Chào anh, một đời oai phong lẫm liệt (13)
ntsm.
Đôi lời tác giả trước khi đọc: Vì viết về lịch sử nên mình rất chú trọng vào các sự kiện và tính chính xác, không xuyên tạc. Nếu có sai sót về sự kiện hay dùng từ không hợp, không đúng ngữ cảnh thì mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý ạ. Mình vẫn còn non tay lắm ^^
---------------
Hà Nội ngày ấy, gió thổi lao xao, mây trắng xoá, chim vỗ cánh bay bay giữa trời xanh nối liền một dải chân trời thênh thang, người con trai với áo sơ mi trắng đứng ở giảng đường nhẹ nhàng đưa ánh nhìn xa xăm đến một hướng vô định, lặng thầm đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tuổi đôi mươi của mình.
Từ năm 1970-1972, đất nước trải qua giai đoạn vô cùng căng thẳng, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Trước tình hình đó, miền Nam lúc này đang thiếu lực lượng trầm trọng, nhu cầu chi viện cho chiến trường ở miền Nam ngày càng cấp bách, liền tức tốc phát lệnh tổng động viên ở các đơn vị địa phương đến các thanh niên đi lên đường nhập ngũ.
Từng nhà, từng ngõ đều được phát các tờ giấy yêu cầu nhập ngũ. Không ngoại lệ một ai.
Các bà, các ông ai nấy đều đâm ra lo sợ vì đứa con của mình có thể phải ra chiến trường đẫm máu, đi như đường làng về như núi cheo leo, khó trăm bề, khổ trăm đường.
...
Xa xa trong đường hẻm Hoàng Hoa Thám, đi sâu vào khoảng trăm mét, nằm ở phía bên tay phải là ngôi nhà cấp bốn với thiết kế đơn giản, màu sắc lấy tông trắng làm chủ đạo. Trước nhà là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, sạch sẽ, tóc được cắt tỉa ngay ngắn, khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú, có nét thư sinh tựa như trăng non.
Anh đang chuẩn bị dắt xe đạp ra thì có chị giao thư kêu anh lại: "Phong đấy à, chớ vội đi, có thư cho em đây!"
Phong ngoảnh mặt lại nhìn chị, lịch sự đưa tay ra nhận, khẽ cười nhẹ: "Em cảm ơn chị Hoa"
"Cảm ơn gì chứ." Chị xua tay, lắc đầu nói.
Chị Hoa với vóc dáng thon gọn, tóc được búi hết sau đầu, làn da trắng trẻo dù chị đã bước sang tam tuần, tuổi này phải gọi bằng dì mới phải nhưng chị Hoa cứ nằng nặc phải kêu bằng chị, vì chị sợ gọi dì già quá, chị không thích, không quen.
"Giờ Phong sắp lên sinh viên năm ba rồi hen? Nhanh quá, mới ngày nào em còn lớ ngớ chẳng biết đem theo cái chi lên xì phố, tóc thì dài tới tận cổ áo, thấy ứa mắt quá chị cắt dùm luôn." Chị cười khúc khích khi nhắc lại chuyện cũ.
"Chị nói nữa thì em biết lấy cái hố nào chui xuống đây?" Anh lắc đầu, giả bộ thở dài, ngao ngán nhìn chị.
"Haha, thôi chọc em vui ấy mà, chị đi giao thư tiếp đây!"
"Dạ, chị đi cẩn thận."
Khi chị Hoa đi xa, Phong mới nhìn xuống bức thư ở trong tay mình, dòng mực đen đậm được ghi rõ ràng, dứt khoát, anh im lặng, thời gian như dòng nước trong ngưng đọng mặc kệ ngoài kia đang xảy ra chuyện gì dù cho gió lớn vừa thổi qua mái tóc ngắn củn của anh.
Anh siết chặt mảnh giấy.
....
Đậu rồi.
**
"Phong.."
"Phong!!"
