Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Trên Những Mặt Bàn Không Bằng Phẳng

-

June Elberich - Tầng Trung Chuyển Ý Thức

Tầng 22 của tòa nhà Vernoux Singapore, một buổi sáng mùa Hạ. Gió từ vịnh Marina len lỏi qua những khoảng trống giữa các tòa tháp, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ đọng lại trên mặt kính. June Elberich ngồi bên chiếc bàn họp phụ, không thuộc không gian chính của đội chiến lược, nhưng cũng chẳng còn nằm trong vùng trung lập của những nhân viên hậu cần.

Cô đang đọc lại một bản báo cáo nội bộ. Nhưng mắt cô không thật sự ở đó. Những con chữ lặng lẽ trôi qua như một dòng nước chậm, trong khi đầu cô vẫn còn vương lại ở sự kiện tối qua.

Một buổi trà muộn, trong căn hộ 1709. Không có gì quá gần gũi, cũng không hẳn là xa cách. Nhưng khoảng cách giữa những người chưa từng cần hỏi nhau “chị có rảnh không” lại đủ để định hình một dạng kết nối khó gọi tên. Enjoy đã không hỏi cô về cây bút. Nhưng không hỏi… không có nghĩa là không biết.

June hiểu. Trong những tầng lớp mà ngôn từ không phải là thứ giao tiếp chính, người ta để lại tín hiệu – không phải để người khác đoán, mà để xem người kia có đọc được hay không.

Cô nhắm mắt. Tưởng tượng lại khoảnh khắc lần đầu cô đặt tay lên cây bút đó. Không phải vì tò mò, mà vì muốn chắc rằng nó không hỏng hóc gì. Một hành vi tưởng như nhỏ, nhưng đối với cô – người luôn cân nhắc từng hành vi trong không gian không thuộc về mình – thì đó là một bước đi có chủ đích.

Cô không muốn trở thành người sử dụng đồ vật không thuộc về mình. Nhưng cô cũng không muốn bỏ qua một dấu hiệu có thể là lời mời.

Cuộc họp sáng hôm ấy là về việc tích hợp dữ liệu ESG từ ba chi nhánh châu Á. Lucien Moreau không có mặt. Nhưng mọi nội dung vẫn xoay quanh các phần được cô ấy đánh dấu trong bản kế hoạch.

June trình bày phần dịch tài liệu từ hệ thống chuẩn quốc tế sang thuật ngữ nội bộ. Giọng cô đều, ngữ điệu chuẩn, không thừa một chữ. Cô không nhìn về phía Enjoy – người ngồi ở ghế cuối cùng – nhưng từ khóe mắt, cô biết ánh mắt kia không lướt đi.

Sau cuộc họp, khi tất cả rời khỏi, chỉ còn cô và Enjoy trong phòng. Một vài tờ giấy còn vương trên bàn. Cô nhặt chúng lại, xếp ngay ngắn. Rồi quay sang, nói bằng giọng nhẹ hơn thường lệ:

“Tôi không chắc mình đã hiểu đúng… nhưng tôi nghĩ mình không nên bỏ qua.”

Enjoy không trả lời ngay. Cô chỉ đứng dậy, đi về phía bình trà, rót cho mỗi người một tách.

“Cái gì được để lại,” – cô nói khẽ – “không phải lúc nào cũng để người ta sử dụng. Nhưng nếu không ai nhận lấy, thì cũng không còn lý do để giữ lại.”

June đón lấy tách trà. Trong khoảnh khắc, cô hiểu rằng: người trước mặt không kiểm tra cô, mà đang quan sát cách cô tồn tại giữa những điều không được viết ra.

Tối hôm đó, tại căn hộ tầng 17, June mở lại cuốn sổ mỏng. Cô dùng cây bút của mình – không phải cây Caran kia – viết một dòng duy nhất:

“Nếu có người để lại một khoảng trống, thì đó là cách họ tin bạn có gì đó để lấp vào.”

Rồi cô gập sổ lại. Nhìn qua ban công – nơi từng có một chiếc ghế thứ hai, một tách trà chưa uống, và một sự hiện diện không cần báo trước.

Sáng hôm sau. Trong thang máy đi xuống tầng 10, cô gặp Nox Jarinya. Cô gái người Thái luôn bước nhanh hơn cần thiết, nhưng chưa bao giờ chen lên đầu hàng. Cả hai gật đầu chào nhau, không thêm lời nào.

June biết, trong công ty, cô và Nox có gì đó tương đồng – không phải vì xuất thân, mà vì cả hai đều là kiểu người không cần được chỉ định để biết đâu là ranh giới của người khác.

Điều này khiến cô nghĩ lại – rằng giữa rất nhiều tầng lớp trong công ty, có những người biết khi nào nên dừng lại, không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng không phải mọi cánh cửa đều cần gõ.

Cuối buổi sáng, khi trở lại bàn làm việc, cô nhận được một email nội bộ – không từ Lucien, cũng không từ phòng quản lý nhân sự. Chỉ là một lời mời khảo sát nhân sự nội bộ về định hướng tổ chức ẩn danh.

Cô bấm vào đường link. Trong phần câu hỏi mở, có một dòng:

“Nếu có một người trong nhóm không cần thăng tiến nhưng luôn giúp nhóm ổn định, bạn có nghĩ người đó nên được biết rằng họ đang được nhìn thấy?”

