Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao trời không sánh bằng người trong mắt. (8)

Tên: Sao trời không sánh bằng người trong mắt.
Written by : Nắng trong sớm mai (ntsm)

...

"Hãy giữ gìn cho nhau bằng những kỉ niệm đẹp và hãy nói lời yêu với người đó khi còn có thể."

-----

Quay về tuổi thanh xuân năm đó, tôi mở mắt thấy mình đang học cấp ba, vẫn là chiếc áo dài trắng tinh, ngước nhìn lên bảng xanh chi chít là chữ số và những công thức tôi không tài nào hiểu được, xen vào đó là những tiếng cười nô đùa ồn ào nhức cả đầu vào giờ ra chơi nhưng khi qua rồi thì tôi mới chợt thấy thiếu thiếu gì đó, đã bao lâu rồi mình mới nghe lại nhỉ?

Nhắm mắt rồi mở mắt lần nữa, bỗng một bóng hình vô tình lọt vào dư quang, giật mình, là người tôi không bao giờ quên được, bất giác quay qua nhìn người mở tròn xoe đôi mắt. Phải nói là tôi nhớ người biết bao, tôi cắn chặt môi mình ngăn đi cái nụ cười quỷ dị nào đó sắp bộc lộ ra . Người vẫn như năm ấy, chát ngắt, tẻ nhạt không nói chuyện hay tỏ bày cảm xúc gì cho cam, chỉ chăm chú viết bài học bài rồi chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Có cả hàng vạn người trên đời nhưng sao chỉ có mình người, tôi yêu?

Thẫn thờ một lâu, tôi thở dài hòa lẫn vào không khí, cứ tưởng đã hạ sự chú ý hết mức có thể nhưng nào ngờ người lại liếc qua nhìn tôi, có chút bất ngờ nên đâm ra tôi khá hoảng loạn, cứ thế mắt nhắm mắt mở nhìn người.

Một bầu không khí ngượng ngùng, người không nói chuyện, tôi thì quá xấu hổ không nhìn thẳng vào mắt người, thật sự yên tĩnh quá đi mất tôi sắp ngại chín mặt tới nơi rồi đây này. Loay hoay mớ suy nghĩ trong đầu thành ra tôi không để ý cái nhìn ẩn ý ở sâu trong đôi mắt người. Người im lặng nhìn tôi rồi cất giọng nói trầm trầm ngàn năm có một mới nghe được : "Bệnh à?"

....

Tôi nhớ rõ, cái giọng nói tưởng chừng là thoáng qua mà đâu biết nó sâu đậm trong tôi đến vậy đâu. Thế là tôi ôm tương tư đến mãi về sau, khoảng cách tôi và người chỉ cách nhau hai cái cặp thôi mà xa đến vậy sao? Bao lâu nữa tôi mới nói ra ba chữ thầm kín này đây...

Sau đó... mà làm gì còn sau đó nữa, cấp ba đối với tôi khá chán, một là học để thi đại học hai là nhìn người ở đằng sau thôi nào dám với tới chứ. Người thật sự học rất giỏi, cực kì giỏi tự nhiên luôn còn tôi thì chỉ thiên về xã hội thôi, không giỏi lắm nhưng cũng tạm ổn. Có một lần, tôi không hiểu được bài toán lượng giác này, chật vật lắm với đứa học xã hội như tôi.

Nghe thầy giảng bài tôi chỉ ậm ừ cho có lệ chứ bên trong có biết cái gì đâu. Đến khi sắp thi tôi mới tức tốc học bài, dồn một đống công thức vào đâu nhưng rồi cũng rơi rụn như cát bụi. Hôm đó ở trong thư viện, tôi đang luyện đề, có một câu tôi không hiểu được không biết cách giải ra sao nên loay hoay cả tiếng đồng hồ. Bỗng người đến bên cạnh bàn, tự nhiên mà ngồi kế bên tôi nhìn cái câu tôi đang giải.

"Cái này nên dùng công thức sin(a-b) rồi bắt đầu đơn giản bớt..."

Tôi nói thiệt, tôi không hề nghe lọt một chữ nào vào tai đâu, mắt tôi và tâm trí tôi đều dán chặt trên người đó rồi.

"Thế đấy cậu hiểu chưa?" - Người quay qua nhìn tôi, đôi con ngươi đen láy có giọt nước như ứ đọng ở đó tạo thành mặt hồ lấp lánh.

Tôi bối rối, lắp ba lắp bắp ậm ừ, người chăm chăm nhìn tôi như thể muốn nhìn xuyên thấu trái tim tôi vậy, chắc trông tôi dở hơi lắm.

"Đưa giấy nháp đây tôi chỉ"

A?

"Đ.. được!!"

Vì giấy nháp trên bàn tôi viết đầy rồi nên tôi lấy cặp lục lọi lấy thêm, nhưng không hề biết rằng ở phía sau mái tóc ấy của người ấy là những cái ửng đỏ hồng được che giấu rất kỹ.

...

Mãi về sau khi hai chúng tôi ra trường và không hề liên lạc với nhau lần nào, lâu lâu có đi họp lớp sẽ nói chuyện với nhau vài lần nhưng cũng chỉ thế thôi chẳng hơn được nữa, tôi thì bước sang ngưỡng một phần ba cuộc đời mình rồi mà vẫn còn ấp ủ vỏn vẹn vài từ chưa nói ra cho người..

"Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi."

"Ngốc nhỉ, nhỏ ơi, thật sự..."

---Chúng ta là con gái, ngay từ giây phút tớ biết mình động lòng, con đường chẳng còn bằng phẳng rồi.

...

"je t'aime, my youth
always with you,
even without me"

------------ /End/ -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com