2 (Beta)
Hậu Quả và Sự Lan Truyền
Tin tức về sự việc xảy ra giữa Mewnich và June nhanh chóng lan tỏa như một làn sóng không thể ngăn cản khắp khuôn viên trường đại học. Từ những con đường nhỏ cho tới các phòng học, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Những ánh mắt tò mò, thì thầm rỉ rả không ngớt, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng trở nên ngột ngạt hơn. Người ta không ngừng đặt câu hỏi về chuyện đánh dấu - một hành động chưa từng có tiền lệ giữa một Omega phân hóa thành Enigma cấp A và một Alpha cấp S lạnh lùng như June.
Trong đám đông hỗn loạn đó, nhóm bạn thân của Love nổi bật lên với sự bất mãn rõ rệt. Họ trao đổi nhỏ to, vừa là lời bàn tán, vừa như thể truyền tay nhau một "bản án" chưa được chính thức phán quyết.
Love - Omega cấp A, với ánh mắt gắt gao và khuôn mặt đầy đanh thép, không thể ngồi yên trước sự việc này. Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim như bị bóp nghẹt khi nghe những lời khen ngợi Mewnich, sự quan tâm của Milk dành cho người tài năng đó, trong khi bản thân mình không nhận được chút chú ý nào. Niềm ghen tuông vô cớ bủa vây lấy cô, làm cho mỗi suy nghĩ trong đầu trở nên mơ hồ và đầy giận dữ.
Milk, một Alpha cấp A, trong khi đó lại bình thản hơn nhiều. Ánh mắt cô lấp lánh một sự tỉnh táo đáng ngạc nhiên khi quan sát những biến động xung quanh. Milk hiểu rõ giá trị của Mewnich, nhìn thấy tài năng và tiềm năng chưa được khai phá của cô ấy. Tuy nhiên, cô tuyệt đối giữ khoảng cách, không để những tranh cãi cá nhân ảnh hưởng đến công việc hay mối quan hệ trong đội ngũ. Milk luôn kiên định với nguyên tắc "công tư phân minh". Cô không bênh vực Love, cũng không đứng về phía Mewnich, mà chỉ âm thầm quan tâm đến sự phát triển và sức khỏe của Mewnich - người mới trải qua bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Trong một góc khuất của trường, Love tìm mọi cách để gây khó dễ cho Mewnich. Cô tìm đến từng nơi, đặt ra những thử thách, những rào cản vô hình nhằm làm suy yếu tinh thần của cô bạn mới này. Thế nhưng, mọi cố gắng đều vô ích. Milk âm thầm can thiệp bằng những biện pháp tinh tế nhưng hiệu quả, khiến Love không thể trực tiếp gây tổn hại. Dường như Milk đã xây dựng một hàng rào vô hình bảo vệ Mewnich khỏi những đòn tấn công ghen tuông cay nghiệt ấy.
Để tránh thêm phiền phức, Ban giám hiệu quyết định điều chuyển Mewnich và June sang một khu ký túc xá riêng biệt, nằm cách xa đám đông và những ánh mắt tò mò. Không gian mới tuy kín đáo và yên tĩnh hơn nhưng cũng khiến đôi bạn trẻ cảm thấy cô lập hơn trong thế giới vốn đã phức tạp của họ. Ở đây, mọi thứ đều được theo dõi nghiêm ngặt, đặc biệt là sức khỏe và tâm trạng của cả hai. Các bác sĩ và nhân viên y tế túc trực bên cạnh, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến cố nào phát sinh từ sự đánh dấu chưa từng có này.