Cô không cần suy nghĩ. Chỉ gõ bốn chữ: “Chắc chắn là có.”

Rồi nhấn gửi. Không để lại tên.

Cô biết: đó là cách để những người bình thường… không bị chìm.

-

Nox Jarinya

Tầng 10 của toà nhà Vernoux chi nhánh Singapore là khu vực hành chính – nơi không có những quyết định chiến lược, nhưng mọi đường dây hậu cần đều đi qua. Phòng làm việc của bộ phận Phân tích Dữ liệu Hành chính Nội bộ nằm ở góc phía đông, cách xa phòng họp chính, không có kính trong suốt nhìn ra thành phố, chỉ có một cửa sổ nhỏ hắt sáng ngược vào bàn phím.

Nox Jarinya chọn ngồi bàn trong cùng, sát lối thoát hiểm. Không phải vì cô hướng nội, mà vì cô từng làm ở công ty cũ – nơi lối thoát hiểm là nơi duy nhất người ta không giành giật.

Cô sinh ra ở Nonthaburi, một tỉnh ven Bangkok. Cha mất sớm, mẹ làm điều dưỡng tại bệnh viện công, một mình nuôi ba đứa con. Nox là con giữa – không học giỏi như chị, cũng không khéo như em. Nhưng cô có một thứ: sự bền bỉ không phô trương.

Ở văn phòng, cô thường mang theo cơm hộp. Một hộp nhựa trong suốt, có ba ngăn: cơm trắng, rau luộc và chút cá chiên. Không có mùi. Không nặng dầu. Cô chọn loại thức ăn không gây chú ý – như chính cô.

June Elberich là người đầu tiên trong công ty mỉm cười với Nox vào ngày đầu tiên cô đến. Không phải kiểu mỉm cười để hỏi “Chị làm ở bộ phận nào vậy?” – mà là kiểu gật đầu nhỏ, đủ để Nox biết: “Tôi thấy chị.”

Từ đó, Nox bắt đầu để ý đến June. Không vì vẻ ngoài hay giọng nói trầm ấm mà vì cách June đặt ly trà xuống bàn. Không một tiếng động. Như thể mọi hành vi đều được cân nhắc để không làm nhiễu loạn không gian chung.

Nox học hỏi điều đó. Cô bắt đầu tập cách không chen vào lời người khác, không nói chen, không cúi quá thấp khi xin lỗi, và không cười lớn dù biết rõ câu chuyện đủ để bật cười.

Một lần, cô phát hiện ghế June ngồi bị lệch chân. Sau giờ làm, cô lén thay con ốc ở dưới – không để lại dấu hiệu gì. Sáng hôm sau, June kéo ghế ra, ngồi xuống, không chao đảo như mọi ngày. Cô ngẩng lên, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Nox đúng nửa giây. Không nói gì. Nhưng cái gật đầu ấy… làm cả ngày của Nox trở nên nhẹ hơn.

Chiều hôm ấy, tại phòng phân tích nội bộ, không khí có gì đó khác. Trưởng nhóm đi công tác, các báo cáo được gửi qua mạng nội bộ. June ngồi lặng kiểm tra tài liệu ESG, còn Nox chỉnh số liệu từ các báo cáo cũ.

“Chị có để ý…” – Nox ngập ngừng – “là mỗi lần ngài Vernoux chỉnh tài liệu, dòng cuối cùng luôn là một khoảng trống?”

June không quay sang. Cô chỉ dừng tay lại, rồi chậm rãi gật đầu.

“Đó không phải lỗi,” cô nói. “Là khoảng để người khác tự thêm thứ họ hiểu.”

“Nhưng nếu mình hiểu sai thì sao?”

“Thì ít ra… mình đã cố gắng hiểu.”

Nox im lặng. Nhưng tim cô ấm dần.

Đêm hôm đó, cô ngồi lại trễ. Cả văn phòng chỉ còn ánh đèn từ khu họp bên kia hắt sang. Cô mở hộp cơm nguội, ăn từng miếng nhỏ. Rồi lấy một cuốn sổ tay mỏng ra – loại không kẻ dòng. Trên trang đầu, cô viết bằng bút chì:

“Mỗi người đều là một phần không cần gọi tên. Chỉ cần không bị chìm.”

Cô không phải người mơ mộng. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nghĩ: có lẽ mình cũng có thể đi xa – nếu không cần bước thật nhanh, chỉ cần không dừng.

Sáng hôm sau. Ghế của Nox bị lệch chân. Ai đó đã thay ghế cô. Cô nhìn dưới đáy, thấy có bút tích ghi: “Đã chỉnh chân ghế. Đừng loay hoay một mình.”

Không có tên. Nhưng nét chữ nghiêng đều. Không giống chữ của June. Không giống ai cô biết.

Cô bật cười. Nhẹ. Nhưng đủ để biết: có ai đó cũng đã “thấy” cô – như cô từng thấy người khác.

Cô không cần nổi bật. Cô chỉ cần… không bị bỏ lại.

Trưa hôm đó, trong giờ nghỉ, Nox ngồi ở góc nhỏ sát cửa sổ lối đi phụ, nơi chỉ có ánh sáng hắt từ sân sau. Cô mang theo hộp cơm như mọi ngày, nhưng lần này, có thêm một hũ nhỏ muối mè do em gái gửi từ Bangkok sang.