Anh giật mình, đôi mắt nhíu lại khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào, vội lấy tay che lại, gương mặt như từ cõi mộng mơ trở về thực tại, anh khó chịu nhìn người bên cạnh mình.
Anh hững hờ đáp: "Hửm?"
Thắng nhìn anh: "Hửm gì mà hửm, thầy vô rồi kìa"
Lúc này, Phong mới tỉnh lại một chút, liền thẳng người dậy.
"Vậy à, tao xin lỗi."
Thắng không để ý, quơ quơ tay nói không sao. Giảng đường trường đại học Bách khoa, nắng hạ lên cao làm cho không khí lớp học như chìm vào chốn sa mạc cằn cỗi không một làn gió buồn lướt qua.
Nực quá.
Thắng và anh cùng than thở.
Phong không khỏi nhíu mày, anh ghét cái nóng, ghét mồ hôi cứ chảy nhễ nhại từ trán xuống cổ rồi lưng, ướt một mảng áo trắng tinh tươm anh vừa mới giặt mới toanh hôm qua.
Ngày cuối cùng học trong năm hai của anh, Phong nghĩ thầy chỉ dặn dò vài lời rồi thôi nên anh định bụng lấy sách ra đọc nhưng vừa chạm vào gáy sách thì thầy nói: "Nhà trường nhận được tin khẩn cấp từ mặt trận về việc yêu cầu các sinh viên nhập ngũ, bổ sung lực lượng ở các đơn vị. Nếu mấy em muốn tham gia thì hãy viết đơn yêu cầu nhập ngũ, tổng hợp lại rồi gửi cho tôi."
Nghe vậy, tay anh bỗng dừng lại dù tay đã chạm tới sách, thình thịch, Phong sờ nhẹ vào lồng ngực mình, hình như tim mình đập nhanh hơn bình thường thì phải?
Anh liếc nhìn Thắng, người hồi nãy đánh thức anh giờ đây đang nằm ngủ ngon ơ trên bàn.
Phong quay mặt lại, đăm chiêu suy nghĩ.
"Này các em, tôi chỉ muốn nói một điều thôi, giữa việc đứng nhìn đất nước đang kêu gọi ta giúp sức và việc hành động vì đất nước trước lệnh tổng động viên, tụi em chọn cái nào? Tuỳ vào các em."
Trên đường về nhà, câu nói của thầy cứ lượn lờ trong đầu anh mãi, chân đang đạp xe nhưng tâm trí thì để ở chỗ khác nên xém chút nữa anh tông trúng con mèo bên đường.
"Hỡi các bạn trẻ, chúng tôi cần các bạn, mặt trận đang kêu gọi, Tổ quốc đang đợi chờ, tiền tuyến đã sẵn sàng. Hãy cho chúng tôi thấy ngọn lửa bên trong các bạn nào!!"
Phong vô tình chạy qua tiệm có tivi đang chiếu tình hình kháng chiến và những tiếng nói kêu gọi sức trẻ ở miền Bắc. Giữa phố xá vội vã duy chỉ có chiếc xe đạp của anh dừng lại bên lề đường, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh đang chuyển động không rời, siết chặt tay nắm xe đạp.
Bỗng một câu nói xuất hiện trong đầu anh.
Đi, phải đi.
***
Khi nhận được lá thư lên đường nhập ngũ, đáy lòng anh rộn lên những cảm xúc khó tả, tựa như hàng ngàn con kiến lửa đang thiêu đốt trái tim anh vậy.
Tối qua, anh đã có một trận cãi nhau lớn với mẹ vì dám lén đi đăng ký tòng quân mà không hỏi ý kiến trước.
Phong không nói cũng không giấu vì trước sau mẹ cũng biết được chuyện này nên đã chuẩn bị tinh thần.
Anh thề, cả đời anh chưa bao giờ bị cảm xúc chi phối, ngoài học hành, đọc sách ra thì anh không để tâm đến điều gì cả.
