Gió nổi lên rồi. (6)
ntsm.
....
"Thanh xuân đẹp nhất là khi gặp người
Đem vào đời tôi những gam màu rực rỡ
Đốt cháy bằng ngọn lửa hồng trong tim"
***
Hình như đã qua lâu lắm rồi, hình bóng ấy cũng dần dần đóng bụi theo năm tháng nhưng vì sao lòng tôi cứ nhức nhối thế này?
***
Tiếng ve inh ỏi kêu râm rang bên ngoài, nhiệt độ bắt đầu cao hơn bình thường, nắng quá, tôi cứ lau đi lai lại cái trán hàng trăm lần.
Mùa hè đúng là cực hình mà..
Cây kem tôi cầm trên tay bắt đầu chảy xuống từ lúc nào không hay, tôi hốt hoảng định lấy áo lau đi, vừa mới cầm vạt áo lên thì một bàn tay lọt vào mắt tay tôi, là chiếc khăn thêu tay màu hồng. Tôi ngước lên nhìn người trước mặt nhưng khó mà thấy rõ được.
Là mùi hương bạc hà...
Sao mùi hương này lại quen thuộc đến vậy nhỉ?
Ánh nắng như thiêu đốt xuyên qua làn da tôi, nheo mắt lại tôi cố gắng nhìn thật kỹ người trước mặt nhưng cố gắng cũng bằng không, quá chói, đành từ bỏ, vừa chạm vào khăn tay của người đó đưa thì một làn gió từ đâu đến mang theo hơi thở thật mạnh, làn tóc tôi bay phấp phới cuốn theo chiều gió.
Tôi lấy tay chặn tóc lại, vừa chớp mắt chững vài giây thì người trước mặt tôi như thể tan theo hư không vậy, hoàn toàn biến mất.
'Mới đứng đây mà nhỉ', tôi lầm bầm trong miệng mình, ngón tay bất giác siết lại, cảm nhận được một thứ mềm mại đang nằm trong tay mình. Là chiếc khăn thêu tay màu hồng.
Tôi hơi bất ngờ, nhìn kỹ lại thì ở dưới góc trái có thêu chữ gì đó không rõ lắm, tôi đưa lại gần xem thử, vừa nhìn vừa đọc thầm trong miệng.
L.I.B.Y.A
....
Tiếng lá xào xạc, ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ muốn đáp xuống người con gái đang nằm dài trên bàn.
Nhưng bị người con trai đang cầm cuốn sổ chắn lại, như là một thói quen thường ngày.
Chuông reo rồi, tôi sực tỉnh dậy sau giấc ngủ nông vào giờ ra chơi.
Sao mình lại ở đây, hồi nãy mình vẫn ở tiệm tạp hoá ăn kem mà?
"Chịu dậy rồi đấy à?"
Một giọng nói trầm lắng cất lên, như thể cả thế giới ngưng đọng lại vậy, tôi bất ngờ tìm kiếm giọng nói ấy.
"Sao mà ngủ thôi cũng đổ mồ hôi vậy?" Dù giọng nói có đôi phần chế giễu đúng kiểu tôi cực kì ghét nhưng cậu ấy là ngoại lệ. Vừa nói xong câu lấy khăn thêu tay màu hồng ra, không ngần ngại lau dùm tôi.
Vừa lau vừa nói gì đó nhưng một câu tôi không tài nào lọt vào tai được. Cảm giác tai tôi như bị ù vậy, cảm nhận được cơ thể người trước mặt đang run lên thì cậu ngừng nói.
"Sao thế, cậu ổn đấy chứ?"
Khuôn mặt của cậu hoàn toàn trắng xoá, tôi cụp mắt xuống cắn đôi môi đang run lên của mình. Thì thầm vài từ chỉ có tôi và cậu nghe được "Xin lỗi mình hơi mệt"
"Mệt thì xuống y tế chứ đừng cắn môi, tớ đau"
Cậu xích lại gần, lấy ngón tay thô ráp của mình đặt nhẹ lên môi tôi, bỗng một một mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất qua mũi tôi.
Hương bạc hà đó...
'Mệt thì nói tớ chứ đừng tự làm thương mình'
Một giọng nói bất ngờ lướt ngang qua tâm trí tôi, tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Tại sao mùi hương bạc hà đó cứ vấn vương trong đầu mình mãi thế này?
