lệch của Victoire, hay cử chỉ điều chỉnh máy ảnh giúp tôi từ phía sau của Clara.
Mọi thứ, không ai nói một lời yêu thương. Nhưng từng chi tiết trong khung hình lại khẽ khàng lên tiếng, theo cách không ai buộc phải nghe, nhưng nếu nghe được thì sẽ không bao giờ quên.
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt kính. Cảm giác lạnh. Rất nhẹ.
Và rồi tôi thấy mình đã từng chạm vào khoảnh khắc đó trước đây. Không phải bằng tay, mà bằng một thứ gì khác - một thứ giống như sự tự biết ơn lặng lẽ khi có ai đó từng lặng lẽ yêu thương mình, đúng cách và đủ sâu.
Lucien bước tới, im lặng nhìn theo tôi, không hỏi.
Tôi quay sang, giọng gần như là một cái thở dài đã được học cách kiểm soát:
“Chị biết không, có những người sống trong những ngôi nhà lớn, nhưng trái tim họ luôn phải nhón chân để được nhìn thấy, được công nhận.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Còn em, đã được phép ngồi xuống. Ngay từ đầu.”
Lucien không đáp. Nhưng đôi mắt cô ánh lên một nét gì đó giống như thấu hiểu - không đến từ lý trí, mà từ chính sự từng trải của một người luôn đứng bên lề ánh sáng.
Tôi xoay nhẹ chiếc khung ảnh lại, đặt nó trở lại kệ. Lúc trở về chỗ ngồi, tôi nhìn thấy ánh sáng ban trưa vừa đổi góc - bắt đầu phản chiếu lên viền khung, để lại một dải sáng mảnh như sợi chỉ vàng, kéo dài về phía tôi.
Một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi đã biết mình sẽ nhớ nó rất lâu.
-
Một Bức Ảnh, Năm Trái Tim
Khi chiếc trực thăng hạ dần độ cao, trượt êm trên nền trời sẫm tím của một buổi chiều Thụy Sĩ, Enjoy Vernoux biết rằng mình đã quay trở lại nơi ký ức từng chạm đáy. Nhưng cũng chính nơi này, cô đã từng bắt đầu học cách yêu, học cách ở bên cạnh người khác - bằng im lặng.
Khu nghỉ dưỡng Vernoux nằm khuất giữa những tầng tuyết cổ tích, không biển chỉ đường, không lối vào mở sẵn. Cổng gỗ bọc đồng thau đòi hỏi mã xác thực riêng biệt, và phi hành đoàn cũng được lựa chọn riêng cho mỗi đợt di chuyển. Mọi thứ ở đây đều mang một vẻ im lặng cổ xưa, như thể được xây nên chỉ để giữ những bí mật gia đình từ đời này sang đời khác.
Nhưng hôm nay, họ không giữ bí mật gì cả. Họ đến đây để chụp một bức ảnh.
Một bức ảnh đầy đủ năm người. Ba, mẹ, hai chị gái là Clara - Victoire và Enjoy.
Khi nhiếp ảnh gia - một nhân viên chi nhánh Thụy Sĩ có đôi mắt màu xám như sương sớm - xin phép điều chỉnh khung hình thêm lần nữa, Victoire đã nghiêng người cười khẽ.
“Chị tưởng mình không còn cao hơn em,” cô lẩm bẩm, tay đặt nhẹ lên vai Enjoy. “Thế mà nhìn thế này lại thành như vậy.”
Clara nghiêng đầu. “Có khi nên ngồi xuống hết.”
“Không.” Étienne lên tiếng, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. “Chúng ta đứng. Đứng như một gia đình.”
Ông chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng, khẽ kéo cà vạt xám bạc cho ngay ngắn, rồi nhìn sang Enjoy.
“Đứng cạnh ba nhé,” ông nói nhỏ. “Ba muốn con ở giữa.”
Madeleine không nói gì. Nhưng bà lùi lại một nửa bước, để trống khoảng giữa bà và Étienne. Khi Enjoy bước vào chỗ ấy, không khí như ngưng đọng một khắc. Tay Étienne đặt lên vai cô, nhẹ nhưng vững như một cam kết không lời.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, Enjoy cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó. Không phải với tư cách một thiên tài học đường, hay tiểu thư được giấu tên. Mà là… một phần không thể tách rời của một gia đình.
Click.
Sau khi bức ảnh được chụp xong, cả năm người cùng nhau dùng trà chiều trên hiên gỗ, nơi nhìn ra dãy núi xa thẳm. Tuyết đang rơi nhẹ, như muối rắc lên những tầng mái đá phiến cổ.
Clara ngồi xoay lưng về phía mặt trời. Cô rót trà cho cả bàn, động tác thanh thoát như một nghệ sĩ múa ballet đã nghỉ diễn.
“Ba tặng em Leica à?” cô hỏi khi thấy Enjoy đang cẩn thận lau lens bằng khăn lụa đặc biệt. “Chị nhận ra từ logo mờ trên thân máy.”
“Q3,” Victoire nói tiếp, không cần nhìn.
“Summilux-M 43mm f/1.5 ASPH. Limited run. Filter B+W Nano Pro, strap da ngựa vằn Ý, thẻ CFexpress loại tốc độ cao, hộp da thủ công Pháp, bảo hiểm quốc tế đến năm 2040.”
Enjoy ngẩng lên, mắt tròn xoe. “Sao hai chị biết hết vậy?”
Clara cười khẽ. “Vì em là đứa duy nhất được ba tặng bất cứ thứ gì mà không phải qua luật sư tài sản.”
Victoire nghiêng đầu, nhìn cô. “Em biết ý nghĩa thật sự của cái máy ảnh đó không?”
“Vì em đậu SAT và IB Diploma, ba muốn thưởng?”
Clara lắc đầu. Clara nói: “SAT 1560/1600 và 42/45 IB Diploma không phải là lý do để ba trao em món quà tuyệt vời này, đối với chị, bỏ ra Mười ngàn đô la Mỹ chỉ để tặng em đầy đủ phụ kiện ư - không thể nào, quá lãng phí, chị thích làm đồ handmade độc đáo cho em thôi. Vậy nên, chỉ có người ba đáng kính của chúng ta, mới có thể làm được những điều số 1 này.".
Victoire chờ Clara nói xong, cô đặt tách trà xuống. “Không. Ba muốn em ghi lại cuộc sống của chính mình.”
“Ừ,” Clara tiếp lời. “Chị nghĩ ba biết rằng, trong gia đình này, em là người ít khi kể lại những gì em thấy. Em quan sát nhiều. Nhưng em không chia sẻ. Cái máy ảnh ấy không phải là một phần thưởng. Đó là một cánh cửa. Một chiếc gương.”
