Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Người xinh đẹp nhất nàng từng gặp.

Những án mây trôi đi nhường một chỗ trống trên bầu trời, nhưng kỳ lạ thay lúc này căn bản không có lấy một ngôi sao, cảm giác hư ảo bao trùm lên các giác quan của Dextra.

Đang tu luyện thì bỗng nhận thấy một cảm giác rất lạ, khí tức tà ác thoang thoảng bay trong không khí, cô đột ngột mở mắt, ngay sau đó liền cau mày nhìn chằm chằm về hướng mặt trăng, không biết có phải ảo giác hay không, cô dường như nhìn thấy một mặt trăng màu đỏ.

Trong vô hình có một cảm giác thúc giục Dextra đi ngay bây giờ, nhưng cô phải đi đâu?

Dextra đứng không được, ngồi không lại yên.

"Thằn lằn, em giúp chị trông khu rừng một lát."

Trên thảm cỏ xanh, thằn lằn vờn qua vờn lại, bốn chân dính chặt vào một trái cây hình bầu dục màu cam, dù không cầm được nhưng nó vẫn quyết không buôn, trái cây lăn một vòng thằn lằn liền bị nó đè lên một vòng, sau mấy lần lăn qua lăn lại cuối cùng nó cũng mệt mỏi, nghe thấy Dextra gọi thằn lằn ngay lập tức trả lời.

"Được a, nhưng chị muốn đi đâu?"

Thằn lằn hướng tới Dextra hỏi, nhưng nơi Dextra vừa đứng làm gì còn bóng dáng của cô.

"..."

Đi đâu mà gấp dữ vậy?


Dextra thả tinh thần lực ra ngoài, khí tức tà ác nồng đậm cực kỳ, cô nhanh chóng xác minh được toạ độ, không gian vô hình bắt đầu vặn vẹo, hình ảnh méo mó từ từ cho tới khi trước mặt như thủy tinh vỡ nát, bên trong hiện ra một khung cảnh khác.

Dextra không nói một lời đi vào khe nứt thủy tinh.

Khung cảnh biến đổi, đập vào mắt Dextra là một cô bé nhỏ nhắn, xung quanh cô bé kia mặt đất lõm xuống trông thấy, gần đó còn có ba cái lỗ sâu như chịu một vụ nổ.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Dextra không kìm chế được thốt lên một câu hỏi.

Khí tức tà ác nồm đậm khẽ bay vào mũi Dextra, cô như chết ngộp, thứ hương vị tanh tưởi hiện thân của ác niệm làm Dextra cau mày khó chịu, cô quay đầu về phía sau.

Trăng máu phát ra hào quang đỏ thẫm, khí tức tà ác như hiện thực hoá bay tán loạn, bầu trời không có lấy một vì sao, chẳng biết bao giờ ngự trị trên đó chỉ có vầng trăng máu kia.

Trăng máu tuyệt đối không phải như thế này, Dextra mơ hồ lại chắc chắn, cô chưa từng nhìn thấy mặt trăng màu đỏ, nhưng cô tuyệt đối tin rằng thứ xấu xí trên bầu trời không phải là trăng máu.

Dextra không nhịn được hừ lạnh một tiếng rồi thốt lên. "Thứ giả tạo."

Không gian lực lượng ẩn hiện bóp méo hình ảnh xung quanh, đôi mắt xanh động lung, Dextra liếc một cái, bỗng nhiên không biết từ đâu tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên.

Cách cách cách…

Hình ảnh mặt trăng máu như một tấm kính, nó bắt đầu vỡ nát, miếng thủy tinh đầu tiên rơi xuống để lộ ra một phần mặt trăng trắng thuần khiết, sau đó tiếng lách cách liên hồi vang lên cho đến khi hình ảnh mặt trăng máu biến mất hoàn toàn, tấm kính che giấu hoàn toàn vỡ nát hết, trả lại cho bầu trời mặt trăng thật sự của nó.

Nhìn mặt trăng trắng thuần khiết tâm tình của Dextra mới bớt đi phần nào khó chịu, cô quay đầu hướng tới cô bé phía dưới.

Mái tóc màu vàng ánh kim khẽ tung bay trong gió, Dextra như kẻ trị vì một cõi, cô ngự không đứng đó, mọi thứ đều phải cúi đầu trước kẻ trị vì kia.

"Em là ai?"

Sinestrea ngẩng đầu lên nhìn Dextra, đây có lẽ là người đẹp nhất mà nàng từng gặp a.