Nhưng lần này, có điều gì đó đã thôi thúc anh phải tham gia, như thể một cánh cửa bí mật mới xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh và anh là chìa khóa duy nhất để biết được đằng sau cánh cửa đó là gì.
Mẹ anh tức lắm, quát anh to tiếng đến độ nhà hàng xóm phải qua can ngăn, xém chút nữa trán anh đập vào tủ chén may là có chú hàng xóm đến giúp.
"Mày đi đi, tao không có đứa con hỗn đản như mày!"
"Tao cho mày ăn học, đỗ vào trường tiếng, vậy mà mày lại đi tham gia cái này, mày biết nó có nghĩa là gì không!?"
Phong im lặng, không hé lời nào.
Chú hàng xóm cố gắng nói vài lời giảng hòa nhưng không thành, xoa xoa cái đầu hói của mình, thở dài.
"Thôi mẹ nó à, Phong là đứa rất hiểu chuyện, cô biết đấy, vậy nên nếu nó tham gia thì cũng là tính toán riêng của nó."
"Tính với chả toán, nhảm nhí!"
Mẹ Phong quát lớn.
Phong mím môi, nhìn thẳng vào mắt mẹ, từ tốn nói: "Thưa mẹ, nếu lần này con không đi, con sẽ thấy hổ thẹn với bản thân lắm. Cuộc đời con chưa bao giờ xin mẹ điều chi cả, nhưng lần này..." Anh vừa dứt lời liền khuỵ hai đầu gối mình xuống, chắp tay cúi đầu trước mẹ " Hãy cho con đi, xin mẹ."
Không khí lúc nãy còn ồn ào giờ đây khi thấy hành động của anh thì bỗng lặng im như tờ.
Bây giờ tới lượt mẹ anh im lặng, không nói gì, mặc kệ hành động của anh rồi đi thẳng vào phòng, "rầm".
Chú hàng xóm thấy vậy bèn kêu Phong đứng lên: "Ây, cháu làm gì thế, sao phải cố chấp thế chứ! Cháu biết mẹ cháu khó tính thế nào mà.."
Đôi mắt anh dõi theo gót chân của mẹ, vừa nhìn vừa trả lời: "Nếu cháu không cương quyết thử một lần thì cháu nghĩ mình sẽ hối hận cả đời, chú à"
"Thôi giờ đã trễ, cảm ơn chú đã giúp cháu, chú về nhà nghỉ ngơi đi ạ."
***
Trời vừa lên đỉnh đầu thì nắng ban mai đã vội ôm lấy giàn hoa giấy trước cổng nhà, mùi hương của sáng sớm, mùi hương của góc phố quen thuộc, của những kỉ niệm cũ mềm, đã lãng quên từ lúc nào.
Anh nhìn xung quanh lần cuối, thầm khắc ghi trong tim, nhìn lại ngôi nhà thân thương đã che chở anh sau những cơn mưa tầm tã, những cái nắng gay gắt và những ngày đơn côi. Phong đứng đấy thật lâu như muốn truyền đạt điều gì đó cho người đằng sau cánh cửa bị góc tối che khuất.
Giờ đây, Phong với chiếc balo đeo trên vai, ánh mắt kiên định, đôi chân vững vàng, bàn tay nắm chặt như đã sẵn sàng đối mặt với tương lai mịt mờ ở phía trước.
"Thưa mẹ, con là một đứa con bất hiếu vì chưa làm tốt bổn phận của người con phải phụng dưỡng cho đấng sinh thành, nhưng con biết, mẹ sẽ hiểu vì sao con lại làm vậy. Mẹ ơi, thời gian gấp rút quá, tiền tuyến đang đợi con, mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, con đi đây."
Giữa cơn giông bão của năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thấp thoáng một bóng lưng thẳng tắp của chàng trai sinh viên Bách khoa hoà mình vào sương tan của sớm mai, bập bùng nổi lên ngọn lửa cháy âm thầm trong tim.