“Và một lần giữ lấy ánh sáng,” Victoire nói, nhẹ đến mức gió suýt mang đi. “Trước khi em rời xa chúng ta, để bắt đầu chuyến đi của riêng mình.”
Chiều hôm ấy, Enjoy vào phòng mình và in ra hai bản ảnh. Một bản khổ 15x25cm, cô chọn khung gỗ óc chó mạ vàng, do chính xưởng ở Florence chế tác theo đơn. Cô đặt nó trên bàn viết, ngay bên cạnh chiếc bút máy mẹ đã tặng, như một đôi song hành lặng lẽ - viết những điều đáng viết, giữ những người đáng giữ.
Bản còn lại, khổ nhỏ 6x10cm, cô cắt viền bằng dao thủ công Nhật, rồi nhẹ nhàng nhét vào một ngăn phụ của ví Valextra Clutch da bò nâu nhạt - món quà tốt nghiệp từ Madeleine. Không ai nhìn thấy nó mỗi ngày. Nhưng nó ở đó. Luôn ở đó.
Tối đó, khi trời chuyển gió lớn, Étienne gõ cửa phòng Enjoy, không báo trước.
“Ba…” cô hơi ngập ngừng.
“Ba chỉ ở lại một phút,” ông nói. Trên tay ông là một chiếc hộp gỗ nhỏ, không đề tên.
“Ba đã đặt riêng cái dây đeo máy ảnh này,” ông nói. “Màu da giống màu mắt con lúc buổi sớm.”
Enjoy mở ra. Dây da mềm, màu nâu xám khói, viền khâu thủ công tỉ mỉ đến từng mũi. Ở đầu dây có khắc nhỏ:
Pour ma dernière lumière. - Papa.
Cho ánh sáng cuối cùng của ba.
Cô không nói gì. Chỉ ôm ông ấy.
Lần đầu tiên.
Và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm tuổi mười tám, cô bật khóc - không vì áp lực, không vì buồn, mà vì biết có một người đã yêu cô bằng ngôn ngữ không lời, bằng ánh nhìn, bằng tất cả những thứ không bao giờ ồn ào.
Vài năm sau, khi cuộc sống đã cuốn cô đi qua nhiều nơi, bức ảnh năm người vẫn nằm trong ví của cô, giữa những tấm thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên cũ, vé xem hòa nhạc, và một mẩu thư tay từ mẹ.
Clara và Victoire cũng mỗi người giữ một bản.
Còn ông Étienne?
Ông không bao giờ in ra. Nhưng ông đã cài ảnh đó làm màn hình khóa điện thoại. Dù chẳng mấy khi ông dùng điện thoại. Đơn giản là… ông muốn mỗi khi ai đó hỏi “Gia đình ông đâu?”, ông không cần nói.
Chỉ cần giơ màn hình lên. Và mỉm cười.
-
Một Chiều Dài Không Có Trạm Dừng
Chiếc máy bay cất cánh từ sân trượt tuyết riêng thuộc vùng Engelberg, bay ngang qua bầu trời sẫm khói sớm - ánh sáng đọng lại trên cánh tuyết vừa tan, như thể thời gian đang tan chảy từng milimet một.
Enjoy ngồi bên cửa sổ, trong khoang yên tĩnh phủ một màu xám cashmere. Họ vẫn giữ nguyên đội hình từ Thụy Sĩ: Étienne bên tay phải bà Madeleine, Victoire đối diện Clara, và cô - em út - một mình. Không ai hỏi cô có lạnh không. Không cần. Cái chạm khẽ của bàn tay ông Étienne khi đặt tấm khăn len lên đùi cô lúc cất cánh là đủ.
Chiếc máy bay như không bay, mà trôi - nhẹ như một đoạn nghỉ giữa hai câu đàn.
Cô nhìn bức ảnh in polaroid mà Clara chụp lúc ở căn biệt thự tuyết - ảnh mà chính Victoire đã in ra, lồng vào khung bạc, rồi để ngay đầu giường mỗi người. Clara cười nghiêng đầu, Madeleine mỉm mím môi không rõ nét, Étienne nhắm một mắt như bị chói nắng, còn Victoire thì đưa mắt nhìn sang chỗ cô - như thể vẫn đang nói điều gì dang dở.
Riêng cô - Enjoy - trong tấm hình đó, đang quay sang một bên. Cười rất nhẹ. Nhẹ tới mức nếu không nhìn kỹ thì tưởng như không hề cười.
Không ai nói chuyện nhiều trong khoang. Gia đình Vernoux không phải kiểu ồn ào. Họ chỉ dịch chuyển nhẹ: một tách trà được rót, một cái tựa đầu vào ghế bọc lông cừu, một ánh mắt đưa qua rồi thu về như một dải lụa.
Clara là người đầu tiên tháo băng đô, gác chân lên, kéo chăn phủ. Vẻ đẹp cổ điển của chị cả toát lên rõ ràng trong dáng ngồi nghiêng nghiêng - không cần bất kỳ phụ kiện nào, kể cả ánh sáng. Cô ấy có kiểu im lặng đặc trưng: không lạnh, không xa cách, chỉ đơn giản là cô ấy đang bận nghĩ về thứ gì đó có cấu trúc. Chắc là về lịch trình tiếp khách ở Paris tuần tới. Hoặc là về một người nào đó ở Milan không gọi lại như đã hứa.
Victoire thì ngược lại - đôi khi vẫn quên mất đang ngồi trên khoang kín, vươn tay vuốt mái tóc rối mà chẳng ngại để lộ khuyết điểm. Vic là kiểu người không che giấu cảm xúc - nhưng lại biết cách khiến nó không bao giờ thành rối. Cô ấy hay nghiêng đầu tự hỏi, không phải để nhận được câu trả lời, mà để được người khác thấy mình đang hỏi.
Còn ông Étienne - như một bức tượng đồng đội mưa, đã quá quen với việc mọi thứ xung quanh luôn vận hành êm. Ông không nói chuyện với ai. Nhưng cứ mỗi khi có tiếp viên cúi xuống, ông lại gật nhẹ - rất nhẹ - như một phép xã giao đã được lập trình từ thời người ta còn viết thư tay bằng bút mực.
Madeleine thì đang xem báo giấy - tờ Le Monde Diplomatique gập đôi, một tay giữ kính, một tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên dòng cuối cùng của bài viết, như thể đang sửa lại nhịp điệu của ngôn ngữ. Mẹ cô không bao giờ cười trong lúc đọc. Nhưng cái cách bà nhìn lên rồi để lặng 3 giây trước khi lật trang - ấy là lúc người khác có thể nghe được giọng nói trong đầu bà.