Không khí chuyển động nhẹ nhàng, quần áo mỏng manh không che được sự lạnh lẽo, Sinestrea cảm thấy có chút rung người, nhưng nàng vẫn trưng ra một gương mặt gỗ, nhằm che giấu cảm xúc thật của mình.

Sinestrea từ trước đến giờ không phải là người quá đam mê nhan sắc, hoặc nói đúng hơn nàng cơ bản chẳng có đam mê gì hết.

Nếu yêu thích thứ gì thì chắc thứ Sinestrea yêu thích là ngủ, khi ngủ nàng có thể quên hết mọi thứ tựa như không hề tồn tại trên thế giới này.

Nói Sinestrea thích ngủ cũng không đúng, nàng chỉ thích cảm giác không tồn tại khi nàng đi ngủ mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy Dextra trong lòng Sinestrea lại run lên từng hồi rung động lạ thường, nàng không khỏi thắc mắc mình bị gì vậy.

Sinestrea đưa tay lên tim mình, như muốn hỏi vì sao ngươi lại đập nhanh như vậy.

Một cô bé mười bốn tuổi, sống một cuộc sống mà không có mà không tìm được bất kỳ cảm xúc nào, giờ đây nàng cũng chẳng biết được, cảm xúc không tên đang lặng yên xuất hiện này là gì.

Hốc mắt của Sinestrea hơi đỏ lên, trong mắt ánh lên bởi những giọt nước mắt sắp tràn ly.

Cảm xúc này rất quen thuộc, nhưng có làm cách nào Sinestrea cũng không thể nhớ ra đó làm cảm giác gì, tựa như một thứ gì đó rất hoài niệm, lại tựa như một phần quan trọng bị mất tìm được.

Sinestrea như một con người máy tìm được cảm xúc của con người, rất nhiều cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong vô thức thay đổi chính bản thân mình, mà nàng không hề hay biết.

Dextra vẫn ngự không đứng đó, mái tóc màu vàng kim bay phấp phới lại không làm cho cô xấu đi phần nào, trái lại mang đến cho cô một cảm giác tiêu soái tùy ý.

Sao sinh vật nhỏ bé này lại ngơ ngẩn nhìn cô như vậy? Trên mặt cô có dính cái gì sao?

Dextra tỉ mỉ đánh giá Sinestrea, nàng mặc chiếc váy ngủ trắng dài qua đầu gối, mái tóc xám nhạt như khói che đi một bên mắt cho người ta cảm giác âm trầm, con người đen tuyền lại phản chiếu sự thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Không biết vì sao khi nhìn thấy vết thương trên người nàng, Dextra lại cực kỳ khó chịu, chiếc váy trắng đã rách lỗ chỗ do bị kiếm chém, qua đó có thể thấy được vết thương đằng sau chiếc váy, cơ hồ mỗi một vết rách trên váy thì trên người nàng lại có một vết thương, thị lực của một tinh linh cho phép cô nhìn thấy, bàn tay của nàng còn bị trầy xước ửng đỏ lên thập phần đáng sợ.

Càng nhìn càng tức giận, một cô bé nhỏ như vậy rốt cuộc đã trải qua thứ gì vậy?

Dextra ngự không bay xuống, ánh mắt mềm mại, giọng nói không tự giác ôn nhu hơn rất nhiều.

"Nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra? Em là ai?"

Cô đưa tay lên khuôn mặt nhỏ, ngón tay đẹp ôn nhu lau đi giọt nước trên khoé mắt, ngữ khí nhẹ nhàng tới cực điểm.

"Sao lại khóc, ai ăn hiếp em?"

Giọng nói như thể mang theo cả mùa xuân của Dextra, xoa dịu con tim đập liên hồi, sự ấm áp mà Sinestrea chỉ cảm nhận được từ một người mà nàng không nhớ được, một lần nữa xuất hiện.

Khi bàn tay Dextra chạm vào mặt, Sinestrea mới hoàn hồn, chưa kịp định thần lại ngây ngốc tiếp vì gương mặt thần thánh kia.

Lúc này chỉ nhìn thấy cô ở xa, nàng đã thấy cô chính là người đẹp nhất nàng từng gặp, giờ đây khi cô ngay trước mắt, nàng mới biết bản thân chủ quan, có khi đây là người đẹp nhất cả cuộc đời này nàng được gặp.