Đâu đó có một ánh mắt đang dõi theo anh từ xa, lặng lẽ rơi những giọt lệ đắng chát thấm vào tờ giấy nhăn nheo đã ngả màu. Khi anh đi cũng là lúc người mẹ mất đi một khoảng trời trong tim mình, trống vắng, buồn bã, xót xa.
...
Thượng lộ bình an, con trai của mẹ.
***
Nếu phải nói đâu là cuộc chiến khốc liệt nhất trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước thì đó là trận Thành cổ Quảng Trị, bởi lẽ trận chiến này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ riêng bên ta mà còn cả bên kẻ thù, địch quyết chiếm, ta kiên quyết giữ, không ai nhường ai. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi các sinh viên, cán bộ lên đường nhập ngũ, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học Hà Nội đăng ký nhập ngũ, người ta thường gọi thế hệ sinh viên thủ đô này là "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".
Phong, một chàng trai chỉ vừa bước qua tuổi 20, một độ tuổi vô cùng trẻ, độ tuổi mà con người ta phải cầm bút cầm vở chứa đựng biết bao là hoài bão ước mơ lớn lao. Nhưng Phong thì khác, anh không chỉ theo đuổi con đường tri thức mà còn theo đuổi tiếng gọi của cách mạng, một tiếng gọi vô cùng thiêng liêng, vì Tổ quốc thân thương mà không ngần ngại ra chiến trận, nơi mà đi thì dễ về thì khó.
"Anh Phong, anh chăm chỉ thật đấy, giờ này anh còn có tâm trạng đọc sách cơ chứ."
Phong gặp Khải vào ngày đăng ký tòng quân, nói chuyện hợp cạ, cùng nhau vượt qua huấn luyện gian khổ liền kết thành anh em. Em là sinh viên ngành Y dược được điều vào quân y, còn Phong thì bên pháo binh.
Trên đường hành quân, nhân lúc thời tiết mát mẻ, chỉ huy liền cho các đơn vị ngồi nghỉ ngơi.
Những tiếng xì xào, cười khúc khích của các chàng trai thư sinh tuổi đôi mươi, người thì đọc thơ, người thì hát, người thì nhảy múa với có những hành động nhí nhảnh, ngây ngô.
Có lẽ đây là giây phút bình yên hiếm hoi mà Phong có thể cảm nhận được, ngay lúc này.
Anh nhìn Khải, cười cười: "Tận dụng chút thời gian rảnh ít ỏi thôi."
Người con trai trước mặt anh tỏ vẻ ghét bỏ, chậc chậc vài tiếng: "Bộ anh không lo lắng sao? Nghe bảo trận này bên nó đánh kinh lắm, khốc liệt lắm."
Phong nghe vậy, nhẹ nhàng nói: "Liệu lo lắng có thể khiến cuộc chiến bớt căng thẳng không? Nếu có, anh có thể lo lắng cả đời cũng được."
Lời nói của anh như chạm nhẹ vào nơi nào đó của Khải, tựa như lông vũ mà cũng tựa như chiếc búa đanh thép đánh thật mạnh vào anh.
Cậu con trai im lặng, Phong cũng không nói gì thêm.
Bỗng một tiếng nói vang vọng phá vỡ bầu không khí yên ắng của hai người: "Hết giờ nghỉ ngơi, mọi người tập hợp lại, chuẩn bị cho cuộc hành quân tiếp theo!"
Hai người tách ra, nghiêm chỉnh bước vào hàng ngũ của mình. Trời đất xoay chuyển, thời gian lăn bánh trôi về phương xa, đời mà, nào biết được phía trước sẽ gặp phải điều gì, liệu 'cái chết' sẽ lựa chọn ai, liệu tuổi trẻ sẽ nằm ở mảnh đất xác xơ này, hay sẽ tựa vào vai mẹ và nói 'con nhớ mẹ' rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc?
