Noname (2)
ntsm.
Em à, nỗi phiền muộn lớn nhất của con người là nhớ quá lâu, đến nỗi, khu vườn trong tôi đã cặn cỗi, xác xơ, tôi vẫn cố gom nhặt tất cả mọi thứ về để nuôi sống thêm lần nữa cho bông hoa mỏng manh ấy.
...
Tặng cho em, tiếng vọng thương nhớ khi hoàng hôn buông xuống.
Tặng cho em, mặt trời nhỏ trong lòng tôi.
Tặng cho em năm chữ,
— nhất vãng ái tình thâm.
.
Dương rọi bóng chiều ưu màu cô liêu,
Hạ tàn phai nhàn, giấu nhẹm đôi mi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com