Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu bỏ lỡ (11)


ntsm.

Đêm khuya tịch mịch, dưới sự chứng giám của ánh trăng, thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc rèm cửa hiện lên hai hình bóng lặng lẽ cuốn lấy nhau, không vồ vập mạnh mẽ như sóng triều hay nổi lên bản năng thú tính xâu xé nhau, mà là sự trầm lắng giữa hai con người trưởng thành đang nhẹ nhàng hưởng thức bản tình ca du dương, êm đềm trong những ngày bình yên còn lại.

"Hừ.. dịu dàng thế cơ à?" Giọng nói ẩn chứa sự quyến rũ người trước mặt, như yêu tinh câu lấy người tiều phu.

"Tớ đau quá, ôm tớ đi." Nàng cầu xin, nũng nịu nói.

Nàng khẽ cười, một nụ cười xót xa thắt chặt tim tôi, đôi mắt chất chứa tầng lớp mỹ lệ óng ánh, gắt gao ôm lấy cổ tôi.

Phải, nàng đang cần được vỗ về.

Tôi nhẹ hôn lên khóe mắt nàng, dư vị có hơi mặn vì nàng vừa khóc, rồi chóp mũi, gò má trắng hồng hào như hoa nở dưới nắng mai, chầm chậm di chuyển xuống nhắm lên bờ môi mềm mại kia, vừa ngọt ngào, vừa muốn sa ngã vào nó, đôi tay không tự chủ được liền ôm eo, nâng nàng xích lại gần, trao nàng một cái ôm an ủi.

"Ừm.. tớ đây."

Cuối cùng, chúng ta chỉ là đoàn tàu lướt qua trong tích tắc, gặp nhau trong lúc ân ái hân hoan, rời xa khi mọi thứ đã nguội lạnh.

...

Gió nổi lên, lao xao.

Bó hoa không chịu nổi sức gió liền rời xa cành bay lất phất trên không trung, một vài chiếc bông không an phận, rải rác lên tảng đá lạnh lẽo.

Tháng năm ngày một trôi xa, người người đến rồi rời đi vội vàng, tiếng cung đàn cất lên thê lương như tiếng lòng ai đó không thể cất lên trên bờ môi. Dập dìu những gợn sóng vỗ đá nặng trĩu, day dứt khôn nguôi, mạnh mẽ, vồn vã, đánh thẳng vào tâm can.

Đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt đang nở nụ cười, khẽ nói: "Dạo này trời trở lạnh rồi, ngày mai tớ đốt cho cậu vài tờ vàng mã áo khoác ủ ấm nhé."

...

Tình yêu của tôi, âm thầm nảy nở như cách người làm vườn yêu thích việc trồng hoa vậy, càng được chăm sóc tỉ mỉ bao nhiêu thì rễ đâm sâu bấy nhiêu, tình cảm càng khó dứt.

Nước mắt không ngừng rơi, tay che đi đôi mắt đã nổi một lớp đỏ hồng từ lúc nào.

Tay bên cạnh nắm chặt bức ảnh đã ngả màu, người con gái cười rạng rỡ trước máy ảnh giơ chữ V, tay còn lại câu cổ người bên cạnh, người kia không nhìn máy ảnh mà nhìn người con gái đang cười tươi, đôi mắt híp lại chất chứa sự dịu dàng, nuông chiều, khoé môi cũng nhếch lên một đoạn. Ở nơi người con gái không thấy, tay người kia nhẹ hờ đặt ở eo, như đang muốn bảo vệ nàng khỏi mọi thương tổn trên thế gian này.

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com