Tin đồn về mối quan hệ "không bình thường" giữa một Enigma cấp A và một Alpha cấp S bắt đầu len lỏi vào từng lớp học, từng buổi họp nhóm. Những lời bàn tán xen lẫn cả sự hoài nghi, ngưỡng mộ và kỳ thị. Nhiều người không thể ngăn được cảm giác ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, bởi lẽ trong hệ thống EABO, sự phân biệt đẳng cấp vẫn còn rất sâu sắc, và chuyện một Omega là Mewnich - nay đã phân hoá lần hai thành Enigma - lại đánh dấu một Alpha cấp cao như June là điều chưa từng có. Câu chuyện ấy không chỉ đơn thuần là mối quan hệ cá nhân, mà còn như một cuộc cách mạng ngấm ngầm trong xã hội đầy định kiến này.
Mewnich, trong sự tĩnh lặng của phòng riêng, đôi khi cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí chung quanh mình. Cô thầm tự hỏi liệu việc đánh dấu June có phải là bước đi đúng đắn hay chỉ là một sai lầm khôn lường. Tâm trí cô dao động giữa hy vọng được chấp nhận và sợ hãi bị xa lánh. Sự khác biệt giữa họ không chỉ là giới tính xã hội mà còn nằm sâu trong bản năng sinh học được xác định bởi EABO. Cảm giác cô đơn và lạc lõng cứ dần lan rộng trong lòng Mewnich, dù bên ngoài cô vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình thản.
June, ngược lại, cũng phải đối mặt với những thay đổi không nhỏ. Vị trí Alpha cấp S vốn mang theo rất nhiều áp lực và trách nhiệm, giờ đây lại bị chồng chất bởi sự việc đánh dấu không mong muốn. Cô không chỉ phải kiểm soát cảm xúc cá nhân mà còn phải giữ thể diện trong mắt mọi người. Đôi lúc, June tự hỏi liệu cô có đủ sức mạnh để bảo vệ không chỉ bản thân mà còn cả Mewnich khỏi những ánh nhìn nghi kỵ và lời đồn thổi. Trong những khoảnh khắc riêng tư, cô gặm nhấm sự lạ lẫm từ cảm xúc mới mẻ, lẫn với chút bối rối không dễ giãi bày.
Cuộc sống tại khu ký túc xá riêng biệt trở thành một không gian vừa là nơi trú ẩn vừa là chiến trường ngầm. Những giây phút họ dành cho nhau vừa quý giá vừa ngột ngạt, chứa đựng nhiều điều chưa nói ra nhưng đều cảm nhận được. Sự theo dõi sát sao của đội ngũ y tế khiến họ cảm thấy như bị quan sát không ngừng, nhưng cũng đem lại cảm giác an toàn kỳ lạ. Đây chính là khoảng lặng đầu tiên sau cơn bão tin tức ồn ào bên ngoài.
Từ sự hỗn độn của dư luận đến những phản ứng bên trong nội tâm từng nhân vật, tất cả như những mảnh ghép tạo nên bức tranh đa chiều đầy sức nặng, mở đầu cho một hành trình dài nhiều thử thách nhưng cũng đầy hy vọng phía trước.
-
Gương Mặt Khác Của Quyền Lực
Khu vực phía Tây của học viện Pherobase vào mùa thu luôn phả ra thứ mùi gỗ ấm lẫn hương hoa khô. Những hàng cây bạch đàn cổ thụ in bóng xuống sân lát đá, nơi sinh viên cao cấp thường lui tới - cả cho việc học lẫn những cuộc tranh chấp quyền lực vô hình. June bước đi với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, vẻ như không để ý đến ai, nhưng ánh mắt sắc lẻm như cắt xuyên mọi tấm mặt nạ xã giao. Mewnich đi cạnh cô, không nói một lời. Từ khi bị đánh dấu bởi Enigma cấp A ấy, trái tim June rối loạn một cách không thể kiểm soát, dù lý trí vẫn ép mình phải giữ khoảng cách.