Đêm tới, được sự cho phép của chỉ huy, Phong lặng lẽ đọc sách với những con chữ chi chít nối tiếp nhau. Anh là người rất lý trí, sống nguyên tắc và không dễ dàng bị cảm xúc kiểm soát. Trước khi nhập ngũ, ngoài mẹ ra, sách là người bạn duy nhất mà anh cho phép thâm nhập vào trái tim mình, Phong không kén chọn, sách nào anh cũng đọc được và hiểu tường tận, đặc biệt là sách về chiến tranh, về tinh thần chiến đấu bất khuất của người lính, của tuổi trẻ dám hy sinh vì cách mạng, vì đất nước. Nhờ sách, cuộc đời anh như mở ra một chân trời mới, chân trời của tri thức, của những gam màu rực rỡ. Từ khi anh quyết định nhập ngũ, bỗng lý tưởng sống của cách mạng đã lay động mạnh mẽ đến con tim anh như dòng sông dịu êm, dạt dào di chuyển vào mọi ngóc ngách trong từng tế bào, từng thớ da tấc thịt.
Không chỉ đọc sách, anh còn viết nhật ký, sáng tác một số bài thơ vào cuốn sổ nhỏ của mình khi có thời gian rảnh. Ở bên ngoài cuốn nhật ký, Phong có dán một miếng tem nhỏ mà Khải tặng cho anh.
Đêm khuya lắng đọng, anh nhìn qua khe cửa, người ta thường nói nếu ta nhớ một ai đó thì hãy nhìn lên ánh trăng thầm gửi lời cất giấu trong tim. Trăng đêm nay tỏ hơn bình thường, chiếu xuống, nhẹ nhàng luồn qua khe cửa chạm vào mặt anh như bàn tay ai đó âu yếm anh hằng đêm, ru anh ngủ vào lòng.
Cảm xúc về đêm bao giờ cũng đầy chân thật, xúc động, có điều gì đó đã thôi thúc anh khó mà kìm lòng được, liền vội vàng gửi gắm xuống những con chữ thanh thoát.
"Gửi mẹ kính yêu,
Sắp tới con sẽ phải đối mặt một cuộc chiến vô cùng cam go, nguy hiểm. Mẹ ơi, ở đây khói bụi nhiều quá cứ làm mắt con cay cay ướt nhòe, chỗ lạ con chẳng quen nên ngủ không được bao nhiêu, dị ứng da ngày càng nhiều. Mẹ ở nhà có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ chứ? Đứa con trời đánh ở phương xa này luôn hy vọng mẹ ở nhà ăn ngon, ngủ kỹ, bệnh đau lưng của mẹ lại tái phát rồi nên hạn chế làm việc nặng nhọc nhé. Con xót lắm, thương mẹ, mái tóc bạc đã nuôi lớn con trong những năm tháng bình yên. Con nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ những lời nói trách móc khi con không nghe lời và cả tiếng đánh yêu mà con ngỡ đâu chỉ mới hôm qua. Mẹ ơi, con không biết mình có quay về được không, nhưng con hứa, trời hừng sáng, đứa con này sẽ gửi thêm một bức thư đến cho mẹ.
Con yêu mẹ,
Trần Nguyên Phong."
Anh viết thư xong liền chắp bút viết thêm vài dòng thơ khác:
Mùa hè rực lửa, thật oanh tạc làm sao!
Tiếng bom lấn át tiếng khóc lòng ai oán,
Máu chảy nuốt cả đất trời vào trong,
Hiên ngang chạy thẳng vào tâm kẻ thù,
Tuổi trẻ đổi máu cho Tổ quốc quyết sinh.
Những câu thơ trên như là lời tiên tri sau này mà cả đời Phong chỉ có thể ghì chặt mắt, đem thanh xuân mình chôn vùi xuống nơi yên ả vĩnh hằng.
Hạnh phúc, có hình dáng như thế nào nhỉ?