Khuôn mặt tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, mọi thứ như được chắp bút vẽ ra, có bao nhiêu ví von cũng không thể miêu tả nhan sắc vốn đã như thần thánh, tinh xảo nhưng cũng không kém phần hài hòa, mọi cấu trúc là một thể gắn liền, nếu chiếc mũi không đi cùng đôi môi kia chắc chắn sẽ không đẹp như vậy.

Nhưng tất cả đều kém đôi mắt của cô, chỉ cần nhìn vào nó người ta sẽ đánh mất ý thức, chìm đắm vào trong một vùng biển xanh thẳm.

Sinestrea cũng không ngoại lệ, khi nhìn vào đôi con ngươi xanh lam điểm lên từng chấm ôn nhu, nàng như mất hết lý trí, vô thức trả lời.

"Em là ai, em không…biết?"

Em ấy không biết mình là ai?

Dextra khó hiểu, có lẽ đây là mất trí nhớ.

Thông thường chỉ khi chịu một tác động mạnh về thể chất hoặc tâm lý con người mới mất trí nhớ.

Mắt Dextra tối sầm lại, cô cố gắng kìm chế lại sự tức giận, nhanh chóng đảo mắt quan sát chung quanh, cô cũng thả tinh thần lực ra bao trùm khu rừng này.

Mặt đất sụp xuống trông thấy, ba cái lỗ như bị nổ tung mà thành, mắt Dextra loé lên, tinh thần lực đảo qua toàn bộ khu rừng, không chỉ có ba cái lỗ, ở trong khu rừng có hai trăm cái giống y như vậy, gần cái lỗ lại xuất hiện mấy thanh kiếm dài nằm trơ trọi dưới đất.

Mấy cái lỗ dường như không có bất kỳ quy tắc, có cái thì cách nhau mấy mét, có cái thì cách nhau cả trăm mét.

Theo như suy đoán của Dextra, rất có thể mỗi một cái lỗ là một người, hay nói chính xác hơn là một người bị nổ tung. Bằng chứng rõ ràng chính là mấy thanh kiếm ở gần mấy cái lỗ, còn rất nhiều chi tiết vụn vặt khác khiến cô chắc chắn suy đoán này, cô cũng cảm nhận được mùi máu nhưng rất nhạt.

Có thể thấy ở đây từng có một cuộc chiến, à không… là một trận chiến một chiều, mà rất có thể sinh vật nhỏ bé chính là…

Nhưng nếu em ấy mạnh như vậy thì làm sao bị đả thương?

Nghĩ tới việc sinh vật nhỏ bé bị thương Dextra vô thức lại càng khó chịu, cô không muốn nàng bị thương.

Lúc này Sinestrea cũng "hồn trở lại xác", thân thể cảm giác sự quen thuộc, nàng theo thói quen đưa hai ngón tay kéo mày Dextra ra.

"Cau mày làm gì?"

Dextra không phản ứng nhìn một màn này, cô thuận nước thành sông trả lời.

"Nghĩ em."

Hai người lần đầu gặp nhau lại như rất thân thuộc, bộ dáng thân mật làm cho cả hai đều có chút hoảng hốt, người này lại giống người kia, đùng một cái kéo xa khoảng cách với đối phương.

Bớt một chút thời gian để bình tĩnh, Dextra lên tiếng trước hỏi nàng.

"Em không nhớ gì sao?"

Sinestrea hướng tới Dextra, khuôn mặt gỗ trở lại, nàng trả lời. "Không."

Thấy Dextra liếc nhìn mấy cái lỗ như muốn hỏi, nàng lên tiếng trước giải thích. "Em làm."

"Cả bên trong khu rừng?" Dextra không nhịn được hỏi lại.

Thế quái nào mà một cô bé nhỏ nhắn trông không hề có lực sát thương làm được như vậy?

Sinestrea gật đầu một cái, mái tóc xám trắng đung đưa theo cái gật đầu của nàng, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Dextra xíu chút nữa không chịu được sờ đầu nàng, cô siết chặt bàn tay, ngón tay đâm vào da thịt, đau đớn làm chính mình tỉnh táo lại.

"Tại sao lại giết họ?"

Thật ra bản thân cô đã có câu trả lời, nhưng Dextra vẫn muốn nghe sinh vật nhỏ bé nói cho cô, chỉ cần nàng nói cô sẽ tin.

Quả nhiên kế tiếp Sinestrea đã nói đúng suy nghĩ của Dextra.

"Bọn họ muốn giết em."

Sinestrea nhàn nhạt trả lời, tựa như việc bản thân bị người khác giết là chuyện bình thường.

