Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2


Giữa Chúng Ta, Có Một Tần Số Chưa Gọi Tên

Buổi chiều hôm ấy, trời dịu hơn mọi ngày. Những tán cây quanh khu SH nghiêng mình theo gió, ánh nắng bị lọc qua lớp lá xanh trở nên mềm mại, như một lớp khăn mỏng phủ lên không gian đang hạ nhiệt. Giữa cái yên bình ấy, khu vực thực hành giáp máy vẫn rộn ràng – không vì âm thanh, mà vì dòng năng lượng âm ỉ tỏa ra từ những người có mặt.

June ngồi ở hàng ghế cuối của phòng điều khiển phụ, mắt chăm chú nhìn màn hình hiển thị hoạt động sóng não của người đang thử nghiệm trong khoang mô phỏng. Cô không cần hỏi ai cũng biết người đang bên trong là Mewnich.

Không ai yêu cầu cô đến đây. Không có lịch làm việc liên quan. Nhưng sau khi Milk để lại một dòng tin ngắn: “Mewnich đang thử đồng bộ một mình. Sóng dao động rất lạ,” cô đã bước ra khỏi phòng nghiên cứu, đi về phía phòng thực hành như thể có ai đó gọi.

Trên màn hình, tần số não của Mewnich không giống bất kỳ Enigma nào trước đó. Đường sóng nhảy tầng, lúc sắc cạnh, lúc lại trơn như nước. Nó không phản kháng, cũng không tuân phục. Giống như một thứ đang... chờ đợi đối âm.

June khoanh tay, ngón tay cái vô thức gõ nhẹ lên cổ tay – đúng vị trí vòng cách điện thường đeo ở khu SH. Hôm đó trong kho dụng cụ, cô đã không ngờ bản thân sẽ trở thành mục tiêu bị đánh dấu. Càng không nghĩ đến việc sau sự cố ấy, bản thân lại bắt đầu... để tâm đến người đã làm điều đó.

Không phải vì phẫn nộ. Cũng không vì tổn thương. Mà chỉ đơn thuần, Mewnich không giống bất kỳ ai cô từng biết.

Một Enigma không khao khát chứng minh bản thân, nhưng lại khiến tất cả buộc phải nhìn lại thước đo cũ.

“June?”

Tiếng gọi kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Milk đứng ở cửa kính, nhìn vào với biểu cảm trung lập. Alpha cấp A này luôn giữ vẻ bình tĩnh như kim loại nguội – không nóng, không lạnh, chỉ có độ chính xác.

“Vào thử đồng bộ với Mewnich một lần không?” Milk hỏi. “Hệ thống cần số liệu giữa Enigma cấp A và Alpha cấp S.”

June nhìn thẳng. “Cô ấy biết tôi sẽ vào?”

“Không. Nhưng sẽ không từ chối.”

June đứng dậy, không nói thêm gì. Trong lòng cô, mọi thứ đều rõ ràng: không phải vì nghĩa vụ, mà là vì một nhịp gì đó rất nhỏ, rất mảnh, đang rung lên ở nơi sâu nhất trong tần số não chưa từng bị đồng bộ.

Bên trong khoang mô phỏng, ánh sáng xanh nhạt bao phủ Mewnich như một lớp vỏ lặng im. Cô nhắm mắt, điều hướng luồng sóng não chạy theo sơ đồ được thiết lập sẵn. Khi cửa phía bên phải mở ra, tiếng bước chân của một người khác vang lên, cô không ngạc nhiên.

Cô chỉ mở mắt khi cảm nhận rõ ràng mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất – rất nhẹ, nhưng không thể nhầm lẫn.

“June,” cô nói, không xoay người.

“Là tôi.”

Cả hai không nói thêm. Nhưng hệ thống đã bắt đầu quét dữ liệu, nhanh chóng nhận diện hai cá thể từng xảy ra đồng bộ ngẫu nhiên.

[Đồng bộ tạm thời phát hiện. Kết nối sơ bộ đang thiết lập...]

Mewnich không phản ứng. Cô chỉ điều chỉnh lại vị trí bàn tay trên bảng cảm ứng.

“Tôi không đến để đòi lại dấu ấn,” June cất giọng. “Chỉ là... tôi muốn biết, giữa chúng ta, thực sự là cái gì.”

Câu hỏi không có dấu chấm hỏi, nhưng lại đâm vào không gian như một lưỡi dao. Mewnich im lặng hồi lâu.

“Là một sự cố,” cô nói, “nhưng cũng là điểm khởi đầu.”

“Khởi đầu gì?”

“Của một dạng kết nối chưa được định nghĩa.”