Trên hành lang dẫn đến khu giảng đường Alpha, tiếng bước chân cao gót vọng lại nhịp nhàng. Love xuất hiện, dáng đi tựa như bước trên thảm đỏ, nụ cười cong cong không lộ răng nhưng đủ khiến mọi người dừng trò chuyện khi cô lướt qua. Không ai trong học viện không biết đến Love - một Omega nữ, nữ sinh mang danh "kẻ ngoại lệ" khi có thể khiến Milk, một nữ Alpha vốn không bao giờ thân thiết với Omega cho dù là nam hay nữ, sẵn lòng dành thời gian bên cô ấy.
Love bước chậm lại khi thấy Mewnich và June đang đứng cạnh nhau gần chiếc máy pha cà phê. Cô dừng hẳn, không nói gì, ánh mắt lướt qua June rồi dừng trên Mewnich. "Lại gặp cô ở đây, Enigma mới của học viện," Love nói, giọng dịu dàng, gần như đang mời gọi đối thoại, nhưng ẩn trong đó là chút gì đó lặng lẽ đay nghiến.
Mewnich mỉm cười, gật đầu chào. "Chào Love. Tôi chỉ đang chờ cà phê thôi."
"Cũng đúng. Người thông minh như cô thì luôn chọn đứng cạnh những kẻ xuất sắc nhất." Love liếc qua June. "Không biết là vô tình hay cố ý đây nhỉ?"
June hơi cau mày, nhưng không đáp. Mewnich vẫn giữ nụ cười bình thản, giọng không đổi. "Tôi chỉ đi ngang qua và tình cờ đứng cùng thôi. Cô có muốn uống cùng June không?"
"Ồ, tôi không uống cà phê. Càng không muốn uống ở nơi có mùi Alpha đậm đặc như thế này," Love nói nhẹ nhàng, rồi quay đi, nhưng trước đó, ánh mắt cô ta vô tình dừng lại nơi cổ June - chỗ hằn lên dấu ấn nhạt của đánh dấu.
Love rời khỏi hành lang, để lại khoảng không im ắng. Nhưng trong lòng cô, dòng cảm xúc cứ dâng lên không ngừng. Cô không hiểu chính mình nữa. Tại sao chỉ cần thấy Milk đối xử khác với một Omega nào đó khác ngoài cô, dù cho họ có phân hoá lần hai thành Enigma đi chăng nữa thì trái tim vẫn lại nhói đau đến vậy? Cô không yêu Milk. Ít nhất là cô từng nghĩ thế.
Buổi tối, trong phòng nghỉ của khu nhà chung, Milk ngồi xem bản đồ chiến lược trận giả. Love bước vào, ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng mịn và mái tóc buông dài. Cô không lên tiếng ngay, chỉ đứng sau lưng Milk một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi:
"Chị có thấy Mewnich thật sự đặc biệt không?"
Milk không quay lại, vẫn chăm chú vào sơ đồ. "Ừ. Cô ấy có tố chất."
"Chị từng nói không thân với Omega nào. Nhưng gần đây chị lại hỏi thăm Mewnich. Hỏi về sức khỏe, về lịch huấn luyện, cả về thói quen ăn uống. Vì cô ấy là Enigma? Hay là vì cô ấy từng là Omega đặc biệt nào đó?"
Milk khựng lại. Một nhịp thôi, rất ngắn, nhưng đủ khiến Love nhận ra điều gì đó. Milk quay lại nhìn cô. "Chị nghĩ em đang hiểu sai. Chị chỉ quý người có năng lực."
Love cười nhạt. "Chị quý em vì em là Omega duy nhất chị để mắt đến. Điều đó khiến em cảm thấy... đặc biệt. Nhưng nếu có thêm người nữa, thì em là ai trong lòng chị, Milk?"
Milk im lặng. Một khoảng lặng dài, sâu như vực. Cuối cùng cô thở nhẹ. "Love... Em muốn nghe sự thật không?"
Love gật đầu.