Tại sao người trước mặt lại đem đến cho mình cảm giác gần gũi đến vậy nhưng... nhưng người đó là ai..
Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu tôi, như đặt lên bốn bức tường chắn xung quanh không cho ai bước vào, bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình tạo nên rồi ngất đi từ lúc nào không hay..
**
Mở mắt ra đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Tôi nhắm mắt nhắm mở nhìn lên trần nhà màu xám lạnh lẽo.
"Tỉnh rồi?"
Là giọng nói ấm áp đó, đôi mắt chuyển từ trần nhà màu xám đơn điệu sang nhìn vào cậu.
Cậu đang đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, khép lại trang sách đang đọc dở. Cậu tháo mắt kính xuống nhìn chằm chằm vào tôi.
Một khoảng thời gian chìm vào vũng nước đọng, sự im lặng làm tôi hơi khó chịu nên quay sang nhìn cửa sổ bên ngoài.
"Cậu đã nhớ ra tớ chưa?"
Trái tim bỗng thắt lại, bắt đầu đập nhanh hơn. Nhớ cái gì? Cậu?
"Chắc cậu quên thật rồi, tớ biết mà sao một đứa hay quên như cậu lại nhớ tớ được chứ?"
Cậu vừa nói vừa cười mỉa mai chính mình, cúi đầu xuống lấy ngón tay chà chà lên mặt sách.
Không nghe được cậu nói gì, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tôi, tôi định quay lại an ủi cậu thì một loạt hình ảnh từ đầu bắt đầu ùa về.
'Tớ là X, rất vui được gặp cậu'
'Cậu vẽ đẹp thật đấy, nhưng sao bức tranh nào cũng vẽ một người thôi vậy?'
'Cậu tính toán dở ghê, thôi vậy để anh đây dạy cưng chứ sao giờ'
'Nè, chừng nào tớ còn học với cậu thì cậu chả phải lo về Toán đâu'
'Cậu biết tớ thích nhất hoa nào không? Đó là hoa hướng dương, bởi vì hoa hướng dương có một tư thế rất hiên ngang, dám đương đầu với mọi khó khăn phía trước vậy ngoài ra nó còn có nghĩa là sự thuỷ chung luôn hướng về ai đó. Vậy cậu đoán xem tớ thuộc 'nghĩa' nào?'
'Đã bảo là đừng cắn môi rồi mà , thói quen xấu đấy'
'Đưa tay đây, lớn rồi có phải nít đâu có bị thương cũng phải nói chứ'
'Không sao chỉ là chảy máu cam thôi'
'Khụ khụ... Đừng nhìn tớ như vậy chứ tớ ổn mà. Chúng ta dành chút thời gian ít ỏi cho nhau nào'
....
Cậu biết không
Thanh xuân của chúng ta nên là những kỉ niệm đẹp nhất, tươi sáng nhất chứ đừng là những khoảnh khắc đau thương, buồn bã nhất. Hãy để tớ là một phần kỉ niệm đẹp trong tim cậu, của những năm tháng tuổi trẻ ta đã đi qua, của những bài tình ca chúng ta đã dừng chân ghé lại.
Có một câu rất hay mà tớ thích trong bộ Ghibli đó là..
"le vent se lève, il faut tenter de vivre."
"Gió nổi lên rồi, chúng ta nhất định phải sống."
Khi cậu tỉnh giấc cũng là lúc tớ phải rời đi, không sao đâu, tớ sẽ luôn dõi theo phía sau cậu, vô vàn.
L.I.B.Y.A
**
Ai cũng có một thời thanh xuân đã qua..
Màn đêm buông xuống phủ lên tầng tầng lớp lớp nỗi buồn được giấu kín sâu bên trong.
Ly cà phê đã cạn vơi nhưng vì sao dư âm về cậu vẫn còn hiện diện trong tôi, hỡi người?
Trái tim đau nhói quá, nó cứ thét gào mãi...
Tôi hôn lên chiếc khăn thêu màu hồng đã phai từ lâu, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ giữa tâm biển mênh mông.
"le vent se lève, il faut tenter de vivre."
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com