Về Ii
Tôi đang ở ban công tầng 7, bây giờ là 4 rưỡi chiều.
Không biết lần thứ mấy tôi ở đây rồi, chắc gì đâu có 3 hay 4 gì đó. Nơi tôi coi như nơi an toàn này cũng có nhiều chuyện vãi ò để kể lắm.
À mà yên tâm, tôi mới khóc đã đời xong nên đang high, không muốn jump down đâu.
Quay lại chuyện để kể... thì lần đầu tiên tôi lên đây, lên chỗ sân thượng không có cả mái che này, chỉ với một cái ghế dài bằng hai cái mông tôi cạnh nhau và hẹp như cái đòn gánh của bà ngoại tôi vậy, là khi tôi và Ii còn chơi thân với nhau.
Nhân cơ hội Rito về muộn sau khi nó và Ii tách ra từ trạm xe buýt, Ii chạy về nhà trước, và bày trò cùng tôi định lừa Rito rằng Ii đi lạc.
Thì là bởi Ii mù đường cái nhẹ.
Nhưng con bé về kịp, daijohboo.
Hai chúng tôi lên sơ qua kế hoạch, sau đó cùng trốn lên sân thượng tầng 7. Tôi nhắn tin cho Rito, cuống cuồng ầm ĩ lên là mày ơi có đi với Ii không, hai đứa ở đâu đấy sao chưa về tao lo quá.
Điều tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động làm nếu như tôi không bị thúc vào đít, trong trường hợp này là bị Ii thúc vào đít.
Như dự liệu, Rito phải quay lại trường họp clb nhận tin nhắn của tôi thì gọi liền cả chục cuộc cho Ii. Điện thoại Ii ngay cạnh, hết sáng zalo lại sáng mess, chán chê lại thấy sáng cuộc gọi thường.
Tôi và Ii cười ẻ đái.
Kỉ niệm đầu tiên của tôi ở cái sân thượng này đấy...
Ngẫm lại mới thấy, có nhiều cái tôi chia sẻ với Ii hơn cả Rito. Ví dụ như đợt đi quân sự, trong buổi liên hoan cuối khóa rèn luyện, khi tất cả đại đội mở nhạc bùm chéo thì lúc gần tan tiệc, tôi có ngồi thừ ra đấy.
Tôi mệt thôi, tại cái thằng quái dị nhất đại đội vừa suýt tiếp cận Rito xong, và trong khi Ii ngồi đối diện không xông ra kịp, tôi ở cạnh Rito phải kéo con bé ra.
À đấy là đoạn đầu tiệc chứ, còn đây là mãi sau.
Túm lại là mấy đứa con gái rảnh quá làm trò, trong căn phòng tối thui chỉ sáng mỗi cái máy chiếu chạy lời nhạc cho bọn kia lên gào hét, đám gần tôi lại bày trò chụp ảnh canh flash.
Là kiểu lúc bấm chụp thì flash sẽ chóe lên cái "xạch" và thành quả là nhìn bạn như con nhỏ chết trôi á!
Chúng nó chơi vui thí mẹ ra nhưng do lúc đó tôi mệt nên tôi không chen vào. Đột nhiên một gái (chắc ẻm không để ý thôi) chếch cam sang phía tôi bấm một cái, mặt tôi bị flash.
Lúc đó giật mình, xong còn sợ mình bị dìm đau đớn nữa, tôi đhkg khóc luôn.
Ii lao ra dỗ tôi, cũng như cái lần Rito và tôi dỗ Ii cái đợt con bé bị down mood và bật khóc bất ngờ vậy. Con bé vỗ vỗ tôi an ủi, trấn an rằng chúng nó chỉ đùa một chút xíu nên sẽ không mang ảnh đi đâu đâu, nếu tôi muốn thì chúng nó sẽ xóa ngay.
Tôi thì không ngại. Nhưng mà lúc đấy khóc vãi hic hic may mà nhạc to với lại xung quanh đông người nên không ai để ý.
Ii cũng có trái tim nhân hậu đấy chứ nhỉ?
Thực ra dạo này tôi nhớ nhiều đến những kỉ niệm của tôi, của Rito và Ii với nhau. Kiểu như lần làm một hộp to kimbap mang đi ăn ngay trong cái sở thú hôi rình, hay lần cùng nhau đi Viện Bảo tàng Mỹ thuật chơi, ngắm tranh và cùng chụp ảnh. Hay như đợt đi Hỏa Lò, tuy chẳng nói chuyện với nhau mấy vì mải nghe audio thuyết minh và chìm đắm vào những câu chuyện lịch sử, nhưng chuyến đi vẫn rất vui.
Cũng nhiều.
Cả cái lần đi ăn pizza với nhau, vì không muốn phí 20k cho một lon coca của quán mà tôi và Ii lặn lội đi tìm cái Winmart gần đó để mua nước ngọt, giao hết túi đồ cho Rito ở lại quán trông chừng.
