Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thống khổ (17)

ntsm.
*Chú ý có ngôn từ bạo lực, nhạy cảm.

Đôi lời tác giả: Cái này mình viết từ 2 năm trước rồi, nội dung, cách viết không hay lắm. Năm 2025, mình có chỉnh sửa một chút cho hợp câu cú, logic. Mọi người đọc vui vẻ thôi nhe!! hihi

----------------------

"Khi em tắt đèn nằm ngửa nhìn lên trần nhà thì nghe dưới lưng em có tiếng dế kêu rền rĩ . Tiếng dế kêu ở dưới hành lang bên ngoài nhưng nghe vang vọng ngay từ dưới lưng em khiến em cảm thấy tiếng dế như nỉ non từ trong xương sống của em vậy . Em định sẽ sống cả đời với tiếng kêu hiu hắt nhỏ bé kia cất giữ mãi trong xương tủy kia thôi." *

*Trích: từ cuốn "Nữ Sinh" của tác giả Dazai Osamu.

-------------------

"Con oắt kia", người đàn bà quát lên, nắm lấy tóc tôi thật chặt "Mày mà làm việc nhà không xong thì đừng trách tao không nhân từ với mày", vừa dứt ả không chần chừ quăng tôi không thương tiếc vì lực quá lớn nên đầu tôi đập vào tường, từ từ gục xuống.

Ả chậc một tiếng mắt liếc xuống như nhìn một sinh vật thối nát nào đó chứ không phải một con người, xong ả quay ngoắt đi đóng sầm cửa lại.

Chỗ này là nhà kho ở phía sau nhà nên có những lớp bụi đã lâu không được dọn, không có đèn, chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ mặt trăng chiếu vào căn phòng nhuốm màu u tối này.

"Đau thật", tôi u oán kêu lên, cúi đầu lấy tay sờ sờ ở sau đầu.

Bị va đập vào tường khiến tôi có chút choáng váng nhưng cũng may không ảnh hưởng gì mấy. Qua một khoảng thời gian, khi tôi thấy đỡ hơn thì bắt đầu dọn dẹp nhà kho theo lời ả kêu.

Cuộc đời tôi không mấy tốt đẹp gì cả, cha mẹ tôi vì bị tai nạn nghề nghiệp mà qua đời lúc tôi còn 3 tuổi, cũng có để lại tài sản cho tôi nhưng vì còn quá nhỏ nên được họ hàng nhận nuôi cho đến bây giờ vì hai người kia không có con nên đưa tôi về nhà. Người hồi nãy đánh tôi đó là dì tôi, mặc dù bị đánh nhưng tôi biết tôi không có tiếng nói gì trong căn nhà này, nói chung một đứa ở đợ như tôi không có quyền lên tiếng.

Khi đang mải mê suy nghĩ thì một bóng đen bất chợt lao đến phía sau tôi.

Tôi hoảng hốt, bất giác giãy giụa, bỗng một mùi rượu nồng nặc xông thẳng đến mũi tôi, ánh trăng chiếu xuống thân hình người đàn ông bụng bia, râu ria luộm thuộm đang cọ lên sườn mặt tôi, tay người đàn ông không an phận, sờ sờ vào đùi tôi.

Một cái gì đó kinh khủng, nhởn nhơ không chịu nổi khiến lòng tôi nổi sóng trào, người tôi căng cứng, tôi cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm tởm lợm của người đàn ông.

"Sao cháu lại quậy thế này, để chú sờ cái coi", hơi thở bốc mùi, pha mùi rượu với mùi hôi của miệng thổi vào tai tôi.

Ghê tởm.

Tôi hét lên "Ông tránh ra!!", mặt tái mét, vì sự chênh lệch sức mạnh giữa người trưởng thành và trẻ em quá lớn, giãy giụa một hồi không thể thoát được vì tay tôi đã bị ông tóm lại ở phía sau.

Ông ta hít hít vài cái ở tóc tôi rồi thở ra như thể đang phê pha hút cần sa, "Thơm quá , đúng là cháu càng lớn càng xinh đẹp."