"Tại sao mà họ muốn giết em?"

Dextra thấy Sinestrea rất lạnh nhạt, nàng cho cô cảm giác như một khối băng, nhưng kỳ lạ Dextra lại vô hình thấy khối băng này phát ra chút ấm áp.

Nếu Sinestrea biết suy nghĩ của cô nàng sẽ không do dự trả lời đúng là như vậy, tuy không có ký ức nhưng Sinestrea cũng nhận thấy, con người của nàng sẽ không phản ứng với người khác, người nói chuyện với nàng nếu không phải là Dextra thì đừng mong nàng trả lời.

"Em không biết."

Dextra trầm ngâm một hồi liền có một chút ý tưởng mơ hồ, trong lúc đang tiếp tục tự hỏi thì Sinestrea đã cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Hỏi đủ rồi?"

Từ lúc Dextra xuất hiện tới bây giờ không chỉ mỗi mình cô thắc mắc, Sinestrea cũng khó hiểu, nàng muốn biết thêm về cô gái xinh đẹp này.

Sinestrea là một người thành thật, khi khó hiểu thứ gì nàng sẽ hỏi thẳng.

Dextra chưa giải đáp được toàn bộ thắc mắc, nhưng cô muốn nghe Sinestrea nói gì nên vẫn um một tiếng.

"Vậy tới lượt em."

"Chị là ai? Tại sao chị lại đến đây? Mục đích của chị là gì? Mặt trăng máu kia là sao?"

Sinestrea liên tiếp đặc ra mấy câu hỏi, xong lại nhìn chằm chằm Dextra xem cô trả lời.

Dextra rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng, ngữ khí của cô phóng rất nhẹ nhàng.

"Chị tên là Dextra, một tinh linh ở khu rừng chạng vạng."

Nói rồi chiếc tai nhọn dài biểu tượng của tộc tinh linh lòi ra, Sinestrea có chút muốn sờ sờ nhưng gương mặt vẫn như khối gỗ, thanh âm không rõ vui buồn um một tiếng bảo cô nói tiếp.

Không bất ngờ?

Nàng không phản ứng với việc cô là tinh linh, quan trọng hơn khi nghe từ "ở khu rừng chạng vạng" nàng cũng không phản ứng làm Dextra hơi bất ngờ.

Thật ra loại người ăn xong rồi ngủ như Sinestrea căn bản không biết khu rừng chạng vạng là cái giống gì, càng huống chi bây giờ nàng không có trí nhớ.

Sinestrea thấy Dextra trầm ngâm liền ra hiệu để cô nói tiếp.

"Chị đang tu luyện bên trong khu rừng, thì cảm nhận được một nguồn lực lượng tà ác, chị liền đi kiểm tra."

"Mục đích, umm chị không có mục đích gì cả, chỉ là tình cờ đến đây."

Không có mục đích gì? Sinestrea có hơi nghi ngờ bất quá cũng cố mà tin tưởng lời này.

Đúng là trước đó Dextra không có mục đích thật, nhưng bây giờ thì có rồi…

"Còn về trăng máu… chị cảm nhận được nó là nguồn gốc của lực lượng tà ác, nên tiện tay hủy diệt nó."

Nghe Dextra nói như thể việc phá hủy trăng máu là vô cùng nhẹ nhàng.

Sinestrea không nghi ngờ lời Dextra nói, nàng không biết tín nhiệm từ đâu, nhưng Sinestrea biết người trước mặt sẽ không nói dối nàng.

Bất quá Sinestrea thấy rất thân thiết với trăng máu kia, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi lại.

"Ý của chị là trăng máu rất tà ác?"

Dextra nghe nàng nói liền lắc đầu phủ nhận, trăng máu không tà ác, tuy chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng cô dám chắc trăng máu không thể nào là một tồn tại tà ác được.

"Thứ mà em thấy lúc nãy không phải là trăng máu, hay nói đúng hơn trăng máu kia là giả."

Đó là lý do mà Dextra khi vừa nhìn thấy liền nói thứ giả tạo.

Sinestrea chưa kịp thả lỏng thì đột nhiên trước mắt nàng tối sầm lại, bên tai còn vang lên giọng nói hoảng hốt của Dextra.

"Thỏ trắng."
...
Tác giả có lời muốn nói:

Đến hẹn lại lên, chương mới nóng hổi ra lò rồi đây.

Thứ sáu gặp lại mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com