June nhìn sang. Đôi mắt của Enigma trước mặt không run, không lẩn tránh, cũng không cầu cứu. Chỉ như đang mời gọi một phản hồi trung thực.

“Vậy... thử gọi tên nó đi,” June nói chậm rãi. “Nếu là sự cố, thì nên được đặt trong hồ sơ. Nhưng nếu là thứ đang sống, thì phải có tên.”

Mewnich xoay người đối diện. Ánh sáng xanh phản chiếu lên gò má cô, tạo ra một hiệu ứng dịu dàng như nước phủ.

“Tôi không giỏi gọi tên những gì chưa rõ ràng,” cô đáp. “Nhưng tôi biết một điều: từ sau lần đó, sóng não của tôi không còn hoàn toàn thuộc về riêng mình nữa.”

Một tiếng bíp vang lên. Hệ thống ghi nhận mức đồng bộ ổn định đến 76.8% – không có kích thích pheromone, không xung đột phản ứng.

June cười nhẹ. “Cô biết điều kỳ lạ không? Mỗi lần tôi ở gần cô, các chỉ số đều ổn định, nhưng đầu tôi lại không yên. Như thể sóng của tôi... bị gọi tên bởi thứ gì đó chưa có tên.”

Mewnich nhìn xuống lòng bàn tay. “Có thể là vì chúng ta chưa quyết định sẽ lùi hay tiến. Tần số không thể yên khi giữa hai điểm chưa xác định.”

June bước đến gần hơn, dừng lại khi chỉ còn nửa mét. “Cô sợ không? Khi phải đứng giữa trạng thái không rõ ràng?”

“Sợ,” Mewnich đáp thành thật. “Nhưng cũng quen. Vì trước đây, tôi chưa từng là điểm đến của bất kỳ ai.”

June không hỏi thêm. Cô quay lại vị trí cũ, thả lỏng hai tay, ánh nhìn hướng về giao diện hologram.

“Tôi sẽ chờ,” cô nói. “Không phải vì cô nợ tôi gì đó, mà vì tôi thấy chưa ai có sóng não như cô.”

Mewnich cười khẽ. Lần đầu sau nhiều ngày, cô cười mà không cần lý do.

“Vậy tôi cũng sẽ học cách gọi tên thứ chưa định danh. Từng chút một.”

Sau buổi thử nghiệm, June rời khỏi phòng trước. Mewnich ở lại để lưu lại dữ liệu và kết quả đồng bộ. Không khí trong phòng đã dịu đi, nhưng tĩnh lặng giữa hai người vẫn còn vương lại.

Cô ngồi xuống ghế, mở lại đoạn ghi nhận sóng não trong buổi đồng bộ. Dữ liệu hiển thị không chỉ đơn thuần là con số. Có những đoạn tần số trượt dài theo nhịp đồng đều, nhưng cũng có thời điểm nhấp nhô như phản ứng lại một luồng chạm vô hình. Những đoạn lệch sóng nhỏ, tưởng như sai số, lại khiến Mewnich khựng lại một nhịp.

Cô không giải thích được cảm giác ấy. Không phải kích thích. Không phải lệ thuộc. Mà là một kiểu cộng hưởng rất lạ – như thể sóng não của cô đang học cách tự dịch chuyển về gần một phổ tần mới.

Buổi tối, Mewnich trở về khu ký túc xá Enigma. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Mùi đất ẩm và mùi lá ướt quyện lẫn, mang theo cảm giác dịu nhẹ khó tả. Nhà Chung vẫn sáng đèn nhưng vắng người. Phần lớn Enigma không tụ tập sau giờ huấn luyện. Mỗi người sống như một hành tinh riêng, xoay quanh quỹ đạo của chính mình.

Cô rót một cốc nước ấm, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng nhạt, khiến gương mặt cô trông gần như trong suốt.

Cô nhớ lại buổi đồng bộ với June. Không có gì lớn lao xảy ra, nhưng từng lời, từng ánh mắt trong khoang mô phỏng như để lại một dư vang khó đo đếm.

“Tôi sẽ chờ.”

June đã nói vậy. Một Alpha cấp S – không thiếu người ngưỡng mộ, cũng không cần thiết phải chờ đợi bất kỳ ai – lại chọn đứng yên ở khoảng cách vừa đủ. Không gần hơn, nhưng cũng không rời đi.

Mewnich siết nhẹ tay quanh cốc nước. Cô không quen bị chờ. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn là người đi sau, đuổi theo những tiêu chuẩn người khác đặt ra. Được chú ý, chưa từng là một khả năng.