Tôi cắn chặt môi, lông mày nhăn lại vì sự ghê tởm này của ông, tôi ráng lấy chân đá đá vùng hiểm ở sau thật mạnh, vì có hơi men trong người nên bị đá vài cái ông loạng choạng lùi về sau hai bước, hét lên, tay che chắn cái "của" của mình. Tôi nhân cơ hội này mà nắm lấy cây lau nhà kế bên đánh vài cú lên đầu ông rồi đánh bài chuồn chạy thoát thân.

Người đàn ông bị tôi đánh không kịp thời tránh được nên bị nhận vài cú rồi ngã lăn xuống sàn.

Tôi không quay lại nhìn lại mà chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa chỗ ở mình lại.

Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, tôi lẩm bẩm trong miệng mình, hốt hoảng lấy nước trên bàn gỗ mà chà chà xuống đùi mình chỗ bị ông ta sàm sỡ. Răng cắn chặt môi hằn một vệt máu lớn. Tôi không ngừng chà đi chà lại đến khi tôi thấy chỗ đó rát mới thôi, đùi tôi ban đầu trắng nõn giờ biến thành màu đỏ tươi.

Tựa lưng vào giường, tay ôm đầu, căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng khóc nấc không cất lên lời của tôi, sợ vì mấy người kia nghe được, sợ vì nếu khóc lớn tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi, sẽ gục ngã mất.

Tôi lúc này là một cô gái tầm mười lăm tuổi, là một cô gái trắng trẻo, khuôn mặt không xinh đẹp lắm nhưng rất ưa nhìn, sạch sẽ toát lên hơi thở của thiếu nữ tuổi dậy thì.

Dù cha mẹ tôi chết sớm nhưng tôi tự ý thức được việc xâm hại tình dục là sai trai, đặc biệt chúng tôi còn là họ hàng nhau. Từ khi tôi dậy thì ngực tôi nở ra, lông mu dần xuất hiện, bể giọng,.. qua những điều đó và việc được giáo dục ở trường học thì tôi cũng tự biết bản thân mình đang trong độ tuổi phát triển.

Nơi tôi ở chỉ là một vùng nông thôn nhỏ có nhiều dãy nhà gỗ cũ kĩ mọc san sát nhau. Vì những năm gần đây nhà nước ngày càng chú trọng vào việc giáo dục học tập cho trẻ em hơn nên có một ngôi trường được xây dựng lên nhằm việc nâng cao việc trẻ em đi học nhiều hơn. Cho nên ngôi trường này hoàn toàn miễn phí cùng lắm thu phí đầu năm thôi.

Quay lại vấn đề lúc nãy, có một lần năm tôi 10 tuổi vào buổi sáng sớm khi mọi người cùng nhau ăn sáng. Nói cùng nhau vậy thôi thật ra "cùng nhau" chỉ có bọn họ ngồi trên bàn ăn còn tôi thì ở "vị trí đặc biệt" là ở dưới đất mà ăn, vì cúi đầu xuống nên cổ áo thun tôi bị lộ ra thấy được phong cảnh bên trong.

Lúc này tôi chưa nhận thức được hành động của mình thì bất giác cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm, tôi ngước mắt lên thấy được ông ta đang nhìn mình với đôi mắt đầy dung tục. Tôi ngước xuống, giả bộ lấy tay chắn lại quay người đi chỗ khác ănz

Ông ta liếm môi, nheo mắt, nhàm chán mà 'chậc' một tiếng.

"Ông nhìn gì mà nhìn dữ vậy" Bà lên tiếng , mắt liếc nhìn ông, quát lớn.

"Tôi có đâu haha" Ông lấy muỗng giả vờ húp húp vài cái, cười qua loa.

Và từ đó lâu lâu ông ta hay lăm le nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường nhưng chỉ ở mức mà nhìn thôi, tôi cũng thận trọng hơn lấy một ít tiền từ việc tôi lén đi làm việc vặt mua mình áo lá, áo ngực dự phòng và một số đồ cá nhân khác. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ta chạm vào tôi, thật sự kinh tởm kinh khủng chết đi được.