Khi cô mở nắp hộp, một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau:

“Chị ăn cơm ở đây à?”

Nox ngẩng đầu. Là Enjoy Thanawanich. Một chiếc áo sơ mi linen màu be, không logo, tay áo xắn gọn. Mắt cô gái ấy dịu như ánh nắng buổi trưa.

Nox đứng bật dậy. “À, vâng. Ở đây… yên tĩnh.”

Enjoy mỉm cười. “Chị không phiền nếu tôi ngồi cùng, phải không?”

Nox lắc đầu, rồi nhanh chóng dọn sang bên.

Họ ăn trong im lặng. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là một loại đồng thuận không cần mở lời. Enjoy không hỏi về hũ muối mè. Cô chỉ gật đầu khi Nox đưa qua muỗng nhỏ để nếm thử.

“Thơm.” – Enjoy nói. “Cảm ơn chị đã chia sẻ.”

Câu nói đó không phải lời khen sáo rỗng. Nó là sự ghi nhận. Và với một người như Nox, điều đó đáng giá hơn nhiều lời nói trịnh trọng.

Chiều cùng ngày, khi trở lại bàn làm việc, Nox thấy một gói nhỏ đặt gọn dưới màn hình. Không đề tên, chỉ có dòng viết tay: “Đừng ngại chia sẻ thứ tốt lành. Đôi khi, một thìa muối mè cũng là điều khiến người ta nhớ mãi.”

Nox không hỏi ai để lại. Cô chỉ gập gói giấy lại, cẩn thận cho vào túi áo trong.

Không phải vì nó quý giá.

Mà vì… có ai đó, một lần nữa, đã thấy cô.

-

Anneliese Tanaka

Tầng 2x – Phòng Nhân sự cấp cao, Vernoux Singapore. Thứ Ba, 9:06 sáng.

Anneliese Tanaka đặt ly espresso xuống chiếc lót ly bằng gốm Nhật, không một tiếng động. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay khép hờ trên đầu gối, không đụng vào bàn phím dù laptop đã mở. Trên màn hình là hồ sơ nội bộ được mã hóa: danh sách những nhân sự không thuộc cấu trúc thăng tiến truyền thống nhưng đang tạo ảnh hưởng theo chiều hướng phi tuyến.

Một cái tên nằm trong vùng giao thoa giữa hai nhánh sơ đồ dữ liệu: Enjoy Thanawanich.

Tanaka không phản ứng ngay. Cô chỉ rê chuột, mở thêm vài lớp dữ liệu phụ – bằng quyền truy cập chỉ có ở cấp quản lý tối cao. Vẫn không hiện gì đặc biệt: hai bằng cử nhân, quốc tịch Pháp – Thái, tình trạng độc thân, lịch sử học tập rõ ràng, không có liên kết chính trị. Nhưng chính sự “đúng mực” ấy mới khiến cô chú ý.

Có gì đó… quá đều đặn.

Anneliese sinh ra tại Osaka, lớn lên trong một gia đình kỹ trị truyền thống – mẹ là giáo sư ngành nhân học, cha là kiến trúc sư đô thị. Cô chuyển sang Anh năm mười sáu tuổi, học tại một trường nội trú nơi mọi thứ đều không có ngoại lệ. Tốt nghiệp ngành Khoa học Hành vi tổ chức tại LSE, rồi quay về châu Á, làm trong hệ thống nhân sự đa quốc gia suốt mười năm. Cô không có khuyết điểm – ít nhất là không có cái nào để lại dấu vết.

Người khác hay nói cô lạnh, nhưng Anneliese biết: đó là thứ vỏ bọc giúp mình không bị tiêu hao. Trong một hệ thống nơi mọi cảm xúc bị lập trình, người giữ được nhịp tim chậm chính là người cuối cùng còn đứng.

Cô lần về dữ liệu onboarding của nhân sự tên Enjoy Thanawanich. Lý lịch được nộp từ một địa chỉ tạm trú tại Thonburi – Bangkok. Tên khai trong hộ chiếu Thái là đúng chuẩn pháp lý. Cô ấy không hề vi phạm luật. Nhưng điều khiến Anneliese dừng lại không nằm ở pháp lý. Mà ở… nhịp độ.

Nhịp độ xuất hiện.

Nhịp độ thích ứng.

Nhịp độ tồn tại mà không làm xáo trộn bất kỳ hạ tầng vận hành nào.

Tất cả đều quá… tĩnh lặng.

Tại phòng họp nhỏ dành cho nhóm phụ trách Talent Review, một trợ lý đưa lên bàn cho Anneliese một tập tài liệu in. Không có gì bất thường – ngoài việc một dòng nhỏ bị in thiếu mực: “Phân loại nhân sự: vùng không ràng buộc cấu trúc tăng trưởng – nhóm Cảm ứng mềm.”

Cô gạch nhẹ một nét bút chì mảnh bên dưới dòng ấy. Không phải vì sai kỹ thuật, mà vì thuật ngữ “Cảm ứng mềm” là thứ chỉ một số ít người dùng – đa phần thuộc giới quản trị chiến lược.

Trong một buổi tọa đàm ở Tokyo bốn năm trước, nơi cô từng gặp Madeleine Vernoux – người phụ nữ đặt ra định nghĩa “Silent Authority” đầu tiên – bà ấy đã nói: “Kẻ mạnh không phải kẻ nói to nhất. Mà là người im lặng lâu nhất, nhưng vẫn khiến người khác không dám vượt qua.”