Enjoy quay sang nhìn cánh đồng tuyết dưới chân.
Mọi người trong hình đều đẹp. Nhưng cái đẹp đó không được tạo ra để được ngưỡng mộ. Nó giống như đá quý không trưng bày - chỉ được cầm ra khi cần cắt một sợi chỉ mảnh. Và có lẽ vì thế, cô luôn cảm thấy như mình là phần “hơi mềm” trong một gia đình quá chỉn chu. Cô yêu họ - từng người - nhưng đôi khi thấy mình như một khoảng thừa.
Cô chạm vào vết gấp nhỏ ở mép bức ảnh.
Tại sao người ta lại giữ những tấm ảnh chụp gia đình? Để thương nhớ? Để chứng minh? Hay để tin rằng, đã từng có một thời điểm tất cả đều ở cạnh nhau?
Không ai trong gia đình hỏi lý do vì sao cô không muốn ở lại thêm. Họ tôn trọng những im lặng mà họ hiểu là thật.
Nhưng Enjoy biết, có những điều được đọc ra từ ánh mắt mà không ai buộc phải nói. Clara đã giữ tay cô lâu hơn một chút khi chào tạm biệt sáng đó. Vic thì ngồi xuống chỗ sofa sát cửa kính - nơi cô hay ngồi một mình - như một cách đặt dấu chấm lặng lẽ vào chương cuối cùng.
Còn mẹ - bà Madeleine - chỉ gấp lại áo khoác cashmere của cô, để vào valise, rồi đóng lại. Không có lời khuyên. Không có “giữ gìn sức khoẻ” hay “hãy gọi về”. Chỉ là một động tác im lặng mà cô biết rất rõ: mẹ đã thu xếp cho mọi điều sẽ diễn ra sau khi cô rời đi.
Chuyến bay cứ thế tiếp tục, như một dòng nhớ đang đi lùi.
Trên bàn trà gỗ gụ, có một cuốn sách mà Victoire đang đọc dở - Le livre des symboles. Một đoạn được đánh dấu:
“Le silence n’est jamais vide. Il est rempli de ce que nous n’avons pas su dire.”
(Sự im lặng không bao giờ là trống rỗng. Nó chứa đầy những điều ta không biết cách nói ra.)
Enjoy nhắm mắt.
Không biết vì mệt, hay vì muốn được ở trong một không gian mà mọi câu hỏi đều được phép ngủ yên.
Trong bức ảnh gia đình ấy, chỉ có một người nhìn sang người khác: Victoire nhìn cô.
Clara nhìn về máy ảnh. Étienne nhắm mắt. Madeleine ngẩng đầu hơi nghiêng.
Chỉ có Vic - vẫn như ngày còn nhỏ - là người đầu tiên chạy ra khi cô té ngã, người đầu tiên bật cười khi thấy cô mặc ngược áo len, người đầu tiên hỏi:
“Em ổn chứ?”
Dù khi đó, cô đã không trả lời.
Chiếc máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Paris nằm bên dưới, bọc trong sương tím sẫm của cuối đông.
Cô mở mắt. Đặt bức ảnh trở lại ví da - nơi không ai có thể nhìn thấy.
Lần này trở về, cô đã là một phiên bản khác. Không lớn hơn. Không cứng cáp hơn. Nhưng là một người đã học được cách giữ một tấm ảnh ở ngăn sâu nhất mà không cần ngắm nhìn nó mỗi ngày.
Đó là cách họ yêu thương nhau trong gia đình này: không hỏi, không cần xác nhận, không bao giờ ép buộc ký ức phải trở thành hiện tại.
-
Từ Ánh Sáng Đến Bóng Râm
Lucien đã quay về văn phòng, để lại tôi một mình với buổi trưa lặng gió ở tầng 17. Căn hộ 1709 không rộng, nhưng đủ để ánh sáng tự nhiên len qua khe rèm, tạo thành những vệt sáng xiên chéo trên sàn gỗ màu trà nhạt. Tôi vẫn ngồi tại bàn, đối diện tấm ảnh gia đình chưa kịp đặt lại vào chỗ cũ, mắt chạm vào khung hình ấy như thể nó vừa quay về từ một thế giới khác.
Tôi thở ra. Nhẹ. Rất nhẹ.
Từ ngày đến Singapore, mọi thứ trong tôi đều phải được xếp lại - từng lớp ngôn ngữ, từng lớp phản ứng, từng lớp thói quen được xây dựng trong hơn hai mươi năm nuôi dạy dưới mái nhà của Madeleine và Étienne, dưới sự đồng hành vừa răn vừa thương của Clara và Victoire. Tôi đã quen sống trong môi trường nơi người ta không hỏi "em là ai", mà hỏi "em đã làm được gì mà không cần phải nói".
Và ở đây - trong căn hộ chung tầng với June Elberich, cách nhau chỉ ba căn - tôi trở thành một người khác. Không phải vì tôi giả vờ, mà vì tôi biết mình phải được đánh giá từ điểm khởi đầu mà mọi người mặc định là thấp nhất. Không ai trong chi nhánh Singapore biết tôi là ai cả. Trên bảng tên: Enjoy Thanawanich. Một thực tập sinh kỳ cựu bước sang năm thứ hai. Hộ chiếu song tịch, bằng đôi, hồ sơ lý lịch kín kẽ. Tôi đã gỡ từng dấu vết họ Vernoux ra khỏi cuộc sống hàng ngày như gỡ chỉ thừa trên cổ tay áo - kiên nhẫn và không một lời than vãn.
Tôi từng nghĩ, rời xa cái tên của gia tộc là điều hy sinh. Nhưng hóa ra, nó lại là tự do đầu tiên tôi được chọn.
Thứ duy nhất tôi không bỏ lại là bức ảnh.
Bản khung lớn 15x25cm, khung gỗ óc chó mạ vàng, tôi mang theo từ Pháp, lồng trong vải lụa, gói kỹ trong vali xách tay, không gửi ký gửi. Bức nhỏ - ảnh 6x10cm - tôi ép vào ngăn bên trong ví Valextra clutch màu nâu nhạt, sát cạnh thẻ công dân và tấm card nhỏ mẹ tôi để lại từ khi tôi mười sáu tuổi: “Mọi cuộc hội ngộ bắt đầu từ sự tử tế.”
Giữa những email gấp gáp và báo cáo dày cộm, đôi khi tôi lại khẽ mở ví, nhìn vào ảnh.
