Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pheromone Arc trước AW


LƯU Ý: AW là một sự kiện của cốt truyện, làm lật ngược tất cả các sự kiện trước đó.

-

Bản Giao Hưởng Mùi Hương

Trong thế giới này, nơi mà pheromone không chỉ là tín hiệu sinh học mà còn là một phần linh hồn, mỗi người phụ nữ đều mang một mùi hương đặc trưng - một bản sắc không thể giả lập, không thể sao chép, không thể thay thế. Đó là dấu hiệu cho bản ngã, cho những tầng cảm xúc sâu nhất, cho quá khứ, hiện tại và cả định mệnh chưa được gọi tên. Và trong đó, có bốn người con gái, bốn mùi hương - bốn thế giới, va chạm và hòa tan, như một bản giao hưởng âm thầm giữa những linh hồn đang đi tìm ánh sáng của nhau.

Mewnich - từ hoa anh đào đến tuyết lạnh ngập trăng

Khi còn là một Omega, Mewnich mang theo mình mùi của hoa anh đào trong gió sớm. Một mùi hương dịu dàng như lời thì thầm của những buổi sáng tháng ba, nơi cánh hoa nhẹ nhàng trôi trong không khí, không đậm, không gắt, chỉ đủ để khiến trái tim rung lên một nhịp. Nó làm người ta nhớ đến những điều mong manh - như cái ôm ngắn ngủi, như cái nhìn chưa kịp nói ra, như cảm giác yêu một người nhưng không dám tiến thêm một bước. "Em giống như nắng tháng ba ấy... chỉ vừa đủ ấm để người ta khao khát, nhưng không đủ lâu để giữ lại."

Sau lần phân hoá thứ hai, cô trở thành Enigma - một tầng hương mới xuất hiện: tuyết lạnh ngập ánh trăng. Không còn là cô gái để thương nữa, mà là người khiến người khác phải dè chừng. Hương thơm ấy như ánh sáng chiếu lên mặt băng - lạnh, đẹp, chói lòa và không thể nắm bắt. Trong những lần trò chuyện hiếm hoi với June, Mewnich từng mỉm cười:

"Nếu cậu thấy tớ thay đổi, thì là do tớ chọn sống thay vì tan rã. Tớ không còn dịu dàng để người ta lướt mất nữa. Tớ muốn là người cuối cùng, không phải một đoạn đi ngang qua."

Khi học tập và nghiên cứu, hương tuyết trong cô trở nên sáng và mảnh như sợi chỉ ánh trăng, lạnh nhưng bền, tràn ngập sự tập trung. Còn khi ghen - điều hiếm hoi mà một Enigma thừa nhận, mùi tuyết ấy lặng lẽ rạn ra, để lộ lớp hương của anh đào cũ - một nỗi nhớ cố kìm nhưng không thể che giấu.

-

June - nhài trắng và những đêm dài không ngủ

Hương của June là nhài trắng thấm sương đêm. Nó trong như tiếng thở, nhẹ như một hơi gió trôi qua hàng cau, nhưng lại mang theo chiều sâu cảm xúc thăm thẳm. Là mùi của những khuya im lặng, khi người ta đang nằm im trong bóng tối mà trong lòng không ngừng thổn thức. Không ai đến gần June mà không bị cuốn vào sự bình yên dễ nghiện ấy - nhưng để chạm được vào tâm can cô, là chuyện khác.

Trong lòng June, mùi hương không phải là thứ để quyến rũ - mà là lớp vỏ bao bọc. Cô từng nói với Mewnich:

"Tớ không để ai ngửi thấy mùi hương của mình quá lâu. Người ta cứ tưởng tớ dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của tớ là từ sự cô độc mà ra."

Khi chiến đấu hoặc đe doạ, mùi nhài không hề mất đi, chỉ trở nên lạnh và sắc như kim loại. Nó không xộc vào mũi, không gây sốc - nhưng khiến người đối diện cảm thấy như bị nhìn thấu. Khi đau lòng, mùi ấy chuyển sang gần như im lặng, chỉ còn lại cảm giác ẩm lạnh - giống như bó hoa nhài bị bỏ quên nơi góc bàn.

-

Milk - vỏ quế và trái tim chín muộn

Milk là Alpha duy nhất mang mùi vỏ quế ấm - một loại hương cay dịu, không gắt, không bốc lửa, mà bền bỉ và chân thành. Nó không ngay lập tức thu hút, nhưng theo thời gian sẽ lưu lại trong trí nhớ như tiếng nói trầm ổn của người trưởng thành. Mỗi khi Love chạy đến ôm lấy cô mà thở dài, Love đều nói:

"Chị có mùi của bếp ấm. An toàn và quen thuộc."

Nhưng bên trong lớp an toàn đó là vết nứt của những điều chưa nói. Khi ghen, quế trở nên nóng, hơi khét, như lớp than còn âm ỉ dưới đống tro. Khi đau lòng, nó dịu đi như nước quế loãng pha cùng chút mật - vị buồn ngọt nơi đáy lòng. Milk yêu bằng cách không làm người khác thấy khó chịu. Nhưng chính vì thế, tình yêu ấy cũng dễ bị coi là thói quen.

Khi học tập, mùi quế ấy đặc lại, nén chặt như một nốt trầm, khiến những ai ở gần cô đều cảm thấy thời gian dừng lại, mọi thứ rõ ràng hơn. Milk không cần nói nhiều. Chỉ cần đứng cạnh cô, người ta sẽ tự tìm được nhịp thở của mình.

-

Love - rượu vang đỏ và trái tim biết nguy hiểm nhưng vẫn lao vào

Love là một Omega dị thường. Mùi rượu vang đỏ của cô vừa quyến rũ vừa nguy hiểm - như ánh mắt của kẻ biết rõ mình có thể khiến người khác say, và sẵn sàng làm điều đó. Hương của Love ngọt - không phải kiểu ngọt dịu dàng, mà là ngọt của trái nho chín muộn, để lâu ngày trong thùng gỗ sồi, đậm đặc và dư vị kéo dài.

Cô từng nói với Milk trong một cơn mưa lạnh:

"Nếu em yêu ai, em sẽ để họ say đến mức quên cả lối về. Em không muốn tình yêu nửa vời. Hoặc là tất cả, hoặc không gì cả."

Khi thăng hoa tình cảm, mùi rượu ấy bốc lên như bữa tiệc giữa đêm - nóng, mãnh liệt và cuốn người khác vào nhịp điệu mất kiểm soát. Nhưng khi đau lòng, rượu ấy không biến mất - chỉ chuyển sang tầng lên men, mang theo vị đắng và chát, khiến người khác cảm thấy bản thân cũng đang bị nuốt chửng trong hoài niệm.

Khi chiến đấu, mùi hương ấy giống như ly vang bị vỡ tung - sắc lẹm, nguy hiểm, đẹp theo cách phá hủy.

Bốn người, bốn tầng pheromone, bốn linh hồn. Có thể họ sẽ không bao giờ hiểu nhau hoàn toàn. Nhưng mỗi khi họ đứng cạnh nhau, không cần chạm tay, cũng đủ để tạo nên một tổ hợp hương thơm kỳ lạ - như thể thế giới này chỉ cần bốn người con gái ấy là đủ để kể một câu chuyện không bao giờ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com