Đêm khuya cô tịch, tôi nằm trên chiếc giường 1m xập xề, chật chội và đôi khi phát ra âm thanh kẽo kẹt khi tôi xê dịch. Tôi ôm lấy bản thân mình như thể ôm lấy con người đổ nát bên trong tôi rồi tiến vào ngủ đông vĩnh viễn.

Ước gì là vậy, tôi muốn tìm bình yên cho mình, tôi muốn gặp cha mẹ, tôi muốn được đi chơi như bao bạn khác, tôi muốn được ngắm sao băng, tôi muốn đi thả diều, tôi muốn được là tôi, con tim tôi đang thét gào từ trong xương tủy, tôi muốn ...

..chết

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ nông như bao đêm.

--------------

"Em ơi"

Tôi tỉnh giấc, mở mắt ra là ánh mắt trời rọi xuống, có hơi chói nên tôi nheo mắt lấy tay che lên mắt nhưng chưa kịp làm thì một bàn tay trắng nhỏ đã che trước tôi một bước.

"Chói lắm hả?"

Tôi sững sờ nhìn người trước mặt mình, nàng không chờ cô đáp lại mà đột nhiên hôn lên trán tôi.

Lần này tôi bàng hoàng thật sự, ngồi dậy nhìn người trước mặt, lắp bắp nói: "Sao tự nhiên hôn tôi làm gì!?", rồi lấy tay sờ nơi mình bị nàng hôn.

Còn cái người khơi mào ở đằng kia thì chớp chớp mắt làm như mình vô tội: "Phải vậy em mới chịu trả lời chị chứ!", nói xong còn "hừ" một cái.

"Mà em hốt hoảng làm gì, chỉ hôn trán thôi mà có gì đâu?"

Tôi biết mình có hơi hốt hoảng, không biết vì sao lúc chị hôn tôi trái tim đập dữ dội, hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại.

"Ừm, chị kêu tôi làm gì vậy"

"Đưa chị đi hái mận đi!"

"Hả?"

Nàng lặp lại: "Đi hái mận, hái mận, hái mận với chị, nha?"

Lặp lại hẳn ba lần.

Tôi im lặng nhìn chị.

Nàng không ngại ngần đáp lại cô bằng ánh mắt long lanh như chất chứa vạn ngôi sao, nhìn thế rồi thì tôi còn từ chối gì được.

"Ừm."

Tôi thầm thở dài.

Xong tôi bắt đầu có hơi hối hận vì chút nữa tôi còn phải về làm việc nhà nữa.

"Việc nhà để sau đi, chút nữa chị nói dì cho, dì quen chị mà."

Không biết tại sao nhưng lòng tôi lại thấy an tâm kì lạ khi nghe chị nói những điều đó, thế rồi hai chúng tôi cùng đi hái mận với nhau.

Chúng ta tâm sự cả hàng tỷ điều, cùng đi câu cá, đi thả diều, ngắm sao băng, mọi việc làm cùng chị luôn khiến tôi hạnh phúc, những điều trước đây tôi có nằm mơ cũng không với tới lại dễ dàng đến thế, chắc là chị chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi, luôn dung túng, luôn bao dung, luôn thấu hiểu tôi, sẵn sàng cùng tôi làm mọi thứ.

Lần đầu tiên tôi gặp chị có lẽ là lần tôi đi gánh nước thì thấy chị đang ngồi dưới đất với đầu gối đầy vết xước. Nếu như người khác bị thế thì có lẽ tôi sẽ trơ mắt làm ngơ để không rước họa vào thân làm gì nhưng ma xui quỷ khiến gì khiến tôi lại gần chị hỏi than rồi băng vết thương giúp chị.