Ba tôi - Étienne - sống tình cảm, ông thấu hiểu người khác bằng trực giác. Người duy nhất biết khi nào tôi cần ở một mình và khi nào cần một lời nói. Không một câu động viên sáo rỗng, ông chỉ lặng lẽ gói trọn tình cảm vào chiếc Leica Q3 và để tôi tự chọn khi nào sẽ sử dụng. Trong tấm ảnh, ông ngồi nghiêng về phía mẹ - bàn tay đặt hờ lên tay bà như thói quen - một cử chỉ nhỏ nhưng luôn hiện diện.
Mẹ - Madeleine - lý trí và thẳng thắn, chưa bao giờ lặp lại một lời dạy lần thứ hai. Nhưng lần đó, bà im lặng nhìn tôi đặt bức ảnh vào ví, rồi chỉ nói: “Tốt. Đừng mang theo nỗi sợ. Hãy mang theo cái nhìn của con.”
Clara - chị cả - là người định hình cách tôi bước đi giữa xã hội. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc chị đang điều chỉnh cổ áo cho tôi từ phía sau, khẽ nói: “Đừng để ai nghĩ em không để ý.” Một cách dạy... tinh tế hơn bất kỳ bài giảng nào.
Chị hai Victoire thì khác - bốc đồng, sắc sảo, luôn nói thẳng. Nhưng hôm đó, chị không nói gì. Chỉ đưa tôi đôi lens dự phòng kèm câu: “Leica là để giữ khoảnh khắc, không phải để chứng minh điều gì.”
Tôi chạm vào mép ảnh, cảm giác lớp kính chống phản sáng mịn màng dưới ngón tay.
Có thể với người ngoài, một tấm ảnh là vật trang trí. Nhưng với tôi, đó là minh chứng rằng mình từng được yêu thương đủ để không sợ bị quên lãng. Và cũng vì thế, tôi mới đủ yên ổn để bắt đầu lại từ đầu - tại một thành phố không mang họ Vernoux theo sau.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Tôi chỉnh lại gối dựa, hạ màn cửa, cất ảnh về chỗ cũ.
“Cửa không khóa,” tôi nói vọng.
Người bước vào là Lucien - lần này không mặc đồ công sở, chỉ là sơ mi linen nhạt và quần jeans sẫm.
“Chị xuống tầng 1 lấy tài liệu, tiện mua cho em cái này.”
Là một hộp bánh nhỏ, từ tiệm tôi từng bảo "muốn thử" trong lúc lướt bản đồ ẩm thực Singapore cùng chị ấy tuần trước.
“Cảm ơn chị,” tôi đón lấy, hơi bất ngờ.
Lucien mỉm cười. “Thứ đáng để giữ, không phải là danh tính. Mà là cách người khác chọn nghĩ đến em, khi không có chức danh nào đi kèm.”
Tôi gật đầu, rồi đáp khẽ:
“Em không cần họ biết em là ai. Chỉ cần họ nhìn đúng vào chỗ mình đã đứng.”
Lucien không nói gì thêm. Cô quay ra, đóng cửa nhẹ như chưa từng đến.
Tôi ngồi lại. Một lúc lâu. Đèn vàng hắt lên khung ảnh, phản chiếu bóng tôi trên kính.
Và tôi biết - mình vẫn đang ở giữa ánh sáng và bóng râm. Nhưng lần này, tôi đã học cách nhìn mọi thứ… bằng ống kính của chính mình.
-
Cái Tên Không Ai Biết
Buổi sáng tại tầng 17 của Emerald Heights bắt đầu như một bản nhạc thính phòng: dịu dàng, chậm rãi, không nhiều biến tấu, nhưng chứa đựng những đoạn lặng mang đầy hàm ý. Enjoy Thanawanich - hay đúng hơn, Enjoy Vernoux - bước ra khỏi phòng ngủ, nơi ánh nắng vừa mới luồn qua tấm rèm vải lụa, rọi vào khung ảnh gỗ óc chó mạ vàng treo bên kệ sách. Trong ánh sáng ban mai, tấm hình gia đình hiện lên rõ từng chi tiết: ba cô - ông Étienne Vernoux - vẫn giữ tư thế ngồi hơi nghiêng về phía mẹ, tay đặt hờ lên tay bà như một lời bảo chứng cho mọi điều mà ông chưa từng nói; mẹ - bà Madeleine Thanawanich - nhìn thẳng về phía ống kính, điềm tĩnh và sáng suốt như mọi lần; Clara đứng phía sau, với ánh nhìn vừa kiêu hãnh vừa trách nhiệm; Victoire nghiêng nhẹ về phía ba, mái tóc sẫm ôm lấy đường vai thanh mảnh; còn cô - nhỏ nhất, ngồi phía trước, tay ôm máy Leica, không cười nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự gắn bó vô hình.
Cô đặt bức ảnh về lại đúng vị trí quen thuộc, rồi bước về phía bàn ăn. Cốc trà đã pha từ sớm, hương ô long lan tỏa trong không gian tĩnh mịch. Cô không cần âm nhạc, không cần báo sáng - chỉ cần cảm giác được một mình trước khi thế giới bắt đầu. Trên đồng hồ, kim phút vừa chạm mốc 07:10. Cô vẫn còn mười lăm phút trước khi khóa cửa rời đi.
Công việc ở văn phòng chi nhánh Singapore không đặc biệt bận rộn, nhưng cũng chẳng nhàn hạ. Enjoy luôn đến sớm, chọn bàn gần cửa sổ, và bật màn hình trước tất cả mọi người. Phòng làm việc của cô có hai mươi người - đa phần là những chuyên viên tài chính trẻ, xuất thân từ các đại học hàng đầu, ăn mặc lịch thiệp, nói chuyện chuyên nghiệp. Nhưng rất ít người thật sự để lại dấu ấn.
Cô vẫn là “Enjoy Thanawanich” trong tất cả các hệ thống nội bộ - cái tên không ai thật sự chú ý. Không ai biết cô là con gái út của Chủ tịch Tập đoàn Vernoux. Cũng không ai hỏi. Điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm, nhưng đôi lúc cũng có một chút gì đó - không phải buồn, mà là khoảng trống lửng lơ, như thể mình đang đi trên cầu treo mà không buộc dây an toàn.
Eleanor Cheng - sếp phòng Nhân sự - là người duy nhất ngoài Lucien, tại chi nhánh biết thân phận thực sự của cô. Nhưng bà chưa từng tỏ ra ưu ái. Ngược lại, trong những buổi đánh giá nội bộ, Eleanor luôn là người đầu tiên nhắc nhở: “Tôi không quan tâm cô là ai. Tôi chỉ muốn biết: liệu cô có đủ khả năng để ở lại sau ba tháng thử việc?”