Cả cái lần Rito ở quê, tôi và Ii ở lại trọ, hai đứa mua rượu về uống (thực ra là có mỗi Ii thôi vì weo tôi vẫn không uống được rượu). Hai chai, Ii uống sạch bách, và khi con bé ngà ngà say, nó mở list nhạc buồn lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé buồn như thế, khi "hanahaki" của Ii bị chính nó xé rách miệng vết thương, mang ra cho tôi nhìn thấy. Con bé say lắm, và khi say thì con bé ngoan ngoãn kỳ lạ - nó chỉ ở đó, uống từng chén một, rơi từng giọt nước mắt chua xót vì lỡ trao tình cảm cho người không thể.
Thực ra người đó rất tốt. Tốt lắm - vì thế nên cây hoa kia mới nở ra trong phổi Ii. Con bé mềm lòng khi được nuông chiều, và bởi người kia cực kỳ thích giúp đỡ người khác nên Ii mới vô tình nuốt trọn thứ tình cảm kia vào mình.
Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi thấy Ii buồn bã đến rơi nước mắt. Không phải buồn vì áp lực họ hàng, không phải khó chịu vì chứng sợ xã hội; Ii đau khổ vì con bé biết rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại.
Ii từ đó thường vô tình kéo Rito lại gần, dù khi ý thức được thì con bé luôn đẩy ra.
À thế này thì khỏi úp mở chứ nhỉ, rõ ràng vậy mà - người kia chính là Rito.
Lúc biết, tôi cũng sốc lắm.
Nhưng cú sốc không phải do đây là tình cảm đồng giới, không phải do Ii làm quá - con bé còn chẳng làm quá.
Tôi sốc vì đó là hai người bạn của tôi, và tôi không biết phải làm sao để giúp đỡ.
Có một sự thật mà tôi cũng từng thoải mái nói với Ii - lúc mới ở chung một căn trọ với nhau, tôi ship Rito và Ii cực mạnh.
Đến mức hồi đi quân sự, khi Rito thân thiết với tiểu đội trưởng khác, tôi cũng ghen hộ Ii luôn. Ii đùa vào với Bee rằng con bé ship Rito và đứa kia, nhưng tôi vẫn bền vững ship Rito và Ii.
Không ship kiểu OTP nhé, ship kiểu platonic uwu thôi-
Chỉ là nhiều khi nhìn lướt qua cũng biết Ii không vui vì Rito thân với người khác hơn.
Cái này chắc là Ii giống tôi - sẽ lùi lại, dù bản thân khó chịu vô cùng.
Ii lùi lại cho Rito thân với người khác, nhưng mặt mũi vẫn không tránh khỏi phụng phịu, và thâm tâm con bé rất uất ức vì điều đó, nhưng bản tính con bé lại hay lùi lại - thà không có còn hơn bố thí tình cảm.
Khác ở đây là, tình cảm của Ii dành cho Rito có chút "nặng đô" hơn của tôi. Tôi thì... chỉ đơn giản là thấy buồn vì bị ra rìa thôi, chứ tôi dư biết tôi không có tình cảm đặc biệt với Rito, hay Ii.
Đùa à, tôi Ace đấy.
...mà, có lẽ nền móng của việc Ii xa lánh tôi đã là từ lâu lắm rồi.
Từ hồi học kỳ 2 năm nhất cũng nên.
Khi bài nói trên lớp của hai đứa với nhau, Ii có vẻ gượng ép.
Chỉ là, tôi không biết lý do cụ thể gì khiến Ii ghét tôi tới mức này.
Tôi chỉ mong tình bạn của chúng tôi lại có thể như xưa. Như vậy, dù tôi có không biết nấu ăn, tôi cũng có thể đứng hếch mõm lên trong bếp, nhìn hai đứa kia cặm cụi nấu và xàm lìn ba hoa về muôn điều trên đời. Hay như khi ăn cơm, chúng tôi có thể cùng xem một bộ phim kinh dị, hay hoạt hình cũng được (như hồi xem Lò rác thải bay của Hú ấy) và cùng thảo luận về từng tình tiết nhỏ trong phim.
Hoặc là, lâu rồi chúng tôi không cùng làm kimbap với nhau, hay là một bữa lẩu đúng kiểu sinh viên đầu tháng, dù chỉ toàn xúc xích với rau.
Cũng lâu rồi, kể từ cái lúc tôi giúp Ii chia tóc thành từng cụm nhỏ, sau đó để Rito phết thuốc nhuộm lên cho con bé, và rồi tôi lại giúp gói từng lọn tóc vào những tờ giấy bạc xé sẵn.
Và cũng lâu rồi, kể từ lúc tôi và Ii cùng đi mua chè, sau đó ăn mảnh vì Rito lại lần nữa về quê cuối tuần. Mà hai đứa tôi ăn mảnh chơi mảnh nhiều lắm - đợt mới xuống trọ, tôi và Ii đi Chilli chơi, chụp ảnh cho nhau. Ảnh hai đứa chụp đặt làm ava facebook luôn, quễ Rito thấy liền ăn vạ một trận dưới cmt.
