Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Noname (7)

ntsm.

(full) written by: ntsm
not reup!

-----------

-'Em có biết dáng vẻ đằng sau em là gì không?'

-'Là một kẻ ngu ngốc chỉ biết dõi theo em từ xa'

Tôi đã biết khi hạ dần phai tàn, nắng mai dần chuyển sang một màu áo mới thì ta đã rời xa nhau rồi...

Phố đêm nhộn nhịp, những cây đèn đường thắp sáng từng cung đường tôi đi qua. Trời dạo này hơi trở lạnh, bàn tay tôi nhẹ nhàng cọ xát trong túi áo để tạo nhiệt sưởi ấm. Chân không tự chủ được mà đi nhanh hơn bình thường. Hình như tim mình đập có chút nhanh nhỉ?

Lần này tôi quyết định sẽ nói với cậu ấy!

Khi còn mặc áo sơ mi của nhà trường, năm cuối cấp cả lớp tôi đều thống nhất sẽ họp lớp với nhau sau mỗi năm, giữ nhóm lớp để dễ hẹn gặp mặt hơn.

Tôi không có ý kiến gì, liếc mắt nhìn cô gái đang đứng kế bên trò chuyện với mấy đứa con trai vài giây rồi chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

Cậu ấy là một người thông minh, dễ thương, đôi mắt như gắn những viên pha lê vậy càng khiến cậu thêm vẻ kiều diễm.

Ai mà chẳng có Bạch Nguyệt Quang trong lòng chứ đặc biệt là ở cái tuổi thanh xuân này... À không, không chỉ thanh xuân mà còn từ thuở nhỏ xưa kia.

Tôi và cậu chỉ cách nhau 1 xăng ti mét thôi mà cảm giác thấy xa vô cùng. Xa không chỉ giới hạn vị trí địa lý mà còn là khoảng cách ở trong tim..

"Cạch"

Tôi thở hổn hển sau một chặng đường dài đến đây :"Xin lỗi mình đến trễ"

Ở trong quán nhậu ồn ào, nồng mùi thơm thịt nướng xựt thẳng lên mũi.

"Oa! X đến rồi kìa, lại đây lại đây."

Tôi vừa cởi áo khoác vừa đi đến đó, đôi mắt âm thầm tìm kiếm một bóng hình.

Không thấy..

Cậu ấy chưa tới ư?

Tôi nghĩ thầm nhưng rồi một mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất pha trộn mùi đậm đà của thịt nướng, nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Y đến rồi đến rồi!! Tưởng đâu cậu ấy không đến chứ thấy không vote ở group lớp gì cả!"

Tôi theo bản năng xoay người lại, thì ra cậu ấy ở đằng sau tôi.

Y mặc chiếc áo măng tô màu nâu, đội mũ len trắng, đôi môi màu đỏ hồng mọng nước, có vẻ cậu gấp rút chạy đến nên có vài giọt mồ hôi lấm tấm ở trán.

Tôi hơi bất ngờ trước dáng vẻ ấy của cậu, hình như cậu ấy xinh lên một chút đúng không nhỉ? Sau một năm thôi ư?

"Xin lỗi mình tới trễ do trên đường kẹt xe quá với chỗ này không cho đậu xe nên tụi mình mới chạy nhanh đến đây"

'tụi mình'?

Tim tôi bỗng thắt lại, cơ thể không kìm chế được sự run rẩy.

Bắt gặp hai từ ẩn ý này ai cũng nổi lên sự tò mò.

Một cậu con trai gan dạ đứng lên hỏi: "Cậu nói 'tụi mình ' là có cậu với ai nữa sao?"

Y nghe xong không hề giấu giếm mà cười ranh ma: "Mọi người đoán xem.."

Nghe xong ai cũng nháo nhào cả lên không ngần ngại tra hỏi cậu đủ thứ.

Trái lại sự ồn ào đó là bóng một người đang im lặng đi ra khỏi vị trí ngồi của mình, bước ra khỏi quán tìm một khuất tối lặng lẽ tựa lưng vào bức tường.

Lấy cuổn sổ trong balo ra, bên trong là những nét chì vẽ nguệch ngoạc, nhìn qua đều có thể thấy được người đó đã học vẽ rất lâu. Mỗi trang giấy đều vẽ cùng một người, vô cùng xinh đẹp.

Tôi cặm cụi lấy viết ra ghi ở cuối trang, tay càng viết thì trước mặt càng mờ đi, nhoè những con chữ đang hằn trên giấy.

Khi không thể viết nổi nữa tôi ngồi xuống ôm đầu mà khóc thầm, nước mắt cứ thế tuôn ra..

"thời còn tuổi trẻ ngây thơ khờ dại
tôi và người, nụ cười in trên khoé môi
mắt chạm mắt, chỉ một người rung động
cơn mưa rào bỗng dằm trong tim..

thích, đôi khi chỉ là chuyện một người
dù cho người ấy có đáp lại hay không.

mỗi hè chiều, xuôi theo dòng chảy
mặc cho làn mây cứ đến rồi cứ đi
cành lá thay màu, rụng rời và tan biến
thời gian lăn bánh, trôi về phương xa
bỏ rơi những kỉ niệm,
chỉ còn là khoảnh khắc.."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com