Và cô đã ở lại. Không một lời cảm ơn. Không ai hoan nghênh. Nhưng cũng không ai loại cô ra khỏi những buổi brainstorm quan trọng. Bởi họ nhận ra, dù Enjoy không bao giờ phát biểu đầu tiên, cô luôn là người chỉnh sửa cuối cùng - vừa đủ để mọi thứ đi đúng hướng.
Ngày hôm đó, cuộc họp về phân tích đối tác ESG diễn ra vào lúc 10:00. Trước giờ họp, Enjoy mở lại bảng phân tích rủi ro phi tài chính mà cô đã hoàn thành từ đêm trước. Có vài điểm trong báo cáo của nhóm pháp chế khiến cô ngập ngừng - mức độ đánh giá tính minh bạch quá cao so với thực tiễn hoạt động trên sàn giao dịch. Cô ghi chú, khoanh tròn, in thành bản cứng để đưa thẳng cho trưởng nhóm. Không một lời nói. Nhưng khi báo cáo được điều chỉnh lại vào buổi chiều, người ta thấy cái tên của cô xuất hiện dưới phần “cross-checker”.
Lúc bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh lan can: June Elberich.
Cô ấy đang gọi điện thoại, tay trái giữ chặt cốc cà phê, ánh mắt nhìn xa về phía công trường phía sau đường Orchard. Bộ vest màu beige nhạt ôm vừa cơ thể, tóc buộc thấp, nghiêng đầu mỗi khi người đầu dây bên kia nói điều gì khiến cô trầm ngâm.
Cô - Enjoy - không định bắt chuyện. Nhưng June đột ngột quay lại, nở nụ cười nhẹ. “Chào buổi sáng, cô Thanawanich.”
Enjoy gật đầu. “Chào chị.”
“Vẫn đến sớm như mọi khi.”
“Vâng. Thói quen từ nhà.”
“Nhà cô ở đâu?”
“Ở Bordeaux.”
“Pháp?”
“Vâng. Nhưng tôi có quốc tịch Thái nữa.”
“Ồ.” June dừng lại, như thể đang ghi lại điều gì đó trong trí nhớ. Rồi cô ấy nói, với giọng thật nhẹ: “Tôi từng đến Bordeaux một lần. Mùa xuân. Rất yên bình.”
“Yên bình, nhưng dễ khiến người ta lạc lối nếu không biết mình đang đi đâu.” Enjoy đáp, không cố ý, nhưng lời nói trượt ra như một sự thật từ sâu trong lồng ngực.
June không phản ứng ngay. Nhưng sau một nhịp thở, cô ấy cười - không phải kiểu cười thăm dò thường thấy nơi công sở, mà là một thoáng mềm mại. “Vậy chắc cô đã tìm được hướng đi rồi.”
“Tôi đang học cách nhớ đường.”
Khoảnh khắc đó, gió thổi qua ban công. Cà phê trong tay June bốc khói. Enjoy nhìn vào cốc, rồi nhìn vào mắt cô ấy. Và cô nhận ra: có lẽ, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, một người trong công ty hỏi cô về thứ gì đó ngoài công việc.
Khi quay lại bàn làm việc, cô mở ví Valextra, lấy ra tấm ảnh 6x10cm - ảnh gia đình in bằng công nghệ mực Archival Ink - sắc nét đến từng chi tiết. Trong hình, ba cô cười nhẹ, không rạng rỡ nhưng đủ ấm. Mẹ thì vẫn giữ ánh nhìn nghiêm khắc, nhưng hai tay đặt hờ lên đùi cô - cử chỉ gần như không ai nhận ra, nhưng cô luôn cảm nhận được.
Clara, như thường lệ, là người đầu tiên lên tiếng trong mọi buổi gặp mặt. Victoire - hay bắt lỗi, nhưng lại là người luôn âm thầm cài túi sưởi vào balo cô mỗi khi trời chuyển lạnh. Còn cô - đứa út trong nhà - học cách quan sát mà không chen ngang. Vì mọi tình cảm, nếu đủ thật, sẽ không cần lặp lại bằng lời.
Cô cất tấm ảnh vào lại ví, hít sâu. Trong đầu chợt vang lên câu nói của ba: “Một tấm ảnh đẹp là khi người chụp không đứng ngoài câu chuyện.”
Cô mỉm cười. Không rõ vì ký ức, hay vì điều gì vừa nhen lên trong nụ cười của người phụ nữ mang tên June Elberich.
-
Mức Độ Trật Tự Của Một Cái Tên
Lucien không bao giờ vội vã. Cô bước đến từ phía sau lưng Enjoy, nhẹ như tiếng gió lướt qua mép giấy. Không chạm vào vai. Không gọi tên. Chỉ đặt nhẹ một chiếc USB lên mép bàn - ngay khi cô gái trẻ hơn vừa lật sang trang cuối của báo cáo phân tích.
"Đã mã hoá." Lucien nói.
"Cảm ơn chị." Enjoy nhận lấy, rồi hơi cúi đầu.
Họ vẫn luôn như vậy. Không cần thừa từ. Trong cấu trúc ngầm của chi nhánh Singapore - một chi nhánh chỉ đứng hạng tư về doanh thu nhưng hạng nhất về mức độ kiểm soát nội bộ - Lucien là một thứ gì đó giống như proxy cho mọi mạch máu cấp cao. Không ai biết rõ cô làm ở bộ phận nào. Nhưng ai cũng biết: muốn thứ gì đi qua được Madeleine Thanawanich mà không cần gửi thẳng, thì cứ tìm Lucien.
"Có vài người đang bàn về em." Lucien nói sau một hồi im lặng.
Enjoy không hỏi ai.
"Họ bảo em kiêu."
Vẫn không có phản ứng. Nhưng Lucien thấy bàn tay cầm tập tài liệu dừng lại một chút.
"Kiêu là thứ người ta nói khi không đọc được từ bên trong." Enjoy đáp, giọng đều và nhỏ. "Giống như khi không hiểu được một bức ảnh, người ta hay nói nó ‘thiếu cảm xúc’."
Lucien nhướn mày. "Em có cảm xúc thật không?"
"Có. Nhưng không tiện để thể hiện ra."
Một thoáng im lặng nữa. Rồi Lucien lấy từ túi ra một vật nhỏ: một bức ảnh 6x10cm, in trên giấy ảnh mờ, viền trắng rất mỏng.