Nhưng lần này, mọi thứ không bắt đầu từ mong cầu. Nó đến vì một sự cố. Rồi ở lại vì một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Bên phía ký túc xá Alpha, June ngồi trong phòng riêng. Cô không về Nhà Chung tối nay – một điều hiếm xảy ra. Trên bàn là bảng phân tích sóng đồng bộ giữa cô và Mewnich, do hệ thống tự gửi về.

June xem qua, nhưng không thật sự quan tâm đến số liệu. Điều cô bận tâm hơn là lý do tại sao trong rất nhiều Enigma từng đồng bộ thử với cô, chỉ có Mewnich khiến hệ thống ghi nhận “tần số dao động cảm xúc tăng nhẹ nhưng ổn định”.

“Cảm xúc?”

June ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể. Nhưng kể từ sau hôm đó, mỗi lần vô tình nhìn thấy bóng mờ của dấu cắn ở vai, cô đều khựng lại một chút.

Không phải vì phẫn nộ. Không phải vì mất kiểm soát. Mà là vì không thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra.

-

Những Gợn Sóng Cuối Cùng Của Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Buổi họp đặc biệt của Hội đồng Học viện Pherobase được triệu tập đột xuất, diễn ra vào cuối tuần – thời điểm mà hầu hết học viên đều đã trở về khu ký túc xá riêng theo hệ của mình. Toàn bộ khu SH được phong tỏa tạm thời, chỉ những người được phép mới có thể ra vào.

Mewnich nhận thông báo triệu tập vào lúc 7 giờ sáng, qua một dòng tin ngắn kèm mã truy cập cổng. Không lý do. Không giải thích. Chỉ có hai chữ: bắt buộc.

June cũng nhận tin, nhưng từ một kênh khác – hệ thống quản lý Alpha cấp S có quyền truy cập riêng. Cô đọc xong thông báo, đặt thiết bị xuống bàn và không nói với ai. Nhưng bàn tay phải siết nhẹ, như đã đoán trước điều gì đó sẽ xảy ra.

Phòng họp đặt tại tầng cao nhất của khu SH, nơi kính cường lực trong suốt để lộ toàn cảnh mái vòm học viện phía dưới. Trần nhà chiếu sáng dịu bằng công nghệ sinh học, tái tạo quang phổ ánh sáng tự nhiên để giảm áp lực thần kinh cho những phiên họp căng thẳng.

Milk ngồi ở vị trí Hội phó, hồ sơ của buổi họp đã được mở sẵn. Dù là người trình bày, cô vẫn giữ ánh nhìn lạnh lẽo và giọng nói không một chút dao động.

“Hội đồng hôm nay được mở để xác định tính hợp lệ và ảnh hưởng của dấu cắn tạm thời giữa học viên Enigma cấp A – Mewnich – và học viên Alpha cấp S – June.”

Tiếng xì xào nhỏ vang lên. Các giám sát viên và chuyên viên kỹ thuật ngồi phía sau lập tức mở màn hình dữ liệu cá nhân.

Milk tiếp tục. “Hệ thống xác nhận dấu cắn không theo chủ ý, xảy ra trong trạng thái biến đổi sinh lý chưa ổn định của Enigma sau chuyển cấp. Tuy nhiên, hậu quả của nó là không thể bỏ qua.”

Bà Ratha – trưởng ban đạo đức học viện – gõ nhẹ bút xuống bàn. “Cô nói ‘không thể bỏ qua’ là nhằm vào điều gì?”

Milk liếc sang Mewnich, đang ngồi ở hàng ghế đối diện cùng June. “Thứ nhất, Alpha cấp S là cá thể trọng điểm của chương trình Giáp Cơ cấp Chiến Lược. Mọi sự kiện ảnh hưởng đến phản ứng pheromone hoặc sóng não đều phải được báo cáo. Thứ hai, đây là lần đầu có Enigma đánh dấu ngược lên Alpha cấp S. Nó tạo ra tiền lệ.”

“Nhưng không có tác hại cụ thể nào,” June lên tiếng, giọng trầm và rõ. “Tôi không bị tổn hại sinh lý hay tinh thần. Cũng không xảy ra lệ thuộc. Nếu cần, tôi có thể xác nhận bằng bản báo cáo riêng.”

Ratha quay sang. “Học viên June, cô nghĩ học viện nên làm gì trong tình huống này?”

June không né tránh. “Không làm gì cả. Vì bản chất là sự cố. Không có yếu tố ép buộc. Không cần phạt, cũng không nên lấy làm ví dụ cảnh cáo.”

Không khí trong phòng lắng xuống. Một vài người trao đổi bằng ánh mắt.