Thế nhưng chỉ có lần đó thôi sau đó tôi không gặp chị nữa. Mãi đến vài ngày sau tôi mới biết chị là hàng xóm ở nhà kế bên mới chuyển đến. Lúc đó, chị không biết tôi ở kế bên nhà chị nên tôi cật lực né chị hết mức có thể nhưng không thể né mãi được. Tôi bị chị phát hiện lúc chị đang đi dạo ở rừng sau nhà mà chỗ đó cũng thông qua sân sau của tôi luôn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai người chúng tôi từ không có điểm giao nhau nào chỉ là hai đường thẳng song song vậy mà giờ trở thành bạn bè nhau.

Chị là một cô gái rất dịu dàng, nhuyễn ngọc ôn hương, lớn hơn tôi 1 tuổi, sạch sẽ, mịn màng đặc biệt chị còn là con của một vị luật sư có tiếng nhưng đã về hưu, có thể nói chị là một cô tiểu thư cũng được. Còn tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, sống nhờ người khác, dơ dáy bẩn thỉu trong đất bùn tươi.

Liệu tôi có xứng làm bạn của chị không?

Tự ti trước thân phận của mình, trước quá khứ của mình khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời đó là chị. Tôi như muốn chui vào mai rùa của mình không bao giờ muốn thoát ra ngoài bởi nó quá nóng bỏng như muốn thiêu đốt hồn tôi.

Chị ơi, liệu tôi có tham lam quá không khi quen biết một người như chị?

Những ngày bên chị là những ngày hạnh phúc nhất từ 3 tuổi đến 15 tuổi của tôi. Nhìn thấy chị cười , bất giác tôi cũng cười theo, nhìn chị khóc lòng tôi như hàng vạn miếng thuỷ tinh cứa vào tim, nhìn chị trêu chọc tôi (dù tôi không thích mấy) và hàng tỉ tỉ điều khác nữa. Tôi không biết cảm xúc đó là gì, nó có quan trọng không, không ai dạy cho tôi biết điều đó cả, liệu chị có cảm giác giống như tôi không?

Mãi về sau tôi mới biết thứ tình cảm đó là gì nhưng khi tôi biết được thì cũng là lúc tôi rời xa chị mất rồi.

-------------------
Năm 17 tuổi - năm khốn khổ nhất của đời tôi.

Lúc này tình hình tôi bị đánh đập càng dữ dội hơn dù chị ấy có nói với dì nhiều lần nhưng khi tôi về là sẽ quát mắng không cho tôi ăn cơm, bắt tôi dọn dẹp nhà với cái bụng đói rỗng tuếch. Còn ông ta thì cái tính dâm dục ngày càng bại hoại hơn.

Nhân lúc tôi không cảnh giác đang ngủ thì ông tra được khoá cửa rồi xông thẳng vào xé áo tôi, cũng may tôi ngủ nông nên bật người dậy liền rồi lấy cây gậy sau lưng đập vào đầu ông ta.

Nhưng về sau ông ta không kiềm chế mà còn bộc phát hơn, đại loại như răn đe tôi nếu tôi không cho ông làm sẽ nhốt tôi không cho ra ngoài mãi không thấy ánh sáng.

Ông gắt gỏng, tay tát vào mặt tôi: "Tao biết mày đang chơi với nhỏ con gái nhà bên, mày mà không cho tao làm thì con nhỏ đó không yên đâu."

Tôi rất sợ hãi, những câu nói của ông cứ lặp lại trong đầu tôi không dứt, tôi không muốn liên lụy đến chị, mặt trời không thể bị vấy bẩn được, nếu có thì hãy để tôi gánh chịu thay cho chị ấy.

Đêm mưa lộp bộp trên mái nhà, lúc này nhà không có ai cả ngoài tôi và ông ta, một cái đêm đã khiến tôi không còn thấy chút tia sáng mỏng manh nào, đánh mất đi niềm kiêu hãnh của mình, ăn sâu vào trong những đêm mộng không lối thoát.

"Đừng , đau quá , xin ông", tôi gào thét, van xin ông.

"Câm đi con chó", ông vơ cái dây thừng bịt chặt tay tôi lên cao, lấy giấy nhét vào mồm tôi xong tát tôi vào hai bên má, sưng vù.