"Tìm thấy trong đợt rà soát an ninh tuần trước. Trong phong bì số 2x-B. Cùng ngăn với thiết bị cũ."
Enjoy nhận lại tấm ảnh, cẩn thận gấp lại và cho vào ví Valextra clutch nâu nhạt. Tấm ảnh gia đình. Cô, Clara, Victoire, mẹ và ba - chụp trong nhà kính của khu nghỉ dưỡng gia đình tại Thụy Sĩ. Mỗi người một nét, không ai cười rõ, nhưng đều nhìn về cùng một hướng.
"Leica Q3?" Lucien hỏi.
Enjoy khẽ gật.
"Của ba em."
"Còn máy Hasselblad?"
"Của mẹ."
Lucien mỉm cười. "Khác tầng lớp thật sự không nằm ở thứ họ sở hữu, mà nằm ở cách họ để lại dấu vết."
Lucien nhìn sang chiếc khung gỗ óc chó mạ vàng để trên bàn phụ. Bức ảnh phiên bản lớn - 15x25cm, in bằng máy in Fine Art tại Bordeaux - lồng khung, phủ kính chống loá. Không ai trong công ty biết. Cũng không ai hỏi.
Enjoy không giải thích.
Nhưng Lucien không cần. Vì Lucien cũng từng nhận một tấm ảnh như vậy - không phải để giữ, mà để hiểu.
Chỉ khác, ảnh đó không phải do cô tình cờ tìm được.
Nó là một phần của một "bài kiểm tra không tên" - từ chính Enjoy.
Một tháng trước, trong đợt kiểm tra nội bộ, Lucien phát hiện trong túi của bộ hồ sơ thiết bị đã hỏng có một phong bì nhỏ không được ghi chú - bên trong chỉ có đúng một tấm ảnh. Không mã hoá. Không đánh dấu. Không ai ký tên gửi. Nhưng ngay lập tức, Lucien nhận ra đó là ảnh cá nhân. Loại mà không bao giờ nên xuất hiện trong một quy trình rà soát an toàn thông thường.
Cô không đưa ảnh đó cho phòng HR. Cũng không báo lại với bộ phận giám sát. Cô chỉ giữ nó lại - đúng một tuần, như một phép thử ngược. Xem liệu người kia có hỏi. Có gửi email tìm lại. Có làm gì lộ liễu.
Không.
Một tuần trôi qua, không một tín hiệu nào.
Và khi Lucien trả lại tấm ảnh - đúng thời điểm, đúng cách, không hỏi thừa một câu - cô nhận được từ Enjoy một cái gật đầu. Không dài. Nhưng đầy đủ.
Họ không bao giờ nói ra những thứ như vậy. Nhưng cả hai đều biết.
“Chị qua được kiểm tra.”
Và đó là lý do hôm nay Lucien được tin tưởng để mã hoá toàn bộ tài liệu nhạy cảm thay mặt cho Enjoy, trước khi cô gái trẻ gửi lại dữ liệu cho nhóm pháp chế.
“Em không cần che giấu nhiều vậy đâu.” Lucien nói khẽ.
“Chị biết rõ lý do em phải dùng họ Thanawanich.”
Lucien im lặng. Một lát sau, cô ấy đứng dậy.
“Cũng có người hỏi: vì sao một cô gái Pháp - Thái, học hai bằng ở Northeastern, lại chọn về đây làm ở bộ phận Phân tích phụ trợ?”
Enjoy ngước lên. “Vì em không cần phải xuất hiện quá sớm.”
Lucien dừng chân giữa lối đi. “Cũng đừng để quá trễ.”
Chiều hôm đó, khi thang máy dừng ở tầng 16, một nhân viên hậu cần bước vào. Trên tay anh là hộp tài liệu được niêm phong. Trên góc phải có ký hiệu ‘For HR only’.
Enjoy liếc qua - ánh mắt vô tình nhưng nhanh. Không phải vì nội dung. Mà là vì nét chữ ghi tên người nhận: June Elberich.
Là lần đầu tiên trong ngày cô nhìn thấy cái tên đó. Mà tim lại khẽ rung.
-
Một Tuần Trước Khi Đổi Chỗ
June không thuộc về vị trí ấy.
Không có bảng tên khắc riêng, không có ghế da xoay hẳn ra phía cửa sổ, không có quyền giữ lại email nào quá ba tuần trong hộp thư đến. Nhưng đã hơn năm tháng trôi qua, những người đi ngang tầng điều hành đều quen thấy cô gái ngồi đó - lặng lẽ, đều đặn, như thể căn phòng ấy vốn dành cho cô.
Cánh cửa vẫn ghi tên “Charin Thongmakchai - Head of Business Operations”. Không có ký hiệu “Acting” nào bên cạnh, không có bảng tên phụ, cũng không có bất kỳ dòng chú thích nào về việc người phụ trách hiện tại chỉ là tạm thời. Nhưng June Elberich vẫn đến mỗi ngày, đúng 7 giờ 40 phút, mở khóa bằng dấu vân tay và mật mã tạm thời mà chính chị Charin đã để lại trước khi bước vào kỳ nghỉ sinh.
June không thay bảng tên.
"Tôi nghĩ rằng mọi người đều nhớ tên chị Charin rồi. Đổi bảng cũng vô ích." June từng nói vậy, nhẹ giọng, khi chị nhân sự hỏi cô có muốn đặt tạm một bảng tên thay thế không.
Enjoy nghe được đoạn ấy vào tuần thứ hai sau khi June chuyển văn phòng, trong một buổi họp liên phòng ban. Cô chỉ đứng bên ngoài, đợi thang máy, nhưng âm giọng ấy lại len vào tai như một chi tiết ngẫu nhiên nhưng khó quên. Không phải vì lời nói. Mà vì cách June đứng giữa một nhóm người mà vẫn có thể giữ nguyên chất mình - không xua đi, không giấu đi, không định hình lại.
Cô không cố “làm ra vẻ khiêm nhường”. Cô chỉ đơn giản là chọn cách ở lại bên lề.
Sáng thứ Ba.
Tầng mười hai có ánh nắng chênh chếch xuyên qua lớp kính phủ chống loá. Khu vực họp nội bộ chưa đến giờ hoạt động. Enjoy bước chậm từ hành lang bên khu marketing, mang theo bảng trình chiếu in sẵn và USB backup. Khi cô rẽ qua khúc góc cuối hành lang - nơi dãy phòng điều hành kéo dài - cánh cửa kính phòng “Head of Ops” đang mở hé.