***
Đỉnh điểm trận Thành cổ Quảng Trị, tháng 9/1972 diễn ra vô cùng khốc liệt giữa quân ta và địch. Phong và đội của anh được điều động sang bên Thành cổ để tiếp viện giữa đêm khuya. Tiếng bom đạn vang dội, cứ đến không ngừng, liên miên ngày đêm. Để tới được Thành cổ, ta buộc phải qua sông Thạch Hãn, kẻ thù biết được liền không ngừng thả bom xối xả nhằm hạn chế tầm nhìn, khả năng di chuyển và tăng tỷ lệ thương vong cho quân chi viện của ta.
"Nhanh lên! Chúng ta phải đến được Thành cổ!"
"Tránh bom đi, mau!!!"
Chiến trường lúc này vô cùng hỗn độn, Phong thờ thẫn người, Khải trong đội ngũ quân y đang chuẩn bị lên xe để đến viện hỗ trợ chữa trị thương binh thì vô tình thấy dáng vẻ tịch mịch của anh đứng ngay bờ sông Thạch Hãn.
"Anh Phong!"
Như có bàn tay vô hình, dùng lực thật mạnh kéo anh khỏi hiện thực vỡ đôi này, Phong nghĩ, thôi thì kiếp này được chiến đấu cho Tổ quốc, cho đất nước thân yêu này cũng khiến anh mãn nguyện rồi. Anh nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt anh lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa hồng rực cháy hơn bao giờ hết.
Anh nhìn qua Khải, nói vào hư không.
Người con trai bỗng ngây người, nhìn anh, tay nắm chặt, mắt rưng rưng, vội vàng lên xe, không quay đầu lại thêm lần nào.
Tiếng nổ râm ran, lục đục bên tai. Khói thuốc đen ngộp, hít thở không thông. Phong cắn chặt đôi môi khô nứt nẻ của mình, bình tĩnh bơi qua sông Thạch Hãn, trời âm u, lâu lâu chớp vài tia sáng do pháo, bom bắn qua. Đến nơi, tay cầm súng không rời, anh tiến vào vào thành cổ Quảng Trị, đôi chân kiên định hơn bao giờ hết, toát lên khí chất ngời ngợi của người lính.
Hình bóng của tuổi trẻ đôi mươi hiện lên trong anh vụt qua như cơn gió thu se lạnh Hà Nội, như con thiêu thân lao vào biển lửa, khuấy động dòng sông Thạch Hãn, thà một lần huy hoàng còn hơn mãi làm một đốm tàn nhỏ bé.
–Tiến lên Bách Khoa, tiến thẳng về Thành cổ!!
***
Bên kia, Khải và đồng đội của mình đang chữa trị cho các chiến sĩ, thương binh, vật lộn với thời gian, cố gắng giành giật sự sống từ tay thần chết.
Chợt, một tiếng bom nổ giáng trời xuống, vang xa đến tận rừng sâu. Anh rùng mình, tiếng nổ lớn quá, không biết anh Phong có bình an vô sự không? Khải thấp thỏm lo lắng khi nhớ về câu nói đó của anh nhưng buộc phải kìm lòng lại, bắt đầu việc chữa trị tiếp theo.
Rạng sáng, Khải nghỉ ngơi một chút sau khi trải qua mấy ca phẫu thuật thì bỗng nghe các anh chiến sĩ thất thanh nói: "Mau, mau cấp cứu!!"
Khải nghe vậy không chần chừ chạy ra ngoài để xem tình trạng bệnh nhân, nhưng có điều gì đó xẹt qua tâm trí anh, cảm thấy dự cảm không lành.
Đến nơi, anh nhìn bệnh nhân nằm trên cáng, khăn trắng phủ hết thân dính đầy máu, Khải lắc đầu, e là không qua khỏi rồi, nhìn xuống, chợt ở ngay mép cáng Khải lờ mờ thấy một cuốn sách nhỏ, anh khựng lại, tim đập có chút dồn dập, thở hắt, không phải đâu nhỉ..?
Đôi tay anh run rẩy cầm cuốn sổ từ tay người kia đang nắm chặt không rời như đang bảo vệ một điều gì đó rất quan trọng với mình.