"Đm, hẹp vãi, đúng là gái trinh có khác!", hết lần đến lần khác ông ra vào nơi đó của tôi.

"Làm ơn đeo bao vào đi, xin ông"

"Đeo làm gì, chả sướng gì cả haha"

Cái đêm tăm tối nhất đời tôi, tôi đã mất hết , tôi đã không còn gì cả, tôi đã bị vấy bẩn hết lần đến lần khác như cây kim sắt nhọn đâm vào hàng vạn nhát trong tim tôi, rỉ những dòng máu đã mục rữa, đêm đen bao trọn lấy hồn tôi rồi chìm vào nỗi thống khổ tột cùng trong cái ải địa ngục trần gian này, siết lấy tôi, bóp nghẹt tôi rồi đốt tôi thành đống tro tàn.

Những tiếng nhầy nhụa phát ra trong căn phòng , hôi hám bẩn thỉu, tiếng mưa tí tách cứ rơi mãi không dứt, tôi thẫn thờ không còn sức thét gào, câm lặng không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ.

Liệu giờ này chị ấy ngủ có ngon không?

Em nhớ chị quá, em muốn được thấy chị ngay lúc này

Lần cuối tôi gặp chị là lúc nào nhỉ?

À đúng rồi là hôm tôi tiễn chị ra nhà ga để lên thành phố học đại học, luật lệ ở vùng là đủ 18 tuổi có quyền đi lên thành phố học còn dưới 18 thì không được hoặc có sự đồng ý từ người thân.

Lúc đó chị mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần cạp đen rất tôn dáng người cao ráo của chị. Giờ lúc này em mới nhận ra chị đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ xao xuyến lòng người đến nhường nào, chị được lên đó học tập chắc được nhiều người yêu quý lắm hoặc sẽ có chàng trai nào đó yêu chị cưới chị về làm vợ nữa.

Tình cảm tôi dành cho chị, cất nó ở một góc thôi.

Còn tôi thì phải chôn chân ở đây một năm trời mới thoát khỏi địa ngục trần gian này, những năm gần đây tôi cố gắng học hành chăm chỉ nhờ sự đốc thúc của chị nên đã dành lấy hiệu học sinh giỏi và nhiều thứ khác. Mang trong mình một chút hy vọng nhỏ nhoi để sớm lên đó với chị, chỉ một chút thôi tôi không muốn nhiều đâu.

Tàu sắp khởi hành, tình cảm của tôi dành cho chị có vậy mà mang theo lên đó đến với chị không?

Còn một chút thời gian nữa nhưng hai chúng ta không ai nói gì chỉ biết nhìn nhau nhưng quái lạ là không hề gượng gạo ngược lại rất thoải mái ngắm đối phương.

Lần cuối rồi.

Bỗng nhiên chị nói, "Hôn chị đi", nhìn tôi với ánh mắt kiên định, nóng bỏng nhưng được chị kiềm lại dưới đáy mắt.

Chị luôn làm cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi mấp máy môi: "Chị nói gì?"

"Hôn chị, ở môi ấy."

Môi ư? Không thể nào đâu! Ở nơi đông người thế này!? Còn là hai cô gái nữa.

Tôi cười cười, nghĩ chị đang đùa: "Lên đi tàu sắp khởi hành rồi."

Chị vẫn nhìn tôi không đi dù chỉ nửa bước.

Giọng nói đàn ông từ xa cất lên: "Còn 10 phút nữa tàu khỏi hành rồi lên đi con!"

Đó là ba của chị.

"Đợi con một chút", dứt lời cô không kiêng dè gì nắm tay cô đi tới chỗ góc khuất bên kia không ai qua lại.

Bị nàng nắm lấy, trong lòng vừa ấm áp vừa lo lắng bèn nói: "Chị làm gì vậy, sẽ trễ giờ—"

Tôi chưa nói xong thì chị áp tôi vào tường rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên môi tôi, thời gian như ngưng đọng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng đầy bất ngờ.

Chỉ là chạm nhau một chút nhưng lại khiến tôi say đắm cả đời.