Anneliese vẫn nhớ rõ hôm đó, không phải vì bà Vernoux xuất hiện – mà vì ánh mắt của bà không dừng ở bất kỳ ai lâu hơn bảy giây. Trừ Lucien Moreau.

Trở về hiện tại.

Anneliese mở sơ đồ tổ chức mở rộng – layer ngầm cho thấy ai đang ảnh hưởng tới hệ thống qua các nút giao tiếp không chính thức: trà chiều, bữa trưa nội bộ, các cuộc họp không ghi biên bản. Enjoy Thanawanich không nằm trong tâm điểm. Nhưng lại là người xuất hiện đúng một lần duy nhất trong bản ghi chú của một trợ lý: “Mọi người im lặng khi cô ấy bước vào, dù chưa ai biết rõ cô ấy ở cấp nào.”

Tín hiệu mềm. Không ai dạy. Nhưng ai cũng phản xạ.

Giữa giờ, cô bước chậm qua hành lang tầng 22. Ghé mắt nhìn vào văn phòng phân tích ESG, cô thấy June Elberich đang nói gì đó với Nox Jarinya. Từ chỗ đứng của cô, không nghe được nội dung. Nhưng động tác tay của June rõ ràng: cô không chỉ đang giảng giải, mà đang… chuyển ý thức.

Anneliese ghi lại trong trí nhớ: “Elberich – dạng chuyển tầng có thể nâng đỡ.”

Còn Nox – người luôn ngồi ở bàn gần cửa thoát hiểm – thì chỉ là một mảnh ghép trung lập.

Nhưng mảnh trung lập, nếu không bị đẩy đi, có thể trở thành điểm neo rất khó ngờ.

Tối hôm đó, trong văn phòng riêng, Anneliese không bật đèn trần. Chỉ có ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào trang ghi chú tay – thứ cô vẫn giữ từ thời học ở LSE. Trên đó là một đồ thị tay vẽ: trục X: Visibility – trục Y: Influence.

Cô đặt tên nhóm giữa các trục ấy là: “Class Unknowns.”

Không ồn ào. Không ghi nhận. Không gắn mác. Nhưng có thể xoay trục nếu hệ thống bất cẩn.

Enjoy Thanawanich đang nằm trong vùng đó.

Sáng hôm sau, trong cuộc họp kín giữa các quản lý khối hỗ trợ, khi được hỏi về khả năng đề cử nhân sự tiềm năng cho nhóm dự án mở rộng ESG, Anneliese không đưa ra cái tên quen thuộc.

Cô chỉ nói:

“Nếu hệ thống chỉ nhìn thấy những người đứng ở trung tâm, thì có thể sẽ bỏ sót người biết cách điều chỉnh quỹ đạo từ vòng ngoài.”

Không ai hỏi thêm.

Nhưng khi cô bước ra hành lang, một giám đốc khu vực hỏi nhỏ:

“Cô đang theo dõi ai vậy?”

Anneliese chỉ cười. Đôi giày da không tạo tiếng động khi cô rẽ về hướng phòng trà.

Chiều hôm ấy, cô đến phòng HR phụ trợ để rà soát lại hồ sơ onboarding năm ngoái. Cô kiểm tra mục “Special Coding” – nơi lưu trữ đánh giá không chính thức từ bộ phận chiến lược Paris về các nhân sự được nộp từ “dòng riêng”.

Có một hồ sơ bị khóa bằng mã song lập – chỉ mở được khi có chữ ký kép từ giám sát vùng và cố vấn cá nhân.

Tên hiển thị: E.T.

Anneliese ngẩng đầu. Môi mím nhẹ. Cô không mở tệp đó.

Cô chỉ ghi vào sổ tay một dòng:

«“Không mở ra. Nhưng ghi nhớ.”»

Tối cùng ngày. Trước khi rời công ty, cô đi qua một góc hành lang dẫn đến phòng trà nội bộ. Một tờ giấy ghi chú nhỏ được ai đó để lại trên bảng chung:

“Nếu một hệ thống đủ mạnh, nó sẽ không sợ người giỏi – mà sợ người âm thầm khiến người giỏi thay đổi nhịp.”

Không ký tên.

Cô cười khẽ.

Và lần đầu tiên trong ba năm qua, Anneliese Tanaka viết vào nhật ký của mình:

«“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người được lập trình sẵn, để không lộ ra bất kỳ cấu trúc nào.”

“Tôi chưa biết cô ấy là ai.”

“Nhưng tôi cần phải biết.”»

-

Enjoy Thanawanich

Tầng 22 – khu vực dành cho nhóm chiến lược liên ngành, lúc 8:03 sáng.

Enjoy Thanawanich bước vào từ lối cầu thang phụ thay vì thang máy chính. Đó không phải thói quen, mà là lựa chọn. Cánh cửa kính chống phản quang đổ bóng mờ sau lưng cô, gợi một loại hiện diện mà chỉ ai để ý từng chuyển động mới nhận ra: người này không đi theo luồng sáng chính, nhưng vẫn không thể lẫn đi.

Trong tay cô không có cặp, chỉ một cuốn sổ mỏng bọc linen xám tro và một hộp đựng bút da nhỏ – không tên, không logo. Những nhân viên đã có mặt sớm chỉ nhìn thoáng qua. Không ai dám bắt chuyện, nhưng mọi người đều nắn chỉnh lại tư thế ngồi một cách vô thức.