"Chị để ý Mewnich vì chị thấy cô ấy giống em - hồi em chưa bắt đầu cố gắng kiểm soát mọi thứ. Cô ấy làm chị nhớ đến phần thuần khiết mà em đánh mất, khi em bắt đầu sợ mất đi vị trí."
Love sững người. "Em không sợ mất vị trí. Em chỉ không muốn bị thay thế."
Milk mỉm cười buồn. "Thay thế và mất vị trí là một. Chỉ khác ở góc nhìn."
Tối hôm đó, Love một mình bước đi dọc hành lang dẫn đến phòng luyện tập. Những đèn trần rọi bóng cô lên tường - một bóng hình đẹp đẽ nhưng dường như đang rạn vỡ. Cô chạm nhẹ vào sau gáy mình - tuyến thể - không có dấu vết nào ở đó. Milk chưa từng đánh dấu cô. Cô là Omega, nhưng chưa từng là "của ai".
Thứ tình cảm cô dành cho Milk - không đơn thuần là mối quan hệ thân thiết. Đó là cảm giác an toàn hiếm hoi giữa thế giới mà Omega luôn bị định vị theo giá trị sinh sản. Milk chưa từng chạm vào cô, chưa từng vượt quá giới hạn, nhưng chính sự giữ khoảng cách ấy mới khiến Love say đắm. Vì cô được nhìn nhận như một cá thể ngang hàng - không phải chỉ vì giới tính hay pheromone.
Nhưng rồi Mewnich đến - cũng từng là Omega. Và Milk bắt đầu quan tâm. Dù chỉ là hỏi thăm thông thường, dù Mewnich chẳng hề làm gì thân mật với Milk, nhưng Love vẫn thấy bất an. Cô ghen. Một thứ ghen mơ hồ, không có tên gọi.
Ngày hôm sau, khi Mewnich đi qua khu vườn thí nghiệm, Love lại xuất hiện. Lần này cô không đi một mình. Bên cạnh là ba người bạn thân - một người là nữ Beta và hai người còn lại đều là nữ Omega cấp A, ăn mặc chỉnh chu, nụ cười sắc sảo. Họ vờ như vô tình gặp Mewnich, rồi chào hỏi xã giao. Nhưng chỉ vài câu sau, một trong số họ khẽ nói:
"Nghe nói cô đánh dấu được rồi hả? Ghê thật. Đánh dấu một Alpha cấp S... cô chắc là đủ sức dẻo dai để chịu đựng lâu dài?"
Love khẽ đặt tay lên tay bạn mình. "Thôi, đừng nói thế. Mewnich là người đặc biệt mà. Có khi sau này sẽ là Enigma cấp S cũng nên. Alpha hay Enigma... cuối cùng cũng chỉ là vị trí. Quan trọng là có giữ được lòng người hay không."
Mewnich không phản ứng. Chỉ nhìn thẳng vào Love, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không hẳn là giận - mà là nhận thức. Rằng cuộc chiến ngầm này đã thật sự bắt đầu.
Love mỉm cười, bước đi cùng nhóm bạn, để lại Mewnich đứng một mình giữa vườn cây. Gió lay nhẹ mái tóc đen của cô, nhưng không thể xóa đi những âm thanh vừa rồi.
Trong lòng Mewnich, một ý nghĩ thoáng qua: "Cô gái ấy không hề ghét mình. Cô ấy chỉ đang bảo vệ thứ mà cô ấy nghĩ là thuộc về mình."
Một cuộc chiến không bắt đầu từ thù hận, mà từ một vết xước trong lòng - vết xước mang tên cảm xúc bị bỏ lại.
Và ở phía xa, June đã nhìn thấy tất cả - đứng lặng bên cửa sổ tầng hai, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng. Không phải vì Mewnich bị làm khó, mà vì một người nào đó dám nhìn vào dấu ấn trên cổ, sau gáy cô quá lâu.
Dù cô là người bị đánh dấu, nhưng cô cũng không phải để ai chạm vào bằng ánh nhìn như thế.