À mà... tính đến hiện tại, ava zalo của cả tôi và Ii đều là ảnh hai đứa chụp giúp nhau hồi học quân sự. Lúc mà Rito còn suốt ngày quản việc của tiểu đội ấy, là khi tôi và Ii đi ra vườn cọ trước, sau đó canh góc nào cây nhiều, nắng tươi rồi chụp ảnh.
Ngày đấy tôi chụp ảnh kha khá nhiều. Toàn Ii chụp. Nhớ con bé còn hứa với tôi, sau này sẽ chụp cho tôi thật nhiều, như vậy mỗi tuần tôi đều có thể thay ava facebook mới.
Mà ngày đấy tôi chụp ảnh cũng ngon lắm chứ ủa. Hay tại Ii xinh nhỉ? Lên ảnh rõ cưng, hắt sáng vừa đủ, nhưng mà Ii cũng chỉnh sáng kha khá rồi mới đăng.
Nhớ cái ảnh dìm (không dìm đâu) mà lớp đặt làm ava nhóm chat lớp đợt sinh nhật tôi ấy, cũng là Ii chụp. Tôi giơ tay làm mắt cú vọ, đeo khẩu trang, ngu gần chết.
Tiếc là máy tôi không giữ nhiều ảnh Ii. Có thì chỉ có ba tấm - một tấm có cả tôi, một tấm mờ tịt có cả Rito, và một tấm chụp trọn vẹn ba đứa hồi đi quân sự.
Các thầy nói cũng đúng. Quãng thời gian đi học quân sự tuy vất vả nhưng không phải lo nghĩ nhiều, và đó là quãng thời gian tình bạn nở rộ đẹp đẽ nhất.
May mà chúng tôi đi học quân sự năm nhất, chỉ sau khi tôi ở cùng hai đứa kia chưa đầy 2 tháng. Vất vả lắm, nhưng mà vui chết lên được.
Nhưng giờ có bảo quay lại khu quân sự, tôi cũng không quay lại, vì có quay lại cũng không còn tình bạn như xưa nữa.
Nếu thật sự tua ngược thời gian trở lại được... tôi sẽ tua lại, vì lúc đó tôi, Rito và Ii thật sự còn thân nhau vô cùng.
Nhưng luyến tiếc cũng không được gì. Cái gì mất thì khó lấy lại.
Rõ ràng tôi đã để mất thứ gì đó giữa tôi và Ii. Liệu có phải việc tôi né tránh giúp đỡ việc nhà? Hay việc tôi không giữ khoảng cách với Rito? Tôi không biết. Tôi cũng không thể hỏi được, vì tôi dám chắc Ii sẽ không thèm trả lời tôi.
Có một điều chắc chắn, tôi không mang bất cứ tình cảm nào hơn bạn bè với Ii và Rito, nên sự tổn thương này không giống cái cách Ii tổn thương vì đơn phương một mối tình dang dở.
Tôi vẫn chưa trưởng thành. Còn quá nhiều thứ cho tôi học, nhưng có cảm giác rằng có những thứ dù cố tới mấy, tôi cũng không thể học nổi.
Lúc trước, chỉ có Ii hạn chế nhắn tin cho tôi. Bây giờ, đến cả Rito cũng không còn bận tâm tới việc trả lời tôi nữa.
Tôi chỉ cần một lý do để có thể tiếp cận hai đứa nó, để hòa nhịp, những đến cả Rito cũng không còn kéo tôi lại nữa. Ii thì luôn đẩy tôi ra, thậm chí chủ động né xa.
Tôi đã làm gì tày trời lắm ư?
Những cố gắng sửa đổi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Bởi có cố gắng tới mấy cũng vậy thôi-
Hai đứa nó nấu ăn xong rồi. Rito gọi tôi xuống ăn cơm, nhưng tôi không thể xuống ngay được. Tôi gật đầu, rồi quay đi, Rito cũng đi luôn.
Tôi khóc tiếp.
Có lẽ lời hứa không khóc nữa của tôi lại bị tôi thất hứa rồi...
Nhưng không sao, lời hứa không tự sát nữa, tôi sẽ cố gắng giữ gìn.
...ít nhất là, cho tới khi tôi được điều trị tâm lý.
Cũng mong là tôi thật sự có thể đi điều trị tâm lý một phen.
Dù sao thì, tình hình kinh tế gia đình tôi cũng không còn khả quan lắm, nên có lẽ việc điều trị tâm lý sẽ hơi khó.
Tôi có thể... thử cầu cứu người nhà không?
À, có lẽ đây là thứ duy nhất tôi hơn được Ii nhỉ, khi con bé số khổ đã mất sạch hi vọng vào gia đình lớn của nó.
Tôi không rõ tối nay tôi có viết thêm dòng nào không. Nhưng nội trong ngày hôn nay viết liền hai bài u oán thế này, khả năng cao trong tương lai, tôi sẽ có cho mình một "Mirai Nikki" mất.
Ài, thế thì tệ thật ấy.
Mắt sưng húp rồi, xấu xí thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com