Đó là thứ ngôn ngữ phi ngôn ngữ mà cô được dạy từ rất sớm:

“Con không cần nói mình là ai. Chỉ cần giữ được trạng thái khiến người khác không thể hời hợt khi con bước vào.”

Ngồi ở chiếc bàn phụ sát cửa sổ hướng tây, Enjoy mở sổ, nhưng không viết. Tay trái đặt lên nắp hộp bút, chạm khẽ. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng chiếu qua vỏ da, phản chiếu bóng mờ lên mặt bàn.

Đó không phải hành động có mục đích công khai. Nhưng Lucien Moreau – đang đứng ở phía đối diện trong văn phòng phụ trách chiến lược khu vực – đã thấy. Chỉ là không nói gì.

Bởi cô biết: khi Enjoy không chạm vào bút để viết, tức là tâm trí cô đang thiết lập lại hệ thống bên trong mình.

Cũng như mẹ cô từng dạy: “Tầng lớp không phải là thứ con thể hiện. Mà là thứ con không cần phải phủ nhận.”

Để hiểu Enjoy Thanawanich, không thể chỉ nhìn vào CV. Trong dữ liệu công khai, cô là công dân hai quốc tịch Thái – Pháp, tốt nghiệp Northeastern University với hai bằng cử nhân: Quản trị Rủi ro Phi Tài chính và Kiến trúc Dữ liệu Kinh doanh. Nhưng đó chỉ là một lát cắt.

Điều không ai biết – ngoài Eleanor Cheng và Lucien – là: cô mang họ Thanawanich, họ mẹ, khi xin việc tại chi nhánh Singapore.

Không phải vì muốn che giấu. Mà vì một bài học mẹ cô từng nói trong buổi trà chiều năm mười tám tuổi:

“Nếu con đứng trên sân khấu bằng ánh sáng của họ cha, con sẽ không biết mình thật sự có gì. Nhưng nếu con đi qua tầng dưới, ăn trong căng-tin với những người bình thường, nghe họ kể về cuộc đời họ trong giờ nghỉ… thì sau này, con mới dám bảo mình đủ tư cách dẫn dắt.”

Trong văn hóa high-class kín tiếng, việc huấn luyện thế hệ kế tiếp không bắt đầu từ tài sản, mà từ việc làm sao không để lộ tài sản. Đó không phải ngụy trang. Đó là luyện ý chí: ai không cần được nhìn thấy, mới là người sau cùng được mời đứng trên bục.

Enjoy hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Những năm tháng đại học, cô sống trong ký túc xá tiêu chuẩn với sinh viên quốc tế, đi tàu điện ngầm, ăn mì lạnh lúc cần tiết kiệm thời gian, từng làm trợ giảng trong hệ thống thư viện nội khu.

Không ai biết cô là con gái út của chủ tập đoàn.

Và giờ đây, không ai trong Vernoux Singapore – trừ hai người – biết điều đó.

Tại phòng nghỉ nội bộ tầng 21, giữa buổi sáng, cô đến chậm hơn thường lệ. Một vài nhân viên đã rời đi. Nox Jarinya vẫn còn ở đó, đang nhấp ngụm trà. Không ai ngồi chung bàn. Không ai trò chuyện. Nhưng khi Enjoy đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh – một động tác không tạo tiếng – Nox ngẩng đầu đúng lúc.

Không ai cười. Nhưng ánh nhìn giao nhau giữa họ giống như một cái gật đầu ngầm: “Tôi biết chị không vô hình.”

Enjoy không cố tạo sự gần gũi. Nhưng cô biết: ở nơi mọi người được huấn luyện để không gây tiếng động, thì một cái liếc mắt đúng lúc – cũng là một tín hiệu chiến lược.

Trong buổi họp về tích hợp ESG vùng Đông Nam Á chiều hôm đó, cô không nói gì suốt ba mươi lăm phút đầu tiên. Lucien thuyết trình, Anneliese ngồi chếch bên trái, ánh mắt thỉnh thoảng quét ngang cô nhưng không dừng lâu. Còn các nhân viên từ nhóm Tokyo trao đổi qua màn hình chiếu.

Tới lượt cô, Enjoy không bật màn hình. Chỉ bật micro.

“Thay vì tích hợp theo chiều dọc giữa các cấp chiến lược,” – cô nói – “chúng ta có thể thử kết nối theo logic tầng văn hóa. Vì đôi khi, rủi ro không đến từ số liệu. Mà đến từ sự thiếu thấu cảm giữa các lớp vận hành.”

Câu nói ấy không dài. Nhưng đủ để người đứng đầu nhóm Tokyo ghi lại nguyên văn.

Lucien liếc nhẹ sang phía Anneliese. Cô không phản ứng. Nhưng đầu ngón tay gõ lên bàn một nhịp nhỏ.

Một phản xạ – khi gặp một kiểu nguy cơ chưa xác định.

Tối cùng ngày. Căn hộ 1709.

Enjoy ngồi một mình trên sàn gỗ, không bật đèn trần. Ánh sáng từ hành lang len qua khe rèm, đổ một đường dài lên mặt sổ.