-
Những Khoảng Cách Vô Hình
Không gian phòng thí nghiệm yên ắng, ánh đèn trắng chiếu rọi qua từng dãy máy móc phức tạp, tạo thành một thế giới riêng biệt - nơi các cá thể tài năng tụ họp và cạnh tranh. June đứng nép vào một góc, ánh mắt không rời khỏi Mewnich đang chăm chú quan sát bảng điều khiển. Cô nàng Omega từng là cấp B giờ đã trở thành Enigma cấp A, một vị thế mới đầy bí ẩn và sức hút không thể chối từ.
June chưa từng chú ý đến ai lâu như vậy. Cô vốn là Alpha cấp S - mạnh mẽ, lạnh lùng, từng bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh, kể cả những người có năng lực. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Mewnich như một luồng khí lạ len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí June. Cô để ý rằng Mewnich luôn bước theo sau mọi người, không hề chủ động thu hút ánh nhìn. Đôi mắt tròn to chứa đựng sự dè dặt, nhưng khi thao tác với máy móc, cô tỏa ra một năng lượng khác - sắc bén, chính xác và đầy tự tin.
June thầm hỏi: "Có phải vì pheromone của cô ấy đã đánh dấu tôi? Hay bởi chính tài năng ấy đang dần chinh phục bản thân mình?"
Cảm xúc trong June như hỗn loạn. Lý trí cô hét lên rằng không nên để bản thân bị cuốn theo, nhưng cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ hơn tất cả những gì cô có thể kiểm soát. Mỗi khi Mewnich lướt qua, làn pheromone thoảng qua khiến trái tim June đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp dù cô cố giấu đi.
Bên kia phòng, Mewnich cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Cô luôn giữ khoảng cách an toàn với June, không phải vì sợ mà là để tránh những ánh mắt sắc lẹm từ xa. Love đang đứng phòng đối diện, nhìn qua ô cửa sổ thông với cả hai phòng học, mắt cô ta sắc như dao, quan sát từng cử chỉ của Mewnich với sự căm ghét ngấm ngầm. Love không hề để ý đến June; điều khiến cô nóng mắt là cách Milk, một Alpha cấp A, dành sự chú ý đặc biệt cho Mewnich - người cô cho là đối thủ khó chịu.
"Milk thật khác lạ khi quan tâm đến cô ta," Love nghĩ thầm, cảm giác ganh tị ngày một lớn dần. Cô không thể chấp nhận được chuyện Milk - người mà cô đã coi như tri kỷ - lại dành sự quan tâm ấy cho một Omega từng là cấp B như Mewnich, giờ lại trở thành Enigma cấp A.
Buổi thực hành kiểm tra phản ứng pheromone được tổ chức một cách nghiêm túc. Ban tổ chức yêu cầu các cặp Enigma - Alpha; Alpha - Beta phối hợp làm việc để đo lường khả năng tương tác giữa các cấp bậc, cũng như phản ứng sinh hóa tự nhiên trước khi tham gia vào các cuộc thi thường niên dành cho Enigma/Alpha và Beta.
June và Mewnich được xếp chung đội. Cả hai đều hiểu rõ tính chất quan trọng của buổi thực hành này, nhưng sự căng thẳng trong không khí khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
June cố gắng duy trì sự bình tĩnh, dùng lý trí để kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, khi Mewnich cầm lấy một trong những thiết bị thử nghiệm và ánh mắt họ chạm nhau, cô cảm nhận một luồng điện chạy qua từng thớ thịt. Hơi ấm từ pheromone Mewnich lan tỏa nhẹ nhàng nhưng đủ để làm June rung động.
Mewnich, dù lòng cũng xôn xao, vẫn kiên quyết giữ khoảng cách. Cô không muốn để tình cảm xen vào công việc, càng không muốn khiến Love thấy cơ hội để gây rối. "Cứ giữ cho mọi thứ chuyên nghiệp thôi," Mewnich tự nhủ.