“Ý cô là nên để sự việc tự trôi qua?” một người khác chất vấn. “Nếu có một học viên khác dùng lý do tương tự để xâm phạm quyền riêng tư pheromone thì sao?”

Mewnich ngẩng đầu. Lần đầu từ lúc bước vào, cô cất tiếng. “Tôi không đại diện cho bất kỳ hệ nào. Tôi chỉ là một trường hợp biến dị sinh học bất ngờ. Nếu cần, tôi sẵn sàng chịu thử nghiệm tách biệt để loại trừ tác động xã hội.”

Milk nhướng mày. “Ý cô là tự cách ly?”

“Không phải cách ly theo nghĩa cưỡng ép. Tôi chỉ cần một cơ hội để học viện thấy rõ: một dấu cắn tạm thời không làm thay đổi sự cân bằng sinh học nếu cá thể kiểm soát tốt.”

Một nhịp trôi qua. Ratha đẩy ghế hơi về phía trước. “Và cô nghĩ mình kiểm soát tốt?”

“Tôi đã kiểm soát từ lúc chọn không lặp lại điều đó lần thứ hai.”

Mọi người im lặng. Milk không nói gì, nhưng trong lòng thầm ghi nhận: Mewnich không dùng ngôn ngữ mạnh, nhưng từng chữ đều tựa lưỡi dao nhỏ, sắc và đúng chỗ.

Phiên họp kết thúc với kết luận: sự cố được ghi nhận nhưng không kỷ luật. Hội đồng sẽ mở một tiểu ban nghiên cứu riêng về tác động của dấu Enigma – Alpha nếu tiếp tục phát sinh các trường hợp tương tự. Mewnich và June được quyền tiếp tục lịch học và huấn luyện bình thường, dưới sự quan sát tạm thời.

Khi mọi người rời đi, June vẫn ngồi yên.

“Không cần ở lại,” Mewnich nói nhỏ.

June đáp không do dự: “Tôi ở lại vì tôi chọn vậy.”

Mewnich nhìn cô – không phải bằng ánh nhìn của kẻ chịu ơn, mà như hai người cùng đứng trong một hàng, quay mặt về cùng một phía.

Buổi tối, Mewnich một mình ở công viên Eremos. Cô không có cuộc hẹn nào. Chỉ đơn giản là cần một khoảng thở, sau những giờ bị quan sát như một biến số sinh học.

Cô ngồi ở chiếc ghế đá cạnh hồ nước nhân tạo. Bề mặt hồ lặng như gương, phản chiếu ánh đèn từ mái vòm.

“Cô đã nghĩ đến việc rút lui chưa?”

Giọng nói quen thuộc. Là Milk.

Mewnich không quay đầu. “Có. Nhưng không thể. Vì tôi chưa làm xong điều mình cần làm.”

“Cô không nợ ai điều gì.”

“Không phải vì nợ. Mà vì tôi muốn biết, nếu tôi vẫn ở lại, thì bản thân mình sẽ tiến xa đến đâu.”

Milk ngồi xuống bên cạnh. “Hội đồng sẽ theo dõi cô chặt hơn sau chuyện này.”

“Tôi biết. Nhưng tôi không làm gì sai.”

Milk nhìn hồ nước. “Cô biết không, tôi từng nghĩ mình đã thấy đủ các loại cá thể đặc biệt. Nhưng Enigma như cô thì chưa. Không phải vì cô đánh dấu June. Mà vì cô dám bước qua mọi đánh giá, để tiếp tục giữ chính mình.”

Mewnich mỉm cười. “Chị đang khen tôi?”

Milk không cười. “Tôi đang xác nhận thực tế.”

Một làn gió nhẹ lướt qua. Trong ánh sáng mờ nhạt, cả hai như hai chấm sáng nhỏ nằm giữa ranh giới của thế giới chính và vùng xám của học viện – nơi không ai dám bước vào, trừ những người chấp nhận trở thành ngoại lệ.

Ở phía Nam học viện, June mở thiết bị cá nhân, đọc lại bản sao báo cáo cô đã ký xác nhận cho phiên họp sáng nay. Tất cả đều đúng quy trình, ngắn gọn và sạch sẽ.

Nhưng trong lòng cô, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Không phải vì dấu cắn. Cũng không vì sóng não. Mà vì cô đang chờ một điều gì đó – không phải từ Mewnich, mà từ chính bản thân mình.

Cô đã luôn là người quyết định. Nhưng lần này, cô chọn đứng lại, để một người khác bước tiếp mà không cần bị kéo theo.

Và như vậy, có lẽ là đủ cho lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com