Cô đang viết tay một bản phân tích phi chính thức: “Các ranh giới mềm trong hệ thống lãnh đạo không công khai”. Trong đó, cô dùng sơ đồ ba tầng:

Tầng Chức danh có thẩm quyền

Tầng Thói quen gây ảnh hưởng

Tầng Phản xạ khiến người khác phải dừng lại

Cô không định công khai tài liệu này. Nó là một phần trong chuỗi quan sát riêng – bài tập tự áp cho bản thân, theo lời mẹ dặn: “Trước khi con ra quyết định, hãy chắc rằng con hiểu cả những người không có quyền quyết định.”

Lucien gửi tin nhắn: “Anneliese bắt đầu chú ý.”

Enjoy trả lời ngắn: “Cô ấy nên chú ý.”

Lucien: “Em muốn kiểm tra gì?”

Enjoy: “Không kiểm tra gì ạ. Chỉ muốn xem ai là người chọn bước lên sân khấu trước thôi.”

Lucien im lặng. Rồi gửi thêm một dòng:

“Người đầu tiên bước ra sân khấu thường là người duy nhất chưa biết đang ở đâu.”

Sáng hôm sau, cô đến công ty từ cửa sau, như mọi khi. Nhưng lần này, không đeo thẻ ở cổ. Cô giấu trong túi áo khoác. Người gác cổng không hỏi. Nhân viên lễ tân không dám cản.

Trên tầng 17, cô rẽ ngang qua hành lang đến ban công. June Elberich đang pha trà.

Không ai lên tiếng.

Nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, có một đoạn giao tiếp thầm: “Tôi biết cô không đến để nhắc điều gì.”

Enjoy đứng bên lan can, tay cầm tách trà sứ trắng không hoa văn.

June đưa tay chỉnh lại ly của mình cho song song với ly kia.

Một động tác không tên. Nhưng là tuyên bố: “Tôi chọn không lùi lại nữa.”

Buổi trưa hôm đó, tại phòng nhân sự, Anneliese Tanaka kiểm tra danh sách nhân sự chuyển vùng đặc biệt năm trước. Cô tìm dòng mã: “ET”. Tệp bị khoá. Không ai ngoài cô và Lucien mở được.

Cô ngồi im. Không mở.

Nhưng lần này, cô viết vào sổ tay:

«“ET: Không đến để gây ảnh hưởng. Nhưng đã thay đổi nhịp thở của hệ thống.”

“Có thể không bao giờ mở tệp này. Nhưng không bao giờ được quên.”»

Và chiều hôm ấy, trong lúc tất cả đang rời khỏi tòa nhà, Enjoy dừng lại trước bảng tin nội bộ, nơi nhân viên hay để lại ghi chú không chính thức.

Cô dán một mẩu giấy nhỏ, viết tay bằng bút mực xanh:

«“Một hệ thống không cần chứng minh quyền lực. Nhưng người trong hệ thống – cần biết mình có ảnh hưởng gì khi không nói.”»

Không ký tên.

Chỉ có hai người đọc được nét chữ ấy.

Một người – gật đầu.

Người còn lại – bắt đầu viết lại toàn bộ chiến lược nhân sự.

-

Giữa Những Kẽ Nứt Không Ai Nhận Ra

Tầng 17, Emerald Heights, Singapore. Trời gần tối. Không gian chìm dần vào lớp xám bạc mỏng nhẹ phủ lên từ phía vịnh, nơi hoàng hôn bị che bởi kính chống tia UV. Bên trong căn hộ 1709, tách trà thứ hai chưa uống vẫn tỏa ra mùi hoa nhài thanh nhẹ, lan đều trong không khí như một lời hứa không phát ra tiếng.

Enjoy Vernoux ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay giữ cuốn sổ tay không dòng kẻ. Cô không viết, cũng không lật trang. Ánh mắt cô dừng lại ở khoảng trắng giữa hai dòng – nơi một câu chưa kịp nghĩ đến đã hiện lên trong đầu.

Cánh cửa trượt vang lên tiếng động rất khẽ. Lucien Moreau bước vào với bộ hồ sơ mỏng và một túi giấy. Cô không hỏi, chỉ đặt túi giấy lên bàn. Bên trong là loại bánh nếp Nhật mà Enjoy hay ăn khi stress – không quá ngọt, không quá mềm, nhưng đủ dai để người ăn dừng lại một nhịp trước khi cắn.

“Cô Elberich vừa được đưa vào nhóm ESG chính thức,” Lucien mở đầu, nhẹ như thả một viên đá xuống mặt nước. “Tôi không đưa ra đề cử. Nhưng Anneliese có vẻ đã bắt đầu quan sát.”

“Cô ấy chọn hướng nào?”

“Không phải trực diện. Nhưng có dấu hiệu.”

Enjoy nhắm mắt. Cô hiểu rõ hệ thống trong tập đoàn. Khi một người như Anneliese Tanaka chuyển hướng quan sát, tức là bản đồ quyền lực đang được viết lại bằng tông xám – nơi không ai chắc mình đang đứng ở tâm hay viền.

Vài giờ trước đó.

Tầng 22, phòng nhỏ của nhóm ESG. June Elberich đang hoàn thiện bản ghi chú tổng hợp về dữ liệu chuyển tầng rủi ro phi tài chính. Cô không viết bằng laptop. Cô dùng giấy. Tay cầm cây bút của chính mình – nét mực xanh lam mảnh, không tràn mép. Trong góc giấy, cô viết một dòng nhỏ: “Cấu trúc im lặng là cấu trúc vẫn có nhịp.”