Trong khi đó, Love đứng ở góc phòng, quan sát không rời. Cô không thể chịu đựng được cảnh Milk dành sự quan tâm đặc biệt cho Mewnich, trong khi bản thân cô - người luôn là bạn thân và cũng là Omega duy nhất được Milk quan tâm - lại bị đẩy ra xa.
"Cô ta chỉ là một đứa mới nổi thôi, có gì đáng để Milk bận tâm?" Love lẩm bẩm trong lòng, nhưng giọng nói ấy không đủ thuyết phục chính bản thân cô.
Love bắt đầu gieo vào các sinh viên xung quanh những lời đồn thổi đầy mờ ám: "Có vẻ Mewnich đang lợi dụng sự đặc biệt của mình để tiếp cận June, người được cho là Alpha cấp S mạnh nhất của khoá CCLXXXVIII - khoá thứ 288 trong trường." Những lời này không hoàn toàn có căn cứ, nhưng đủ để tạo ra những khoảng cách vô hình.
Milk, người được xem là hội phó của Hội Quản Lưu sinh viên, luôn cố gắng giữ thái độ trung lập. Cô hiểu rõ vai trò của mình trong việc tạo nên môi trường công bằng cho các tài năng trẻ, bất kể giới tính hay cấp bậc.
Nhưng Milk cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của Mewnich - không phải theo kiểu tình cảm mà là sự ngưỡng mộ tài năng. Khi mời Mewnich tham gia hội thảo dành cho những tài năng trẻ dưới 30 tuổi trong lĩnh vực Giáp Cơ Máy ở khu vực phía Bắc châu lục, Milk chỉ đơn thuần nhìn thấy tiềm năng phát triển trong Mewnich.
Tuy vậy, Milk không biết rằng hành động ấy như một giọt nước tràn ly trong lòng Love. Cảm giác bị bỏ rơi và mất đi vị trí đặc biệt bên cạnh Milk khiến cô đau nhói.
Một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc giờ học, Love và Milk cùng dạo bước trong khuôn viên học viện. Không khí vẫn căng thẳng nhưng không thể ngăn được sự ngầm thăm dò trong ánh mắt của Love.
Bây giờ Love đang rất dỗi Milk nên cô ấy quyết định sẽ không xưng chị - em với Milk nữa thay vào đó cô sẽ nói chuyện ngang hàng với Milk luôn, dù cô gái Alpha này lớn hơn Love gần 4 năm. Và có lẽ Milk đã khá quen thuộc với những việc Love dỗi vô cớ như thế này.
"Milk, cậu thật sự không cảm thấy có gì bất thường sao?" Love ngập ngừng hỏi, ánh mắt lóe lên tia buồn bã pha lẫn giận dữ. "Tớ biết cậu có ý tốt với Mewnich, nhưng tớ cảm giác như tớ đang dần bị đẩy ra ngoài."
Milk dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Love. "Chị chưa bao giờ coi em như người ngoài cuộc. Nhưng chị cũng không thể bỏ qua những tài năng khác chỉ vì họ không thuộc về vòng tròn của chúng ta."
"Nhưng chị không thấy em khác biệt sao? Em là Omega duy nhất mà chị quan tâm mà, Milk!" giọng nói của Love nghẹn lại, như thể muốn hét lên để giải tỏa nỗi đau.
Milk thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Love. "Chị biết điều đó, và chị trân trọng em. Nhưng tình bạn không có nghĩa là phải ghen tuông hay kiểm soát. Chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, để mọi người đều có thể phát triển."
Love nhìn xuống đất, cảm giác hỗn độn trong lòng không dễ dàng tan biến. "Em... chỉ sợ mất chị thôi, Milk."