—"Anh ơi, chim bồ câu có nghĩa là gì vậy anh?"
—"Là hoà bình đó em."
...
—" Anh ơi, nào trận chiến kết thúc, ta cùng làm một ly anh nhé!"
—" Ừm."
...
— "Anh Phong, hạnh phúc có hình dáng như thế nào anh nhỉ?" Khải nhìn anh, tò mò hỏi.
— Anh im lặng, nhìn cậu em trước mặt mình, đôi mắt Khải sáng như vầng trăng rằm, anh điềm nhiên trả lời: "Anh cũng chẳng rõ, nhưng anh nghĩ, đó chắc là những nụ cười hạnh phúc lắm đây, khi mà bên trong nụ cười ấy không có bất kỳ cảm xúc hỗn tạp nào cả, chỉ đơn giản là niềm vui lan tỏa trong tim khiến bản thân mình muốn cười thôi. Là khi đất nước được sống trong hoà bình, không có chiến tranh."
...
— "Chúng ta, không chung dòng máu, không chung ngày sinh, nhưng chung một lý tưởng, chung một khát vọng, nguyện kết thành anh em, dưới ánh trăng uống ly rượu thề, thề không đoạn tuyệt!"
...
— "Mẹ ơi..."
***
Năm 1973, Mỹ đặt bút ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Song, đến năm 1975, ta mở Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân lần lượt ở Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng và cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh, đặt dấu mốc quan trọng kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Miền Nam Việt Nam được giải phóng hoàn toàn, thống nhất đất nước.
Toàn thể nhân dân nghe tin liền không khỏi xúc động, reo hò, đan xen cảm xúc lẫn lộn, hạnh phúc có, buồn có, hân hoan có.
Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên không trung, hiên ngang đắm mình trước làn gió tươi mát của ngày xuân rộn ràng.
Ngày dài tháng rộng, đất nước ngày càng phát triển hơn, nhà cửa phố xá được nâng cấp, đời sống nhân dân cũng ngày một tốt lên.
Trong quãng thời gian đó, Khải đã đến nhà của mẹ anh Phong để trao lại cuốn nhật ký và những bức thư chưa kịp đến tay người nhận.
Anh nhìn mẹ anh Phong khóc hết cạn tâm can, ôm chặt những món đồ, trân trọng và nâng niu chúng như thể sợ nó sẽ tan biến thành cát bụi trong phút chốc vậy.
Khải mím chặt môi, vội nhìn sang chỗ khác, bỗng con ngươi anh co lại, tay khẽ run.
Khi đó, đồng đội anh kể lại, khói đen mịt mờ che đi bầu trời đêm đầy sao, bên tai là tiếng la hét của đồng đội, còn tai bên kia là tiếng bom nổ oanh tạc xuyên màn đêm. Lạ thay, khi nhìn anh, đôi mắt anh Phong lúc đó sáng lắm, như có ngọn lửa đã được nhen nhóm rất lâu đằng sau ánh mắt ấy vậy. Khải không khỏi ngậm ngùi nhớ lại lời của anh nói với mình vào đêm đó: "Tổ quốc gọi anh rồi, anh đi đây, đừng đợi anh, nhờ em gửi lời hỏi thăm đến mẹ anh nhé. Chào em, Khải thân mến."
...
Dường như gió nổi lên rồi, trước dãy nhà đều treo lá cờ đỏ sao vàng, bay kiêu hãnh dưới bầu trời xanh trong trẻo của đất nước.
Hai đôi mắt nhìn nhau rất lâu rồi đồng thời nở một nụ cười thật tươi, không có sự gượng ép, không có buồn đau, xót xa, chỉ đơn giản là hạnh phúc, của tuổi trẻ đã hiến dâng tất cả cho Tổ quốc, chỉ vậy thôi.
– "Chào anh, một đời oai phong lẫm liệt." Khải thầm kính nói.
....
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com