Trong phòng, June đang ngồi trước màn hình kép. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên phần xương hàm sắc gọn. Tóc cô được kẹp gọn, tay trái cầm một tách cà phê đen đã nguội, tay phải gõ một chuỗi lệnh rất lặng, gần như không nghe thấy âm thanh từ bàn phím cơ. Trên bàn có ba tờ giấy: một bản plan tuần, một checklist tài liệu ISO, và một danh sách biểu mẫu có đánh số mã QR.
Không ai phân công June làm những thứ ấy.
Cô không có trách nhiệm với checklist ISO. Thậm chí, vị trí cô được điều động đến không đòi hỏi kiến thức về biểu mẫu số hóa. Vậy mà từ sau tuần đầu tiên ngồi thay chị Charin, cô đã chủ động hỏi phòng Audit nội bộ mượn tài liệu, tự học nền tảng, và đưa mọi biểu mẫu nội bộ lên hệ thống dùng mã QR nhận diện.
“Tôi nghĩ… sẽ dễ hơn cho người tiếp theo.” June từng nói vậy khi Enjoy hỏi vì sao lại bỏ thời gian làm thứ mà người khác không cần.
Không phải “người kế nhiệm” - mà là “người tiếp theo”. Cô không bao giờ gọi mình là người thuộc về nơi đó.
Tuần này là tuần cuối.
Tuần sau, chị Charin sẽ quay lại làm việc chính thức. Lịch họp đã được chỉnh lại. Tên của June không còn xuất hiện trong bất kỳ bảng điều phối nội bộ nào. Ngày hôm qua, cô đã trả lại chìa khóa in thẻ từ tầng kỹ thuật. Cô cũng gửi mail riêng đến từng trưởng bộ phận, đính kèm bản tổng hợp những thay đổi nhỏ cô đã thực hiện trong 5 tháng qua. Không ai yêu cầu, nhưng cách cô liệt kê - bằng một giọng điệu trung tính, không kể công, không nhấn mạnh - khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Không phải vì những việc cô làm quá lớn lao, mà vì chúng chính là kiểu việc mà người ta chỉ nhận ra khi đã muộn. Khi không còn ai ở đó để duy trì nữa.
Enjoy là người duy nhất trả lời mail.
Chỉ một dòng, ngắn:
“Cảm ơn vì đã giữ mọi thứ gọn gàng - không ai làm tốt việc đó như cô.”
Phản hồi chỉ có thế. Không có emoji. Không chữ ký. Không mở đầu.
Nhưng cuối thư, cô thêm một dòng đặc biệt - chỉ gồm một dấu gạch ngang:
Không “Regards”, không “Cheers”, không “From Enjoy”. Chỉ là một dấu gạch ngang, như cách June vẫn thường kết thư.
Một ngày sau, June trả lời:
“Biết ai còn để ý dấu gạch này thật thú vị.”
Sáng thứ Tư.
Enjoy đi ngang qua khu vực pantry tầng chín thì bắt gặp June đang lau sạch máy pha cà phê. Không phải ca trực của cô. Không có ai yêu cầu.
“Vẫn còn dùng cà phê hạt cũ à?” Enjoy hỏi.
“Ừ. Mọi người không thích đổi loại mới.” June trả lời khi đang lau phần ống dẫn hơi nước.
“Tôi tưởng cô là kiểu người thích cái gì đổi mới.”
“Tôi thích cái gì chạy mượt mà.”
Enjoy mỉm cười.
June lau tay bằng khăn vải. “Cô cũng đến sớm.”
“Tôi đến đúng giờ.”
“Còn tôi đến sớm.”
“Khác nhau thế nào?”
“Đúng giờ là cho người khác. Đến sớm là cho mình.”
Câu ấy làm Enjoy đứng lặng mất vài giây.
Một ngày khác, khi June không có trong phòng, Enjoy tình cờ bước vào - để tìm một bản báo cáo cũ đã gửi từ tháng Hai. Trên bàn vẫn là sổ tay bìa đen, viết tay bằng bút mực xanh. Một trang có ghi:
“Đôi khi, công việc không cần ghi công. Chỉ cần không bị quên.”
Enjoy ngồi xuống chiếc ghế đó. Mùi giấy, mùi mực, và một mùi nhàn nhạt - như hương bút máy cũ - vẫn còn vương trên mặt bàn.
Chiều thứ Năm.
“Nghe nói cô từng học Khoa học Dữ liệu?” Enjoy hỏi khi cả hai cùng đứng chờ in tài liệu.
“Đúng. Master ngành Data Science ở Pháp, học bổng toàn phần.”
“Tôi tưởng cô làm kinh doanh.”
“Tôi làm vận hành. Khác nhau chứ.”
Enjoy ngước nhìn. “Cô thích số liệu?”
“Thích điều gì có thể kiểm chứng.”
“Tình cảm thì không kiểm chứng được.”
June không cười. Cô nói chậm rãi: “Nhưng có thể cảm nhận. Như lúc này.”
Mắt họ gặp nhau. In tài liệu đã xong. Không ai nhắc lại câu đó nữa.
Tối thứ Sáu.
June gửi mail cuối cùng cho toàn bộ team.
Chủ đề: [Transition Summary - End of Acting Term]
Không in đậm, không gạch chân, không dấu chấm than.
Phần chữ ký được bỏ trống.
Dòng cuối thư chỉ là một dấu gạch ngang.
Khi Enjoy nhận được mail đó, cô ngồi lại ở bàn làm việc thêm mười phút, không làm gì. Đèn văn phòng đã tắt một nửa. Tầng chín chỉ còn tiếng gió điều hòa và ánh sáng bảng điện nhập nhòe.
Cô mở lại tất cả mail cũ từ June.
Mỗi mail, mỗi lần - luôn kết bằng một dấu gạch ngang.
Chỉ vậy thôi. Nhưng với cô, điều đó đủ để biết: có một người vẫn hiện diện - dù chưa bao giờ yêu cầu được gọi tên.
-
Khi Cảm Xúc Có Dạng Tỉnh Thức
Cô không giỏi gọi tên những thứ mơ hồ.
Từ khi còn là sinh viên kép tại Lyon - một bằng Tài chính định lượng, một bằng Quản trị vận hành - nơi sương mù ướt nhòe cửa kính mỗi sớm và chuyến tàu điện trượt nhẹ qua con dốc dẫn lên khu trường kỹ thuật, June Elberich đã hình thành một thói quen: nếu không gọi tên được điều gì, cô sẽ bắt đầu hệ thống hóa nó.