Hôn xong, chị nói thỏ thẻ bên tai tôi, "Cái hôn này chỉ dành cho riêng em thôi đó, chị đợi em ở trên thành phố, nhé?"

Tôi vẫn còn choáng ngợp trước hành động này của chị, chỉ ngơ ngác gật đầu.

"Sao vậy, hôn xíu mà đã vậy rồi hả?"

"Chị.. sao lại.."

Nàng đưa tay lên miệng cô, ánh mắt đầy ý cười: "Nào em lên thành phố chị sẽ nói cho em biết."

Thấy chị lên tàu, lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng thật mau tôi giấu đi cảm xúc rối bời này rồi không chần chừ chạy đến nói chuyện với ba chị.

Và rồi chị rời đi, rời xa khỏi vùng nông thôn này, khu vườn trong tôi lại thêm một lần khô cằn, chẳng buồn động dậy sức sống, ánh mặt trời tôi đi rồi thì tôi biết phải làm gì đây?

Đó là nụ hôn tôi không tài nào quên được, dịu dàng ngọt ngào đến mức như ngậm bông gòn vậy.

Kề từ hôm đó trở đi là một chuỗi bi kịch khủng khiếp đến với tôi như sóng vỗ không ngừng va đập vào đá, nặng trĩu, nhức nhói.

Không có chị ở đây nói chuyện thành ra tôi luôn viết vào cuốn nhật ký này. Tôi không dám nói những câu chuyện tồi tệ với chị qua những bức thư sợ khiến chị đau lòng hoặc ghê tởm tôi.

Bị đánh đập hành hạ tôi cũng quen rồi, bị người ta hiếp, bị bỡn cợt trêu đùa, trái tim cũng dần bị chai sạn rồi. Nhưng tôi không quan tâm, đã sống trong bùn lầy thì vẫn dính bùn lầy mà thôi còn chị là ánh mặt trời rực lửa phải ở nơi có nắng, có gió ấm áp, có cây cối tươi tốt chở che. Chúng ta, ngay từ đầu, là hai cá thể đối lập với nhau và sẽ mãi mãi như thế.

------------------------

Dạo này chị ổn chứ?

Ở trên đó có ăn uống đàng hoàng không? Chị là một đứa rất hay không ăn đúng bữa, ba chị dặn biết bao lần nhưng chị vẫn cứng đầu không nghe. Nhìn thấy chị như thế khiến em không thể trơ mắt nhìn được nên mỗi ngày đều cố gắng dỗ dành chị ăn dù không thích nhưng vẫn nghe lời em bĩu môi nhìn em miết.

Rất đáng yêu, rất dễ thương, em cảm thấy không bao giờ chán nhìn chị thế này.

Tuổi 18 - em viết lên những trang giấy thay cho nỗi nhớ nhung chị.

" bất diệt như ngọn lửa hồng
ái tình cuộn xoáy trong tim tôi
gửi người vạn tình thâm ý,
nhớ người, nét cười cũng hoá thơ."

Em giờ đã lên 18 rồi nhưng em không thể đi tiếp nữa được rồi chị. Mọi thứ em đã an bài, tài sản, tất cả em đều đưa cho chị hết rồi giờ em không còn gì nữa, chẳng còn gì cả.

Em không dám gặp chị, không dám đối diện với chị, chỉ đứng ở phía sau sợ hãi, nhút nhát, trốn chạy khỏi nơi quỷ quái này.

Xin lỗi, em đã thất hứa với chị nhưng mà em mệt quá, em đi ngủ đây. Hẹn chị ở một ngày khác nếu hai ta có vô tình gặp lại nhau.

Khi trời sáng rồi cũng là lúc em rời đi, hy vọng nắng ấm có thể ôm lấy em như được ở bên chị một chút vậy. Chỉ một lần này thôi, xin cho tôi được sưởi trong nắng ấm một lần để tôi biết rằng cuộc đời này còn một chút nhân từ với tôi..

Chúc chị một đời bình an, tiền đồ tựa hoa gấm, tương lai rực rỡ tươi sáng.

-End-

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com