Nox Jarinya bước vào với một tách trà. Không nói gì. Chỉ đặt nhẹ xuống bàn June. Rồi trở về góc bàn của mình. Trong vài giây, không gian như dừng lại.

Không có lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt June nghiêng một độ, đủ để Nox thấy mình được thừa nhận. Và như một phản ứng âm thầm, ánh sáng hắt từ cửa kính tạo nên một vệt xám chạy chéo qua bàn – như chia đôi thế giới thành những phần không cần đối xứng.

Anneliese Tanaka lúc này đang đứng ở tầng 23, trong phòng họp kính riêng cho khối nhân sự cấp cao. Trước mặt cô là sơ đồ ba tầng: Tác động hữu hình – Tác động mềm – Vùng không xác định.

Cô dùng bút đỏ đánh dấu ba cái tên: June Elberich, Nox Jarinya, và Enjoy Thanawanich. Nhưng không nối ba người ấy lại. Cô vẽ ba vòng xuyến mờ, chỉ có một điểm giao nhau duy nhất: “Tính nhất quán trong xử lý không gian xã hội.”

Cô ghi thêm: “Nếu một tổ chức để ba cá thể này trôi theo nhịp tự nhiên, kết quả sẽ không nằm trong dự đoán. Nhưng nếu cưỡng ép, tổ chức sẽ phải tự chỉnh lại mình.”

Tối muộn.

Enjoy rót thêm trà cho Lucien. Họ không bàn công việc, không đụng tới tài liệu. Chỉ là một khoảng nghỉ không tên giữa hai người không cần xác định vai vế.

“Mẹ em từng nói,” Enjoy bắt đầu, “quản trị không phải để biết ai sai, mà để biết khi ai sai thì tổn thất ở tầng nào.”

Lucien chậm rãi gật. “Và người càng ở tầng trên thì tổn thất không nằm ở báo cáo – mà ở con người.”

“Mẹ em còn nói thêm,” – Enjoy tiếp, “muốn nắm tập đoàn, phải sống được ở tầng thấp nhất. Phải để người ta nhìn mình như thể không có gì để dựa vào. Để họ cho mình thấy đâu là giới hạn thực sự.”

“Chị nghĩ... em đang đến giai đoạn mà giới hạn không còn được định nghĩa bằng công thức nữa.”

“Và chị nghĩ... em đủ sẵn sàng?”

Lucien không trả lời. Cô chỉ nhìn cây bút Namiki Ryu đang nằm bên cạnh tập hồ sơ. Không cần chạm vào, nhưng hiểu: thứ này không nằm đó ngẫu nhiên.

Ở tầng 10, Nox gập sổ tay. Cô đã viết thêm ba dòng sau buổi nói chuyện với June:

“Im lặng không phải là không nói. Mà là chọn không làm rối.”

“Người biết dừng lại, không phải vì yếu, mà vì đủ hiểu.”

“Giữa hai người không biết tên nhau, một tách trà cũng đủ để đặt nền cho một cấu trúc nhỏ.”

Cuối ngày, Lucien gửi đi một email không tiêu đề đến chính cô:

“Tôi từng nghĩ vai trò của tôi là làm rõ dữ liệu. Nhưng hóa ra... là bảo vệ những khoảng mờ. Vì ở đó, những người như Enjoy được thấy – không phải bằng lý lịch, mà bằng chiều sâu.”

“Và những người như Elberich – nếu đủ kiên định – sẽ đọc được cả điều chưa được viết.”

“Họ không cần ai nâng đỡ. Họ chỉ cần một bàn không bằng phẳng... để biết đâu là điểm tựa thật sự.”

-

Vị Trí Không Có Trong Sơ Đồ Nhân Sự

Tầng 17, 20h47. Căn hộ 1709 vẫn giữ độ sáng vừa phải như mọi khi: chỉ một chiếc đèn hắt nghiêng từ góc thư viện mini cạnh bàn trà. Trên chiếc bàn gỗ gụ phủ mờ bụi thời gian, hai tách trà sen đã nguội quá nửa. Enjoy Vernoux ngồi nghiêng bên ghế dài, tay gấp một tập giấy mỏng, không nhìn vào màn hình nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng gõ phím từ Lucien bên kia bàn.

Không cần hỏi, Lucien cũng biết người đối diện đang không đọc tài liệu. Cô chỉ nhẹ giọng, không rời mắt khỏi dòng cuối cùng của email đang soạn dở:

“Em không gửi sao?”

Enjoy không cần hỏi lại để xác nhận điều gì. Cô biết Lucien đang nhắc tới bức thư viết cho mẹ mình – bản thảo chưa từng được gửi suốt gần tám tháng qua.

“Chưa đến lúc,” Enjoy đáp khẽ. “Em vẫn còn đang học.”

Lucien ngẩng lên. “Em học cái gì mà đến giờ vẫn chưa đủ tin để báo lại cho bà ấy?”

“Em đang học cách nhìn người… khi mình không còn được nhìn bằng con mắt của Vernoux.”