Cảm xúc cũng vậy. Dù không thích sự lỏng lẻo của ngôn từ, cô vẫn cố gắng viết xuống: "thích", "thấy khác lạ", "có gì đó đáng lưu tâm" - như cách cô ghi chú các biến số trong mô hình phân tích hồi quy.
Enjoy Thanawanich là biến số đó. Một biến số không được gắn nhãn, không có đơn vị đo lường, nhưng lại làm sai lệch toàn bộ hàm số nội tâm của cô.
June không phải là trợ lý điều hành gốc. Cô chỉ tạm thời thay sếp mình - chị Charin - nghỉ thai sản trong vòng sáu tháng. Một tuần nữa, chị sẽ quay lại. Và June sẽ trở về vị trí ban đầu ở bộ phận Phân tích chiến lược khách hàng.
Cô không hẳn thấy tiếc. Nhưng cô có cảm giác gì đó… đang được tạm gác lại.
7h05 sáng. Căn tin tầng trệt khu Emerald Heights, nơi họ cùng sống trên tầng 17, mỗi sáng đều vang lên tiếng máy pha cà phê tự động. Có một khoảng 15 giây giữa lúc June đẩy cửa bước vào và lúc Enjoy bấm thang xuống.
Họ thường gặp nhau ở đó. Không hẹn. Không trùng lịch. Nhưng gần như ngày nào cũng vậy.
Một cái gật đầu nhẹ. Một nụ cười thoảng như sương. Cả hai không nói gì, không dừng lại. Nhưng ánh mắt - ánh mắt đó - như một lần chạm vô hình giữa hai quỹ đạo.
June từng nghĩ, nếu có thứ gì được lập trình lại mỗi ngày trong tâm trí cô, thì đó chính là khoảnh khắc 7h05 ấy.
Trong văn phòng, June vẫn giữ sự chuẩn mực. Cô gọi Enjoy là “cô Thanawanich”, giữ khoảng cách vừa phải, đúng với vai trò lâm thời của mình.
Không ai ngoài Lucien Vernoux và Eleanor Cheng biết rằng cô gái đó còn một họ khác - Vernoux - một danh tính lặng lẽ nhưng sâu sắc hơn nhiều lần danh thiếp đang mang.
June không biết tại sao điều đó lại khiến cô… chậm lại. Như thể, có một phần của Enjoy đang giấu đi, và cô được chọn để không biết. Không biết, nghĩa là không bị tổn thương. Không biết, nghĩa là có thể nhìn nhau mỗi sáng mà không cần phòng vệ.
Tháng đầu tiên làm việc cùng nhau, June chỉ nghĩ đến những buổi họp đúng giờ, các bảng KPI được điều chỉnh, các kế hoạch hành động ngắn hạn. Nhưng dần dần, có điều gì đó lạ hơn trong nhịp tim cô. Cảm giác khi nhận được một email với một dấu gạch ngang cuối dòng - chỉ vậy thôi - cũng khiến cô mất một nhịp thở.
Một dòng trống. Một dấu “-”. Không lý do. Không văn bản. Không cần phản hồi.
Cô lưu lại chúng. Cô gọi đó là dấu lặng. Như trong một bản nhạc mà hai người đang cùng chơi, nhưng chưa ai dám viết nốt tiếp theo.
Thứ Sáu cuối cùng trước khi bàn giao. June đứng trước máy photocopy. Bên tai, tiếng máy chạy roẹt roẹt. Trong đầu, cô nhớ lại khoảnh khắc sáng nay - khi bước vào thang máy và thấy Enjoy đã đứng đó. Họ không nói gì. Nhưng Enjoy mỉm cười trước.
Lần đầu tiên. Không phải là một phản ứng. Mà là chủ động.
June thấy nhịp thở mình lệch một chút. Cô mất nửa giây để ấn nút máy in. Bàn tay hơi run.
Sáng thứ Bảy. June đến văn phòng sớm. Không có ai ngoài chị nhân viên bảo vệ và tiếng máy lạnh rì rào trong tầng làm việc. Cô không thường làm cuối tuần, nhưng lần này không phải vì công việc. Cô cần in một vài tài liệu, sắp xếp lại những thứ mình để lại.
Ở ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc cũ, cô tìm thấy một tệp giấy note bị quên. Một vài ghi chú vụn vặt. Một mảnh note rơi ra, không có chữ - chỉ là một dòng kẻ gạch ngang, như bị ai viết nửa chừng.
Cô chạm ngón tay lên dòng mực đen nhạt, rồi cười khẽ. Dấu gạch ngang. Một tín hiệu không ai hiểu trọn, trừ hai người.
Chiều hôm đó, June không đi ô tô, thay vào đó, cô chọn đi bộ về từ trạm MRT. Trời mưa nhẹ. Cô không mở dù. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ các tầng nhà cao tầng, cô nhìn thấy bóng mình và một bóng khác trùng khớp.
Cô nhớ lại lần đầu tiên họ cùng vào thang máy lúc sáng sớm ở tầng 17. Một khoảnh khắc tưởng chừng không đáng kể. Nhưng từ hôm đó, cô luôn bước ra khỏi căn hộ vào 7h04.
Tối hôm đó, June mở hộp thư đến. Cô gõ một thư mới. Địa chỉ: [email protected]
Cô viết một dòng: "Cảm ơn cô về khoảng thời gian làm việc chung. Tôi đã học được rất nhiều."
Rồi cô xóa đi. Gõ lại: "Cô làm tôi bớt mệt hơn giữa những chuỗi họp dài. Chỉ cần thấy mặt nhau."
Rồi cô lại xóa. Lần này, cô viết:
"-"
Cô để con trỏ chuột nhấp nháy vài giây. Không gửi. Không xóa. Cô đổi tên thư mục: Drafts/Không Gửi, rồi kéo thư vào đó. Như một thói quen. Như một cách để ghi lại điều chưa sẵn sàng hiện diện.
Sáng thứ Hai, June chuẩn bị bàn giao công việc lần cuối. Tất cả đã đâu vào đó. Cô gõ nhẹ trên bàn, chuẩn bị rời văn phòng, thì một âm báo vang lên.
Mail mới.
Người gửi: Enjoy Thanawanich.
Tựa đề: (không có tiêu đề)
Nội dung chỉ vỏn vẹn:
«Hẹn ăn trưa?».
Không có dấu gạch. Không lý do. Không chữ ký.
June nhìn màn hình. Cô không biết nên trả lời gì. Nhưng trong ngực cô, có một điều gì đó vỡ ra nhẹ như sóng. Cô bật cười, khẽ. Lần đầu tiên sau sáu tháng, cô không cần gán nhãn cho một biến số nào nữa.
(Kết thúc chương 10).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com