Khi đêm buông xuống, mỗi người trong bốn cô gái đều chìm vào những suy nghĩ riêng. June, với trái tim vừa bị khuấy động, bắt đầu nhận ra khoảng cách ngày càng mờ nhạt giữa cô và Mewnich - nhưng cũng lo lắng về những rào cản vô hình do xã hội và những mối quan hệ phức tạp tạo ra.
Mewnich thì vẫn giữ cho mình sự kiên cường, cố gắng cân bằng giữa việc giữ khoảng cách và không đánh mất cơ hội chứng minh bản thân.
Love vẫn trong vòng xoáy của cảm xúc đan xen - sự ganh ghét, tổn thương và cả nỗi sợ mất đi người thân thiết nhất. Nhưng cô cũng đang bắt đầu nhận ra rằng, nếu không thay đổi, cô sẽ mất nhiều hơn những gì cô tưởng.
Milk, dù lớn tuổi nhất, vẫn đang từng ngày cố gắng cân bằng giữa trách nhiệm lãnh đạo và cảm xúc cá nhân, không cho phép mình bị chi phối bởi những áp lực hay sự ghen tị.
Những khoảng cách vô hình ấy không chỉ là khoảng cách giữa các cá nhân mà còn là ranh giới giữa quá khứ và tương lai, giữa sự trưởng thành và những vết thương chưa lành.
Bản thân mỗi người đều đang đứng trên một mảnh đất mong manh, và liệu họ có thể vượt qua những bức tường vô hình để cùng nhau tiến về phía trước hay không - đó chính là câu chuyện đang dần hé mở.
-
Những Vết Thương Mang Tên Quyền Lực
Hội thảo về tài năng trẻ ngành Giáp Cơ Máy diễn ra trong một khán phòng rộng lớn, với những ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu trên các tấm kính cao vút. Không khí tưởng như trang trọng, nhưng ẩn sâu bên dưới, những ngấm ngầm chia rẽ đang dần bùng lên như dòng điện chập chờn trong cáp quang.
Mewnich bước vào, ánh mắt tràn đầy sự tự tin dù bên trong tâm hồn cô vẫn còn những vết thương chưa lành. Là một Enigma, cô vốn không thuộc về bất kỳ hệ thống nào, một cá thể khác biệt mà nhiều Omega xem như "phản bội". Tiếng thì thầm đằng sau lưng, những ánh nhìn đầy dò xét như dao nhọn cắt vào da thịt, làm cô nhớ lại những tháng ngày bị ruồng bỏ, bị coi là dị thể sinh học không hơn không kém.
"Họ không thể hiểu... Họ chỉ nhìn thấy thứ khác biệt mà quên mất con người thực sự bên trong," Mewnich nghĩ, giọng nói nội tâm vang lên như tiếng vọng từ sâu trong lòng đại dương. "Nếu tôi là Enigma, thì tôi sẽ là sức mạnh đằng sau mọi rào cản, không phải kẻ thất bại. Nhưng liệu họ có thể nhìn thấy điều đó? Hay chỉ muốn tôi biến mất khỏi thế giới của họ?"
Cô cố gắng không để những lời đàm tiếu làm mờ nhạt sự quyết tâm. Nhưng từng lời lẽ ấy, từng ánh mắt nghi kỵ thấm đẫm trong không khí, cứ như những vết gai nhỏ rỉ máu từng chút một. Sự cô đơn dày vò khiến cô thêm cứng rắn, nhưng không thể phủ nhận, những vết thương ấy vẫn chưa lành.
Ở góc phòng, June đứng lặng người khi tình cờ bắt gặp một nhóm Omega thì thầm bàn tán về Mewnich. Giọng họ như những mũi tên độc, phóng trúng tâm trí June khiến cô không khỏi bối rối.
"Cô ấy không thuộc về chúng ta. Enigma như thế là phản bội hệ thống."
"Chẳng qua chỉ là tai nạn sinh học. Có đánh dấu cũng không thể thay đổi bản chất."