Lucien khẽ gật. Những người ở tầng lớp như họ, thường nhìn người khác qua số liệu, thành tích, các báo cáo được rà soát ba lần và được diễn giải bằng thứ ngôn ngữ không cảm xúc. Nhưng Madeleine Thanawanich từng dạy con mình khác – không bằng giáo trình, mà bằng hành vi: muốn giữ được hệ thống, thì phải hiểu được độ lệch trong mỗi mắt xích. Mà muốn hiểu, phải từng đứng đúng vị trí đó.

Enjoy đặt tập giấy xuống, hướng ánh mắt ra ban công.

“Chị có thấy Nox Jarinya không?”

Lucien nhướng mày. “Cô bé ở bộ phận phân tích hành chính?”

“Ừ. Một người không ai để ý đến trong những cuộc họp. Nhưng luôn nhớ gấp lại biên bản đúng hướng khi gửi lại cho các nhóm khác.”

Lucien im lặng. Cô hiểu.

“Tầng lớp giữa và dưới không cần nói nhiều. Họ hành động bằng thói quen. Và thói quen không bao giờ nói dối,” Enjoy kết luận.

Sáng hôm sau. 7h12. June Elberich ngồi trong phòng họp phụ tầng 21, xem lại báo cáo từ Tokyo. Có một đoạn chú thích được viết bằng mực tím – lối viết tay xiên nhẹ, đều đặn – giống hệt phần chữ cô từng thấy thoáng qua trong cuốn sổ của Enjoy ở phòng đọc nội bộ.

Không ký tên. Không định danh. Nhưng cách viết gợi nhắc cô điều gì đó… giống như một thứ ký ức đang quay lại, dưới hình dạng rất cụ thể.

Một câu: “Hệ thống ổn định không chỉ vì người giỏi đứng đầu. Mà vì có người chịu đứng giữa để không ai bị chìm.”

June cầm tệp hồ sơ lên, tay hơi chững lại. Cô nhớ đến Nox – dáng người nhỏ, bàn tay chai nhẹ, cách cột dây tai nghe luôn chừa một vòng không thắt lại. Người như thế, không cần đi nhanh. Họ chỉ cần không ngừng lại.

Chiều cùng ngày, Lucien được mời họp kín cùng nhóm phụ trách chiến lược nhân sự nội vùng. Khi được hỏi về “dòng chuyển ẩn” – nhóm nhân sự không hiển lộ năng lực theo KPI nhưng có ảnh hưởng thực tế – cô chỉ đưa ra hai cái tên:

“Elberich và Thanawanich.”

Một người thì phân tích. Một người thì điều chỉnh quỹ đạo.

Không ai hỏi thêm.

Đêm. Căn hộ 1709.

Lucien rót thêm trà. Mắt không rời tập hồ sơ đang đọc dở. Cô nói, gần như để xác nhận với chính mình:

“Em đang tạo ra một cấu trúc không có trong sơ đồ tổ chức.”

Enjoy chỉ mỉm cười. Nhẹ đến độ không in dấu trên mép tách trà.

“Chị từng nói với em: quyền lực thật sự là khi người ta không nhìn thấy nó, nhưng vẫn không thể làm ngơ.”

Lucien gật. “Và quyền lực đó phải đến từ việc… mình dám không đứng ở giữa sân khấu.”

“Đúng.”

Enjoy gập cuốn sổ, nhét lại vào túi da. “Em không cần mọi người biết em là ai. Em cần họ biết em đã thấy họ.”

Ngày hôm sau, lúc kiểm tra báo cáo lương, bộ phận hành chính nhận thấy một dòng ghi chú tay: “Chuyển phần bonus nội bộ của tháng này sang ngân sách đào tạo. Ưu tiên nhân viên không nằm trong vòng đề cử chính thức.”

Không ai ký tên. Nhưng người phê duyệt hệ thống là E.V.

Anneliese Tanaka thấy dòng này khi kiểm tra hệ thống. Cô dừng lại đúng mười giây, rồi quay sang màn hình phụ, mở file cũ đánh dấu “Unknown Class Influencers”. Cô thêm một dòng:

«“Người này không muốn ai ghi nhận. Nhưng sẽ để lại những đường đi không thể đảo ngược.”»

Cuối tuần đó. Trong một cuộc thảo luận không chính thức tại phòng HR, khi có người hỏi: “Có ai từng thấy cô Thanawanich phản biện ai chưa?”, một nhân viên trả lời:

“Không. Nhưng cô ấy có kiểu… khiến người khác tự sửa lại cách đặt câu hỏi.”

Cùng lúc đó, tại một góc nhỏ của phòng đọc tầng 22, June đang mở tệp báo cáo do “E.V” để lại. Một phần phụ lược trích dẫn tài liệu từ WEF, có dòng note: “Cân bằng giữa ESG và tính bền vững văn hóa nội bộ nên được đặt song song. Chứ không chờ văn hóa tự thích nghi với các mục tiêu phi tài chính.”

June dừng lại. Cô viết một dòng đáp lại, không chắc sẽ gửi đi:

“Vậy ai là người đảm bảo văn hóa ấy được nhận diện đúng tầng?”

Rồi cô ngẩng lên. Qua lớp kính mờ, bóng của một người đi ngang. Nhẹ, nhưng quen.

June không cần nhìn kỹ. Cô chỉ đặt tay lên tệp hồ sơ.

“Không phải tất cả những người tạo ảnh hưởng đều bước vào bằng cửa chính. Nhưng nếu họ chọn ở lại… thì hệ thống sẽ phải thay đổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com