June không xen vào, nhưng trong lòng cô lần đầu xuất hiện một cảm giác mới mẻ - một khát khao đứng về phía ai đó, không phải vì đúng sai đạo đức, mà đơn giản vì Mewnich không đáng bị tổn thương như thế. Cảm giác đó như ngọn lửa nhỏ hé rạng trong đêm đen, dịu dàng nhưng không thể dập tắt.
Buổi hội thảo kết thúc, ánh sáng đèn dần hạ xuống, chỉ còn những bóng dáng khuất trong hành lang. Love bước tới, đôi mắt lạnh lùng như băng giá, nhìn thẳng vào Mewnich, không giấu nổi sự căm phẫn.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám lợi dụng đánh dấu và Pheromone để thao túng Alpha cấp S?" Love lướt qua câu nói như một mũi dao sắc bén, giọng cô ngậm đầy đắng cay và sự ghen tuông. "Enigma như cô, chẳng qua chỉ là tai nạn sinh học - thứ không nên tồn tại, chứ đừng nói là làm rung chuyển cả hệ thống."
Mewnich vẫn im lặng. Ánh mắt cô không giận dữ, cũng không tức tối. Nó như một tấm gương trong suốt phản chiếu lại sự đau khổ không lời. Trong khoảnh khắc đó, có một sự thấu hiểu vô hình giữa hai con người đang đứng trên hai chiến tuyến khác biệt.
"Love cũng đau như tôi," Mewnich lặng lẽ nghĩ. "Cô ấy không ghét tôi vì tôi là Enigma. Cô ấy đau vì cảm thấy bị bỏ rơi, không được nhìn nhận như một cá thể thực sự."
Tâm trí Love chao đảo, nhịp tim đập dồn dập như thể muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy mình cô độc đến tuyệt vọng - người duy nhất trong thế giới hỗn loạn này từng được Milk, vị Alpha mà cô ngưỡng mộ, tôn trọng cô không phải vì vai trò Omega, mà vì con người thật sự của mình. Nhưng giờ, Milk lại gần gũi bên Mewnich, bảo vệ cô ấy một cách lặng lẽ.
Milk xuất hiện đúng lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Không một lời trách móc, chị ấy nhẹ nhàng dẫn Mewnich rời đi như một cách ngầm bảo vệ, như muốn nói rằng: "Ở đây chỉ có tôi hiểu, và tôi sẽ không để em đơn độc."
Love đứng lại, cảm giác bị bỏ rơi đè nặng trên vai. Mắt cô ầng ậng nước, không phải vì yếu đuối, mà vì ghen tuông, tổn thương và sự bất lực đan xen tạo nên một nỗi đau sâu sắc.
"Tại sao Milk lại chọn cô ấy mà không phải là tôi?" câu hỏi ấy quặn thắt trong lòng, như một vết thương không thể chữa lành.
Trong lòng Mewnich, ký ức về lần phân hoá lần hai trở thành Enigma ùa về. Đó không phải do dòng máu, cũng không phải sự sắp đặt của định mệnh. Đó là một bước tiến vượt bậc - sức mạnh không ai sánh kịp, vượt lên trên tất cả các tầng lớp. Enigma là đỉnh cao của sức mạnh, là biểu tượng của tự do và quyền lực vượt trên mọi ràng buộc.
Cô biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, những vết thương chưa từng lành sẽ còn nhói đau mỗi khi nhìn vào sự bất công ấy. Nhưng Mewnich không cho phép bản thân mình gục ngã.
"Tôi là Enigma. Tôi không phải là một dị thể sinh học. Tôi là Mewnich, người khát khao tự do, yêu thương và bình yên."
Và trong ánh nhìn của cô, sự tự tin tỏa sáng như ngọn lửa bừng cháy giữa đêm đen, xua tan những vết thương mang tên quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com